Chú À, Anh Không Biết Yêu
|
|
Suốt buổi học về hệ điều hành Chu Mông Mông cứ thất thần cho đến khi hết tiết. Phó Xuân Xuân thấy Chu Mông Mông tinh thần gần đây không tập trung, vừa sắp xếp sách vở vừa hỏi: “Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?” Chu Mông Mông đang thẫn thờ bị Phó Xuân Xuân hỏi đột ngột không khỏi giật mình, nghiêng đầu thuận tiện hỏi: “Hết tiết rồi à?” “…” Khóe miệng Phó Xuân Xuân giật giật. Chu Mông Mông liếc nhìn xung quanh, cũng không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Phó Xuân Xuân vội vàng bắt đầu dọn dẹp sách vở trên bàn, đang muốn đứng dậy đột nhiên có người nào đó đi đến chỗ cô, cô không chú ý suýt nữa đụng vào người kia. Cũng may người kia một tay đỡ cô dậy, nếu không thật đúng là chuyện lớn. Chu Mông Mông còn chưa ổn định tinh thần thì đã thấy Phó Xuân Xuân vội vàng cất sách vở vào ba lô, nhìn người kia gật đầu sau đó xấu hổ bỏ đi. Chu Mông Mông cảm thấy kỳ quái đang muốn gọi Xuân Xuân lại bỗng nghe người trước mặt nói: “Mông Mông, anh có chuyện hỏi em.” Ngẩng đầu liền thấy Tôn Nghiêm Đông nhíu mày nhìn cô. Chu Mông Mông nhất thời ngạc nhiên, bỗng nhớ tiết này anh dạy, không khỏi cười gượng: “Anh Nghiêm Đông …” Chu Mông Mông đi theo sau Tôn Nghiêm Đông, hai người không ai nói chuyện. Cho đến khi tới cửa phòng giảng viên Tôn Nghiêm Đông mới quay đầu nói với cô: “Em ở chỗ này chờ anh một lát.” Cô gật đầu nhìn anh vào phòng giảng viên, cách cửa không xa nhìn anh đặt giáo án trên bàn, cầm hộp thuốc lá rồi đi ra ngoài. Sau đó anh hỏi: “Đã đói bụng chưa? Anh mời em đến Mãn Tiên Lâu ăn thỏa thích.” Chu Mông Mông ngạc nhiên, Tôn Nghiêm Đông từ hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc, dường như nghĩ tới cái gì bỗng dừng lại hỏi: “Có thể về trễ nên không thể đến tiết tự học, không sao chứ?” “Chuyện này…” Chu Mông Mông cảm thấy hôm nay Tôn Nghiêm Đông có chút kỳ lạ, nhất thời lại không biết chỗ nào không đúng: “Anh Nghiêm Đông, có phải anh muốn tìm một chỗ để nói chuyện với em không?” Miệng Tôn Nghiêm Đông ngậm điếu thuốc, khuôn mặt cứng đờ không nói gì. Chu Mông Mông nhìn anh không nói không rằng cũng không muốn truy hỏi đến cùng, thấy anh bật lửa châm thuốc thì khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cố ý lui về phía sau một bước để tránh tiếp xúc với khói thuốc. Lúc này Tôn Nghiêm Đông mới nói: “Về chuyện lần trước, anh nghĩ nên cùng em nói chuyện.” Nhìn làn khói trắng từ miệng anh bay ra, Chu Mông Mông bất giác nhíu mày: “Nếu không anh gọi Hiểu Diêu và Xuân Xuân cùng tới luôn, lúc ấy mấy đứa cũng có mặt ở đấy.” “Anh đã hỏi qua mấy đứa tình hình hôm đó.” Tôn Nghiêm Đông thản nhiên nhìn Mông Mông bối rối nói: “Tiện thể còn có một việc muốn hỏi riêng em.” ** Bảy giờ tối ánh đèn rực rỡ, xung quanh kiến trúc ngói đỏ gạch xanh là một dãy xe hơi cao cấp không ngừng đến đi, bên trong có đủ phòng riêng và phòng chung cho khách. Cũng may Tôn Nghiêm Đông không lái xe đến nếu không Chu Mông Mông đoán muốn tìm được một chỗ đỗ xe cũng mất nửa giờ. Xuống taxi hai người liền đi thẳng vào Mãn Tiên Lâu. Vừa bước vào nữ tiếp tân liền đi đến lịch sự nói: “Tôn tiên sinh, Chu tiểu thư, mời qua bên này.” Chu Mông Mông không khỏi cảm thấy nghi hoặc, quay đầu chỉ thấy Tôn Nghiêm Đông cười nói: “Anh đã gọi điện đặt phòng trước.” Có lẽ trước kia ông nội và ba cô thường xuyên dẫn mọi người tới đây ăn nên cô cũng không thấy có gì bất thường. Lúc này trong Mãn Tiên Lâu chỗ ngồi chật cứng, dù sao cũng là nhà hàng lâu đời nhất ở thành phố H, lại có món ăn địa phương đặc biệt nổi tiếng trong ngoài nước, huống chi đã đến giờ ăn cơm, dĩ nhiên sẽ rất đông đúc náo nhiệt. Tôn Nghiêm Đông đặt bàn dành ười người, hai người đi vào cảm thấy có chút trống trải. Chu Mông Mông chọn một ghế ngồi cạnh cửa sổ ngồi xuống, Tôn Nghiêm Đông cũng ngồi bên cạnh cô. Cầm lấy thực đơn từ người phục vụ, Tôn Nghiêm Đông hỏi Chu Mông Mông: “Ngoài cua nướng và bơ gà, em còn muốn ăn gì nữa?” Chu Mông Mông nhìn các món ăn trong thực đơn cảm thấy có vẻ rất ngon, chợt nhớ hai ngày qua Tề Xuyên đều chuẩn bị cơm ình, cũng không biết tối nay anh sẽ làm món gì cho cô ăn. Cô khẽ thở dài nói: “Thôi anh chọn đi, dù sao em cũng không ăn kiêng.” Nói xong cô đặt thực đơn xuống. Tôn Nghiêm Đông thấy cô nói như vậy liền gọi mấy món nổi tiếng ở đây. Sau khi người phục vụ rời khỏi, Chu Mông Mông thoáng do dự quay sang hỏi Tôn Nghiêm Đông: “Anh Nghiêm Đông, anh có quen Mộ Dung Yến không?” Tôn Nghiêm Đông ngạc nhiên nói: “Có quen, mà sao?” Chu Mông Mông vuốt tóc, xấu hổ cười nói: “Không có việc gì, chỉ hỏi một chút. Lần trước anh nhờ chị ấy đưa thuốc cho em, em còn chưa cảm ơn chị ấy.” “Đưa thuốc? Anh có khi nào nhờ cô ấy đưa thuốc cho em?” Tôn Nghiêm Đông nghi hoặc hỏi. Anh vừa nói xong Chu Mông Mông cũng ngây ra. Đúng lúc này điện thoại