Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn
|
|
7 giờ, tại biệt thự của Khải Bình… Tiểu Vy mặc một bộ váy màu hồng phấn tôn lên làn da trắng nõn, mái tóc suôn dài tự nhiên, khuôn mặt không chút tạp hóa, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài cong vút đôi lúc lại khẽ rung động, bờ môi mọng nước đỏ hồng tự nhiên. Nàng tối nay không hề trang điểm, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên mỹ miều thu hút bao ánh mắt hâm mộ thèm muốn của cả nam lẫn nữ giới trong bữa tiệc tối nay. Lãnh Phong mặc một bộ vest đen, mái tóc tự nhiên phong tình, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt không chút biểu cảm, hai tay đút vào túi quần thong dong đi đằng sau nàng. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt nam nhân nhìn không đúng chỗ, hắn lại ra hiệu với đám vệ sĩ đi sau lên “dọn đường”, thậm chí có lúc hắn chưa kịp phản ứng họ đã lên “dẹp đường” trước rồi. Nàng đi đằng trước nói với hắn: – Ở đây làm gì có phóng viên đâu? Anh nói họ dẹp đường làm gì? (Nàng ơi hiểu theo nghĩa đen rồi nàng ơi!=.=) – Anh đâu nói có. Chẳng qua là có người nhìn không đúng chỗ thôi? – Hắn tỉnh bơ đáp. – Vậy anh nghĩ nhìn đâu mới là đúng chỗ? – Dưới đất. – … – Nàng không nói gì. Vẫn cười nói với mọi người bình thường. Lúc này, ở xa xa, một nam nhân ung dung ngồi nhìn về phía nàng. Hắn đã quan sát nàng từ lúc nàng vào đây. Nàng đã thay đổi hoàn toàn, nàng đẹp hơn rất nhiều. Nàng bây giờ trước mắt hắn không phải một con bé quê mùa đeo kính nữa, giờ nàng là người phụ nữ có sức hút mê người. Hắn nhìn Lãnh Phong kéo nàng vào lòng, nàng không hề phản ứng, vẫn nở nụ cười dịu dàng, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc tiếc nuối. Giá như lần đó hắn không làm vậy, giá như lần đó hắn yêu nàng, thì giờ có lẽ hắn sẽ là người ôm nàng, là người yêu thương nàng kia. Trợ lý đứng cạnh hắn, theo tầm mắt của hắn nhìn nàng nói nhỏ: – Trần thiếu, Bạch tiểu thư ở đây.. Hay tôi thu xếp lại xe? – Không cần! – Hắn ngắt lời. – Tôi định sẽ nói với em vài câu… – Hắn nhìn nàng nói. ————————————————————————————————————- Nàng ngồi lên đùi Lãnh Phong, dựa đầu vào lòng hắn. Ay.. Buồn ngủ quá, nàng ở đây đã hơn hai tiếng rồi. Lòng hắn ấm áp vậy, nàng rất muốn ngủ a. Lãnh Phong nhìn nàng đưa tay dụi mắt, xoa đầu nàng nói: – Không sao. Em cứ ngủ đi.. – Ưm.. – Nàng nghe lời hắn, khẽ nhắm mắt. – Chán quá! Tiểu Vy ngủ mất rồi. Hai tiểu cẩu thì đi chơi. Giờ làm sao đây? – Khải Bình cười cười nhìn Lãnh Phong, Lục Quân và Đường Hi. – Em cũng mệt rồi! Thứ lỗi! – Đường Hi lên tiếng, rúc vào lòng Lục Quân, rồi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. – Thật thứ lỗi.. Đã làm phiền.. – Một nam nhân đi tới. Đứng trước bàn bọn họ.. Tiểu Vy mơ mơ màng màng, nàng mơ thấy khuôn mặt người đó. Khẽ rùng mình, nàng mở mắt. Lãnh Phong thấy nàng tỉnh dậy, quay xuống vuốt tóc nàng nói: – Tỉnh rồi? Em bị giật mình sao? – Ưm.. – Nàng định ngủ tiếp nhưng cơn buồn ngủ bị đánh tan bởi vì nàng đã nhìn thấy người nam nhân đứng đằng sau. Là người đó… – Tiểu Vy. Đây là Trần Từ Trí. Anh ta là đối tác làm ăn ở công ty bọn anh. – Khải Bình giải thích. Nàng mím môi. Sắc mặt trắng bệch nhìn Từ Trí. Từ Trí giơ tay ra phía nàng, nhẹ giọng gọi tên nàng: – Tiểu Vy… Nàng đứng dậy, nở một nụ cười gượng gạo, đưa tay về phía hắn: – Trần Từ Trí, lâu không gặp. Anh khỏe chứ? – Không hề. Kể từ khi em đi… – Hắn không cười, đôi mắt hiện lên chút nhớ mong, bàn tay cũng tăng thêm chút lực đạo. Nàng giật mình, vội rút tay về. Lãnh Phong thấy cảnh này không thoải mái cho lắm. Vội kéo nàng ngồi lên đùi hắn, tay ôm eo nàng nói với Từ Trí: – Từ Trí! Tiểu Vy của tôi hôm nay không được khỏe. Phiền anh? Từ Trí nghe được hai từ “của tôi”, nở một nụ cười gượng cáo từ: – Phiền mọi người quá! Tôi xin phép! Tạm biệt! Hắn quay lưng bước đi. Khuôn mặt thoáng buồn bã, hắn giơ cánh tay phải vừa bắt tay với nàng, khẽ nói: – Tiểu Vy.. Anh nhớ em… Nhìn bóng hình Từ Trí dần khuất đi, Lục Quân quay ra nói: – Trần Từ Trí phải chi có quan hệ với Tiểu Vy? Lãnh Phong nhìn nàng đang ngủ say trong lòng, ánh mắt toát lên tia ảm đạm: – Kệ hắn đi! Ai có thể dành Tiểu Vy từ tay tớ? – Trần Từ Trí hắn cũng không tệ! – Khải Bình tiếp. Đường Hi nghe được ba từ “Trần Từ Trí” liền bật dậy nói: – Đồ khốn! Lãnh Phong: … Lục