Chạy Tình (Ức Cẩm)
|
|
Tống Dao ngồi chưa bao lâu, điện thoại trên bàn làm việc vang lên, có nên nhận hay không đây? Cô không khỏi liếc nhìn bốn phía xung quanh. Các đồng nghiệp vừa nãy còn lịch sự bắt chuyện, giờ phút này đồng loạt im lặng, dùng ánh mắt thương hại nhìn cô chăm chú, có một cô đồng nghiệp hơi béo không kìm được hướng về phía cô làm động tác ý bảo mau mau tiếp điện thoại. Bấy giờ Tống Dao mới hoàn hồn, nhanh chóng nhấc điện thoại trên bàn. “35 giây.” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông uy nghiêm. “Gì ạ?” Tống Dao phản xạ có điều kiện hỏi lại một câu. “Đến phòng làm việc của tôi một lát.” Vừa nói xong, anh liền dập máy. Làm gì vậy chứ?! Vẻ mặt Tống Dao mờ mịt, không lý giải được nội dung cuộc gọi đến, điện thoại vừa ngắt, cô đồng nghiệp hơi béo vừa nãy liền tiến lên bắt chuyện. “Quý tổng tìm em có chuyện gì à?” “Quý tổng ư?” Tống Dao ngỡ ngàng. “Ối trời, em không biết đấy là đường dây riêng của tổng giám đốc sao?” Cô đồng nghiệp ngạc nhiên. “Đường dây riêng của tổng giám đốc hả?” Tống Dao thì thầm, chợt bừng tỉnh, “Cái gì, đây là đường dây riêng của tổng giám đốc!!!” “Đúng thế, vừa rồi trưởng phòng Lưu chưa nói với em à, điện thoại màu trắng là tuyến liên lạc bình thường, còn điện thoại màu đen là đường dây liên lạc riêng của tổng giám đốc, chỉ cần chuông điện thoại đen cất lên, dù em đang làm gì cũng phải tức khắc nhận điện thoại…” Tống Dao lắc đầu, trưởng phòng Lưu vừa nãy sau khi đưa cô đến đây, giới thiệu sơ lược sau đó nhanh chóng rời khỏi, hoàn toàn không hề nói gì về công năng của hai chiếc điện thoại. Sau một hồi vất vả phổ cập kiến thức căn bản cho Tống Dao, đồng nghiệp nữ bèn hỏi: “Đúng rồi, vừa nãy Quý tổng đã nói điều gì với em?” “Ngài ấy bảo em đến văn phòng một lát.” “Vậy sao em còn ở đây?” Đồng nghiệp nữ sợ hãi kêu lên, chọc cái đồng nghiệp khác xung quanh không nhịn được nhìn về phía này. “Ngài ấy nói em ạ?” Tống Dao không hiểu, vừa nãy trong điện thoại không chỉ đích danh, hơn nữa cô vừa mới đến chưa đầy năm phút mà, tổng giám đốc đại nhân sẽ không nhanh như vậy gọi cô đến chứ? “Nói nhảm, em nghe điện thoại đấy! Nhanh lên, nếu cô chậm trễ nhất định sẽ chết đấy! Không phải đi bên này… Đi bên kia, bên kia!” Sau khi đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, Tống Dao hoảng hồn lảo đảo bước đến trước cửa phòng tổng giám đốc, cánh cửa khép hờ, men theo khe cửa có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng người mờ ảo bên trong. Tống Dao có chút hồi hộp, giơ tay gõ cửa. “Vào đi.” Bên trong truyền ra một âm thanh lạnh lùng, so với giọng nói trong điện thoại càng thêm chân thực. Trong nội tâm cô chợt lạnh, vội vàng đẩy cửa đi vào, không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu cung kính nói: “Quý tổng, ngài tìm tôi ạ?” “3 phút 51 giây.” Quý Thừa Xuyên nãy giờ nhìn chằm chằm đồng hồ giương mắt lên, mặt không biểu cảm nhìn Tống Dao. Cô cảm nhận được ánh mắt sắc như dao rơi xuống người mình, Tống Dao chợt rùng mình, nhịn không được ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh nhìn của Quý Thừa Xuyên. Bốn mắt nhìn nhau, Tống Dao chợt nuốt nước bọt một cái. Không ngờ, người đàn ông trước mắt vô cùng tuấn tú với gương mặt không thể soi mói điểm nào. Nhưng đây không phải lý do khiến Tống Dao nuốt nước bọt, cô còn không có tâm trạng chú ý kỹ gương mặt Quý Thừa Xuyên, nguyên nhân chính là do ánh mắt quá sắc bén của anh làm cô khiếp sợ. Không biết phải diễn tả ánh mắt ấy có bao nhiêu phần sắc nhọn, vừa trấn tĩnh lại vừa sâu thẳm tựa hồ như cất giấu sự hoang dã, nhạy bén, nguy hiểm, một cái nhìn xuyên thấu người khác, khiến cho ta không thể che giấu bất cứ điều gì. Tống Dao thực sự cảm thấy số tiền 5000 chưa đến tay đã chấp cánh bay xa. “Tống Dao.” Sau một hồi đối mặt, Quý Thừa Xuyên gọi. “Vâng.” Tống Dao nhanh chóng đáp lời. Âm thanh vang lên hơi lớn, Quý Thừa Xuyên chế giễu: “Lần này cô phản ứng nhanh rồi đấy.” Tống Dao mặt đỏ bừng, cúi đầu xin lỗi hối hả: “Thành thật xin lỗi Quý tổng, nếu lần sau ngài muốn tìm tôi, tôi sẽ tức thì lao tới.” “Còn gì nữa?” Còn gì hả? Tống Dao không khỏi ai oán trong lòng, nhịn không được lại ngẩng đầu, lúc này trông thấy ánh mắt Quý Thừa Xuyên không còn đáng sợ như ban nãy, nhưng vẫn khiến người ta khó nắm bắt. “Tôi nhất định sẽ lập tức nhận điện thoại, tuyệt không do dự.” Cô cuộn tay thành nắm đấm, làm ra bộ dáng nhất định sẽ giữ chữ tín. “Còn gì nữa không?” Còn nữa á? Tống Dao sắp khóc rồi, tổng giám đốc đại nhân chẳng lẽ còn muốn cô viết giấy đảm bảo nữa hay sao? Càng nghĩ càng mơ hồ, cô rụt rè hỏi: “Quý tổng, còn gì nữa ạ?” “Chẳng lẽ cô không biết đến muộn sẽ bị phạt sao?” Quý Thừa Xuyên buông lời chất vấn, nhưng khẩu khí đến tai người nghe hết sức dọa người. Có lẽ Tống Dao đã phần nào biết được thói quen của Quý tổng khi nói chuyện, luôn nói ra những lời khiến người ta không kịp đề phòng, đành thẳng thắn đáp: “Quý tổng, tôi đến muộn là không đúng, ngài muốn phạt thế nào cũng được, tôi không có ý kiến!” Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị trừ tiền lương, tuy không nỡ nhìn năm ngàn đồng chỉ vì một lần đến muộn mà hao hụt. Nhưng chỉ cần thừa lại một ngàn rưỡi để đóng tiền thuê nhà, bảo cô đào rễ cây nấu ăn trong một tháng đều không thành vấn đề. Ngay lúc Tống Dao đã cam chịu số phận bị phạt, bên tai lại vang lên giọng điệu thoải mái của Quý Thừa Xuyên. “Vậy thì cô lau sạch cửa sổ bên kia đi.” Quý tổng đại nhân luôn có một chấp niệm mãnh liệt đối với độ sạch sẽ, sáng bóng của cửa sổ phòng mình. Tống Dao ngẩn người, sau nửa ngày, khó tin ngập ngừng hỏi: “Lau… cửa sổ?” “Không được hử?” Quý Thừa Xuyên nheo mắt, anh rất thích đề xuất một vài yêu cầu cho thư ký làm, âm thầm quan sát phản ứng của bọn họ, khi đánh bất ngờ sẽ khiến người ta khó lòng phòng bị mà lộ ra bản tính chân thực của họ không phải sao? Nhưng Quý Thừa Xuyên không biết được, sau khi nghe yêu cầu của anh, Tống Dao chẳng những không cảm thấy bị nhục nhã như các thư ký khác, ngược lại vô cùng vui mừng, liên tục gật đầu lia lịa: “Được, được, không thành vấn đề! Quý tổng, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc! Tôi đi lấy dụng cụ.” Nói xong, cô vui mừng hăm hở chạy khỏi văn phòng, không lâu sau một tay xách ghế, một tay cầm giẻ lau, trước cái nhìn chăm chú của Quý Thừa Xuyên, bừng bừng khí thế trèo lên lau cửa sổ. Lau cửa sổ có là gì chứ, không bị trừ lương thì có sao đâu, Tống Dao vô cùng vui sướng. Trong toàn bộ quá trình cô thư ký lau cửa sổ, Quý Thừa Xuyên chống cằm nhìn, anh cảm thấy thú vị khi xem Tống Dao trèo lên lau cửa sổ như chú ong chăm chỉ làm việc, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười hài lòng. Lão Lưu mãi mãi không bao giờ hiểu, những người địa vị cao như Quý Thừa Xuyên, giỏi giang xuất chúng, đoàn cố vấn phía sau đều là những người tài ba. Anh tuyệt không coi trọng một thư ký nhỏ có vẻ ngoài đẹp thế nào, bằng cấp cao đến đâu, kinh nghiệm phong phú ra sao. Đối với thư ký, yêu cầu của anh rất đơn giản, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, không nên có ý nghĩ quá phận, như vậy là đủ rồi. Trước mắt, công việc phải làm trong 120 phút cũng không nhiều. “Quý tổng.” Sau khi lau xong cửa sổ, Tống Dao quay đầu lại, hoàn toàn không phát hiện ra tâm tư của Quý Thừa Xuyên đại nhân, nở một nụ cười tự nhiên với anh, vô cùng thành khẩn đề nghị: “Chi bằng tôi giúp ngài lau luôn cái bàn này nhé?”
|
Mỗi cô gái mới đến ở trong văn phòng tổng giám đốc một giờ, lúc đi ra không than thở cũng khóc lóc, chưa từng có ai đi ra mặt mày như nhặt được tiền như cô, vẻ mặt ấy khiến người khác vô cùng hiếu kỳ. Không chờ Tống Dao ngồi vào chỗ, cô đồng nghiệp béo hồi nãy chỉ bảo đã xán lại gần, vẻ mặt tò mò hỏi: “Em gái, em không sao chứ?” “Không sao ạ.” Tống Dao lắc đầu, vẻ mặt vui vẻ nói, “Chị à, cảm ơn vừa rồi chị đã nhắc em, em tên Tống Dao, chị có thể gọi em là tiểu Tống, xin hỏi phải xưng hô với chị thế nào?” “Chị tên Trương Viện, mọi người đều gọi là chị Viện.” Chị Viện giới thiệu sơ qua xong, lập tức không ngừng hỏi han, “Tiểu tổng à, em ở trong phòng tổng giám đốc lâu như vậy, thực sự không xảy ra chuyện gì ư?” “Thực không có chuyện gì cả.” Đối với vẻ mặt ngạc nhiên của chị Viện, Tống Dao không hiểu lắm. “Quý tổng không làm khó em hả?” Chị Viện không cam lòng tiếp tục hỏi. “Không đâu chị, Quý tổng là người tốt mà.” Trong lòng cô tự bổ sung thêm một câu, em đến muộn mà ngài ấy không trừ tiền lương, vì vậy là người tốt. “Phụt!” Đồng nghiệp xung quanh đều đang giả vờ uống nước đều phun ra. Quý tổng là người tốt ư? Đây tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất bọn họ được nghe sau khi vào làm việc trong công ty, không nghĩ đến cô gái này còn trẻ vậy đã biết ngụy trang. Ngay cả chị Viện chuyên buôn chuyện sau khi nghe lời này, trầm mặc hồi lâu không biết phải đối đáp thế nào, cuối cùng nặn ra nụ cười hàm ý em tự cầu phúc, sau đó chán nản trở về bàn làm việc của mình. Để Tống Dao ở lại đằng này cười ngây ngô, trời không tuyệt đường người, có thể bình an vượt qua thử thách lớn của đại boss quả thực đời trước cô đã tích đức rất nhiều, với năm ngàn đồng có nên mua thêm áo sọc carô mới không nhỉ? Trên đời này không có bức tường nào không bị gió lùa, huống chi ở tập đoàn Thừa Thiên với số lượng nhân viên đông đảo như vậy. Chẳng bao lâu sau, chuyện Tống Dao một thân một mình ở trong văn phòng tổng giám đốc hơn một giờ, lúc ra không mất một sợi lông, tóc nào đã được truyền đến tai lão Lưu. Vốn lão Lưu đang mong chờ Tống Dao có thể lập tức cuốn gói rời khỏi công ty, bây giờ tâm trạng lão đang hết sức phức tạp. Chuyện điện thoại màu đen là đường dây riêng của tổng giám đốc là lão cố tình không nói với cô. Tuy nhiên, lão cũng không phải là loại người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng thân là trưởng phòng của bộ nhân lực tập đoàn, mỗi lần thông báo tuyển dụng người mới lão luôn đề ra những chuẩn mực hà khắc, trong đó Tống Dao được ví như một con chuột xấu xí xuất hiện, phá hoại những điều hoàn mỹ trong suy nghĩ của lão. Cho dù Quý tổng tha cho cô lần này, lão Lưu vẫn hy vọng Tống Dao có thể thấy rõ năng lực của mình mà nhanh chóng từ chức, Quý Thừa Xuyên không thể luôn khoan dung với cô mãi, những việc như thế, từ trước đến nay, đại boss đều dựa trên cảm giác hài lòng, mà cảm giác ấy cho đến bây giờ đều chỉ là cảm xúc nhất thời. Quên đi, coi như vận may của người mới. Sau một thời gian giáp mặt với người tâm tư khó nắm bắt như Quý Thừa Xuyên, ai cũng sẽ khó lòng giữ được vận may thôi, đây là điều từ trước đến nay lão Lưu vẫn luôn tin tưởng. Lão Lưu tạm thời bỏ qua cho Tống Dao, mặc dù Quý Thừa Xuyên đối với cô thư ký mới này tương đối hài lòng, nhưng người mới dầu gì cũng là người mới, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ giao cho cô nhiệm vụ quan trọng cho cô nhanh như vậy. Sau khi trải qua sự kiện trên, vài ngày sau đó, trên cương vị mới, Tống Dao tương đối yên ổn. Chị Viện tuy ồn ào bát quái nhưng là người nhiệt tình, nói hết những chuyện