di động trong túi Mông Mông vang lên, cô vội vàng lôi di động ra nhìn, là Tề Xuyên. Mặt Chu Mông Mông biến sắc, đang định đứng dậy đi ra ngoài nhận điện thì Tôn Nghiêm Đông bỗng giật lấy điện thoại từ tay cô. Chu Mông Mông bất ngờ chưa kịp đoạt lại điện thoại trong tay anh thì Tôn Nghiêm Đông đã thấy trên màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi, là “Chú iu”, sắc mặt anh trầm xuống, cũng không hỏi Chu Mông Mông đã trực tiếp ấn nút từ chối. Chu Mông Mông tức giận nói: “Anh Nghiêm Đông, anh làm cái gì vậy?” Tôn Nghiêm Đông đặt điện thoại di động lên bàn ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Mông Mông, lần trước đưa em vào bệnh viện là người này?” “Em…” Chu Mông Mông toàn thân cứng đờ, đôi mày thanh tú đã nhăn lại một chỗ: “Anh mời em ăn cơm là muốn hỏi chuyện này?” Tôn Nghiêm Đông cũng không biết làm sao, kỳ thật anh vốn không phải muốn hỏi cô về chuyện này, nhưng mà tám chín phần cũng tương tự. Anh thở dài nói: “Gần đây trên diễn đàn có đăng một bài viết, em xem chưa?” “Bài viết gì?” Chu Mông Mông gần đây làm chi có thời gian ghé thăm diễn đàn. Huống chi hiện tại cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện bài viết viết gì. Cô trả lời không chút quan tâm khiến Tôn Nghiêm Đông cảm thấy đau đầu: “Mông Mông, anh không biết em ở bên ngoài giao du với ai nhưng có một số việc anh hy vọng em có thể hiểu rõ.” “Anh Nghiêm Đông, rốt cuộc là anh muốn nói gì?” Chu Mông Mông cau mày, đối với những lời nói của Tôn Nghiêm Đông cô rất không hiểu. Hơn nữa cô cũng không có tâm tư vòng vo với anh, liếc nhìn di động trên bàn, cô dứt khoát nói: “Nếu anh muốn hỏi về người đã đưa em vào bệnh viện hôm trước, em chỉ có thể nói rằng em tạm thời không thể nói rõ ràng. Hôm nay em còn có việc, chúng ta lần khác nói chuyện sau.” Nói xong cô cầm di động đẩy ghế ra ngoài. Đằng sau Tôn Nghiêm Đông cũng đuổi theo. Đúng lúc anh đang định giữ Chu Mông Mông lại thì bỗng dưng cô lại dừng bước. Hành lang được xây bằng đá cẩm thạch, bên trên đèn lồng đỏ thắm treo bốn phía chiếu sáng rực rỡ, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng người rộn ràng nói chuyện. Nhưng giờ khắc này Chu Mông Mông lại hoàn toàn quên mình đang ở đâu. Bởi vì người trước mắt này, đã chiếm trọn toàn bộ thế giới của cô. Người phía trước nhìn vào có vẻ bình tĩnh nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia hoảng hốt, Chu Mông Mông dở khóc dở cười. Mà Tôn Nghiêm Đông người luôn để ý đến tâm trạng Mông Mông đang định mở miệng nói gì đó, lại phát hiện cô căn bản không chú ý tới mình. Tôn Nghiêm Đông nhìn theo tầm mắt của cô mới phát hiện người đàn ông anh tuấn đứng ở hành lang, ngạc nhiên nói: “Tề giáo sư?”
|
Cuối cùng Tề giáo sư cũng có ngày ra mắt cha vợ. Hôm đó Tề giáo sư dậy sớm trước một giờ, giống như mọi ngày đi tắm rửa, súc miệng, cạo râu… Thay quần áo, tiến hành mọi chuyện theo trật tự đàng hoàng. Anh làm mấy việc vặt trong nhà sau đó mới vào phòng ngủ, đánh thức con heo lười vẫn đang còn nằm trên giường vắt chân hình chữ đại. Chu Tiểu Mông dụi dụi hai mắt buồn ngủ, nhìn người bên giường quần áo chỉnh tề đẹp trai ngời ngời Tề giáo sư, khàn giọng hỏi: “Đi đâu sớm vậy anh?” Tề giáo sư nhìn cô còn mơ mơ màng màng khẽ thở dài một tiếng, hôn lên mí mắt cô nói: “Em quên rồi sao? Hôm nay chúng ta đi gặp người nhà em.” Phút chốc sắc mặt Chu Tiểu Mông cứng đờ, như lò xo bật dậy ngồi trên giường, bởi vì quá nhanh nên quên mất cái bụng to tướng năm tháng trên người, ‘a’ một tiếng rồi lại nằm xuống. Tề giáo sư nhìn vợ mình lúc này có chút buồn cười, anh cười rồi thở dài, đỡ cô ngồi dậy: “Chậm một chút, cẩn thận động thai khí.” “Làm sao có thể chậm được! Sao anh không nhắc em sớm hơn, em còn phải chuẩn bị quà ra mắt cho anh đó!” Chu Tiểu Mông sốt ruột, đẩy anh ra thay dép lê xuống giường. Tề giáo sư nhìn cô nhanh như chớp chạy ra ngoài, nghĩ hôm kia cô xung phong nhận việc muốn đích thân chuẩn bị quà ra mắt cho anh, không khỏi lắc lắc đầu. 2 phút sau Chu Tiểu Mông trực tiếp đặt một cái túi lớn trước mặt Tề giáo sư, vẻ mặt tự hào nói: “Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, cam đoan ông nội và ba em nhìn thấy sẽ không đánh anh!” Nhìn cái bao bố kia, Tề giáo sư cảm thấy mí mắt giật giật, nhưng vẫn như trước bình thản cười nói: “Em có chắn rằng ba vợ nhìn những thứ này xong sẽ không tức giận?” “Sẽ không, ông nội và ba em đều là người dễ mềm lòng, nhìn thấy chắc chắn sẽ rất cảm động!” Nói xong cô ngồi bịch lên giường tháo dây thừng mở túi, còn rất nghiêm túc nói: “Vì để anh có thể lưu lại ấn tượng tốt trong buổi ra mắt đầu tiên với nội và ba em, em đã rất vất vả chuẩn bị mấy thứ này nha, đều có vài cái em phải năn nỉ anh trai em tìm cho.” Mí mắt Tề giáo sư lại giật giật: “Năn nỉ á?” “Vâng ạ!” Nói xong cô giống như mở kho báu từ bao bố lấy ra