Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn
|
|
Một tháng 30 ngày, Vy Vy của chúng ta vẫn giữ nguyên vai trò khách và Lãnh Phong vẫn giữ vai trò làm… chủ nhà. Trong thời gian này, nàng buộc lòng phải tuân thủ những điều lệnh hắn đặt ra : 1. Không được đi ra khỏi nhà, nếu đi thì phải có sự cho phép của hắn và hắn phải đi theo giám sát. 2. Tuyệt đối không trèo cây, bơi ở hồ nuôi cá. 3. Không được uống cà phê sau 10 giờ tối. 4. Không được ăn đồ vặt quá nhiều, không uống bia, rượu nếu không có sự cho phép của hắn. 5. Nếu đêm hắn không về nhà, quản gia sẽ lên canh chừng, không được chống đối. 6. Nếu không ngủ được, tuyệt đối không làm những việc ảnh hưởng tâm lý về đêm. Trong mắt hai vị trưởng bối, hai người này giống như là đang chiến tranh lạnh vậy. Bữa sáng ăn xong rồi cũng mỗi người một việc, bữa trưa, bữa tối… cũng như vậy. Xem ra tình hình như thế này, hai vị đợi đến lúc trong quan tài hai người kia mới nói với nhau vài câu mất. Đang ấm ức trong lòng về việc hắn ra quy định ngớ ngẩn kia, hắn đứng dậy, cầm cốc nước đi về phía nàng: – Uống đi! – Này! Tôi đâu bị mất ngủ đâu? Anh muốn tôi uống nhiều quá ngủ không thấy ngày mai nữa à? – Dạo gần đây, cứ mỗi lần nàng chuẩn bị ngủ thì hắn lại đem thuốc ngủ đến. Nàng đâu có bị làm sao đâu? – Đừng mơ tưởng. Em không thấy dạo gần đây mình bị sao à? – Hắn hỏi lại. Hắn muốn gợi chút cho nàng rằng nàng bị ác mộng mỗi đêm. Nhưng cứ sáng hôm sau hắn hỏi thì nàng lại nói không hề gặp ác mộng. – Ý anh nói là mấy cái ác mộng kia á? Không hề! Tôi ngủ rất ngon nha! Anh không tin à? – Được rồi! Uống đi! Đợi nàng ngủ, hắn đi về phòng. Ngồi vào ghế dài, hắn gọi điện – Alô! Tiểu Vy sao rồi? – Đã ngủ! – Tốt! – Ngài Bạch! Không phiền nếu tôi hỏi ngài một chuyện? – Chuyện gì? – Ngài Bạch! Liệu trước đây Tiểu Vy đã từng gặp chuyện gì chưa? Chuyện gì đó đã tạo cho cô ấy cú sốc lớn chẳng hạn? – … – Im lặng – Ngài Bạch! Dù gì tôi và Tiểu Vy đã đính hôn! Ngài không muốn che đậy chứ? Ngài định để cô ấy từ tâm lý thành sinh lý sao? (Ý ở đây là cú sốc lớn dễ thành hàng đêm gặp ác mộng đó ^^~) – Được! Nhưng xin cậu đừng tiết lộ với Tiểu Vy chuyện này… – Ngài cứ nói! Bạch gia vốn có ba người con: anh cả là Bạch Hải Từ, hai chị em sinh đôi là Bạch Tiểu An và nàng. Ngày hôm đó, đám người lúc trước vốn bị liệt khỏi Bạch gia tìm kế trả thù nên bắt cóc hai chị em và bỏ ở ngôi xưởng cũ gần biển. Nhằm ý ép Bạch gia chi số tiền lớn vào tài khoản riêng, cách 2 giờ không có họ sẽ lệnh giết một người. Nào đâu trong thời gian đó, Tiểu An nhất thời làm loạn, họ đã giết Tiểu An ngay trước mắt nàng rồi ném cái xác xuống biển. Khi cảnh sát đến, bắt giữ được 1 tên giết Tiểu An còn sống, những tên còn lại đều đã chết với 1 phát đạn trúng mi tâm (điểm nằm giữa hai mày). Người Tiểu Vy lúc đưa đến bệnh viện nhuốm đầy máu, bác sĩ đã xác định không phải máu nàng. Cảnh sát sau đó cũng không bắt giữ nàng vì tội giết người, phiên tòa quyết định