Chú À, Anh Không Biết Yêu
|
|
Chu Miểu đi trước, hứa với Chu Mông Mông rằng sẽ tạm thời không kể chuyện này cho ông nội và ba biết, nhưng với điều kiện khi nào có thời gian phải giới thiệu người đó cho anh, đồng thời cùng nhau ăn một bữa cơm. Chu Mông Mông biết anh cả đây là muốn kiểm tra người ta, cho dù bây giờ cô từ chối thì sau này anh cũng có biện pháp tra ra gốc gác người ấy. Do đó cô chỉ có thể gật đầu đồng ý. Buổi chiều Chu Mông Mông cũng không về trường học mà một mình ngồi trong quán cafe chỗ gần cửa sổ trên tầng hai, nhìn xuống phong cảnh phía dưới đến thẫn thờ. Bây giờ đã là tháng tư, cây đào bên đường cũng sắp đâm chồi nở hoa, chớp mắt đã vào cuối xuân, một tháng nữa thời tiết sẽ nóng lên, đến lúc đó bụng to khó mà che được. Chu Mông Mông dựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, qua áo len cảm thấy bụng mình hơi nhô ra, thở dài. Anh cả đi rồi, cô nghĩ có nên gọi điện thoại cho Tề Xuyên hay không, nhưng do dự nửa ngày cô cũng không biết nên nói như thế nào với anh. Cuối cùng cô quyết định đi đến bệnh viện tìm Mạnh Hiểu Diêu trước. Nghe anh cả nói Phùng Hiển bị đưa đến bệnh viện thành phố, cô gọi taxi đến đó. Đứng trước cổng bệnh viện cô gọi điện thoại cho Mạnh Hiểu Diêu, Hiểu Diêu nói sư huynh vẫn còn đang trong trình trạng hôn mê, nhưng hiện tại đã không có gì nghiêm trọng. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Mạnh Hiểu Diêu trông coi, Chu Mông Mông đứng ở cửa nhìn bóng dáng Hiểu Diêu rất lâu sau đó mới quyết định đi vào. “Tiểu Yêu.” Chu Mông Mông nhẹ giọng cô một tiếng. Mạnh Hiểu Diêu quay đầu, đôi mắt rất bình tĩnh nhìn Mông Mông nói: “Ngồi đi, cậu có muốn uống nước không?” “Không cần đâu, mình không khát.” Chu Mông Mông nói xong giương mắt về phía giường ngủ, một nam sinh đầu quấn băng, ngũ quan mặc dù không tính là đẹp nhưng rất hiền lành dễ gần. Nhất thời cô cảm thấy khá quen mắt, giống như đã từng gặp qua. Phòng bệnh thuộc phòng hai người, bởi vì giường kia không có ai với lại trong phòng cũng chẳng có ghế nên cô đành ngồi lên chiếc giường còn lại. “Oh.” Mạnh Hiểu Diêu oh một tiếng xong hai người trầm mặc hồi lâu. Ngay lúc Chu Mông Mông đang nghĩ cứ ngồi như vậy rồi đi thì Mạnh Hiểu Diêu lại đột nhiên mở miệng nói: “Mông Mông, Phùng sư huynh là vì mình mới bị ngã” Chu Mông Mông lắng nghe, Mạnh Hiểu Diêu nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ rối rắm nhìn cô: “Thật ra Trương Na ban đầu muốn đẩy mình xuống, ai ngờ Phùng sư huynh đột nhiên chạy tới nên mới trượt chân ngã xuống cầu thang. Hiện tại cha mẹ của anh ấy đều ở tỉnh ngoài, còn chưa biết anh ấy gặp tai nạn… giờ mình rất rối loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ?” “Hiểu Diêu…” Chu Mông Mông nhíu mày: “Đó không phải là lỗi của cậu.” “Mình biết, nhưng anh ấy là vì mình mà bị thương. Hơn nữa…” Mạnh Hiểu Diêu thở dài, đôi mắt phượng xinh đẹp bối rối: “Trước đây anh ấy từng có thổ lộ với mình.” Lời nói của Mạnh Hiểu Diêu khiến Chu Mông Mông thoáng ngạc nhiên, nhưng nháy mắt hiểu được ý của cô bạn: “Hiểu Diêu, cậu từ chối anh ấy rồi?” “Ừ, vì mình đối với anh ấy chỉ là tình cảm anh em.” Trong lúc Hiểu Diêu nói Chu Mông Mông không thấy có sự do dự trong đôi mắt kia, về mặt tình cảm, Hiểu Diêu luôn là người dám yêu dám hận. Nếu cô ấy có tình cảm khác đối với Phùng Hiển chắc chắn cô ấy sẽ nói thẳng ra mà chẳng sợ gì. Đáng tiếc Phùng Hiển không phải là người Hiểu Diêu thích. Giống như cô đối với Tôn Nghiêm Đông vậy. Chu Mông Mông cuối cùng cũng hiểu một điều: “Nếu duyên phận chưa tới, cần gì phải miễn cưỡng.” Nếu không cô cũng sẽ không gặp được Tề Xuyên. Nghe Mông Mông nói như vậy tâm trạng của Mạnh Hiểu Diêu dường như cũng nhẹ nhõm hẳn lên, ảm đạm cười: “Cậu nói như vậy là vì duyên phận của cậu đã đến, còn mình chẳng biết khi nào mới gặp được Mr. Right chân chính.” “…” Mạnh Hiểu Diêu nhìn Chu Mông Mông ngạc nhiên, nắm tay cô nói: “Chuyện của cậu và Tề giáo sư mình đã biết. Vốn dĩ mình muốn chờ cậu nói với mình, nhưng mà cậu cũng biết tính không nhịn được lâu hơn.” Chu Mông Mông giật mình: “Cậu biết từ khi nào?” Mạnh Hiểu Diêu nhếch miệng: “Khi cậu xuất viện ấy. Hơn nữa mình còn biết cậu…” Cô nói chưa xong bỗng thoáng thấy Phùng Hiển nằm trên giường bệnh động đậy thân mình, vội vàng dừng lại vỗ nhẹ tay Mông Mông nói: “Sau này chúng ta nói tiếp.” ** Đồng thời tại lúc đó bên phía cục cảnh sát cũng đã đến giờ tan tầm, nhưng các nữ cảnh sát dường như không muốn về nhà, không giống với trước kia khi đến giờ này mọi người đã bắt đầu thảo luận xôn xao về kế hoạch sau giờ làm. Hôm nay ngược lại bởi vì có một người nào đó vừa đến đã hấp dẫn mọi ánh mắt của các nữ cảnh sát. Đương nhiên phụ nữ háo sắc đàn ông, đàn ông cũng sẽ tò mò đàn ông, do đó tình trạng này so với lúc Chu Miểu chuyển đến Bắc khu còn nghiêm trọng hơn. Mấy năm trước khi Chu Miểu còn chưa kết hôn, đồng nghiệp nữ độc thân đều hướng tới anh. Sau đó khi Chu Miểu kết hôn, số người theo đuổi dần ít hơn. Tiếp sau nữa Chu Miểu ly hôn, một người theo đuổi cũng không có. Về phần đồng nghiệp nam lúc đầu gặp Chu Miểu đều hâm mộ ghen tị và cả khinh thường anh. Tại sao lại nói như vậy, bởi vì với gia cảnh của Chu Miểu ở thành phố H khiến ai cũng nghĩ rằng anh là dựa vào quan hệ mới có thể lên được chức ngai vàng cục trưởng. Cho đến sau này khi ngày đêm ở chung sát cánh, những đồng nghiệp nam mới dần dần phát hiện cách xử sự và khả năng trinh sát của Chu Miểu, rồi bắt đầu thay đổi cách nhìn đối với anh, tuy rằng không đến mức sùng bái quá độ nhưng cũng đủ để khiến mọi người bán mạng vì anh. Lại nói đồng nghiệp sống với nhau trong một khoảng thời gian dài, cho dù đẹp trai hấp dẫn tới đâu thì nhìn lâu cũng chán. Do vậy Chu Miểu cứ như vậy mà bị bỏ rơi. Nay đột nhiên lại xuất hiện một vị cao nhân (bao gồm cả chỉ số IQ) đẹp trai giàu có tới hỗ trợ giúp bọn họ phá án. Lập tức nhiệt tình của đám đồng nghiệp phấn chấn tăng vọt, một đám lui lui tới tới ân cần hỏi thăm. Lúc