mọi thứ đặt trước mặt Tề giáo sư. “Có gậy gai, áo giáp, điều khiển từ xa, roi da… Còn có còng tay! Tới lúc ấy anh trang bị đầy đủ như vậy, ông nội em nhìn thấy chắc chắn sẽ không nỡ đánh anh!” Nói xong mắt cô mở to chờ đợi, nhìn người đàn ông ngồi trên giường: “Anh nói xem em có phải rất thông minh hay không?” Nhất thời từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Tề giáo sư hết chỗ nói. Chu Tiểu Mông giống như chưa phát hiện khóe mắt Tề giáo sư giật giật, cầm cây gậy gai đen thui giơ trước mặt anh: “Ngày xưa có Liêm Pha chịu đòn nhận tội bái Lận Tướng rồi thành bạn thân, bây giờ có chú cầm gậy gai cầu cha vợ hòa thân đi.” Sắc mặt Tề giáo sư khẽ biến, nhìn người phụ nữ mang thai ngồi trên giường với bộ dạng nóng lòng háo hức, khóe miệng giật giật nói: “Hôm nay có lẽ bỏ đi, qua mấy ngày nữa rồi tính.” Vì thế ngày ra mắt cha vợ lại lùi lại. Kết quả những món đồ Chu Tiểu Mông vất vả kiếm được ngày hôm sau đều biến mất, chỉ để lại trên bàn một cái roi nhỏ và còng tay, cô cảm thấy chuyện này chắc chắn do Tề giáo sư làm, cầm roi nhỏ cùng còng tay vọt vào thư phòng anh, nhìn vị giáo sư đang phê duyệt luận văn tốt nghiệp phẫn nộ nói: “Mấy đồ em chuẩn bị cho anh sao giờ chỉ còn hai cái này? Mấy cái khác đâu?” “Mất rồi.” Tề giáo sư cũng không ngẩng đầu trả lời. Chu Tiểu Mông đặt còng tay và roi nhỏ lên bàn, bất mãn nói: “Vì sao? Cho em một lý do.” Hiển nhiên Tề giáo sư luôn duy trì bình tĩnh cũng không để ý đến cơn bão tức giận của cô: “Nếu đã là chuẩn bị cho anh, anh đây chọn hai cái hữu dụng không được sao?” “…” Chu Tiểu Mông nghe xong thấy khá hợp lý. Nhưng cô lại thấy có chỗ không đúng: “Vậy vì sao chỉ chọn hai cái này?” Dường như biết cô sẽ hỏi điều này vì thế Tề giáo sư chậm rãi buông cây bút trong tay xuống, một tay duyên dáng chống cằm nhìn vợ đang nổi giận đùng đùng cười nhẹ: “Anh thấy hai cái này rất thú vị, chờ em sinh con xong chúng ta có thể thử một lần.” “Thử một lần?” Chu Tiểu Mông mơ hồ nhận thấy không ổn, nhưng nhất thời không hiểu được. Lúc này Tề giáo sư cười càng thêm gợi cảm : “Vợ chồng trong lúc vận động có thể sử dụng.” Nháy mắt ‘Đùng’ một tiếng, Chu Tiểu Mông nhìn trời xanh bên ngoài cửa sổ, bấy giờ mới hiểu đây là cô tự đào hố ình a. Trời ơi! Cô sao lại quên đây là vị giáo sư phúc hắc cầm thú chứ!
|
Nghe giọng nói của Tôn Nghiêm Đông, Chu Mông Mông lúc này mới bàng hoàng tỉnh lại, cả người cứng đờ đang định xoay người lặng lẽ rời đi thì Tề Xuyên đứng bên ngoài hành lang đã đi tới. Chu Mông Mông thấy tai họa sắp đến không khỏi lo sợ, cũng không đợi cô nghĩ ra đối sách ứng phó thì Tề Xuyên đã đứng trước mặt cô hỏi: “Hai người tới đây ăn cơm?” Lời này của anh không mặn không nhạt, ở trong tai người khác chẳng qua là chào hỏi đơn giản nhưng lại khiến da đầu Mông Mông run lên bần bật. Bấy giờ Tôn Nghiêm Đông mới từ phía sau Chu Mông Mông đi ra, thu lại sự lúng túng vừa rồi, lịch sự đáp lại Tề Xuyên: “Đúng vậy, Tề giáo sư cũng đến đây ăn cơm sao?” Tề Xuyên nhìn Chu Mông Mông cúi đầu không nói gì cách đó hai bước, thản nhiên “Ừ” một tiếng. Dường như theo giọng nói vang lên của anh không khí xung quanh cũng có sự thay đổi nho nhỏ khó diễn tả. Trong tòa nhà tiếng nói cười ồn ào khiến Chu Mông Mông cảm thấy càng xấu hổ. Ba người nhất thời không biết nói gì đột nhiên có người ở phía sau gọi Tề Xuyên, Chu Mông Mông giật mình. Tề Xuyên bất động thần sắc nhìn người phía sau nói: “Tôi và bạn có hẹn nên vào trước đây, hai ngươi cứ từ từ ăn đi.” Nói xong cũng không quay sang nhìn Chu Mông Mông một cái đã lướt qua sát bên cạnh cô rồi bước vào. Trong khi Chu Mông Mông bị anh giả lơ mà thất thần thì Tôn Nghiêm Đông đã kéo cô ngồi vào ghế, nhìn người phục vụ lần lượt mang đồ ăn lên mà cô chẳng muốn ăn. Từ lúc cô tức giận đòi rời khỏi đây thì Tôn Nghiêm Đông cũng không nói thêm gì nữa. Bữa ăn này cũng trầm xuống, năm sáu món ăn trên bàn hầu như không ai đụng đũa. Ăn xong Tôn Nghiêm Đông nhờ phục vụ gói lại để Chu Mông Mông mang về ký túc xá cùng ăn với mấy đứa bạn. Sau khi hai người ra Mãn Tiên Lâu vốn muốn bắt xe về trường học nhưng đợi 10 phút cũng không gặp một xe taxi nào đi qua. Tôn Nghiêm Đông nhìn sang Chu Mông Mông lơ đãng bên cạnh, do dự một lúc rồi hỏi: “Vì chuyện khi nãy nên giận sao?” Chu Mông Mông còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chợt nghe Tôn Nghiêm Đông bên cạnh hỏi mới hoàn hồn: “Dạ không, không có.” “Vậy sao mặt buồn thiu thế kia?” Tôn Nghiêm Đông cười khổ: “Kỳ thật khi nãy anh có chút nóng giận nhưng thân là giáo viên chủ nhiệm của em, anh cần phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.” Chu Mông Mông luôn cảm thấy Tôn Nghiêm Đông hôm nay có chút kỳ lạ, bây giờ lại nghe anh nói như thế thì cũng không biết nên nói cái gì. Tôn Nghiêm Đông thấy cô không nói lời nào, khẽ thở dài: “Mông Mông, anh