Chạy Tình (Ức Cẩm)
|
|
Vì Quý Thừa Xuyên chén ép, vào thứ bảy, Tống Dao không thể không dậy sớm đến công ty, mang bánh bao đến cho Quý Thừa Xuyên. Trên đường, cô cầm hai chiếc, trong lòng không ngừng rủa tất cả đều tại Quý Thừa Xuyên. Tổng giám đốc vô nhân tính, mỗi ngày không chỉ đưa bánh bao, mấy ngày nghỉ không đưa cũng phải bù lại, quả là nhà tư bản biết… cách bóc lột sức lao động của dân nhất! Đi đến công ty với gương mặt khổ não, không cần lấy ra thẻ ra vào, chú An bảo vệ đã tự động mời Tống Dao vào. “Thư ký Tống, cô lại đem bánh bao đến cho Quý tổng đấy sao…” Chú chậm rãi nói. Chú bảo vệ cười rạng rỡ, Tống Dao có cảm giác được quan tâm mà lo sợ, nói chuyện vài câu đã muốn đi lên lầu, bỗng có người phía sau gọi lại. “Tống Dao!” Tống Dao ngoảnh đầu, nhìn thấy Chư Cát Tuấn đi đến, vẻ mặt ngạc nhiên chào hỏi: “Chúng ta thật có duyên, lại gặp rồi, thứ bảy cô thường xuyên phải tăng ca vào giờ này ư?” Tống Dao có khổ không thể nói ra, chỉ đành xấu hổ cười gượng: “Đúng thế, công việc bận bịu không còn cách nào, cậu cũng vậy à, đúng rồi, cậu làm ở bộ phận nào thế?” Chư Cát Tuần cười ngại ngùng: “Bây giờ, tôi đang làm ở tổ hạng mục, chính là dự án lớn của công ty.” “Hóa là cậu làm trong tổ hạng mục, mai mốt rảnh rỗi tôi sẽ đến tìm cậu.” Hiếm khi gặp người quen, Tống Dao không khỏi nhiệt tình. “Được.” Chư Cát Tuấn phấn khởi, “Đúng rồi, có chuyện tôi vẫn luôn muốn nói với cô, thật ra tôi họ Chư…” “Thư ký Tống.” Quý Thừa Xuyên vừa bước vào cửa công ty, liếc mắt nhìn thấy Chư Cát Tuấn đang trò chuyện vui vẻ với Tống Dao, không khách khí cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Hai vừa thấy Quý Thừa Xuyên đều giật mình, Tống Dao ít nhiều cũng đã quen, nhưng Chư Cát Tuấn sợ đến choáng váng, liên tục chào hỏi: “Quý tổng, chào buổi sáng… Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành!” Quý Thừa Xuyên không buồn liếc nhìn Cát Tuấn một cái, hỏi Tống Dao: “Cô đã mang đồ ăn đến chưa?” “Báo cáo Quý tổng, nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc!” Tống Dao tay cầm túi bánh bao, trả lời. “Vậy còn đứng đây làm gì?” “Vâng.” Tống Dao như bừng tỉnh trong mơ, vội đi qua bấm nút thang máy cho Quý Thừa Xuyên. Cửa thang máy rất nhanh được mở ra, Quý Thừa Xuyên bước vào, đứng đó nhìn Tống Dao, ra lệnh: “Vào đi.” Tổng giám đốc đại nhân đang mời mình vào chiếc thang máy chuyên dụng của ngài sao? Tống Dao ngẩn người, yếu ớt nói: “Quý tổng, tôi cùng tiểu Chu vào thang máy bên kia được rồi.” Lúc nói chuyện, cửa thang máy sắp đóng lại. Bỗng, Quý Thừa Xuyên thò tay ra, đè xuống cái nút mở cửa. Không khí như cứng lại, Quý Thừa Xuyên không nói lời nào, cũng không buông tay, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Tống Dao, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc, cô không kiên trì được, mang theo bánh bao, đi vào thang máy. Ngón tay của anh cuối cùng cũng buông lỏng khỏi cái nút bấm, cửa thang máy chầm chậm đóng cửa. “Tiểu Chu này, tôi đi trước đây, gặp lại sau!” Tống Dao chợt nhớ, vẫy tay với Chư Cát Tuấn đứng bên ngoài. Ngoài cửa, Chư Cát Tuấn khiêm tốn đáp lại, cho đến khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, anh mới cúi đầu xuống, thở dài, thì thầm: “Tôi đã nói là tôi họ Chư Cát, Không phải Chu…” Bên ngoài thang máy Chư Cát Tuấn đang cười khổ, bên trong thang máy Tống Dao càng không biết làm thế nào, cô muốn phá vỡ sự trầm mặc, nhưng Quý Thừa Xuyên từ đầu đến cuối một câu cũng không nói, thân hình cao lớn đứng sừng sững, áp lực vô hình đè lên cô. Sau cùng, Tống Dao sắp bị đè đến nghẹn, đành nói một câu như không: “Quý tổng, bánh bao hôm nay ăn rất ngon.” Đáp lại lời nói của cô là một bầu không khí trầm mặc. Cô kiên trì nói tiếp: “Cái này là lúc tôi đi tàu điện ngầm đến cửa tiệm vào buổi sáng mua, tôi đã thử qua, vỏ bánh mỏng, nhân nhiều, còn có nước chấm, cũng lấy loại ngài thích, lần sau tôi vẫn đem cho ngài loại này.” “Ừm.” Quý Thừa Xuyên cuối cùng cũng ậm ừ, xem như là trả lời cô. Tống Dao lập tức nói: “Lần tới, không biết ngài muốn ăn nhân gì ạ, tôi nghĩ ngài ăn bánh nhân thịt chắc ngán rồi, tiệm bánh bao đó có rất nhiều loại, nào là bánh nhân cải khô, bánh nhân rau nấm, bánh cà ri gà, gần đây còn cho ra mắt loại bánh nhân cá viên mới …” “Thư ký Tống.” Quý Thừa Xuyên cắt ngang Tống Dao đang nói không ngừng. “Sao ạ?” Tống Dao lặng im hỏi. “Đến rồi.” Hử? Bây giờ cô mới nhận ra thang máy đã đến tầng cao nhất, Quý Thừa Xuyên chẳng biết lúc nào đã bấm nút mở cửa, dường như đang đợi cô ra ngoài, trên mặt không có vẻ không kiên nhẫn như thường ngày. Cô lấy lại tinh thần, vội ra khỏi thang máy, ngẫm lại thấy không ổn, mình ra khỏi thang máy phải nhờ tổng giám đốc bấm nút giữ sao, chuyện này không phải là việc của cấp dưới làm ư, chẳng lẽ khi bước vào thang máy có thứ kịp va vào đầu ngài rồi? Đang mãi nghĩ ngợi, Quý Thừa Xuyên cũng đi ra khỏi thang máy, lướt qua cô, đi về phía văn phòng mình. Nhìn bóng lưng cao lớn của Quý Thừa Xuyên, cùng với bước chân vững trãi, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tống Dao cảm thấy mình thật nhàm chán, thè lưỡi, vội đi theo. Thứ bảy, người đi làm trong công ty cũng không nhiều lắm, lúc Quý Thừa Xuyên đang làm việc, Tống Dao ở bên cạnh hỗ trợ, tranh thủ xem tài liệu mấy hôm trước lấy từ chỗ chị Viện. Hạng mục khu vui chơi cô cũng không biết nhiều, rất nhiều tài liệu phải xem nhiều lần, thật ra xem tài liệu cũng không khó lắm, chỉ vì cô kém cỏi, không có kiến thức chuyên ngành, vì vậy khi xem tài liệu một bên cô tra Baidu một bên cầm quyển vở nhỏ ghi chép, tốc độ vô cùng chậm chạp. Tuy Tống Dao ngồi một bên chờ mệnh lệnh, nhưng Quý Thừa Xuyên cũng không quan tâm trong phòng mình nhiều hơn một người, thỉnh thoảng sẽ bảo cô đi sao chép vài tài liệu, đưa tài liệu… hai người yên ổn đến trưa. Qua 11 giờ, Quý Thừa Xuyên bỗng ngẩng đầu nói với Tống Dao: “Đi sao chép tài liệu này thành ba bản.” “Vâng.” Tống Dao buông tài liệu trong tay, đứng lên cầm phần tài liệu ra ngoài. “Chờ chút.” Quý Thừa Xuyên gọi lại. “Còn việc gì không ạ, Quý tổng?” Tống Dao dừng lại, hỏi. “Sau khi làm xong, cô có thể đi, buổi chiều không cần đến nữa.” Tống Dao khẽ giật mình, Quý tổng đang ân xá cho phép cô được về nhà ư? Vốn cô không còn hy vọng đối với ngày cuối tuần, nghe vậy hào hứng hẳn lên. Không bao lâu sau, Quý Thừa Xuyên lại nói thêm một câu: “Ngày mai tiếp tục.” “…” Quên đi, được nghỉ nửa ngày vẫn còn tốt, Tống Dao nhận lệnh, tâm trạng phấn khởi cầm tài liệu đi sao chép. Trên đường, cô vui vẻ như cảm thấy việc được nghỉ nửa ngày còn sung sướng hơn cả việc được lĩnh lương. Mình nên ăn mừng thế nào nhỉ? Hay là hẹn Tiểu long nữ đi ăn món Tứ Xuyên cay nóng, bận rộn cả buổi, bây giờ nhớ đến thèm chảy nước bọt… Bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn, trong đầu phát họa kế hoạch với ngày nghỉ cuối tuần tốt đẹp, sau Tống Dao sao chép hết phần tài liệu về đến phòng làm việc của Quý Thừa Xuyên, vừa muốn báo cáo, bỗng im lặng. Vừa thấy Quý Thừa Xuyên ngồi sau bàn làm việc, một tay chống cằm, chẳng biết lúc nào đã thiếp đi, tay còn đang lật tài liệu, chắc là do mệt nhọc quá độ. Tống Dao sợ đánh thức anh, nhẹ chân nhẹ tay đặt tài liệu lên bàn, quay người định mang tài liệu của mình đi ra ngoài. Vừa đi mấy bước, cô dừng lại, ngoảnh đầu nhìn gương mặt Quý Thừa Xuyên đang ngủ say, ánh mắt lộ vẻ đắn đo. Tuy tổng giám đốc là người hà khắc, nhưng bỏ mặc anh để này thật không phải, ngủ thế này rất dễ cảm lạnh. Suy nghĩ một hồi, cô rón rén đi vào, đem tài liệu để một bên, với tay lấy áo khoác đang treo trên giá của tài xế, nhẹ nhàng choàng lên người Quý Thừa Xuyên. “Mặc thế này sẽ không cảm lạnh đâu nhỉ…” Cô thấp giọng nói như thì thầm với chính mình, ngẩng đầu phát triển Quý Thừa Xuyên chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt ra, đôi mắt đen láy sâu thẳm, lặng yên nhìn từng cử chỉ của cô. “Quý… Quý tổng, ngài tỉnh rồi?” Cô giật mình hoảng sợ, như có điện giật lùi về sau mấy bước. Không chờ Quý Thừa Xuyên lên tiếng, cô nói tiếp: “Phần tài liệu này tôi đã sao chép xong, tôi đi đây, ngài làm việc tiếp ạ.” Nói xong, cô chạy như bay ra khỏi văn phòng, thậm chí quên cầm đống tài liệu của mình. Cô gái này, xem ra vẫn còn lương tâm.
|
Tống Dao chạy ra khỏi phòng làm việc của Quý Thừa Xuyên như một làn khói, vì thế tài liệu và nhật ký của cô đều để lại trong văn phòng tổng giám đốc. Lúc cô ý thức được điều này thì đã về đến nhà. Trong chốc lát, Tống Dao không khỏi cảm thấy căng thẳng. Quyển nhật ký đó đã theo cô gần nửa năm trời, ngày thường ngoài ghi chép một ít công việc quan trọng cần chú ý, còn dùng nó để ghi nhớ một số ký hiệu, viết vài dòng cảm xúc, v…v… Tuy nhiên, có một chuyện không thể để người khác trông thấy! Ngày hôm qua, bởi cô chọc giận Quý Thừa Xuyên nên không thể không bị ép tăng ca, vì không cam lòng, trong phút nóng giận đã vung bút viết vào sổ một số kết luận sau. “Tam tòng tứ đức khi đối mặt với tổng giám đốc đại nhân”. Quý tổng đi ra ngoài phải đi theo. Quý tổng ra lệnh phải phục tùng. Quý tổng phạm lỗi phải xem như không thấy. Quý tổng muốn ăn bánh bao phải đi mua. Quý tổng muốn lau cửa sổ phải bắt ghế lên chùi. Quý tổng cáu gắt phải nhẫn nhịn. Luôn luôn phải nhớ Quý tổng là gay. Cuối cùng cô cảm thấy cuối tuần tăng ca quá thiệt thòi, nên đã viết một hàng chữ to: Quý tổng là đồ khốn, vì tiền lương, ngàn vạn lần không nên chống đối hắn! Cái tay chết tiệt! Nghĩ đến đây, Tống Dao thầm nghĩ muốn cầm dao chặt đôi tay mình. Giờ phút này, trong nội tâm Tống Dao dường như phân hóa thành hai tên tiểu nhân đang tranh luận kịch liệt. Tiểu nhân A nói: “Cô lo lắng những chuyện vớ vẩn không đâu, quyển sổ của cô vừa cũ vừa rách, không có gì hấp dẫn, còn kẹp giữa một chồng tài liệu công việc. Quý tổng là người làm chuyện lớn, công việc bận bịu, khi không lại quan tâm đến một quyển sổ nho nhỏ của cô thư ký à?” Tiểu nhân B nói: “Lỡ như Quý tổng rảnh rỗi táy máy thì sao, lỡ như Quý tổng đầu bị tông vào cửa sao? Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra, cô nhanh đến đó mang quyển sổ về đi!” Tiểu nhân A nói tiếp: “Quý tổng là người thích sạch sẽ, đừng nói đụng, liếc mắt một cái nhìn quyển sổ cũng ngại bẩn đấy! Bây giờ đi đến công ty mang về ngược lại khiến anh ta nghi ngờ!” … Tống Dao do dự, đấu tranh tâm lý cả buổi trưa. Rốt cuộc, cô vẫn không đến công ty cầm quyển sổ, ôm tâm lý cầu may, lo lắng sợ sệt vượt qua một ngày gian nan. Kỳ thật, những điều Tống Dao lo lắng đều hoàn toàn dư thừa, cô không cần phải quay trở lại văn phòng cầm quyển sổ kia, ngay lúc cô sợ hãi chạy ra khỏi phòng chưa đầy 5 phút, Quý Thừa Xuyên đã thò tay, lật quyển sổ kia rồi. Tình hình thu chi hằng tháng tỉ mỉ, chi tiết: Tiền lương: 3800 đồng Số tiền còn lại trong thẻ tín dụng: 1000 đồng Tiền thuê nhà: 1450 đồng Điện nước: 125. 6 đồng Tiền ăn: 920. 5 đồng Tiền đãi khách: 300 đồng Tiền mừng sinh nhật mẹ: 400 đồng Phí đi lại: 100 đồng Cơm trưa ở Ái Tâm: 100 đồng Các mục khác: 320. 3 đồng Còn lại: -1016. 