thì nữ cảnh sát trẻ tuổi bưng trà, lúc thì một nam cảnh sát lượn vào, hỏi có cần giúp đỡ gì không… Liên tục vây quanh trước cửa văn phòng nhìn người nào đó đẹp trai tuấn tú với những ngón tay thon dài bình tĩnh thao tác trên bàn phím máy tính nhanh đến chóng mặt. Chu Miểu đi đến văn phòng liền thấy một đám cả trai lẫn gái, cả già lẫn trẻ vây quanh cửa ra vào chật như nêm cối. Miệng anh giật giật, cố ý ho khan nói: “Tất cả chen chúc ở đây làm gì? Xếp hàng mua bánh rán sao?” “Cục trưởng, anh đã gặp cảnh xếp hàng mua bánh rán dài như vậy chưa?” Một nữ cảnh sát quay đầu phản bác. Tiếp theo có vài người thì thầm: “Boss đang ghen tị nha!” “Đi ra, tôi đây trở về là để làm việc!” Chu Miểu nổi nóng đuổi mấy người vây quanh ngắm zai ra, tốt xấu gì anh cũng là cục trưởng cục công an, nếu ngay cả uy nghiêm cũng không có thì còn làm việc như thế nào nữa. Chu Miểu cúi đầu nhìn người đàn ông tuấn tú khuôn mặt không biểu cảm gì trước mặt, dường như anh ta không thèm để ý đến sự ồn ào xung quanh, ánh mắt luôn tập trung vào màn hình máy tính. “Tề giáo sư, đây là thông tin mà anh muốn.” Chu Miểu kéo ra một chiếc ghế, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tề Xuyên. Tề Xuyên ngừng động tác làm việc, vươn tay nhận văn kiện từ Chu Miểu, vừa lật xem vừa nói: “Đây là một loại virus internet kiểu mới, không cần thông qua các thủ tục có thể trực tiếp ăn cắp tài sản từ các tài khoản trên mạng internet. Loại virus này có tốc độ lây nhiễm rất nhanh cho nên người bị hại còn chưa phát hiện tình huống gì đang xảy ra thì toàn bộ tài sản đã bị đánh cắp. Bởi vậy cho dù người bị hại có báo án thì thủ phạm đã sớm cao chạy xa bay.” Nhìn Tề Xuyên khép tư liệu trong tay, Chu Miểu không khỏi tán thưởng cười: “Không hổ là hacker nổi tiếng quốc tế, nhanh như vậy đã bị anh phát hiện nguyên nhân.” Phải biết rằng mấy chuyên gia trước đây như shit, tìm ra được một xí mà cũng mất một tuần. Tề Xuyên lịch sự cười nói: “Chu cục trưởng quá khen.” “Tôi đây nói thật. Mặc dù ban đầu tôi cũng không tin anh có thể tìm ra được gì. Nhưng mà bây giờ mới nhận ra anh là một người rất có tài.” Chu Miểu nhíu mày, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá hỏi: “Hút thuốc chứ?” Tề Xuyên nhìn hộp thuốc trong tay Chu Miểu: “Tôi bỏ rồi.” “Phải không?” Chu rút một điều từ hộp thuốc lá, đặt ở miệng nói: “Anh không phiền nếu tôi hút thuốc trong này chứ?” “Tùy anh.” Tề Xuyên không quan tâm đáp. Kinh nghiệm phá án nhiều năm qua nói cho Chu Miểu biết người đàn ông tưởng chừng như cấm dục này hoàn toàn không hề đơn giản, khiến anh không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ: “Xem ra khả năng kiềm chế của Tề giáo sư không tồi. Cai thuốc là vì bạn gái sao?” Nghe Chu Miểu hỏi, đáy mắt sâu như vực của Tề Xuyên hiện lên một tia khác thường không dễ phát hiện : “Là vì vợ tôi mang thai.” “Oh, vậy xin chúc mừng.” Chu Miểu ngạc nhiên, thật không nghĩ tới người đàn ông như vậy cũng sẽ kết hôn, sở dĩ cảm anh thấy kinh ngạc còn bởi vì lần đầu tiên khi nhìn thấy Tề Xuyên. Bình thường Chu Miểu nhìn người có tám chín phần là chuẩn, cũng do một phần bệnh nghề nghiệp cho phép. Còn phần không không cho phép là bởi vì ấn tượng đối với Tề Xuyên, Chu Miểu cảm thấy người đàn ông này luôn duy trì khoảng cách, khiến cho người khác cảm thấy áp lực rất lớn. Những người kiểu này tâm tư rất khó dò, cho dù là ai anh ta đều có thể đè nén cảm xúc của bản thân để không thể hiện ra ngoài. Cho nên cảm tình của Chu Miểu đối với Tề Xuyên không nhiều lắm trong lần đầu gặp mặt. Vì thế Chu Miểu nghĩ Tề Xuyên có thể kết hôn là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Tuy nhiên nếu đơn thuần là chỉ vì sinh con nối dõi thì lại là vấn đề khác. Nhìn Tề Xuyên Chu Miểu đột nhiên nhớ tới em gái Mông Mông của mình, nếu con bé thích kiểu người đàn ông như này thì nhất định anh sẽ dùng mọi nỗ lực để chặt đứt ý nghĩ trong đầu con bé. Sau đó hai người nói chuyện một lúc, đề xuất phương án phá án. Cho đến khi Tề Xuyên nhấc điện thoại đi ra ngoài. Miệng Chu Miểu nhả khói, nhìn bóng dáng Tề Xuyên biến mất ở cửa thoáng nghĩ: “Xem ra vị trí của vợ anh ta trong lòng anh ta không phải là không có.”
|
Trương Na tụ tập đánh người bị thương đã kết thành tội cố ý gây thương tích đáng lẽ phải bị cảnh sát bắt giam, nhưng sau khi Phùng Hiển tỉnh lại bỗng chủ động xin không truy cứu việc này, do vậy cơ quan công an lấy tội trị an tạm giam cô ta mười lăm ngày, đồng thời phải chịu tất cả phí thuốc men trong lúc Phùng Hiển điều trị ở bệnh viện. Bởi vì vụ việc lần này đã gây chấn động cho ban giám hiệu nhà trường nên ngày hôm qua nhà trường đã ra thông báo đuổi học Trương Na. Mẹ Trương Na quỳ khóc trước cửa văn phòng ban giám hiệu xin nhà trường tha thứ xử phạt nhẹ tay, ban đầu giám hiệu ban thờ ơ không thèm để ý, nhưng bà ta cứ gào khóc rồi bỗng ngất xỉu trước cửa văn phòng, có người đi ngang qua nhìn thấy đưa đến phòng y tế, truyền mất một chai glucose. Khi ấy vụ việc mới được bỏ qua. Vài ngày sau trong trường bắt đầu lan tin Trương Na sắp bị đuổi học, ai bảo không có việc gì lại đi trêu chọc Chu Mông Mông làm chi. Tuy Chu Mông Mông nhìn qua thì giống sinh viên bình thường, nhưng ai mà chẳng biết cô là hòn ngọc quý trên tay thị trưởng thành phố H, anh trai là cục trưởng Bắc khu, cả nhà toàn đàn ông xem cô như công chúa nhỏ mà nuôi lớn. Cho dù mặt ngoài nhìn vào không thấy, nhưng sau lưng H đại còn phải dựa vào những chính sách mà sống, thế nên ban giám hiệu dĩ nhiên phải nịnh bợ lấy lòng. Chu Mông Mông vô tình nghe được tin đồn từ đám sinh viên, mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng không lên tiếng. Trong khoảng thời gian này Chu Mông Mông hầu như không đến lớp của Tề Xuyên, mỗi lần đến tiết của anh cô đều cố ý xin nghỉ. Thậm chí Tề Xuyên gọi điện thoại cho cô cô cũng từ chối hết. Kỳ thật không phải cô giận thái độ của anh khi đó, mà là cô muốn yên tĩnh một thời gian, xem lại tình cảm của chính mình. Mấy ngày nay Mạnh Hiểu Diêu đều ở bệnh viện chăm sóc Phùng Hiển, Phó Xuân Xuân lại chuẩn bị thi tiếng anh cấp 4, sớm đi trễ về, hai người gần như rất ít khi chạm mặt, nhất thời Chu Mông Mông không còn đối tượng nói chuyện. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình cứ như vậy khẳng định sẽ bị nghẹn mà chết. Vì thế cô gọi điện cho người nào đó. “Alo, đây là đường dây nóng của Tề Mông, xin hỏi nhị sư muội có gì cần giúp?” Qua di động truyền đến tiếng nói vui vẻ, tích tụ trong lòng cô cũng phai nhạt đi nhiều, Chu Mông Mông buồn cười nói: “Tề tiểu bảo, anh đang ở đâu?” Tề Mông nghiêng đầu áp điện thoại giữa má và vai, hai tay sửa sang lại quần áo: “Hôm nay anh cùng ba và mẹ về Mỹ, em có đến đây không?” “Nhanh như vậy á?” Chu Mông Mông sửng sốt, cô vốn nghĩ vài ngày sau sẽ đi thăm cha mẹ Tề Xuyên, không nghĩ tới bây giờ họ đã sắp đi. Tề Mông thấy cô giật mình, hừ một tiếng: “Em ấy.” Chu Mông Mông không khỏi xấu hổ: “Khi nào thì đi, em ra sân bay tiễn mọi người.” Tề Mông ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng: “Một giờ sau. Mà em muốn qua nhà anh trước hay là đến thẳng sân bay?” Nghe anh hỏi Chu Mông Mông thoáng do dự, xong mới nói: “Chú ấy có đi cùng không?” Tề Mông giật mình giương mắt nhìn ra cửa, đôi mắt đen thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng khôi phục bình thường: “Anh cả á, anh ấy chưa nói với em à? Anh ấy hôm nay có việc, có lẽ không đến tiễn được.” “Em… chú ấy chưa nói.” Chu Mông Mông vòng vo nói: “Thôi, em đến sân bay chờ mọi người.” Thấy cô có vẻ muốn gác máy, Tề Mông vội vàng hỏi: “Em gọi điện cho anh, là có chuyện gì sao?” “Anh đang vội, đến đó em sẽ nói cho anh.” Chu Mông Mông nói xong liền gác máy. Tề Mông thở dài một tiếng, cất điện thoại di động, hướng người đàn ông ngoài cửa hỏi: “Anh cả, hai người lại có chuyện gì à?” Lúc này Tề Xuyên đang mặc áo gió đen trông vô cùng tuấn tú, nhìn vào quần nhỏ đại hoàng trong va ly Tề Mông, vẻ mặt có chút cân nhắc: “Chuyện người lớn, trẻ con không nên xen vào.” Tề Mông nghe xong không khỏi sửng sốt, thấy Tề Xuyên xoay người đi ra ngoài cũng không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ dám lẩm bẩm: “Chẹp, dụ dỗ nữ sinh so với mình còn nhỏ hơn bốn tuổi, anh còn không biết xấu hổ mà nói. Đúng là ông chú biến thái!” Giọng nói tuy nhỏ nhưng Tề Xuyên bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lạnh lùng liếc Tề Mông: “Em nói cái gì?” Tề Mông sợ run, vội vàng cúi đầu nhanh chóng sửa soạn lại hành lý của mình. ** Khi Chu Mông Mông đi taxi đến sân bay thì người Tề gia còn chưa tới. Vì thế cô ngồi trong một quán trà ở ngoài sân bay uống sữa nóng. Chờ khoảng mười phút Tề Mông gọi điện thoại cho cô, cô vội nàng tới đường thúy lâu mua bánh trà thượng đẳng làm quà, sau đó mới đi vào sân bay. Đến nơi qua cửa kính cô thấy có mấy người đang kéo hành lý đi vào, bởi vì khuất bóng nên Chu Mông Mông nhìn không rõ lắm nhưng mà một lát sau cô đã trông thấy Tề Mông đẹp trai anh tuấn đi vào cánh cửa cảm ứng, phía sau còn có ba mẹ Tề Xuyên, có lẽ sau khi về Mỹ sẽ ít gặp hai người. Ba người đi vào thực sự rất nổi bật. Tề Mông mặc một bộ quần áo rực rỡ, và tất nhiên, muốn nổi bật như thế thì ngoài trang phục hàng hiệu ra, còn cần dáng người hoàn hảo và một khuôn mặt đẹp trai cá tính. Lại nói bốn anh em Tề gia ai cũng khôi ngô tuấn tú, tiêu sái phong lưu, có lẽ đều được truyền gien tốt từ cha mẹ. Nhìn đôi vợ chồng trung niên nắm tay nhau đi vào, Chu Mông Mông không ngờ tuổi hai người cộng lại đã hơn trăm tuổi, so với chú của cô cũng không lớn hơn bao nhiêu. Người phụ nữ sang trọng quý phái, người đàn ông thâm trầm tuấn lãng. Đôi vợ chồng sống chung đã gần bốn mươi năm nhưng vẫn giống như hồi đầu yêu nhau, luôn ngọt ngào lãng mạn, thật khiến cho người khác hâm mộ. Hai người liếc mắt một cái liền thấy Chu Mông Mông, Khúc Nghiên Thanh vẻ mặt vui mừng buông tay chồng ra bước đến trước mặt con dâu nói: “Mông Mông, sao con lại tới đây?” “Bác gái, bác trai” Chu Mông Mông xấu hổ chào Khúc Nghiên Thanh và Tề Mộ cười: “Đáng lẽ cháu phải tới thăm hai bác sớm hơn. Đây là bánh trà đường thúy lâu, mọi người có thể ăn tạm trên máy bay.” Nói xong cô cầm túi đồ trong tay đưa cho Tề Mông bên cạnh. Khúc Nghiên Thanh kéo tay cô cười nói: “Con nói quá khách sáo rồi, mà chúng ta đều là người một nhà, đừng gọi bác trai bác gái nữa, cứ gọi ba mẹ giống Tiểu Xuyên ấy.” Bà nói xong quay đầu nhìn chồng mình: “Anh Mộ, anh nói đúng không?” Khóe miệng Tề Mộ hơi cong xem như đồng ý với vợ. Chu Mông Mông nhìn Tề ba đẹp trai phong thần như trước đột nhiên nhớ tới Tề Xuyên. Lại nói Tề Xuyên tính cách rất giống ba mình, đều rất ít nói, tâm tư trầm ổn. Về phần diện mạo thì không cần phải bàn, Tề ba là người lai giữa Trung Anh, ngũ quan mạnh mẽ nam tính, Tề mẹ lại từng là đại mỹ nhân nổi tiếng thành phố H. Hơn nữa hai người ở chung với nhau vô cùng hòa hợp. Bởi vì Tề Mộ làm việc ở Mỹ cho nên sau khi kết hôn hai người liền định cư sang Mỹ. Bốn người đứng hàn huyên nói chuyện, Khúc Nghiên Thanh đang thì thầm với Chu Mông Mông thì đến giờ soát vé. Tề Mông giục cha mẹ đi làm thủ tục trước còn mình thì kéo Chu Mông Mông đi mua đồ uống. Hai người vừa đến máy bán hàng tự động Tề Mông liền buông tay Chu Mông Mông ra hỏi: “Em nói đi, có chuyện gì? Vừa rồi thấy em chẳng tập trung gì cả, có phải lại cùng anh cả cãi nhau hay không?” Sắc mặt Chu Mông Mông có chút tái nhợt, cắn môi không nói. Tề Mông trông cô như vậy liền hiểu : “Anh thấy hai người ấy, căn bản là tính cách không hợp. Đáng lẽ lúc trước anh không nên giúp em theo đuổi anh ấy!” “…” Chu Mông Mông nhất thời nghẹn lời. “Nếu không hai người tách ra, ai đi đường nấy cho khỏe.” Tề Mông bình thường hay nói giỡn, thậm chí làm bộ dáng nghiêm túc cũng chẳng giống. Nhưng lời này của anh vẫn khiến cho tim Chu Mông Mông đau đớn. Chu Mông Mông trầm mặc một lúc rồi nói: “Em… Sẽ không ly hôn đâu.” “Em chắc chắn?” “Em chắc chắn.” Chu Mông Mông