Chạy Tình (Ức Cẩm)
|
|
CHẠY TÌNH Tác Giả: Ức Cẩm Thể loại: hiện đại, hào môn, HE Độ dài: 77 chương Editor: Thần Bảo Nhi - Reine Dunkeln
Thời đại này, những người có tiền đều tùy hứng, kẻ mang dáng vẻ đẹp trai đều có bệnh. Tống Dao không may gặp phải một người vừa tùy hứng vừa có bệnh thần kinh… không đúng, là một đám có bệnh! Phiên bản phát rồ: Có lẽ việc bị một tổng giám đốc bá đạo yêu đến chết đi sống lại đều là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình mà các cô gái tha thiết ước mơ, nhưng đối với Tống Dao, bị một đám tổng giám đốc bá đạo yêu lại là một cơn ác mộng còn hơn cuốn tiểu thuyết khủng bố nhất… Tống Dao: “Quý tổng, ngài coi trọng tôi ở chỗ nào, tôi thay đổi có được không?” Quý Thừa Xuyên: “Lặp lại lần nữa.” Tống Dao: “. . . Tôi đi WC một chút.”
|
Ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, đêm dài yên tĩnh. Tống Dao nhìn màn hình máy vi tính phát sáng, vô cùng buồn bực. Ba chữ “Đơn từ chức” thật lớn trên trang văn bản đã làm cô nhức mắt cả đêm, nhưng cô không sao có thể xuống tay điền nội dung vào đó được. Dù sao, đây đã là công việc thứ ba cô làm sau hai năm tốt nghiệp rồi, cũng là công việc mà tiền lương đãi ngộ hậu hĩnh nhất. Chưa hề chuẩn bị đường lui mà đã tùy tiện từ chức như vậy, sau này có muốn tìm công việc tốt thế này sợ là không còn cơ hội. Nhưng mà… Không từ chức cũng không được! Tống Dao nặng nề thở dài. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ con đường tình cảm tràn ngập sắc thái truyền kỳ mà cô đã trải qua. Tống Dao, nữ, 24 tuổi, tốt nghiệp khoa chuyên văn đại học Tam Lưu, sắc đẹp bình thường, gia cảnh cũng bình thường, nhìn chung là một người rất bình thường như bao người khác, trăm phần trăm phù hợp với giả thiết vai nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Không biết bắt đầu từ khi nào, cuộc đời của cô bỗng nhiên đi vào vòng luẩn quẩn của tiểu thuyết ngôn tình. Ngày đầu tiên nhập học cao trung, không cẩn thận đụng phải chàng trai nổi tiếng trong trường, sau đó liên tục vô tình gặp mặt, chàng trai nổi tiếng kia cũng càng lúc càng bắt nạt cô nhiều hơn, cuối cùng dẫn đến thành tích của cô tụt dốc, thi đại học không thành, lại trúng tuyển đại học Tam Lưu. Chàng trai ấy phủi mông ra nước ngoài, khi đi còn để lại một câu: “Kỳ thực tôi thích em rất lâu rồi.” Chết tiệt, nói sớm một chút thì cậu sẽ chết à! Tống Dao vô cùng đau đớn bước vào cổng trường đại học, ngày khai giảng đầu tiên, cô bỗng nhiên nhận được một tin nhắn do người ta gửi nhầm, nói hết đau khổ khi thất tình. Với tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, Tống Dao bắt đầu khuyên bảo đối phương nên nghĩ thoáng hơn, nhắn tin qua lại, chủ nhân của tin nhắn nhầm lẫn kia nhanh chóng có sự ỷ lại tinh thần vào cô, cũng hẹn gặp mặt cô. Không gặp còn tốt, vừa gặp mặt đối phương đã nhận ra đó là hội trưởng hội học sinh, kẻ chủ lực của đội bóng rổ, con ruột của hiệu