Xâm Chiếm Tuyệt Đối
|
|
Rạng sáng ngày hôm sau Kiều Hân đã thức dậy, cô cố ý chạy đến phòng bếp nhìn một chút, lại lần lượt kiểm tra rồi kiểm tra, sau khi không có chút sai sót nào, cô mới thả lỏng một chút. Ở phòng ăn chờ một lúc, Kiều Bùi đã tới rồi. Hôm nay Kiều Bùi mặc một thân quần áo rất nhẹ nhàng, nhìn qua tâm tình cũng không tệ. Chờ sau khi Kiều Bùi ngồi xuống, Kiều Hân vội hầu ở bên cạnh anh. Mặc dù bát đũa đã sớm bày biện xong, nhưng cô vẫn bày biện lại lần nữa. Cố ý đặt đũa tới gần tay anh thêm một chút. Sau đó lúc múc cho anh một chén canh. Kiều Bùi vội khoát khoát tay, để Kiều Hân ngồi xuống với anh. Cho dù ngồi xuống, ánh mắt Kiều Hân vẫn không rời khỏi anh. Cho đến khi thấy anh cầm đũa ăn cơm, lòng thấp thỏm của Kiều Hân rốt cuộc mới để xuống. Xem ra món ăn cô chọn vẫn rất hợp khẩu vị của anh. Chỉ là vào lúc ăn cơm, Kiều Hân chợt phát hiện trong nhà giống như có chút không đúng. Lúc nãy trong đầu cô đều là suy nghĩ làm vừa lòng anh, lúc này cô mới phát hiện màu sắc mấy đồ trang trí trong phòng ăn có chút không đúng. Cô buồn bực nhìn mấy lần, hơn nữa không riêng gì những đồ trang trí kia đâu. Cô nhìn về phía xa xa, salon trong phòng khách cũng đổi thành màu khác. Cô buồn bực nhìn vài lần, quả nhiên nhìn thấy ở một gian phòng khác, có người giúp việc đang yên lặng di chuyển vật dụng trong nhà, chỉ là sau khi chuyển đi, rất nhanh sẽ có vật dụng khác thay thế. Hơn nữa những người đó làm việc rất yên lặng. Cho nên cô cũng không có chú ý tới. Kiều Hân há hốc mồm, không nhịn được nhìn anh một lần, dù sao cũng ở bên cạnh Kiều Bùi lâu rồi , Kiều Hân lập tức hiểu rõ những người kia đang làm gì. Hơn phân nửa là Kiều Bùi biết ba mang những người phụ nữ ở bên ngoài về nhà, dứt khoát để cho người ta thay đổi hết vật dụng trong nhà. Ở điểm này, Kiều Hân có thể hiểu được anh. Anh là một người cực kỳ bảo thủ, nhất là so sánh với ba phong lưu, Kiều Bùi quả thực chính là đại biểu cho những người đàn ông giữ mình trong sạch. Cho nên khi anh bộc lộ vẻ chán ghét việc quan hệ nam nữ hỗn loạn thì Kiều Hân cũng không nói gì. Hơn nữa Kiều Hân vẫn có chút ghê tởm những thứ như ghế salon và giường kia. . . . . . Ai biết ba cô làm cái gì ở những chỗ đó, hơn nữa. . . . . . Bên ngoài còn có tin đồn ba cô vì để cho hai tiểu minh tinh cạnh tranh, đã cùng mang họ về nhà, bay. . . . . . Kiều Hân vừa nghĩ đã nổi da gà. . . . . . Sau khi ăn cơm xong, Kiều Hân cũng không muốn làm cái gì. Nhất là lúc ở trước mặt Kiều Bùi, cô chính là một người hầu nhỏ chờ phân phó, mọi chuyện đều muốn nghe anh an bài. Hiện tại nếu anh đã chỉ ra con đường an nhàn rộng thênh thang, hơn nữa còn là loại an nhàn thẳng đến khi tuổi già, Kiều Hân dứt khoát muốn sớm thích ứng hoàn cảnh một chút. Sau khi Kiều Hân nghĩ đến đó, liền đứng lên từ chỗ ngồi, trả lời với Kiều Bùi: “Anh, nếu anh đã đã sắp xếp xong, em muốn đi thư viện xem một chút. . . . . .” Đúng lúc Kiều Bùi cũng không có an bài khác, liền gật đầu một cái, định để cô đi qua xem thử. Chờ Kiều Hân dọn dẹp ổn thỏa, lúc ra cửa, đã có xe đợi cô ở bên ngoài rồi. Hơn nữa không riêng gì xe, ở bên cạnh xe còn có một người đang chờ, rõ ràng người đó muốn cùng cô đi làm quen hoàn cảnh. Kiều Hân cũng biết anh của cô cực kỳ lo lắng cho cô, mặc kệ làm cái gì, đều thích tìm một người đi với cô. Chờ lúc Kiều Hân và anh ta đến, người phụ trách bên phía thư viện đã sớm chờ bọn họ. Đối phương rất nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, dọc theo đường đi không ngừng giới thiệu đủ mọi thứ trong thư viện, chỉ là Kiều Hân bị đối phương lấy lòng khiến cả người không được tự nhiên. Chủ yếu là do thân phận của đối phương, đây chính là lãnh đạo sau này của cô. Hiện tại nói chuyện với cô như vậy, Kiều Hân cảm thấy có chút lúng túng. Hơn nữa phần công việc này. . . . . . Lúc trước Kiều Hân đã đoán công việc này là dạng gì, quả nhiên đến đây một lần càng xác thực phán đoán của cô. Thật là chức vị chuyên nghiệp nhưng không lý tưởng. . . . . . Hơn nữa đừng xem chức vụ này an nhàn như vậy, chỗ này lại có thể chuẩn bị cho cô một phòng làm việc riêng, đồ dùng bên trong phòng làm việc còn rất đầy đủ, từ bàn ghế đến máy vi tính, tất cả đều là đồ mới. Thật may là người phụ trách kia cũng có nhãn lực, sau khi nhận thấy được Kiều Hân có chút không tự nhiên, rất nhanh tìm cớ rời đi. Sau khi người nọ rời đi, phụ tá vẫn đi theo bên cạnh Kiều Hân, lại vội vàng hỏi ý Kiều Hân, xem cô có hài lòng với chỗ này hay không, có chỗ nào cần cản thiện hay không? Cho dù Kiều Hân luôn được anh nuôi dưỡng rất tốt, nhưng cũng biết hoàn cảnh này không có gì cần cải thiện rồi. Huống chi chỗ làm việc này lại còn chuẩn bị cho cô một chiếc ghế salon. . . . . . Kiều Hân đang tính rời đi, chợt cửa bị đẩy ra, một người trẻ tuổi có