trả lời không chút do dự. Bởi vì cúi đầu nên cô chỉ nghe thấy tiếng người hỏi, cho đến ba giây sau cô mới nhận ra giọng nói khác nhau, ngạc nhiên quay đầu liền thấy một người mặc áo gió đen giản dị cao ngất đứng sau mình, cách cô khoảng hai bước chân. Thật ra Tề Mông đã sớm thấy anh cả sau khi đỗ xe xong liền đi vào cửa. Nói thế nào thì Tề Mông cũng kế thừa một chút gien phúc hắc của Tề gia nên lựa thời cơ cố ý thử Chu Mông Mông. Tiện thể trêu chọc anh trai lúc nào cũng ăn hiếp mình một chút. Nhưng mà Chu Mông Mông thật sự ăn quả lừa, rất quyết tâm. Tề Mông thấy mình còn đứng chỗ này chẳng khác nào bóng đèn 100 oát, âm thầm lặng lẽ lui ra, đi phục vụ mẫu hậu nương nương. Khúc Nghiên Thanh đang định gọi bọn họ, Tề Mông đã cười hì hì đi tới, nắm tay bà kéo tới cửa soát vé: “Mẹ, nhanh lên kẻo trễ.” “Mẹ còn chưa nói chuyện với anh con mà.” Khúc Nghiên Thanh thầm oán. Tề Mông khuyên nhủ: “Nương nương không phải vừa mới nói một tràng trên xe à? Được rồi, lão gia còn đang đợi chúng ta kìa.” Tề Mông nói xong chạy tới người kiểm vé. Chu Mông Mông nhìn ba người đi vào, tuy mặt ngoài mang vẻ tươi cười nhưng trong lòng lại bất an không yên. Nhất là luôn cảm giác được hơi thở áp bức phía sau khiến mạch máu cô giống như bị chặn, không thể lưu thông. Cô vừa xoay người rời đi Tề Xuyên phía sau đã giữ cánh tay cô lại, nói: “Cùng anh về.” Sắc mặt Chu Mông Mông cứng đờ, quay đầu lớn tiếng nói: “Anh không thể để cho em yên tĩnh được sao?” Tề Xuyên cau mày. Lúc này đã rất nhiều người đi qua quay lại nhìn bọn họ, cũng không đợi Chu Mông Mông chạy ra bên ngoài Tề Xuyên đã phá lệ vác cô hướng bãi đỗ xe đi đến. Chu Mông Mông bị động tác lưu loát này của anh làm cho hoảng sợ, thậm chí còn không kịp phản kháng hai người đã đến bãi đỗ xe B1. Tề Xuyên không nói hai lời, mở cửa xe, đặt cô vào trong. Thẳng cho đến khi anh ngồi vào ghế lái Chu Mông Mông cũng chưa có ý nghĩ muốn mở cửa rời đi, bởi vì cô không dám, vì thật ra cô rất sợ thái độ này của Tề Xuyên. Nếu không phải khi đó Tề Mông giúp cô bày kế giăng lưới, phỏng chừng cả đời này cô cũng đừng hòng bắt được Tề Xuyên. Đối với Chu Mông Mông mà nói Tề Xuyên vừa là người đàn ông cô yêu, vừa là vị thần cô kính sợ, xa vời không thể trèo cao. Nhất thời cô cảm thấy mình thật vô dụng, trước đây anh hai thường nói cô là con sên, bị người khác bắt nạt cũng chỉ biết trốn sau lưng anh. Sau này anh hai đi bộ đội, năm năm cũng chưa về. Cô nhớ rõ khi đó lúc anh hai vác hành lý bước ra cổng, cô đã đồng ý với anh là về sau nếu như cô bị người khác bắt nạt, nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Nhưng, bây giờ thì sao? Ánh sáng trong bãi đỗ xe rất yếu, Chu Mông Mông im lặng không tiếng động nghiêng đầu nhìn Tề Xuyên bên cạnh, ngược sáng khiến cho cô không thể thấy biểu cảm anh lúc này, chỉ cảm thấy cặp mắt thâm trầm sâu như vực kia hiện lên một tia cân nhắc khó đoán. Cũng không biết làm sao ý nghĩ của cô nhất thời nóng lên, trong đầu toàn xoay quanh câu nói “Ăn miếng trả miếng” của anh hai, cô cũng không thèm nghĩ nhiều xoay người ngồi lên đùi Tề Xuyên. Vì xe này là xe SUV, không gian so với xe bình thường lớn hơn rất nhiều cho nên hành động của Chu Mông Mông không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tề Xuyên nhíu mày lại, Chu Mông Mông bá đạo chế ngự đầu của anh, cúi đầu hôn xuống. Nháy mắt môi lưỡi hai người giao nhau, nụ hôn nóng bỏng kịch liệt khiến Tề Xuyên cảm thấy cô chẳng khác nào đứa trẻ bướng bỉnh. Chợt đáy mắt Tề Xuyên hiện lên ý cười không dễ phát hiện, hai tay anh dần dần ôm chặt eo cô, đầu lưỡi phối hợp với cô, chậm rãi đưa cô vào cảnh đẹp. Giây lát trong xe đã trở thành một cảnh kiều diễm nóng bỏng. Chu Mông Mông tỉnh tỉnh mê mê cảm thấy phía dưới bụng Tề Xuyên có chút quái dị, đang định giơ tay chạm vào đã bị anh nhanh chóng giữ lại. Anh dán lên môi cô, giọng khàn khàn khác thường: “Đừng chạm vào, anh sẽ không nhịn được.” “…” Tai Chu Mông Mông đỏ bừng, trong đầu ù ù ong ong. Nhưng lúc này đột nhiên có người gõ lên cửa xe, Chu Mông Mông cả kinh, Tề Xuyên nhanh chóng vươn tay ôm đầu vào lòng, giống như trong tiềm thức luôn muốn bảo vệ cô, tự nhiên như vậy. Không đợi Chu Mông Mông phản ứng xem tình huống bất ngờ phát sinh này là gì thì bên ngoài xe đã truyền vào một giọng nam dễ nghe lại có chút khàn khàn: “Này! Muốn yêu thì về nhà mà làm, đây là nơi công cộng, đừng làm ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố.” Chu Mông Mông cách áo sơmi cảm nhận được ngực Tề Xuyên phập phồng, hơi thở ấm áp thổi qua tai, anh cúi đầu, giọng nói có chút trầm lắng vang trên đầu cô: “Tôi xin lỗi.” Người đàn ông bên ngoài xe khinh thường hừ một tiếng, lát sau có tiếng bước chân lướt qua xe hai người ngồi, rồi nghe một tiếng “Bíp” mở khóa, Chu Mông Mông lặng lẽ nhìn qua vai Tề Xuyên, thấy ngoài xe là một bóng lưng thon dài, trên người mặc một bộ thường phục xanh lục của quân đội, cánh tay rắn chắc, thân hình cao ngất, nhìn qua đúng là mười phần anh khí. Chẳng qua chỉ là liếc mắt một cái lại khiến cho Chu Mông Mông giật mình, bóng dáng này dường như rất quen thuộc. Không đợi cô nhớ lại người này là ai thì người đàn ông mặc quân phục kia đã mở cửa xe, nghiêng người ngồi vào bên trong. Chu Mông Mông còn chưa kịp hoàn hồn thì di động trong túi đột nhiên vang lên. Cô kinh ngạc đang định ngồi dậy khỏi người Tề Xuyên thì Tề Xuyên bỗng duỗi cánh tay dài, giơ di động ra trước mặt cô. Là ông nội cô gọi tới. Chu Mông Mông lén nhìn Tề Xuyên, ôm di động nhỏ giọng nói với anh: “Em xuống xe nhận điện.” “Ở trong này nhận.” Tề Xuyên thản nhiên nói. Chu Mông Mông cúi đầu nhìn hai tay Tề Xuyên ôm chặt eo mình, vẻ mặt lúng túng, nhưng vẫn nhận điện: “Ông nội, có chuyện gì ạ?” Giọng nói Chu Kiến Nghiệp từ loa truyền ra, bởi vì bên trong xe rất yên tĩnh, khoảng cách lại rất gần, cho dù không mở loa ngoài thì Tề Xuyên cũng có thể nghe thấy rõ ràng. “Mông Mông, hôm nay tan học thì về nhà, anh hai cháu đã trở về.”