trưởng đại nhân. Nhân vật nổi tiếng trong trường như thế bỗng nhiên liên tục hẹn gặp một sinh viên mới toanh, tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp trường học, trưởng nhóm fan của hội trưởng không đồng ý, bạn gái trước của hội trưởng không đồng ý, mấu chốt là cha ruột của hội trưởng cũng không đồng ý! Kết quả là cuộc sống đại học của Tống Dao chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: “Sống không bằng chết”, cuối cùng cô phải thề độc với hiệu trưởng, tốt nghiệp xong cô sẽ lập tức rời khỏi thành phố đó, thế mới có thể lấy được bằng tốt nghiệp. Cuối cùng cũng tốt nghiệp, một thân một mình đi vào xã hội, cô nghĩ thầm lúc này đã yên bình rồi nhỉ? Sai hoàn toàn! Mới vào công ty đầu tiên làm việc ba tháng, chẳng hiểu sao ông chủ lại yêu cô, đầu tiên là lấy cớ tiện đường, mỗi ngày tan tầm đưa cô về nhà. Lại bịa chuyện đồ ăn quá nhiều, mỗi ngày đưa cơm cho cô. Cuối cùng rốt cuộc phát triển đến tặng hoa trước bàn làm việc của cô nói: “Em có nguyện ý làm bà chủ công ty này không?!” Lời này vừa nói ra, lập tức khiến toàn bộ công ty dậy sóng, sau lưng vô vàn lời đàm tiếu, khiến cho Tống Dao suýt chút nữa suy nhược thần kinh. Bốn năm đại học đồn đãi chuyện linh tinh cô đã nhịn đủ rồi, bây giờ đi làm mà còn gặp phải tình cảnh như thế, đừng nói là làm bà chủ, làm mẹ ruột ông chủ cô cũng không muốn làm! Kết quả là, cô không chịu nổi gánh nặng, rời bỏ công ty đầu tiên, tìm đến công việc thứ hai, làm hành chính kiêm làm việc vặt trong một công ty nhỏ. Công ty con, trời cao ông chủ xa, quản lý lại là một bà già có tuổi, tuy rằng bình thường cay nghiệt với nhân viên, nhưng cũng coi như là bình an hơn nửa năm. Ngay thời điểm Tống Dao nghĩ mình cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng, công ty bỗng nhiên nhận một nhân viên mới, khoảng hai mươi tuổi, cao lớn đẹp trai, tuấn tú lịch sự, nhìn trái nhìn phải kiểu gì cũng không giống kẻ đến làm thuê. Thế nhưng người mới đó nói, trong nhà anh rất nghèo, đừng nhìn anh lớn lên đẹp trai, anh chính là phượng hoàng nam, cả thôn anh chỉ có mình anh ta là sinh viên đại học, trên có bà nội chín mươi tuổi, dưới có em trai mới vừa vào tiểu học, cả gia đình già trẻ tám miệng ăn dựa cả vào mấy đồng mồ hôi nước mắt của anh mà sống, anh đã đói bụng ba ngày, nhìn cái cánh gà trong bát của chị gái này thật là thơm ngon. Trong lòng Tống Dao nghĩ, cậu mới là chị gái, cả nhà cậu đều là chị gái, thế nhưng vẫn gắp cánh gà nướng trong hộp cơm cho anh. Hazzz, coi như giúp người nghèo khó vùng núi đi! Tống Dao nghĩ như vậy, trong nửa năm cô không được ăn chút đồ ăn mặn nào, toàn để cho thằng nhóc kia hưởng lợi, tất cả nữ nhân viên ban đầu bị người mới mê hoặc đều tránh xa cái loại hành vi mặt dày mày dạn này của anh, chỉ có Tống Dao kiên trì làm từ thiện mỗi ngày. Rốt cục, chuyện đáng sợ cũng xảy ra. Tổng công ty thông báo, quản lí nào đó của công ty bởi thân thể