Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn
|
|
Sau vài ngày cặp đôi Lãnh Phong và Tiểu Vy tình cảm. Cuối cùng thì Tiểu Vy cũng không chịu được cảnh tù túng, bị nhốt như công chúa cấm cung trong nhà Lãnh Phong. Nằm trong lòng hắn nói: – Em không được đi làm sao? – Không được! Em phải ở nhà! – Lãnh Phong không nhìn nàng, vẫn tiếp tục giở tờ báo. – Nhưng… – Không được! – Hắn ngắt lời. Nàng nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé khẽ lắc cánh tay vững chắc của hắn, phụng phịu nói: – Phong… Em muốn đi làm… Phong… Hắn cứng người, bỏ tập báo sang bên cạnh, nhìn nàng. Đôi mắt nàng ngấn lệ nhìn hắn, cánh môi đỏ mọng đôi lúc lại khẽ cắn cắn tỏ vẻ ủy khuất. Miệng mè nheo: – Phong… Em muốn đi làm…. Ôi.. Hắn cũng chỉ là người đàn ông bình thường, nhìn mỹ nhân trong lòng như vậy, ai nỡ bỏ qua. Hơn nữa nàng chưa bao giờ làm nũng với hắn, lần đầu quả là sát thương quá cao. Hắn nhu nhu huyệt dương, rồi quay ra cười dịu dàng với nàng: – Được rồi! – Thật không? – Nàng chui ra khỏi lồng ngực hắn, ngồi bật dậy. – Ừm. – A! Vậy em sẽ được mặc bộ đồ dễ thương đó nha! Lại còn được ăn bánh miễn phí nữa! – Bộ đồ nào? – Hắn nhìn nàng. Bộ đồ gì chứ? Bánh miễn phí? Nàng nói làm ở đâu? – Quán cà phê đối diện công ty anh á! Quán đó đồng phục rất đẹp nha! Như cosplay á! – Nàng chỉ chỉ má nhìn hắn. – Em nói là mình định đi làm ở quán cà phê? Ai nói em làm ở đó? – Hắn khẽ cau mày nhìn nàng. Muốn đi làm chỉ để mặc bộ đồ đó? Hơn nữa quán cà phê đó toàn là sắc nam, nàng muốn làm ở đó? Hắn nào sẽ cho nàng đi. – Ơ? Anh đồng ý cho em đi làm mà? – Khuôn mặt nàng xị xuống nhìn hắn. – Anh đồng ý cho em đi làm! Nhưng em phải làm ở công ty anh! – Hắn xoa xoa đầu nàng cười. – A! Vậy đồ phải đẹp nha! Và em sẽ không làm nhân viên quét dọn đâu! Phải có đồ ăn ngon nữa! Em phải được ăn đồ ngon! – Mắt nàng sáng lên, cầm tay áo hắn lắc qua lại lần nữa. – Được! Em sẽ là thư ký riêng của anh! Được đồ đẹp! Được ăn ngon! – Oa! Vậy a! Anh phải hứa a! – Nàng thuận đà nằm xuống, gối đầu vào đùi hắn. – Được! Anh hứa! – Hắn không nhịn được cái bản tính trẻ con hết mức này, bật cười nhìn nàng. – Mà nè! Cái hôm ở bữa tiệc á? Em đã nói gì với cô Selly kia vậy? Hắn giật mình, cúi xuống nhìn nàng: – Em không nhớ sao? – Không! Em chẳng nhớ chút gì! Vuốt tóc nàng, hắn cười, nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ chua xót lạ thường : – Không nhớ cũng tốt! Em gần đây có gặp ác mộng không? – Không có a! Em toàn mơ được ăn bánh thôi! – Nàng cầm miếng bánh lên, cắn một miếng. – Tốt rồi! Vậy ngủ đi! – Hắn kéo tay nàng lên, bỏ miếng bánh vào miệng mình. Đến khi Khải Bình đến, Tiểu Vy đã yên phận ngủ trong lòng hắn. Khải Bình ngồi xuống ghế, bắt đầu đọc, thanh âm vừa đủ để không đánh thức nàng dậy : – Về việc Tiểu An kia, cô ta đã từng giết người nhiều lần, nhưng chỉ có gia tộc Bạch biết thôi, thông tin này không được tiết lộ ra ngoài. Tiểu An và Tiểu Vy luôn đi cùng nhau, nên ngài Bạch đã để Tiểu An bảo vệ Tiểu Vy. – Vậy là Tiểu An giết người là vì chúng định hại Vy Vy.- Hắn không ngẩng đầu, vẫn nhìn nữ nhân trong lòng. – Chính xác! Về việc vụ tai nạn thì tớ vẫn chưa lấy được thông tin ở bệnh viện Thái Cầm. – Khỏi cần! Cậu mang chứ? – Hắn ngắt lời – Cậu chắc muốn tiêm cho cô ấy? – Khải Bình ngạc nhiên nhìn hắn – Cậu muốn cho cô ấy có bệnh rồi đưa đến bệnh viện hay đợi đến khi chúng cho cô ấy vài viên đạn rồi mới đưa đến? – Hắn nhìn Khải Bình, thanh âm có chút lạnh lẽo. – Đây là thể virus nhẹ, cô ấy có thể sẽ hơi đau đầu chút thôi, sau đó sẽ là nôn mửa. Cái này chỉ kéo dài hai ngày, hôm nay chích cho cô ấy, ngày mai cậu đưa đến bệnh viện, ngày kia sẽ lại chạy nhảy bình thường. – Dừng lại! – Sao vậy? – Khải Bình khó hiểu nhìn hắn. Chẳng phải hắn đã quyết rồi sao? – Đừng tiêm cho cô ấy! Tớ sẽ để đến thời gian thích hợp hơn, không phải bây giờ! – Hắn lấy xi lanh trên tay Khải Bình, đặt vào hộp đóng lại. Nhắm mắt, hắn nói với Khải Bình: – Cậu về được rồi! Thở dài, thu dọn đồ của mình. Khải Bình nói với anh: – Tớ về đây! Gửi lời hỏi thăm với Tiểu Vy! Trong giấc mộng, Tiểu Vy cảm thấy cơ thể như lơ lửng, thoáng sợ hãi, nhưng rất nhanh sau rồi nàng cũng trở về trạng thái ổn định. Một hơi ấm thân quen bao phủ nàng, nàng không xa lạ, đưa tay tiếp nhận hơi ấm đó. Nàng còn nghe được giọng nói đầy yêu thương : – Vy Vy, ngủ ngon…