|
Chu Mông Mông vạn lần không nghĩ tới trong lúc cô vì chuyện gặp mặt phụ huynh lo sợ đến bất an thì anh hai Chu Diễm của cô đã trở về. Trên đường từ sân bay về nhà Chu Mông Mông luôn trầm mặc, Tề Xuyên qua gương chiếu hậu thấy mặt cô không dấu được vẻ u sầu cũng không nói gì. Xuống xe, Chu Mông Mông biết nếu giờ mình không nói cái gì thì hai người chắc chắn sẽ lại chiến tranh lạnh. Vì thế cô quay đầu nhìn Tề Xuyên nói: “Chú à, có thể cho em một chút thời gian được không?” Tề Xuyên nhìn cô, thần sắc lạnh lùng nhưng Chu Mông Mông thấy được trong mắt anh dường như có sự thất vọng cùng chua xót, khiến tim cô đau đớn không thôi. Không đợi Tề Xuyên trả lời cô đã cúi người hôn môi anh một cái, không chút do dự nói: “Em sẽ cho anh một kết quả như ý!” Xong buông anh ra đang muốn xuống xe bỗng Tề Xuyên một tay giữ cô, một tay chế ngự đầu cô, hôn tới. Xe dừng dưới tán cây hòe ngoài cổng, người không nhiều lắm có lẽ do trời còn chưa tối. Tề Xuyên hôn cô mấy giây sau đó buông ra. Anh cúi đầu tựa lên trán cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi hồng mềm mại, khóe miệng nhợt nhạt cười nói: “Anh chờ em.” “Vâng.” Chu Mông Mông gật đầu xuống xe. Đứng trước tòa nhà Chu Mông Mông thoáng thấy một chiếc màu đen biển số quân đội dừng trước cửa, khóe mắt cô giật giật, quả nhiên… “Mông Mông, năm năm không gặp, có nhớ anh hay không?” Chu Mông Mông vừa đẩy cửa vào liền bị một đôi tay rắn chắc ôm vào trong lòng, sau đó lập tức ngửi thấy hơi thở mệt mỏi phong trần trên cơ thể đàn ông kia. Tầm mắt cũng bị bộ quân phục màu lam che phủ, tim Chu Mông Mông đập lệch một nhịp chợt nghĩ lại nụ hôn nóng bỏng khi nãy ở bãi đỗ xe trước sân bay, trong lòng bàn tay đổ toàn mồ hôi lạnh. Cô giả vờ bình tĩnh nói: “Anh hai.” Chu Diễm buông lỏng cô ra, đôi mắt phượng tinh anh lộ ra ý cười nồng đậm, nhìn cô gái đã trưởng thành trước mắt từ trên xuống dưới: “Năm năm không gặp, để cho anh hai nhìn cái nào.” Người đàn ông cao lớn anh tuấn, cả người tràn ngập hơi thở nam tính hấp dẫn đã không còn là đứa trẻ ngỗ nghịch mới lớn năm năm trước, hiếu chiến, phóng túng không kềm chế được, bây giờ Chu Diễm đã trải qua cuộc sống địa ngục ở quân đội, đã sớm được tôi luyện thành dũng sĩ. Chu Mông Mông thấy anh tươi cười, chậc chậc thở dài: “Con sên cũng biến thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều chứ gì.” Chóp mũi cay cay, cô ngẩng đầu nhìn Chu Diễm: “Anh hai, anh so với trước đây gầy và đen hơn quá.” Chu Diễm nâng tay nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cô, cười nói: “Như vậy mới nam tính hơn, không phải sao?” Chu Mông Mông gật đầu. Thật vậy, so với trước đây anh hai càng đẹp trai hơn! “Được rồi, hai đứa đứng ở đó làm người gác cửa à, mau vào đi! Không thấy trong nhà còn có khách sao?” giọng nói của Chu Kiến Nghiệp vang lên từ phòng khách, Chu Mông Mông ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn qua Chu Diễm bên cạnh, không nghĩ tới hai cô chú Tôn cũng ở đây. Thay dép, Chu Mông Mông đi vào lễ phép chào hỏi vợ chồng Tôn Mậu Hoa: “Cháu chào chú Tôn, Dì Chương!” “Mông Mông đã về rồi sao.” Tôn Mậu Hoa hòa ái cười nói, Chương Tử cũng theo chồng mỉm cười gật đầu. Không lâu sau tới giờ ăn tối, hôm nay ba Chu tự mình xuống bếp làm cơm tẩy trần cho anh hai. Còn Anh cả Chu Miểu hôm nay vì có vụ án cần phải giải quyết nên sẽ về trễ. Chu Mông Mông giúp đỡ ba cô dọn thức ăn, chợt nghe ngoài phòng khách ông nội hỏi chú Tôn: “Nghiêm Đông khi nào thì qua đây?” “Hôm nay là sinh nhật bạn thằng bé, có lẽ sau bữa tối mới có thể qua đây” Tôn Mậu Hoa trả lời. “Thế thì chúng ta ăn trước vậy.” ** Khó có dịp Chu Diễm trở về, ông nội Chu phá lệ mở luôn chai rượu vang lâu năm. Nhìn một bàn đầy thức ăn giống như cảnh tết náo nhiệt, cảm xúc trong lòng Chu Mông Mông vui buồn lẫn lộn. Mấy đại lão gia vừa ăn vừa thảo luận từ cuộc sống quân đội đến các vấn đề quốc gia, rồi lại từ các vấn đề quốc gia chuyển tới cuộc sống của người dân bây giờ, bỗng Chu Diễm đột nhiên nhắc tới: “Đúng rồi, ba, bữa nay thành phố mình người dân hình như sống thoáng hơn thì phải.” Chu Bồi Sinh cười nói: “Sao lại nói như vậy?” Lúc này Chu Mông Mông đang gắp một miếng thịt gà bỗng trượt tay đánh rơi xuống bàn. Chu Diễm thấy cô tay chân vụng về trực tiếp dùng đũa gắp vào trong bát cô, sau đó nhìn Chu Bồi Sinh nói: “Cũng không có gì, chẳng qua lúc ở sân bay lái xe con thấy một đôi nam nữ.” Anh nói xong lại nhìn Chu Mông Mông cúi đầu yên lặng : “Cô gái kia nhìn qua rất giống Mông Mông, ngay cả quần áo cũng khá giống nhau. Nhưng mà Mông Mông nhà chúng ta không … cởi mở như vậy.” Nghe anh hai cân nhắc trong câu sau, Chu Mông Mông chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt nóng rát, căng thẳng không thôi. Chu Kiến Nghiệp tức giận nói: “Bậy bạ, sao cháu có thể đánh đồng em gái cháu cùng loại phụ nữ như thế!” Chu Diễm còn chưa kịp nói chợt nghe giọng nói trong trẻo của ai đó từ phòng khách vang lên: “Ông à, sao ông lại nổi nóng rồi?” Nghe thấy giọng nói mọi người đều đồng thời nhìn sang chỗ rẽ phòng ăn, thì ra là anh cả Chu Miểu đã về, phía sau còn mang theo một người. Khi Chu Mông Mông thấy người kia, khuôn mặt vốn hồng hào nháy mắt trắng bệch, cả người hóa đá. “Vị này là giáo sư Tề Xuyên, là cố vấn ở cục cảnh sát chúng cháu…” Chu Miểu cười tươi giới thiệu ọi người trong nhà. Chu Mông Mông còn không biết làm sao thì Tề Xuyên đã nhìn về phía cô sơ hở chồng chất: “Sinh viên Chu, trùng hợp thật.” Chu Mông Mông còn đang hóa đá nghe thấy Tề Xuyên bình tĩnh lạnh nhạt chào hỏi, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chu Miểu thoáng ngạc nhiên rồi bỗng nhớ : “Thiếu chút nữa thì quên, Tề giáo sư là giảng viên lập trình ở H đại.” “Đúng vậy, Tề giáo sư là giảng viên của… lớp chúng cháu.” Chu Mông Mông vốn muốn nói là của cháu, nhưng lại cảm thấy không đúng, vội vàng thêm câu lớp chúng cháu. Có thầy giáo của Mông Mông đến nên Chu Kiến Nghiệp rất vui vẻ bảo người giúp việc mang thêm cái bát đôi đũa cùng ly rượu. Đồng thời nói Chu Mông Mông kéo ghế bên cạnh cho Tề Xuyên ngồi. Chu Miểu cũng ngồi vào chỗ, đối diện với Chu Mông Mông và Tề Xuyên. Chu Diễm nhìn Tề Xuyên đi vào có chút ngạc nhiên. Sau khi anh ngồi xuống không lâu bỗng Chu Miểu lạnh lùng hỏi: “Tề giáo sư, hôm nay chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu hay không ?” Chu Mông Mông nghe xong lời này đột nhiên cả kinh, lúc này mới nhớ lại khi nãy ở bãi đỗ xe Chu Diễm và Tề Xuyên đã từng gặp mặt. Hơn nữa thị lực và trí nhớ Chu Diễm luôn luôn tốt, nếu không cũng sẽ không thuận lợi vượt qua kỳ khảo sát gia nhập vào bộ đội đặc chủng lục quân Tây Nam. So với Chu Mông Mông Tề Xuyên rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều, anh quay sang mỉm cười trả lời với Chu Diễm: “Chu đội trưởng, nếu tôi nhớ không nhầm thì… hẳn là lúc ở sân bay.”