không khỏe, đã rời vị trí công tác, chức vị quản lý sẽ do người của tổng công ty bổ nhiệm xuống đảm nhận, chấp hành ngay hôm đó. Tống Dao chăm chú nhìn cái thông báo kia mười phút, cuối cùng cũng xác định người nào đó mà tổng công ty bổ nhiệm chính là cái người mới suốt ngày ăn chực của cô! Họ tên phức tạp như thế chắc là sẽ không có chuyện trùng họ tên đâu. Lại nhìn người lúc trước cà lơ phất phơ, như thằng nhóc ăn mày, lắc mình biến hóa, mặc âu phục thủ công, thắt dây lưng Hermes, đeo đồng hồ Patek Philippe, đi xe Maserati, hoá ra người ta chính là con ruột lão tổng, nén đau ném con xuống công ty nhỏ rèn luyện. Anh ta là người thừa kế đẹp trai hàng thật giá thật, phượng hoàng nam cái đầu anh á! Người thừa kế: “Dao Dao, trước đây chị nuôi tôi, bây đến lượt tôi nuôi chị nhé.” Tống Dao: “Cút!” Không ngoài dự đoán, người thừa kế không cút, Tống Dao thu dọn đồ đạc của mình, tự ra đi. Sau khi rời khỏi công ty thứ hai, con đường tìm việc của Tống Dao trở nên vô cùng nhấp nhô, tìm mười mấy công ty, người ta đều hỏi: “Tống tiểu thư, cô tốt nghiệp mới hơn một năm, tại sao đã thay đổi công việc hai lần rồi?” Trong lòng Tống Dao khổ muốn chết, cô cũng không thể nói bởi vì ông chủ của mỗi công ty đều yêu tôi khiến tôi vô cùng buồn rầu đúng không? Đành phải nói mấy câu gây cười, tùy tiện tìm một cái cớ, sau đó… vốn không có sau đó. Có câu nói, lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, mắt thấy ngày giao tiền thuê nhà sắp đến, Tống Dao cuống lên, trong một đêm phát ra hơn trăm bản sơ yếu lý lịch, rốt cuộc cũng nhận được một lời hồi âm duy nhất. “Xin chào Tống tiểu thư, chúng tôi đã nhận được sơ yếu lý lịch của cô, mời cô hai giờ chiều thứ tư đến phòng họp lầu ba, ở tập đoàn Thừa Thiên tham gia phỏng vấn, quá hạn sẽ không còn cơ hội.” Tập đoàn Thừa Thiên?! Tống Dao kinh ngạc đến mức cằm suýt chút nữa rơi xuống, cô ăn gan hùm mật gấu gì mà lại dám nộp sơ yếu lý lịch cho công ty họ vậy? Đó là tập đoàn lớn nhất toàn thành phố thậm chí là toàn quốc, tiêu chuẩn của tập đoàn Thừa Thiên đối với ứng cử viên đến xin việc cô cùng cao, vô cùng nghiêm ngặt, hàng năm các loại tinh anh đến từ những trường đại học cao học nổi tiếng muốn vào đây còn không có cơ hội, còn cái loại bằng cấp đại học Tam Lưu như cô thì căn bản nằm mơ cũng không dám mơ bước chân vào đó, chứ nói chi là nộp sơ yếu lý lịch. Nhưng mà cô lại một mực nộp đơn, còn nhận được hồi âm mời cô đến phỏng vấn của họ. Buổi tối hôm nhận được hồi âm đó, Tống Dao cảm thấy thế giới này quả thực là quá ảo, cho nên cô đã vô tình bỏ qua mấy chi tiết cực kỳ không hợp với lẽ thường tình. Một, cách thức hồi âm không hề chính quy. Hai, hồi âm phải dùng ngôi thứ nhất để nói. Ba, giọng điệu hồi âm ngắn gọn sáng tỏ, không chút khách khí. Tất cả những thứ này không hợp với lẽ thường, đơn giản chỉ vì thứ này xuất phát từ tay của ông chủ tập đoàn Thừa Thiên – Quý Thừa Xuyên.
