Chạy Tình (Ức Cẩm)
|
|
Tống Dao rốt cuộc vẫn không bắt kịp chuyến tàu điện, đành dùng năm mươi đồng cuối cùng trong túi bắt xe về nhà, giờ phút này cách thời gian phát lương còn 3 ngày, mà thẻ tín dụng đã sài hết, tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn một gói mì tôm đủ ột bữa. “Nhà tư bản vô nhân tính, đồ khốn tự cao tự đại, tự kỷ, thất thường…” Tống Dao bưng bát mì, vừa ăn vừa mắng. Nếu không phải bởi Quý Thừa Xuyên, cô sẽ không thảm đến mức này. Có ý đồ với anh ta ư? Dù đàn ông trên thế giới đều chết hết Tống Dao tôi cũng không thèm để ý đến tên gay trước mặt đâu, hừ! Người đang túng quẫn không còn đồng nào cách thời gian phát lương 3 ngày như Tống Dao lâm vào khốn khổ. May thay, tập đoàn Thừa Thiên đãi ngộ nhân viên rất tốt, dù đến căn tin sớm hay muộn đều đầy đủ thức ăn cho bọn họ. Nhưng gần đây, công việc ngày càng nhiều, tốn nhiều năng lượng hơn, một ngày Tống Dao ăn ba bữa vẫn cảm thấy không no. Bần cùng bị mờ mắt, Tống Dao mặt dày đến căn tin xin bánh bao về nhà ăn khuya, dè dặt đè nén hai ngày, không có chuyện gì, nhưng đến trưa ngày thứ ba đã xảy ra chuyện. Giữa trưa hôm ấy, Tống Dao như thường lệ đi lấy thức ăn, lấy thêm hai chiếc bánh bao thịt cỡ lớn, ngồi xuống ăn trưa cùng Tiểu long nữ. “Dao Dao, cậu không phải đang có chứ?” “Phụt…” Tống Dao cơm chưa kịp nuốt xuống, thiếu chút nữa phun ra ngoài, nghẹn họng thì thào hỏi, “Cậu nói bậy bạ gì thế?” Tiểu long nữ cười lớn: “Tớ nói đùa thôi… tớ chẳng qua nhìn thấy cậu gần đây khẩu vị vô cùng tốt, mới trêu cậu chút.” “Cậu đừng trêu nữa, tớ đủ thảm rồi.” Tống Dao vẻ mặt khẩn cầu. “Làm sao thế?” “Còn thế nào nữa, tiền lương còn chưa phát, tớ sắp sống không nổi rồi, bánh bao này là để dành mang về nhà ăn đêm, nhắc đến mới nhớ, tớ bảo này, cũng tại cái đồ tư bản vô nhân tính ấy…” Vẻ mặt Tiểu long nữ bỗng trở nên kỳ lạ, liều mạng lắc đầu bảo cô đừng nói nữa. Tống Dao đang nóng nảy nào chú ý được điểm này… tiếp tục oán giận lầm bầm: “Ngày đó, nếu không phải tại hắn, tớ cũng sẽ không mất năm mươi đồng bắt xe về, hại tớ mỗi ngày phải xin thêm bánh bao mang về, nhưng mà nói đi phải nói lại, trước kia tớ không biết bánh bao trong căn tin so với mì gói còn ngon hơn… Ơ, cậu sao vậy?” Rốt cuộc, cô cũng đã nhận ra vẻ mặt khác thường của Tiểu long nữ. “Đừng nói nữa… đằng sau… đằng sau cậu…” Tiểu long nữ cúi đầu thầm nghĩ chết chắc rồi. Tức khắc, cảm giác bất an bao phủ cả người Tống Dao, cô chậm chạp quay đầu, đôi giày da bóng loáng đập vào mắt cô, kế tiếp là đôi chân thon dài, dáng người cao ngất, lồng ngực rộng lớn… Tiếp tục nhìn lên, rốt cuộc chạm phải ánh mắt sắc bén của Quý Thừa Xuyên. Trong giờ khắc ấy, Tống Dao cũng thầm nghĩ chết chắc rồi. “Quý… Quý tổng, chào ngài…” Tiểu long nữ bên cạnh cố gắng hóa giải không khí xấu hổ, ngượng ngùng này. Quý Thừa Xuyên ngay cả mắt cũng không giương, vẻ mặt cứng ngắt gọi: “Thư ký Tống.” “Vâng.” Tống Dao đứng phắt dậy, nuốt khan. “Bốn giờ chiều đến văn phòng tôi một lát.” Anh tiếp tục duy trì vẻ mặt vô cảm. “Vâng… được…” Tống Dao rụt rè gật đầu. Quý Thừa Xuyên xoay người, Tống Dao chưa kịp thở phào, anh bỗng đứng lại, quay đầu gọi: “Thư ký Tống.” Hoảng hồn, Tống Dao muốn đứng tim: “Quý tổng… còn… còn việc gì ạ?” “Lau miệng sạch sẽ.” Nói xong, đại boss cuối cùng cũng rời khỏi. Tống Dao đứng đó vô thức lau miệng, trên tay là một hạt cơm. Tiểu Long Nữ: Chết rồi, Dao Dao!!! [phát điên] [phát điên] [phát điên] Dao Phát Tài: Chết thật!!! [phát điên] [phát điên] [phát điên] Tiểu Long Nữ: Quý tổng nhất định đã nghe cuộc nói chuyện của chúng ta!!! [phát điên] [phát điên] [phát điên] Dao Phát Tài: Tai ngài ấy sẽ không thính như vậy chứ? Tiểu Long Nữ: Lúc boss rời khỏi đã kêu cậu lau miệng sạch sẽ đó!!! [phát điên] [phát điên] [phát điên] Dao Phát Tài: Tớ lau sạch sẽ rồi… Tiểu Long Nữ: Ngài đang ám chỉ cậu đấy, cậu đã nói những lời không nên nói! Dao Phát Tài: Tớ đâu có nói gì đâu mà! [khóc lớn] Tiểu Long Nữ: Cậu nói ngài là nhà tư bản!!! [khóc lớn] [khóc lớn] [khóc lớn] Dao Phát Tài: Vì hắn vốn là nhà tư bản mà… Tiểu Long Nữ: Chết rồi!!! [phát điên] [phát điên] [phát điên] Dao Phát Tài: Chết thật!!! [phát điên] [phát điên] [phát điên] Tiểu Long Nữ: Chúc cậu may mắn!!! [khóc lớn] [khóc lớn] [khóc lớn] Dao Phát Tài: Cầu vận may!!! [khóc lớn] [khóc lớn] [khóc lớn] Trong thời gian làm việc lén lén chat vài câu với Tiểu long nữ, tâm trạng Tống Dao bây giờ rất tệ, nhìn đồng hồ điện tử trên tường, kim đồng hồ như đang đếm ngược từng giây từng phút kề cận cái chết. 2 giờ, 3 giờ, 3 giờ 40 phút, 3 giờ 50 phút… 4 giờ đã đến, Tống Dao ôm tâm trạng liều chết, lê bước chân nặng nề đến văn phòng tổng giám đốc. “Quý tổng…” Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Quý Thừa Xuyên, trong lòng Tống Dao bỗng run sợ. Quý Thừa Xuyên im lặng, cúi đầu xem văn kiện.