Quân: … Khải Bình: … – Ấy em là nói ai vậy? – Lục Quân cười khổ nhìn nàng. – Không phải! Em nghe thấy ai nói tên đó thôi! Chắc là mơ! – Đường Hi xua xua tay. – Tên ư? Phải là Trần Từ Trí? – Khải Bình hỏi. Đúng với dự đoán, khuôn mặt Đường Hi trắng bệch nói: – Sao anh biết? – Hắn vừa ở đây. – Lục Quân đáp. – Đường Hi. Hắn có quen Tiểu Vy? Đường Hi giờ cúi gằm mặt xuống nói: – Có! – Em kể được không? – Khải Bình tiếp lời. Tay Đường Hi túm chặt váy, khẽ cắn răng. Liếc nhìn Lãnh Phong, Đường Hi hỏi nhỏ: – Tiểu Vy còn thức không? – Ngủ rồi! Bắt đầu kể đi! – Lãnh Phong nãy giờ im lặng. Giờ nói với cô, giọng nói có chút lạnh lẽo. – Được…
|
Đường Hi tựa vào Lục Quân nói nhỏ: – Lục Quân.. – Gì? – Lục Quân quay xuống nhìn nàng. – Nếu có mệnh hệ gì, anh nhất định không được để Lãnh Phong giết em nhé? – … – Lục Quân? – Được! Em kể cho bọn anh đi! Nàng thở dài, bắt đầu kể: – Trần Từ Trí và Tiểu Vy khi còn học họ từng là một cặp. Tiểu Vy lúc đó rất yêu anh ta, người ngoài nhìn vào đều nói họ rất hạnh phúc. Nhưng đâu có ai biết rằng anh ta lại đi yêu cô gái khác xinh đẹp hơn, vì lúc đó Tiểu Vy hoàn toàn đối lập với bây giờ, Tiểu Vy luôn đeo kính và buộc tóc đơn giản, ăn mặc rất bảo thủ. Anh ta yêu cô gái khác, và công khai với Tiểu Vy điều đó, anh ta nói rằng anh ta chưa bao giờ yêu Tiểu Vy, tất cả chỉ là do vụ cá cược với đám con trai trong lớp… Đến đây, Đường Hi nắm chặt váy, cố gắng nén nhịn cơn thù hận : – Sau đó, Tiểu An tìm gặp hắn, nói rằng Tiểu Vy rất yêu hắn. Nhưng tên khốn đó không hề nói gì mà bỏ đi. Và vì tên khốn đó mà Tiểu Vy… tự kết liễu mình… Lục Quân cùng Khải Bình có phần sửng sốt nhìn Tiểu Vy, riêng Lãnh Phong vẫn im lặng, ánh mắt trầm xuống, đưa tay kéo Tiểu Vy lại gần hơn. Đường Hi vẫn tiếp tục : – Tiểu Vy được em đưa tới bệnh viện. Bạch gia nghe tin này lập tức đưa Tiểu Vy đi nơi khác, cách ly với Từ Trí. Bạch gia biết em nên về sau em vẫn được liên lạc với Tiểu Vy. Tiểu An cũng từ đó đi theo bảo vệ Tiểu Vy. Cho đến khi tại nạn đó xảy ra… Đường Hi nhắm mắt, dựa đầu vào lòng Lục Quân, khẽ nói với Khải Bình: – Khải Bình, em xin lỗi! Sinh nhật anh mà em lại nói về chuyện này.. – Không sao! Là anh tự nguyện mà! – Khải Bình cười. Còn hắn, hắn vẫn ngồi đó, im lặng nhìn Tiểu Vy. Hắn đã hiểu, hắn hiểu tại sao Tiểu An lại đi theo bảo vệ nàng, Tiểu An sợ nàng lại một lần nữa bị thương mà rời đi. Vì vậy chỉ cần dựa vào biểu cảm của nàng, chỉ cần nàng vui hay sợ hãi, cũng sẽ quyết định sự sống của người nào đó dưới họng súng của Tiểu An. Hắn khẽ mỉm cười Đúng vậy! Hắn và Tiểu An hành động đều có chung một mục đích. Mãi sẽ là vậy.. ————————————————————————————————————- Nàng đang ngủ, thấy cơ thể như bị đè nén khó thở. Không mở mắt, nàng nói: – Lãnh Phong… – Anh đây – Giọng nói hắn vọng bên tai nàng. – Ưm.. Em đang mệt lắm. – Nàng cố đẩy hắn ra, xoay người định ngủ tiếp. Hắn nào đâu có muốn nàng ngủ. Cười tà, hắn mở tủ, lấy ra một gói khoai tây chiên cùng một đĩa phim. – Em ngủ như vậy, lấy ai xem phim New Moon cùng anh đây? Nàng kéo chăn, cuộn tròn như kén, giọng nói lười nhiếc vang lên: – Aizz! Em xem cái đó rồi! – Là phần 2 nha! – … – Thôi vậy! Anh xem một mình! – Ahh! Em xem với! – Nàng bật dậy. New Moon 2 nàng chưa có xem a. Nàng bây giờ mới mở mắt tiếp xúc với thế giới thân thuộc, dĩ nhiên là phòng hắn. Có lẽ hắn đã đem nàng về lúc nàng vẫn ngủ. Nàng ngồi lên đùi hắn xem phim, thỉnh thoảng lại ngoan ngoãn mở miệng nhận miếng khoai chiên từ tay hắn, nàng đang xem cảnh nhân vật Jacob biến thành sói để bảo vệ Bella. Nàng quay ra nhìn Lãnh Phong, rồi lại nhìn Jacob. Cuối cùng nàng nói với hắn: – Anh biết không? Anh có thể đóng thành người sói đấy! – Vậy sao? – Đúng a! Nhìn đi! Anh với cậu ta chẳng khác gì nhau! – Nàng chỉ chỉ. – Vậy ư? Em có muốn xem anh biến thành sói không? – Hắn cười, đưa tay xoa xoa cằm nhỏ xinh của nàng. Nàng dĩ nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Đỏ mặt đập vào ngực hắn: – Em không nói cái đó! Anh vạm vỡ vậy và bảnh trai như vậy, không đóng phim thì uổng quá! – Được! Nhưng mỗi lần anh biến thành sói đều không thể mang quần áo. Vậy lúc anh biến thành người thì sao đây? Em nếu muốn xem cảnh đó cũng được.. – Hắn cười tà. Nàng giờ đỏ mặt thêm nữa, lại đánh vào ngực hắn: – Anh có thể thôi nói những vấn đề đó không? – Anh có