đó là hành vi tự bộc phát nên nàng được thả và được trợ cấp bồi thường. Sau thời gian đó, nàng như người khác hẳn, có lúc vui vẻ nhưng có lúc lại hoàn toàn giống người khác. Nghe xong toàn bộ lời này, hắn bất giác cau mày. Tiếp tục cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc – Khải Bình! Điều tra cho tôi về người tên Bạch Tiểu An! ****************************************** – Tiểu thư! Dậy thôi tiểu thư! ” Dậy cái gì!! Ta còn đang buồn ngủ! Không muốn!!! “ – Quản gia! Ra ngoài đi! Nghe thấy người cứu mạng, nàng không khỏi cảm phục ” Aizz! Cảm ơn người ấy lắm! Ta là còn đang buồn ngủ! Cảm ơn nhiều!! “ Hắn đen mặt. Nhìn người đang chui rúc trong đống chăn như kén kia không khỏi thở dài. Đi đến bên giường, giật tung tấm chăn ra – Soạt!! – Không ngoài dự đoán, ngủ. – Haizz! Tiểu thư kia ngủ mất rồi! Ta làm sao thanh lý được đống bánh kẹo này đây? Ôi.. kẹo mới nha, chocolet.. Bánh tiramisu choco.. – … – Im re, hắn còn nghe thấy tiếng thở đều đều nữa, báo cho hắn biết là nàng ngủ thật – Tiểu nha đầu! Dậy nhanh!!! Còn ở trong cái nhà này thì em phải nghe lời tôi!! Dậy! Dậy nhanh! – Mỗi một câu nói hắn lại dùng tay gõ đầu nàng Thực sự là một tháng qua, hắn đã nảy sinh tình cảm với nàng không ít. Hắn không biết là nàng có nhận ra không hay chỉ coi hắn là ” bảo mẫu đáng chết ” không nữa (@@!) – Anh quá đáng lắm! Sao tự dưng hôm nay lại qua đây làm gì? Đi làm đi!!! Tôi sẽ gọi anh là bảo mẫu đáng chết đấy!! – Không sai, nàng là đồ ngốc nên mới không nhận ra. – Được! Em không dậy thì từ lần bây giờ tôi vĩnh viễn không cho em ăn bất cứ thứ gì em muốn! – Á!! Tôi dậy mà!! Tôi dậy nè!! – Đừng mơ! Thứ gì thì được chứ đồ của nàng thì đừng hòng nha!!! – Đi thôi! – Đi đâu? – Tò mò nha, hơn tháng nay nàng mới được ra ngoài có vài lần, nói đúng thì là vòng quanh sân vườn rộng như cung đình nhà hắn thôi à. Giờ hắn muốn đưa nàng đi đâu? – Tiệc rượu tối nay, tôi dẫn em đi mua đồ. – Tiệc rượu à? Dẫn tôi đi làm gì? – Để nói cho thiên hạ biết em là vợ tương lai của tôi! – Hắn trả lời. Đúng vậy, mục đích của hắn chính là công bố cho mọi người nàng là của hắn, một khi tin này lan truyền đi thì liệu có ai dám dành nàng với Lạc Lãnh Phong này. – Nè! Hắn quay sang nhìn nàng – Liệu ta có đi bằng chiếc Lamborghini Reventon của anh không? – Nàng đưa ánh mắt to tròn nhìn hắn, khẽ chu môi hỏi Ặc! Rất đáng yêu nha! Hắn quay đi, thôi thì đành chiều ý mỹ nhân vậy – Được… được rồi! – A!! Tôi biết mà!! Tôi biết anh sẽ đồng ý mà!! Tôi là yêu anh nhất nha!!! – Nàng cầm cánh tay hắn, lắc qua lắc lại vui mừng Hắn cứng người, nửa ngày mới hỏi lại – Yêu tôi… là thật à? Nàng đang mải ngắm chiếc xe độc nhất của hắn kia, nghe hắn hỏi khẽ cười: – Anh nói gì vậy? Đi thôi nào! Lúc lên xe hắn mới biết, chiêu thức làm nũng đơn giản vậy mà hắn không nhận ra. Cố gắng nuốt cái cảm giác bị lừa đi xuống bụng. Lái xe đi đến Lạc thị…
|