thân hình cao lớn đi vào. Đối phương thấy cô, rất nhanh liền cười cười, khách khí nói: “Tôi tên là Tương Bân, chủ nhiệm phái tôi đi tới giúp cô làm quen hệ thống một chút.” Kiều Hân vừa nghe thế, liền tránh khỏi chỗ vị trí máy vi tính. Động tác của người tên là Tương Bân này rất nhuần nhuyễn, nhanh chóng vận hành máy tính, vô cùng chuyên nghiệp giúp cô theo dõi được quá trình. Thư viện có hệ thống chuyên môn, lần đầu Kiều Hân nhìn thấy cái này, cô vội vàng hỏi vài chuyện quan trọng cần chú ý. Một hỏi một trả lời, hai người ngược lại hàn huyên mấy câu. Chỉ là chờ sau khi điều chỉnh thử hết hệ thống, Tương Bân lại không có lập tức tránh ra, mà là nhìn điều kiện làm việc của Kiều Hân rồi nói: “Cô cần hỏi cái gì thì gọi điện thoại cho tôi, không cần khách khí.” Kiều Hân cũng không suy nghĩ nhiều, rất vui vẻ trao đổi số điện thoại di động với đối phương. Sau khi rời khỏi thư viện, Kiều Hân không có lập tức trở về nhà, cô còn muốn nhân tiện đi tới lớp học nhìn một chút, Kiều Hân nói với phụ tá một tiếng liền đi ngay. Chỉ là số mệnh không giống những sinh viên khác, trong lớp tiềm tàng nhân tài, mọi người ở đây đều rất linh thông tin tức. Kiều Hân chân trước mới vừa nhìn hoàn cảnh thư viện, chân sau đã có người biết tin. Lúc trước là chuyện còn chưa xác định, nội bộ cần giữ bí mật. Hiện tại Kiều Hân cũng đến trả lời, đó chính là chuyện ván đã đóng thuyền , cũng không có gì cần bảo mật. Cho nên lúc Kiều Hân đến cửa phòng học, chỉ nghe thấy bên trong có người nói tên của cô. Cô lập tức dừng bước. Phần lớn người trong lớp cô đều quen biết ở mức độ gật đầu chào hỏi, chủ yếu là cho dù cô muốn kết giao bạn bè cũng không được, bình thường đi ra ngoài chơi đùa, bởi vì anh cô quản giáo cô rất nghiêm khắc, có thể đi chơi cũng rất ít Lại nói cô không ngủ lại trường, cho nên dần dần Kiều Hân giống như là người ngoài trường học. Chỉ là đi học bốn năm, đây là lần đầu Kiều Hân nghe mọi người đang bàn luận về cô. Trong đó có tiếng nói the thé của một nữ sinh: “Tôi nghe nói Kiều Hân muốn ở lại trường, là làm việc ở thư viện. . . . . . Có người nhìn thấy cô ta đi tới đó. . . . . .” Người trong chuyên ngành của bọn họ không ít, muốn ở lại trường lại càng nhiều, nhưng bây giờ áp lực tim việc lớn như vậy, chuyện ở lại làm nghiên cứu sinh cũng không dễ dàng rồi, huống chi bọn họ chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp đây. Nhất là thư viện, nơi mà tất cả mọi người đều muốn này. Quả nhiên lập tức có người nói theo: “Vậy thì có gì đáng ngạc nhiên, giờ cô mới biết sao, gia đình cô ta rất lợi hại, bác tôi đã nói với tôi, thiên kim tiểu thư tập đoàn Hằng Đắc cũng học hệ Trung Văn. Lúc ấy ba tôi còn đùa giỡn, nói muốn tôi kết giao bạn bè với vị đại tiểu thư kia, sau này mua nhà tìm việc làm cũng không lo, dù sao sản nghiệp ở ngành nào cô ta cũng có. . . . . . Tôi là không coi trọng. . . . . .” Có mấy nam sinh khác nghe xong liền ồn ào nói “Bây giờ hối hận đi. . . . . .” “Thôi đi, phụ nữ như bọn tôi bám vào thiên kim tiểu thư như vậy làm gì, ngược lại là các người lãng phí một cơ hội như vậy, cưới thiên kim tiểu thư về, ăn ở không cả đời đấy. . . . . .” Lần này ngược lại nhắc nhở người khác, nhao nhao nói bổ sung: “Không trách được luôn cảm thấy cô ta không giống chúng ta, nhìn cũng bình thường, nhưng mỗi lần đều có xe đón, quần áo cũng đều rất tinh xảo . . . . . . Còn có lần trước trong lớp tổ chức chơi xuân, người hướng dẫn đối xử với cô ta rất tốt, một đường chăm sóc cô ta. . . . . . Sắp xếp cho cô ta đến vị trí tốt nhất. . . . . . Tôi còn tưởng rằng cô ta say xe đấy. . . . . . Đúng rồi, lần trước đi ra ngoài không phải có rất nhiều người rút tiền ở máy ATM sao? Tôi nhớ có ai nói Kiều Hân chưa dùng qua máy rút ATM. . . . . .” “Khoa trương như vậy sao, nghe giống như phim truyền hình. . . . . . Thiệt hay giả, coi như trong nhà có tiền cũng phải có chút bình thường chứ? Chưa dùng qua máy ATM , có cần khoa trương như vậy không?” “Còn không ư? Trung tâm thương mại Xán Tinh là nhà cô ta mở, còn có quảng trường mua sắm Vạn Khải và nhà hàng. Cậu nói cô ta còn cần tiền không? Coi trọng cái gì trực tiếp lấy còn không được sao. . . . . .” Kiều Hân đẩy cửa đi vào. Những người đó lập tức im lặng, mọi người nghị luận thì nghị luận, nhân duyên của Kiều Hân cũng không tệ, cũng không có đắc tội người nào, ai cũng không sẽ không thể không duyên không cớ chán ghét cô. Hơn nữa thật sự là chênh lệch quá xa, tính cách Kiều Hân như thế, làm cho người ta đến suy nghĩ ghen tỵ cũng không có, người trong lớp chỉ xem cô giống như người ngoài hành tinh. Ngược lại trong thời gian nghỉ giải lao giữa tiết, Kiều Hân bỗng nhiên có cảm giác có người đang quan sát cô. Cô buồn bực liếc mắt nhìn, chỉ thấy một nam sinh mặt rỗ đang nháy mắt với cô.