thể thôi nhưng mà em là đang xem New Moon đó! – Hắn chỉ vào màn hình chiếu cảnh Jacob bị thương mà biến trở lại thành người, và tất nhiên là… – Sao anh toàn rắc vào đầu em những thứ xấu vậy? – Anh làm ư? – Hắn cười lớn hơn. – Đúng vậy! Anh luôn bắt nạt em, giờ thì em biết đủ thứ rồi anh còn chưa thỏa mãn là sao? – Nàng liếc xéo hắn. – Tất nhiên rồi! Nhưng lần đó là ai xấu xa mới lâm vào cảnh này chứ? – Hắn nhớ lại cảnh nàng uống rượu say, cười khẩy. – Anh! Lần đó là em uống nhầm ly cocktail do đám bạn của Lãnh Tư bày trò thôi! – Cho là vậy đi! Anh biến thành sói nhé? – Hắn vẽ theo đường cong người nàng. – Thôi xin! Anh đâu phải là sói! – Ồ! 90% đàn ông cho dù có hiền lành đến đâu thì trên giường sẽ thành dã lang cả thôi! – Hắn thuận đà, ẩy nàng xuống. – Vậy còn 10% còn lại? – Nàng nhìn tivi bị hắn tắt đi, ảo não. – Họ là bất lực. – … Cuối cùng, Tiểu Vy cũng không thể ngăn cản tính cầm thú của người nào đó. Đành phải thuận chiều theo ý hắn. Và câu nói của hắn đã thành bài học cho nàng, cụ thể như sau: Nàng: Nhẹ một chút đi! Hắn: Anh sẽ thật nhẹ nhàng.. 2 phút sau… Nàng: Em muốn tắt đèn! Hắn: Để đó! Anh muốn nhìn em! Nàng: Nhẹ chút đi… Phong… Hắn: … 5 phút sau… Nàng: Dừng lại! Em chịu không được! Anh khỏe quá à! Hắn: Em nghĩ anh sẽ dừng sao? Nàng: Nhẹ chút đi… Hắn: Bạch Tiểu Vy! Thứ nhất, đàn ông trên giường đều là cầm thú. Thứ hai, 99% lời nói của đàn ông trên giường là không đáng tin! Vì vậy em ngậm miệng cho anh! Nàng: … Những lời này, nàng là ghi nhớ a… T.T
|
Lãnh Phong bước vào phòng Tiểu Vy. Đập ngay trước mắt hắn là cảnh tượng không nên có trong đời: Lục Quân ngồi cùng giường với nàng. Nam nữ một khi đã ngồi cùng giường nhau ắt sẽ có chuyện xảy ra. Sắc mặt hắn trầm xuống, vẫn quan sát người nàng như khúc gỗ ngồi nhìn hắn. – Lãnh Phong à! Tớ chỉ gọi cô ấy dậy thôi! Là do Đường Hi nhờ a.. Hắn túm lấy cổ áo Lục Quân lôi ra ngoài: – Biến! – Chà! Phòng Tiểu Vy có mùi rất dễ chịu nha! Bao giờ cho tớ ngủ nhờ vài bữa! – Lục Quân cười cười. – Biến nhanh! – Lãnh Phong đứng ở cửa, khoanh hai tay trước ngực, sắc mặt sa sầm. – Tớ làm sao biến được? Nhỡ cậu học cách biến của tớ thì sao đây? Bí quyết gia truyền mà… – Lục Quân cứ đứng đó, anh cười khẩy. – Vậy thì xéo nhanh! – Hắn nói lớn, tay cầm lọ thủy tinh không lưu tình ném về phía Lục Quân. Nhưng chưa kịp cầm thì anh ta đã chạy cả ngàn dặm rồi. Hắn thở dài, nhìn nàng bên trong đang quay lưng về phía hắn, cả người run nhẹ. Hắn hỏi: – Vy Vy, em sao vậy? Nàng vẫn không nói gì. Hắn nhìn kỹ hơn, nàng là đang cố nịn cười.. – Bạch Tiểu Vy! – Em xin lỗi! …Nhưng mà.. anh làm em buồn cười quá.. Haha… – Ừm! Liệu người nào đó có muốn đi làm không đây? – Hắn tựa lưng vào cửa nói. – A! Em đi! Em đi! – Nàng bật dậy, chạy vào phòng tắm. – Anh muộn mất rồi! Em cứ đi cùng Lục Quân, cậu ấy làm trong công ty sẽ chỉ cho em. – Hắn quay người, để bộ quần áo lên giường. 20 phút sau, khi Lãnh Phong đã rời đi… Nàng chạy ra khỏi phòng, tay cầm chìa khóa xe của mình mới được mang đến. Nàng chạy xuống gara, lần trước hắn đã đem chiếc LP 560-4 đi tu sửa, vậy là giờ hắn đang đi Lamborghini Reventon. Nàng cười khẩy, nắm chắc chìa khóa xe độc nhất trong tay. Nói lớn với Lục Quân đứng ở chỗ xe nàng: – Lục Quân! Đi thôi! Em sẽ lái! – Này này! Xe này của em hả? – Lục Quân mắt trợn tròn nhìn chiếc Lamborghini Aventador màu vàng của nàng đậu ở ngoài cửa. – Đúng! Sao nào? Em nói Bạch Đỗ cha mang đến! – Nàng đắc ý cười. – Hai người các em máu siêu xe nhỉ? Toàn chơi Lamborghini thôi! Nàng đắc ý cười. Chưa kịp nêu thành tựu thì Lục Quân đã phá vỡ nó : – Nhưng Lãnh Phong chơi hết toàn bộ dòng siêu xe rồi! Còn có chiếc Lykan HypeSport nữa đấy! Nụ cười trên mặt nàng tắt ngấm, hắn như vậy nàng chơi sao lại. Quay ra hỏi Lục Quân: – Gia sản của Lãnh Phong rốt cuộc là chiếm bao nhiêu? – Hơn 70% cổ phần thế giới, hắn rất được, hơn bố em chút ít… – Lục Quân vẫn tiếp tục chiêm ngưỡng chiếc xe của nàng. Ý nghĩ hi vọng đánh bại hắn là đổ hết. Nàng lên xe nói: – Anh không đi em sẽ cho anh đi bộ! Xe anh giờ không có ở đây đâu! Vừa đợi Lục Quân lên xe, nàng nhấn ga, chiếc xe thể thao màu vàng nhanh chóng mất hút với tốc độ kinh người. Đến cổng Lạc thị, Lục Quân mặt tái mép nhìn đồng hồ: – Thời gian đi bình thường từ nhà đến đây là 30 phút, em tiết kiệm được cho anh 