|
Tổng giám đốc đại nhân không lên tiếng, cấp dưới làm sao không biết xấu hổ mà quấy rầy, vì vậy Tống Dao chỉ có thể lúng túng đứng một bên, im lặng chờ đợi. Vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm bên trong đã sớm nổi phong ba. Đại boss, ngài nói gì đi mà! Dù có phán tội chết cũng phải nói cho rõ ràng chứ! So với chết, im lặng như vậy còn khó chịu hơn! Quả là sống không bằng chết! Nhưng Quý Thừa Xuyên không có ý định bắt chuyện, chăm chú xem hết một tờ văn kiện, anh thản nhiên mở tờ thứ hai, dường như đã xem Tống Dao thành người vô hình. Rốt cuộc, Tống Dao kìm không được, khẽ gọi. “Quý tổng.” “Quý tổng!” “Quý tổng, nếu không có việc gì, tôi xin phép ra ngoài nhé?” Những lời này nếu đổi lại là Tống Dao trước kia tuyệt sẽ không nói, nhưng giờ phút này, thù mới hận cũ, Tống Dao có chút bất chấp. “Đứng lại.” Ngay lúc cô định quay người rời khỏi, Quý Thừa Xuyên cuối cùng cũng lên tiếng. Tống Dao dừng bước, cố nén tâm trạng thấp thỏm, xoay người lộ nụ cười gượng gạo: “Quý tổng, ngài có gì căn dặn?” “Cô cảm thấy tôi tìm cô có chuyện gì?” “…” Tống Dao lặng thinh, sau đó nịnh nọt, “Quý tổng, ngài anh minh, sáng suốt, tiểu nhân không đoán được tâm tư của ngài.” “Tôi không phải là nhà tư bản à?” Quý Thừa Xuyên nheo mắt. Đại boss quả nhiên muốn trả thù, Tống Dao chỉ đành kiên trì giải thích: “Là nhà tư bản nhưng là nhà tư bản anh minh, sáng suốt. Quý tổng, tôi đang ca ngợi ngài đấy mà.” “Ồ?” “Thật ra…” Tống Dao còn muốn nói thêm. “Bánh bao.” Quý Thừa Xuyên bỗng chuyển đề tài. Hả, Tống Dao căng thẳng, bánh bao ư, chẳng lẽ tổng giám đốc đại nhân ngay cả vài cái bánh bao cũng không cho sao? Căn tin công ty cũng không có quy định không được lấy thêm vài cái bánh bao đâu mà! “Ăn ngon không?” Chủ đề này bật ra, Tống Dao có chút đứng không vững, đành hùa theo tổng giám đốc đại nhân gật đầu: “Ngon… ăn ngon lắm…” “Ăn mấy ngày rồi?” Bánh bao à? Tống Dao vẻ mặt đau khổ thành thật: “Ba… ba ngày rồi…” “Không ngán à?” “Không đâu, bánh bao trong căn tin rất ngon.” Tống Dao khóc không ra nước mắt, tại sao lại chuyển sang chủ đề bánh bao rồi, thật không có logic. “Sáng mai đem hai cái đến cho tôi.” “Hả?” Vậy là sao? Tống Dao mờ mịt. “Có vấn đề gì à?” Giọng điệu chứa đầy sự nguy hiểm. “Không ạ! Không thành vấn đề!” Tống Dao lắc lắc đầu, phát huy mạnh mẽ thói xu nịnh, “Quý tổng, nếu ngài muốn ăn bánh bao, mỗi ngày tôi đều mang đến cho ngài!” “Được rồi, cô ra ngoài đi.” Quý Thừa Xuyên phất tay. “…” “Còn việc gì không, thư ký Tống?” “Tôi ra ngoài làm việc đây!” Nói xong, Tống Dao chạy ùa ra ngoài tựa như cơn gió rời khỏi phòng tổng giám đốc. Cách giờ tan tầm 5 giờ còn 10 phút, Tống Dao trở lại bàn làm việc, chưa hoàn hồn. Tâm tư của tổng giám đốc ngài thật lớn, người bình thường như tôi làm sao có thể suy đoán đây, vốn tưởng lần này lành ít dữ nhiều, vậy mà cuối cùng lông, tóc không tổn hao. Việc này quả là kỳ diệu thật, còn điều thần kỳ nhất chính là Quý Thừa Xuyên lại bảo cô đưa bánh bao đến văn phòng, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thừa Thiên, vậy mà bữa trưa gặm bánh bao, tạo hình này thật quá chói mắt, cô không dám nhìn. Đang nghĩ ngợi lung tung, Tiểu long nữ âm thầm lại gần. “Không sao chứ?” “Không sao cả.” Tống Dao lắc đầu, trong lòng còn sợ hãi. “Quý tổng không làm khó dễ cậu ư?” Tiểu long nữ ngược lại kinh ngạc. “Không có.” Tống Dao tiếp tục lắc đầu. “Vậy thì tốt rồi.” Tiểu long nữ thở dài, “Cậu đi vào lâu như vậy, hại tớ lo lắng gần chết, xem ra mấy bữa nay Quý tổng tâm trạng thật tốt, nếu đổi lại là trước kia…” “Trước kia thế nào?” Tống Dao dựng lỗ tai lên nghe. Tiểu long nữ làm động tác cắt cổ. Sau đó là một trận mồ hôi úa ra khắp người. Gần vua như gần cọp, đại boss thật giống mãnh hổ! Tống Dao lặng lẽ cảm thán, đồng thời khi đến giờ tan tầm, tin nhắn đúng lúc đó vang lên trong tay mỗi nhân viên. 5 giờ, ngày 15, tháng 4, đã chuyển vào: 5000.00, số dư sau khi chuyển khoản: 5000.22 [ngân hàng ***] Tiền lương! Là tiền lương!! Ôi chao, là tiền lương!!! Tâm trạng vui sướng khi được phát lương bao trùm cả người Tống Dao, khiến cô quăng hết những chuyện không vui ra sau đầu. Phát tiền lương, hoàn tất hạng mục, ngày mai còn là ngày nghỉ, tam hỉ lâm môn, ngay cả người lạnh lùng, chí công vô tư như nữ vương đại nhân khó thân thiện cũng tuyên bố sau khi tan sở sẽ đãi tiệc mời cô, hoan nghênh Tống Dao gia nhập công ty.