|
Sau khi Kiều Hân thấy người mặt rỗ nháy mắt với mình, liền nhanh chóng quay đầu lại. Tình huống như thế không phải lần đầu tiên gặp được, lúc học cao trung, cô còn bị một người đẹp trai trẻ tuổi dạy thay thầy giáo theo đuổi. Cô nhớ chuyện đó xảy ra không bao lâu, thầy giáo kia liền bị sa thải. Cho nên mỗi lần Kiều Hân gặp phải loại nháy mắt ra hiệu này đều là nhanh chóng giả bộ không nhìn thấy, có thể tránh liền tránh. Đợi cô học xong, lúc từ trường học trở lại đã đến thời gian ăn cơm trưa. Khi Kiều Hân đi ra từ trong xe, ở chỗ tủ đựng giày. Anh Kiều Bùi chắc là đang đợi cô, thấy cô đổi giày, liền hỏi cô một câu: “Cảm giác như thế nào?” Chỗ đó thật sự không có gì để bắt bẻ, Kiều Hân thay xong giày, vừa đi vào trong vừa trả lời: “Tốt vô cùng.” Nói xong, cô lại nhìn anh, rất ngoan ngoãn nói: “Cám ơn anh.” Kiều Bùi cũng không có nói gì , chỉ gật đầu. Sau đó Kiều Hân liền chạy tới phòng ngủ thay quần áo khác rồi xuống dùng cơm. Đợi lúc cô đến phòng ăn, anh đã ngồi trong phòng ăn. Hai người chậm rãi ăn cơm, chỉ là Kiều Hân không biết vì sao cô chưa đói. Rõ ràng buổi sáng cô ăn không nhiều, nhưng đến trưa vẫn không muốn ăn chút nào, nếu không phải là cần ăn với anh, cô hoài nghi mình sẽ lười ăn cơm trưa rồi. Chỉ là Kiều Bùi rất nhanh chú ý tới tình huống của Kiều Hân, Kiều Bùi không nói gì, trực tiếp cầm một cái đĩa lên, gắp thức ăn trên bàn mỗi thứ một chút, đầy đủ dinh dưỡng để lên trên dĩa. Sau đó Kiều Bùi đặt cái dĩa đó đến trước mặt Kiều Hân. Kiều Hân liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong dĩa là xanh xanh đỏ đỏ, có rau có thịt. Cô biết anh ghét cô kiêng ăn nhất, mà muốn cô nói khẩu vị mình không tốt, vậy ngược lại càng rước lấy phiền toái, đến lúc đó một cú điện thoại của anh, trực tiếp sẽ có bác sĩ gia đình tới đây khám bệnh. . . . . . Cho nên biện pháp tốt nhất, vẫn là bưng cái đĩa ở trước mặt mình lên, ngoan ngoãn im lặng ăn cơm. Cho nên Kiều Hân nhanh chóng ăn ngấu nghiến. Ăn xong bữa cơm, Kiều Bùi cũng không sắp xếp nhiệm vụ gì cho cô, nên Kiều Hân muốn dùng thời gian buổi chiều viết luận văn. Kết quả không nghĩ tới hôm nay còn rất nhiều chuyện, mới vừa nói đi viết luận văn, Kiều Hân liền nhận được điện thoại của bạn học trung học Đỗ Thiến Thiến. Đỗ Thiến Thiến rốt cuộc tìm được công việc hợp ý, trong lòng vui mừng, dứt khoát lựa ngày không bằng trùng ngày muốn gọi Kiều Hân đi ra ngoài ăn mừng một trận. Chỉ là Kiều Hân có chút chần chừ, buổi sáng cô mới vừa chạy một chuyến đến trường học, lúc này lại nói đi chơi với bạn học, anh của cô có thể đồng ý sao? Nghĩ như vậy, Kiều Hân liền đến trước phòng ngủ của anh, muốn lựa lời nói với anh. Chỉ là lúc cô đẩy cửa phòng ngủ của Kiều Bùi ra, lại nhìn thấy anh đang ngủ trên giường. Mỗi lần Kiều Bùi về nhà đều là như vậy, mấy ngày trước cũng không ngừng ngủ bù. Không ngờ mới vừa ăn cơm xong, anh đã đi nằm ngủ trưa rồi. Kiều Hân đang muốn đóng cửa đi ra ngoài, liền chú ý tới chăn mỏng của Kiều Bùi đã rơi một nửa xuống dưới giường. Cô vội vàng rón rén đi tới, cẩn thận kéo chăn từ dưới giường lên. Chỉ là vừa động vào, Kiều Bùi liền tỉnh. Kiều Hân cảm thấy đặc biệt không tốt, cô nhanh chóng nói: “Anh, anh ngủ đi. . . . . . Em thấy chăn anh hơi rớt xuống. . . . . .” Đừng thấy Kiều Bùi ở trước mặt người ngoài lão luyện thành thục, nhưng lúc này nhìn, một chút bộ dạng lão luyện thành thục cũng không có, ngược lại ngủ có chút giống như bất tỉnh. Chỉ là có lẽ rất mệt mỏi, Kiều Bùi rất nhanh liền nhắm hai mắt lại. Kiều Hân rón rén tiếp tục giúp anh sửa sang lại giường đệm, chỉ là trong lúc sửa sang lại, Kiều Hân chợt phát hiện trên sàn nhà có một quyển sổ nhỏ màu đen. Quyển sổ kia nhìn đặc biệt quen mắt, Kiều Hân nhớ mang máng hình như vào mấy năm trước cô đã từng thấy anh dùng quyển sổ này để ghi chép cái gì đó. Khi đó hình như cô cũng chỉ mới vừa lên đại học. . . . . . Kiều Hân không biết làm sao, đột nhiên tò mò, bởi vì sổ sách trong công việc sẽ có thư ký chuyên môn phụ trách. Lại nói dựa vào trí nhớ của anh, còn có chuyện gì mà anh không nhớ được. Hơn nữa lúc quyển sổ kia rớt xuống, đúng lúc được mở ra. Lúc Kiều Hân cầm quyển sổ lên, không nhịn được lật ra xem một chút. Chỉ là