20 phút… Tốt lắm… Cứ đỗ xe cạnh đó đi. Nàng đậu chiếc xe cạnh xe hắn. Hai siêu xe một đen một vàng đứng cạnh nhau, thu hút bao ánh mắt của mọi người đi qua lẫn nhân viên công ty. Điều đó cũng chẳng thể đi vào tâm trí nàng, vì nàng đang ở Lạc thị hắn a. Đây là lần thứ hai nàng đến, nhưng mà.. lần này nàng có nhìn kỹ hơn, khá đẹp và sang trọng a. Nhân viên công ty này cũng không hề nhớ đến nàng về lần đó, nên nàng có vẻ thoải mái hơn. – Tiểu Vy! Em sẽ được thu xếp vào làm thư ký riêng của Lạc tổng. – Lục Quân đi bên cạnh nàng nói. – A.. Em không được làm công việc khác sao? – Làm thư ký của Lạc tổng? Lại thư ký riêng nữa. Vậy là số thời gian nàng bị bắt nạt sẽ tăng lên sao? – Em có muốn ăn đồ ngọt không? – Bỗng Lãnh Phong lù lù từ đâu đi ra, đứng đằng sau nàng. – A… Có. – Vậy thì làm đi! – Hắn cười tà. – Vâng! Nàng đi đằng sau hắn vào văn phòng, hắn mở cửa nghiêng người cho nàng bước vào. Tiểu Vy bước vào, quan sát một lượt, bỗng – Cạch! – Hắn đem cửa phòng khóa lại. Nàng vừa quay lại đã thấy bàn tay to lớn kéo nàng ép vào cửa, tập hồ sơ nàng vừa nhận từ Lục Quân rơi xuống, giấy bay tứ tung. Nàng cố gắng giẫy giụa: – Lãnh Phong!.. Anh làm gì vậy? – Yên nào! Để anh ngắm em chút! – Hắn nhìn nàng. Nàng mặc bộ đồ công sở do hắn mang lên, rất đẹp, thật sự rất đẹp. – Lãnh Phong..? – Nàng nhìn hắn. Hắn nhìn cái gì chứ? Nàng mặc bộ này là do hắn đưa mà. Cứ nhìn chằm chằm vậy là sao? Hắn giữ chặt ót nàng, kéo lại gần, bờ môi của nàng chạm môi hắn – Ư! – Nàng giật mình, vội mở miệng nói hắn dừng lại. Thế nhưng nàng lại là mở rộng lợi thế cho hắn, hắn ép chặt hơn, đôi chân dài ép vào cửa, căn bản nhất quyết không để nàng thoát. Dây dưa một hồi, nàng ngồi thụp xuống, đôi chân nàng không còn sức lực nào a. Quay ra liếc hắn đang cài lại cúc áo, hắn nói: – Anh có cuộc họp, em muốn đi hay ở đây làm? – Ở đây! – Nàng đâu có ngu mà đi a, Lục Quân rất giỏi việc soi người khác. Nhìn thấy nàng cùng hắn đi ra, biết anh ta sẽ nói gì. – Được! Ở đây thôi! Đừng đi đâu! – Hắn thu xếp xong đống hồ sơ la liệt trên sàn, kéo nàng vào phòng nghỉ. – Ngủ đi! – Hắn hôn lên vầng trán nhẵn mịn của nàng rồi rời đi. Nàng nằm trên giường hắn, chưa đầy hai tiếng đã hoàn thành xong việc. Nàng cười vui vẻ: – Thật dễ a! Cứ tưởng là khó lắm cơ! – Nàng thu dọn hồ sơ, bản báo cáo để lên bàn hắn. Rồi lại quay trở lại phòng với laptop. Như thường ngày, mỗi lúc hắn không ở cùng nàng, nàng lại mang laptop ra lên mạng. Vào facebook, nàng lâu lắm không vào a. Vừa vào, nàng lướt qua một lượt, rồi dừng lại ở mục ảnh, ở đó có rất nhiều ảnh của nàng với Từ Trí. Thở dài, anh ta tại sao nàng phải lưu lại? Nàng bấm delete một lượt ảnh nào có mặt nàng và hắn, rồi quay trở lại trang chủ. Có rất nhiều tin nhắn từ bạn học cũ, họ đều hỏi nàng giờ đang ở đâu và liên hệ như thế nào. Trả lời một lượt câu hỏi, bỗng có một cửa sổ chat nhảy ra làm nàng giật thót mình, nàng nhìn tên Đường Hi vội trả lời: – Cậu có thể thôi làm kiểu này đi không hả? – Hi! Cậu ở đâu vậy? – Ở Lạc thị! Cậu vẫn ở nhà? – Ừ.. Mình ở nhà cùng hai tiểu cẩu. Nhớ lại hai tiểu cẩu kia, nàng hỏi: – Ổn không? – Chơi khỏe lắm! Vừa xé đứt cái váy của tớ rồi! Nàng im lặng. Ôi Hạ Đường Hi ơi là Hạ Đường Hi! Cậu làm gì với chúng vậy? Đường Hi cùng nàng nói chuyện một hồi. Chợt nàng thấy có tiếng động bên ngoài. Lãnh Phong đã về? Nhưng không phải, đây là tiếng giày phụ nữ a. Nàng khẽ mở cửa, nhìn ra bên ngoài bằng khe cửa nhỏ hẹp. Có một người mặc bộ đồ công sở màu đen rất quyến rũ, váy đen kéo cao, đem giầy cao gót không mang vớ. Cô ta ngồi lên bàn làm việc của Lãnh Phong, nhẹ nhàng vuốt tấm biển tên hắn. Rồi cô ta cầm tách trà mình mang vào uống một ngụm, rồi lại để nghiêm chỉnh trên bàn làm việc hắn. Đợi cô ta rời đi, Tiểu Vy không hề ra ngoài, nằm trong phòng tự nhủ: “Mình chưa nhìn thấy gì! Mình chưa nhìn thấy gì! Mình chưa nhìn thấy gì! AAA! Cô ta làm vậy chẳng phải là thích Lãnh Phong sao? Sao cô ta làm vậy?