|
Lãnh Phong đứng tựa vào tường, nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh hồ. Tiểu Vy hôm nay mặc bộ váy trắng, tóc thả dài, làn da trắng nõn, cả người nàng toát lên vẻ thuần khiết, xinh đẹp động lòng người. Nàng xõa hai chân xuống nước vui đùa, thỉnh thoảng lại ném vài mẩu bánh xuống cho đàn cá đang bơi. Hắn mỉm cười, ngồi xuống ghế, nói với Khải Bình đang ngồi bên cạnh: – Mọi chuyện bên ngoài sao rổi? – Vẫn ổn! Selly từ lần đó đã biệt tích, không còn xuất hiện trước công chúng nữa. – Khải Bình giở cuốn sách, tiếp tục đọc. Dạo gần đây anh hay qua lại đây, để xem tình hình của Tiểu Vy, sẵn tiện liên lạc với Lãnh Phong. – Tốt! Tiểu Vy đang chơi đùa với đàn cá một chút, không gian tĩnh lặng, thính giác của nàng cũng nhạy bén hơn, nên rất dễ nhận ra âm thanh trong bụi cây: – Soạt.. soạt.. Nàng quay lại, thấy Lãnh Phong cùng Khải Bình đang bàn chuyện gì đó, nàng cũng không nỡ ngăn cản. Nổi tính tò mò, nàng lau khô chân, chân trần đi đến bụi cây kia. Âm thanh ngày một rõ, nàng tăng tốc độ một chút, lúc này nàng đã không nhìn thấy hồ cá đâu. – Ư.. ư.. Nàng giật mình, ngồi thụp xuống lùm cây, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng tách bụi cây ra. Sau lùm cây, có hai chú cún con một đen, một trắng đang nằm trong hộp rên ư ử nhìn nàng. – A.. Sao hai mi lại ở nơi này? – Nàng kéo chiếc hộp ra ngoài để tránh chúng không bị lùm cây cọ vào người. Đằng sau là lỗ hổng lớn đủ để chiếc hộp đi vào. – Thì ra hai mi vào được đây bằng lỗ hổng này! Ai đã bỏ mấy chú cún dễ thương như này chứ? – Nàng vuốt ve hai chú cún. Chú cún nằm trong lòng nàng hơi bự một chút, nó có bộ lông đen tuyền, đôi mắt màu xanh dương rất nổi bật. Còn chú cún còn lại thì có bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt màu nâu hút hồn. Tiểu Vy rất ưng mắt vì đây là lần đầu tiên thấy hai chú cún đối lập nhau như vậy, nàng chỉ vào chú cún có bộ lông đen cười nói: – Ta sẽ gọi mi là Tiểu Hắc! – Mi sẽ là Tiểu Bạch! Nàng cũng rất dễ nhận ra Tiểu Hắc là đực, còn Tiểu Bạch là giống cái. Nàng hai tay ôm chúng, cười cười: – Woa! Bọn mi thật dễ thương a! Hai mi lớn lên sẽ là vợ chồng a!( Hơ hơ =.=!) Lãnh Phong dời tầm mắt khỏi tập báo, quay ra bên hồ. Bỗng chốc sắc mặt tối sầm lại. Nàng không có ở đó. Hắn quay ra nói với quản gia: – Quản gia Bình! Tiểu Vy vào nhà chưa? – Dạ! Không có thưa Lạc thiếu! – Tìm đi! – Mặt hắn đanh lại. – Lãnh Phong… Hắn quay lại. Thấy nàng đi từ trong vườn ra, tay ôm một thùng cát tông to đùng. Nàng đặt chiếc hộp xuống, ngơ ngác nhìn hắn: – Lãnh Phong, anh tìm gì vậy? Hắn đi đến bên nàng, một tay kéo nàng vào lòng mình: – Đồ ngốc! Em đã đi đâu? – Ahh.. Em… Nàng chưa kịp trả lời. Đã thấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chui ra từ trong hộp. Lãnh Phong thấy vậy, khó chịu nói: – Sao có chó con ở đây? – A! Em tìm thấy Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ở đám cây cuối vườn. Ở đó có lỗ hổng, chắc người ngoài đã bỏ nó vào… – Cho người đi lấp nó đi! Đem đám này đi! – Lãnh Phong quay sang nói với quản gia Bình. – Anh! Chúng thật dễ thương a! Em muốn nuôi nó! – Nàng nghe vậy, lập tức túm áo hắn. – Không được! Chúng không thể ở đây! – Phong… – Nàng đưa ánh mắt lúng liếng nhìn hắn. – … – Phong… Em là muốn nuôi chúng a… Em ở đây một mình… Chán lắm.. – Không được! – Hắn thiếu chút nữa đồng ý. Cũng may là lý trí vẫn còn sót lại. – Phong… Cho chúng ở lại đi… Anh muốn em làm gì cũng