|
Buổi tiệc kéo dài suốt đêm, Tống Dao bị các đồng nghiệp nhiệt tình chuốc không ít rược, về đến nhà là ngã lăn ra ngủ, bất tỉnh nhân sự. 7 giờ sáng hôm sau, chuông điện thoại đúng giờ vang lên, liên tục không ngừng, giục Tống Dao say rượu ngủ ngon tỉnh giấc, cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân vô lực. “Alo…” Cô híp mắt quơ tay lục lọi, mơ màng trả lời. “Thư ký Tống.” Giọng nói nghiêm nghị của Quý Thừa Xuyên vang lên ở đầu dây bên kia. Tống Dao tưởng nằm đang nằm mơ, ở công ty thuyết giáo cô chưa tính, cuối tuần vất vả lắm mới có ngày ngủ nướng, tổng giám đốc đại nhân như âm hồn bất tán chui vào giấc mộng quấy rầy cô, thật là đáng sợ! Dù sao đây cũng là mơ, Tống Dao oán hận nói: “Ngài có bệnh hả?” Sau đó vứt điện thoại một bên, tiếp tục say giấc nồng. 1 giây, 2 giây, 3 giây… 10 giây trôi qua, cô bỗng bừng tỉnh, như ma quỷ nhập hồn bật dậy từ giường, tay chân luống cuống nhặt điện thoại, mở mắt ra xem xét. Chết rồi! Đúng là Quý tổng gọi đến! Hơn nữa còn chưa ngắt điện thoại. Sự việc xảy ra giống như kịch bản phim truyền hình, cô không dám chần chừ, đôi tay run run áp điện thoại vào tai, giọng điệu run rẩy hỏi: “Quý… Quý tổng… ngài… ngài tìm tôi có việc gì không? Tôi… Tôi vừa rồi chưa… chưa tỉnh ngủ…” “Thư ký Tống, những gì cô vừa nói tôi không nghe rõ.” “Tôi… Tôi chưa tỉnh ngủ…” “Câu trước kìa.” “Ngài tìm tôi có việc gì không?” “Câu trước nữa.” “Ngài có…” Tống Dao kịp thắng lại, không hề nghĩ ngợi lập tức nói, “Tôi có bệnh, Quý tổng, vừa rồi tôi nói là tôi có bệnh!” “Có bệnh phải uống thuốc, chớ không chạy chữa.” Quý tổng đại nhân khó có dịp thể hiện sự quan tâm với cấp dưới, Tống Dao ôm điện thoại, âm thầm nhỏ lệ. “Vâng, Quý tổng nói chí phải, tôi nhất định sẽ uống thuốc đầy đủ, chữa bệnh đàng hoàng!” Tống Dao thề thốt cam đoan. “Bánh bao đâu?” Bỗng ngài tổng chuyển đề tài. “Bánh bao gì ạ?” Tống Dao không kịp phản ứng. “Thư ký Tống, xem ra cô bệnh không nhẹ nhỉ.” Quý Thừa Xuyên nói chuyện nghiêm túc, “Chuyện hôm qua cô hứa, hôm nay đã quên, cô như vậy sao tôi có thể yên tâm giao việc đây?” Hôm qua á?! Tống Dao cố sức hồi tưởng một lượt mọi chuyện xảy ra trong văn phòng tổng giám đốc, rốt cuộc bừng tỉnh. A, bánh bao! Tổng giám đốc đại nhân bảo cô mang bánh bao đến! Không đúng, hôm nay là cuối tuần cơ mà, cuối tuần là ngày nghỉ của công nhân viên chức, hà cớ gì mà tổng giám đốc đại nhân lại muốn ăn bánh bao vào lúc này? Việc này, việc này, việc này… “Thư ký Tống.” Quý Thừa Xuyên tiếp tục nói như lẽ hiển nhiên, “Cô không nhớ gì à?” “Nhớ, tôi nhớ rồi!” Tống Dao nhanh nhảu đáp, “Nhưng… nhưng Quý tổng ơi, hôm nay là ngày cuối tuần…” “Thư ký Tống!” “Tôi lập tức mang bánh bao đến cho ngài, ngài đang ở đâu?” Tống Dao giật mình, lập tức hỏi. “8 giờ, mang đến phòng làm việc của tôi.” Nói xong, Quý Thừa Xuyên liền dập máy. Tống Dao bên này ngẩn người, tay vẫn cầm điện thoại, suýt chút nữa khóc đến ngất xỉu trên giường. Sự thật chứng minh, tổng giám đốc đại nhân không dễ trêu chọc, đã dây vào thì không thể rút lui êm đẹp. Xét thấy Quý Thừa Xuyên thúc giục vô cùng gấp gáp, căn bản không muốn Tống Dao có thời gian than thở, cô chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, tùy tiện chọn một bộ đồ mặc vào rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Buổi sáng cuối tuần, trong thành phố vốn náo nhiệt lại yên ắng, thanh bình. Những người thuộc giai cấp công nhân viên đều đang say giấc nồng, nhưng Tống Dao không dám chậm trễ đi ra ngoài, lẻ loi một mình đi về hướng khu