nội dung trong sổ rất kỳ quái, đều là một chút nhật kí đơn giản, còn có một chút số liệu phân tích. . . . . . Rất nhiều nội dung, Kiều Hân nhìn không hiểu lắm, chỉ là mấy hình vẽ màu sắc này, cô ngược lại xem hiểu, chỉ là không hiểu tại sao lại đánh dấu bằng màu sắc nữ tính như vậy. . . . . . Hơn nữa bên trong lại có thể có vài số liệu quần áo, giày dép. . . . . . Kiều Hân xem không hiểu, trong lòng nói anh cô đây là ghi cái gì. . . . . . Có lẽ là nội dung quá cơ mật, cần dùng số do, màu sắc, kích thước quần áo ngày nay? Kiều Hân cũng không suy nghĩ nhiều, liền đặt quyển sổ đó lên bàn nhỏ bên cạnh. Sau đó Kiều Hân đi ra khỏi phòng ngủ của anh, lại gọi điện thoại cho Đỗ Thiến Thiến, nói anh cô đang ngủ, cô có thể đi ra ngoài một lát, chỉ là không thể đi quá lâu. Sau khi làm xong, Kiều Hân mới đi ra ngoài. Đợi lúc cô đến, Đỗ Thiến Thiến ngồi bên trong ghế dài đã sớm không chờ kịp, họ đã rất lâu không gặp nhau rồi. Nhất là thời gian gần đây, Đỗ Thiến Thiến vội vàng đến đầu óc choáng váng, cả ngày đều là quăng sơ yếu lý lịch, hiện tại vừa thấy Kiều Hân liền cảm giác rất thân thiết, hơn nữa Đỗ Thiến Thiến còn muốn nói bát quái về quan hệ của các bạn trung học. Khi Kiều Hân vừa đến, cô liền vội vàng kéo Kiều Hân, bát quái nói: “Kiều Hân, cậu biết không, Ban Hoa chia tay với Trát Đầu rồi.” Kiều Hân không phải người bát quái, nhưng vừa nghe đến hai người này liền tò mò, chủ yếu là hai vị kia trong trường học quý tộc này có rất nhiều tin tức. Bỏ nhà ra đi, sảy thai, cái gì cũng làm một lần rồi, năm đó cao giọng còn kém đến chết vì tình thôi. “Tại sao?” Kiều Hân buồn bực hỏi. “Còn có thể tại sao, Trát Đầu chơi trò chơi thành nghiện rồi, Ban Hoa không chịu nổi liền chia tay.” “Trò chơi gì mà có ma lực như vậy?” Kiều Hân tò mò hỏi, năm đó hai người này cái gì cũng vượt qua được, không thể nào té ngã ở game máy tính được? “Tớ quên tên rồi, hình như là loại trò chơi nuôi dưỡng gì đó. . . . . .” “Vậy cũng đáng để chia tay sao?” Lần này Kiều Hân càng buồn bực hơn: “Lại nói trò chơi có gì tốt đâu?” “Thế nào không đáng giá chia tay, tóm lại một tên đàn ông muốn biến một người vợ ảo thành vợ của mình, với tính khí của Ban Hoa, có thể nhẫn nhịn mới là lạ, hơn nữa. . . . . .” Đỗ Thiến Thiến nhỏ giọng : “Trò chơi kia còn rất biến thái đấy. . . . . . Loại trò chơi nuôi dưỡng đó. . . . . . Lúc trước chúng ta chơi chỉ là nuôi sủng vật thôi, Trát Đầu này tốt hơn, trực tiếp nuôi tình nhân nhỏ trong máy vi tính, nuôi từ nhỏ đến lớn, càng nuôi càng tình cảm, đặt tên thay quần áo, còn có dạy cái này dạy cái kia, đến cuối cùng không thèm để ý Ban Hoa nữa. . . . . . . . .” Kiều Hân ghê tởm một trận, không nhịn được nhíu mày. Chỉ là đã không còn gì để nói với đề tài bát quái này, sau khi nói xong, Đỗ Thiến Thiến liền đặt ánh mắt ở trên người Kiều Hân, rồi hỏi cô: “Hân Hân, cậu muốn nhận lời mời của trường nào?” Kiều Hân thấy Đỗ Thiến Thiến hỏi cô, mới lên tiếng: “Tớ tốt nghiệp xong sẽ đi thư viện.” “Thư viện à?” Đỗ Thiến Thiến cau mày nói: “Không phải cậu muốn làm cô giáo sao?” Lúc trước hai người nói chuyện điện thoại, Kiều Hân còn nói rất vui vẻ, đang tốt đẹp sao lại thay đổi kế hoạch đến thư viện rồi. Đỗ Thiến Thiến biết một chút tình huống nhà của Kiều Hân, nhìn nét mặt Kiều Hân, Đỗ Thiến Thiến giống như nghĩ ra cái gì, lập tức nói: “Không phải là anh cậu sắp xếp chứ. . . . . .” Vừa nhắc tới người anh này của Kiều Hân, dù là tính tình đỉnh đạc như Đỗ Thiến Thiến cũng phải khách khí, đây không phải vì Kiều Hân, mà bởi vì người anh này của Kiều Hân. . . . . . thật sự rất thần. . . . . . Nói đến cửa tiệm các cô đang uống cà phê, trung tâm thương mại hai mươi tầng này chính là ở phía dưới tập đoàn của anh Kiều Hân. Hơn nữa đây đối với anh Kiều Hân mà nói cũng không tính là cái gì. . . . . . Kiều Hân gật đầu một cái, “Anh sợ tớ làm việc khổ cực.” Đỗ Thiến Thiến thở dài, có lúc có một anh trai cường thế như vậy cũng rất áp lực, chỉ là. . . . . . Đỗ Thiến Thiến vẫn rất hâm mộ, một người anh có thể giúp mình giải quyết tất cả vấn đề, một người anh có thể vì mình sắp xếp xong tất cả mọi thứ, quả thật giống như siêu nhân. . . . . . Đỗ Thiến Thiến cũng không còn gì để nói rồi.