mà một thư ký cần làm cho Tống Dao biết một lượt, Thừa Thiên rộng lớn không thể so sánh với những công ty nhỏ mà trước kia cô từng làm, những thứ cần học hỏi rất nhiều, Tống Dao cầm quyển sổ tay ghi chép lại, gặp những điều không biết sẽ khiêm tốn học hỏi. Những người có thể tiến vào tập đoàn Thừa Thiên làm việc người nào mà không tâm cao khí ngạo, bây giờ trong văn phòng lại xuất hiện một tiểu Tống Dao khiêm tốn hiếu học, các đồng nghiệp lúc trước có ấn tượng tốt với cô ngược lại biến thành mặt dày sai vặt. “Tiểu Tống, phiền cô giúp tôi sao chép bản văn kiện này.” “Tiểu Tống, tớ bận quá, cậu giúp tớ sắp xếp lại phần ghi chép trong cuộc họp này với.” “Tiểu Tống, giúp tôi đi mua phần cơm trưa nhé.” … Trước những người mặt dày sai vặt ấy, Tống Dao gần như không hề từ chối, việc này dẫn đến tình hình ngày càng phức tạp. Rốt cuộc, xảy ra chuyện rồi. “Tập hồ sơ có bìa màu xanh lam ghi chép cuộc họp là ai làm hả? Đi ra đây gặp tôi!” Giữ chức trưởng phòng còn có Vương Hân biệt hiệu nữ vương đi vào văn phòng, sắc mặt đằng đằng sát khí, như muốn giết người. Qua một hồi tĩnh lặng, yên ắng, Tống Dao ngượng nghịu giơ tay: “Hình như là tôi làm… Có chuyện gì vậy?” “Cô nhìn xem!” Vương Hân không chút khách khí ném tập văn kiện qua chỗ cô, “8‰ mà cô đánh thành 8%, cô có biết đánh sai một ký hiệu, tương đương mất bao nhiêu tiền không?” Đánh sai ký hiệu ư? Tống Dao không ngừng nhặt tập văn kiện ở dưới đất lên, chăm chú nhìn kỹ, đúng là cô ngày hôm qua đã sắp xếp, chỉnh sửa phần ghi chép cuộc họp này. Dù Vương Hân có nói tập văn kiện là đúng là cô làm thật, nhưng có điều, vốn không phải phần việc của cô, nữ đồng nghiệp ngồi đối diện cô là Tiểu long nữ vì nói bận nên thuận tay bảo cô giúp thôi. Nhưng dù sao cũng là do cô sơ suất, Tống Dao cúi thấp đầu, không hề có ý định liên lụy Tiểu long nữ. Trong khi đó, Tiểu long nữ đứng bên kia cũng bị dọa sợ váng vất, kinh hồn bạt vía đứng lùi vào góc nhỏ không dám lên tiếng. Thế nhưng, nữ vương đại nhân lại mắng ác hơn: “Chỉ có một phần ghi chép cuộc họp, không cần tiêu hao hàm lượng kỹ thuật nào, cô lại có thể phạm một cái lỗi lớn như vậy, rốt cuộc cô có chú tâm làm việc không? Tại sao công ty lại có thể tuyển loại người làm việc cẩu thả, vô dụng như cô hả?” Khi bị mắng những lời khó nghe như thế, Tống Dao cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng cô cố nén, nhận lỗi: “Thành thật xin lỗi trưởng phòng Vương, tất cả là do tôi không cẩn thận, lần sau nhất định sẽ không tái phạm nữa.” “Lần sau, cô còn muốn có lần sau? Tôi không hiểu tại sao công ty lại tuyển cô vào, xin mời cô nói xem cô đã có những thành tựu nào? Tôi đây xin rửa tai lắng nghe.” Tống Dao cúi thấp đầu, cắn chặt môi, không nói thành lời. “Hay nói cách khác, cô nói xem tại sao cô muốn đến công ty này làm việc?” “Tôi…” Tống Dao nghẹn ngào, quả thật ngay cả cô cũng không biết tại sao mình muốn đến công ty này làm việc. Những ngày vừa qua, mọi thứ ở đây đều không nằm trong dự đoán của cô, cảm giác lâng lâng như đang lạc vào giấc mơ ngọt ngào. Đến bây giờ, khi Vương Hân đi đến trước mặt mọi người trách mắng cô làm hỏng việc, rốt cuộc cô mới từ trong mộng đẹp tỉnh giấc. So với những người cùng trình độ ở đằng kia, rốt cuộc cô cũng không thể cứ dựa vào vận may mà sống sót qua ngày trong công ty này được, những điều mà lão Lưu nói trước kia tựa hồ sẽ biến thành sự thực ngay bây giờ. Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, phá vỡ tình hình vẫn đang căng thẳng trong phòng. Ngoài Tống Dao bên này cúi đầu không lên tiếng, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu hướng ra cửa, tình hình vốn đang bế tắc lập tức vụt lên mức báo động, ngay cả nữ vương khí thế bừng bừng cũng cứng đờ người. “Quý…Quý tổng, ngài đến đây có việc gì không ạ?” Vương Hân cẩn thận nhỏ nhẹ hỏi han, chỉ sợ hình tượng như sư tử Hà Đông gào thét ban nãy đã quấy rầy Quý Thừa Xuyên đang nghỉ ngơi. Thân hình Quý Thừa Xuyên rắn chắc không vào phòng mà đứng tại cửa nhìn vào, mặt không biểu cảm nhìn một vòng quanh phòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tống Dao. Cô không khóc nhè, không tìm mọi cách bịa đặt, chỉ lặng lẽ cúi đầu như suy nghĩ kĩ càng về mọi việc, ngay cả khi anh xuất hiện cũng không nhận ra. “Thư ký Tống, pha một ly cafe không đường, mang đến phòng làm việc của tôi.” Sau khi căn dặn xong, Quý Thừa Xuyên quay người, bước đi phóng khoáng trong ánh nhìn của mọi người, bọn họ ngạc nhiên trợn tròn mắt, Tống Dao cũng đang mơ màng, suy nghĩ vấn đề nữ vương hỏi. “Vương trưởng phòng, tôi vừa nghĩ tôi đến công ty làm việc là vì…” “Cô còn không mau đi pha cafe!” Nữ vương đại nhân hối hả thúc giục. “Vấn đề cô mới hỏi tôi vẫn chưa trả lời xong, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi…” “Cô không cần phải trả lời tôi, đi nhanh lên đi!” Vương Hân gấp muốn giậm chân, nhìn đồng hồ đã trôi qua vài giây, cô thư ký mới vào này thật chẳng biết phân biệt nặng nhẹ, muốn kéo cô xuống nước cùng sao. “Thật sự không cần tôi trả lời?” Tống Dao không cam tâm. “Không cần, tôi lệnh cho cô lập tức đi pha cafe cho Quý tổng!” “Vâng.” Tống Dao thu lại tâm trạng nặng nề bước đến phòng nghỉ, vừa đi vừa ai oán, tổng giám đốc đại nhân của tôi ơi, sớm không uống muộn không uống, tại sao hết lần này đến lần khác lại muốn uống cafe vào lúc này hả, hại tôi anh ách một bụng muốn nói với nữ vương mà không có cơ hội, ngài thực biết cách phá không khí đấy. Cách một bức tường, tổng giám đốc đại nhân chẳng biết vấp thứ gì mà chao đảo.