trung tâm thành phố. Chặng đường khoảng 10 km, nếu đi tàu điện ngầm thì cũng không quá lâu, nhưng Tống Dao phải dừng chân ở ven đường tỉ mỉ quan sát, như tìm một loại thức ăn quý hiếm. Đó là bánh bao mang đến cho tổng giám đốc. Nhân viên văn phòng hành chính, vì tìm kiếm loại bánh bao khiến tổng giám đốc đại nhân hài lòng, Tống Dao đã vào một lượt tất cả các tiệm bánh bao ven đường, ôm theo một đống túi lớn bánh bao, hỏa tốc chạy đến công ty. Bảo vệ nhìn thấy một cô gái ôm yếu, bề ngoài bình thường, quần áo bình dị, mang theo một đống túi lớn đi đến trước cửa công ty, chú An bảo vệ không thể cho vào. “Cô gái à, cô không thể vào công ty chúng tôi “chào hàng” bữa sáng.” “Chú ơi, con không phải đến “chào hàng” bữa sáng, con là nhân viên bộ phận hành chính đấy ạ.” “Cô là nhân viên ở đây?” Chú An bảo vệ đánh giá Tống Dao một lượt, bề ngoài hết sức bình thường, quần áo nhếch nhác, trên người còn có hơi rượu phảng phất khiến ông không có chút ấn tượng nào. “Vậy thẻ ra vào của cô đâu?” Ông không khách khí hỏi. Thẻ ra vào? Tống Dao lặng thinh, mới sáng sớm bị Quý Thừa Xuyên đánh thức, cô vội vàng chạy đến đây đưa bánh bao, quần áo mặc không nhầm lẫn là hay rồi, cái thẻ ra vào á, cô nào có tâm tư nhớ đến cái thẻ ấy. “Chú ơi, con không mang rồi, con thật sự là nhân viên bộ hành chính mà, con đến đây đưa bữa sáng cho Quý tổng.” Chú bảo vệ phì cười: “Cô gái à, cô kiếm cớ cũng phải tìm cái cớ hợp lý chút, cô đưa bữa sáng cho Quý tổng á, đừng nói với tôi chính là một đống thứ cô đang cầm trong tay nhá…” “Đây thật là bữa sáng của Quý tổng, chú ơi!” Tống Dao gấp muốn khóc, tám giờ kém mấy phút rồi, nếu không mang bánh bao đến kịp, tổng giám đốc đại nhân không biết sẽ phạt cô thế nào đây. “Được được, biết rồi, cô đừng đùa nữa, mau đi đi!” Chú An bảo vệ lên tiếng. “Chú để con vào với, con thật là nhân viên ở đây, con nói thật mà!” Tống Dao ấm ức khó giải thích. “Chú An, cô ấy thật là nhân viên phòng hành chính đấy, con làm chứng, đây là thẻ ra vào của con.” Bỗng một người thanh niên trẻ tuổi đi đến, giúp Tống Dao giải vây. “Cậu…” Tống Dao nhìn kỹ, cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc, chợt nhớ, “À, cậu là tiểu Chu, chúng ta đã gặp nhau lúc phỏng vấn đúng không?” Chư Cát Tuấn im lặng, gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là tôi…” “Chao ôi, gặp được cậu thật tốt quá! Thật không nghĩ cậu cũng được tuyển dụng cùng tôi, chúc mừng cậu nhé!” Anh bị Tống Dao hào hứng cắt ngang. “Đúng thế, cái đó… Thật ra tôi là Chư…”
|
“Thế nhé tiểu Chu, tôi còn việc gấp, đi trước đây! Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Nói xong, Tống Dao chạy như bay về phía thang máy. Boss đại nhân, tiểu nhân mang bánh bao đến rồi!!! Đúng 8 giờ, trải qua vô vàn khó khăn, Tống Dao thở dốc mang bánh bao vào phòng Quý Thừa Xuyên. “Quý tổng, đây là bánh bao của ngài.” Tống Dao đem túi bánh bao đặt lên trên bàn. Quý Thừa Xuyên không nói, nhìn chằm chằm vào túi bánh bao trong chốc lát. Tống Dao cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng giải thích: “Quý tổng, là thế này, hôm nay căn tin công ty đóng cửa, tôi cũng không biết đến chỗ nào mua bánh bao hợp khẩu vị của ngài, vậy nên mỗi loại đều mua một chút, ngài thích loại nào thì ăn. Đây là nhân thịt, đây là nhân cải nấm hương, đây là nhân rau cải khô ạ…” “Thư ký Tống.” Quý Thừa Xuyên ngắt lời cô. “Cô không biết mỗi loại mua một cái là hành động rất lãng phí à?” Lãng phí? Tống Dao sửng sốt một hồi. “Cô cho rằng tôi một lần có thể ăn nhiều vậy hử?” “…” Không chờ Tống Dao kịp phản ứng, Quý Thừa Xuyên thò tay vào túi bánh bao lấy ra hai cái, sau đó đem số bánh còn lại đẩy đến trước mặt Tống Dao, nói: “Những cái còn lại… cô giải quyết đi.” “Vâng.” Tống Dao lúng túng đứng đấy, tay cầm túi bánh bao quay người muốn đi. “Đứng lại.” Tổng giám đốc đại nhân, ngài còn muốn gì nữa! Tống Dao vẻ mặt đau khổ xoay người: “Quý tổng, ngài còn có gì phân phó?” “Tôi có bảo cô mang