|
Lúc Kiều Hân đi ra, cố ý để lại một tờ giấy cho anh. Cô vốn nghĩ khoảng năm, sáu giờ sẽ về, kết quả mới vừa tới bốn giờ, anh của cô đã gọi điện thoại tới. Kiều Bùi ở trong điện thoại thản nhiên nói: “Trở về sớm chút, buổi tối có tiệc.” Kiều Hân vừa nghe nào dám trì hoãn nữa, vội nói với bạn một tiếng liền đi ra ngoài, tài xế lão Trương đã chờ cô ở bên ngoài. Sau khi vội vã chạy về nhà, Kiều Hân không biết đây là tiệc gì, lúc đi tới trước phòng ngủ của anh, liền muốn đi hỏi một chút trước khi thay quần áo. Kết quả đúng lúc cô đẩy cửa, anh đang thay quần áo ở bên trong phòng ngủ. Hơn nữa vừa lúc thay quần áo đến một nửa. Vì không có báo trước, Kiều Hân liền thấy thân thể của anh. Kiều Hân đứng ngốc ở đó. Mặc dù chỉ là nhìn nghiêng, nhưng đường cong bắp thịt. . . . . . Ánh sáng. . . . . .đều vừa đúng. . . . . . Kiều Hân trợn mắt hốc mồm, sau đó mặt cô nhanh chóng nóng lên. Cả người đều tiến lùi không được, quay người bỏ chạy thì lại quá mức khoa trương, nhưng nhìn thấy vậy, sao còn có thể thản nhiên đi vào. . . . . . Ngược lại đương sự bên trong bị nhìn thấy hết trơn, sau khi thấy cô đứng ở cửa, không có động tác che đậy, cũng không có ý tăng nhanh động tác, vẫn tao nhã mặc quần áo như cũ. Dáng vẻ lạnh nhạt kia giống như có bị nhìn thấy hay không đều không đáng kể. Chỉ là Kiều Hân xấu hổ, da mặt sắp bị nướng chín rồi. Trước kia cho dù anh tắm xong đi ra, cũng có mặc áo choàng tắm, đâu giống như hôm nay. . . . . . Nhưng lại không thể nói nhìn thấy thân thể anh sẽ bị đau mắt hột, hơn nữa hình ảnh kia đối với rất nhiều phái nữ mà nói còn là một loại phúc lợi. Chỉ là loại phúc lợi này, đối với người làm em gái như cô thật sự là một hủy hoại đó!! Sau khi lúng túng, rốt cuộc Kiều Hân nhớ tới mục đích mình đẩy cửa. Cô không dám ngẩng đầu lên, đỏ mặt hỏi “Anh, anh, em không biết mình nên mặc lễ phục gì mới thích hợp. . . . . .” Kiều Bùi đã mặc xong, anh đưa tay về phía Kiều Hân ở bên ngoài. Lúc này Kiều Hân ngẩn ra mới phản ứng được, ống tay áo còn chưa có sửa sang xong. Đây là anh gọi cô qua sửa sang lại. Kiều Hân thường xuyên giúp anh sửa sang ống tay áo, mang cà vạt, cho dù lần này cô thật lòng cảm thấy kỳ quái muốn chết. Nhưng đàn ông và phụ nữ chính là không giống nhau, có bị nhìn hay không cũng không có ảnh hưởng gì. Lại nói bọn họ là anh em, đoán chừng anh càng không có cảm giác. Kiều Hân hít sâu đi tới, cô cảm thấy nhịp tim của mình nhanh hơn lúc nãy một chút, chủ yếu là hình ảnh vừa rồi vẫn còn sáng ngời ở trước mặt cô. Cô nỗ lực đè một màn kia xuống, chỉ là lúc thấy ngực anh, vẫn theo bản năng nghĩ tới cơ ngực. . . . . . Lúc cài nút ống tay áo, lại nhớ tới, đường cong cánh tay của anh. . . . . . Thật may là lúc cô sửa sang lại, anh cũng nói với cô nên mặc bộ lễ phục nào. Kiều Hân thở dài một hơi, chạy nhanh về phòng ngủ của mình, dùng nước lạnh hất lên mặt, rốt cuộc khôi phục lại bình thường. Lúc thay quần áo đi ra, cô không còn lúng túng như vậy nữa. Chỉ là lần này đi bữa tiệc đó, Kiều Hân không muốn đi chút nào, bởi vì mỗi lần đi cô đều sẽ có cảm giác mệt mỏi. Bởi vì chủ nhân bữa tiệc cũng là họ Bùi , là thân thích bên nhà mẹ Kiều Bùi. Vừa nghĩ tới thân phận của mình, Kiều Hân liền cảm giác đặc biệt lúng túng. Lần đầu tiên được anh mang đi tham gia tụ họp của nhà họ Bùi, cô đều không biết nên đặt tay chân ở đâu. Thật may là thân thích nhà họ Bùi bên kia được nuôi dưỡng rất tốt, thái độ cũng là không gần không xa, tất cả mọi người duy trì khoảng cách lễ phép nhất định. Nhưng Kiều Hân vẫn có thể khiêm tốn thì khiêm tốn. Cho nên lần này Kiều Hân đi qua, vẫn như trước kia, giống một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh. Chỉ là lần này nhà họ Bùi tới rất nhiều người, cậu Kiều Bùi trở lại trên con đường làm quan rất thuận lợi, người muốn tới đây nịnh bợ Kiều Bùi nhiều hơn quá khứ một chút. Kiều Hân vừa nhìn thấy vậy liền muốn tìm một nơi không có ai, chờ anh xã giao xong sẽ đi qua. Chỉ là cô tìm một góc, còn chưa đợi được một lát, cô liền bị một người chặn lại tầm mắt. Cô vẫn luôn nhìn về phía Kiều Bùi, lúc này chợt bị người chặn lại, Kiều Hân liền ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái. Người kia ngược lại đang muốn nói chuyện với