4 đồng Mục tiêu tháng sau: Ăn uống tiết kiệm, thề không thiếu nợ. Bên cạnh còn vẽ một bàn tay tiểu nhân, dáng vẻ đánh chết tôi cũng sẽ không thiếu nợ vào tháng sau. Lật những trang sau, mỗi tháng đều vẽ như thế, càng lúc càng to hơn. Hàng tháng, cô đều thề không thiếu nợ, nhưng càng ngày càng thiếu nhiều hơn! Nghĩ mà xem, tổng giám đốc giá trị ngàn vàng, đưa mắt nhìn vào quyển sổ ghi chi tiêu của một cô gái nghèo đáng thương, đây là hình ảnh tương phản cỡ nào. Mở quyển sổ ra, dường như Quý Thừa Xuyên đã mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới, khiến anh không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, quyển sổ trên không chỉ ghi chép như thế, ngoài trừ ghi chép chi tiêu, Tống Dao còn ghi những việc vặt nho nhỏ: Bí quyết sinh tồn, làm thế nào để chung sống chan hòa với đồng nghiệp, thực đơn các món ăn, canh gà, những điều cần biết khi phỏng vấn, các hạng mục đã được duyệt… Chà, thật khó tưởng tượng chỉ một quyển sổ nhỏ bé thôi mà bên trong có thể ghi chép nhiều thứ như vậy. Quý Thừa Xuyên mỗi khi lật một tờ, lại càng hiểu thêm một chút đối với Tống Dao. Trong ấn tượng của anh, cô không hề có sức hút, đa phần trong công việc cô thư ký nhỏ này phản ứng chậm chạp, nhưng qua mỗi trang giấy hình ảnh của cô dần trở nên sinh động hơn. Thế giới, cuộc sống của cô, những tháng ngày cô trải qua, từng chút từng chút một như tái hiện trước mắt Quý Thừa Xuyên, những cảm giác bình thường như cay đắng, cảm động, vui vẻ, mất mát… Quý Thừa Xuyên cao cao tại thượng chưa bao giờ trải qua, chưa bây giờ tìm hiểu. Anh cảm thấy mới lạ, cũng rất hiếu kỳ, thậm chí đã quên mất công việc, từng trang từng trang, những con chữ nắn nót đập vào mắt anh, xem chăm chú còn hơn xem bất cứ tờ sơ yếu lý lịch nào của nhân viên. Anh thậm chí còn thầm nghĩ, sau này khi công ty thông báo tuyển dụng có nên bảo họ cung cấp một cuốn sổ nhật ký ghi chép cuộc sống hằng ngày, để bộ phận nhân sự có thể tiến hành sàng lọc lựa chọn nhân viên tốt hơn. Ôm ý nghĩ không tưởng ấy, lúc anh lật đến trang cuối cùng, bỗng lặng cả người. … “Tam tòng tứ đức khi đối mặt với tổng giám đốc đại nhân”. “Á!” Ban đêm, Tống Dao gặp ác mộng bừng tỉnh, cô mơ thấy Quý Thừa Xuyên lật quyển sổ của cô, sau đó dán từng trang nhật ký lên cửa công ty, tất cả đồng nghiệp vây quanh cô gọi cô là “đồ bần cùng”. Lát sau, Quý Thừa Xuyên đứng ở một bên cười hung ác: “Gay không đáng xấu hổ, bần cùng mới hổ thẹn, cô dám nói xấu sau lưng tôi, ôm quyển sổ cút đi cho tôi, ha ha ha ha ha ha…!” Tống Dao sợ hãi tỉnh dậy, không còn chút buồn ngủ nào, xem đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ sáng. Ngủ không được, Tống Dao quyết định rời giường phân tán sự chú ý, tránh cho tự dọa chính mình. Hôm nay cuối tuần căn tin đóng cửa, mà cô lại phải tăng ca, Tống Dao quyết định tự làm cơm trưa mang đến công ty. Nên biết rằng đây là thành phố, đi ra ngoài ăn một bữa không hề rẻ, trước lúc vào công ty, cô đã tự biết lo ình cơm no áo ấm, tôi luyện tài nấu nướng không tồi. Trứng rán, cải xào, với một miếng sườn rán. Tống Dao mang theo hộp đựng cơm ra cửa, tiếp tục sự nghiệp đưa bánh bao. Trên đường đi, cô lại nhớ đến quyển sổ làm cả đêm cô gặp ác mộng, không thể không bận tâm. Mang tâm trạng nơm nớp lo sợ đến công ty, vẫn còn sớm, chắc là phòng làm việc của Quý Thừa Xuyên vẫn không có ai, chồng tài liệu cô quên mang về vẫn ở chỗ cũ, dường như chưa hề bị ai chạm qua. Tống Dao thở phào, đem bánh bao đặt trên bàn, nhanh chóng tìm ra quyển sổ nhật ký, ôm chặt vào lòng. Mình lại lo nghĩ nhiều rồi, lo lắng sợ hãi suốt cả đêm, mà chẳng có chuyện gì xảy ra, quyển sổ bình yên trở về, cũng chưa có ai xem đâu nhỉ… Trong nội tâm hiện lên một tên tiểu nhân bộ dạng đắc ý, vì thế cô không chú ý sau lưng có tiếng bước chân đi tới. Nhìn thấy Tống Dao đang đắm chìm trong niềm vui sướng, Quý Thừa Xuyên thoáng cười nhạt, mở miệng gọi: “Thư ký Tống.” “Vâng?!” Tống Dao cả kinh, nhật ký trong tay rơi xuống đất. Không chờ cô cúi người nhặt, Quý Thừa Xuyên đã ngồi xổm xuống, trước một bước nhặt cuốn nhật ký lên. Những việc này xảy ra quá đột ngột, Tống Dao ngây như phỗng, nhìn chằm chằm vào quyển sổ trong tay Quý Thừa Xuyên, trái tim dường như bay lên tận cổ họng. Quý Thừa Xuyên nhìn cô một cái, biết mà còn hỏi: “Đây là gì?” “Cái này… Cái này là nhật ký của tôi, không có gì…” Tống Dao nói xong, vội thò tay ra lấy. Vừa chạm phải, Quý Thừa Xuyên nâng tay tránh, giơ quyển sổ lên cao tận đầu. Tống Dao nóng nảy, gấp gáp nói: “Quý tổng, nhật ký của tôi mà, ngài mau trả cho tôi!” “Tôi rõ ràng trông thấy cô cầm lên từ bàn làm việc của tôi.” Quý Thừa Xuyên nghiêm nghị nói, không có ý định trả lại nhật ký cho cô. “Không đúng, hôm qua tôi để quên ở đây, trên mặt còn có tên tôi.” Tống Dao vừa nhảy lên vừa với tay lên cao, đành chịu thôi người đàn ông kia thật cao lớn, cô không thể với tới. “Hử? Có tên của cô à, chỗ này phải không, để tôi xem nào.” Vừa nói xong, anh định mở ra lật. “Đừng!” Tống Dao gấp đến phát khóc, “Tên của tôi viết ở chỗ kín đáo, ngài không thấy đâu, để tôi lật cho ngài xem!” Quý Thừa Xuyên dừng lại ý định mở ra xem, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Thư ký Tống, sao cô gấp gáp như vậy, có phải bên trong đã viết những chuyện cơ mật của công ty?” “Không có, tôi làm sao có thể ghi chép những chuyện cơ mật của công ty.” Tống Dao lên tiếng giải thích. “Nếu đã không ghi, vậy còn gấp gáp thế làm gì, không được, để tôi xem rốt cuộc cô có viết hay không.” Quý Thừa Xuyên nói xong, vờ như muốn mở quyển sổ ra xem. Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Tống Dao bỗng tiến lên, ôm lấy thắt lưng Quý Thừa Xuyên.