hiểu em, cũng hy vọng em vì em và những người bên cạnh mình mà suy nghĩ cẩn thận. Tối nay trở về em lên xem bài viết trên diễn đàn đi, có gì búc xúc gì thì nói với anh.” Lại là bài viết? Rốt cuộc là bài viết nói gì khiến cho Tôn Nghiêm Đông nhắc hoài như vậy. Chu Mông Mông nhớ lại vẻ mặt khi nãy của anh lúc gặp Tề Xuyên, hình như không có gì bất thường. Nếu như bài viết và Tề Xuyên có liên quan thì chắc anh sẽ không phản ứng như thế, phải không? Chu Mông Mông nghi hoặc nghĩ, vài phút sau có một chiếc xe cayenne màu đen lướt qua bọn họ, sau đó lùi lại dừng trước mặt hai người. Hai người thấy xe bỗng dưng dừng lại đều có chút ngạc nhiên, cho đến khi kính xe từ từ hạ xuống lộ ra khuôn mặt tuấn tú nho nhã trước mắt khiến Chu Mông Mông sững sờ. Bất giác định gọi tên anh nhưng lại nhớ còn có Tôn Nghiêm Đông đang ở bên cạnh nên cô đành nuốt vào. Lúc này Tề Xuyên ở trong xe nhìn hai người hỏi: “Muốn đi đâu?” “À, chúng tôi chuẩn bị về trường.” Tôn Nghiêm Đông trả lời. Tề Xuyên nhìn Chu Mông Mông bên ngoài xe nói: “Lên đi, tôi tiện đường.” Lại nói nếu Tôn Nghiêm Đông mà biết khi nãy ‘Chú iu” gọi điện cho cô chính là Tề Xuyên thì không biết còn muốn lên xe anh ngồi không? Chu Mông Mông đoán rằng chắc chắn sẽ không. Bởi vì hiện tại ba người đang ngồi chung một chiếc xe mà chỉ có một mình cô âm thầm rối rắm. Còn Tôn Nghiêm Đông cùng Tề Xuyên lại bàn luận sôi nổi về luận án tốt nghiệp. Chu Mông Mông ngồi ở ghế sau nhìn hai người đàn ông đang thảo luận luận văn có tên ‘Căn cứ vào hình ảnh CUDA để khảo sát và tính toán phương pháp nghiên cứu’, bởi vì cô không hiểu nên cũng lười nghe, dựa vào lưng ghế sau rộng rãi bỗng cảm thấy khi nãy mình cứ như một đứa ngốc. Mãn Tiên Lâu cách trường chỉ mất 15 phút đi xe, mới đó đã đến nơi nhưng Chu Mông Mông lại thấy giống như trôi qua cả nửa đời người, quá khó khăn. Tôn Nghiêm Đông nói cảm ơn Tề Xuyên rồi xuống xe. Lúc này Chu Mông Mông đang định xuống xe theo Tôn Nghiêm Đông thì điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên. Cô giật mình, khóe mắt bất giác thấy một cặp mắt đang nhìn mình trong gương chiếu hậu. Chu Mông Mông hạ mắt quay đầu nhìn Tôn Nghiêm Đông đang chờ cô cách đó không xa: “Anh Nghiêm Đông, vừa rồi anh cả em gửi tin nhắn bảo em qua bên anh ấy một lát, có lẽ hôm nay em không về trường được, anh cứ vào trước đi.” “Bây giờ đã hơn chín giờ rồi, hay là để anh đưa em qua?” Tôn Nghiêm Đông đang định đi tới thì Chu Mông Mông đã quay sang hỏi Tề Xuyên: “Tề giáo sư, thầy có thể chở em đến đó không ạ?” “Được.” Tề Xuyên vừa đồng ý thì Chu Mông Mông liền chui vào ghế phụ, nhìn Tôn Nghiêm Đông bên ngoài xe nói: “Anh nhớ giúp em xin dì bảo vệ ký túc xá với nhé.” “Mông Mông…” Tôn Nghiêm Đông còn chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe đã phóng đi. Ngẩn ngơ một giây đã thấy đuôi xe sáng đỏ biến mất ở góc đường, đột nhiên anh có cảm giác quen quen. ** Đèn đường mờ ảo trước mắt từng cái từng cái một nhanh chóng rẽ qua hai bên, xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu vào hai người vẫn đang trầm mặc trong xe. 20 phút sau xe băng qua một khu vườn lớn tiến vào một khu biệt thự, dừng lại trước một tòa nhà to màu trắng, Tề Xuyên cũng không nhìn Chu Mông Mông liền bước xuống xe. Chu Mông Mông ngồi trên xe nhìn theo bóng Tề Xuyên, cắn răng quyết định xuống theo. Khu biệt thự này Tề Xuyên đã mua trước đó, bởi vì sau khi quyết định kết hôn với Mông Mông anh đã nghĩ sớm muộn gì cũng về nước sống nên anh nhờ luật sư riêng tìm mua một ngôi nhà ở nơi thoáng mát cùng phong cảnh đèm đẹp là được, để khi hai vợ chồng về nước còn có nơi mà ở. Nhưng mà hiện tại xem ra sau khi hai người về nước thì ngôi nhà này vẫn trống không. Cửa ở đây được trang bị bảo mật bằng mật khẩu và vân tay, trước đó đã thiết lập mật khẩu là ngày sinh nhật Chu Mông Mông, còn vân tay thì chỉ cần nhận dạng vân tay ngón giáp út của một trong hai người là được. Mở cửa bước vào Tề Xuyên liền bật đèn trong phòng, Chu Mông Mông ở phía sau cũng không để ý đến thiết kế bên trong, chỉ đứng ở cửa kéo vạt áo Tề Xuyên. “Chú…” Tề Xuyên không lên tiếng, từ tủ giày lấy ra một đôi dép đi trong nhà hình heo con màu hồng rồi ngồi xuống giúp cô thay dép. Cô cúi đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng đang đổi dép cho mình, trong lòng bứt rứt khó chịu, loại cảm giác bị thờ lơ này khiến cô cảm thấy so với hai người ầm ỹ một trận còn thoải mái hơn. Nháy mắt Chu Mông Mông cảm thấy chóp mũi mình cay cay, rồi nước mắt tí tách rơi xuống, cũng không quản Tề Xuyên nghĩ gì trong lòng liền khom người ôm lấy anh. Động tác Tề Xuyên thoáng dừng một chút, sau đó thở dài nói: “Tiểu Mông, em buông anh ra trước.” Chu Mông Mông ra sức lắc đầu, gắt gao ôm chặt gáy anh không buông. Tề Xuyên nhất thời bất đắc dĩ, đứng dậy ôm cô đi thẳng vào nhà.