cô, vừa thấy Kiều Hân ngẩng đầu lên, lập tức chỉ một cái bình hoa bên cạnh cô, hỏi: “Phía trên kia là thơ của Lâm Bô(1) sao?” Lúc này Kiều Hân mới chú ý tới chữ viết trên bình hoa kia, cũng trùng hợp là bài thơ Kiều Hân thích nhất, cô liền gật đầu trả lời một câu: “Câu đó là sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn(2).” Nói xong Kiều Hân mới để ý đến người kia, người nọ nhìn qua hơn 20 tuổi, tuy nhiên không lộ chút lỗ mãng nào, mặc quần áo rất đúng mực, trên mặt treo một nụ cười càng thêm hòa nhã, có vẻ rất thân thiết. “Khương Uyên.” Người nọ mỉm cười nói. Đối phương hiển nhiên rất ưa thích thi từ, đúng lúc Kiều Hân là hệ trung văn, Kiều Hân liền tán gẫu với đối phương mấy câu. Chỉ là lúc tán gẫu, Kiều Hân theo thói quen liếc mắt nhìn Kiều Bùi, sau đó cô nhìn thấy anh của cô cũng đang nhìn về phía bọn họ. Chỉ là anh rất nhanh thu hồi ánh mắt lại. Ngược lại Khương Uyên bên cạnh một bộ dáng rất muốn thảo luận thi từ với cô. Chỉ là hàn huyên chưa được bao lâu, một người đàn ông hơn 40 tuổi liền đi tới đây, Kiều Hân không biết nhiều người trong bữa tiệc lắm. Nhưng hiển nhiên người đàn ông hơn 40 tuổi đó là trực tiếp đến tìm Khương Uyên . Quả nhiên chờ tới khi đến bên cạnh bọn họ, người hơn 40 tuổi người đó nói mấy câu bên tai Khương Uyên. Sau đó Khương Uyên liền nói với Kiều Hân: “Xin lỗi không tiếp được, tôi đi trước.” Kiều Hân cười cười, dù sao cũng là người xa lạ không quen biết, cô không để ý chút nào, chỉ tiếp tục ngoan ngoãn ở trong góc chờ Kiều Bùi, thỉnh thoảng chú ý tình huống của anh. Qua một lúc lâu, Kiều Bùi mới xem như là xã giao xong. Hơn nữa lúc Kiều Bùi đến đây, âm nhạc cũng vang lên theo, trong sảnh bữa tiệc có một sàn nhảy không lớn không nhỏ. Vừa nghe thấy tiếng nhạc, đã có người lục tục đi vào trong sàn nhảy để khiêu vũ. Lúc Kiều Bùi đến bên cạnh Kiều Hân, rất tự nhiên dắt tay Kiều Hân. Kiều Hân vốn được Kiều Bùi dạy khiêu vũ, đã sớm khiêu vũ ăn ý với anh. Lúc này vừa đi vào trong sàn nhảy với anh, Kiều Hân lập tức khiêu vũ với anh. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý theo nhịp bài hát, vô cùng êm ái. Kiều Bùi nắm eo của Kiều Hân, mang theo cô di động trong sàn nhảy. Trên cửa sổ sát đất phản chiếu bóng dáng của bọn họ, bên trong phòng khách là hình ảnh xinh đẹp, đèn phía ngoài vườn hoa đều sáng rỡ. Bởi vì khoảng cách gần, Kiều Hân có thể ngửi được mùi nước hoa đặc trưng trên người của anh. Nước hoa này được đặc biệt pha chế vì anh. Không biết vì sao sao Kiều Hân phát hiện, nước hoa không biết tên mà mình thỉnh thoảng dùng, khi hòa quyện với nước hoa của anh lại có thể dung hợp ra một mùi hương thơm hơn. Cô không nhịn được ngửi nhiều một chút. Kiều Hân từng dùng một vài loại nước hoa, nhưng mùi vị này quá đặc biệt rồi. Cô nói không ra đặc biệt ở đâu, chỉ cảm giác mùi hương dễ ngửi đó rất hoàn hảo, không nhu cũng không cương, chính là một mùi hương rất hài hòa, không nồng đậm, cũng sẽ không quá nhạt khiến người ta bỏ qua. . . . . . Sau đó cô liền vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn anh nói: “Anh, em phát hiện mùi hương trên người chúng ta hòa quyện vào với nhau sẽ dễ ngửi hơn.” Kiều Bùi nhàn nhạt nhìn gương mặt của Kiều Hân, không trả lời mà chỉ ôm cô, dẫn dắt cô nhẹ nhàng khiêu vũ trong sàn nhảy. Chú thích: (1) Lâm Bô (967 – 1028):tên thật là Quân Phục, còn gọi là Tĩnh tiên sinh, là người của thôn Hoàng Hiền, thành phố Chiết Giang, thi nhân đời Bắc Tống. (2) Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn: nước soi nghiêng bóng mai gầy, dưới trăng hương nhẹ thoảng bay trong chiều
|
Vốn Kiều Hân cho rằng chuyện trên bữa tiệc chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ mà thôi, lại không nghĩ là không bao lâu sau, cô nhận được tin nhắn của Khương Uyên. Kiều Hân rất buồn bực, cũng không biết người này từ đâu hỏi thăm được phương thức liên lạc của cô. Lời nói của đối phương rất đơn giản, lúc mới bắt đầu chỉ khách khí thảo luận chủ đề thi từ ca phú với cô thôi. Bởi vì Khương Uyên biểu hiện vô cùng lễ phép, Kiều Hân liền khách khí trả lời đôi câu. Từ đó về sau, Khương Uyên liền theo đó gửi tin nhắn cho cô. Mỗi lần gởi nhắn tin cũng chọn thời gian vừa đúng. Kiều Hân bị anh giáo dục đến