|
Vì bị nữ vương dạy bảo trước mặt nhiều người như vậy, lúc Tống Dao pha cafe không tập trung, tâm trạng thẫn thờ tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ. Tại sao mình lại muốn đến công ty này làm việc? Thực ra, vấn đề này đối với cô mà nói thật sự rất khó trả lời, cô đã nộp sơ yếu lý lịch, đi phỏng vấn nhiều nơi nhưng cuối cùng lại trúng tuyển ở nơi này mà không hề lý giải được nguyên do, âu cũng là cơ hội trời cho, cô thực cảm thấy không phải mình chọn nơi này, mà là tập đoàn Thừa Thiên chọn cô, vì vậy nên mới… Cứ như thế cô vừa suy tư vừa pha cafe, đến khi Tống Dao pha xong đặt lên bàn làm việc của anh, nhưng đã quên không nói: “Quý tổng, mời ngài dùng.” Mắt thấy ngay cả một lời cảm ơn Tống Dao đều không nói, Quý tổng đại nhân trong lòng khó chịu, lạnh lùng nói: “Thư ký Tống.” Tống Dao vừa mới quay người muốn chạy liền giật mình, bừng tỉnh, vội vàng xoay người hỏi: “Quý tổng, ngài còn việc gì căn dặn không ạ?” “Tôi muốn nghe câu trả lời của cô.” “Trả lời về việc gì?” Tống Dao mơ hồ. “Câu hỏi vừa rồi Vương trưởng phòng hỏi cô, tại sao cô muốn đến làm việc ở tập đoàn Thừa Thiên? Cô định trả lời thế nào với cô ta?” “Tôi…” Quý Thừa Xuyên đột ngột hỏi như thế, Tống Dao không biết phải bắt đầu từ đâu, vấn đề này cô đã suy nghĩ từ nãy đến giờ, nhưng rốt cuộc thực sự không biết phải trả lời thế nào cho phải. “Cô không nghĩ được điều gì ư?” Quý Thừa Xuyên cười nhạt, nụ cười ấy mang theo sự khinh thường, so với Vương Hân hung hăng ban nãy quả là có lực sát thương lớn hơn nhiều. Tống Dao nhìn thấy vậy, vốn cô không phải người quá nhạy cảm cũng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, đầu óc nóng lên bỗng thốt ra: “Là vì sống còn.” “Sống còn?” Quý Thừa Xuyên lặp lại từ này một lần, với thân phận là tổng giám đốc một chi nhánh của tập đoàn Thừa Thiên, anh đã từng nghe qua rất nhiều nhân viên trả lời vấn đề này, nào là hứa hẹn sẽ phấn đấu hết mình, cố gắng thực hiện hoài bão… Nhưng là vì sự sống còn, anh chưa nghe qua bao giờ. Sau khi giải bày được nỗi lòng, Tống Dao bạo dạn nói thêm: “Báo cáo Quý tổng, trước khi tôi đến công ty đã thiếu nợ tiền nhà hơn một một tháng, đã ăn mì tôm hai tháng, nếu như không tìm được việc, tôi cũng chỉ còn nước cuốn gói về với ông bà, vì có thể sống sót trong thành phố phồn hoa này, tôi đã đến này làm việc.” Đáp án này thật sự là không có chút giấu giếm nào, thành thực đến không thể thành thực hơn. Quý Thừa Xuyên vốn đang không vui bỗng cảm thấy có chút bất đắc dĩ khó nói thành lời: “Về nhà không phải cũng có thể sống sao, có lẽ cô không thích hợp với thành phố này?” “Không được đâu Quý tổng, về nhà sẽ dựa dẫm vào cha mẹ, mà dựa vào cha mẹ không gọi là sống mà gọi là sâu gạo. Chỉ cần có một tia hy vọng nào, tôi nhất định sẽ kiên trì đến cùng, quyết không thể về nhà!” Đối với chuyện không về nhà này cô rất có chính kiến, có lẽ chòm sao Kim Ngưu như Tống Dao đôi khi cũng đặc biệt kiên quyết như vậy. Nghe xong lời nói của cô, Quý Thừa Xuyên bình tĩnh, tiếp tục hỏi: “Kiên định như thế là tốt, nhưng hôm nay ở văn phòng kia, trước thái độ của cô, tôi không nhìn thấy sự kiên định như vậy.” “Quý tổng, phần ghi chép của cuộc họp kia đúng là do tôi ghi nhầm, tôi bằng lòng chịu phạt.” Tống Dao xấu hổ cúi đầu. “Nếu không ai phát hiện ra sự sai lầm của cô, công ty sẽ phải tổn thất tối thiểu hơn một ngàn vạn, vậy cô nói xem, nếu như cô là tôi, cô sẽ dự định xử phạt cô như thế đây?” Hơn một ngàn vạn sao?! Tống Dao hai mắt trừng lớn, số tiền này ngay cả bán nhà của cô đi cũng không đền nổi, Quý tổng hỏi vấn đề như vậy, chẳng lẽ muốn cô mắc câu? Không được, không được, tuyệt đối không thể bị sa thải. Tống Dao đắn đo suy nghĩ, lo lắng vô cùng. “Nghĩ xong chưa?” Quý Thừa Xuyên tra hỏi. “Quý tổng…” Tống Dao sắp bị bức điên rồi, vẻ mặt đưa đám nói liều, “Tiền nhiều như vậy tôi không đền nổi, nếu không thì tiền lương tháng này tôi không lấy, ngài ngàn vạn lần đừng sa thải tôi, tôi cam đoan từ nay về sau không bao giờ…. phạm sai lầm lần nữa!” “Hơn một ngàn vạn đã mất, cô cảm thấy tôi còn tha thiết một chút tiền lương của cô ư?” Tống Dao luống cuống muốn khóc, những người hấp tấp thường dễ phạm sai lầm ngốc nghếch. Một lúc lâu sau, cô dè dặt, thăm dò hỏi: “Ngài xem, cửa sổ này vài ngày không lau đã dính bụi, hay là tôi giúp ngài lau nhé?” “…” “Còn cái bàn này nữa…” “Thư ký Tống.” Quý Thừa Xuyên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngắt lời cô, “Tôi không tuyển cô vào để chơi