Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)
|
|
Tôi tái mặt lùi lại, đến khi vấp phải một hòn đá ngã xuống. Hòn đá mài vài chân tôi bật máu. Nghiến răng, tôi lầm bầm “Tại sao?”
“Máu…máu tươi, thật thơm ngon…” dứt lời, hắn nhảy bổ về phía tôi. Còn tôi thì sợ hãi nhắm tịt mắt, đưa hai tay lên đỡ lấy.
Thượng đế ơi, Cha ơi, làm ơn cứu con!! Cứu con với!!!
Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không truyền đến, tôi vội mở to hai mắt. Chắn trước mặt tôi là một chàng trai với bộ âu phục màu trắng sang trọng, được thiết kế bằng những đường may và mũi kim vừa vặn, làm tôn lên dáng vẻ cao quý của người đó. Mái tóc màu xanh biển nổi bật trên cái cổ trắng ngần, đôi mắt màu đồng khẽ ánh lên tia cười thích thú. Phía trước mặt chàng trai đó, tên ma cà rồng ban nãy chật vật lùi lại.Tôi đờ đẫn nhìn ngắm chàng trai trước mặt cho đến khi chiếc khăn tay màu trắng chìa đến trước mặt tôi.
“Celine, cậu không sao chứ??” Alize quỳ xuống trước mặt tôi, chiếc khăn chầm chậm lau sạch những vết máu trên người tôi
“Tớ không sao.” Tôi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại chỉ cái thứ với dáng vẻ điên loạn đó “Đó cũng là ma cà rồng sao?”
“Đó là Dhampir. Bọn chúng khác hẳn với chúng ta.” Alize chăm chú xử lí vết thương cho tôi “Dhampir đều là con người nhưng bị dòng thuần cắn phải, thường thì bọn chúng đều không thể chịu đựng được sự biến đổi mà chết, một số ít có thể thành công biến thành ma cà rồng nhưng kết cục là không kiềm chế được bản năng hút máu, trở thành mục tiêu ưu tiên của những thợ săn.”
“Làm sao cậu tìm được tớ vậy?” tôi hiếu kì nhướn mày, chỉ chàng trai trước mặt “Người đó là ai vậy?”
“Tớ chạy theo cậu, tình cờ nhìn thấy anh ấy ở đây.” Alize mỉm cười hài lòng nhìn những vết thương đã được băng bó của tôi “Vài tiếng nữa vết thương sẽ tự lành thôi. Còn anh ấy, là anh trai của tớ – Edward.”
“Nhóc con, bạn của em không sao chứ?” Edward đó tiến lại gần Alize, mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt anh quét qua người tôi, dừng lại hồi lâu rồi mỉm cười đầy quyến rũ “Ồ, thú vị đây.”
“Bạn ấy không sao.” Alize cười hiền rồi ngó nghiêng hỏi “Còn tên Dhampir ấy thì sao?”
“Xong rồi.” Edward nhún vai vẻ không quan tâm, trong ánh mắt lóe tia nhìn tàn nhẫn
“Nhưng tại sao trong cánh rừng này lại xuất hiện Dhampir nhỉ? Anh hai à, không lẽ kết giới của anh có vấn đề?” Alize cười hóm hỉnh
“Vấn đề cái đầu của em.” Edward gõ nhẹ vào trán cô em gái của mình, mỉm cười dịu dàng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến tất cả, tôi còn không tin một người dịu dàng như ánh trăng rằm như thế này mà lại có thể trưng bày ra sự tàn nhẫn ban nãy
“Ah, anh hai, đây là bạn em Celine.” Alize mỉm cười với Edward, chỉ vào tôi giới thiệu. Sau đó lại quay sang tôi “Celine, đây là anh hai tớ, Edward.”
|
Tôi cố nặn ra một nụ cười lịch thiệp nhất, chìa cánh tay phải “Hân hạnh được gặp anh, em là…”
“Celine Royalt, đúng không?”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Edward đã tiếp lời, ánh mắt thay đổi nhìn tôi đầy thú vị.