Đến Lạc thị, nàng thân là lần đầu đến Lạc thị của hắn a. – Này.. Đến đây tính làm gì? – Đi rồi sẽ biết! – Hắn ngắt lời, kéo nàng vào thang máy riêng Khi cửa thang máy mở, thư ký của hắn đã đứng ở đó. Thấy Lạc tổng đưa phụ nữ vào công ty, cô lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhanh chóng khôi phục lại: – Lạc tổng! Người chúng ta đã đến, họ đang đợi ngài ở văn phòng. – Tốt! – Hắn trả lời Tầng tài chính có vài trục trặc, cô chỉ đến tầng 30 rồi đi ra, đợi thang máy dần di chuyển. Trong đầu cô vẫn mong lung nghĩ, người con gái kia rất đẹp, nhưng cách nói chuyện lại trẻ con lạ thường. Lạc tổng là người đàn ông tuấn mạo phi phàm, giới báo chí đồn thổi không ít như vậy lại có thể đi thích người con gái này? Đi về phòng tài chính, dù gì Lạc tổng có yêu ai cũng đâu phải chuyện của cô, điều cần làm bây giờ là đi xử lý mấy thứ kia, không thì cuối tháng này cô sẽ bị đá bay khỏi Lạc thị mất. Lúc này đây, trong thang máy… – Này! – Nàng gọi hắn – Tôi có tên đàng hoàng, không phải “này” của em! – Hắn rất khó chịu, từ lúc nàng bắt đầu ở nhà hắn, nàng không bao giờ gọi tên hắn, cùng lắm chỉ gọi “này” hoặc “nè”. – Lãnh Phong, cô thư ký kia làm với anh bao lâu rồi? – Hai năm. – Hắn mãn nguyện trả lời – A! Lâu như vậy, anh nghĩ cô ta thế nào? – Thời gian hai năm không phải là ngắn, hắn phải có cảm tình với cô nhân viên kia chứ? – Cô ta chỉ là thư ký thôi! – Vậy ư? Cô ta cũng rất được nha! Anh không có gì với cô ấy à? – Một chút! – Hắn trả lời, đâu đó trong lòng cũng vui vẻ lên. Không lẽ nha đầu này là đang ghen? Hắn sẽ xem nàng nói gì tiếp theo đây – A!! Vậy à? Anh thích cô ta như vậy, chi bằng rước cô ta về làm vợ đi! Rồi sau đó sẽ đá tôi ra, yên tâm đi nha! Tôi mặt mỏng lắm! Anh đá tôi đi tôi không trở lại ăn vạ đâu! Nha? – Gì? – Hắn khó chịu, đem nàng áp vào tường, hai tay chắn ngang không cho nàng đường thoát. Không thể nhúc nhích, nàng chỉ có thể đứng yên nhìn hắn – Tôi nói cho em biết, em vĩnh viễn đừng có mơ rời khỏi tôi! Chỉ trừ khi tôi vứt bỏ em, lúc đó tôi sẽ không bao giờ đả động đến em nữa. Nhưng bây giờ em đã là người phụ nữ của tôi, nếu như em có tên khác, vậy thì một là chủ động loại hắn, hai là để tôi gửi hắn đến diêm vương. Em yên tâm đi, tôi và diêm vương có quan hệ mật thiết lắm, tên đó sẽ an toàn trên đường về chầu. Nàng nuốt một ngụm khí lạnh, giọng run run: – Anh là đang tức giận? – Tôi đâu tức giận, em tốt nhất là đừng làm tôi tức. Em không biết khi tôi tức sẽ đáng sợ đến mức nào đâu – Hắn cười lạnh, một cỗ khó chịu từ người toát ra. – E hèm!! Lạc tổng! – Không biết từ lúc nào, nam nhân đứng ngoài thang máy chứng kiến cuộc đối thoại kia được bao lâu Hắn buông nàng ra, ôm thắt lưng nàng kéo lại gần vào người hắn tỏ vẻ sở hữu, ung dung bước ra ngoài cùng nàng. Nàng cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn, chưa kịp hành động thì bàn tay kia đã siết chặt thắt lưng nàng. Hắn mỉm cười, nói một câu mà chỉ có hai người nghe thấy: – Là người phụ nữ của