đùa, chuyện xảy ra này hôm nay tôi không muốn thấy… lần thứ hai nữa, tôi rất tán thưởng đức tính kiên định của cô, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ mọi sai lầm như thế. Mặc kệ ở đâu, muốn sống sót đều không phải là chuyện dễ dàng, hy vọng cô hiểu.” Đây là lần đầu tiên nhìn thấy tổng giám đốc dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện, Tống Dao ngẩn người, có chút khiếp đảm. Từ hồi ra trường làm việc đến nay, cô đã gặp vô số cấp trên chuyên gây khó dễ hay thường xuyên thuyết giáo, duy chỉ hôm nay Quý Thừa Xuyên nói những lời nói này mới khiến cô thật lòng tâm phục. “Đã hiểu chưa?” “Vâng.” Tống Dao gật đầu. “Vậy ra ngoài đi.” Quý Thừa Xuyên phất tay ra hiệu. “Vâng.” Tống Dao máy móc xoay người, đi được vài bước, chợt ra nhớ điều gì đó, quay đầu lại, yếu ớt gọi, “Quý tổng…” “Chuyện gì?” Quý Thừa Xuyên chuyên tâm xem văn kiện, đầu không ngẩng. “Cảm ơn ngài…” Sau khi cô nói xong, xung quanh yên ắng lại, Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu, không nói lời nào, cùng cô đối mắt nhìn nhau. “Tôi… Tôi đi ra ngoài làm việc đây…” Tống Dao mặt nóng bừng, nhanh chóng cúi thấp đầu, chật vật chạy khỏi phòng tổng giám đốc. Bởi vì sự xuất hiện của Quý Thừa Xuyên, nữ vương cuối cùng cũng không khiến Tống Dao quá mất mặt, chỉ gọi riêng cô vào văn phòng riêng trách mắng thêm một lượt, bảo cô không thể phạm sai lầm cấp thấp này nữa. Dù bị mắng nhiếc thảm hại, nhưng từ đầu đến cuối Tống Dao chưa từng khai ra tên của Tiểu long nữ, sau nhận hết thảy lời trách mắng, lúc chán nản trở về bàn làm việc, trên máy tính của cô bỗng hiện lên một khung chat. Tiểu Long Nữ: Dao Dao, tớ thực sự vô cùng xin lỗi cậu. >___< Dao Phát Tài: Không có việc gì đâu… vốn là sai lầm của tớ. Tiểu Long Nữ: Cậu nghĩa khí giúp tớ còn nói thế, tớ cảm giác mình thật hèn hạ, rất vô sỉ, vô cùng hạ lưu! T____T Dao Phát Tài: Đừng nói như vậy, tất cả mọi người là đồng nghiệp, tương trợ lẫn nhau là việc nên làm. Tiểu Long Nữ: Tan tầm cậu có rảnh không? Tớ mời cậu ăn cơm để xin lỗi nhé! Dao Phát Tài: (⊙o⊙) Tiểu Long Nữ: Quyết định như vậy nhé… cậu muốn ăn gì nào? Dao Phát Tài: Kỳ thật không cần tốn kém thế đâu… Tiểu Long Nữ: Van xin cậu đấy, hãy để tớ có cơ hội xin lỗi đi, bằng không tớ sẽ cảm thấy áy náy, ray rứt đến chết đấy! Dao Phát Tài: Được thôi. ^_^ Tiểu Long Nữ: Quyết định như thế! Tan tầm chờ tớ cùng đi nhé! (^o^)/~
|
Lúc tan tầm, Tiểu long nữ kéo Tống Dao vào quán ăn món cay Tứ Xuyên, hai người cùng sở thích ăn uống ở cùng với nhau, không có đề tài cũng trở thành có đề tài mà bàn luận sôi nổi. Tiểu long nữ tên họ là Long Tinh Tinh, quê ở Tứ Xuyên, làn da trắng ngần, ngũ quan thanh nhã, vẻ ngoài hoạt bát và hướng ngoại, ngoài ra còn là một cô nàng có phong cách sexy, gợi cảm. Hai người trò chuyện một chút, chuyển đến vấn đề công việc. Tiểu long nữ giới thiệu sơ lược với Tống Dao về bộ phận hành chính nơi họ đang làm việc. Tuy gọi là bộ phận hành chính nhưng việc cần làm cũng là chuyện lặt vặt, như làm quyết sách của công ty để gửi đi, sửa sang tư liệu, điều động nhân sự, phối hợp phê duyệt hồ sơ với các phòng ban khác, v…v… hay ít nhiều cũng dính dáng một chút. Trong bộ phận hành chính, những người như Tống Dao, Tiểu long nữ được xem là tầng lớp thấp nhất, tại tập đoàn Thừa Thiên khổng lồ, thư ký của Quý Thừa Xuyên vô số, trên có bí thư, trợ lý, trên trợ lý còn có trợ lý đặc biệt. Vì vậy, cũng khó trách Tống Dao vừa mới vào công ty, là người ở tầng lớp thấp nhất, bị làm chân sai vặt. Nói đến đây, Tiểu long nữ lại ngượng ngùng: “Chuyện hôm nay tất cả tại tớ không tốt, nữ vương đại nhân tính tình rất hung hăng, tháng trước tớ vừa gây gỗ với cô ta, lần này tớ lại làm hại cậu, thành thật vô cùng xin lỗi cậu.” “Không sao đâu.” Tống Dao khoác tay. “Nữ vương của cậu tính khí nóng giận, đổi lại tớ cũng cảm thấy sợ hãi.” “Ngàn vạn lần cậu đừng nói vậy, là tớ đã hại cậu, cậu còn lựa lời an ủi tớ, tớ càng cảm thấy tội lỗi. Nói tóm lại, tớ thiếu cậu ân tình, về sau có chuyện gì cậu cứ nói, dù xông pha vào dầu sôi lửa bỏng, quyết không chối từ.” Tiểu long nữ vỗ ngực bảo đảm. “Thôi thôi… nhưng tớ là người mới, nhiều việc còn chưa rành, sau này, nhiều thứ không biết mong cậu giúp đỡ cho.” Tống Dao nói. “Cái đó còn phải nói, tuy tớ làm việc ở đây đã hơn một năm, nhưng chỉ quen việc hơn cậu chút thôi. Cậu đừng thấy nữ vương dữ dằn như vậy, kỳ thực cô ấy nhân phẩm không tồi, điển hình là mẫu phụ nữ thành đạt, làm việc chưa bao giờ thiên vị