quá nhu thuận, cho dù bạn bè bên cạnh đều rối rít quen bạn trai, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy mình không thích hợp yêu đương. Cho nên cô cũng dần dần sinh ra lạnh nhạt với Khương Uyên, tận lực ít hoặc không trả lời tin nhắn của đối phương, hi vọng đối phương có thể biết khó mà lui. Sau đó Kiều Hân liền bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị chuyện luận văn, trường học Đại Tứ của bọn họ thoải mái, nhưng dù sao cũng là trường điểm quốc gia, luận văn cũng không dễ dàng vượt qua. Lại nói, Kiều Hân cũng muốn vẽ một dấu chấm hoàn mỹ cho cuộc sống bốn năm học tập của mình, thừa dịp khoảng thời gian ở nhà này, cô liền bắt đầu chăm chỉ chuẩn bị luận văn. Ngược lại anh Kiều Bùi sau khi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cả người nhìn qua đều rất có tinh thần. Thậm chí thỉnh thoảng dậy sớm còn có thể chạy bộ. Mỗi khi đó, Kiều Hân sẽ thay xong quần áo trước, chờ anh tới gọi mình. Hai nguời ở nhà thì ở nhà, nhưng cũng không quên chạy bộ nhẹ nhàng. Hơn nữa Kiều Bùi không gì không hiểu, còn vô cùng tinh thông. Kiều Hân có anh làm gương, tự nhiên sẽ không thua kém, huống chi thỉnh thoảng anh sẽ an bài cho cô một chút bài tập để làm. Ví như tốt nghiệp trung học năm ấy, cô theo yêu cầu của anh học một lớp yoga vào lúc nghỉ hè. Chẳng qua là không phải nhiệm vụ nào anh giao, cô cũng có thể hoàn thành. Loại vận động như chơi bida, Kiều Hân làm thế nào cũng không học được. Dù là anh tự mình dạy cô hai tuần lễ, cô vẫn đánh không tốt. Cuối cùng Kiều Hân không thể làm gì khác hơn là lúc anh chơi bida, cô chỉ ngồi ở bên cạnh. Ngược lại hai ngày sau khi sửa xong luận văn, vào một ngày ăn cơm, Kiều Bùi chợt hỏi cô một câu: “Gần đây em đang bận rộn chuyện gì?” Kiều Hân không suy nghĩ nhiều, trả lời một câu: “Em viết luận văn.” Kết quả không ngờ, Kiều Bùi rất tùy ý nói một câu: “Buổi tối đưa cho anh xem.” Kiều Hân biết anh chỉ tùy tiện tìm chuyện tiêu khiển, nhưng đột nhiên cô bị áp lực như núi đè. Về mặt học tập, Kiều Hân chưa từng cảm thấy mình là người ngu dốt, ít nhất trắc nghiệm thông minh, chỉ số thông minh của cô thuộc loại trung đẳng, hơn nữa còn chếch lên một chút. Nhưng có anh trai thông minh siêu quần, từ nhỏ đã được Mensah(1) mời qua như vậy. Dù là anh xuất thân ngành khoa học tự nhiên, cô là hệ trung văn, nhưng bảo cô cầm luận văn đưa anh xem, cô vẫn thấp thỏm khẩn trương hơn cả nộp luận văn cho giáo sư. Chỉ là anh đã phân phó, không thể không làm. Cho nên để trễ một chút, Kiều Hân không chỉ đưa luận văn đã chuẩn bị ra, còn cố ý phân phó phòng bếp làm một chút thức ăn khuya. Kết quả đợi cô bưng đồ đến thư phòng của anh, lại phát hiện anh không ở thư phòng. Kiều Hân rất buồn bực, vội vàng ở thư phòng chờ một lát, cũng không nhìn thấy anh đi vào. Cuối cùng Kiều Hân không thể không bưng đồ đi tới phòng ngủ của anh. Chỉ là lẽ ra chuyện học phụ đạo này, trước kia không phải đều tiến hành ở thư phòng ư? Sao hôm nay anh lại có thể không đi thư phòng? Chờ khi Kiều Hân đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên nhìn thấy anh đang ngồi ở trong phòng ngủ. Mặc dù phòng ngủ của anh rất lớn, cũng có một cái bàn. Chỉ là Kiều Hân vẫn không được tự nhiên. Chủ yếu là do Kiều Bùi đã sớm thay đồ ngủ. Kiều Bùi vốn là một người đàn ông cực kỳ xinh đẹp. Dưới ánh đèn, Kiều Hân không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy bộ dáng anh mặc đồ ngủ, cô liền cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa trí nhớ lúc trước nhìn thấy toàn bộ thân thể của anh ở trong phòng này vẫn còn ở đây. . . . . . Mặt của cô không khỏi đỏ lên. Hơn nữa ánh đèn phòng ngủ cũng là lạ, Kiều Hân rất quen thuộc phòng ngủ của anh. Ánh đèn trong phòng ngủ của anh có ba loại, có thể tùy ý điều chỉnh . Lúc này không biết vì sao trong phòng lại có thể dùng ánh đèn màu sắc ấm áp, làm phòng ngủ trở nên rất thoải mái dễ chịu, nhưng dùng để học tập thì quá không thích hợp. Kiều Hân đi tới, đầu tiên là buông khay xuống, sau đó ấn nút điều chính ánh đèn lần nữa, lần này ánh sáng có thể nói là sáng hơn vừa rồi rất nhiều. Lần này Kiều Hân rất hài lòng, cô nhanh chóng ngồi vào bên cạnh anh, vừa giúp anh cất xong bữa khuya, vừa cầm luận văn đưa cho anh.
