Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn
|
|
Lãnh Phong đưa nàng về khu căn hộ. Hắn đứng ngoài cửa, nhìn nàng nằm trong lòng: – Chìa khóa? – A.. Chìa khóa..? – Ừm! Chìa khóa đâu? – Hắn nhìn nàng. Nàng cúi đầu, đỏ mặt nói với hắn: – Vâng… Chìa khóa.. lúc nãy em để ở chỗ Martin.. – Không sao! Hắn mặt không chút biểu cảm, đặt nàng xuống. Đưa tay rút từ túi quần ra một khẩu súng, chĩa vào ổ khóa: – Súng hãm thanh. Em nhìn hay không cũng được! Nàng không nói gì, vẫn nhìn khẩu súng của hắn. Hắn im lặng, bóp cò. Trong đêm tĩnh lặng, hành lang dài chỉ duy nhất có tiếng động của ổ khóa rơi xuống. Tiểu Vy thấy vậy, vội mở cửa đi vào, không quay lại nhìn hắn. – Đi tắm! – Nàng lấy quần áo, chạy vội vào phòng tắm rồi đóng cửa. Hắn nhíu mày. Nàng không giống như trước. Nàng bây giờ tĩnh lặng như hồ nước, không còn vẻ nghịch ngợm như lúc bên hắn. Đó là phải không? Hắn im lặng, mở cửa đi vào phòng tắm. Hắn đến bên bồn, kéo rèm ra. – Vy Vy! – … – Không hề phản ứng. – Sao em không kháng? – Hắn ngạc nhiên, đứng bên bồn tắm nhìn nàng. – Thứ gì nhìn được anh đều đã nhìn. Không phải sao? – Tắm đi! – Hắn kéo lại rèm, đi ra. Hắn ghét nàng như vậy! Ở trong phòng, nàng đưa tay lên. Nhìn vật sứ được mài thành hình tròn nhẵn nhụi, ở chính giữa có hai chữ Phong An được lồng ghép với nhau. Nàng mỉm cười. Ở New York mấy ngày không phải nàng chỉ đi nhìn ngó khắp nơi. Lãnh Phong thì ra không chỉ có vài người phụ nữ. Nàng thậm chí còn không biết nàng đứng thứ bao nhiêu. Nhưng thực khó chịu, cả Liễu An và Sophie đều cùng hắn trong thời gian rất lâu. Thật khó chấp nhận. – Cạch! – Tiếng cửa phòng nàng, chắc hắn đã đi. Nàng thở dài, đứng lên lấy khăn tắm trùm người. Bỗng thấy một vật sáng xoẹt qua cổ tay nàng – A!!! Một dòng máu đỏ chảy dài xuống. Sao có thể? Nàng cúi xuống nhìn vật kia. – Dao lam? – Không đúng! Nàng trước khi chuyển đến đã xem hết mọi ngóc ngách. Sao có thể có dao lam ở đây? Nhìn dòng máu đỏ chảy xuống, ướt đẫm cả khăn tắm. Nàng im lặng thật lâu, rồi lại mỉm cười, ngồi phịch xuống bồn tắm : – Không sao… Hắn bỗng rùng mình. Mỗi lần hắn như vậy ắt đều liên quan đến Tiểu Vy. Nhớ lại lời Tiểu An nói là nàng cơ thể vốn rất mẫn cảm. Hắn vội chạy về phòng nàng. Mở cửa hắn gọi nàng: – Tiểu Vy! Bỗng một vật sáng xoẹt qua rất nhanh làm rách xoạc áo hắn. – Dao lam? Hắn quay ra, ngay lập tức phát hiện ra có một kẻ mặc đồ đen đang chĩa súng về phía hắn. Hắn vẫn nhìn kẻ đó, miệng nói: – Lục Quân! Xử tên bắn tỉa ở tòa nhà đối diện! Nói chưa được lâu. Hắn thấy kẻ ngồi ở tòa nhà đối diện kia bỗng giật mình rồi rơi xuống dưới. Biết được Lục Quân đã xử xong. Hắn đi vào phòng tắm, trừng mắt nhìn nàng bất tỉnh, chiếc dao nam vẫn ở dưới đất. Hắn nhìn cửa sổ mở, đoán được hay chuyện gì xảy ra với nàng. Tai nghe được nối với bốn người phía dưới, hắn nói lớn: – Chết tiệt! Khải Bình! Mang đồ lên đây! ————————————————————————————————————- Tiểu Vy mở mắt. Nhìn xung quanh. Khải Bình thấy nàng tỉnh dậy liền đỡ nàng ngồi lên rồi nói: – Thật may cho em! Dao chỉ sượt qua thôi, không chạm vào mạch. – Đám người đó… là ai vậy? – Chắc là mấy kẻ gai mắt trong Lạc gia thôi! Em đừng lo! – Khải Bình… – Nàng khẽ gọi tên hắn. – Gì vậy? – Bây giờ chỉ còn anh với em. Anh muốn nói gì đó không? Khải Bình cười gượng. Nghĩ máy quay và dây nghe đang nối trực tiếp ở đây. – Thôi được! – Nói cho em về Lãnh Phong đi… Hắn ngạc nhiên. Câu này ngoài tầm dự đoán của hắn. – Anh… Nàng nhìn hắn. Hắn nhận thấy được sâu trong mắt kia là một khoảng sợ hãi, tuyệt vọng. – Anh nghĩ Lãnh Phong thật lòng với em. Anh ta chưa từng chĩa súng vào người phụ nữ mà anh ấy từng vui đùa. Nhưng em lại không phải để anh ta vui đùa, nhưng anh ta vẫn chĩa súng vào em. – Vậy là sao? – Nàng khó hiểu nhìn Khải Bình. – Lúc nào đó em sẽ hiểu. – Hắn cười. – Anh có bí mật gì không? – Ờ… Anh… – Hắn gãi đầu. Nàng vẫn im lặng nhìn hắn. – Anh thích Tiểu An! – Khải Bình cố gắng phớt lờ người nào đó đang xem hắn nói chuyện. – Ừm! Em cũng có bí mật! – Nàng cười nhẹ. – Em đã từng trực tiếp giết người và gián tiếp giết người. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng. – Hẳn anh biết về vụ tai nạn khi em bị bắt cóc, điều tra là điều tra hết mà phải không? Những tên có viên đạn ở mi tâm đó… là do em. Hắn im bặt. Nhìn người con gái trước mặt. Nàng cười nhẹ, vẫn tiếp lời: – Và hôm qua khi cùng Martin đó. Em đã đầu độc hắn không cử động được khi Lãnh Phong đến. Vốn định nếu Lãnh Phong không ở đó. Martin vẫn sẽ chết bởi em thôi.. – Nàng đưa tay lên nhìn, cười gượng. Khải Bình lúc này đã thật sự khiếp đảm người con gái trước mặt, giờ hắn đã hiểu tại sao Lãnh Phong lại nói rằng nàng có thể bảo vệ được mình khi tình thế thật sự nguy hiểm. Giờ hắn đã hiểu hoàn toàn. Hắn hỏi nàng: – Tiểu Vy, em còn muốn ăn bánh không? – Không! – Giờ em muốn làm gì? – Em muốn thử súng… – Nàng nhắm mắt. Khải Bình im lặng. Ngước lên nhìn máy quay được trang kín ở góc phòng. Lúc này, Lãnh Phong cùng ba người kia ngồi trước màn hình. Lục Quân hỏi: – Cô ấy bị sốc lớn, lần này lại bị nặng thêm phải không? Lãnh Phong ngắt lời, nhìn Tiểu An: – Ừm! Cứ thuận theo cô ấy! Tiểu An gật đầu, quay ra nói với đám áo đen: – Chuẩn bị súng đi!
|
Tại lúc này, trong khuôn viên được đặt cách ở New York… Tiểu Vy đứng đó, nhìn tấm bảng có hình vòng tròn đồng tâm kia. Người mặc áo đen đi đến bên nàng, kéo tấm vải trắng ra. Trên khay có rất nhiều súng. Hắn nói: – Bạch tiểu thư! Xin cô hãy chọn súng! Đằng sau, Đường Hi bất an hỏi Khải Bình: – Nè! Dù là bắn thử nhưng ở cổ tay sẽ phải dùng lực. Cô ấy không sao chứ? – Không sao đâu! Hơn nữa con dao nó chỉ đi qua thôi! – Khải Bình khoanh tay nhìn nàng. Tiểu Vy nhìn một lượt trên khay. Ngẩng đầu lên nói với tên áo đen: – Tôi lấy khẩu của anh! Lúc này, mấy đàn em của Lãnh Phong đằng sau nhìn nàng với ánh mắt đầy khinh thường, coi rẻ. Họ thì thầm: – Cô ta mà đòi làm người đứng thứ 2 trong tổ chức của chúng ta? – Nhìn cô ả đó kìa! Quá ẻo lả! Tôi thích Sophie hơn! – Đúng vậy! Đám người khinh rẻ nhìn nàng. Sẽ đoán chắc nàng vừa cầm súng lên sẽ khóc lóc ngay thôi. Ngay từ đầu gặp họ đã ác cảm về nàng rồi. Tên áo đen giật mình, cười như không với nàng: – Bạch tiểu thư! Xin cô hãy chọn súng! – Tôi đã chọn! Và tôi lấy khẩu súng của anh! – Gì? – Khẩu DE! Tôi chọn nó! – Nàng nhìn hắn. Lãnh Phong ngồi đằng sau bỗng nhíu mày, nói với tên áo đen: – Cô ấy muốn! Cứ đưa cho cô ấy! Tên áo đen sững sờ. Rút khẩu súng ra đưa cho nàng. Hắn không biết nàng có thể đoán được hắn mang súng gì. Nàng đeo găng tay, cầm súng. Từ động tác đeo găng đến cầm súng đều chuyên nghiệp. Đám đàn em của Lãnh Phong đứng sau phải trợn mắt há mồm nhìn nàng. – Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!! – Ba phát súng vang lên. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch vẫn nằm im không động. Chúng đã quá quen với tổ chức của Lãnh Phong, bây giờ nghe tiếng súng cũng không hề kinh hãi. Phải nói rằng, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đều có tố chất của chó nghiệp vụ chuyên nghiệp khi được Lãnh Phong huấn luyện rồi. Lục Quân trừng mắt nhìn nàng bóp cò, không hề bị giật. Hắn đi đến tấm bảng, ba phát đạn xuyên qua vòng tâm màu đỏ kia. Hắn đổ mồ hôi quay ra với Lãnh Phong nói: – 3/5 phát. Chuẩn xác! Lãnh Phong nghe vậy, khuôn mặt có giãn ra đôi chút. Còn đám người đằng sau lại một phen to nhỏ: – Tôi nghĩ lại rồi! Cô ấy hẳn đã từng cầm súng! – Đúng vậy! Phong thái rất bình tĩnh! Cô ấy còn giỏi hơn Sophie nữa! – Tôi là thích cô ấy! Nghe đám đàn em thay đổi 180 độ kia. Nàng thở dài, họ còn hơn cả đàn bà về buôn nữa. Ném súng lại cho tên áo đen, nàng cởi bao tay ra. Tiểu An đi đến bên nàng cười: – Em thật giỏi đấy! – Ừ! Cảm ơn chị.. Lục Quân đứng cùng Lãnh Phong. Anh nói với hắn: – Aiz! Tiểu Vy đang điều tra về Liễu An. – Vậy sao? Tớ nhớ không nhầm đã đuổi việc cô ta. – Ừm! Nhưng cô ấy vẫn giữ mảnh cốc có chữ Phong An đấy! – Vậy à.. – Hắn khẽ nhướn mày, nhìn nàng đang cho tay vào túi áo lấy ra một mảnh sứ và nhiều thứ đồ khác, lục tìm tờ giấy đưa cho Tiểu An. ———————————————————————————————————— Nàng ngồi trên bàn ăn, ánh mắt vẫn đăm đăm vào chiếc laptop. Khải Bình từ trong bếp đi ra, bê một khay bánh đặt trước mặt nàng nói: – Tiểu Vy! Tiểu An có nhắc em mang mấy đĩa bánh này lên cho đám Lục Quân và Lãnh Phong. Tiện thể gọi họ xuống dùng cơm luôn! – Vâng! – Nàng đứng dậy, bưng khay bánh bước lên lầu. Từ lúc nào căn hộ của nàng đã là nơi cho bọn họ ở chứ? Đưa đĩa bánh cho Đường Hi và Lục Quân. Nàng đi đến cửa phòng Lãnh Phong, nàng khẽ gọi tên hắn: – Lãnh Phong! Là em đây! – Vào đi! Mở cửa bước vào, hắn đang ngồi trên bàn làm việc. Nàng không định cản trở hắn, vội đặt đĩa bánh lên bàn nói: – Xin lỗi đã làm phiền anh! Tiểu An có nói đem đĩa bánh lên cho anh, có nhắc anh xuống dùng cơm! Thấy nàng định quay đi. Hắn nhíu mày, đứng dậy đi về phía nàng. – Anh có nói em làm phiền? – Gì.. – Nàng thấy hắn gần sát mình, bất giác lùi lại. – Sao lại trốn anh? – Hành động của nàng làm lửa giận trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện. – Em… Không phải.. – Em biết không… Hắn cúi người xuống, khuôn mặt gần sát mặt nàng, lời nói đầy dụ hoặc: – Gần đây em rất khác! Nàng tái mặt. Tốc độ di chuyển tăng dần. Không thể qua được con mắt của hắn. Thuận đà hắn kéo nàng xuống giường, một tay khóa chặt hai tay nàng nói: – Nói đi! – … – Em có điều gì cần nói với anh? – Hắn kiên nhẫn nhìn nàng. – Tại sao? – Gì? – Về Liễu An… Tại sao anh không đuổi việc cô ấy? Hắn biết trước nàng sẽ nói gì. Lôi mảnh sứ trắng trong