tôi, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời… Nàng im bặt. Dừng lại hành động mình định làm kia, ngoan ngoãn ở trong vòng tay của hắn. Nam nhân đi bên cạnh hắn nói cười: – Này này Lạc tổng! Cậu có biết cả cái Lạc thị này đang đồn ầm lên vì chuyện cậu mang Bạch tiểu thư vào đây không hả? – Hừm! Vậy càng tốt! – Hắn trả lời – Vậy cậu định mang cô ấy đến buổi tiệc tối nay à? Nhìn nữ nhân trong lòng hắn đỏ mặt. Hắn khẽ cười – Khải Bình! Tớ chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Khải Bình mở cửa cho hắn. Đám người đứng bên trong quay ra, cúi thấp người đồng thanh : – Lạc thiếu! Hắn lúc này mới buông nàng ra. Nói : – Chăm sóc cô ấy thật tốt nếu muốn ở lại đây. Rồi hắn xuay người, lại đem nàng vào lòng hắn. Cúi xuống cho nàng một nụ hôn sâu. Cảnh này khiến không ít người trong phòng không khỏi thấy gượng gạo. Đến lúc hô hấp của nàng trở nên khó khăn, hắn mới luyến tiếc buông nàng ra : – Cô bé ngoan! Nghe lời họ, anh sẽ trở lại. Đóng cửa phòng, lúc này chỉ còn Khải Bình và hắn. Nhìn hắn ngồi vào ghế, ung dung ngắm cảnh thành phố, không khỏi thấy bực tức, anh nói: – Lạc Lãnh Phong! Cậu không nghĩ đến bọn chúng sẽ tìm Tiểu Vy à? – Bọn chúng? Có ai chứ? – Không phải mấy kẻ gai mắt trong gia tộc cậu sao? – À! Mấy kẻ đó… – Hắn xoay lưng về phía anh, khẽ cười – Cậu còn cười sao? Tiểu Vy như vậy cậu sẽ bỏ qua? – Nghe điệu cười của hắn, anh không khỏi ớn lạnh. Lẽ nào Tiểu Vy cũng chỉ để hắn lợi dụng? – Tớ nào đâu dám bỏ qua. Nhưng Tiểu Vy này không cần tớ. Cô ấy tự lo được. Yên tâm đi! – Sao? – Anh ngạc nhiên. Lời nói này là có ý gì? Tiểu Vy như vậy có thể tự bảo vệ được mình ư? – Không. Nhớ kỹ câu nói này của tôi: Bạch Tiểu Vy có thể tự lo được mà không có tôi. *******************************************
|
Khách sạn Hạ Viên, 7h… Hắn khẽ cau mày, nhìn nữ nhân đang quay lưng về phía mình, mải mê ngắm chiếc xe của hắn – Bạch Tiểu Vy! Em ngắm liệu còn chưa đủ? Anh có thể cho em cả đêm ngắm. Nhưng không phải bây giờ! – Thôi mà! Cho em ngắm chút thôi! Một chút thôi… – Đến Khải Bình bên cạnh còn mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người họ. Chẳng là trong thời gian từ Lạc thị đến đây, nàng và Lãnh Phong có đàm phán với nhau, quyết định thay đổi cách xưng hô từ “anh/cô-tôi” thành “anh-em”. Chỉ là diễn thôi mà giờ họ lại biến thành thật. Mọi người nhìn vào sẽ không ai nghĩ hai người kia nói chuyện ngọt xớt như vậy lại là diễn. Lúc hắn yêu cầu thay đổi cách xưng hô, nàng cũng không hề phản đối, mà lại thấy rất vui nha. Dù gì mấy lần trước đó, hắn luôn yêu cầu nàng như vậy, nàng đều không đồng ý. Mà từ lúc về nhà hắn, nàng lại thấy hắn rất là nhiều điểm tốt, hắn luôn dịu dàng với nàng, có lúc nàng còn nghĩ nếu sau này làm vợ hắn thì sẽ ra sao. – Vào thôi! – Hắn kéo nàng đi sát gần hắn. Bữa tiệc này lớn vậy, đám báo chí sẽ không bỏ qua. Hắn hạ quyết tâm lần này sẽ kéo nàng ra ánh sáng ngồi cùng hắn. Đẩy cửa lớn bước vào, nàng không khỏi ngạc