được! Nha? Phong… – Nàng vẫn không chịu, kiên trì giữ vững quan điểm. – Được rồi! – A! Em biết mà! Em biết mà! Anh muốn em làm gì cũng được hết á! Hắn cười tà, cúi xuống ghé sát vào vành tai nàng : – Em nên nhớ câu nói này… – Vâng!! Nhớ! Nhớ mà!!! Khải Bình! Lại đây nè! Xem cún mới của em nè!!!! – Nàng vui mừng, gọi Khải Bình từ phía xa. Khải Bình đi về phía nàng, nhìn hai con chó đang quấn quýt bên nàng, khẽ lên tiếng: – Chó của em? Lãnh Phong đồng ý sao? – Đúng á! Lãnh Phong cho em nuôi mà! Phong, đây là giống chó Alaska phải không? – Không phải! Đó là giống Husky. – Lãnh Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, vuốt ve con chó bộ lông màu đen tuyền kia. – A! Nhìn rất giống với chó Alaska mà! – Nàng ngước lên nhìn Khải Bình. Anh cũng ngồi xuống, giải thích với nàng: – Giống Alaska và Husky nhìn qua rất giống nhau. Nhưng nhìn kỹ hơn em sẽ rất dễ nhận ra, giống Alaska đuôi cong lên và luôn cuộn tròn trên lưng, còn Husky này thì lại có đuôi xù và cụp xuống. Về hình dáng thì giống Husky có phần nhỏ hơn so với Alaska. Husky không khỏe hơn so với Alaska là mấy nhưng giống chó này chạy rất nhanh. Hơn nữa Alaska trông có vẻ dữ tợn hơn. – Vậy a! Nhưng em vẫn thích loài Husky hơn! – Nàng quay ra nhìn Lãnh Phong cười. – Đúng thế! Hai con này lại là thuần chủng nữa! Rất hiếm đấy! Kẻ ngu ngốc nào lại đem bỏ nó đi? – Mặc kệ a! Em phải cảm ơn họ đấy! Cho dù họ có đến đây xin lại thì cũng đừng mơ em sẽ trả lại! Phải không Phong? – Nàng quay ra nhìn hắn. Hắn mỉm cười xoa đầu nàng: – Vậy thì anh sẽ mua cho em con mới! – Giống Husky vốn rất đắt, Lãnh Phong rộng lượng như vậy phải là yêu thương em lắm sao? – Khải Bình cười cười. – A! Em là không cần nha! Em thích hai con này hơn!! – Nàng ôm Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vào lòng, tỏ vẻ chiếm hữu. – Nhưng mà em chưa nuôi chó bao giờ… – Nàng ủ rũ đặt hai chú cún xuống, giọng ỉu xìu. – Đừng lo, giống Husky rất năng động và nghịch ngợm. Em chỉ cần quan tâm chơi đùa với chúng mỗi ngày là được. Có hai con nên em không phải sợ chúng sẽ cô đơn. Còn về việc ăn uống, em có thể cho chúng ăn cơm với thịt băm hoặc đồ ăn dành riêng cho cún cũng được. Tiểu Vy gật đầu, vuốt ve Tiểu Bạch. Khải Bình cũng lại lên tiếng: – Nhìn cảnh này rất đẹp nha! – Gì? – Nàng và hắn đồng thanh, tay cũng dừng lại động tác vuốt ve chú chó. – Xem đi! Em mặc váy trắng, xinh đẹp cùng với Tiểu Bạch, Lãnh Phong mặc đồ đen, lãnh đạm cùng Tiểu Hắc. Không phải rất hợp sao? – Ưm… – Nàng khẽ cười, phải nói là hắn cùng Tiểu Hắc rất hợp nhau, từ đầu tới giờ Tiểu Hắc luôn quấn lấy hắn, hắn cũng vuốt ve Tiểu Hắc đâu ghét gì đâu? – Vy Vy, em ở đây. Anh đi cùng Khải Bình một chút. Nếu đói cứ gọi quản gia Bình, bà ấy sẽ dặn đầu bếp làm đồ ăn cho em.. – Hắn dịu dàng vuốt tóc nàng, ánh mắt lộ rõ yêu thương. Nàng cảm thấy mặt mình có hơi nóng, cúi đầu nhìn Tiểu Bạch và Tiểu Hắc – Vâng… Vừa đi đến cửa, Khải Bình đã bị Lãnh Phong túm cổ áo lôi lại. Anh nói: – Này này! Cậu làm gì vậy? – Vừa rồi cậu nói Vy Vy cái gì? – Lãnh Phong nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt hằn tia muốn giết người. – Gì chứ? Ngay cả khen Tiểu Vy xinh đẹp cậu cũng cấm sao? – Hắn sao có thể nực cười vậy? Người ta khen vợ chưa cưới của mình đẹp mà cậu ta cũng nổi giận? – Hay là tôi nói sai sự thật? – Gì? – Hắn tăng lực đạo. – Bạn tốt à! Tớ nói vợ cậu xinh đẹp thì cậu nổi giận. Giờ nói tớ nói sai sự thật cậu cũng nổi giận. Cậu muốn tớ nói sao đây? – Anh nở nụ cười khổ nhìn hắn. Lúc này Lãnh Phong mới thả anh ra, nói với anh: – Khen vợ tôi đẹp chỉ có mình tớ có quyền! Cấm cậu đếm xỉa! – Hắn ra lệnh. – Gì chứ? – Anh kinh ngạc nhìn hắn. – Đủ rồi! Về đi! Tối rồi! – Hắn xoay lưng bước đi. – Này! Mới có 3 giờ chiều thôi! Hắn dừng lại. Quay lại trừng mắt nhìn Khải Bình. Anh cũng vì hành động này của hắn mà im bặt, xoay lưng bước đi: – Tớ về đây! Ngày mai gặp!