túi áo nàng ra. Mỉm cười: – Là em đang ghen sao? Nàng đỏ mặt, vội phủ nhận: – Em không có! – Ngốc! Anh đã đuổi việc cô ấy từ lâu rồi! – Hắn hôn lên trán nhẵn nhụi của nàng, ân cần giải thích. – Em đang cố gắng thay đổi phải không? – Em… – Nàng cúi đầu, không dám nhìn hắn. – Em còn yêu anh không? Gật gật. – Vậy thì đừng thay đổi vì anh nữa! Anh không thích em thay đổi! – Nhưng em muốn thử như Tiểu An… Hắn phì cười. Cốc một cái thật đau vào đầu nàng nói: – Bé ngốc! Việc em thử súng anh không phải không thích. Hơn nữa em cũng phải xứng làm vợ của Lãnh Phong ở tổ chức này nữa chứ! – Vâng Lãnh Phong.. – Nàng vẫn cúi đầu. Hắn cuối cùng cũng lôi được cái bản tính trẻ con mà hắn yêu quay trở về với nàng. Nhưng nghe nàng nói vẫn không đáng. Cúi sát xuống hõm cổ trắng ngần của nàng: – Từ khi nào đã không còn gọi anh là Phong? Hơi thở phả vào hõm cổ mẫn cảm của nàng. Khiến nàng run nhẹ, khẽ nghe theo lời hắn gọi: – Phong.. Hắn cười đầy thỏa mãn. Chuẩn bị làm chuyện gì gì đó chỉ hắn mới biết. Bỗng nàng kêu lên: – Á!!! Đau quá à… Hắn nhăn mặt, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Giọng nói có chút khàn khàn vang lên: – Sao vậy? Nàng dưng dưng nước mắt. Tỏ vẻ ủy khuất nhìn hắn: – Anh đè lên tay em.. Hắn sực nhớ nàng vẫn bị bệnh, bàn tay lập tức nới lỏng ra. Nàng thấy thế lập tức chồm dậy, chạy nhanh đến bàn lấy đĩa bánh rồi dùng tốc độ hết sức đi ra khỏi phòng. Không quên nói với hắn: – Ý! Em sẽ lấy lại đĩa bánh! Anh nhớ xuống dùng bữa! Em bị bệnh nên anh không thể làm gì được em đâu! Hắn ngồi trong phòng, nhu nhu huyệt thái dương. Lấy vợ trẻ con là khổ thế đấy. Dễ dỗ dành nhưng lại khó khăn trong việc này đây. Hắn đang cao hứng sao nàng lại nỡ làm vậy với hắn chứ? – Dám bỏ chạy ư? Để xem tôi bắt được em thì sẽ như thế nào.. Nói xong, hắn đem mảnh sứ trắng kia bỏ vào lọ được đậy kín mít. Rồi đóng cửa phòng ra ngoài. Bên trong phòng, mảnh sứ trắng kia bị dung dịch ăn mòn dần. Chẳng mấy phút rồi biến mất… (Biết dung dịch gì rồi chứ? ^^)
|
Sáng sớm, tại nhà của Lãnh Phong… Lúc này, Lãnh Phong cùng mọi người đã bay về nước. Hắn ngồi bên ngoài sân, hai tay vuốt ve Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Nhìn Tiểu Vy ngồi bên cạnh miệng liên tục mè nheo không ngớt: – Phong… Phong… Đi mà.. Phong… Lãnh Phong nhíu mày. Từ lúc bệnh tình của nàng đỡ đi, hắn đã quyết định ở nhà chăm sóc nàng, giờ thì như thế nào đây? Hắn hối hận rồi! – Phong… Đi mà… Tại sao em không được?.. – Nàng vẫn tiếp tục mè nheo, nhõng nhẽo. – Vy Vy! Anh đã nói không rồi mà! Em không được thức đêm! Tiểu Vy chu mỏ. Hic! Hôm nay Tiểu An, Khải Bình cùng đám Lục Quân với Đường Hi rủ nhau tối nay quyết làm tiệc ngồi chơi cả đêm. Sao hắn không cho nàng chứ? Thật bất công mà! – Aaaaa! Quản gia à!!! – Mọi người hôm nay đều được nghỉ! Chỉ có chúng ta ở nhà thôi! – Hắn chỉ tay về phía tòa nhà cách đó không xa. Nàng nhìn sang. Tòa nhà đó hắn cho xây để dành cho nhân viên ở đây. Đều nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn, phải nói rằng ở khu cao cấp này, phần lớn đều là gia tài của hắn tất. Nàng không phục, nằm xuống nền cỏ xanh tươi, giãy nảy người: – Aaa! Đáng ghét! Ngàn vạn lần tôi ghét