|
Dưới tình thế cấp bách, Tống Dao ôm lấy Quý Thừa Xuyên, mọi thứ xảy ra nhanh như tốc độ ánh sáng, cánh tay định lật quyển sổ của Quý Thừa Xuyên dừng lại giữa không trung. Anh là người đàn ông luôn luôn tự tin có thể kiểm soát mọi thứ, chưa bây giờ gặp phải tình huống trở tay không kịp. Ngay lúc anh thất thần, Tống Dao đã với tay cướp lại cuốn nhật ký, lùi về sau vài bước, nắm chặt quyển sổ trong tay. “Cô… Cô làm gì thế?” Quý Thừa Xuyên rốt cuộc cũng hoàn hồn, âm thanh cứng nhắc. “Tôi… Tôi…” Tống Dao cũng nghẹn lời, cô cũng không biết có phải phát sốt rồi hay không mà có thể làm ra hành động kinh thiên động địa đó, bây giờ phải giải thích thế nào cho phải đây? Hai người cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh như thế, giằng co, khó xử một lúc lâu. Lâu đến nỗi dường như nửa ngày đã trôi qua, Tống Dao mới yếu ớt nói: “Quý tổng, tôi sai rồi!” Lúc này Quý Thừa Xuyên mới bình tĩnh lại, anh biết lý do vì sao Tống Dao không muốn ai phát hiện quyển sổ kia, chỉ là anh rất hiếu kỳ kế tiếp cô sẽ làm gì. “Ừm?” Quý Thừa Xuyên nheo mắt, hỏi: “Cô nói xem, mình sai ở đâu nào?” “Tôi… Tôi sai ở…” Tống Dao cụp mi, ánh mắt nhấp nháy cả buổi, bỗng ngẩng đầu, vô cùng dứt khoát nói, “Quý tổng! Là ở chỗ… Thật ra tôi thầm mến ngài!” “…” Quý Thừa Xuyên thảng thốt, vẻ mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tống Dao bất chấp, kiên trì nói tiếp: “Quý tổng, không giấu gì ngài, đây chính là nhật ký của tôi. Tôi chẳng qua chỉ thầm mến ngài, nhưng xin ngài không nên hiểu lầm, đó là chuyện trước đây, bây giờ tôi tuyệt đối không có một chút ý đồ nào đối với ngài!” Cô thề son sắt bảo đảm. “Cô nói cô thích tôi?” Quý Thừa Xuyên híp mắt. “Ách… Đúng vậy… là đã từng thích!” Tống Dao không thể không nhấn mạnh, chẳng biết vì sao, cô mơ hồ nhận ra có sự nguy hiểm nào đó. Quý Thừa Xuyên bước về phía trước: “Vì vậy, ý của cô là, trong nhật ký của cô đã viết thư tình cho tôi?” Thư tình? Tống Dao thiếu chút nữa hỏi thành tiếng, tổng giám đốc suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng việc đến nước này, chỉ đành phóng lao theo lao, cô lùi về sau một bước, lắp bắp giải thích: “Không… không phải thư tình, là… là…” “Là gì hử?” Quý Thừa Xuyên vẻ mặt vô cảm từng bước ép sát, rất nhanh đã bước đến trước mắt cô. Giờ phút này, Tống Dao đã không còn đường lui, phía sau cô là bàn làm việc của Quý Thừa Xuyên, phần eo chạm vào bàn gỗ lim cứng ngắc, thân thể cứng đờ. Quý Thừa Xuyên không có ý định bỏ qua cho cô, anh nghiêng người, giương mắt nhìn trên cao nhìn xuống Tống Dao, khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn mấy centimét thôi. Trong khoảng cách như thế, Tống Dao có thể nhìn thấy trong tròng mắt đen láy của Quý Thừa Xuyên hình ảnh phản chiếu gương mặt hoảng sợ của chính mình, hơi thở mạnh mẽ nam tính tỏa ra, cô không tự chủ được nín thở, ôm chặt quyển nhật ký vào ngực mình, kìm nén bản thân không được quá mức hoảng loạn. Vừa rồi, cô còn ngây thơ cho rằng mình đã diễn trọn vở kịch mà cô mong muốn, nào ngờ Quý Thừa Xuyên căn bản không hành động như dự liệu, cô đành phải bày ra vẻ mặt cầu khẩn: “Quý… Quý tổng… ngài… ngài đừng dựa sát vào người tôi như vậy… Tôi…. Tôi không quen…” “Làm sao không quen?” Quý Thừa Xuyên duỗi tay, chống lên bàn làm việc, dùng giọng điệu vô cùng mờ ám nói, “Không phải cô nói thích tôi sao, thư ký Tống.” Khoảng cách giữa hai người càng gần, Tống Dao chỉ có thể gắng gượng quay người, nhưng đáng tiếc cô quanh năm rất hiếm khi tập thể dục, eo rất nhanh đau nhức: “Tôi… Tôi nói đó đã là chuyện quá khứ… Bây giờ tôi không hề có một ý nghĩ nào đối với ngài.” Tống Dao chỉ đành tiếp tục giải thích, hy vọng Quý Thừa Xuyên bỏ qua ình. Thế nhưng, Quý Thừa Xuyên không hề có ý định bỏ qua cho cô: “Tại sao thế?” Anh tiếp tục hỏi. Tống Dao trợn mắt: “Cái… Cái gì tại sao?” “Thư ký Tống à, tôi cảm thấy rất khó hiểu, trong chốc lát cô nói thích