|
– Này! Anh làm gì vậy? Tiểu Hắc và Tiểu Bạch còn chưa ăn xong nha! Thả em xuống! – Tiểu Vy vùng vẫy trong lòng Lãnh Phong. Hắn ta hôm nay làm sao vậy? Từ lúc ăn tối xong sắc mặt rất không tốt a! Nàng còn chưa kịp dọn đồ của hai tiểu cẩu kia đã kéo nàng lên lầu nha! (Tiểu cẩu: chó con) Hắn vẫn giữ vững nhịp đi, mặc dù con thỏ ngốc kia có mắng chửi đến đâu, hắn nói: – Tiểu Hắc và Tiểu Bạch của em quản gia Bình sẽ chăm sóc! Còn bây giờ, Tiểu Vy là của anh và do anh sẽ chăm sóc! – Hắn cười tà. – Nói nhảm gì vậy? Anh tính làm gì hả? Em lại la lên mà xem! Em sẽ đi mách Lạc cha anh! Nàng như con gấu túi mà nhảy tưng tưng trong lòng hắn. Đến khi nằm trong phòng hắn vẫn giữ vững quan điểm trên, vẫn tiếp tục giẫy giụa. Căn bản không để ý sắc mặt hắn lúc này, chỉ nghe giọng hắn ra lệnh: – Đủ rồi Vy Vy… Nàng không để ý, vẫn tiếp tục vùng vẫy. – Vy Vy.. Nàng vẫn là không thèm nghe lời hắn, lực đạo vùng vẫy tăng lên. – Đủ rồi! – Hắn cao giọng nói với nàng. Tiểu Vy cũng bị lời nói của hắn làm cho hoảng sợ, quên cả việc cố thoát khỏi hắn. Ôi.. Hắn là đang tức giận? Sắc mặt hắn cũng dịu đi vài phần, đưa tay vuốt tóc nàng, thanh âm trầm thấp vang lên: – Vy Vy. Em đừng nên chọc giận anh.. – … – Nàng nhìn hắn, đôi môi khẽ cắn cắn. Khởi đầu việc hắn ăn nàng, luôn luôn là câu nói này a. – Vy Vy, nhớ lời nói chiều nay của em chứ? – Là anh muốn em làm gì cũng được a… – Nàng cúi đầu, thanh âm nhỏ nhẹ nhu mì. – Đúng vậy, là anh yêu cầu em làm gì em cũng phải làm… Em hiểu chứ? – Hắn cười cười nhìn nàng. – … – Chết tiệt! Khỉ gió! Sao lúc đó mày lại nói vậy hả Tiểu Vy? Sao mày không động não hắn sẽ làm gì mày chứ? Nàng luôn mồm chửi rủa, cảnh tượng đó đã thu hết vào tầm mắt Lãnh Phong. Hắn bật cười, bàn tay to lớn ôn nhu giữ hai tay nàng, cúi xuống ghé sát tai nàng nói: – Hối hận cũng muộn rồi Vy Vy.. Từ giờ anh muốn em làm gì cũng được phải không? Và trong căn phòng của một người nào đó. Có hai người nào đó đang dính sát lấy nhau ý đồ tư mật. Một người nào đó thì luôn mồm mè nheo đánh đá người, còn một người nào đó thì vẫn tiếp tục công việc của mình.(Việc gì thì các bạn tự biết nhá! Ta đây hơi bị “trong sáng”! Hơ hơ ..) Nàng ngồi trong phòng khách xem bộ phim New Moon (Trăng Non) cùng với bịch bắp rang bơ cỡ lớn. Gối lên đùi Lãnh Phong, nàng liên tục mè nheo đủ thứ vô lý. Ví dụ như đoạn hội thoại sau: Nàng: Nếu như anh được chọn mua một món đồ cho em khi cưới anh sẽ mua gì? Hắn: Anh sẽ mua nhẫn cho em! Nàng: Nhưng em thích quần áo! Hắn: Vậy thì anh sẽ mua quần áo cho em! Nàng: Sao anh không mua nhẫn cưới khi chúng ta cưới nhau? Hắn: Vậy anh sẽ mua cả hai! Nàng: Em nói chỉ được một thôi mà! Hắn: … Thật sự là hắn rước “của nợ” này về nhà chắc sẽ sớm đi cấy tế bào thép mất. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng hắn, cho hắn cái tiếng chuông cửa giải thoát. Thấy quản gia Bình định ra mở cửa, hắn nói lớn: – Bà quản gia! Để tôi! Đứng dậy, Tiểu Vy cũng không khó chịu là bao nên tiếp tục xem phim. Hắn cũng chẳng quan tâm ai đến, có người bấm cửa là may lắm rồi. Nào ngờ đâu vừa mở cửa, cái bóng bên ngoài đã chạy vào ôm chầm lấy hắn vui mừng nói: – Phong! Em nhớ anh quá à! – Này! Cậu định giết chúng tớ bằng cánh để ở bên ngoài chờ cậu à? – Lúc này nam nhân mới đi vào, tay xách nách mang một đống đồ. Nhìn thấy nàng bên trong, huýt sáo vài cái, quay sang hỏi Lãnh Phong: – Này! Em họ xa của cậu bên Anh à? Đẹp đó! Giới thiệu tớ đi! Hắn lườm nam nhân kia, rồi quay sang với nữ nhân đang ôm ngang lưng mình nói: – Được rồi! Nha đầu… – Phong… – Nàng nhìn hắn và nữ nhân kia. Thực khó chịu a. Cô ta là ai? Sao cư nhiên đến đây lại ôm Lãnh Phong thân mật vậy? Lúc này hắn mới để ý tầm mắt nàng rơi xuống cánh tay đang ôm chặt hắn kia, vội gỡ tay nữ nhân kia xuống. Nói với nàng: – Vy Vy đây là Lục Quân, bạn của anh, còn