nhiên, quay sang ấm ức nhìn hắn: – Anh nói là đó chỉ là tiệc rượu tư nhân! – Xem ra nàng vẫn nhớ lời hắn nói. Hắn cười, ngắm nhìn nàng lúc này. Nàng vốn dĩ đã đẹp, nhờ bàn tay của mấy người chuyên gia kia nàng lại đẹp hơn bội lần, vẻ đẹp nàng lúc này rất dễ đánh gục người mẫu trên thảm đỏ rồi a. Đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng, hắn ghé sát vào tai nàng, thanh âm đầy ám muội vang lên: – Là anh nói dối… – A.. – Nàng đỏ mặt, hắn không phải là chưa bao giờ làm điều này, nhưng lúc này lại đông người vậy. Thực sự… rất ngại nha! Nhân viên bảo vệ lúc này cả kinh, cúi người chào: – Lạc thiếu! Bạch tiểu thư! Buổi tối tốt lành! – Hai vị trưởng lão.. ở đây chứ? – Nàng hỏi hắn – Ừm! Hai bên gia tộc đều ở đây, em muốn gặp họ không? – Không! Không muốn! – Nàng không ngốc nha. Biết rõ chắc chắn hai bên gia tộc sẽ đồng ý, còn không khéo nàng sẽ bị họ tra hỏi đến chết mất. Từ đâu một đoàn người kéo đến, nàng chưa kịp phản xạ, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục hướng phía nàng và hắn. Khỏi phải hỏi, là đám phóng viên – Bạch tiểu thư! Các bữa tiệc lớn lúc trước cô đều không để tâm, sao lần này lại đến dự tiệc? – Bạch tiểu thư! Tại sao gần đây rất ít thấy cô xuất hiện? Liệu cô có phải gặp điều gì trở ngại? – Bạch tiểu thư.. Đám phóng viên liên tục gọi nàng, ngày càng tiến gần nàng hơn. Bất giác lùi lại phía sau, lại đụng phải người hắn, nàng lên tiếng cầu cứu: – Lãnh Phong… Thấy nàng như vậy, hắn khẽ cau mày, ôm thắt lưng nàng kéo sát lại gần hắn, nở nụ cười nửa miệng: – Xin lỗi! Bạch tiểu thư sẽ không trả lời phỏng vấn! Đám phóng viên nghe vậy, lập tức lại hướng về phía hắn: – Lạc thiếu! Rốt cuộc ngài và Bạch tiểu thư có mối quan hệ gì? – Lạc thiếu! Xin ngài hãy trả lời chúng tôi! – Lạc thiếu! Ngài dự tiệc mỗi lần đều có một nữ nhân đi cùng. Liệu Bạch tiểu thư cũng như vậy? Nghe câu hỏi này. Nàng khẽ túm chặt áo hắn. Thì ra là nàng cũng như vậy. Thì ra nàng không phải là người phụ nữ đầu tiên hắn đưa đến dự tiệc cùng. Như vậy, rồi một ngày hắn cũng sẽ rời bỏ nàng? Nhìn nữ nhân trong lòng mặt biến sắc. Một cỗ khó chịu trong người dâng lên, hắn nhìn đám phòng viên – Muốn tôi trả lời? Đám phóng viên im lặng. Hắn giữ lấy ót nàng, cúi thấp người xuống nói với nàng: – Vy Vy, đến lúc rồi. Nàng chưa kịp tiếp lời. Hắn chặn miệng nàng bằng một nụ hôn. Cánh môi bạc phủ lên môi mọng nước của nàng. Lợi dụng nàng không kịp phản ứng, hắn dễ dàng xâm nhập, nhanh chóng đoạt lấy hô hấp của nàng. Thân mật công khai như vậy, rõ ràng là câu trả lời của hắn cho đám phóng viên. Nàng cảm thấy hơi khó chịu, dùng tay đẩy hắn ra một chút. Nói với hắn rằng, nếu cứ tiếp tục thì nàng sẽ chết vì không thở được mất. Lúc này hắn mới buông, nhìn nàng ngượng ngùng nhìn hắn, hắn cười ôm nàng áp sát vào lòng, tỏ vẻ sở hữu. Nói với đám phóng viên: – Nghe đây! Hãy viết thật chính xác vào! Bạch tiểu thư đây là người phụ nữ của tôi! Tôi và cô ấy sẽ kết hôn!