phần còn lại đi à?” “Không có… Không có…” Tống Dao cảm thấy có điều chẳng lành. “Ở đây giải quyết.” “Hả!?” Tống Dao suýt chút nữa la lớn, “Quý tổng, ngài… ý ngài là sao?” “Thư ký Tống, lãng phí là hành vi không tốt, ở tập đoàn Thừa Thiên chúng tôi không cho phép xảy ra hành vi đáng trách thế này, huống hồ…” Quý Thừa Xuyên dừng một chút, khó có dịp hòa nhã nói, “Chắc hẳn thư ký Tống cũng chưa ăn sáng mà nhỉ? Không nên khách sáo, ngồi xuống, ăn từ từ thôi.” Tổng giám đốc đại nhân, ngài muốn mạng nhỏ của tôi sao? Đại boss đã hạ lệnh, Tống Dao nào dám không nghe, chỉ có thể ngồi một bên bắt đầu gặm bánh bao một cách đáng thương. Cứ thế, trong phòng tổng giám đốc rộng lớn xuất hiện cảnh thế này, một bên Quý Thừa Xuyên nghiêm túc phê duyệt tài liệu, một bên Tống Dao đang cố sức gặm bánh bao. Toàn bộ quá trình, nội tâm Tống Dao không ngừng ngầm nghĩ: “Đã ăn xong một cái”, “Ăn xong thêm một cái”, “Cố ăn thêm cái nữa!”, “Chết tiệt, thêm cái nào”, “Mẹ nó, vì sao còn nhiều như vậy!”… Cô vừa ăn vừa hối hận không ngừng, sớm biết thế này cô sẽ không chỉ mua bánh bao, mua cả lồng hấp chẳng phải tốt hơn sao! Bánh bao ơi là bánh bao, vì sao mi lại là bánh bao hả? Tống Dao nhìn số bánh dư còn lại, ngẩng đầu, nước mắt rơi lả chả nhìn về phía Quý Thừa Xuyên đang cúi đầu làm việc. Bộ dạng làm việc của anh rất nghiêm chỉnh, cúi đầu một góc rất vừa phải lộ ra sóng mũi hoàn hảo, ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, bao phủ cả người anh thứ ánh sáng dịu nhẹ, lung linh tinh tế. Bỗng, anh ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, trên tay Tống Dao còn cầm bánh bao, cả người ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt ấm ức vì đã no căng, không khỏi ẩn chứa vài phần cảm tình. Quý Thừa Xuyên hơi động lòng, gọi: “Thư ký Tống.” “Quý tổng ơi, tôi thật sự không ăn nổi nữa đâu!” Tống Dao ấm ức kể. “Lần sau đừng mua nhiều thế.” “Được, tôi đảm bảo!” Tổng giám đốc đại nhân cuối cùng đã tha lỗi ình rồi ư? Tống Dao thấp thoáng nhìn thấy tia hy vọng. “Ừm, cô đi sao chép phần văn kiện này một lát.” “Yes sir, tôi đi ngay!” Tống Dao như được đại xá, túi bánh bao không quan tâm nữa, tiếp lấy phần văn kiện trong tay Quý Thừa Xuyên, nhanh chóng chạy mất không thấy tâm hơi, cô vô cùng vui mừng, thậm chí quên cả hôm nay vốn là ngày cuối tuần tươi đẹp, giờ phút này phải làm việc cho tổng giám đốc. “Không đúng!” Một bên sao chép, một bên ngâm nga, Tống Dao hân hoan, rồi chợt phát hiện điểm khác thường. Quý Thừa Xuyên vừa nói gì kia? Lần sau đừng mua nhiều thế? Còn có lần sau hả!!! Cô bừng tỉnh, chẳng lẽ tổng giám đốc đại nhân còn bảo cô ngày mai mang đến bánh bao? Cứu với!!! Trong khoảnh khắc ấy, Tống Dao dường như cảm nhận được sự ác ý từ thế giới bánh bao. Không không không, vấn đề này quá nghiêm trọng, đi làm phải đem bánh bao chưa kể, nhưng vấn đề là tổng giám đốc ngay cả cuối tuần đều phải ăn bánh bao, hành vi này đối với người không thích vận động như Tống Dao mà nói là đòn trí mạng! Cô không muốn từ nay về sau mỗi cuối tuần đều phải chạy đến công ty đưa bánh bao, càng không muốn cả cuối tuần cũng phải nhìn thấy tổng giám đốc vẻ mặt thâm sâu khó đoán! Quý Thừa Xuyên tột cùng muốn gì đây, Tống Dao càng nghĩ càng hoảng sợ, cuối cùng cô hạ quyết định, dò la trước đã. Muốn nắm được tin tức của Quý Thừa Xuyên đối với Tống Dao mà nói là chuyện khó khăn, cả buổi trưa cô đứng khúm núm trong văn phòng tổng giám đốc, tùy lúc nghe lệnh Quý Thừa Xuyên. Anh chàng này như chiếc máy làm không biết mệt, kinh tế luôn đủ đầy, tiền nhiều như vậy rồi, còn cần bán mạng làm việc không nghỉ vậy sao, thế giới hào nhoáng của đại boss Tống Dao không hiểu, cô chỉ muốn biết ngày mai mình còn phải đưa bánh bao hay không. Vừa ký xong một bản hợp đồng, Quý Thừa Xuyên ngồi dậy, tinh lực dồi dào lúc trước cũng lộ vẻ uể oải, nhưng tâm trạng anh rất tốt, tâm trạng ấy với người đứng khúm núm bên cạnh hình như có chút liên quan. Nhìn thấy Quý Thừa