|
Tề Xuyên ôm cô đặt lên sô pha mềm mại, rồi cầm dép đi trong nhà đặt cạnh chân cô, giọng điệu bình tĩnh nhẹ nhàng: “Anh đi chuẩn bị nước tắm cho em.” Anh định đứng dậy rời đi nhưng Chu Mông Mông cứ nắm tay anh không buông. “Tiểu Mông.” Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo đang nắm tay mình, đôi mắt thâm trầm hiện lên tia mệt mỏi. Chu Mông Mông biết, cho dù lúc này anh cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không thể hiện nhưng trong lòng nhất định là không vừa lòng. Từ khi bắt đầu theo đuổi anh Chu Mông Mông đã biết Tề Xuyên không phải là người thích biểu lộ tâm tư, ngay cả lúc anh tức giận vẫn thế. Bởi vì điều này nên cô luôn luôn không rõ anh rốt cuộc nghĩ gì, muốn gì, một bên đoán mò một bên cân nhắc, tuy nhiên kết quả cái gì cũng không nắm chắc được. Thậm chí hôm đó làm giấy chứng nhận kết hôn cô còn dương dương tự đắc nghĩ mình là người đặc biệt, thì ra chẳng qua chỉ là Tề Xuyên nhất thời hứng khởi muốn vui đùa cùng cô. Nay hai người đã chính thức ở cùng một chỗ nhưng Chu Mông Mông lại bắt đầu sợ hãi cùng lo lắng. Không phải vì Tề Xuyên không tốt, ngược lại vì anh quá hoàn hảo khiến cho cô càng ngày càng không thể an tâm. “Thật ra hôm nay anh Nghiêm Đông mời em ăn cơm là vì hỏi chuyện của anh. Em xin lỗi, em cái gì cũng chưa nói với anh ấy, em sợ nếu nói ra sẽ khiến cho anh gặp rắc rối.” Chu Mông Mông ngẩng đầu nhìn Tề Xuyên, hai mắt ngập tràn trong nước. Lần trước lời ông nội nói cứ vang mãi trong đầu cô, nếu giờ Tôn Nghiêm Đông đem chuyện này nói cho ông nội ba cùng anh trai cô biết, chắc chắn chú ấy sẽ rất vất vả. Tề Xuyên hiểu được nỗi lo lắng của cô nếu không anh cũng sẽ không ẩn nhẫn cho phép cô trốn tránh lâu như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, anh chỉ cảm thấy bản thân hoàn toàn kiệt sức. *ẩn nhẫn: ngấm ngầm chịu đựng “Tiểu Mông, kể từ khi chúng ta quen biết tới nay vẫn luôn tự em quyết định, đã bao giờ hỏi qua anh, để ý đến suy nghĩ của anh hay chưa?” Câu nói của Tề Xuyên làm Mông Mông sững người, bàn tay to không biết lúc nào đã rút ra khỏi bàn tay cô, dưới đèn huỳnh quang sáng chói nhìn khuôn mặt anh có chút mơ hồ, đột nhiên khiến cô nhớ lại ngày hôm đó cô thổ lộ bị anh từ chối, hiện tại so với lúc ấy còn còn khó chịu gấp trăm lần, trái tim như bị một lỗ thủng nên gió cứ như vậy ùa vào, rất lạnh rất đau. Trước lúc quen Tề Xuyên Chu Mông Mông rất ít khi khóc, bởi vì ông nội từ nhỏ đã dạy cô nước mắt không đáng tiền, làm con cháu quân nhân nước mắt càng vô dụng, chỉ có học được cách kiên cường mới có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn. Ngay cả trước đây bị các anh bắt nặt thế nào cô cũng không khóc trước mặt họ, bởi vì cô cảm thấy thật mất mặt, khóc chẳng khác nào nhận thua. Cho nên cô buồn, cô tủi thân đều đem nước mắt nuốt vào bên trong. Nhưng Tề Xuyên lại có khả năng khiến cho nước mắt cô mười chín năm kìm nén đều tràn ra ngoài. Nhìn bóng dáng anh đi lên cầu thang bỗng cô cảm thấy lời ông nội nói rất đúng, nước mắt quả vô dụng. Chu Mông Mông ôm hai chân, chôn mặt mình vào đầu gối, tuyến lệ giống như một vòi nước bị hỏng cầm thế nào cũng không được. Cùng lúc đó Tề Xuyên cũng bước vào phòng tắm, dựa vào bồn rửa mặt cái gì cũng không làm, chỉ nâng tay day day huyệt thái dương đau nhức, bất lực thở dài. Mười phút sau anh đi xuống, nhìn thấy Chu Mông Mông đã khóc mệt mỏi nằm một góc trên sô pha. Tề Xuyên nhìn cô bó gối, hai gò má đỏ ửng cùng hai mắt đẫm lệ mà ngủ, cau mày. Chợt Tề Xuyên cảm thấy có phải mình đã sai rồi không. Ngồi bên người cô, anh nâng tay xoa nhẹ hàng lông mày díu chặt trên trán cô: “Tiểu Mông, nếu không gặp được anh, có lẽ em sẽ sống tốt hơn.” Đúng vậy, Mông Mông chẳng qua chỉ mới là một cô sinh viên bước sang tuổi mười chín. Giờ phút này trong giấc mơ Chu Mông Mông dường như nghe được lời anh nói, nước mắt lại theo khóe mắt trào ra. Tề Xuyên than nhẹ, cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, nước mắt cay đắng trực tiếp chảy vào trái tim anh. Anh đứng dậy bồng cô gái đang ngủ say vào lòng, ôm vào phòng ngủ. ** Buổi tối này cũng có hai người tràn đầy tâm sự giống Mông Mông. Phó Xuân Xuân ngồi bên bàn nhìn hộp cơm mà Mạnh Hiểu Diêu và Đào Vàng Ngọc đã sớm ăn hết đến xuất thần, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đột nhiên nghe phía sau ‘loảng xoảng’ có người hung hăng đá ghế khiến cô sợ tới mức thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất, quay đầu thì thấy Mạnh Hiểu Diêu đang cầm di động lẩm bẩm: “Tại sao lại không liên lạc được? Đi đâu rồi?” Phó Xuân Xuân hoàn hồn nhíu mày hỏi: “Cậu nói đi đâu, ai đi đâu?” Mạnh Hiểu Diêu nói: “Mình gọi điện thoại cho Mông Mông định cùng cậu ấy bàn xem nên giải quyết chuyện bài viết kia thế nào! Không biết là ai thiếu đạo đức như vậy, ngay cả mấy anh khóa trên tìm IP cũng không tra được, mình nghĩ nhờ Tôn