|
Từ khi nhận được thông báo phỏng vấn của tập đoàn Thừa Thiên, trong suốt ba ngày, Tống Dao đều chìm đắm trong trạng thái như nằm mơ không cách nào thoát ra được. Từ lên mạng tra tư liệu, đến chuẩn bị trang phục phỏng vấn, cuộc sống của cô bỗng trở nên vô cùng bận rộn, đợi đến khi tỉnh giấc, ngày phỏng vấn đã đến. Lần đầu tiên đi phỏng vấn ở tập đoàn lớn như này, Tống Dao lựa chọn một bộ quần áo bảo thủ, áo vest công sở cùng với chân váy cùng loại, cô vô cùng vất vả mới moi từ đáy tủ ra bộ quần áo chiến đấu này. Quanh năm không đi giày cao gót có chút đau chân, thế nhưng cô nhịn. Về phần sơ yếu lí lịch kia, cô đã dùng kiểu chữ to nhất, khoảng cách rộng nhất, hi vọng sẽ không mất mặt. Đánh liều một phen, không khéo sẽ có kỳ tích sảy ra, loại tính toàn này của Tống Dao cơ bản chẳng khác gì dùng hai đồng mua vé số mơ trúng được một trăm ngàn. Nhưng mà, đây dù sao cũng là tập đoàn Thừa Thiên! Tống Dao từ tàu điện ngầm đi ra, như giun dế ngước nhìn tòa nhà của tập đoàn Thừa Thiên cao vút lên tận mây, căng thẳng và kích động không thể kiềm chế mà mãnh liệt dâng lên trong lòng cô. Lát nữa cô có thể vì căng thẳng quá mà không nói nổi lời nào hay không? Ngộ nhỡ người phỏng vấn giảng một tràng dài bằng tiếng nước ngoài, chẳng phải rất mất mặt sao? Đi giày cao gót không vững, té một cái làm sao bây giờ?… Trong đầu Tống Dao hiện lên vô số tình cảnh lúng túng, vì khắc chế kích động muốn chạy trốn, cô đứng dậy, quay về phía cửa kính xe đỗ bên đường, bắt đầu tiếp thêm sức mạnh ình. “Tống Dao, mày nhất định sẽ làm được, cố lên cố lên cố lên!” “Ngàn vạn không thể căng thẳng, phải tự tin, dũng cảm, ưỡn ngực ngẩng đầu, phải coi những người phỏng vấn kia đều là dưa hấu!” “Tống Dao mày coi như là đi tìm vận may đi, nói không chừng mèo mù vớ phải cá rán, mày có thể tiến vào công ty!” “Ngày mai phải nộp tiền thuê nhà, cho nên mày phải cố gắng!” … Cô tự thôi miên mình gần năm phút, cuối cùng, cửa kính bóng loáng của chiếc xe Lamborghini chậm rãi hạ xuống, người trong xe chưa kịp nói gì, Tống Dao đã hét lên một tiếng đầy sợ hãi, chạy bắn đi như bị điện giật, giẫm trên giày cao gót chạy như bay thoát khỏi hiện trường. Nhìn bóng dáng như chú thỏ bị hoảng hốt chạy trối chết, khuôn mặt dưới kính râm của Quý Thừa Xuyên loé lên một tia cân nhắc. Mới vừa rồi còn nói phải dũng cảm mà đụng phải chút chuyện nhỏ đã sợ tè ra quần, lời nói của phụ nữ thật đúng là không thể tin! Cô vừa gọi tên mình là gì nhỉ, Tống Dao? Tên nghe có chút quen thuộc. “Trưởng phòng Lưu.” Suy nghĩ một chút, Quý Thừa Xuyên gọi điện thoại cho trưởng phòng nhân sự. “Ngài có dặn dò gì sao, Quý tổng?” “Lần trước tôi tiện tay rút trúng một bản sơ yếu lí lịch của ai, tên là gì?” “Là một cô gái, tên Tống Dao.” Trưởng phòng Lưu đối