ai, trước những lời nịnh hót, tâng bốc cô ấy vẫn bình tĩnh, thờ ơ.” Tống Dao gật đầu, đối với nữ vương đã có cái nhìn mới. “Còn về chị Viện, cũng xem là bô lão của bộ phận hành chính, tuy chị ấy tốt tính, nhưng hay tám chuyện, không kín kẽ. Nếu cậu muốn bàn luận về ai, ngàn vạn lần đừng nói với chị ấy, không sẽ truyền đi khắp công ty.” Tống Dao vội xua tay: “Không đâu, tớ cảm thấy mọi người ai cũng tốt cả.” “Tốt cái mốc, cậu đừng quá ngây thơ, cậu mới đến vài ngày bọn họ đã mặt dày xem cậu thành chân sai vặt miễn phí!” Nói xong, Tiểu long nữ ngượng ngùng, “Tớ cũng không có mặt mũi bêu xấu người khác…” Khi nghe Tiểu long nữ chuyển đề tài đến chuyện này, Tống Dao khéo léo ngắt lời, nói: “Cậu nói cho tớ biết về Quý tổng đi, ngài ấy là người thế nào?” Vừa dứt lời, Tiểu long nữ hai mắt mở to, nói: “Không thể nào, cậu có ý với ngài ấy à?” “Làm sao có thể!” Tống Dao kích động nói, cô cũng được xem là người có “kinh nghiệm phong phú”, chỉ mong Quý tổng không nhìn trúng mình đã cảm tạ trời đất. “Cậu đừng kích động, tớ chỉ đùa thôi.” Tiểu long nữ bật cười, “Nhưng Quý tổng dáng dấp đẹp trai như vậy, sự nghiệp cũng thành công, những cô gái bình thường đều thầm thích ngài, tớ hiểu mà.” “Tớ thật sự không có tình ý với Quý tổng đâu.” Tống Dao cười khổ, cô không biết phải giảng giải cho Tiểu long nữ thế nào, cô thuộc tuýp người “không bình thường” kia. “Tớ biết rồi, cậu tỉnh táo không muốn trèo cao, những người trong bộ phận chúng ta hễ ai đối với Quý tổng ao ước, tham vọng, cuối cùng kết quả đều vô cùng thảm thương.” Tiểu long nữ thấp giọng, vẻ mặt thần bí nói. “Chuyện gì xảy ra vậy?” Tống Dao vẻ mặt tò mò. “Tớ nói cho cậu biết, trước đó, công ty có tuyển vài nữ thư ký, người nào cũng trang điểm lộng lẫy, dáng đi quyến rũ, tài giỏi. Nhưng một khi đã rơi vào lưới tình… họ nghĩ trăm phương nghìn kế để quyến rũ Quý tổng, hiển nhiên không thành công nên đã về nhà khóc lóc với ông bà rồi. Ví như cô thư ký Kim trước cậu ấy…” Tiểu long nữ nói một tràng, Tống Dao nghe xong trợn mắt hốc mồm, Quý Thừa Xuyên trong truyền thuyết thật sự máu lạnh vô tình à? Sao cô thấy không phải vậy, tuy bọn họ chỉ mới tiếp xúc qua mấy lần, lần gần đây nhất là được Quý tổng nghiêm khắc thuyết giáo cô một phen, nhưng lời lẽ thuyết phục, đâu đến mức khiến nhân viên khóc lóc bỏ chạy khỏi phòng đâu nhỉ? “Cậu không bị ngài ấy làm khó dễ vì cậu không có ý đồ với Quý tổng.” Tiểu long nữ cảm khái nói, “Những cô có suy nghĩ không an phận với Quý tổng, sẽ gặp không may. Như tớ này, quen bạn trai bảy năm rồi, xem Quý tổng với quả bí đỏ không khác gì nhau.” Bí đỏ ư? Trong đầu Tống Dao thoáng nghĩ hình ảnh Quý Thừa Xuyên và trái bí đỏ hòa vào nhau, suýt nữa phun ngụm coca ra ngoài. “Cậu biết tại sao những cô gái có ý định với Quý tổng rất thảm không?” Không để ý Tống Dao đang thất thố, Tiểu long nữ tiếp tục hỏi. “Tại sao?” Tống Dao lau miệng, bước lên trước. “Bởi vì Quý tổng…” “Cái gì? Quý tổng thích đàn ông?!” Tống Dao nói lớn. “Suỵt, suỵt! Nói nhỏ thôi!” Tiểu long nữ vội vàng che miệng cô, “Cậu đừng nói lớn tiếng thế, chúng ta đang đứng ở khu vực gần công ty, người khác mà nghe thấy, ngày mai chúng ta đều sẽ bị đuổi việc cho xem.” Tống Dao gật đầu mạnh, nhưng vẫn không kìm được trong lòng vui mừng, yêu thích đàn ông ư? Quý tổng không thích phụ nữ! Quý tổng là một tên gay!!! Ha ha ha ha, giờ phút này, cô mừng rỡ, vui sướng nhảy cẫng như bước lên mây. Từ khi ra trường đến giờ, không may nhiều lần được cấp trên “ưu ái”, đời này Tống Dao sợ nhất là không tìm được việc làm, vất vả tìm được công việc lại bị cấp trên theo đuổi mà bỏ việc. Trong những ngày qua, khi làm chức thư ký của tổng giám đốc, cô luôn lo lắng bất an, rất sợ Quý Thừa Xuyên đầu óc không tỉnh táo mà thích mình. Hôm nay, sau khi nghe tin này, cô mới thở phào nhẹ nhõm. “Cậu cười thế là ý gì?” Tiểu long nữ mãi mãi không thể nào hiểu được tâm trạng nhẹ nhõm của Tống Dao vào giờ khắc này. “Không có gì, không có gì đâu!” Tống Dao một mặt che miệng cười toe toét, một mặt không kìm được hiếu kỳ, hỏi: “Sao cậu biết được Quý tổng thật là gay chứ?” “Chuyện này còn phải hỏi, cậu nhìn giá trị con người Quý tổng xem, nào là bằng cấp, vẻ ngoài, thân hình, đầu tóc… mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn là người đàn ông vừa đẹp trai vừa giỏi giang. Nếu ngài tổng là bãi cát, mỹ nữ là sóng biển, chắc chắn bãi cát như ngài ấy sẽ bị tầng tầng, lớp lớp con sóng lớn bằng cả biển Thái Bình Dương nhấn chìm xuống