Xuyên nở nụ cười, Tống Dao cảm thấy cơ hội đã đến, bèn nói: “Quý tổng…” “Hử?” “Cái đó… Bánh bao hôm nay có hợp khẩu vị ngài không?” “Tạm được, cô thấy sao?” Tống Dao ngượng ngùng, ngài để tôi ăn nhiều như vậy, tôi còn phân biệt được hương vị gì nữa chứ, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói: “Ăn ngon lắm ạ, nhưng ăn nhiều quá cũng dễ ngán.” “Vì vậy tôi đã bảo đừng lãng phí, ngày mai mua hai cái là đủ rồi.” Ngày mai thật phải đưa bánh bao nữa ư? Tống Dao cảm thấy trước mắt mờ mịt, muốn ngất đi. “Áo khoác.” Quý Thừa Xuyên không quan tâm vẻ mặt cô, đứng lên, chỉ tay hướng giá đỡ. Tống Dao vội đem áo khoác đến, cô luôn cảm thấy có chút nào không đúng, kính cẩn hỏi han từng li từng tí: “Quý tổng, ngài phải ra ngoài sao?” Quý Thừa Xuyên mặc áo khoác, chỉnh trang cổ áo, tùy tiện nói: “Đi ăn cơm trưa.” “Vâng.” Việc đó không cần cô tham dự mà phải không? “Thư ký Tống, trưa rồi cô có sắp xếp gì không?” “Không ạ.” Tống Dao chợt nói. “Vậy cùng đi thôi.” Anh nói như lẽ đương nhiên, Tống Dao ngẩn người. Vậy là sao? Tổng giám đốc đang bảo cô cùng đi ăn cơm ư? Lẽ nào Quý Thừa Xuyên đã nhìn thấu ý định trốn chạy của cô, vì vậy ngay cả lúc ăn trưa cùng phải giám sát cô? Vô… Ngài thật vô nhân tính! “Thưa Quý tổng, tôi còn mấy cái bánh bao…” “Không sao đâu, để đó chiều ăn.” Tống Dao nghẹn uất, hận không thể tát mình mấy phát, ngài là bánh bao, cả nhà ngài đều là bánh bao! “Thư ký Tống có đề xuất nơi ăn trưa không?” Tống Dao nhẫn nhịn, suy nghĩ một lát, nói: “Gần công ty có một quán Tứ Xuyên…” “Đi thôi.” Không chờ Tống Dao kịp phản ứng, Quý Thừa Xuyên đã đi về phía trước. Cô vội đuổi theo, chân ngắn bước nhỏ ở phía sau không ngừng kêu khổ, tâm tư tổng giám đốc mình không thể suy đoán, không cách nào suy đoán!
|
Hôm nay, chú An phụ trách ca trực thứ Bảy ở tập đoàn Thừa Thiên tâm trạng phức tạp, buổi sáng suýt chút nữa em gái bánh bao đã bị ông đuổi đi, bây giờ đang đi theo sau tổng giám đốc ra khỏi công ty. Tuy hình tượng này có chút bất thường, nhưng sự thật chứng tỏ ông đã đuổi nhầm người. Không biết cô gái này có lai lịch thế nào, có thể đến đưa bữa sáng cho Quý Thừa Xuyên, xem cách ăn mặc không phải thành phần ưu tú, tình nhân thì khỏi phải nói, chẳng lẽ thật là người mà tổng giám đốc đại nhân thích? Sự thật rõ ràng thế này, cấp bậc có thể gọi là “hoàng thân quốc thích”, ông không dám mạo phạm! Chú An vô cùng buồn rầu, ông cảm thấy sắp không giữ nổi bát cơm. Thật ra không chỉ chú An, cho dù bất kỳ ai nhìn thấy bề ngoài bình thường của Tống Dao sóng vai cùng Quý Thừa Xuyên, đều không khỏi nhìn thêm vài lần. Ai bảo hình tượng này đối lập quá mãnh liệt chi? Đứng bên cạnh chiếc Lamborghini sang trọng, không chụp ảnh chia sẻ với bạn bè đã nể mặt lắm rồi. Những người đã quen trở thành tiêu điểm trong đám đông như Quý Thừa Xuyên mà nói, anh đã không còn quan tâm ánh mắt của người khác, nhưng Tống Dao thì ngược lại. Đối với những ánh mắt quét qua của những người qua đường, cô lại nhớ đến khoảng thời gian ở trường đại học bị mọi người bàn tán, xôn xao. Tuy bây giờ tình hình khác biệt, nhưng ánh mắt của họ vẫn rất giống nhau, Tống Dao cúi đầu, bước nhanh lên trước, tâm trạng suy sụp. “Rầm!” Tống Dao hoảng hốt bần thần, đầu đập vào Quý Thừa Xuyên đi phía trước. Lần này, không đợi Quý Thừa Xuyên mở miệng, Tống Dao phản ứng kịp thời: “Thưa Quý tổng, quán Tứ Xuyên ở bên cạnh!” Lúc nói chuyện, ngón tay cô chỉ hướng về chỗ rẽ “Quán Tứ Xuyên cay nóng”. “Quán Tứ Xuyên cay nóng” rất nổi tiếng, đồ ăn vừa cay vừa nóng, trưa cuối tuần rất nhộn nhịp, thực khách ngồi rất đông. Lúc Quý Thừa Xuyên và Tống Dao đến nơi, khách khứa trong quán đang xếp thành đoàn, hai người đi vào, hấp dẫn ánh mắt của cả đám người. Trên đời này mỹ nữ đứng cùng đàn ông xấu xí đâu đâu cũng có, nhưng hoàng tử đứng cùng cô bé lọ lem lại hiếm thấy hơn, khách khứa liếc mắt qua lại, xì xào bàn tán, Tống Dao phản xạ có điều kiện cúi thấp đầu. Ngay lúc đó, Quý