tôi, trong chốc lát lại nói không thích nữa, vì sao cô thay đổi nhanh thế?” Anh làm bộ dáng chất vấn. Tống Dao sắp không biện giải nổi nữa: “Đó là vì… tôi… không trèo cao nổi… Quý tổng…” “Ý của thư ký Tống là, nếu tôi cho phép cô trèo cao, có phải cô sẽ tiếp tục thích tôi?” Tống Dao cảm thấy tuyệt vọng, nhắm mắt, trong lòng đã nghĩ đến cái chết, những lời nói tuột khỏi miệng, cô cũng không biết mình đang nói cái gì, cô nói: “Không, thật ra tôi… Tôi thích người khác!” “Ai?” Quý Thừa Xuyên trong nháy mắt bỗng lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo. “Cái đó… Tôi cũng không cần phải nói với ngài…!” “Hử?” Anh cười lạnh, “Thư ký Tống vì người đó, ngay cả tôi cũng vứt bỏ, tôi đương nhiên có quyền được biết hắn là ai?” Vứt… Vứt bỏ cái đầu anh! Tống Dao sắp điên mất, dứt khoát im lặng, không nói lời nào nữa. “Cô không nói, thế tôi tự xem thôi.” Quý Thừa Xuyên nói xong, giả vờ muốn cướp lại cuốn nhật ký trong ngực cô. “Không thể xem!” Tống Dao thét lên, “Quý tổng, ngài đừng quá đáng! Buông tay! Buông tay!” Vì bảo vệ quyển nhật ký, cô đã làm đến nước này, hiện giờ nếu để Quý Thừa Xuyên cướp mất, chẳng phải là “kiếm củi ba năm đốt một giờ” sao? Tống Dao bất chấp tất cả, ôm chặt nhật ký trong ngực. Sáng sớm vào công ty, Khương Nam Hiên chuẩn bị tìm Quý Thừa Xuyên báo cáo công việc, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, bữa sáng còn chưa ăn, cả người run sợ. Bên trong phòng làm việc lớn như thế, anh thấy thân hình Quý Thừa Xuyên cao lớn đang đè lên thân thể Tống Dao, tay còn đang đặt lên ngực người ta. Tống Dao còn khổ sở khẩn cầu: “Quý tổng, ngài không thể làm như vậy, mau buông tay, buông tay!” Hình ảnh này thật chói mắt, anh không dám nhìn! Khương Nam Hiên lấy tay đỡ trán, cảm thấy có chút nhức đầu, anh định quay đầu rời đi, không muốn phá hoại chuyện tốt của Quý Thừa Xuyên, nhưng lại cảm thấy hành vi cưỡng đoạt này có phần quá đáng. Dù sao đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thừa Thiên lại làm ra chuyện đặc biệt mất mặt như vậy, lại còn không kiêng nể ngang nhiên ở trong phòng làm việc… “Quý tổng, tôi cầu xin ngài, ngài bỏ qua cho tôi đi!” Giọng điệu nghẹn ngào của Tống Dao truyền vào tai Khương Nam Hiên, rốt cuộc anh vẫn quyết định ho một tiếng lớn. “Khụ khụ!” Tiếng động quá nhỏ, không ai chú ý đến anh. “Khụ! Khụ! Khụ!” Anh ho đến muốn đau phổi, rốt cuộc cũng có hiệu quả. Quý Thừa Xuyên dừng tay, ngồi dậy, quay đầu lạnh lùng nhìn Khương Nam Hiên. Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Tống Dao đẩy anh ra, ôm nhật ký, nhanh chóng chạy ra núp ở sau lưng Khương Nam Hiên, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Quý Thừa Xuyên. Vốn tình hình đang vô cùng khó xử càng khó xử hơn, Khương Nam Hiên bị kẹp giữa hai người. “Cái này… Nếu hai vị không phiền trước đóng cửa rồi tiếp tục?” Anh vô cùng bất đắc dĩ mở miệng, phá vỡ bầu không khí đang căng thẳng. Quý Thừa Xuyên không lên tiếng, Tống Dao lập tức ý thức được hai người bọn họ đã bị hiểu lầm, không còn đoái hoài đến quyển nhật ký trong tay, vội vàng giải thích: “Trợ lý Khương, anh hiểu lầm rồi, tôi và Quý tổng không như anh nghĩ đâu!” Đứng ra giải thích lại là “người bị hại”, Khương Nam Hiên trong chốc lát cũng cảm thấy mơ hồ: “Tống…” “Tôi là Tống Dao, anh có thể gọi tôi là tiểu Tống.” Đến lúc này rồi, vẫn không quên tự giới thiệu, Khương Nam Hiên cảm thấy cô gái này trêu chọc rất thú vị, vừa muốn nói, đã bị Quý Thừa Xuyên cắt ngang. “Thư ký Tống, cô đi ra ngoài trước đi.” Tổng giám đốc đại nhân rốt cuộc cũng bỏ qua cho cô, Tống Dao kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Được, tôi đi đây!” Nói xong, cô luôn miệng mời Khương Nam Hiên ở lại chơi, ôm nhật ký, chạy nhanh như chạy 100 mét thoát khỏi “hiện trường gây án”. Chạy nhanh thật đấy! Trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng của Tống Dao, Khương Nam Hiên lặng lẽ cảm thán.