|
Đột nhiên bầu không khí trở nên hơi lạ. Chu Mông Mông nhìn thấy trong mắt Chu Diễm hiện lên tia khinh thường, trái tim lập tức bị đóng băng. Đang muốn nói gì đó để khuấy động không khí bỗng Chu Diễm đột nhiên đứng dậy, cầm lấy ly rượu trước bàn Tề Xuyên rót đầy rượu vào. “Anh bạn, làm một ly này coi như tôi nhiều chuyện xen vào việc của người khác. Lần sau nhớ rõ nên làm ở nhà, không nên ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục thành phố!” Nói xong anh hùng hổ một hơi uống cạn ly rượu. Chu Mông Mông dĩ nhiên biết tửu lượng anh hai rất tốt, lại nhìn thấy chú ấy cũng cầm lấy cái ly, tuy vẻ mặt bình tĩnh không biểu lộ gì nhưng cô vẫn không khỏi có chút lo lắng. “Anh hai, Tề giáo sư thầy ấy…” Chu Mông Mông chưa kịp ngăn cản Tề Xuyên đã uống xong ly rượu, vẻ mặt không đổi: “Về sau tôi sẽ chú ý .” Hai người kẻ xướng người hoạ, ngoại trừ Chu Mông Mông thì mọi người xung quanh đều ngẩn ngơ không hiểu. Chu Miểu một tay khoát lên vai em trai mình hỏi: “Này, cậu và Tề giáo sư đã biết nhau từ sớm, sao khi nãy không nói ra?” “Mới quen thôi, lúc ở sân bay có gặp mặt một lần.” Chu Diễm khóe miệng mỉm cười không giải thích thêm, quay đầu nhìn Chu Mông Mông nhíu mày trách: “Em gái, còn không mau rót rượu ấy anh.” Chu Mông Mông có chút khó chịu: “Anh hai, người ta là khách, có phải nghiện rượu như anh đâu?!” Cô vừa dứt lời Tề Xuyên liền mỉm cười nói: “Không sao, uống say tôi sẽ gọi taxi về.” Mắt phượng Chu Diễm híp lại, khóe miệng tà khí đẩy ly rượu của Tề Xuyên trước mặt Chu Mông Mông: “Giáo sư người ta đã lên tiếng, còn không mau rót rượu đi. Anh vất vả lắm mới trở về được một chuyến, dù thể nào cũng phải uống cho đã đời.” Chu Mông Mông trừng mắt nhìn Chu Diễm càng lúc càng quấy, lại nhìn sang Tề Xuyên thấy trong mắt tựa tiếu phi tiếu, thoáng nghĩ trước đó không phải đã nói rõ sẽ từ từ đến mà, sao bây giờ lại muốn diễn cái gì đây? Bữa cơm này Chu Mông Mông buồn bực ăn cho xong. Mấy vị đại lão gia ăn uống no say rồi lại nói chuyện rất lâu, trong lúc đó Tề Xuyên tuy nói không nhiều lắm nhưng mỗi khi thảo luận đến vấn đề nào đó mọi người đều hỏi qua anh vài câu, mà quan điểm của anh luôn khiến mấy vị đại lão gia tán thành khen ngợi. Chu Mông Mông giúp dì giúp việc dọn dẹp bàn ăn rồi đem trái cây và trà lên cho mấy đại lão gia, sau đó ngồi xuống một cái ghế cạnh Tề Xuyên. Cũng may anh ngồi phía ngoài ghế sô pha, Chu Mông Mông giả vờ vô tình gác cánh tay lên lưng ghế, mon men lần đến vai Tề Xuyên. Tề Xuyên bị cô âm thầm đẩy nhẹ một cái, rôi bỗng cảm thấy bên tai một làn hương ấm áp ngọt ngào, giọng nói mềm mại truyền vào tai anh: “Chú à, anh thật xấu.” Lúc này mặc dù Tề Xuyên uống không ít rượu nhưng vẫn rất tỉnh táo, anh khẽ nheo mắt nhìn mấy vị lão gia đang tranh luận sôi nổi, đứng nói: “Tôi vào phòng vệ sinh một lát.” Đợi Tề Xuyên đi vào một lúc Chu Mông Mông mới đứng dậy theo. Bởi vì phòng vệ sinh nằm phía bên trái phòng khách mà phòng ngủ của cô cũng ở phía đó thế nên tiện đường đi qua. Liếc qua gương lớn thấy mọi người đều tập trung trò chuyện trong phòng khách, lúc này cô mới to gan mò sang phòng vệ sinh tìm người. Nhưng còn chưa đi tới cửa cô đã bị một bàn tay to mạnh mẽ kéo vào trong lòng, Chu Mông Mông kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng thì hơi thở mát lạnh của Tề Xuyên đã thổi vào tai cô: “Phòng em ở đâu?” Người anh tỏa ra mùi rượu thoang thoảng, trong trẻo mát mẻ chui vào mũi cô, giống như mê hồn cổ độc khiến cô vô lực chống đỡ. Hai người vào phòng ngủ Mông Mông, vừa khóa trái cửa Tề Xuyên liền ấn cô lên tường. Đèn điện trong phòng còn chưa bật nên trong phòng tối om, Chu Mông Mông nhất thời không thấy biểu tình trên mặt anh, chỉ cảm thấy rằng anh đang cười. Chu Mông Mông còn chưa hiểu anh vì sao lại làm như vậy thì Tề Xuyên bỗng nâng cô lên, ôm hai chân cô rồi hôn tới. Chu Mông Mông còn đang sửng sốt thì đôi môi đã bị anh ngậm lấy, mang theo hơi rượu nhàn nhạt, nháy mắt tràn ngập khắp khoang miệng cô. Đầu lưỡi ẩm ướt trơn nhẵn mang theo vị tình dục khác thường khiến tâm trí cô trống rỗng, vốn vẫn còn giận vì anh không thông báo trước mà đến nhưng hiện tại mọi thứ đều quên tất. Chu Mông Mông vươn tay ôm cổ anh, say mê đáp lại. Hai người triền miên cuồng dại, mấy phút sau mới lưu luyến tách ra. Chu Mông Mông tựa vào Tề Xuyên, hơi thở dồn dập nói: “Sao anh tới không nói cho em một tiếng?” Tề Xuyên mỉm cười, khẽ chụt lên môi cô một cái: “Vấn đề này em có thể hỏi anh cả em.” “Chú à, anh quá gian xảo!” Chu Mông Mông tức giận nói nhưng nhất thời lại không biết trút giận vào đâu đành giả vờ bóp cổ Tề Xuyên, bóp mạnh thì không nỡ nên lại dang tay ôm anh vào lòng: “Vừa rồi em lo lắng gần chết, nếu bây giờ mà bị lộ ông nội em chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh.” “Em, cô bé ngốc này, anh sao không biết chừng mực được?” Tề Xuyên vuốt nhẹ lưng cô, không khỏi buồn cười. Nếu không phải vì mối quan hệ của hai người như này thì lấy bối cảnh khi nãy từ từ phát triển mà nói, Chu Mông Mông có thể nhận ra mấy người trong nhà cô đều rất yêu quý anh. Bỗng nhiên Chu Mông Mông cảm thấy có chút hối hận: “Đều do em, đáng lẽ lúc trước trong thời kỳ không an toàn em không nên bắt anh lên giường.” Nhớ lại chuyện cô giăng lưới bắt Tề Xuyên ở Mỹ, trong lòng cô luôn không vui, cảm thấy bản thân mình thật đê tiện. Tề Xuyên nghe cô tự kiểm điểm cũng không nói gì. Nhưng nếu lúc đó anh không tự nguyện thì làm sao có thể để cho cô bé này giăng lưới thành công. Dĩ nhiên