|
Thật may là anh đối không làm gì nghiêm khắc với cô, đại khái chỉ nhìn một chút, khoanh tròn những chỗ cần sửa đổi, rồi đưa lại cho cô. Lúc trước anh chính là như vậy, mỗi lần phụ đạo, đều khoanh tròn chỗ sai, sau đó đưa cho cô tự động giải quyết. Hơn nữa trí nhớ của anh tốt vô cùng, một khi cô phạm lỗi giống nhau, anh sẽ ở bên cạnh ghi chú thêm một chút. Cho nên được anh phụ đạo, khẩn trương thì khẩn trương, nhưng hiệu quả cũng rất tốt, anh có thể tìm ra vấn đề đúng trọng tâm, vài nét bút liền chỉ ra vấn đề. Kiều Hân cúi đầu, lần nữa sắp xếp ổn thỏa những tờ luận văn kia theo thứ tự. Kiều Bùi ngược lại cầm chén canh lên, đặt bên cạnh Kiều Hân. Trước kia những chuyện này đều là cô làm cho anh, sau khi Kiều Hân thấy, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh một cái. Sau đó cô nhìn thấy anh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt anh vô cùng trực tiếp, không có bất kỳ che giấu nào, nhìn cô chằm chằm. Nhất là ở cự ly gần như vậy, Kiều Hân liền cảm giác ánh mắt anh giống như mang theo sự xâm lược. Chỉ là anh luôn luôn không giận mà uy, khí định thần nhàn. Kiều Hân liền tiếp tục cúi đầu tiếp tục sửa lại luận văn trong tay. Chỉ là không biết vì sao, Kiều Hân chợt nhớ tới một chuyện. Thật ra cô đã sớm tò mò chuyện này, ban đầu ba gây ra chuyện khó coi như vậy, theo như lệ thường, dù anh không hay để ý tới mấy chuyện kia, truyền thông cũng sẽ không dám nói gì. Dù sao Kiều Bùi phía sau nhà họ Bùi nhạy cảm như vậy, những thứ truyền thông kia nào dám tùy tiện đưa tin về ba của Kiều Bùi. . . . . . Lúc đầu Kiều Hân còn cảm thấy là do hai người mẫu minh tinh kia giở trò quỷ, nhưng cẩn thận nghĩ lại cảm thấy không hợp logic, đừng nói là thân phận của hai minh tinh nhỏ này, dù là ngọc hoàng đại đế cũng không có năng lực lớn như vậy . . . . . Vừa nghĩ, lại thấy những thứ truyền thông kia thật đúng là kỳ quái. Cho nên nói, chuyện kia là anh cố ý muốn xem sẽ nháo thành cái dạng gì ư? Làm như vậy là để cho ba một bài học? ! Ngược lại Kiều Bùi chợt hỏi “Dạ vũ tốt nghiệp, đã chọn xong bạn khiêu vũ chưa?” Kiều Hân ‘a’ một tiếng, dạ vũ tốt nghiệp mới được trường học tổ chức vào mấy năm gần đây, thật ra thì cái này không thể tính là dạ vũ, đó chỉ là một nơi để mọi người tụ tập ăn uống mừng tốt nghiệp thôi. Cũng không có yêu cầu nhất định phải mang theo bạn nhảy, chỉ là đến lúc đó, những đôi tình nhân trong trường học nhất định là muốn khiêu vũ, hoặc là sẽ có rất nhiều người mang theo một nữa kia của mình. Nhưng Kiều Hân không hề nghĩ tới những thứ kia, trả lời rất thoải mái “Không có.” “Chưa từng nghĩ muốn có bạn trai?” Hôm nay anh thật kỳ quái, lại hỏi một câu như vậy. Trái tim Kiều Hân liền co rút lại một chút, cô không biết mình đang khẩn trương cái gì, nhưng chỉ là sợ hãi theo bản năng, sau đó cô đáp nhanh: “Không có, em còn chưa có công việc, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. . . . . . Hơn nữa em còn trẻ. . . . . . quá sớm rồi. . . . . .” Thật ra thì có rất nhiều bạn bè bên cạnh Kiều Hân đều đã có bạn trai rồi, chỉ là Kiều Hân không hiểu mình bị làm sao, mỗi lần nghĩ tới những chuyện yêu đương, kết hôn, cô đều cảm thấy đó không phải là chuyện cô nên suy tính. Giống như bị người dạy dỗ một suy nghĩ thâm căn cố đế nào đó, luôn cảm thấy yêu đương là không đúng. Kiều Bùi ngược lại rất hài lòng với câu trả lời của cô. Anh tự tay mở cái chén trước mặt cô ra, dùng một cái muỗng sứ múc canh, đưa tới trước mặt cô. Tay Kiều Hân đang dùng để sửa lại luận văn chợt dừng lại, cô nhìn cái muỗng sứ đó một chút, lại nhìn anh một chút. Theo thói quen bao nhiêu năm qua, đầu óc Kiều Hân trống rỗng, liền há miệng ăn đồ bên trong muỗng này. Hơn nữa không riêng gì một muỗng này, sau đó Kiều Bùi lại muốn đút cô thêm một muỗng. Lần này Kiều Hân thật sự là gánh không nổi, cô cảm thấy cánh tay nổi da gà như mọc đinh. Cô nhanh chóng nhận lấy cái muỗng trong tay anh, vội cúi đầu không thèm nhìn tới anh, bắt đầu ăn, đồng thời nghĩ, hôm nay anh bị gì vậy? Chú thích: (1) Mensah, Roland Beryl và Lance Waring được thành lập vào năm 1946 tại Vương quốc Anh Oxford, lấy chỉ số IQ làm tiêu chuẩn nhập học. Bàn tròn Mensah, có nghĩa là mọi người có IQ bằng nhau có thể ngồi ngang hàng cùng một chỗ.
|