|
Lúc Khương Nam Hiên quay đầu, Quý Thừa Xuyên đã ngồi xuống bàn làm việc, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh làm như không có việc gì lấy tay chỉnh trang cổ áo. “Thừa Xuyên…” Khương Nam Hiên mở miệng gọi. Ánh mắt bén nhọn bỗng phóng tới, ánh mắt kia ngầm bảo là: Cậu cứ tiếp tục hỏi, tôi bảo đảm không đánh chết cậu. Khương Nam Hiên thức thời, bỏ qua ý định trêu chọc, nghiêm túc nói: “Tình hình bên Thịnh Thế Phong Hành, tôi vừa tìm người nghe ngóng.” “Tiếp tục.” “Mấy năm nay, trong giới IT, Thịnh Thế như cá gặp nước, nhưng Thịnh Tổ Phong dù sao cũng đã lớn tuổi, những năm gần đây thân thể không tốt lắm, ông ta có ý định bồi dưỡng con trai độc nhất của mình là Thịnh Tư Kỳ làm người kế nghiệp. Nhưng tiếc rằng, lúc trẻ ông ta chỉ mãi lo dốc sức xây dựng sự nghiệp, lão luyện trên thương trường, nhưng đối với Thịnh Tư Kỳ luôn hết mực nuông chiều. Vì vậy, thái tử của Thịnh Thế cũng không thể một mình điều hành cả công ty.” “Thịnh Tư Kỳ?” Quý Thừa Xuyên dường như suy ngẫm, lặp lại cái tên này, không biết suy tính cái gì. Khương Nam Hiên nói tiếp: “Thịnh Tư Kỳ năm nay 24 tuổi, từ nhỏ đến lớn sống ở nước ngoài, đầu năm trước mới từ Anh quốc trở về, bị cha anh ta sắp xếp vào một công ty con để làm quen công việc, nửa năm sau mới công khai thân phận, dùng thân phận là thành viên hội đồng quản trị tiếp quản công ty con, quản lý về phương diện đầu tư tài chính công ty. Thịnh Tổ Phong chính là như thế, chủ yếu muốn cho con trai luyện tập, ngoài phá của ra, ông ta cũng không hạn chế quyền hạn đầu tư của Thịnh Tư Kỳ, vì vậy lần này Thịnh Thế đoạt mối làm ăn của chúng ta, tất cả đều là chủ ý của một mình Thịnh Tư Kỳ, Thịnh Tổ Phong tuyệt không nhúng tay.” Nghe Khương Nam Hiên báo cáo xong, Quý Thừa Xuyên trên mặt lộ vẻ khinh thường, người được nuông chiều như Thịnh Tư Kỳ anh thấy cũng nhiều rồi, lúc còn trẻ không học hành đàng hoàng, sau này cũng không thể làm nên chuyện đại sự. E rằng ngoài mặt Thịnh Tổ Phong nói tuyệt không nhúng tay, sau lưng lại lợi dụng con trai làm lá chắn, âm thầm hoạt động, vậy khác gì không nói. Sau này phải đối mặt với một kẻ địch mạnh như thế, Quý Thừa Xuyên càng muốn bóp chết hắn từ trong trứng nước, trong mấy giây, anh đã ra quyết định này. “Tiếp tục cho người theo dõi Thịnh Thế, hạng mục này không thể để bọn họ có cơ hội đoạt được.” “Nhìn cậu nghiêm túc chưa kìa, tôi rất yên tâm.” Khương Nam Hiên cười nói. “Ý cậu là gì?” Quý Thừa Xuyên ánh mắt tiếp tục thay đổi: Cậu có bản lĩnh cứ nói tiếp, tôi bảo đảm không đánh chết cậu. Khương Nam Hiên cười khổ, tuy anh rất hiếu kỳ cảnh vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra Quý Thừa Xuyên hôm nay đã hạ quyết tâm, không muốn giải thích bất cứ lời nào với cậu bạn tốt lâu năm. “Không có gì, tôi đi làm việc đây.” Anh hiển nhiên không muốn làm mình bẽ mặt, nhún vai quay người rời đi, đến cửa, vẫn không cam lòng, dừng bước, quay đầu, ánh mắt ai oán nhìn Quý Thừa Xuyên: “Cậu thật không muốn nói gì với tôi đấy à?” Cậu mà vào đây, tôi bảo đảm không đánh chết cậu. “… Tôi đi đây!” Khương Nam Hiên buồn bực rời đi. Tục ngữ có câu, giải thích chính là che giấu, Quý tổng không muốn giải thích, khiến cho chuyện này dừng hẳn ở đấy. Nhưng với tư cách là người trong cuộc, Tống Dao thấp thỏm không yên. Chuyện vừa xảy ra trong văn phòng Quý Thừa Xuyên, quả thật là một cú sốc không nhỏ đối với Tống Dao, khi về cô trốn ở văn phòng, trong lòng vẫn còn sợ hãi, tâm trạng mất tập trung. Trong nội tâm cô không ngừng hối hận, tại sao mình lại không cẩn thận để quên nhật ký trong phòng làm việc Quý Thừa Xuyên chứ. Tuy cuối cùng Quý Thừa Xuyên cũng không xem được, nhưng vì bảo vệ quyển nhật ký, cô phải trả cái giá quá đắt! Cô… cô dám ở trước mặt Quý Thừa Xuyên, nói cô thích anh! Tống Dao cảm thấy đầu óc mình có vấn đề lúc đó mới dám nói những lời đó với Quý Thừa Xuyên, anh ta rất ghét phụ nữ, biết cô thích anh, chắc chắn anh ta buồn nôn muốn chết. Trước đó trong thang máy, Quý Thừa Xuyên đã ở trước mặt cô biểu hiện sự căm ghét với những cô gái mơ ước anh, hôm nay cô biết rõ còn cố tình phạm phải, quả là tội càng thêm nặng. Không không không, đây không phải là điều gây chết người, điều gây chết người chính là Khương Nam Hiên dường như đã hiểu lầm cái gì. Nếu như bởi… việc này, khiến tổng giám đốc đại nhân và bạn trai chia tay, cô đã làm nên tội ác tày trời, tội ác tày trời đấy! Lúc đó, Quý tổng tức giận, sa thải cô, thế là tiêu đời! Không được, không thể để chuyện này xảy ra! Tống Dao sợ hãi trong lòng, bất thình lình đứng dậy, vì bảo vệ bát cơm của mình, trong lòng cô hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng với Khương Nam Hiên. Hôm sau, bắt đầu chuỗi ngày bận rộn liên miên. Tống Dao bận rộn đến trưa, bụng đói cồn cào kéo Tiểu long nữ đi ăn trưa, vừa vào phòng ăn liền phát hiện hôm nay người đến đặc biệt nhiều, ngay cả mấy cô đồng nghiệp thường giữ gìn vóc dáng chưa bao giờ đến đây ăn cơm, lần đầu tiên xuất hiện nhân viên đến phòng ăn. Tống Dao ngây ngốc, không cảm thấy có gì không đúng, nhưng Tiểu long nữ đã chạm vào cánh tay cô, ra vẻ thần bí nói: “Cậu xem bên kia kìa, Khương Nam Hiên đó.” Khương Nam Hiên?! Xảy ra chuyện hôm qua, Tống Dao đặc biệt nhạy cảm với cái tên này, vội vàng nhìn theo phương hướng chỉ tay của Tiểu long nữ, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đang ngồi yên tĩnh một góc, không nhanh không chậm dùng bữa. Mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân rất quy củ, toát ra khí chất thanh nhã, dường