anh!! Tôi sẽ tuyệt thực cho mà xem! Anh có ép tôi tôi cũng không chịu! Aaa!!! Nhu nhu huyệt, dạo gần đây hắn rất đau đầu vì nàng. Trong lòng cứ nghĩ nàng là cục nợ của hắn, nhưng đến khi không có nàng thì lại khó chịu vô cùng. Hắn nói: – Vy Vy… – Không nghe! Anh không có quyền gọi tôi là Vy Vy! Chỉ người tôi yêu mới được gọi tôi như vậy! Anh không có quyền! – Nàng đưa hai tay bịt chặt tai, xoay lưng về phía hắn. Hắn thở dài: – Tùy cô nương! – A! Đấy nhé! Tôi sẽ ra ngoài! Tôi đi khỏi cái nhà này cho xem!!! – Nàng đứng dậy bỏ đi. Tiểu Bạch thấy chủ đi rồi, cũng đứng dậy định chạy đi theo nàng. – Gâu! – Tiểu Hắc sủa lớn hướng về nó. Ánh mắt màu xanh dương nổi bật hẳn với bộ lông màu đen tuyền, toát lên vẻ huyền bí đáng sợ. Tiểu Bạch nghe Tiểu Hắc sủa lớn, không dám bỏ đi. Lại quay lại nằm bên cạnh nó. Lãnh Phong cười vuốt ve hai chú chó nói: – Đừng lo! Lát nữa cô ấy sẽ quay lại! Quả nhiên, một lúc sau Tiểu Vy lủi thủi từ trong nhà đi ra. Nhảy bổ lên đùi hắn ngồi nói: – Phong… – Gì đây? – Hắn cười. – Tiểu Hắc! Tiểu Bạch! Đến giờ ăn rồi! – Giọng Đường Hi vang lên. Nghe vậy hai chú chó vội chạy vào nhà. Lúc này chỉ còn hắn và nàng. Hắn nhướn mày nhìn nàng: – Sao? – Phong! Tại sao em không được thức cùng bọn anh? – Nàng vòng tay qua cổ hắn, nhưng khoảng cách vẫn giữ nguyên. – Rất đơn giản! Thứ nhất là em đang bị bệnh. Thứ hai em đã đồng ý với quy định rằng không được xem những thứ làm ảnh hưởng tâm lý về đêm.(ở chương 5 á) – Ah.. Thôi mà… – Nàng luồn tay sờ vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Làm gì chứ chuyện này bình thường nàng sẽ không chấp thuận. Nhưng nàng chưa bao giờ được thức đêm để chơi, hơn nữa chẳng lẽ họ ngồi dưới chơi vui vẻ còn nàng phải ngủ ư? Mơ nha! Nàng hi sinh tất cả để đổi lại hắn cho nàng thức cùng. – Phong… Em sẽ làm đủ mọi thứ… – Nàng choảng qua cổ hắn, từng ngón tay mảnh khảnh khẽ nghịch loạn tóc hắn. Hắn cười. Nữ nhân này chưa bao giờ chủ động với hắn. Việc hắn làm thì mặc hắn, nàng về chăn gối thì thành tấm gỗ luôn. Nàng định như thế nào đây? Hắn kéo nàng sát lại gần, nói nhỏ: – Vậy à? Anh muốn xem cái lúc mà em đẹp nhất ấy! – Đẹp nhất…? – Nàng ngơ ngác. – Ừm! Em ở dưới thân anh, đó là đẹp nhất! – Hắn ghé sát tai nàng, đầy mị hoặc nói. Hơi thở nóng phả vào vành tai mẫn cảm của nàng. Nàng đỏ mặt cúi đầu xuống. Thôi rồi! Nàng nghĩ lại rồi! – Em đổi rồi! Em… – Sao được? Em đã quyết định rồi! Hình như mới có hai lần anh cùng em… – Không! – Nàng lắc đầu, vội vùng dậy. Thôi thì nàng đi ngủ cũng được. Không muốn ở cùng tên dã lang kia đâu! Hắn đứng dậy. Một tay kéo nàng bế xốc lên. Cười tà: – Bảo bối! Muộn rồi! Nàng vẫn cố gắng vùng vẫy. Nhất thời không để ý đám người đang chen lấn xô đẩy trong khe hẹp nhỏ của cánh cửa kia Tiểu An: Này đồ khùng! Dẫm chân tôi rồi! Đường Hi: Họ đi đâu vậy? Khải Bình: Lục Quân? Lục Quân: *rút ra tờ séc* Đây ạ! Sao cậu không kinh doanh ở sòng bạc đi chứ? Khải Bình: Tôi còn thua xa Lãnh Phong đấy! Tiểu An: Nè! Họ đi rồi còn đứng đây làm gì? Đường Hi: Phải đấy! Chuẩn bị cho tối nay đi chứ? Lục Quân + Khải Bình: Có nhất thiết không? Đường Hi + Tiểu An: Có! ————————————————————————————————————- Hắn khóa trái