|
Khi vệ sĩ đưa đám phóng viên kia đi khỏi thì Tiểu Vy vẫn chưa hết bàng hoàng về câu nói của Lãnh Phong. Nàng vốn nghĩ hắn chỉ đùa thôi mà. Đâu ngờ hắn làm thật chứ? – Vy Vy… – Lãnh Phong khẽ gọi nàng – Vâng? – Anh đã nói là sẽ làm. Anh chưa bao giờ nuốt lời! – Hắn nhìn nàng khẳng định – … – Im bặt. Người đàn ông này thật thần nha. Nàng không hề hé răng mà vẫn đoán được ý nghĩ trong đầu nàng mà nói ra. >”
Lãnh Phong đưa Tiểu Vy ngồi vào xe. Nàng chu môi phụng phịu nói: – Em đâu bị thương ở chân đâu. Anh không thấy mình hơi quá à? – Ừm. Vậy em thích nói chuyện theo kiểu xưng hô này à? – Hắn cười nhìn nàng, khởi động xe – Cũng đôi chút…- Nàng đỏ mặt – Tay em ổn rồi chứ? – Ưm… Bình Khải đã chữa cho em rồi. Em không biết anh ấy học y nữa đấy! – Nàng sờ chỗ vết thương đang được băng bó. – Khải Bình là bạn của anh à? Kể một chút cho em đi! – Em thích Khải Bình? – Hắn hỏi – Không có a!! Kể đi mà!! – Nàng phản bác – Được! Ba Khải Bình và ba anh làm việc cùng nhau, nên anh với Khải Bình cũng chơi thân từ bé. Trong vụ tai nạn đã cướp đi ba mẹ Khải Bình. Ba anh đã thu hồi lại gia sản nhà Khải Bình và đưa Khải Bình về sống chung với anh. Sau khi học xong, Khải Bình tự nguyện theo anh. – Vậy a… Khải Bình không ý kiến ư? – Không! Anh ta tự nguyện mà! – Hắn mỉm cười – Ưm… Nàng lúc ở bữa tiệc rất mệt, giờ rất muốn ngủ – Em ngủ đi. Khi nào về anh sẽ gọi em! Nàng gật đầu, chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ. Hắn nhìn nàng ngủ, bất giác đưa tay vuốt tóc nàng. Rồi lại quay ra, đưa tay vào ngăn đựng đồ lấy ra một túi nhỏ được bọc rất kỹ càng. Mỉm cười – Vy Vy… Anh sẽ làm em phải nói yêu anh… ******************************************************** – Vy Vy.. Về nhà rồi! – Ưm… – Mở mắt, nàng ngủ khá say nên giờ dậy hơi mệt chút Để bảo vệ đưa xe vào, hắn kéo nàng vào trong – Chào Lạc thiếu, Bạch tiểu thư! – Bà quản gia đứng ngoài, cúi người cung kính chào hai người bọn họ. Hắn không đợi nàng chào lại, một tay kéo nàng lên tầng. – Này.. Chậm thôi… Lãnh Phong…. Hắn mở cửa đẩy nàng vào trong, rồi dùng chân đóng cửa lại – Này! Anh định làm gì? Ngay lập tức, một bàn tay đàn ông kéo tay nàng lại, làm cả người nàng áp sát vào lồng ngực hắn. Hành động này làm nàng đỏ mặt: – Này… Anh làm gì vậy? Người bên ngoài sẽ.. Chưa dứt câu, hắn nâng cằm nàng lên, tham lam chiếm lĩnh bờ môi mọng kia. Cánh môi lạnh bạc khẽ hôn, dường như hắn còn chưa thỏa mãn, tiếp tục xâm nhập vào miệng nàng, chiếm đoạt toàn bộ hô hấp của nàng – Ưm… Đừng..