như không quan tâm để ý ánh nhìn của mọi người bên ngoài. Thật lợi hại, Tống Dao không khỏi bội phục sự thản nhiên của Khương Nam Hiên. “Là anh ta, chính là anh ta, thật đẹp trai!” “Tôi thật muốn ngồi cùng một chỗ với anh ấy!” “Cậu thật mâu thuẫn, có sắc tâm mà không có can đảm háo sắc.” … Đối mặt với vô số lời bàn luận và ánh mắt của họ, Khương Nam Hiên đã sớm thành thói quen, anh cùng Quý Thừa Xuyên là bạn tốt nhiều năm, nhưng hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu Quý Thừa Xuyên gặp tình huống này, chắc là sẽ dùng ánh mắt sắc nhọn nghiền nát hết trái tim các cô gái trong phạm vi 10 dặm, mà anh chỉ bình thường đáp lại họ bằng nụ cười. “Trợ lý Khương, tôi… tôi có thể add nick của anh trên WeChat không?” Một cô gái xinh đẹp thẹn thùng bị đám đồng nghiệp giật dây đi đến. “Được.” Khương Nam Hiên mỉm cười cầm điện thoại lên. Mọi thứ đều diễn ra trôi chảy, tất cả mọi người bên cạnh xem ngây người, không bao lâu sau, người đến tìm anh add nick trên WeChat tự động xếp thành hàng dài, ngoài các cô đồng nghiệp nữ, xen lẫn không ít nam đồng nghiệp, người không biết còn tưởng phòng ăn mới nấu món mới, cần phải xếp hàng mới được ăn. “Chúng ta cũng qua đó tham gia náo nhiệt đi!” Tiểu long nữ kìm lòng không đậu, lôi Tống Dao muốn đi qua. “Chúng ta qua đó làm chi?” Tống Dao bất đắc dĩ nói. “Add nick WeChat, xem hoạt động của bạn anh ta như thế nào, không chừng còn có thể nhìn thấy anh ta và Quý tổng đẹp trai thắm thiết với nhau.” Tiểu long nữ cười thô bỉ nói. “… Cái đó không tốt đâu.” Tống Dao ngoài mặt nói thế, trong lòng không ngừng đắn đo. Tối qua cô ngủ không ngon, vẫn muốn tìm cơ hội giải thích rõ ràng cảnh tượng hôm qua với Khương Nam Hiên, nếu bây giờ thừa cơ hội add nick WeChat anh ta, chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất sao? Đắn đo do dự hết lần này đến lần khác, Khương Nam Hiên đứng lên trong sự bao vây của mọi người: “Thật ngại quá, tôi còn có việc, lần tới nếu có cơ hội chúng ta add nick tiếp nhé.” Lời nói của anh nho nhã lễ độ, dù không cam tâm, đám người ấy cũng rất thức thời rời đi. Tống Dao thấy thế, có chút nóng vội, nói với Tiểu Long Nữ: “Tớ đi vệ sinh.” Dứt lời, đi theo Khương Nam Hiên, ra khỏi phòng ăn. Nhưng giờ là thời gian ăn cơm trưa, mọi người trong công ty qua lại rất nhiều, Tống Dao lén lén lút lút đi theo Khương Nam Hiên ra khỏi phòng ăn, trơ mắt nhìn anh vào nhà vệ sinh nam, chỉ có thể lúng túng đứng ở bên ngoài, ngó trái ngó phải một chút, rất giống đạo tặc. Ngay lúc cô định bỏ cuộc, sau lưng bất thình lình vang lên một giọng nói: “Lẽ nào cô cũng muốn add nick WeChat của tôi?”
|
“Lẽ nào cô cũng muốn add nick WeChat của tôi?” Khương Nam Hiên vừa nói, Tống Dao sợ tới mức muốn nhảy dựng lên: “Anh… Anh không phải vào trong rồi sao?” “Quả nhiên cô đi theo tôi.” Khương Nam Hiên nói. Tống Dao tự biết đã bị lộ, vội khoác tay: “Không, tôi không phải đi theo anh, tôi chỉ… chỉ là… tình cờ đi ngang qua đây…” “Vậy sao cô biết tôi vừa rồi đi vào nhà vệ sinh nam, chẳng lẽ…” Anh dừng một chút, dưới mắt kính lộ ra hai con ngươi dường như muốn dò xét điều bất thường. “Không phải như anh nghĩ đâu!” Tống Dao nóng vội nói, “Thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh, nhưng… nhưng không tìm được cơ hội.” “Hử?” Khương Nam Hiên nheo mắt, “Cô muốn nói gì với tôi?” “Là vầy… Hôm nay… ngày hôm qua, chuyện đó…” Cô ấp a ấp úng, khó mở miệng, “Thật ra là hiểu lầm thôi, tôi và Quý tổng không có gì cả!” Khương Nam Hiên không nghĩ đến Tống Dao sẽ chủ động tìm anh nói chuyện này, lập tức cao hứng, chớp mắt, vẻ mặt ngờ vực, hỏi: “Thật không?” “Thật mà, hôm qua tôi để quên quyển nhật ký trong phòng Quý tổng, sau đó Quý tổng đi vào, tôi không muốn ngài ấy xem, ngài lại muốn đoạt lấy để xem, tôi sống chết không cho ngài xem, kế đó thì anh trông thấy, chính là vậy, hoàn toàn không như anh nghĩ đâu!” Tống Dao nói một hơi, muốn líu lưỡi. “Nhưng Quý tổng không nói với tôi như thế.” “Hả?” Tống Dao ngây người, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Khương Nam Hiên, Quý Thừa Xuyên nói với anh ta cái gì? “Hai người thật làm khó tôi, rốt cuộc tôi phải tin ai trong hai người đây?” Khương Nam Hiên ra vẻ khó xử sờ cằm. “Anh không được nghe Quý tổng nói lung tung, tôi nói thật, Quý tổng nhất định muốn để anh ghen nên mới cố ý nói vậy, anh phải tin tưởng tôi!” “Cái gì?” Khương Nam Hiên suýt chút nữa sặc, “Ghen? Ăn dấm chua của ai?” “Đúng thế!” Tống Dao vẻ mặt thành thật suy đoán, “Anh nghĩ mà xem, một năm không về, Quý tổng nhất định vô cùng nhớ anh, nhưng ngài mặt mỏng không muốn nói ra, vì vậy nên cố tình nói dối, muốn anh ghen, mục đích chứng tỏ địa vị quan trọng của ngài trong lòng anh. Đây chính là biểu hiện quan tâm của ngài dành cho anh đấy!” Khương Nam Hiên đã sớm cười nghiêng ngả trong lòng, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ ngờ vực: “Cô chắc chắn cậu ấy quan tâm tôi?” “Tôi chắc chắn, tôi nhất định và tôi khẳng định, Quý tổng ngài rất quan tâm anh, anh ngàn vạn lần không thể vì một sự hiểu lầm này mà chia tay với ngài ấy!” Tống Dao thề thốt. Cô thư ký này quả thật vô cùng thú vị, Khương Nam Hiên cố nén cười đến mức đau bụng: “Việc này không phải cậu ấy gọi cô đến nói chứ?” “Không phải, Quý tổng làm sao bảo tôi nói được, chỉ là tôi thấy việc này rất cần thiết phải giải thích cho anh, hai người yêu nhau quan trọng nhất là sự tin tưởng.” Tống Dao cảm thấy cô đã thuyết phục được Khương Nam Hiên rồi, trong lòng không khỏi đắc ý. “Nhưng mà tôi cùng Thừa Xuyên cũng