…. Làm vậy làm gì chứ?? Công khai cho anh ta có phải được không???” Nàng quay đi quay lại trên giường, giường này rất êm ái giống hệt cái ở nhà hắn, nàng cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ. ————————————————————————————————————- Hắn về phòng, không thấy nàng ở trong phòng, tập báo cáo được đặt gọn gàng trên bàn hắn, hắn mỉm cười. Nhóc lười biếng đó cũng làm được sao? Hắn đi vào phòng nghỉ, quả nhiên nàng nằm đó ngủ rất say. Hắn đưa tay lên xoa đầu nàng: – Vy Vy, dậy thôi! – A! Đồ nhát cáy! – Nàng bật dậy. Người mặc đồ công sở màu đen kia, cô chạy đi đâu? – Gì? – Lãnh Phong nhíu mày, nhìn nàng. – Woa! Anh thật tốt phúc à nha! Được cô ấy thương mến như vậy! Thật tốt nha! – Tiểu Vy nhìn hắn cười. Lãnh Phong càng nhíu mày chặt hơn. Hắn được người ta thương mến vậy, lẽ nào nàng không ghen mà còn đi chúc mừng? – Tiểu Vy em nói gì? – Cái cô trưởng phòng đó! Em xem thông tin về cô ta rồi! Rất khá nha! Cô ấy rất hợp với anh, xinh đẹp vậy mà! – Tiểu Vy cầm tập hồ sơ có tên “Liễu An”, lấy ảnh cô chỉ cho hắn. – Tiểu Vy! Em đọc tiểu thuyết nhiều rồi đó! – A! Em không có a! Cô ta làm vậy phải là rất yêu thương anh! – Nàng vừa nói vừa cười, nụ cười càng rạng rỡ hơn. – Cô ta làm gì? – Lãnh Phong mỉm cười, ngồi cạnh nàng. – Cô ấy uống trà của anh! Hình như cô ta làm rất nhiều lần rồi, em thấy cô ấy chẳng ngại ngùng gì cả. Người ta nói nếu nam nữ uống trà chung thì rất là tình cảm a! Đó gọi là… hôn gián tiếp á! Hì hì! – Nàng đưa ánh mắt lúng liếng nhìn hắn, cười rạng rỡ. Nghe đến đây, nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt hắn. Trưởng phòng An là người thường xuyên pha trà cho hắn, cô ta pha trà cho hắn lâu như vậy lẽ nào? Hắn sa sầm mặt, đứng bật dậy đi ra ngoài. – Eh! Anh làm gì vậy? Hắn không trả lời, cầm tách trà lên quan sát kỹ lưỡng. Quả nhiên, vết son môi mờ mờ xuất hiện ở miệng cốc, là chỗ hắn hay uống nhất. – Ehh! Vậy đúng a! Rất là tình cảm! Sao anh lại nỡ làm vậy với cô ấy? Cho cô ấy cơ hội đi a! – Tiểu Vy giật lấy cốc trà từ tay hắn, giơ lên quan sát tỉ mỉ: – Nếu em không nhầm thì… Nàng giơ cốc lên cao, quan sát đáy cốc, dưới đáy cốc có chữ Phong và An lồng nhau màu đỏ rất đẹp. Theo người ta, nếu tên của nam nữ lồng nhau, quả ắt sau này sẽ rất hạnh phúc. Nàng giật giật áo hắn: – Lãnh Phong! Anh xem này! Cô ta yêu anh rất nhiều nha! Hắn nhìn ký hiệu đó dưới đáy cốc cảm thấy rất chi ngứa mắt, cố gắng hỏi nàng: – Sao em biết? – Là lần lâu em và Từ Trí có làm thử? – Nàng quay ra cười tươi. – Choang! – Hắn ngay tức khắc ném thật mạnh tách trà xuống sàn, sắc mặt không chút biểu cảm. Tiểu Vy theo hành động này của hắn giật mình nói: – Anh làm gì vậy? – Nghe đây! Từ giờ trở đi, đừng bao giờ nhắc chuyện em và anh ta nữa. – Từng lời nói qua kẽ răng của hắn phát ra. Sắc mặt nàng trắng bệch. Hắn là giận thật rồi! Hắn giờ là thực sự giận rồi! – Nhưng anh không thể làm thế, ít ra cô ấy cũng pha trà và cắm hoa cho anh… – Choang!!! – Hắn lại một lần nữa ném chiếc bình đi! Để chúng trên bàn, hắn thực thấy ngứa mắt. – Từ giờ cũng đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt anh! – Hắn đi tới bên nàng. Nhưng hắn cứ tiến một bước nàng lại lùi một bước. Cuối cùng nàng cũng bị ép vào tường, hắn một tay giữ hai tay nàng cố định trên đầu, một tay khóa eo nàng, rít qua kẽ răng: – Em có gì để nói không? Nàng là bị hắn lúc này làm cho sợ hãi, chỉ biết lắp bắp: – Em.. xin lỗi… Em không biết.. Hắn đột nhiên dịu đi. Đưa tay ôm nàng vào lòng. Nàng khóc rồi! Hắn làm nàng khóc rồi! – Đừng khóc! Vy Vy, đừng khóc! Nàng ở trong lòng hắn nức nở, làm hắn cảm thấy rất không thoải mái, cơ thể dâng lên một cỗ đau xót. Hắn đưa tay gạt nước mắt nàng nói: – Vy Vy.. Đừng khóc! Anh xin lỗi! Làm em sợ rồi.. Nàng vẫn nức nở không ngừng, hắn lại ôm nàng vào lòng an ủi: – Vy Vy.. Đừng khóc! Anh ở đây Vy Vy! Hắn vẫn ôm nàng, nhất thời không để ý được… Phía sau Lục Quân tìm trong đống sứ vỡ mà hắn vừa ném đi, lấy miếng đáy cốc có dòng chữ Phong An lồng nhau nhét vào túi, rời khỏi phòng…
|
Cuối cùng thì Tiểu Vy cũng ngừng khóc, ở trong lòng hắn xem hắn làm việc. Nàng nhìn những ngón tay thon dài của hắn lướt trên bàn phím với tốc độ khủng khiếp. Với những biểu đồ số chằng chịt với nhau như vậy, nàng nhìn qua đã thấy chóng mặt. Nàng ngồi trong lòng hắn nhưng hắn lại chẳng tỏ vẻ vướng víu khó chịu, vẫn điềm nhiên làm việc. – Chiếc Aventador bên dưới là của em? – Ưm.. Lục Quân nói anh có Lykan HydeSport? – Anh đều để chúng ở Anh. Chỉ mang theo Reventon và LP 560-4 đó thôi. – Ưm.. – Nàng dựa đầu vào lòng ngực hắn. – Lục Quân nói em tiết kiệm được 20 phút đi làm cho anh ấy. – … – Phải rồi! Nhớ lại lúc đó mặt Lục Quân xanh