- Nàng cố ý đấm vào lồng ngực hắn, rồi cũng vô ích, hắn không hề hấn, ngược lại tay nàng còn một hồi đau nhức. Hắn đẩy nàng xuống. Thậm tệ đem bộ đồ của nàng xé đi. Quan sát thân thể của nàng dưới hắn. Vóc dáng hoàn mỹ, khuôn mặt đỏ ửng nhu mì, cánh môi đỏ ửng vừa bị hắn cuồng dã chiếm đoạt, tất cả đều rơi vào tầm mắt hắn. Hắn nắm chặt tay lại, đôi mắt thâm sâu nhìn nàng. Hắn lần này không thể tha được, hắn muốn nàng, nhất định nàng đêm nay sẽ không thoát được. – Đồ đáng chết! Anh xé đồ của em! Tránh ra!! Đồ điên! Hận anh! Tránh ra!! – Nàng không ngừng ca cẩm, mỗi một câu lại đánh vào lồng ngực hắn. Khẽ cười, hắn rút từ trong túi ra một bao nhỏ, lấy trong đó ra một viên chocolet đưa vào miệng. Nàng không hiểu hành động của hắn, ngây ngốc hỏi: – Anh làm gì vậy? Thả em ra rồi làm gì cũng được chứ! – Anh nói.. là anh muốn em thì sao? – Hắn cười, nụ cười chứa đầy tà mị Chưa kịp tiếp, hắn lại hôn nàng, viên chocolet trong miệng dây dưa qua lại, cuối cùng thì cũng vào miệng nàng. Viên chocolet tan trong miệng nàng, đồng thời nàng cảm thấy rất nóng a: – A…anh làm gì vậy..? – Ngon chứ? – Không! Không ngon chút nào! Nóng quá đi… Hắn cười tà, bàn tay vẽ theo đường cong cơ thể nàng, tốc độ loạn xạ ngày càng tăng – Hừm! Tất nhiên là nóng rồi! – Lãnh Phong.. đừng… – Nàng ngăn chặn cánh tay hắn đang di chuyển xuống dưới, bất giác cơ thể lại nóng thêm – Gọi anh là Phong, từ nay về sau chỉ được gọi anh là Phong..- Hắn vẫn tiếp tục di chuyển bàn tay, đôi mắt chứa đầy dục vọng muốn chiếm đoạt nàng – Ưm… Phong…- Thần trí nàng như phân tán hết bốn phương tám hướng, ôn nhu nghe theo hắn. – Gọi lại! – Hắn một tay khóa chặt eo nàng, một tay cởi đồ ném la liệt trên sàn – Phong… Nàng bất lực nằm dưới thân hắn, mặc cho hắn ở trên làm đủ mọi chuyện. Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ biết đón nhận từng cơn khoái cảm hắn mang đến, đôi lúc còn khẽ ngâm nga. Hắn nở nụ cười thỏa mãn, nhìn nữ nhân trong lòng – Bảo bối! Thích không? – Thanh âm hắn trở nên khàn đặc hỏi nàng – Ưm.. Thích…- Nàng lúc này không còn chút lý trí nào, ngoan ngoãn trả lời hắn – Gọi tên anh! Từ lần sau, người duy nhất làm em thỏa mãn chỉ có thể là anh! – Phong.. Ưm.. Phong..- Nàng không thể chịu nổi cảm giác này, bất giác đưa hai chân khóa trụ ở lưng hắn – Bé ngoan! Bây giờ em nghĩ đến ai? – Hắn vẫn không dừng lại động tác, thầm quan sát biểu hiện của nữ nhân dưới thân. Nàng khẽ mấp máy môi: – Phong… Em…nghĩ.. Phong… – Bảo bối! Em nên như vậy chứ! – Hắn cười thỏa mãn vì nàng phủ nhận trong ánh mắt nàng bây giờ chỉ toàn hình bóng của hắn. Dây dưa một hồi lâu, hắn ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên trán nàng, dịu dàng nói: – Bảo bối xinh đẹp! Em chỉ có thể là của tôi thôi! Nàng trong mơ màng nghe thấy điều đó, mỉm cười ôn nhu nằm trong lòng hắn như con mèo nhỏ, khẽ mấp môi: – Ưm…