Ỏ khoảng cách gần bây giờ tôi mới kịp nhận ra, đôi mắt của anh không phải là màu đồng giống như Alize, mà là màu hổ phách tuyệt đẹp. Đôi mắt đó trong veo như hòn đá, bên trong là những vòng xoáy chậm rãi hút hồn người đối diện.
“Vâng là em…”
“Em là học sinh mới chuyển đến khu Trắng đúng không?”
Tôi chậm chạp gật đầu.
“Vậy thì đúng rồi.” Anh ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ “Anh là Edward Beauharnais, hội trưởng Hội học sinh.”
Những từ ngữ của bà Emily chầm chậm tràn về, xâu lấy tâm trí tôi…<>…
Chap 5: Hé lộ >>
|
Gomen, (^_^) bãng mấy hôm lo nghĩ Tết lại bỏ bê wattpad....để tạ tội...Double chap (^_____^)
Cảm ơn các bạn đã theo dõi (>____<) (>\\\\\\\\\<)
Tôi lặng lẽ ôm vết thương chưa lành miệng của mình về khu nhà Trắng. Tôi buồn rầu thở dài, nguyên nhân là do ngài hội trưởng đáng kính bên cạnh tôi
“Oi, Royalt, em đang bị thương, để anh xách giúp em được không?”
“Royalt, anh gọi em là Celine được không?”
“Vết thương của em như thế nào rồi?”
…
“Kia kìa, hội trưởng Beauharnais!!”
“Anh ấy thật tuyệt vời, là 1 trong 3 dòng thuần danh giá nhất!”
“Bên cạnh anh ấy là con nhỏ xấu xí nào thế cơ?? Sao dòng thuần như anh ấy đi cạnh một con nhỏ cấp C chứ??”
“Đúng là chim sẻ mơ tưởng thành phượng hoàng.”
…
Đầu tôi xuất hiện hàng chục vệt đen chảy dài.
Quả thật anh ta hoàn toàn, hoàn toàn khác xa với những gì tôi tưởng tượng, hoàn toàn xa những nghìn vạn năm ánh sáng >’’’<. Bởi vậy người ta mới bảo sự thật cách xa suy tưởng những một trời một vực.
Dựa vào cung cách của hội phó mà tôi đã tự mình suy đoán ra con người hội trưởng. Anh ta là một con người sở hữu đôi mắt diều hâu lạnh lùng, cao ngạo như kẻ thống trị âm thầm thị uy. Có thể có đôi kính sắc lạnh, đường nét khuôn mặt cứng cáp, khóe môi cười nhạt ngạo nghễ.
Còn anh ta á?
Tôi quay đầu nhìn vị hội trưởng bên cạnh mình. Mái tóc xanh biển nhạt như nhảy múa trong gió. Đôi mắt không phải kiểu mắt xếch lạnh lùng mà là kiểu to to giống trẻ con ấy, lại long lanh như ánh mặt trời phản chiếu trên mặt biển xanh mát không chút gợn sóng. Điểm duy nhất tương đồng với suy nghĩ của tôi chính là khuôn mặt đẽo gọt sắc nét này, chiếc cằm nhọn cùng khuôn mặt thon gọn, tuy đặt một đôi mắt lên một khuôn mặt như thế không hợp, nhưng tôi vẫn không tìm thấy chút gì đó chướng mắt.
Chợt sự tàn nhẫn của trưa hôm nay lại hiện lên rõ rệt.
Tôi rùng mình, chớp mắt một cái rồi cố tình lờ đi người bên cạnh, bước nhanh về phía trước.
Buông người lên chiếc giường êm ái trong phòng, tôi quá mệt mỏi để có thể nhấc tay lên để có thể làm bất cứ việc gì.