Nghiêm Đông tìm giúp, dù sao thầy Tôn cũng được xem là cao thủ hacker trường mình, nhất định có thể tìm ra người đó.” Nói xong cô một tay chống nạnh nhìn Phó Xuân Xuân: “Đều tại cậu, khi nãy thầy mang đồ ăn đến cũng không gọi mình, mình lại không có số di động của thầy, cậu nói mình nên làm thế nào đây? Con bé Chu Mông Mông chết tiệt kia cũng không liên lạc được.” Nghe cô bạn oán giận nói, Phó Xuân Xuân sắc mặt khó coi: “Không phải cậu đang tắm à? Chẳng lẽ cậu muốn lõa thể đi gặp Tôn Nghiêm Đông?” Nghĩ lại vừa rồi cô xuống lầu đổ rác tình cờ gặp Tôn Nghiêm Đông không khỏi xấu hổ, lúc đó cô thật hy vọng Mạnh Hiểu Diêu có thể lõa thể chạy ra. Đáng tiếc, đó cũng là trong lòng cô nghĩ vậy mà thôi. “Thật là, chẳng lẽ cậu không làm thầy ấy chờ mình mặc quần áo xong rồi đi xuống được à?” Mạnh Hiểu Diêu thật sự bị Phó Xuân Xuân làm cho tức chết, cái con bé này chỉ cần thấy Tôn Nghiêm Đông là ngốc hết chỗ nói. “Bây giờ mới mười giờ, ký túc xá giảng viên còn chưa đóng cửa đâu.” Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn người con gái đeo kính đen ngồi trên giường ngay cả tầm mắt cũng không rời trang sách, đây là Đào Vàng Ngọc cùng phòng với các cô, thủ khoa khoa tự nhiên tỉnh F. Bởi vì cô ấy thường im lặng vùi đầu vào học nên bọn cô không chú ý lắm. Nhưng chỉ cần cô ấy mở miệng đều khiến ọi người bất ngờ. Cũng giống như hiện tại do Phó Xuân Xuân mà Mạnh Hiểu Diêu không gặp được Tôn Nghiêm Đông mà cãi nhau, nên Vàng Ngọc thấy tốt nhất nên nhắc nhở: “Nói thẳng ra là các cậu có thể sang ký túc xá giảng viên tìm Tôn Nghiêm Đông.” Mạnh Hiểu Diêu bừng tỉnh tự gõ đầu mình, kéo Phó Xuân Xuân hét lên: “Bọn mình giờ phải qua ký túc xá giảng viên tìm Tôn đại hiệp đây!” “…” Phó Xuân Xuân vốn không muốn đi nhưng cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào đã bị Mạnh Hiểu Diêu kéo đến phía dưới ký túc xá giảng viên. Ký túc xá giảng viên không có quản lý nghiêm ngặt giống ký túc xá nữ sinh, tuy rằng cũng có bảo vệ giữ cửa nhưng chỉ thông báo cho người ta một tiếng là có thể lên lầu tìm người. Nghe bảo vệ nói thầy Tôn ở phòng 303, hai người leo đến tầng 3 thấy hành lang trống trải yên tĩnh, so với sự nhốn nháo ồn ào ở ký túc xá nữ sinh lúc này thì hoàn toàn khác biệt. Đứng trước cửa phòng 303, Mạnh Hiểu Diêu đang định nâng tay gõ cửa lại nhìn qua Phó Xuân Xuân bên cạnh, do dự hỏi: “Tôn đại hiệp sẽ không ngủ lúc này nhỉ?” Phó Xuân Xuân không nói lời nào, phải biết rằng cô so với Hiểu Diêu còn hồi hộp hơn. Mạnh Hiểu Diêu hít sâu một hơi, dù sao đêm khuya tìm người khác giới không thân cũng chẳng quen nhờ vả, cho dù là công hay tư đều ảnh hưởng không tốt. Nhưng cô không thể kiên nhẫn đợi thêm được nữa, chuyện này nếu hôm nay không giải quyết có lẽ buổi tối cô cũng khỏi cần ngủ. Trong lúc Mạnh Hiểu Diêu đang cân nhắc thì Phó Xuân Xuân đã tiến lên gõ cửa. Nghe bên trong truyền ra tiếng bước chân, cửa vừa mở ra bỗng khiến ba người trong ngoài đều choáng váng. Mạnh Hiểu Diêu nhìn người bên trong chỉ quấn một tấm vải bông phía dưới, phía trên xích lõa, mái tóc đen ẩm ướt đẹp trai quyến rũ, nuốt nước miếng nói: “Thầy Tôn … thầy cũng thật gợi cảm!” Mà Phó Xuân Xuân bên cạnh Mạnh Hiểu Diêu đã sớm hóa đá. Tôn Nghiêm Đông xấu hổ ho nhẹ, xoay người đi vào: “Thầy đi mặc quần áo.” Cửa vẫn mở, các cô nhìn vào trong phòng thấy Tôn Nghiêm Đông vội vàng tìm quần áo, Mạnh Hiểu Diêu cố ý dùng bả vai huých nhẹ vào Phó Xuân Xuân, nhỏ giọng nói: “Nhìn thấy không, có cơ bụng sáu múi!” “…” Phó Xuân Xuân còn chưa nhìn thấy cơ bụng được nữa là chứ đừng nói đếm được mấy múi, bây giờ cô đang hồi hộp đến chết đây này. Mạnh Hiểu Diêu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, cười nói: “Cũng không phải là ăn đậu hủ của cậu, cậu thẹn cái gì nha?” “Cậu có phiền hay không!” Phó Xuân Xuân tức giận nhéo eo cô bạn. Trong lúc hai người đang nháo qua nháo về Tôn Nghiêm Đông đã thay quần áo xong, đi ra nói: “Khi nãy thầy tưởng bạn cùng phòng về, ngại quá. Các em tìm thầy có chuyện gì sao?” Nhất thời hai người vội vàng thu tay, Mạnh Hiểu Diêu cười gượng nói: “Thầy Tôn, thầy có thể giúp em và Mông Mông một việc được không?” Tôn Nghiêm Đông kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì?” Phó Xuân Xuân vừa vặn thấy khi nghe thấy tên của Mông Mông trong mắt Tôn Nghiêm Đông hiện lên tia cảm xúc. Mạnh Hiểu Diêu cau mày nói: “Chính là bài post kia, thầy là chủ nhiệm chắc thầy đã đọc rồi chứ ạ? Em và Mông Mông rõ ràng là bị vu oan nên muốn nhờ thầy giúp bọn em tìm ra người đã đăng bài viết đó, chúng em sẽ cùng tên đó đối chất nói cho ra nhẽ!” Sở dĩ cô có thể khẳng định Chu Mông Mông bị oan uổng là bởi vì cô tin Mông Mông không phải người như vậy. Tôn Nghiêm Đông thoáng suy nghĩ, nghiêng người nói: “Các em vào phòng đi.” Nghe lời này Mạnh Hiểu Diêu đoán Tôn Nghiêm Đông đã ngầm đồng ý, vội vàng kéo Phó Xuân Xuân đi vào. Mạnh