với chuyện sơ yếu lý lịch này vẫn còn ấn tượng. “Vị trí kia của thư ký Kim để cô ta làm đi.” “Nhưng mà Quý tổng, cô gái Tống Dao này bằng cấp thực sự…” Trưởng phòng Lưu mạnh mẽ nuốt bốn chữ vô cùng thê thảm kia xuống. “Ông có biết một nhân tài quan trọng nhất là cái gì không?” Đầu bên kia Quý Thừa Xuyên không nhanh không chậm hỏi. “… Sáng tạo?” Trưởng phòng Lưu thử trả lời. “Sai.” “Lẽ nào là… vẻ bề ngoài?” Lão Lưu thẹn thùng, Quý tổng thưởng thức cũng thật là “Đặc biệt”. “Là vận may.” Nói xong câu đó, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tiếng tút tút, chỉ còn một mình trưởng phòng Lưu ở trong gió lặng yên. Vận may a vận may, vận may của cô gái Tống Dao này thật đúng là tốt đến nghịch thiên! Tống Dao hoàn toàn không biết mình đã giải quyết được nỗi lo, cô còn đang bận than thở hôm nay sao mà xui xẻo quá. Đang yên đang lành tự nhiên từ trong xe xuất hiện ra một người, làm cô sợ chạy một đường đến trẹo chân, khập khễnh tham gia phỏng vấn, không chỉ hình tượng trở thành con số không, lại trả lời phỏng vấn lung ta lung tung. Lúc đi ra, ngay cả chính cô cũng cảm thấy đã như thế rồi mà cô vẫn trúng tuyển thì chắc giám khảo không chỉ là người mù, còn là cái người điếc, kẻ ngu si. Nói tóm lại một câu: Đừng nằm mơ! Nhưng mà chuyện này không phải là xui xẻo nhất, xui xẻo nhất chính là hôm nay có một trăm người tham gia phỏng vấn, Tống Dao bất hạnh đứng thứ chín mươi chín, chờ cô phỏng vấn xong khập khiễnh đi ra ngoài, trời cũng tối rồi. Thành phố về đêm đèn sáng rực rỡ, thành phố này là trung tâm của sự ồn ào huyên náo, người bên ngoài vui sướng so với Tống Dao thê thảm tạo nên đôi lập vô cùng rõ ràng. Cô không vui, cô đau chân, cô đói bụng… Cô không biết mình đã chạm mạch chỗ nào mà lại phát điên như thế nữa, biết rõ không thích hợp công ty đó mà còn muốn đâm đầu vào, biết rõ không thể tiến vào còn nhất định đến góp vui, biết rõ sắp nộp tiền thuê nhà còn lãng phí năm đồng tiền vé xe! Càng nghĩ càng uất ức, nước mắt không nhịn được rơi xuống, cô lập tức tìm một góc không người để lau đi nó, cái bụng lại đói đến ục ục reo lên. “Cậu không sao chứ?” Phía sau bỗng nhiên phát ra âm thanh hỏi thăm. Tống Dao vội vàng lau nước mắt nước mũi quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai mặc âu phục đi giày da không biết đứng sau cô từ khi nào, không chênh lệch tuổi cô lắm, đeo cặp kính cận, mi thanh mục tú, hào hoa phong nhã. “… Cậu là?” Tống Dao vẻ mặt dò hỏi. Nam thanh niên lập tức đỏ mặt, vội vàng lấy tấm bảng từ trong túi ra, giải thích: “Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải người xấu, tôi cũng là người tham gia phỏng vấn, bạn số 99, tôi số 100, không tin cô có thể kiểm tra.” Tống Dao lúc này mới phản ứng được, nhìn mã số trong tay