Mấy hôm sau của tôi vẫn diễn ra rất bình thường, ngoại trừ việc tôi luôn bị hội trưởng hội học sinh bám dai đẳng và một tên biến thái thỉnh thoảng nhảy vào phòng tôi. Vốn tưởng chuyện chỉ yên bình như vậy thôi, nhưng chỉ cho đến khi những sự kiện tiếp theo diễn ra.
Trường học này thật ra tôi cảm thấy cũng không khác mấy so với trường học cũ. Sự kiện này là điều chuẩn bị cho việc lựa chọn tân Duc và Duchess. Duc của học viện có thể được tiến cử với hoàng gia ma cà rồng, và nghị viện sẽ xem xét năng lực của Duc. Ngược lại, Duchess là những thuần huyết sẽ được lựa chọn kết hôn cùng người mà mình thầm yêu mến trong những gia tộc lớn dưới sự thông qua của nghị viện.
|
Việc lựa chọn dựa trên các nguyên tắc. Bởi vì là sự đại diện của thế hệ ma cà rồng, việc lựa chọn những thuần huyết là điều tất yếu. Bởi lẽ một dòng máu thuần chủng tinh khiết mang tính quyết định về những khả năng cũng như sức mạnh của ma cà rồng. Sau đó là đến gia tộc. Một gia tộc quyết định địa vị và sự tín nhiệm trong xã hội ma cà rồng. Tuy nhiên việc học và khả năng ứng xử trong tất cả các trường hợp đều vô cùng quan trọng. Nhưng quan trong nhất vẫn là tỉ lệ phiếu bầu của các ma cà rồng dành cho dòng thuần huyết nữa. Đó mới mang tính quan trọng.
Ngừng mọi suy nghĩ, tôi vơ vội chiếc cặp để đến lớp.
----- Chiếc cửa màu gỗ phong cách Gothic cổ điển vừa đóng lại, thì chiếc cửa trong suốt dẫn ra một hành lang khoáng đãng luôn đóng kín đột ngột bật mở. Một luồng gió nhẹ nhưng mang đến cái lạnh thấu da thịt. Làn gió nâng tấm rèm màu ấm bằng nhung, thoáng sau đó là bóng dáng của một chàng trai đầy mê hoặc.
“Kết giới??” chàng trai đó không ai khác ngoài vị ma cà rồng quyền lực của nhà Bourbon – Ryan. Có bị bắn chết bởi đạn bạc hắn cũng không nghĩ rằng cô dâu của hắn lại dám dùng lại kết giới mạnh như thế này??
Ryan nhíu mày. Không đúng, cô dâu của hắn vẫn chưa được xem là trưởng thành, loại kết giới cao cấp như thế này không đời nào cô ấy có thể làm được. Ngay cả khả năng kiềm chế bản thân trước máu của hắn cô còn không làm được nữa là.
“Ta không nhớ là chủ nhân có mời khách.” Từ bên trong kết giới vọng ra một tiếng nói đầy lười nhác nhưng từ trong góc phòng lại chiếu ra một tia nhìn nguy hiểm
“Mấy hôm trước còn làm kẻ khác bị thương, sao có thể lạnh lùng thế chứ?” Ryan tựa người vào khung cửa, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ xuất trần vô cùng, một vẻ đẹp vượt qua khỏi giới hạn hiểu biết của tất cả.
“Ta không nhớ là đã làm ai bị thương.” Ánh nhìn đỏ ngầu đó không chớp nhìn Ryan, giọng nói vẫn không giấu được sự lười nhác và tinh tường “Ta chỉ bảo vệ chủ nhân thôi.”
Ryan nhíu mày “Nhưng nếu ngươi có thể được hình dạng thế này, có nghĩa là ngày đó sắp đến rồi sao?”
Từ trong kết giới vọng đến một tràng cười đầy ghê rợn “Phải, ngày đó sắp đến, ngày tàn của nghị viện sắp đến.”