Hiểu Diêu và Phó Xuân Xuân đều là lần đầu tiên đến ký túc xá giảng viên nên không thể tránh khỏi sự tò mò, nhìn trái nhìn phải, tuy rằng phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ. Loại phòng dành cho hai người, hơn nữa tủ lạnh, máy giặt, điều hòa… Đầy đủ mọi thứ. Đãi ngộ này so với bọn cô tốt hơn rất nhiều. Vào sau Tôn Nghiêm Đông đưa cho các cô mỗi người một cốc nước lọc: “Nơi này không có trà và đồ uống, các em uống tạm nước lọc vậy.” “Không sao ạ, chúng em không ngại.” Mạnh Hiểu Diêu cười nói nghiêng đầu nhìn Phó Xuân Xuân bên cạnh, thấy cô nhìn cốc nước trong tay đến sững người liền hỏi: “Thầy Tôn, thầy ngủ bên nào của giường ạ?” Tôn Nghiêm Đông vốn ngồi trên ghế khởi động máy tính, thấy cô đột nhiên hỏi như vậy không khỏi sợ run một chút mới trả lời: “Ở bên trái giường.” Mạnh Hiểu Diêu âm thầm huých nhẹ Phó Xuân Xuân đang ngẩn người, Phó Xuân Xuân dường như không biết vừa rồi cô bạn hỏi cái gì, mơ màng thuận miệng nói: “Thật sạch sẽ.” “Phốc!” Mạnh Hiểu Diêu suýt nữa phun hết ngụm nước mới uống vào. Tôn Nghiêm Đông chỉ mỉm cười. Sau đó hai người chăm chú nhìn cao thủ hacker làm việc, các ngón tay bay nhảy gõ lên bàn phím máy tính đến xuất thần. Chợt nghe một tiếng ‘tinh’ vang lên, Mạnh Hiểu Diêu giật mình hỏi: “Thế nào rồi ạ?” Tôn Nghiêm Đông tầm mắt không rời màn hình, giọng nói mang theo một tia không thể tin được: “Đã có người nhanh hơn chúng ta một bước, xóa sạch bài post rồi!” “Dạ? ! Vậy thầy có điều tra ra là ai làm không ạ?” Tôn Nghiêm Đông cau mày, lại gõ gõ bàn phím nói: “Không được, người đó đã cài virus thầy phá không được, mọi chứng cớ trước đó đã bị hủy rồi.”
|
Ngày hôm sau Mông Mông hai mắt sưng to đi đến phòng học, chợt nghe phía hành lang bên trái cầu thang vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ, cô theo tiếng nhìn qua thì thấy một đám sinh viên vây quanh một chỗ, dường như đứng xem náo nhiệt. Bởi vì không có tâm trí tò mò nên cô thu hồi tầm mắt, tính đi đường vòng qua cầu thang khác. Nhưng đúng lúc này trong đám người đột nhiên có tiếng nữ sinh rống to: “Phùng Hiển, anh vì ả Mạnh Hiểu Diêu này mà đánh tôi! Anh, con mẹ nó lương tâm anh bị chó ăn sao! !” Không đợi Chu Mông Mông phản ứng lại sau tiếng mắng thì lập tức có vài tiếng thét chói tai. Cô giật mình quay đầu bỗng thấy có người hét: “Mau gọi 120, có người ngã từ tầng hai xuống …” Tai nạn xảy ra quá đột ngột thậm chí Chu Mông Mông còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 120 đã tới đưa người đi, cùng đi với 120 còn có bạn tốt của cô là Mạnh Hiểu Diêu. Vốn dĩ sáng nay cô còn có tiết nhưng anh cả Chu Miểu đột nhiên gọi tới nên cô bỏ tiết vội vã chạy tới phòng giảng viên. Bởi vì đang giờ học nên trong phòng giảng viên chỉ có mấy người, ở bên ngoài cửa ta vào có hai người mặc đồng phục công an đang làm việc với một số sinh viên. Mà trùng hợp thay Chu Mông Mông lại quen hai người này. “Mông Mông, sao em lại tới đây?” Trong hai người có một cảnh sát trung niên mập mạp nhìn Mông Mông cười hỏi. Chu Mông Mông nhớ rõ anh ta là cấp dưới của anh trai cô, là đội trưởng cảnh sát tên là Lý Vân Kỳ, hàng năm đi theo anh trai cô phá không ít vụ án lớn, đồng thời cũng là bạn của anh trai cô. “Là anh em bảo em đến.” Chu Mông Mông thần sắc nghiêm túc hỏi: “Anh Lý, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lý Vân Kỳ đẩy tay cảnh sát Trương Nguyên đang lấy khẩu cung bên cạnh: “Tiểu Trương, cậu nói cho Mông Mông đi.” Trương Nguyên tuy rằng mới tới cục cảnh sát một tháng nhưng làm việc rất bình tĩnh không giống với mấy kiểu thanh niên tuổi trẻ bốc đồng. Hiện tại anh chạy theo chân Lý Vân Kỳ phá án, xem như là giai đoạn thực tập. Diện mạo lịch sự nhã nhặn, không nhanh không chậm khiến cho người khác cảm thấy thật an tâm. Anh nghiêng đầu nhìn Chu Mông Mông nói: “Theo báo án thu thập được thì trường cô có sinh viên cố ý đẩy ngã một nam sinh viên họ Phùng từ tầng hai xuống, hiện tại người bị thương đang nằm trong bệnh viện cấp cứu.” “Nam sinh họ Phùng?” Chu Mông Mông sửng sốt hỏi: “Người gây án là ai ạ?” Trương Nguyên nhìn vào cuốn sổ còn chưa kịp trả lời đã bị người khác đoạt trước. “Là Mạnh Hiểu Diêu.” Một người to cao từ phòng giảng viên đi ra, một thân cảnh phục màu xám thẳng tắp, cao ráo đẹp trai, đúng là anh cả của cô, Chu Miểu. Chu Mông Mông ngạc nhiên, Lý Vân Kỳ cùng Trương Nguyên đồng thời hô to “Cục trưởng.” Chu Miểu gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn Chu Mông Mông vẫy vẫy tay nói: “Mông Mông, em vào đây, anh có việc hỏi em.” Nghe thấy tên của Mạnh Hiểu Diêu Chu Mông Mông đã ngạc nhiên, nhưng cô lại càng ngạc nhiên hơn vì sao anh cô lại tự mình đến đây xử lý? Đi theo anh vào phòng thì thấy Tôn Nghiêm Đông cùng với một người phụ nữ trung niên đang nghiêm trọng túc nói chuyện gì đó. Người phụ nữ trung niên kia là người bảo hộ của Mạnh Hiểu Diêu, họ Viên. Hai