đây là… – Xin chào! Tôi là người yêu Lãnh Phong! – Nữ nhân kia từ đầu đã đội mũ vành lớn che gần hết khuôn mặt. Nàng nhìn không rõ. Giờ cởi mũ ra. Nữ nhân đó nhìn nàng, ngay lập tức im bặt. – Nha đầu! Không phải đâu tiểu thư. Cô này là người yêu của Lục Quân đây nha. – Nam nhân tên Lục Quân kia đi lên, kéo nữ nhân kia vào lòng cười cười – Tiểu Vy! Nha đầu này! – Dưới bốn con mắt của hai nam nhân kia, nữ nhân này chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Vy. Tiểu Vy cũng vui không kém, nhìn nữ nhân kia: – Đường Hi! Cậu về nước lúc nào? – Mới đây thôi! – Đường Hi cười cười – Hai người.. quen nhau hả? – Đúng vậy! Bọn em là chị em mà! Tiểu Vy hiểu em hơn cả anh đấy! – Đường Hi lườm Lục Quân. – Cũng tốt! Hai người bọn họ quen nhau, bây giờ còn cậu lạc loài thôi Lục Quân! – Lãnh Phong vỗ vỗ vai Lục Quân. – Này! Sao tôi lạc loài? – Lục Quân không cam phận nhìn Lãnh Phong. – Xem đi! Ở đây ai cũng biết nhau cả rồi. Trừ có Vy Vy nhà tôi không biết anh thôi. – Này! Sao lại Vy Vy nhà anh? – Chứ cậu định làm gì? – Lãnh Phong nhướn mày với Lục Quân, tỏ vẻ đắc ý. – Ôi! Tiểu Vy cậu ổn không? Dạo này thấy xinh đẹp lên nha. Thân hình chữ S rõ ràng nha! – Đường Hi vẫn không kiêng nể tiếp tục vỗ vỗ hai má Tiểu Vy. Lúc này đây, Lục Quân liếc nhìn Lãnh Phong, giọng tầm ngầm chán nản: – Tại sao một mỹ nhân hoàn hảo như kia lại rơi vào tay thằng khốn nạn này hả ông trời?
|
Lãnh Phong nghe Lục Bình nói vậy, lại tiếp tục vỗ vai anh thở dài: – Aiz! Biết đâu được tôi có tiềm năng thần bí. Là do cậu bất cẩn bốc trúng ả nha đầu kia thôi.. – Này anh nói ả nha đầu nào? Tiềm năng thần bí cái thá gì? Kẻ lăng nhăng như anh mà cũng đến cảnh này à? – Lục Quân không nhịn được liếc xéo hắn một cái. – Mà nè Lãnh Phong! Bọn tớ bây giờ tính sẽ định cư ở đây một thời gian. Nhà cậu như cái cung điện thế này, chắc không phiền đâu nhỉ? – Không! Hai người về đi! – Nè! Anh sao vậy? Bọn em mới đến đã đuổi đi là sao? – Đường Hi quay ngoắt ra liếc hắn. – Đúng vậy! Hai người ở đây đi! – Tiểu Vy vừa mới gặp Đường Hi, bọn họ ở đây càng vui chứ, nàng càng thích. – Anh nói không được! – Hắn trừng mắt với nàng. Nàng là muốn bị đánh sao? Họ ở đây chắc là làm loạn mất. – Hai người đã ở đây rồi phải không? Cứ tìm phòng nào cảm thấy thoải mái đi nhé! – Nàng phớt lờ câu nói của người nào đó. – Ok! 9 giờ tớ và Lục Quân sẽ xuống! – Đường Hi cùng Lục Quân phóng như bay lên lầu 3. Nàng cảm thấy sống lưng hơi lạnh, khẽ rùng mình. Quay lại quả là Lãnh Phong nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. – Bạch Tiểu Vy! Em dám làm vậy? – Hắn hai tay chống lên tường, căn bản không cho nàng đường thoát. – Ah.. Em bây giờ có Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Đường Hi, cả Lục Quân nữa… Không phải rất vui sao? – Vui gì chứ? Anh đã nói không được mà! – Ah.. Còn cả anh nữa a! Em rất vui a! – Tiểu Vy cười nhìn hắn. – Vy Vy! – Em sai rồi! – Biết sai chưa? – Hắn thở dài. – Dạ… Nói rồi, nàng nhướn chân lên, đôi môi mọng nước khẽ lướt qua môi hắn. Rồi nàng cúi đầu xuống nói: – Coi như là xin lỗi a! Hắn cứng người, nàng chưa bao giờ chủ động hôn hắn. Nhìn nàng đỏ mặt, hắn nói : – Bé ngốc! Lại đây! – Nè! Anh làm gì vậy! Hắn kéo nàng vào phòng nghỉ của khách, đóng cửa. Cho dù cửa cách âm nhưng hai người đang ngồi co lưng trên cầu thang kia vẫn hiểu được họ đang làm gì. Đường Hi nói với Lục Quân: – Anh nghĩ là Phong ca yêu Tiểu Vy thật không? – Tin anh đi! Tên đó đối với Tiểu Vy hoàn toàn khác với mấy người phụ nữ kia. Nhưng với cô ta thì anh lại không dám chắc… – Ừ. – Đường Hi khẽ cắn môi. Lãnh Phong và Tiểu Vy giờ đang ngọt ngào như vậy, nỡ như cô ta trở về..? Tiểu Vy sẽ ra sao? ******************************************************** Mấy tuần nay Lãnh Phong cứ như vậy bị người nào đó bỏ rơi. Tiểu Vy cũng quên béng luôn chuyện