chàng trai so với cô còn thảm hơn, trong lòng thoáng được an ủi chút: “Cậu có chuyện gì không?” “Tôi không có chuyện gì, chỉ là nghĩ tâm trạng của cậu không tốt, muốn… Muốn an ủi một chút, thật ra tôi cũng không biểu hiện tốt lắm, bí mật nói cho bạn biết thực ra tôi có chứng sợ hãi thi cử, mãi mới khá hơn được…” Một người xa lạ vì muốn an ủi cô mà tự kể tâm sự của mình ra, điều này làm cho Tống Dao cảm thấy rất xúc động: “Cảm ơn cậu, tôi tên Tống Dao, còn cậu?” Chàng trai mặt ửng hồng: “Tôi tên…” “Píp… píp…” Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng còi xe, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Tống Dao quay đầu nhìn lại, má ơi, đây không phải là chiếc xe Lamborghini chết tiệt kia sao? “Tôi họ Chu…” “Cậu Chu, tôi đi trước, chúc cậu phỏng vấn thành công!” Lấy tốc độ nhanh nhất nói xong câu đó, Tống Dao cảm thấy chân không đau nữa, bụng cũng không đói nữa, tâm trạng cũng không tồi tệ nữa, chạy về phía tàu điện ngầm nhanh chóng chui vào trong. “Tôi không phải họ Chu, tôi họ Chư Cát…” Chàng trai đáng thương đơn độc đứng tại chỗ, cúi đầu ủ rũ, tự lẩm bẩm. “Xảy ra chuyện gì sao?” Bên này, chính là trưởng phòng Lưu báo cáo kết quả phỏng vấn cho Quý Thừa Xuyên, bỗng nhiên nghe được đầu bên kia truyền đến hai tiếng còi xe, sợ hết hồn. “Không có gì, chỉ là nhìn thấy thỏ con.” Đầu bên kia điện thoại hời hợt nói. “Thỏ?” Trưởng phòng Lưu lần thứ hai trong ngày cảm thấy ngổn ngang, từ lúc nào mà thành phố này có thỏ ở đầu đường vậy? Không phải là mắt Quý tổng có vấn đề chứ? “Chắc là kẻ đầu óc có vấn đề!” Ngồi trên tàu điện ngầm Tống Dao dần dần lấy lại tinh thần giữa kinh sợ, nhớ lại ngày hôm nay ngẫu nhiên gặp Lamborghini hai lần, đáy lòng thầm đánh giá người ngồi trong xe.
|
Ngày thứ ba, Tống Dao trở về sau khi nhận phỏng vấn xin việc ở tập đoàn Thừa Thiên, dì Trương chủ nhà đúng giờ đến giục đóng tiền thuê nhà. “Dì Trương, thật ngại quá, con chưa tìm được việc, tiền thuê nhà có thể gia hạn thêm vài ngày nữa không ạ? Con đảm bảo nhất định sẽ nhanh chóng tìm được công việc rồi đóng tiền thuê nhà.” Từ trước đến nay, cô là người mẫu mực luôn luôn đóng tiền thuê nhà đúng hẹn, đây là lần đầu tiên Tống Dao ăn nói khép nép khẩn cầu dì Trương. “Tiểu Tống à, con đi tìm việc bao lâu rồi, sao còn chưa có vậy?” Dì Trương thâm trầm hỏi. “Cũng sắp tìm được rồi, không lâu đâu ạ.” “Việc này cũng không chắc, công việc bây giờ khó tìm lắm, năm trước chủ thuê lúc trước cũng có bằng cấp thật cao, tướng tá không tệ, nhưng sau ba tháng vẫn không tìm được công việc phù hợp, cuối cùng không còn cách nào khăn gói về quê.” Nghe thấy hàm ý trong lời dì Trương, Tống Dao chỉ đành nặn ra nụ cười ngượng ngập. “Dì nói này tiểu Tống, con cũng phải nhanh lên, hôm qua lại có người đến