“Hừ.” Hắn hừ lạnh một tiếng “Ta không cần biết, chỉ cần đừng làm nàng tổn thương.” Dứt lời, hắn quay người bước ra ngoài, vẫn lạnh lùng đe dọa một câu “Chỉ cần nàng ấy bị thương, ngươi đừng mong sống yên ổn.”
|
Hắn biến mất! Như một làn khói, như chưa từng tồn tại. Cánh cửa trong suốt lại lần nữa đóng lại im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ trong góc phòng tối tăm, một nụ cười ma quái khẽ vẽ trong không trung. -----
“Như các em đã biết, ngày mai chính là lễ hội trước Đêm đen. Như vậy chúng ta sẽ có sự kiện thường niên mọi năm…”
Tôi ngồi thẳng lưng trong lớp, cố gắng căng tai để nghe cô giáo chủ nhiệm phổ biến một chút về những hoạt động sắp đến trước khi Đêm đen điểm. Nhưng tôi dù cố gắng mấy cuối cùng cũng gục mặt xuống bàn, chán nản hỏi Alize:
“Chúng ta sẽ có sự kiện à?”
“Ừ.” Cô gật đầu “Cậu không biết à?”
“Không.” tôi lười nhác lên tiếng “Có thể không tham gia được không?”
“Tớ không biết. Hình như năm nào cả học viện đều tham gia, bởi vì giải thưởng là đích đến của rất nhiều thiếu nữ.”
Tôi ngẩng đầu, nhíu mày “Phần thưởng?”
“Ừ.” Alize gật đầu, chống cằm “Có thể thành thân với thuần huyết Beauharnais hoặc thuần huyết Bourbon, ai mà không mong muốn.”
“Xì!!!” tôi chu mỏ, xì một tiếng đầy khinh bỉ “Như vậy mà cũng khiến động lực cho người khác tham gia. Thế, luật là sao?”
“Tớ không biết. Mỗi năm mỗi khác, năm trước là cuộc thi thu phục Hunter, năm ngoái là tìm báu vật, không biết năm nay là thế nào.”
“Như vậy, trò chơi năm nay của chúng ta vẫn còn là một ẩn số, tuy nhiên, cô muốn chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho trò chơi. Tuy chúng ta không thể so sánh với những ma cà rồng cấp A, nhưng vẫn có một số đặc ân.”
Không hiểu sao những dạo gần đây tôi luôn cảm thấy rất buồn ngủ. Cho dù có làm mọi cách đi chăng nữa, tôi cũng không tránh khỏi hai mắt díp lại. Tôi chống cằm mơ màng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, ngoài kết giới bảo vệ xung quanh được tạo lên như một ảo giác khiến người ta có cảm giác bầu trời ngoài kia thật rộng lớn, thật tự do. Nhưng thực chất nó chỉ là những lớp đá cứng ngắc, ngay cả chút ánh sáng cũng không lọt vào được.
Hơn nữa, thay đổi ở chỗ, tóc ngày càng đổi màu, ban trước là màu hạt dẻ khỏe khoắn, nhưng dường như màu nâu dần biến mất, thay vào đó là một màu bạch kim đẹp đến kinh hồn. Đôi mắt xám bạc lạnh lùng, những vòng xoáy trong đồng tử ánh lên màu đỏ tươi của máu, chậm chạp xoay vòng. Khuôn mặt trắng như tờ giấy, lại mỏng manh như thể trong suốt. Hàng mi cong dài, tạo ảnh trên khuôn mặt trắng ngần một bóng ngược ma quái. Đuôi mắt hơi trũng sâu, vì thức đêm không quen, lại ánh lên sắc đỏ đầy mê hoặc.
Tôi dần dần đã chấp nhận bản sắc trong mình. Đó là bản năng, và tôi không trốn chạy. Cho dù có cố gắng, tôi vĩnh viễn không thể phủ nhận dòng máu bị nguyền rủa chảy trong cơ thể mình.
|