anh sẽ không nói cho cô biết. Sau đó Chu Mông Mông đi ra trước, nhìn hành lang không người Tề Xuyên mới đi ra. Không biết từ khi nào mọi người đã bắt đầu chuyển sang nói về Tôn Nghiêm Đông, vừa hay thấy Chu Mông Mông đi vào nên Chu Kiến Nghiệp nhìn cô: “Mông Mông gọi điện thoại cho Nghiêm Đông xem, đã trễ thế này rồi bảo nó về nhà đi.” Chu Mông Mông quét mắt nhìn mấy người phòng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ: “Vì sao lại là cháu?” “Bởi vì từ nhỏ đến lớn, thằng bé chỉ nghe mỗi lời cháu.” Chu Kiến Nghiệp không e dè cười đáp. Mà mọi người ở đây ai cũng hiểu hàm nghĩa câu này. Xem ra ông nội Chu đã sớm coi Tôn Nghiêm Đông như cháu rể mà đối đãi . Cô quay đầu vừa vặn thấy Tề Xuyên đứng sau mình, đoán chắc rằng anh đã nghe thấy tất cả, nhất thời ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Đúng lúc này anh lại lạnh nhạt lịch sự chào: “Hôm nay rất cảm ơn mọi người, tôi còn có việc xin cáo từ trước.” Chu Miểu thấy Tề Xuyên phải đi vốn định giữ lại nhưng bị Tề Xuyên khéo léo từ chối, nói muốn về nghiên cứu kỹ vụ án kia một chút. Đang chuẩn bị tiễn Tề Xuyên xuống lầu, bỗng Chu Mông Mông nói: “Thôi để em đi, điện thoại lát về em gọi lại sau, nhân tiện em còn có mấy bài tập muốn hỏi Tề giáo sư.” Chu Mông Mông hiếu học nên mọi người cũng không thấy lạ. Nhưng anh hai Chu Diễm nhìn bóng hai người mang giày đi ra ngoài, nét mặt xuất hiện một tia nghi ngờ. Hai người đi xuống cậu thang, ban đầu Chu Mông Mông còn đi sau anh, sau khi đi tới công viên Tề Xuyên mới dừng bước quay đầu chờ cô. Trong sân ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt đen sâu thẳm, hàng lông mi dài quyến rũ. Anh đưa bàn tay to ra trước mặt cô, Chu Mông Mông hơi nhạc nhiên nhưng cũng không chút do dự đặt tay vào. Cảm nhận được bàn tay to lớn khô mát bao trọn tay mình, lòng Chu Mông như có dòng nước ấm áp ngọt ngào chảy qua. Nhung mỗi lúc như vậy Chu Mông Mông luôn cảm thấy mình thật có lỗi với Tề Xuyên. “Chú, anh đừng để ý, về nhà em sẽ nói nói rõ cho ông nội.” Tề Xuyên thở dài: “Em định nói gì cho ông nội?” “Nói em không thích Tôn Nghiêm Đông, nói em đã có người yêu rồi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Mông Mông tràn đầy quyết tâm. Tề Xuyên không khỏi bất đắc dĩ, đưa tay xoa hai má của cô: “Tiểu Mông, nếu chúng ta đã kết hôn, nên quang minh chính đại.” “… Em xin lỗi.” Thấy cô ngoan ngoãn nhận sai Tề Xuyên lắc đầu, khóe miệng thoáng lộ ra ý cười, cúi đầu hôn lên cái trán mềm mại: “Chuyện này toàn toàn không phải là lỗi của em, dù sao thời cơ còn chưa đến.” Thấy Tề Xuyên không trách nữa Chu Mông Mông liền ngẩng đầu, đôi mắt đen to tròn bối rối nhìn anh hỏi: “Vậy… Chú, anh tính làm gì sao?” “Đến lúc đó em sẽ biết.” Tề Xuyên cười nói. Chu Mông Mông nghe anh nói như thế thì mí mắt khẽ giật giật, cảm thấy cứ là lạ làm sao. Lúc đó hai người không hề chú ý đến một góc sáng trước cổng công viên có một người đàn ông đang đứng. Thoáng nghe lờ mờ nội dung cuộc nói chuyện, hai tay người đó siết chặt đến mức nổi lên gân xanh, đôi mắt nâu luôn nhìn về hướng hai người tình chàng ý thiếp tỏa ra sự ghen tuông, oán hận cùng tức giận. Khi người đó không thể nhịn được nữa định đi qua thì phía trước đột nhiên có người chặn lại. Còn chưa nhìn rõ người chặn lại là ai thì một giọng nam khàn khàn bỗng vang lên cảnh cáo: “Nghiêm Đông, cậu đừng qua đó.” Tôn Nghiêm Đông giật mình, dựa vào ánh đèn mờ mờ nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc, đẹp trai phong độ năm năm chưa gặp, anh hai Chu Mông Mông Chu Diễm. ** Sau khi Chu Mông Mông trở về thì cô chú Tôn đã đi rồi. Ông nội và ba cô cũng trở về phòng nghỉ ngơi, trong phòng khách chỉ còn lại một mình anh cả Chu Miểu. Thấy cô đi vào Chu Miểu liền vẫy tay: “Em lại đây, anh có việc hỏi em.” Chu Mông Mông thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, thoáng nghĩ sẽ không phải là hỏi chuyện trước đây chứ? Quả nhiên, Chu Miểu nhìn cô ngồi bên cạnh liền hỏi: “Mông Mông gần đây anh hơi bận, chờ anh giải quyết vụ án này xong thì em gọi người đó ra ngoài ăn một bữa cơm đi.” “… Dạ.” Chu Mông Mông do dự gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: mới nãy không phải anh đã đem người ta tới, ăn cơm xong xuôi rồi sao! Chợt Chu Mông Mông cảm thấy bây giờ cô có thể hỏi thử trước, anh cả hình như có ấn tượng khá tốt đối với Tề Xuyên, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng. “Anh cả, anh và Tề giáo sư rất thân à?” Chu Mông Mông đưa cho Chu Miểu một miếng lê, giả vờ vô tình hỏi. Chu Miểu nhận miếng lê từ tay cô, lại nhìn cô một cái, trêu chọc: “Làm sao? Muốn anh giới thiệu anh ta cho ai?” “Anh, anh nói gì vậy, em thuận miệng hỏi không được sao? ” Chu Mông Mông bĩu môi nói. Mặc dù Chu Miểu không biết ở độ tuổi như Chu Mông Mông các cô bé nghĩ gì, nhưng anh rất rõ sức quyến rũ của Tề Xuyên: “Em đừng hỏi thăm người ta nữa, Tề Xuyên hiện tại đã có vợ. Vả lại, anh ta …” Chu Miểu chưa nói hết câu bỗng không nói nữa. Chu Mông Mông ngạc nhiên, truy hỏi: “Anh ta là người thế nào?” Chu Miểu ăn một miếng lê, thầm nghĩ nói xấu sau lưng người khác hình như hơi thiếu đạo đức, vì thế lảng tránh nói đại một câu: “Anh ta là người không tốt để sống chung.” Cũng không đợi Chu Mông Mông hỏi vì sao, Chu Miểu đã đứng dậy nhìn cô nói: “Con bé này, đi ngủ sớm đi, ngày mai còn đi học .” Chu Mông Mông không vui bĩu môi, lại nhìn xung quanh, hướng Chu Miểu đang chuẩn bị vào phòng rửa mặt hỏi: “Anh cả, anh hai đâu rồi?” “Đi ra ngoài tìm em.”