đáy. Tuy nhiên, ngài ngay cả một scandal cũng không có, cậu nói xem có phải rất bất thường không?” “Có thể là Quý tổng thà thiếu chứ không tùy tiện…” “Mới lạ, cái từ “thà thiếu chứ không tùy tiện” không phải hiểu như thế, cậu nghĩ xem trên đời phụ nữ nhiều như thế, một trăm người mà không tìm ra một người hợp mắt, cái gì mà “thà thiếu chứ không tùy tiện”, cả mười nghìn người không tìm ra một người vừa ý, mới gọi là có vấn đề! Tớ vô cùng chắc chắn nói cho cậu biết, Quý tổng – Ngài-ấy-nhất-định-có-vấn-đề!” Nghe có lý, Tống Dao như được uống một viên thuốc an thần. “Cạch!” Cây viết bỗng rơi xuống đất, Quý Thừa Xuyên đang ngồi trong phòng làm việc tăng ca, hôm nay có vẻ không thuận lợi. Anh cúi đầu nhặt bút, lời “cảm ơn” ban ngày của Tống Dao bỗng dưng xuất hiện trong đầu anh. Khóe miệng không khỏi cong lên nụ cười đắc ý. Dù cô người mới đến này bằng cấp thấp, thiếu kinh nghiệm, vẻ ngoài bình thường, phản ứng chậm chạp, nhưng ít ra vẫn hiểu chuyện, biết được ai hôm nay đã cứu cô, sau đó nói một tiếng cảm ơn. Nếu Quý Thừa Xuyên biết Tống Dao hôm nay nói lời “cảm ơn” kia thật ra là cảm ơn lời dạy bảo của anh… đoán chừng sẽ nghẹn chết. Đương nhiên, Quý Thừa Xuyên sẽ không biết trong lòng Tống Dao đang nghĩ cái gì, Tống Dao cũng không biết có kẻ đang nhìn chằm chằm vào vị trí tổng giám đốc, chuẩn bị tìm cách hạ bệ Quý tổng cao quý, cho nên hai người ngây ngô không hay biết gì, ngày hôm nay đều trôi qua trong vui vẻ.
|
Kể từ lúc biết Quý Thừa Xuyên có vấn đề giới tính, Tống Dao không hề ngại ngùng khi đối diện với Quý Thừa Xuyên, không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quý tổng giao phó, mà ngẫu hứng sẽ nịnh nọt, ân cần hỏi han. “Quý tổng, cửa sổ dính bụi rồi, tôi lau nhé?” “Quý tổng, tôi lau giúp ngài cái bàn này nha?” “Quý tổng, tôi đi pha một tách cafe cho ngài!” “Quý tổng…” Có lẽ dạo gần đây Quý tổng tâm trạng rất tốt, hòa hảo vui vẻ, không làm khó dễ cấp dưới, lãnh đạo các phòng cũng trở nên thân thiện, gần gũi, nhân viên dưới trướng đi làm trong không khí thoải mái, dễ chịu… năng suất làm việc của mọi người trong công ty đều được đẩy mạnh. Vì vậy, trong không khí bừng bừng sức sống ấy, hạng mục lớn kéo dài một năm rốt cuộc cũng chuẩn bị kết thúc. Để kết thúc hạng mục này không phải là chuyện dễ dàng. Gần đây, bộ phận hành chính thường xuyên tăng ca, không có nửa phần lười biếng, bọn họ làm việc vô cùng cẩn thận, không để xảy ra một chút sơ suất, không kẻo “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”. Nhìn thấy các đồng nghiệp tăng ca mất ăn mất ngủ, với tư cách là người mới vào công ty lẽ nào cô không góp sức? Trải qua việc sai sót lần trước, Tống Dao làm việc trở nên cẩn thận tỉ mỉ, tài liệu văn bản ghi chép đều kiểm tra đi kiểm tra lại, mỗi một dấu câu đều soi xét nhiều lần. Hôm nay, cô ở lại công ty tăng ca, vì làm việc nhập tâm nên quên mất thời gian, sau khi sao chép xong phần văn kiện cuối cùng, cô mới nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ. Không tốt, lỡ mất chuyến tàu điện ngầm cuối cùng rồi! Sau khi hoàn hồn, cô vội vội vàng vàng tắt máy tính, hốt hoảng chạy ra ngoài. Tuy đã tối, nhưng ở tập đoàn Thừa Thiên không thiếu những nhân viên cần cù làm việc đến tối muộn, hai thang máy trong tầng đều nghịt người, ban đêm như khiến từng phút từng giây trôi qua chậm rãi. Tống Dao trở nên gấp gáp, ngoại trừ tàu điện ngầm, cô cũng có thể bắt xe về nhà. Nhưng bắt xe ít nhất cũng phải năm mươi đồng, với số tiền đó có thể ăn cả thùng mì, đối với Tống Dao chưa được phát lương mà nói, đó là một khoản tiền không hề nhỏ. Vì có thể bắt kịp chuyến tàu điện, tiết kiệm được năm mươi đồng, Tống Dao cắn răng, âm thầm ra quyết định, không quan tâm đến bên chiếc thang máy lớn đề chữ “Special”, giơ tay xuống bấm nút. Đã muộn thế này, Quý tổng chắc là đã về, sẽ không ai phát hiện cô dùng thang máy chuyên dùng của tổng giám đốc đâu, chắc chắn sẽ không ai thấy… Qua một hồi an ủi chính mình, cửa thang máy từ từ mở ra, một bóng người rắn chắc, mạnh mẽ dần xuất hiện trước mắt Tống Dao, cô cứng đờ người, hai mắt mở to, cái cằm muốn rớt xuống, tay còn đặt ở chỗ bấm nút, so với gặp quỷ còn đáng sợ hơn. Không biết qua bao lâu, Quý Thừa Xuyên nãy giờ im lặng bỗng nói: “Thư ký Tổng, xin đừng lãng phí thời gian của tôi.” Nghe xong lời ngài tổng, Tống Dao mới phục hồi tinh thần, luống cuống tay chân. Trời đất, cô chỉ nghĩ thế nào cho tiện nhất, ai đến nói cho cô biết tại sao đã gần nửa đêm mà đường đường là tổng