người thấy Chu Mông Mông tiến vào thì ngừng nói chuyện. Ánh mắt Tôn Nghiêm Đông nhìn Chu Mông Mông hiện lên một tia phức tạp cùng lo lắng. Chu Mông Mông bị anh nhìn bằng ánh mắt này chút hoảng hốt, ở phía sau kéo áo Chu Miểu hỏi: “Anh ơi, Hiểu Diêu xảy ra chuyện gì vậy?” Chu Miểu thở dài kéo cô sang một bên nhỏ giọng nói: “Lần trước em ở căn tin làm người ta bị thương, sao em không nói cho anh một tiếng?” Chu Mông Mông không biết sao tự dưng anh lại nhắc chuyện này, sắc mặt có chút trắng bệch: “Anh cả, chuyện này không phải đã giải quyết xong rồi sao? Hơn nữa lúc ấy là do cô ta khiêu khích trước định hất nóng canh vào Tiểu Yêu nên em mới ra tay, mọi người ở đây đều có thể làm chứng mà.” Nghe em gái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Chu Miểu day day huyệt thái dương: “Em có biết nữ sinh bị em làm bị thương kia tên là Trương Na, hôm nay dẫn theo mấy tên côn đồ xã hội đen, vốn tới tìm em trả thù nhưng tối qua em không về ký túc xá cho nên cô ta mới trực tiếp đi tìm Mạnh Hiểu Diêu.” Lời nói của anh khiến Chu Mông Mông giật mình. Chu Miểu từ nhỏ đã nhìn Mông Mông lớn lên, suy nghĩ nhỏ của cô chỉ cần liếc mắt một cái là anh có thể nhìn ra: “Nói cho anh biết, tối hôm qua em gạt Tôn Nghiêm Đông đi đâu vậy?” “Em…” Chu Mông Mông nghẹn lời. May sao có Tôn Nghiêm Đông đi tới: “Anh Miểu, anh đừng trách Mông Mông, cô ấy cũng là người không biết chuyện.” Cũng không biết vừa rồi hai người nói chuyện Tôn Nghiêm Đông có nghe được không. Chu Miểu nâng tay sờ đầu Chu Mông Mông nhìn Tôn Nghiêm Đông cười: “Nghiêm Đông, cậu so với thân làm anh trai như tôi đây còn thương Mông Mông hơn.” Anh nói xong thâm ý nhìn Mông Mông một cái. Chu Mông Mông dĩ nhiên hiểu được ý của anh trai, mím môi không dám lên tiếng. Sau đó Chu Mông Mông mới biết được người bị thương không phải là Mạnh Hiểu Diêu mà là Phùng Hiển tới đỡ thay. Về phần bài post Tôn Nghiêm Đông nói trước kia tuy rằng không biết tại sao bị người ta xóa, nhưng Trương Na đã thừa nhận là do cô ta tìm người gây ra. Có điều cô không hiểu chuyện mình cùng Tề Mông gặp mặt ở cổng sao lại có người chụp ảnh làm chi. Buồn cười nhất là mọi người lại tin cô và Tề Mông lúc đó có hẹn hò bí mật thật. Nếu như chuyện này xảy ra trước lúc này thì cô có lẽ còn tươi cười đón nhận, thậm chí lấy Tề Mông ra đùa luôn. Nhưng nay nhìn anh cả trước mặt nghiêm khắc hung dữ, một câu cô cũng không dám nói. Chu Miểu làm việc luôn có chừng mực, vì vậy nếu là chuyện trong nhà anh sẽ không để cho người ngoài nhúng tay. Cho nên sau khi hỏi xong chuyện gì đã xảy ra, anh ra lệnh cho Lý Vân Kỳ và Tiểu Trương đưa mấy người có liên quan đến cảnh đồn sát, còn mình thì dẫn Chu Mông Mông tới một quán cà phê. “Người tối qua em đi cùng và người trong ảnh là một?” Nhìn Chu Mông Mông đang cầm ly trà đối diện cúi đầu không nói, Chu Miểu có chút bực mình. Chu Mông Mông cắn chặt môi dưới, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cô không biết có nên nói chuyện về Tề Xuyên cho anh trai mình hay không. Lại nhớ đến thái độ tối qua của Tề Xuyên đối với mình, trong đầu rối rắm giống như một mớ lộn xộn. Chu Miểu thấy cô không nói không rằng thì rất giận nhưng lại không muốn phát hỏa với cô, cố kiềm chế cảm xúc nói: “Mông Mông, em chưa bao giờ nói dối anh cả, nếu yêu nhau, đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu, nếu người kia không…” “Anh, em đã có người trong lòng.” Không đợi anh nói xong Chu Mông Mông đã ngẩng đầu nhìn Chu Miểu phía đối diện nói. Chu Miểu không khỏi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại: “Là người đàn ông trong bức ảnh kia?” Chu Mông Mông lắc đầu: “Không phải anh ấy, trong bức ảnh đó chỉ là bạn tốt của em thôi.” Thấy cô nói như vậy Chu Miểu càng kinh ngạc, đang muốn hỏi cô người đó là ai thì di động trong túi bỗng vang lên. Anh có chút thiếu kiên nhẫn nhìn người gọi, là Lý Vân Kỳ. Vừa nhận điện thoại đã nghe Lý Vân Kỳ nói: “Cục trưởng, phía bên văn phòng nhờ tôi nói lại với cậu một tin, về chuyện vụ án gian lận phá cổng internet lần trước ấy, cô nàng đã tìm cho cậu một chuyên gia máy tính mới. Cậu có muốn về xem tình hình một chuyến không?” “Này, đây là lần thứ mấy? Đừng lại đưa cho tôi mấy tên chỉ giỏi khoe khoang!” Rõ ràng mấy tên chuyên gia chó má trước kia đã làm hao mòn sự kiên nhẫn của đại cục trưởng Chu, phải biết rằng vụ án này đã treo hơn hai tháng nhưng hiện tại ngay cả một đầu mối cũng không điều tra ra. Nghe cục trưởng phát hỏa Lý Vân Kỳ cũng chỉ cười hắc hắc: “Lần này không khoe khoang khoe mẽ gì đâu, người ta là chuyên gia quốc tế hàng thật giá thật đến từ USA đấy.” Chu Miểu nhướng mày nói: “Đừng nhiều lời! Nói, là ai?” Bên kia Lý Vân Kỳ cầm điện thoại nhìn người đàn ông anh tuấn đang ngồi trong phòng khách nói: “Từng là mười hacker hàng đầu nổi tiếng nước Mỹ, hiện tại là giảng viên đặc biệt của H đại, tên là… Tề Xuyên.”
|