cửa. Đẩy Tiểu Vy ngã xuống giường lớn rồi đè lên người nàng. Căn bản không cho nàng lối thoát. – Phong… Hay là để hôm khác nha? – Nàng đỏ mặt nhìn hắn. – Sao được? Em nên biết rằng đàn ông buổi sáng sớm rất sung mãn.. – Hắn nói, giọng nói khàn đặc lạ thường. Bàn tay to lớn của hắn lột đi đồ nàng. Cũng do hôm nay nàng ăn mặc dễ dãi nên hắn thích thú nói: – Vy Vy! Em lười vậy sao? Biết hắn nói đến gì. Nàng đỏ mặt cúi đầu nói: – Em thấy khó chịu. Hơn nữa là ngày hè nên… Hắn cười tà, cúi xuống đặt một nụ hôn trên môi nàng. Vị ngọt lịm truyền vào miệng hắn. Chính là thứ này! Tư vị này bấy lâu nay hắn đã thèm muốn, là nó đây! Hắn như chưa thỏa mãn, tiếp tục xông vào khoang miệng nhỏ nhắn của nàng. Lưỡi hắn như khiêu khích đầu lưỡi nàng, khiến nàng không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Hai tay vô thức vòng qua cổ hắn. Lý trí như bị hắn hút sạch, chỉ biết “Ưm” nhẹ vài tiếng. Hắn nhìn nàng đỏ mặt, tiếp tục hôn sâu nàng. Sau vài phút mới luyến tiếc buông nàng ra. – Ưm.. – Bảo bối! Nhớ anh sao? – Hắn cười cười, bàn tay làm càn trên cơ thể trắng nõn của nàng. – Không muốn! Tránh ra! – Nàng có chút run rẩy vì khoái cảm mà hắn mang đến, nhưng vẫn cứng đầu cố đẩy hắn ra. Hắn cười. Nhóc con này thật cứng đầu chết đi mà! Dễ thương quá đi! Hắn đưa tay bẹo má nàng nói: – Bảo bối! Em thật đáng yêu quá đi! Do tay hắn làm lực quá, ngón trỏ bỗng tuột xuống đi vào miệng nàng. Ngón tay chạm vào đầu lưỡi phấn nộn của nàng. Cổ họng hắn có chút cứng ngắc. Nhìn hắn không có phản ứng gì, nàng cười cười. Hắc hắc, hắn không làm gì được nàng, vậy nàng chơi đùa chút. Nói rồi, đầu lưỡi nàng quấn quanh ngón tay hắn, đi qua lại khiến hô hấp hắn trở nên dồn dập. Ặc! Hắn sáng sớm đã muốn lắm rồi! Giờ nàng là đang khiêu khích hắn. – Nha! Em biết mà! Anh chẳng làm gì được em đâu! Bleeh! – Nàng ngồi bật dậy, lè lưỡi châm chọc hắn. Vừa thoát khỏi vòng tay hắn, nàng đi xuống giường. Chưa kịp mở miệng thì bàn tay to lớn đã túm lấy nàng lôi trở lại giường. Hắn ép chặt nàng xuống cười: – Bảo bối! Em nghĩ có thể thắng được anh? – Kyahh!!… – Nàng bỗng bị hắn xâm nhập, không có biện pháp chỉ biết kêu lên. Lực đạo của hắn ngày một nhanh và mạnh dần. Nàng chỉ biết gượng sức đẩy hắn ra, thỉnh thoảng lại khẽ rên lên vài tiếng. Hắn nhìn nàng dưới thân. Ánh mắt mơ màng, đôi môi căng mọng ửng đỏ, hai hàm răng trắng sáng khẽ nghiến lại chịu đựng, hai tay chống lên ngực hắn cố đẩy hắn ra, thỉnh thoảng lại đập vào ngực hắn. Hắn cười tà: – Vy Vy! Anh đã nói em đẹp nhất khi ở dưới thân anh mà! Nhưng vẻ đẹp này… chỉ có mình anh được ngắm thôi…
|
– Á!!! Đau quá à!!! Con mèo chết bầm kia!!! Lãnh Phong ngồi trong phòng khách. Nghe tiếng kêu của nàng ngoài sân, không đứng dậy đi ra, nói với mọi người trong bếp: – Cô ấy không sao đâu! Cứ tiếp tục đi! Tiểu Vy ngoài sân, ngồi hậm hực nhìn con mèo lạ hoắc đang bị Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đuổi chạy toán loạn. Do hôm nay mọi người đều mở tiệc đêm nên quản gia cùng mọi người đều được về nghỉ ngơi ở căn nhà đối diện. Căn nhà đó vốn được xây riêng cho nhân viên. Đếm ra thì không biết gia tài của riêng hắn có bao nhiêu, nhưng mà nàng lên bản đồ vệ tinh còn nhìn thấy chỗ này lớn nhất trong khu cao cấp đây thì biết rồi. – Méo!!! – Con mèo nhảy qua người nàng. Nàng xám mặt, cầm viên đá bên cạnh ném đến chỗ con mèo: – Con mèo đáng ghét! Cớ đâu mày chui vào đây? Cút nhanh!!!! Trời ơi! Lúc này chú mèo đang chạy hục mạng bởi hai chú chó to lớn hình thể y như sói kia đuổi, lại thêm cô tiểu thư kia ném đá(nghĩa đen nha!) nữa. Biết thế nó không nên cào cô tiểu thư kia, để giờ này đâu phải khổ sở nữa. – Aizzz!!! Con mèo chết bầm! Ai cho mày chạy? Làm đau bổn cô nương đây thì phải trả giá! – Nàng đứng lên, thấy khẩu súng ở trên bàn. Vốn sẽ định làm con mèo kia đứng lại, nàng bóp cò: – Đoàng!!! Ôi trời! Tưởng nó đứng lại ai ngờ nó chạy nhanh hơn. Chạy sâu vào trong vườn mất rồi! Nàng chạy theo. Căn bản nghĩ lần này con mèo kia chết chắc! Hắn ngồi trong nhà, lúc trước còn nghe tiếng mèo kêu chó sủa, cả tiếng nàng hò hét nữa. Sau hồi súng vang lên thì mất tăm, không tiếng động gì cả. Tất nhiên ở tình huống này ai cũng sẽ sinh nghi, vội chạy ra ngoài, hắn nhìn bao quát một lượt không hề thấy bóng dáng nàng đâu. Khẽ nhíu mày hắn gọi: – Tiểu Vy! Không tiếng động. – Hắc Bạch! (Hehe! Dù gì cũng là một cặp nên Hắc Bạch cho nhanh!^^) Không tiếng động. Hắn nhíu mày chặt hơn, vội cước bộ đi sâu vào trong vườn. – Đoàng!! – Tiếng súng. – Ááá!!! – Tiếng nàng thét lên. – Gâu!! Gâu!! – Tiếng hai chú chó lẫn lộn âm. Chết tiệt! Hắn còn chưa thấy nàng, nghe tiếng động này nhỡ nàng bị thương thì sao? Nàng là vừa khỏi bệnh mà. Đi đến cuối vườn, nỗi lo lắng trong lòng hắn mới nguôi đi một chút. Nàng đang cầm súng chĩa về vách tường trên cao, còn hai chú chó thì vẫn ngồi đấy nhìn hắn. – Vy Vy? – A! Phong… – Nàng chạy đến ôm người hắn. – Em làm sao vậy? – Hắn ôm nàng vào lòng, cảm nhận thấy nàng có chút run rẩy. – Em… – Nàng cắn răng, từng giọt mồ hôi thấm đẫm trán. Hắn lấy súng từ tay nàng, phát hiện một thứ thiếu thiếu ở bàn tay nàng. Nhíu mày hỏi nàng: – Nhẫn của em đâu? – A… Nhẫn của em… – Nàng vội rụt tay lại, ấp úng. – Mất phải không? – … Không sao! Không sao! Hắn đã dự định trước chuyện này. Vợ trẻ con, ham chơi quá lúc đi về ắt hẳn sẽ mất thứ gì đó. Chưa cưới, hắn còn có thể mua chiếc nhẫn khác. ———————————————————————————————————— Tối, thời điểm này là lúc cả 6 người ngồi ở bàn hàn huyên linh tinh đủ thứ trên đời. – Nè! Phim mới đấy! – Khải Bình giơ một đĩa phim lên. – Phong! Cho em xem nha? – Nàng lắc lắc cánh tay hắn. – Được! – Hắn ngậm miếng khoai tây, cúi xuống bỏ vào miệng nàng.(Hic! Tình cảm quá mà!! >”o
|
Nghe hắn đồng ý chơi bài, nàng vội quay ra nói: – Phong! Em không biết chơi.. hay là em lên lầu ngủ trước nhé? – Dù vẫn chưa hết kinh hãi kia. Nhưng nàng quyết không để Lãnh Phong ê mặt vì vị hôn thê không biết chơi bài. – Không sao! Anh sẽ dạy em.. Và thế là tối hôm đó, trên chiếc bàn tròn 6 người ngồi. Lãnh Phong tha hồ nhồi nhét vào đầu nàng những thói xấu. Còn bốn người kia cố nhịn cười nhìn Tiểu Vy ngơ ngơ ngác ngác hỏi tên quân bài liên tục. Cuối cùng thì cũng có thể bắt đầu… Đặt bài xuống, Đường Hi ỉu xìu: – Lại thua! Em thua 5 ván rồi.. Lục Quân cười nói: – Ai bảo em thích cược cùng Lãnh Phong? Đáng đời thôi! Bọn anh còn