giám đốc đại nhân vẫn còn ở công ty và dùng thang máy lúc này? Làm sếp cũng phải ra dáng sếp lớn chứ, ngủ sớm dậy sớm thân thể mới khỏe mạnh Quý tổng ơi! Tống Dao thầm nhỏ lệ trong lòng, tay buông lỏng xuống. Cửa từ từ đóng lại, trong khoảng khắc ấy, bóng dáng tờ năm mươi đồng hiện lên trước mắt Tống Dao, che đôi mắt cô, nói chậm mà xảy ra nhanh, cô như bị yểm bùa, nhanh chóng chui vào thang máy. Sự việc xảy ra bất ngờ, người bình tĩnh như Quý Thừa Xuyên cũng có chút giật mình. Nếu như vừa rồi Tống Dao chỉ ôm hy vọng dùng lén thang máy của anh… nhưng bây giờ anh không hiểu trong lòng cô nhân viên mới đang nghĩ gì. Đơn thuần chỉ là ngốc ư? Anh có chút không tin, những người đi về muộn đều biết, chiếc thang máy này là thang máy chuyên dụng của anh, bất luận người nào không có sự cho phép của anh tuyệt đối không thể tự tiện sử dụng. Cô gái này thật là to gan, ăn gan hùm mật gấu rồi sao, hay là có mưu kế gì khác? Quý Thừa Xuyên không khỏi trầm ngâm suy đoán. Còn Tống Dao, giờ phút này cũng ngẩn người, đầu óc rỗng tuếch, không nói nên lời. Vì vậy, kết quả là hai người trầm mặc không nói lời nào đợi thang máy đếm ngược từng số một, thời gian trôi qua chậm chạp, xung quanh yên tĩnh khiến lòng người sợ hãi. Cho đến khi thang máy dừng dưới bãi đậu xe dưới đất, Tống Dao mới bừng tỉnh, hô lớn một tiếng: “Ấy chết!”, vội vã muốn bấm nút thang máy lên tầng một. Trong khoảnh khắc giơ tay ra bấm nút, bàn tay bỗng bị nắm chặt. Quý Thừa Xuyên dùng lực rất lớn, cổ tay Tống Dao nhói đau, không kịp nghĩ ngợi, không cũng biết phải làm thế nào, đành yếu ớt lên tiếng cầu xin: “Quý tổng… Ngài làm gì vậy…” “Cô muốn làm gì?” Quý Thừa Xuyên không chút khách khí buông lời chất vấn, anh cảm thấy mình đã xem nhẹ cô nàng mới vào này, trên đời loại người “giả heo ăn hổ” thật quá nhiều, mà cô ta suýt chút nữa đã thành công che giấu trước anh. Vừa nghĩ đến mình bị phụ nữ lừa dối, Quý Thừa Xuyên chợt nổi giận. Tống Dao đột ngột bị hỏi mà ngẩn ngơ, nhưng vẫn thấp giọng nói: “Quý tổng, tôi sai rồi, tôi không nên tùy tiện dùng thang máy của ngài, ngài có thể thả tay tôi trước được không? Tôi sắp không kịp rồi…” Đó là chuyến tàu cuối cùng trong ngày, dù có ra sao cô tuyệt không thể bỏ lỡ. Nhưng Quý Thừa Xuyên không có ý định buông tha, giờ khắc này ánh mắt anh sắc bén như dao, tùy thời khắc có thể lấy mạng cô. Vì hai người chậm chạp không ra nên thang máy đóng lại, bọn họ bị vây trong không gian chật hẹp, Tống Dao sợ ngây người, cô không hiểu sao Quý Thừa Xuyên tự nhiên nổi nóng. “Thư ký Tổng, rốt cuộc cô có phải có ý đồ muốn tiếp cận tôi không?” Quý Thừa Xuyên cười lạnh. “Tiếp cận?” Tống Dao mơ màng, “Quý tổng, ngài nói gì vậy?” Còn muốn giả vờ ư? Anh lại càng nóng giận, một tay ép sát cô lên vách thang máy. Thân thể va chạm với kim loại cứng rắn lạnh lẽo, Tống Dao bỗng tỉnh hẳn ra, chợt nhớ đến lời nói của Tiểu long nữ ở quán Tứ Xuyên bàn luận về con người Quý Thừa Xuyên, chẳng lẽ Quý tổng thật sự đang hiểu lầm mình có ý đồ với ngài ấy? Vừa nghĩ thế, cô lập tức lên tiếng giải thích: “Quý tổng, ngài hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý định quyến rũ ngài đâu!” Cô nói trắng ra, Quý Thừa Xuyên liền sững sờ. “Chính xác là vậy, ngài nhất định phải tin tôi, tôi không có ý đồ tiếp cận ngài, tôi chỉ muốn bắt kịp tàu điện ngầm thôi, tôi sắp bỏ lỡ chuyến tàu về nhà rồi!” Vừa tới tàu điện ngầm, lòng cô nóng như lửa đốt. Cổ tay cuối cùng cũng được thả ra, Quý Thừa Xuyên lùi về sau một bước, nhìn cô không chút tin tưởng. “Quý tổng, tôi có thể lên được không, thật sự không còn kịp rồi!” Tống Dao vẻ mặt thành khẩn. “Vì muốn bắt kịp tàu điện, cô dám tiến vào thang máy chuyên dụng của tôi? Cô cảm thấy lý do tồi tệ này sẽ khiến tôi tin tưởng được ư?” Anh vẫn như trước không muốn tin cô. “Trời đất chứng giám, không phải tôi tự động vào đâu!” Tống Dao chí ý lung lay. “Chẳng lẽ có ai khác đẩy cô vào hả?” Thề thốt nhảm nhí, Quý Thừa Xuyên cười nhạt. “Thật có người đẩy tôi vào mà.” Tống Dao chắc như đinh đóng cột nói. “Ai?” “Quý tổng, ngài biết không, nếu tôi không bắt kịp chuyến tàu điện cuối cùng này, tôi phải bắt xe về nhà, mà bắt xe phải tốn năm mươi đồng, với năm mươi đồng có thể ăn một thùng mì đó…” “Trọng điểm.” “Là thần linh, thần linh đẩy tôi vào!” “…” Trong một khắc, Quý tổng đại nhân rốt cuộc đã hiểu quy luật hằng số bất biến cổ xưa, ngàn vạn lần không nên bức ép cô gái này nói ra nguyên do, quả thực quá hạ thấp chỉ số thông minh của mình rồi!
|