đi làm. Ngày ngày cùng Đường Hi và hai tiểu cẩu kia chơi đùa. Nói về Tiểu Bạch và Tiểu Hắc kia thì phải công nhận rằng chúng lớn rất nhanh, mỗi lần nàng cùng Đường Hi dắt chúng đi dạo ở công viên thì đám trẻ con lại xúm vào. Nhi đồng nam chơi cùng Tiểu Hắc, nhi đồng nữ thì xúm vào với Tiểu Bạch, vốn là giống chó Husky rất thân thiện nên nàng cũng để chúng chơi đùa, khi nào đến giờ thì nàng chỉ cần gọi rồi chúng sẽ tự trở về. Thời gian dần trôi, nàng cũng hoàn toàn lãng quên luôn Lãnh Phong ở kia. Lục Quân nhìn Lãnh Phong thở dài: – Haizz! Bạn tốt à! Cảm giác bị mỹ nhân lãng quên sao rồi! Cố tận hưởng đi! Đến khi cô ấy vào nhà chắc chẳng còn cảm giác này đâu! – Câm miệng đi! – Chẳng còn cái gì chứ? Nàng ở nhà toàn chơi cùng hai tiểu cẩu kia, giờ thêm Đường Hi vào chắc hắn ngày mai phải đi cấy thần kinh thép vô tâm mất. Tiểu Hắc đang chơi đùa nhìn thấy Lãnh Phong đứng ở xa xa, vẫy đuôi mừng chạy đến bên hắn. Lãnh Phong ngồi xuống xoa đầu Tiểu Hắc: – Tiểu Hắc! Mi ra gọi Bạch lại đây đi! Tiểu Hắc như hiểu ý, chạy ra phía Tiểu Vy đang ngồi, nhảy lên người nàng ngồi. Đường Hi thấy vậy cười: – Này Hắc Hắc, mi không thấy ta và Tiểu Vy đang nói chuyện sao? Tiểu Bạch cũng chạy ra quấn lấy chân nàng, nàng nhìn hai tiểu cẩu kia: – Nè.. Sao vậy? Ngay lập tức, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch chạy ra chỗ Lãnh Phong cùng Lục Quân đang đứng. Lục Quân đắc ý nhìn Lãnh Phong : – Tiểu Hắc thông minh quá ha? – Đúng vậy! Tớ nói đi gọi Bạch đâu phải Tiểu Bạch! Còn ai nữa dĩ nhiên là Tiểu Vy rồi! – Hắn cười, xoa đầu hai tiểu cẩu. – Được rồi! Tớ chịu thua! – Lục Quân quyết định giữ im lặng nếu không tên họ Lạc kia sẽ hủy hoại một chút danh dự của anh mất. – Lãnh Phong? – Tiểu Vy chạy ra, thấy chúng cùng Lãnh Phong chơi đùa cũng thấy nhẹ nhõm chút. Cư nhiên chạy đi, chủ của chúng tất phải lo rồi. – Ta về thôi! Cũng muộn rồi! – Lãnh Phong kéo thắt lưng nàng lại, ôm thân hình nhỏ bé này vào lòng mình. – Đúng vậy! Tối nay ta phải đi dự tiệc nữa. – Đường Hi trong lòng Lục Quân nói. – Tiệc gì? – Nàng ngước lên nhìn hắn. Lại tiệc? – Tối nay là sinh nhật của Khải Bình! – Hắn nhìn nàng, nở nụ cười dịu dàng thân quen. – Vậy a? Có gì mà em không biết vậy? Nàng chỉ chỉ vào Đường Hi bên trên. – Ừ! Đường Hi và Lục Quân yêu nhau khá lâu rồi. Trước đó họ cùng anh và Khải Bình đi chơi cùng nhau nên quen nhau. – Vậy a! Nhưng Khải Bình không có ai ư? – Không! Cậu ta vẫn độc thân! Em tiếc cho cậu ta ư? – Lãnh Phong nhìn nàng. – Không nha! Anh ấy độc thân thì kệ anh ấy chứ! – Nàng chu môi. Hắn bật cười, nữ nhân này thật sự trẻ con quá sức. – Em muốn ăn gì nào? – Muốn ăn gà chiên, khoai tây chiên, xúc xích chiên, tất cả những gì ở quán ăn nhanh! Em muốn ăn! – Được! Anh cho em ăn thoải mái! – Hứ! – Nàng quay đi. Muốn ăn chứ gì? Ta ăn đến phá sản mà xem! – Đừng nghĩ đến chuyện đó! Em ăn đến cả đời thì gia sản của anh vẫn vậy thôi! – Hắn cúi xuống. Hơi thở khẽ phả vào tai nàng. Nói là ăn đồ chiên, nhưng giờ nàng lại ngồi trong nhà hàng, trước mặt là một đống thức ăn bày la liệt, không một chút khoai tây hay gà chiên nào. – Nè! Đồ chiên mà! Hắn ngồi cạnh nàng, tay vẫn cầm cuốn menu nói: – Anh đâu nói là sẽ cho em ăn đồ chiên? Anh chỉ nói “Được! Anh cho em ăn thoải mái!” thôi. – … – Bây giờ em có ăn hay không? – Ăn mà ăn mà! Lục Quân ngồi đối diện, giơ đồng hồ lên nói: – Giờ là 2 giờ 45 phút! Tiệc của Khải Bình bắt đầu từ 7 giờ! Ta còn nhiều thời gian! – Được! Vậy ta cần tân trang cho Vy Vy một chút! – Đường Hi buông dĩa xuống. – Làm gì chứ? – Tiểu Vy cười khổ. – Không sao đâu! Như lần trước của em ở bữa tiệc vậy… – Em lại phải làm theo lời họ hả? – Nàng cười. – Không! Đường Hi sẽ chăm sóc em! Nàng nghe đến đây, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt. Nhìn Đường Hi : “Đại cô nương! Nhẹ tay dùm tôi!”