không có công khai quan hệ, sao cô lại biết…” “Suỵt!” Tống Dao vội kéo Khương Nam Hiên, tránh qua một góc, “Anh yên tâm, vì bảo vệ anh và Quý tổng, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra mối quan hệ của hai người đâu! Thật ra tôi có tư tưởng khá phóng khoáng đấy, tôi có thể hiểu được hai người có thể ở chung một chỗ là điều không dễ dàng, tôi nhất định sẽ ủng hộ hai người!” “Cô nói đấy, nhất định phải giúp chúng tôi giữ bí mật.” “Tôi đi làm việc đây, anh yên tâm.” Tống Dao vỗ ngực cam đoan. “Tôi yên tâm rồi.” Khương Nam Hiên cười híp mắt nói, bỗng cầm điện thoại lên. “Khó tìm được người nghĩa khí như cô, add nick WeChat tôi đi, về sau tôi và Thừa Xuyên xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tâm sự với cô.” “Hả?” Tống Dao sững sờ. “Thế nào, không phải vừa rồi cô còn giải thích hiểu lầm, ủng hộ quan hệ của chúng tôi sao?” “Ủng hộ, đương nhiên ủng hộ rồi!” Tống Dao lập tức lấy di dộng ra, add nick với Khương Nam Hiên trên WeChat, cuối cùng vẫn không quên nói một câu, “Về sau, nếu anh có xảy ra vấn đề trên phương diện tình cảm, nhớ tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp anh đến cùng!” “Một lời đã định?” Khương Nam Hiên xòe tay. “Một lời đã định!” Tống Dao giơ tay ra, đập tay với anh. Hai người cùng nở nụ cười, hình ảnh này vô tình lọt vào mắt Quý Thừa Xuyên tình cờ đi ngang qua, lập tức ánh mắt tổng giám đốc đại nhân sắc lạnh đến phát run. Sau khi thuận lợi giải quyết hiểu lầm với Khương Nam Hiên, Tống Dao ăn được ngủ ngon, tâm trạng khoan khoái dễ chịu. Nhưng, duy trì được tâm trạng vài ngày, cô đã bắt đầu cảm thấy không đúng. Thật lạ, cô rõ ràng đã giúp Quý tổng và bạn trai giải quyết hiểu lầm, vì cớ gì mấy ngày nay Quý tổng còn không vừa mắt cô? Mấy bữa nay không gọi cô vào phòng làm việc, cafe đều bảo người khác mang lên, hai cái bánh bao bữa sáng cô mang đến, mỗi ngày đều nguội lạnh nằm trong sọt rác, chạm một cái cũng không có. Thật lãng phí, quá lãng phí! Trong lòng Tống Dao không ngừng tiếc rẻ, nhưng nhớ đến Quý Thừa Xuyên đã từng nói dù anh không ăn cũng phải đưa, vì vậy đành phải đi tiếp tục công việc đưa bánh bao. Một tuần trôi qua, tình hình vẫn không có gì chuyển biến, đến ngày thứ bảy, Tống Dao quyết định đánh chết cô cũng không đưa bánh bao cho tổng giám đốc đại nhân. Trong lòng mặc dù nghĩ thế, nhưng vẫn vô cùng lo sợ, suy đi tính lại, Tống Dao quyết định nhắn tin trên WeChat Khương Nam Hiên, hỏi thăm thực hư một chút. Dao Phát Tài: Trợ lý Khương, anh có ở đó không? [nghi vấn] Neil: Tôi đây, sao vậy? Dao Phát Tài: Tôi có chuyện này muốn hỏi. [chọt chọt ngón tay] Neil: Nói đi. Dao Phát Tài: Ngày mai Quý tổng tăng ca sao? [bi thương] Neil: Cô hỏi làm chi? Dao Phát Tài: Quý tổng bắt tôi mỗi ngày mang bánh bao, nhưng ngài không ăn, mai là thứ bảy rồi, tôi muốn ngủ nướng! [khóc lớn] Neil: [đổ mồ hôi] Để tôi hỏi xem. Dao Phát Tài: Đừng hỏi mà! [hoảng sợ] Neil: Cô sợ Quý tổng à? Dao Phát Tài: Áo cơm cha mẹ của tôi! Không thể đắc tội! [hoảng sợ] Neil: Vậy ngày mai cô tiếp tục đưa đi. Dao Phát Tài: Tôi muốn ngủ nướng! [khóc lớn] Neil: [đổ mồ hôi] Dao Phát Tài: Nếu không… Ngày mai anh giúp tôi đưa hai cái bánh bao cho Quý tổng nhé! [nịnh nọt] Neil: Tôi cũng muốn ngủ nướng. Dao Phát Tài: Đừng mà! [khóc lớn] Neil: Trừ khi có lợi ích. Dao Phát Tài: Anh muốn gì, cứ nói! Neil: Đồ trong căn tin khó ăn quá. Dao Phát Tài: ??? Neil: Nhìn đồ ăn hôm đó cô làm, có vẻ không tồi. Dao Phát Tài: Anh muốn ăn món gì, thứ hai tôi làm cho anh! Neil: Cơm trứng rán. Dao Phát Tài: Thành giao! [bắt tay] Neil: [bắt tay] Cứ thế, hôm sau khi Quý Thừa Xuyên đến công ty tăng ca, nhìn thấy Khương Nam Hiên mang hai cái bánh bao đặt trên bàn, sắc mặt anh lập tức thay đổi. “Có chuyện gì xảy ra vậy?” Anh không khách khí chất vấn. “Tôi đến đưa bánh bao mà, cậu không muốn ăn?” Khương Nam Hiên nhún vai. “Ai bảo cậu đưa?” Anh lạnh lùng nói. “Cậu bảo người ta đưa, người ta nhờ tôi đưa giúp giùm.” Khương Nam Hiên ra vẻ dửng dưng. Quý Thừa Xuyên hừ một tiếng, “Xem ra quan hệ của hai người tốt quá nhỉ.” “Đúng thế.” Khương Nam Hiên cười rộ lên, “Tôi cảm thấy cô thư ký nhỏ của cậu vô cùng thú vị, hai người chúng tôi rất hợp ý nhau đó.” Quý Thừa Xuyên nóng giận, làm mặt lạnh không nói chuyện. “Chi bằng, để cô ấy làm thư ký cho tôi, tốt xấu gì tôi cũng là trợ lý đặc biệt, dưới trướng không có nổi một cô thư ký.” Khương Nam Hiên đi đến, cười híp mắt đề nghị. “Tùy cậu!” Những lời này anh nói gần như rít qua kẽ răng, vẻ không vui biểu lộ rõ ràng qua lời nói. Khương Nam Hiên được một tấc muốn tiến thêm một thước: “Nếu Dao Dao đã làm thư ký của tôi, vậy cô ấy cũng không cần đưa bánh bao cho cậu nữa nhỉ? Thật ra bánh bao rất khó ăn, hồi nãy tôi vừa thử.” “Khương Nam Hiên!” Quý Thừa Xuyên gần như thét lên, “Cậu nói nhảm đủ chưa? Tôi không ngại cậu ở công ty nói chuyện yêu đương, nhưng xin đừng ảnh hưởng đến công việc.” “Lời này nên để nói tôi ư?” Khương Nam Hiên thu lại vẻ cười cười. “Ý cậu là gì?” Quý Thừa Xuyên nhíu mày. “Ý của tôi là, cậu có ý với Tống Dao.” “Khương Nam Hiên, cậu nói nhảm gì hả?” “Rốt cuộc là tôi nói nhảm, hay cậu cố tình che giấu đây?” Anh không sợ Quý Thừa Xuyên chất vấn, tiếp tục tranh luận. Tình cảnh bỗng trở nên giương cung bạt kiếm… hai người đều không nói thêm, mà anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, im lặng giằng co. Rất lâu sau, Quý Thừa Xuyên rốt cuộc mở miệng, ánh mắt bình tĩnh: “Tôi tất nhiên có cảm tình với cô ấy, nhưng không đến mức thích, cậu suy nghĩ nhiều rồi.”
|