|
Sáng sớm, Tiểu Vy tỉnh dậy đúng thời gian theo đồng hồ sinh học. Ngạc nhiên tột cùng vì nơi mình tỉnh dậy không phải phòng mình. Nhìn quần áo la liệt dưới sàn, kèm theo thứ đồ 37 độ nằm bên cạnh nữa. Nhớ lại cảnh kích tình đêm qua, nàng vớ đại chiếc gối bên cạnh. Làm cho lịch sử huy hoàng ngày hôm đó lại tiếp diễn… – Bộp!!!! – Vâng, Lãnh Phong lại một lần nữa bị chiếc gối đập vào đầu (=.= ) – Ahh! Vy Vy.. em có đánh bao nhiêu thì vẫn vậy thôi. Gối này không cứng như đá ở trong Bác Kỷ đâu…- Hắn không động đậy, giọng nói lười nhác với nàng. – Hừm!! Được! – Nàng cười gian xảo, hít một hơi thật sâu – Này! Em định làm gì? – Thấy nàng cười, Lãnh Phong khẽ rùng mình. Nàng nháy mắt nhìn hắn. Ngay sau đó, cả Lạc trạch đang yên tĩnh thì bị phá vỡ bởi tiếng thét chói tai của phụ nữ trong phòng Lạc thiếu. Quản gia Bình cùng nhân viên bên dưới nghe tiếng thét đều chạy vội lên – Lạc thiếu! Tôi nghe tiếng thét của tiểu thư trong phòng ngài..Mọi chuyện ổn không thưa ngài? – Đi đi! – Hắn nhìn nàng, không thèm đếm xỉa đám người ở ngoài cửa. Ở dưới thân hắn xong giờ thoát ra rồi còn làm càn? Nghe tiếng bước chân bên ngoài khuất hẳn. Hắn xoay người nàng lại, bàn tay lớn giữ eo nàng, tay còn lại giữ tay phải nàng, đôi mắt thâm sâu nhìn nàng nói: – Em dám làm vậy? – Làm gì chứ? Chán ghét anh! Kinh tởm anh! Đồ đáng ghét! – Tiểu Vy vừa la, liên tục đấm vào lồng ngực hắn bằng tay còn lại. – Gì? – Hắn cười, tiếp tục đưa tay giữ chặt hai tay nàng: – Em nên nhớ, anh muốn em, đó là điều tất yếu. – Không! Không thích chút nào! Anh là đồ xấu xa! Anh bỏ gì vào viên chocolet? – Nàng hờn dỗi nhìn hắn Lãnh Phong đưa tay vén mấy sợi tóc loạn trên mặt nàng, cười tà – Một ít gia vị thôi… Em nên nhìn lại hoàn cảnh em bây giờ đi.. Nàng giật mình, nghe hắn nói vậy, có ý gì? Nàng không có mặc đồ, mà hắn lại là ở trên… – Có ý gì? – Sẽ không ngại gì, em mê người vậy, ai ngăn được anh… – Nè.. nè… Anh làm gì vậy? Này.. Lãnh Phong!! ************************************************************ – Cô Selly! Thật xin lỗi! Nhưng chúng tôi không thể giúp được cô! – Anh nói vậy là sao? Tại sao vậy? – Sally đứng dậy, nhìn nam nhân đối diện – Cô Selly! Cô mới vào ngành giới trí chưa được bao lâu. Hôm qua cô lại đắc tội với Bạch tiểu thư. Chúng tôi không đủ thế lực để ngăn cản được ngài Bạch và ngài Lạc. Giờ tôi có cuộc họp! Mời cô ra về cho! Cảm ơn! – Người đàn ông vẫn cầm tập tài liệu, không hề nhìn Selly từ đầu đến cuối. Selly ra ngoài. Tức tím mặt, nắm chặt tay nàng nói – Ả ta là gì chứ! Bạch Tiểu Vy, cô đợi đấy! Sẽ có ngày tôi cho cô biết thế nào là nỗi nhục!
|