|
Ăn xong, Tiểu Vy cùng Lãnh Phong, Đường Hi, Lục Quân và hai tiểu cẩu đến trung tâm mua sắm. Từ nhà hàng đến trung tâm đó không xa nên bốn người quyết định đi bộ, hơn nữa trung tâm không cấm đem thú nuôi vào nên sẵn tiện cho hai tiểu cẩu chơi xả láng chút. Trên đường đi, Lãnh Phong luôn thu hút tầm nhìn của rất nhiều nữ nhân. Nhưng điều làm hắn khó chịu bây giờ là nữ nhân bên cạnh tay cầm một đống hoa và mấy cái hộp hồng hồng đỏ đỏ, nàng không chút biểu hiện nào là ghen tuông cả, vẫn nói chuyện với Đường Hi bình thường. Hắn nhìn Đường Hi đang cầm khoảng hai, ba bó hoa hồng kia. Dĩ nhiên, hoa đó không phải của cô… mà là của nàng. Hắn nói không dễ nghe chút nào: – Đường Hi! Em rảnh lắm sao? – Phong ca à! Anh không thấy tay Tiểu Vy đang chất đầy hoa và quà sao? Dĩ nhiên em phải cầm hộ rồi. Hơn nữa biết đâu lát nữa sẽ thành của em.. – Ôi! Lại thêm kẻ si tình nữa kìa! – Lục Quân huých tay Lãnh Phong, hất cằm về phía nam nhân mặc vest đen tay cầm bó hoa đi tới. Hắn nhíu mày. Gì chứ? Đây là kẻ thứ 8 rồi. Nhìn hắn đi bên cạnh trông không giống là chồng chưa cưới sao? – Tiểu thư! Em thật xinh đẹp! Không phiền nếu em nhận bó hoa này của tôi chứ? – Hắn nở nụ cười, đưa bó hoa về phía nàng. Nhưng nàng chưa kịp nhận và nói lời cảm ơn thì một bàn tay to lớn đã giữ lại bó hoa trên tay nam nhân kia. Nàng ngước lên nhìn hắn, hắn nở nụ cười lịch sự, giọng nói có phần cứng ngắc: – Xin lỗi anh! Nhìn tôi không giống vợ chưa cưới của cô ấy sao? Nếu cô ấy nhận chắc sẽ có chuyện xảy ra mất! Nam nhân tỏ vẻ khó chịu nhìn hắn, vừa gặp ánh mắt lãnh âm của hắn liền vội vàng dời đi, không quên bỏ lại một câu: – Thật xin lỗi! Đến trung tâm, hắn càng khó chịu hơn vì bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào Tiểu Vy. Nữ nhân thì nhìn bó hoa hộp quà chất đầy đống, rồi lại thì thầm nhìn hắn. Nam nhân thì lại nhìn chằm chằm vào mặt nàng, không thì người nàng. Hắn vượt lên trước, đem tất cả hoa và hộp quà rời khỏi tay nàng và Đường Hi. Nàng hơi cau mày hỏi hắn: – Anh làm gì vậy? – Không có gì! Loại cái gai ra thôi! – Hắn vừa nói, đem tất cả cho vào thùng rác. – Có kẻ đang ghen nồng lên kia kìa! – Một nam nhân đứng ngoài nói. – Này cậu nhóc! Em về khi nào vậy? – Lục Quân ra ôm đầu nam nhân kia. – Hi brother! – Nam nhân kia vẫy tay Lãnh Phong. Lúc này Tiểu Vy mới nhìn được dung mạo cậu ta. Cậu ta khá bảnh trai a, có nét giống với Lãnh Phong. Hình như là bằng tuổi nàng. – Lãnh Tư! Em về lúc nào? – Lãnh Phong không rời vị trí của mình, nói với nam nhân kia. – Em về từ tối qua! Hôm nay là sinh nhật Khải Bình nên em về sớm hơn dự định chút! Định sẽ ở nhà anh. – Lãnh Tư cười cười, ánh mắt dừng lại bên nàng. – A! Em là cô gái ngồi ở quán bar! – Lãnh Tư thốt lên, chỉ chỉ nàng. – Gì…? – Nàng giật mình. Mình ngồi ở quán bar? Khi nào? Không chỉ có nàng. Ngay cả ba người kia cũng tròn mắt nhìn nàng. – Tiểu Vy.. từng vào bar hả? – Lục Quân hỏi Lãnh Phong. – Tất nhiên! – Quán bar nào vậy? – Tiểu Vy hỏi. – Quán bar Sett đấy! Em nhớ không? Lúc đó em không biết tôi vì tôi chỉ ngồi đằng sau nhìn em thôi! Nàng như nhớ lại điều gì đó, bật cười: – Ahh! Anh ngồi trong đám nam nhân kia a! Còn nói người nam nhân khác mời tôi đồ uống! – Đúng vậy! Không ngờ nhìn em vậy mà giờ đáng yêu thật! – Hắn cười. – Đủ rồi! – Lãnh Phong không chịu được ánh mắt đầy ham muốn của Lãnh Tư nhìn nàng. – Này anh hai! Cô ấy là gì của anh? – Cô ấy là vợ chưa cưới của anh! – Hắn không