mét nhìn đồng hồ, nàng bật cười. – Là thật sao? – Hắn cúi xuống nhìn nàng. – Vâng. – Em dám đua với anh không? – Hắn hỏi nàng. – Nếu em thắng hoặc thua? – Nàng ngước lên nhìn hắn. – Nếu em thắng, anh sẽ cho em ăn đồ ngọt đến hết đời. Còn nếu em thua, em sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh! Vì bản tính hiếu thắng và hạnh phúc cho đồ ngọt. Nàng gật đầu như búa bổ: – Đồng ý! Vậy là ngày hôm đó, các nhân viên công ty từ tầng trệt đến tầng 79 và người ngoài được tha hồ hò hét đứng xem cuộc đua giữa hai giai nhân ngời ngời. Nàng đẹp kiêu sa với bộ công sở màu đen, áo sơ mi để lộ ra vùng cổ trắng nõn, đôi chân thon dài gợi cảm cùng giày cao gót. Hắn mặc áo sơ mi trắng hờ hững để lộ cơ ngực rắn chắc, thoải mái dựa vào xe, khẽ nhếch mép cười lạnh khiến bao nữ nhân ở đó được phen trầm trồ. Hai siêu xe cùng họ cũng không hề thua thiệt, một đen một vàng thu hút bao ánh nhìn của giới chơi xe. Và tất nhiên, màn này không thể thiếu phóng viên. Tiểu Vy và Lãnh Phong mỗi người một vai vế to lớn, giờ họ lại công khai đính hôn, đi đua siêu xe thì quả là sự kiện lớn. Nàng ngồi trong xe, đeo bao tay, khẽ cười đắc thắng. Hắn là muốn thua sao a? Nàng hồi 18 tuổi đua xe còn giỏi hơn cả Hải Từ – anh trai nàng a. Nhìn Lục Quân đang cầm khẩu súng mini đưa lên : – Đoàng!!! Hai siêu xe lập tức phóng đi với tốc độ kinh người, đám người dần dần nhốn nháo, tìm chỗ cao để đứng xem rõ hơn. Tiểu Vy nhấn ga đến 350km/h, nhìn bóng dáng xe của Lãnh Phong bị mất hút đằng sau. Bỗng nhiên có giọng nói hắn vang lên: – Nhìn lên trên đi cô bé! – Nàng được nối dây với hắn nên có thể nói chuyện được. Nghe lời hắn, nàng nhìn lên trên, ở đằng xa, xe hắn vượt lên từ lúc nào? Không thể nào, nàng mắt chữ O mồm chữ A nhìn xe của hắn. Xe nàng là Lamborghini Aventador, siêu xe mạnh và nhanh nhất trong dòng xe Lamborghini, siêu xe của hắn dù đắt giá và hiếm nhưng chỉ xếp thứ 18, đứng cuối trong bảng xếp hạng siêu xe nhanh nhất mà! – Đừng nghĩ mua về là anh chỉ có thể làm thế! Anh tân trang lại rồi! – Không thể nào! – Nếu em thấy không côn bằng thì chúng ta cùng đua bằng chiếc KAR. – KAR? – Nàng vẫn không phục, tiếp tục nhấn ga dù đã đạt tới tối đa. – Koenigsegg Agera R! – … – Không thể nào! Chiếc đó giữ kỷ lục Guinneess nha! Hắn thực sự là vung tiền như tát nước sao? – Anh có hai cái à? – Nàng bán tính bán nghi hỏi hắn. – Anh đã tặng cho Lục Quân và Khải Bình vào dịp sinh nhật họ lần trước rồi! – Vậy giờ? – Giờ thì anh còn hai cái! – … – Ôi… Tiểu Vy muốn tôn hắn lên làm bậc thầy tối cao nha! Nàng tiêu tiền của Bạch Đỗ cha còn chưa bằng một nửa hắn, huống hồ là hắn tiêu tiền chính mình mà không thương tiếc gì nha! Lái xe về trong một nỗi đau thua cuộc. Hắn đã đạp đổ cái cột vững chãi nhất trong lòng nàng, đổ rồi lại vỡ tan tàn mây khói nữa. Nước mắt ngắn dài oán hận nhìn hắn. Hắn xoa đầu nhìn nàng: – Vy Vy! Tốt nhất đừng nên thách thức anh! Anh đã từng thắng cuộc thi đua xe công thức đấy! Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt Tiểu Vy. Nàng ai oán nhìn hắn: – Hứ! Không thèm! Đi về!!! – Nàng lên xe phóng đi. – Haizz! Lục Quân à! Xem ra tớ phải đưa cậu về rồi! – Hắn vỗ vỗ vai Lục Quân. Lục Quân đông cứng như tượng. Để Lãnh Phong đưa về? Thà anh đi xe với Tiểu Vy còn hạnh phúc hơn! ————————————————————————————————————- Vào lúc này đây, không ai biết Tiểu Vy lại một lần nữa tham gia cuộc đua xe trên đường lớn… Nàng nhấn ga, chiếc xe vàng bóng vút đi thật nhanh, thoát khỏi tầm kiểm soát của hai chiếc xe màu đen đằng sau. Người đàn ông ngồi trong xe rút điện đàm ra: – Đại ca! Cô ta đi với tốc độ rất cao! E rằng sẽ xảy ra chuyện nếu chúng tôi theo sát! Từ bên kia vọng ra câu nói trầm trầm: – Cô ấy rất giỏi! Cứ theo sát cô ta! Nếu các người làm cô ta bị thương thì ráng mà nhận tội! Người đàn ông lại đút điện đàm vào túi áo, ra lệnh với người bên cạnh: – Theo sát! Nàng ngồi trong xe, nhìn qua kính chiếu hậu, đôi mắt lạnh tanh nhìn hai chiếc xe đen đang đuổi theo, lo lắng nói: – Bọn người này là ai vậy? Vừa đến đoạn cua, nàng nhanh chóng cầm lái, qua khúc cua lại tăng tốc. Hai chiếc xe đã đến gần xe nàng, một người đàn ông cầm súng lục ngắm vào bánh xe nàng. Chưa kịp bóp cò bỗng “Đoàng!” một tiếng. Nàng vượt lên vài mét, phanh lại. Bước xuống xe, nàng nhìn hai chiếc xe đã nổ tan tành kia. Rồi lại quay lên nhìn núi. Chỉ có rừng cây che phủ, nàng nhìn kỹ, phát hiện thấy một nữ nhân mặc bộ đồ đen đang cầm một khẩu súng lớn đứng ở chỗ tảng đá. Nữ nhân đó quay ra nhìn nàng, kéo mũ xuống chào nàng rồi rời đi. – Là ai vậy? – Nàng nhìn xác hai chiếc xe đang bốc khói nghi ngút kia. Tốc độ của ba chiếc xe đi nhanh như vậy, hơn nữa lúc đó, nàng lại gần sát chúng, cho dù xe nàng nổi bật thì phải là một người thực chuyên nghiệp mới có thể ngắm chuẩn xác mà lại không hề lệch sang bên xe nàng chút nào. Sao người đó lại bảo vệ nàng? Những người trong hai chiếc xe kia muốn làm gì nàng? Họ là ai? Sau khi Tiểu Vy thông báo cho cảnh sát. Nàng ngồi bệt xuống xe, khẽ nhắm mắt. Nàng mệt quá! Rất mệt… – Bạch tiểu thư! Bạch tiểu thư! – Cảnh sát khẽ gọi nàng dậy. Nàng mở mắt, xung quanh là ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát và đèn flash chói mắt. Thấy nàng tỉnh dậy, ông nở nụ cười với nàng: – Bạch tiểu thư! Tôi đã thông báo với Bạch gia và Lạc gia, cô có ổn không? – Tôi ổn! – Nàng nhìn về hai chiếc xe đó. Vị trưởng cảnh sát cũng nhìn theo ánh mắt nàng, giải thích: – Bạch tiểu thư thật may mắn! Họ là những kẻ làm trong giới xã hội đen! Được biết là người chống đối Bạch gia và Lạc gia! Ai đã cứu cô vậy? – Tôi không biết… – Nàng dựa vào xe đứng dậy. Lãnh Phong phóng xe đến. Vội bước ra ngoài, sắc mặt không được tốt cho lắm. Hắn đi đến bên trưởng cảnh, nói: – Cảm ơn! Ông đi làm việc đi! Tôi xem cô ấy chút! – Vâng! Tạm biệt Lạc thiếu! Chúc cô sớm bình phục, Bạch tiểu thư! Có việc gì tôi sẽ liên lạc với cô! Nàng không nói được gì, cổ họng khô rát. Chỉ biết gật đầu cười nhẹ. Lãnh Phong ôm nàng vào lòng, lo lắng hỏi: – Em có sao không? Nàng lắc đầu. – Em không sao… – Để anh đưa em về! – Vâng… ————————————————————————————————————- Ngồi trong phòng, hắn nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, tâm tình dịu nhẹ đi chút ít. Buổi chiều, khi hắn vừa định về thì nghe tin nàng gặp tai nạn ở đường lớn. Khuôn mặt hắn không chút huyết sắc lái xe thật nhanh đến đó. Vừa nhìn thấy nàng không bị thương, nàng vẫn ổn. Hắn thầm cảm ơn trời đất. Nhưng khi nhìn hai chiếc xe vẫn đang cháy lửa kia, hắn bỗng phân vân không dứt. Ai đã cứu nàng? Hai vị trưởng bối vừa được nhận tin cũng rối rít cả lên, vì vậy không thể là họ. Vậy là ai? Đang phân tâm suy nghĩ, nàng khẽ gọi tên hắn: – Phong… Hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng vẫn như vậy, vẫn ôn nhu khi ở bên hắn, vẫn xinh đẹp ngọt ngào như vậy, và hắn thích thế. Kéo nàng vào lòng, hắn hỏi: – Chiều nay em không sao chứ? – Em không sao. Những người đó… là muốn hại em? – Đúng vậy.. – Hắn dịu dàng vuốt tóc nàng. – Thật may là cô ấy cứu em – Nàng cười nhẹ, ôn nhu nằm trong lòng hắn như con mèo nhỏ. – Cô ấy? – Đúng vậy! Cô ấy mặc đồ đen đứng trên vách đá khuất ở núi. Cô ta cầm một khẩu súng rất lớn, cô ấy đội mũ kín nên em không nhìn thấy mặt. Xong rồi, cô ấy còn gật đầu chào em nữa. Hình như cô ta biết em.. Hắn cười: – Vậy sao? – Đúng… Và em cũng thấy cô ấy rất quen thuộc… – Nàng ngáp dài, ngủ thiếp đi trong lòng ngực ấm áp của hắn. Hắn đem nàng đặt lên giường. Rồi đóng cửa ra ngoài thật nhẹ nhàng. Ở bên dưới, Lục Quân, Khải Bình và Đường Hi đã đứng ở đó. Hắn nói: – Hắn đã bắt đầu hành động. Chúng ta nên làm buổi tiệc mừng một người quay trở lại đi! – Người mới? – Đường Hi thắc mắc. – Ừm! Bạch Tiểu An…
|
Lãnh Phong vào phòng, nàng vẫn ngủ say. Lấy chiếc hộp thủy tinh từ trong ngăn kéo tủ ra, do được bảo quản rất tốt, nên khi hắn mở hộp, một luồng khí lạnh phả vào mặt hắn. Hắn cầm chiếc xi lanh trên tay, một dòng dịch màu xanh lơ đẹp tuyệt. Hắn giơ cánh tay nàng lên, cúi xuống hôn nên trán nhẵn nhụi của nàng, nói khẽ: – Vy Vy.. Anh xin lỗi… —————————————————————————————————————- Tiểu Vy nằm trên giường bệnh, nói cười với Đường Hi, hai tay vuốt ve Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Nàng sau hôm tai nạn đó cảm thấy rất khó chịu trong người, nàng ăn thứ gì đều nôn mửa hết. Nhìn Tiểu Hắc và Tiểu Bạch lớn lên rất nhiều, bộ lông của chúng rất mềm mại. Vài nữ y tá đứng ngoài cũng bàn tán với nhau: – Nè! Ở phòng 498 này nè! Có cô rất xinh đẹp a. Thỉnh thoảng lại có cô gái đi cùng hai chú chó rất dễ thương, một đen một trắng đến thăm cô ấy! Uy! Cô phải nhìn cô ấy nằm cùng hai chú chó