thua anh ta mà! Hắn cười, cúi xuống nói với nàng: – Anh không chơi nữa! Em vào đi! Nàng đang tròn mắt nhìn xấp tiền bày la liệt trước mặt. Hắn chơi giỏi vậy sao? Cũng đúng mà! Hắn là Lạc Lãnh Phong, tổng giám đốc Lạc thị lớn vậy. Mà nàng còn nghe được hắn nắm 70% cổ phần, ắt phải tài giỏi lắm. – Vy Vy? – Hắn thấy nàng vẫn chưa trả lời, khẽ gọi. – Vâng? – Nàng giật mình nhìn hắn. Thấy nàng ngoan như vậy, hắn đặt lên cái trán nhẵn mịn của nàng một nụ hôn. Nhắc lại câu nói vừa nãy: – Anh không chơi nữa! Em vào giúp anh.. – Nhưng em… – Không! Không muốn! Nàng là mới học cách chơi mà.. Khải Bình thấy lâu chưa động tĩnh gì ở bên phía Lãnh Phong liền nói: – Bắt đầu đi nào! – Cố lên nào! Em sẽ thắng thôi! Mang về cho anh tiền nào! – Lục Quân ngồi cổ vũ Đường Hi. Anh mặc dù chơi còn xuất sắc hơn Đường Hi nhưng vẫn phải chiều ý bà xã tương lai thôi. Bốn người kia cười gian tà. Họ chắc chắn sẽ lấy lại số tiền đã mất của mình. Nếu chơi bất kỳ bài bạc, cá cược gì đi nữa thì kể cả từ tỷ phú sau một đêm đấu với hắn cũng thành trắng tay. Đấy là lý do tại sao hắn nắm vững Lạc thị và các sòng bài lớn quốc tế. – Em sẽ làm được! – Hắn không nhiều lời, chỉ ghé sát tai nàng nói. Hít một hơi sâu, nàng quyết định ra nhập. ” Bổn cô nương đây chưa từng chơi bài, các người hãy nương tay! “ ” Ta sẽ rút hết tiền của ngươi qua tay vợ ngươi! Ha ha! ” – Bốn người kia nghĩ. Hơn tiếng sau….. – Hu hu! Em phá sản rồi Lục Quân à!!! – Đường Hi sướt mướt. – Không sao! Đã có anh không phải sao? Đó chỉ là số tiền nhỏ thôi! – Lục Quân thở dài. – Tiền của tôi.. Đi tong rồi! – Tiểu An gục đầu lên bàn. – Hơ hơ! Em chẳng phải chơi rất giỏi sao? – Khải Bình cười. – Gì? Ngay cả chị gái mà cô ấy cũng rút hết đấy! Mới chơi sao trình độ ngang ngửa Lãnh Phong thì anh biết đấy! – Số tiền nhỏ mà.. – Khải Bình cười. – Tiền nhỏ á? Tiền nhỏ á? Anh nhìn chưa? – Đường Hi cướp lời, chỉ chỉ vào xấp tiền mấy hàng ở bên Tiểu Vy. Hắn bật cười. Không nghĩ được nàng lại có thể chơi bài giỏi như vậy được. Hắn hôn lên vành tai của nàng nói: – Vy Vy giỏi lắm! Kiếm tiền cho anh rồi! – Thật a? – Nàng quay lại cười, hai mắt sáng rực nhìn hắn. – Ừm.. – Hắn cười. – Tiểu Vy à! Đừng để bị hắn lừa! Xấp tiền kia còn không bằng 1/10 số tiền hắn có được! – Tiểu An chen lời. – Ừm! Nhưng dù gì Tiểu Vy cũng vẫn là kiếm tiền cho tôi. Không phải sao? – Hắn vòng tay ôm nàng. – E hèm! Vậy được rồi! Hai người cưới nhau rồi sinh con. Nếu là con gái thì sẽ xinh đẹp như Tiểu Vy. Nếu là con trai thì sẽ đẹp trai, khỏe mạnh như anh. Và cả hai đứa sẽ đều có bản chất lưu manh như bố mẹ chúng. – Đường Hi nói. – Cũng không tệ! Anh thích nhất cái khoản cưới nhau rồi sinh con. – Hắn cười, ôm chặt nàng hơn. Tưởng tượng nàng mang trong mình dòng máu của hắn sẽ nhìn như thế nào. Tiểu Vy thấy hắn cười ngây một lúc. Lấy tay quơ quơ trước mặt hắn: – Phong..? Hắn quay về thực tại, cúi xuống nhìn nàng: – Em cứ nói.. – Em nghĩ…. có nên trả số tiền này về cho họ? – Nàng nhìn bốn người kia khóc lóc ai oán. Không nỡ lòng định lấy số tiền này. – Không được! Nhất định anh phải giữ! – Hắn nhìn bốn người kia, thấy họ đau khổ cũng thấy…. thú vị.(Cười trên nỗi đau của người khác >”
|