Thừa Xuyên bỗng cảm thấy góc áo bị ai đó kéo kéo. Anh cúi đầu, nhìn thấy Tống Dao như chú thỏ con khép nép đứng sau mình, giơ cánh tay, níu giữ góc áo của anh. Thành thật mà nói đôi tay Tống Dao cũng không xinh xắn, bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay ngăn ngắn, móng tay được cô cắt gọn gàng sạch sẽ, vì vậy bàn tay có vẻ vừa béo vừa ngắn. May thay, cô có làn da trắng, người có chút thịt, dù đang bối rối cũng thật đáng yêu, vì vậy lúc kéo góc áo, Quý Thừa Xuyên không cảm thấy khó chịu. “Sao vậy?” Tổng giám đốc đại nhân từ trên nhìn xuống hỏi. “Quý tổng… Người xếp hàng nhiều như vậy… Chi bằng… Chúng ta đi sang quán bên kia… Quán bên ấy ít người hơn…” Lúc nói, âm thanh của Tống Dao như tiếng muỗi kêu, từ đầu đến cuối cũng không chịu ngẩng đầu lên. “Ít người nhưng ăn ngon không?” “Nhiều người cũng không nhất định ăn ngon…” “Quán này chẳng phải cô đề cử sao?” “…” Có vẻ tổng giám đốc đại nhân hôm nay nhất quyết ăn trưa ở quán này, Tống Dao không còn cách nào, chỉ đành cam chịu, cánh tay buông lỏng góc áo Quý Thừa Xuyên. Quý Thừa Xuyên chau đôi mày anh tuấn, cảm giác mất mát chợt lướt qua rồi biến mất. Khoảng chừng 20 phút sau, rốt cuộc cũng đến lượt bọn họ. “Số 123 có ở đây không? Số 123!” Quý Thừa Xuyên đứng lên, đưa số trong tay cho người đứng trong quầy. Nhân viên nữ đứng trong quầy xem ra là tiểu cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều, vừa nhìn thấy Quý Thừa Xuyên vẻ mặt liền ngây dại, si ngốc nhìn chằm chằm gương mặt của anh, đến nỗi đã quên số kế tiếp. Mãi đến khi Quý Thừa Xuyên không vui nhíu mày, cô gái mới hoàn hồn, vội dẫn bọn họ vào trong. “Wow, thật đẹp trai!” “Cô gái đi theo sau lẽ nào là bạn gái của anh ấy?” “Ôi chao, thật đáng tiếc!” … Những tiếng xì xầm như có như không truyền vào tai Tống Dao đi đằng sau Quý Thừa Xuyên, cô cảm thấy lỗ tai nóng bừng, đôi má ửng hồng, lồng ngực khó thở buồn bực, cả người khó chịu không sao tả được… Không được, cô không chịu được nữa! Cô muốn chạy khỏi nơi này. Quý Thừa Xuyên không ngờ, anh hạ mình đi ăn cơm cùng cô thư ký nhỏ, vừa quay đầu đã không thấy cái đuôi theo sau. “Vị tiểu thư đi cùng ngài đã ra ngoài rồi.” Nhân viên phục vụ trông thấy, tốt bụng nhắc nhở một câu. Đi ra ngoài rồi ư?! “Tôi không ăn nữa, xin lỗi.” Nói xong, Quý Thừa Xuyên nhanh đuổi theo. Giờ phút này, trong lòng tổng giám đốc đại nhân vĩ đại cảm thấy vô cùng khó chịu, anh không rõ Tống Dao đang nghĩ gì, rõ ràng vừa rồi còn núp sau lưng níu góc áo anh, thoắt cái đã không thấy bóng dáng, ngay cả anh cũng dám bỏ lại, chán sống rồi hả? Càng nghĩ càng bực, Quý Thừa Xuyên chạy ra ngoài cửa vài bước, liếc mắt đã nhìn thấy thân hình Tống Dao nhỏ nhắn ngồi xổm bên bồn hoa ven đường. “Tống Dao!” Anh bước nhanh qua, thậm chí có chút thất thố. Nhưng Tống Dao đang ngồi xổm cạnh bồn hoa không bởi vì tổng giám đốc đại nhân nổi giận mà quay đầu, thân hình gầy gò co rúm, đưa lưng về phía Quý Thừa Xuyên, bả vai co rút. Cô làm sao vậy? Quý Thừa Xuyên ngẩn người, đứng sau cô, tiến không được, lùi chẳng xong, do dự duỗi một tay ra, sau đó lại rụt về. Bây giờ, anh không biết Tống Dao xảy ra chuyện gì, không biết phải làm sao, cho dù người cao cao tại thương như anh cũng chưa từng an ủi qua bất luận kẻ nào. Giằng co qua một hồi lâu, người qua đường dù vội vã cũng không khỏi hiếu kỳ liếc nhìn bọn họ, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Quý Thừa Xuyên rốt cuộc đầu hàng, không được tự nhiên ngồi xổm xuống, giơ tay vỗ vai Tống Dao: “Thư ký Tống… Cô… không sao chứ?” “Tôi…” Tống Dao chậm rãi quay đầu, đối mắt với Quý Thừa Xuyên, khoảnh khắc này bộ dạng cô vô cùng đáng sợ, sắc mặt tái nhợt, đầu đổ mồ hôi lạnh, vừa mở miệng muốn nói, bỗng bụng cuồn cuộn. Ọe… Không sai lệch, nôn đầy cả người tổng giám đốc. Đây là một màn kinh người cỡ nào, giây phút ấy, nếu có người chụp hình, bảo đảm sẽ lên trang nhất tất cả tờ báo, vẻ mặt Quý Thừa Xuyên không chừng sẽ trở thành “tranh