đó, thật đẹp a! – Đúng vậy! Nhất là có người đàn ông mặc vest đen thường xuyên đến thăm cô ấy! Anh ta không hổ dang là mỹ nam, rất đẹp trai. – Nữ y tá tiếp lời, liên tục kể với cô y tá đi giữa mới vào làm lại. – Ừm! Bao giờ cậu nói trưởng phòng đổi ca đi! Vào xem cô ấy cùng chú chó màu trắng, và anh ấy cùng chú chó màu đen! Muốn nổ mắt luôn! Họ đang bàn tán sôi nổi. Bỗng Đường Hi dắt hai chú chó đi ra. – Đó! Nhìn đẹp phải không? – Ưm! Đẹp quá! Hai nữ y tá đang khen ngợi cặp đôi chó kia, bỗng nữ y tá ngoài cùng vang lên: – Uy! Kia kìa! Là anh ấy! Anh ấy kìa! Hai người theo phản xạ nhìn lên. Lại lần nữa bắt gặp hắn, hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần dài đen lịch lãm. Hai ba cúc áo hắn để hờ, lộ ra cơ ngực rắn chắc cùng xương quai xanh mạnh mẽ thoắt ẩn hiện. Hắn ngồi xuống, đưa tay xoa đầu hai tiểu cẩu đang vẫy đuôi rối rít. Rồi quay ra nói với Đường Hi vài điều. Ba nữ y tá lại ngơ ngẩn khi hắn đi về phía này. Khi hắn đến cửa phòng, nhìn ba nữ y tá kia cứ nhìn mình chằm chằm, hắn cười: – Tôi đến thăm cô ấy! Ngày mới vui vẻ! Tưởng đâu họ rời đi, ai ngờ ba nữ nhân đó lại một phen chết ngất bởi nụ cười của hắn. Hắn đóng cửa luôn, nhìn Tiểu Vy trên giường bệnh, thần sắc nàng cũng đã khá hơn, hắn cười, giơ một hộp bánh choco lên: – Vy Vy! Anh mang đến cho em bánh ngọt này! Hôm nay em có thể ăn thoải mái được rồi! Nàng đưa tay đón nhận hộp bánh, mở ra là mùi chocolet nóng xộc vào mũi nàng, nàng cười tươi rói nhìn hắn: – Cảm ơn anh nha! Em ăn đó! – Ừm.. – Anh không ăn? – Không.. – Hắn cười. – Anh đi đâu hả? – Nàng tỏ vẻ ủy khuất nhìn hắn, khẽ cắn cắn môi. Hắn nhéo cái má bụ bẫm hồng hồng của nàng, khẽ cười: – Anh đi gặp bác sĩ chút! Em ở đây đừng có quậy nữa! Anh sẽ quay lại nhanh thôi! – Ưm… Bye bye!! Đợi hắn đi rồi, trong phòng giờ chỉ còn mình nàng. Nàng cúi người xuống gầm giường, lôi ra hai hộp bánh pizza cỡ lớn cùng lon coca lớn, nàng quan sát một loạt thứ đồ bày la liệt trên giường: bánh ngọt cỡ lớn và bánh tiramisu choco của hắn mua, hai bánh pizza cỡ lớn và lon coca của Đường Hi mua, kẹo que hảo hạng cùng nước trái cây do Lục Quân mua, vài bộ phim về Zombie và nước trái cây do Khải Bình mua. Nàng cười cười. Lãnh Phong đi rồi, hắn nói nàng không được quậy, vậy nàng sẽ ngồi ăn hết đống này, hắn có nói cấm đâu a. Vậy là nàng bắt đầu bữa tiệc mà không có ai dự cùng và nàng cũng chẳng mong điều đó. Lãnh Phong cầm tập hồ sơ tư liệu về lần tai nạn đó. Nhíu mày hỏi bác sĩ: – Vậy là cô ấy không bị bệnh? Chỉ là về mặt tâm lý? – Đúng vậy thưa Lạc thiếu! Tôi xin cam đoan! Sau một hồi tranh luận, hắn thở phào nhẹ nhõm. Bước ra ngoài, bên ngoài có Khải Bình, Lục Quân, Đường Hi và một người khác. Đường Hi đang ôm chầm lấy nữ nhân đó, nhảy cẫng lên: – Tiểu An! Tớ biết mà! Cậu là còn sống! Tớ biết mà! Tiểu An nhìn qua khuôn mặt rất giống với Tiểu Vy, họ có điểm khác biệt là Tiểu An cá tính hơn chút, cô cắc tóc ngắn và có vết săm ở chỗ xương quai xanh, và làn da hơi ngăm. Tiểu An cười khổ: – Đường Hi! Tớ biết! Tớ biết! – Sao rồi? – Lục Quân và Khải Bình phản xạ nhanh hơn hai người kia, đứng dậy hỏi Lãnh Phong. – Chỉ ảnh hưởng về mặt tâm lý thôi! – Tiểu Vy không thể bảo vệ được chính mình! – Tiểu An thoát ra khỏi Đường Hi, nói với ba người họ. – Tôi nói cô ấy có thể bảo vệ được chính mình… – Lãnh Phong lên tiếng. – Vào thời điểm cô ấy cảm thấy nguy hiểm thật sự, cô ấy có thể không cần ta! Nhưng ngoài lúc đó ra, ta phải quán triệt mọi nhất cử nhất động của cô ấy khi không có tôi bên cạnh.. Hắn cùng bốn người đi về phòng nàng nghỉ, trên đường đi, mặc dù đều đồng ý không tiết lộ Tiểu An còn sống cho Tiểu Vy, chỉ có người bên Bạch gia và Lạc gia biết. Nhưng họ giờ đều nhất trí quyết định công khai cho Tiểu Vy hết cả rồi. – Mọi người nghĩ cô ấy sẽ ra sao? – Tiểu An hỏi. – Cùng lắm là ngất xỉu – Khải Bình trả lời. Đến đây, năm người họ đều rùng mình. Hắn mở cửa đi vào, trợn mắt nhìn nàng lằm trên giường. Vỏ bánh vứt tứ tung, vài chai nước ngọt bày la liệt dưới sàn, nàng đang gặm chiếc pizza xem tivi chiếu cảnh máu me be bét. Tiểu An nhìn vào, quay lại với đám người kia: – Kia là em tôi hã? Ba người kia gật đầu rùm rụp, cô nói tiếp: – Ăn như heo vậy mà không có mỡ thừa! Tiểu Vy thật là giỏi quá đi! – … 1s 2s 3s – Cô là chị kiểu đó hở? – Ba người đồng thanh.
|