chút lưu tình nói thật. – Không sao! Anh có thể ăn nằm trộm vị với ai cũng được! Nếu anh cảm thấy chán cô ấy thì em luôn sẵn sàng! – Tiểu Hắc! Tiểu Bạch! Tiễn khách! – Hắn ôm nàng vào lòng, quay ra nói lớn. Hai tiểu cẩu đang chơi đùa. Nghe thấy chủ ra lệnh liền dừng lại, tiến đến Lãnh Tư. Giống Husky luôn toát ra vẻ dũng mãnh, lanh lợi, chúng luôn trung thành với chủ và làm tốt hơn chủ dặn gấp nhiều lần. Vì vậy hai tiểu cẩu nhận được lệnh “tiễn khách” chỉ một lần nhưng Lãnh Tư cư nhiên lại được “tiễn khách” rất nhiều lần. (Đau hông ta? *rùng mình*) ***************************************************** Lạc Lãnh Tư xoa xoa cánh tay đau nhức của mình, chửi rủa không ít: – Chết tiệt! Phong ca à! Sao anh lại nỡ sai chó của mình cắn em trai yêu quý này chứ? – Em thì yêu quý gì? Yên lặng đi! Không anh lại làm vậy đấy! – Lãnh Phong giở tờ báo, không thèm đếm xỉa đến mùi dầu sực nức bên cạnh và đám nữ nhân viên đang nhìn mình. – Phong.. Thế nào? – Tiểu Vy xoay người Lục Quân lại. Cầm bộ vest trên tay ướm thử vào người Lục Quân. – Anh thấy bộ này hợp với Lục Quân không? – Hợp! Hợp lắm! – Lãnh Tư nhảy mồm vào. Tiểu Vy nở nụ cười dịu dàng với Lục Quân: – Lục Quân! Anh đi thử đồ đi! Đường Hi ở phòng số 2. – Lãnh Tư! Anh lại đây đi! – Nàng xoay người vào trong quầy. Lãnh Tư đang định đứng dậy thì hắn nói: – Cho dù em có ra vẻ trẻ con bao nhiêu thì cô ấy vẫn sẽ đánh bại em thôi! – Anh! Em mới 25, kém anh có một, hơn Tiểu Vy cũng một. Anh nghĩ em trẻ con à? – Lãnh Tư..? – Nàng từ trong quầy vọng ra. – Anh tới đây! – Lãnh Tư vui vẻ trả lời. Đứng dậy đi đến bên nàng. – Anh thấy thích màu nào hơn? – Nàng đem tờ bảng màu đưa cho anh. – Xanh tím than đi! Anh thích màu đó! – Ưm… – Nàng vòng qua lưng hắn, nhìn qua rất giống là nàng đang ôm anh. Cảnh tượng này lập tức đập vào mắt, hắn đứng lên đi vào quầy. Mấy nữ nhân viên thấy vậy liền đi theo vui vẻ nói: – Lạc thiếu, anh mặc bộ này rất hợp! – Lạc thiếu, sao anh không thử bộ này… Hắn mỉm cười, đưa tay lấy đại một bộ vest màu đen. Đi đến kéo tay nàng vào phòng thử đồ. – Này anh làm gì vậy? – Giúp anh thử đồ đi! – Nè nè! Tôi thì sao? – Lãnh Tư thấy vậy khẽ mỉm cười, đánh trống lảng gọi mấy cô nhân viên kia. Trong phòng thử đồ, hắn tham lam chiếm lĩnh bờ môi nàng, tận hưởng vị ngọt lịm trong miệng nàng – Na.. này..! – Nàng kéo hắn ra, thở dốc. – Em phải là vừa ôm Lãnh Tư? – Hắn ép nàng vào tường, đôi môi khé sát vành tai nàng. – Không phải a! Em là chỉ lấy số đo thôi.. – Vậy nếu anh lấy số đo của em? – Anh… – Nàng đỏ mặt. – Hi! Đùa thôi! Anh biết rõ số đo của em ngay đêm đầu tiên rồi! – Hắn cười tà. Bàn tay to lớn phác thảo đường cong trên cơ thể nàng, hắn ghé sát tai nàng. Hơi thở phả vào vành tai mẫn cảm của nàng: – 89…58…90.. Bảo bối! Em là tuyệt nhất đấy! -Hắn ngầm quan sát khuôn mặt dần ửng hồng của nàng. Nụ cười tỏ vẻ mình đã thắng. Đứng bên ngoài, đám người kia bán tính bán nghi hai người họ đang làm gì trong đó bằng cuộc đối thoại sau: Đường Hi: Haizz! Làm gì lâu vậy? Lãnh Tư: Họ làm chuyện cần làm à? Thật hồ đồ khi tôi giúp họ.. Lục Quân: Đúng đấy! Đường Hi: Này! Tay anh để đâu? Lãnh Tư: Nên nhớ tôi là kẻ độc thân ở đây đấy! Lục Quân: Kệ anh thôi! Chúng tôi cũng làm! Anh chơi cùng Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đi. Lãnh Tư: Anh tính giết tôi à? Lục Quân: Anh muốn xem chúng tôi làm không? Lãnh Tư: Câm hết miệng đi! Lục Quân: Vậy sao anh còn chưa câm? Lãnh Tư: …
|