châm biếm”, khiến cả cộng đồng mạng sôi sục. Tống Dao, kẻ đầu sỏ một chút cũng không chú ý đến vẻ mặt muốn giết người của Quý Thừa Xuyên, cô nắm chặt cánh tay Quý Thừa Xuyên, dùng giọng điệu sắp chết khẩn cầu: “Quý… Quý tổng… tôi không ăn nổi… ăn bánh bao nhiều quá… mau… mau đưa tôi đi bệnh viện… bệnh viện!” Quý Thừa Xuyên cắn răng, ôm lấy Tống Dao, cố nén cảm giác muốn ném cô xuống sông, đưa cô đến bệnh viện gần nhất. May nhờ có Quý Thừa Xuyên, Tống Dao được đưa đến bệnh viện, đầu tiên kiểm tra, uống thuốc rồi truyền nước biển… Trong quá trình đó, Quý Thừa Xuyên mặt đen túc trực bên người Tống Dao, không nói một lời. Tâm trạng của anh rất phức tạp, một phần vì bị Tống Dao nôn cả người, một phần vì Tống Dao bị bệnh mà cảm thấy áy náy. Dù sao cũng là anh gọi cô mang bánh bao đến, ai bảo nha đầu này nói xấu sau lưng anh? Nào biết cô không chịu được đã bị trả đũa… Nếu là Tống Dao thì suy nghĩ đơn giản hơn rồi, sau khi biết được mình bị viêm dạ dày, cô sẽ suy nghĩ ăn bánh bao nhiều có tính là tai nạn lao động không, nếu như là tai nạn lao động thì ngày mai cô không cần mang bánh bao cho tổng giám đốc đại nhân rồi, có lương mà nghỉ ngơi, công ty có thể phát thêm tiền an ủi thì càng tốt hơn, vừa nghĩ bị bệnh cũng không chịu thiệt, liền có chút kích động. Hai người trong lòng đều tâm tư, cơ hồ không nói năng gì, đến lúc Tống Dao bắt đầu được truyền nước biển, Quý Thừa Xuyên bị giày vò trong ray rứt cứng nhắc mở miệng. “Khỏe chút nào chưa?” Tổng giám đốc lời vàng ngọc, Tống Dao có chút được sủng ái mà lo sợ, vội gật đầu: “Thưa Quý tổng, so… so với hồi nãy đã thoải mái hơn…” “Ừm.” Người nào đó mặt không đổi sắc hừ một tiếng, không nói nữa. Tống Dao lại không kiên nhẫn, xoắn xuýt hồi lâu, yếu ớt nói: “Quý tổng…” “Sao vậy?” Quý Thừa Xuyên nhíu mày, gương mặt không vui. “Quần áo ngài bẩn rồi…” Tống Dao chỉ chỉ áo sơmi Quý Thừa Xuyên, dè dặt nói. Còn nói nhảm, Quý Thừa Xuyên trừng mắt. “Tôi không có ý gì… chỉ là tôi không nhịn được…” Tống Dao một tay không truyền nước biển, níu một góc áo, giả vờ xấu hổ. Còn biết xin lỗi, Quý Thừa Xuyên buồn bực hừ một tiếng, xem như chấp nhận. Không bao lâu sau, âm thanh nhỏ nhẹ vang lên: “Cái đó… Quý tổng…” “Còn việc gì nữa?” Cô gái này sao nhiều chuyện thế, còn chưa xong sao, Quý Thừa Xuyên không nhịn được quay đầu. “Không có việc gì…” Tống Dao cúi đầu. Im lặng vài phút. “Quý tổng…” Quý Thừa Xuyên lần nữa liếc mắt. Tống Dao tiếp tục cúi đầu. Vài phút sau. Quý Thừa Xuyên: “Vừa rồi có việc gì?” Tống Dao vẻ mặt khẩn cầu, mặt đỏ bừng: “Thưa Quý tổng, tôi không nhịn được nữa, tôi muốn đi WC…” Quý Thừa Xuyên: “…” Chăm sóc người bệnh thật phiền phức, đặc biệt là phải chăm sóc một người bệnh viêm dạ dày, Quý Thừa Xuyên cảm thấy đã dùng hết kiên nhẫn cả đời cho Tống Dao rồi. Trái lại, Tống Dao sau khi truyền được biển xong, tổng giám đốc đại nhân vẫn phải dìu cô đi WC mấy lần, dạ dày rốt cuộc cũng thoải mái hơn, lấy lại tinh thần, lá gan cũng lớn hơn. “Quý tổng, ngày mai tôi không cần làm thêm giờ phải không?” Quý Thừa Xuyên ừ một tiếng, không do dự trả lời. Tống Dao vui mừng tràn đầy, lập tức lại hỏi: “Vậy tiền làm thêm giờ hôm nay?” “…Ừm.” Miễn cưỡng trả lời. “Tuần sau, tôi có thể xin nghỉ bệnh không?” Người nào đó được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. “…Tống Dao!” Quý Thừa Xuyên rốt cuộc không nhịn được, cắn răng nghiến lợi ngắt lời nói nhảm của cô. “Đây ạ!” Tống Dao hoảng sợ, không hiểu sao mình làm gì chọc giận tổng giám đốc đại nhân rồi, chỉ có thể làm vẻ mặt đáng thương nhìn qua Quý Thừa Xuyên, lặng lẽ đợi phân phó. Nhìn gương mặt yếu ớt, đôi môi tái nhợt, ánh mắt đáng thương… Quý Thừa Xuyên không khỏi lần đè nén lửa giận trong lòng, nghiêm mặt nói: “Tôi ra lệnh cho cô nhắm mắt lại, ngủ một lát đi.” “Vâng.” Tống Dao ngoan ngoãn nghe lời. Tống Dao quan tâm người khác thật đáng sợ, cô nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, lại nghĩ, cuối cùng thiếp đi.
|