|
Phùng Hiển nằm trong bệnh viện hơn một tuần cuối cùng cũng được xuất viện. Bởi vì Phùng Hiển là hội trưởng hội sinh vên nên mấy người trong hội cũng đến giúp. Mọi người giúp đỡ dọn dẹp đồ đạc sau đó ra khỏi bệnh viện. Phùng Hiển trả tiền xe, dọc theo đường đi mọi người nói chuyện cười đùa vui vẻ nhưng đều cố ý tránh nói đến Trương Na. Tới cổng trường, hội phó Trương Đào nói để chúc mừng Phùng Hiển ra viện mọi người đã đặc biệt góp tiền vào trung tâm thành phố ăn món cay tứ xuyên thỏa thích. Phùng Hiển nghiêng đầu nhìn Mạnh Hiểu Diêu bên cạnh hỏi: “Tiểu Xa, em có đi không?” Mạnh Hiểu nhìn chàng trai nho nhã hiền lành mỉm cười nói: Em không đi đâu, bài tập em còn chưa làm xong.” Nói thật cô thấy mình không đi cũng được, mọi người toàn là đàn anh đàn chị rất khó có chung đề tài nói chuyện. Hơn nữa Phùng Hiển đã ra viện, nhiệm vụ của cô cũng coi như xong. Cô nói xong quay sang nhìn mấy anh chị Trương Đào lễ phép cười: “Hẹn gặp mấy anh chị sau nhé, em đi trước đây.” Mạnh Hiểu Diêu xoay người đi một đoạn, Trương Đào thấy Phùng Hiển vẫn còn nhìn theo cái bóng kia thì buồn cười, huých vai Phùng Hiển nhắc nhở: “Đừng nhìn nữa, đuổi theo đi.” Phùng Hiển cụp mắt xuống sau đó đưa túi đồ trong tay cho Trương Đào rồi chạy nhanh đuổi theo, đám bạn phía sau trêu chọc hò hét huýt sáo ầm ĩ. “Tiểu Xa!” Phùng Hiển chạy đến cổng ký túc xá vội vàng kéo tay Mạnh Hiểu Diêu lại. Mạnh Hiểu Diêu giật mình, quay đầu nhìn Phùng Hiểu đang thở dốc, lại cúi đầu nhìn tay anh ta đang cầm tay mình hỏi: “Có chuyện gì ạ?” Phùng Hiểu xấu hổ thả tay cô ra, khuôn mặt tuấn tú trở nên bối rối nói : “Tiểu Xa, anh… ừm, cảm ơn em mấy ngày qua đã chăm sóc cho anh! Hay là hôm nay anh không đi với mấy đứa kia nữa, chúng ta cùng nhau đi ăn đi, anh mời em.” “…” Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ nhưng vẫn cười đáp lại: “Sư huynh, em đã có hẹn với mấy đứa cùng phòng rồi.” Nói xong cô định rời đi. Phùng Hiển ở phía sau lại đột nhiên nói: “Em đang trốn tránh anh phải không?” Mạnh Hiểu Diêu nghe xong dừng bước, cô quay đầu nhìn Phùng Hiển phía sau đang rối rắm, thở dài sau đó cười khổ: “Sư huynh, em không trốn tránh. Đối với chuyện trước đây em cảm thấy rất áy náy. Đáng lẽ em không nên để anh hiểu lầm, em xin lỗi.” “Vậy mấy ngày nay em cẩn thận chăm sóc anh thì tính là cái gì?” Phùng Hiển nói xong bắt lấy tay Mạnh Hiểu Diêu: “Chỉ bằng một câu hiểu lầm, em nghĩ anh sẽ tin sao?” “Sư huynh!” Tay Mạnh Hiểu Diêu bị anh nắm chặt sinh đau, đang định gỡ ra lại bị anh dùng lực kéo cô vào lòng, ôm gắt gao. Mặt Mạnh Hiểu Diêu thoáng chốc trắng bệnh, thấy mấy người xung quanh đi ngang qua đều tò mò nhìn sang, hận không có cái lỗ mà chui xuống. Đúng lúc cô đang cảm thấy rất giận Phùng Hiển thì khóe mắt bỗng thấy một người từ cổng đi vào. Áo thể thao đen thẳng tắp phối hợp với chiếc quần vải rộng thùng thình, dáng người cao ráo quyến rũ mang theo kính mát đen, hai tay vô thức đặt trong túi quần. Người đàn ông nổi bật như vậy thu hút sự chú ý của không ít nữ sinh trước cổng, dĩ nhiên cũng làm cho Mạnh Hiểu Diêu âm thầm tán thưởng. Ngay lúc người đó vừa đi ngang qua cô, Mạnh Hiểu Diêu cũng không biết mình đang làm cái gì nữa, cô vươn tay chụp lấy người đàn ông đó. Có lẽ cô muốn nhanh chóng thoát khỏi Phùng Hiển, hoặc có thể xuất phát từ một lý do nào đó. Người kia dừng bước, cúi đầu nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo đang kéo ống quần mình. Anh ta theo cánh tay nhìn lên thấy một đôi trai gái đang ôm nhau, nhà gái thì tội nghiệp nhìn mình, mà nhà trai thì hình như chưa nhận ra cô gái trong lòng đã sớm mệt mỏi. Miệng người kia giật giật, đang định gỡ tay cô gái ra nhưng cô gái này giống như túm được phao cứu sinh nắm chặt không buông, thậm chí cánh tay khác cũng vươn lên kéo vạt áo phía trước. Lúc này Hiểu Diêu cách Phùng Hiển sống chết không buông quần áo của người đàn ông trước mặt, cảnh này nhìn qua có chút kỳ cục. Người đàn ông thiếu kiên nhẫn muốn nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt Mạnh Hiểu Diêu. Nhưng khi cầm đến cổ tay mảnh khảnh lại vô tình thoáng thấy trong mắt cô gái long lanh nước, người kia chậc một tiếng, vươn tay đẩy Phùng Hiển, dùng lực kéo. Phùng Hiển kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã lôi Mạnh Hiểu Diêu từ lòng anh ta ra. Còn anh ta lại chật vật ngã ngồi xuống đất. “Em…” Phùng Hiểu tức giận, bỗng thấy Mạnh Hiểu Diêu khoác cánh tay người đàn ông bên cạnh, đôi mắt đẹp rũ xuống nhìn anh nói: “Sư huynh, đây là bạn trai em.” Nói xong cô giả bộ thân thiết nhìn người đàn ông bên cạnh, qua kính râm dường như cô có thể nhìn thấy đôi mắt đen kia lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn cùng cảnh cáo. Lúc này Mạnh Hiểu Diêu cũng không có thời gian nghĩ tới hậu quả, kéo tay người ta bỏ chạy trước mắt Phùng Hiển. Hai người vừa đi đến cửa sau thư viện khá ít người thì người kia bỗng dừng bước, nói: “Cô sinh viên này, diễn cũng đã diễn xong rồi, cô có thể buông tay tôi ra không?” “Á… Xin lỗi!” Mạnh Hiểu Diêu giật mình hoàn hồn vội vàng buông bàn tay người đó ra, khuôn mặt nháy mắt đỏ ửng: “Vừa rồi rất cảm ơn anh.” “Không có gì.” Người kia tháo kính râm xuống, thản nhiên nói: “Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn hỏi thăm cô một xí.” Đối với việc riêng của người khác anh không có hứng thú. Mạnh Hiểu Diêu ngẩng đầu nhìn người nọ, bỗng giật mình, thân thể cường tráng cùng khuôn mặt đẹp trai vô cùng quen thuộc. Mà lúc này khóe miệng người đàn ông kia khẽ cong lên, nhìn cô hỏi: “Xin hỏi, cô có biết Tề Xuyên giáo sư bây giờ ở đâu không?” Khuôn mặt lộ ra vẻ tà khí sắc bén, trong đầu Mạnh Hiểu Diêu xoẹt qua một tia chấn động, vươn tay kéo người nọ, giọng nói bất giác run nhẹ, không tin hỏi: “Anh là… Anh Chu Diễm?” Chu Diễm thấy cô gái biết mình thì có chút ngạc nhiên, nhíu mày nhìn nữ sinh xinh đẹp trước mặt nghi hoặc hỏi: “Chúng ta quen nhau à?” Mạnh Hiểu Diêu cật lực gật đầu xong lao nhào vào lòng Chu Diễm, giọng nói mềm mại nghẹn ngào: “Anh Chu Diễm, năm đó em là Hiểu Diêu được anh cứu đây!” “Hiểu Diêu?” Chu Diễm cố gắng nhớ lại, bỗng nhận ra đứa bé yếu ớt năm đó bị một đám trẻ bắt nạt bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp thế này. Lại nói nếu không phải vì cô thì anh cũng không đi lính, càng không thể trở thành đại đội trưởng bộ đội đặc chủng oai phong như bây giờ. Chu Diễm thở dài kéo Mạnh Hiểu Diêu ra, cúi đầu nhìn cô gái đang nước mắt ngắn nước mắt dài, không khỏi trêu đùa: “Anh thật không nhận ra em luôn, không ngờ cô bé năm đó lại có thể xinh như này nha.” “…” Mạnh Hiểu Diêu 囧, xấu hổ lau nước mắt: “Anh Chu Diễm, anh đừng trêu em.”
|