hỏi thuê nhà, trả số tiền thuê còn cao hơn so với con năm mươi đồng, trước khi về đã nhét vào tay dì này, dì đang cân nhắc chẳng phải vì con còn đang thuê đấy sao, cho dù có đưa dì nhiều tiền hơn nữa cũng đâu thể cho người ta thuê được, ngẩn người một hồi dì liền trả lại cho họ ngay.” Ngụy biện, bà thật ngụy biện! Trong thâm tâm Tống Dao thầm mắng, nhưng trên mặt không dám lộ tia bất mãn nào, gật đầu lia lịa: “Cảm ơn dì Trương, dì yên tâm đi, chỉ cần con tìm được việc, dù người ta trả dì bao nhiêu tiền, con cũng có thể trả bấy nhiêu, nhất định không để dì chịu thiệt.” Cô vừa nói xong, bà chủ nhà rốt cuộc cũng nở nụ cười rạng rỡ: “Cứ quyết định vậy đi, nhưng con cũng đừng trách dì không niệm tình, người đến hỏi thuê nhà quả thực rất nhiều, sang tuần sau nếu có người đến hỏi thuê nữa, mà đến khi đó con còn chưa kiếm được việc, không đóng được tiền cho dì thì dì cũng không còn cách nào giữ lại nhà cho con nữa.” “Được, được, nhất định tuần sau con sẽ đóng tiền thuê nhà, chắc chắn đấy ạ!” Tống Dao liên tục bảo đảm trấn an bà chủ, sau đó đóng cửa phòng, lòng như rỉ máu. Bọn tư sản bóc lột! Căn phòng cô mới thuê cách đây chưa đầy một năm mà đã tăng hai lần tiền thuê nhà. Lần này, bà chủ lại nhân cơ hội tăng thêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa đến tuần sau cô thực sự chỉ còn nước dọn đi. Chẳng lẽ thực sự phải mở miệng nhờ người nhà giúp đỡ sao? Tống Dao ra sức lắc đầu, tuy chưa rút được bài học nào, công việc lại hay thay đổi, nhưng dù sao cô cũng đã rời khỏi nhà mấy năm nay, luôn kiên định làm theo nguyên tắc, quyết không để cha mẹ lo lắng vì mình, càng không thể mở miệng xin tiền của họ. Nếu sớm biết sự việc sẽ trở thành như vậy, cô đã đến đòi cậu nhà giàu kia thanh toán tiền ăn chực của cô nửa năm tiền cơm rồi. Bây giờ Tống Dao vô cùng hối hận muốn đấm ngực giậm chân. Ngay lúc Tống Dao đang ra sức đấm vào vùng đất bằng phẳng ở bộ ngực, Quý Thừa Xuyên đang ngồi ở tầng cao nhất trong tập đoàn Thừa Thiên. Anh đang nghe trưởng phòng Lưu báo cáo tình hình tuyển dụng lần này. “Thưa Quý tổng, thông báo tuyển dụng của tập đoàn chúng ta lần này có quy mô lớn nhất trong những năm qua, nhận được hơn vạn bộ sơ yếu lý lịch, trong đó tuyệt đại đa số đều là những người ưu tú. Bộ phận nhân sự trải qua quá trình tuyển chọn tăng ca suốt đêm vừa khéo chọn ra vừa đúng một trăm người ưu tú trong ưu tú, nào là bằng thạc sĩ, nữ tiến sĩ tốt nghiệp ở đại học Columbia…” “Nói tiếng người.” Quý Thừa Xuyên chuyển ánh mắt từ màn hình máy tính qua, nhàn quạt liếc mắt nhìn lão Lưu. “Báo cáo Quý tổng, tổng cộng sàng lọc ra mười người có tài năng mới, mời ngài xem xét.” Lão Lưu nơm nớp lo sợ đặt mười tờ sơ yếu lý lịch lên bàn tổng giám đốc, trong đó chín tờ đều có bìa ngoài thanh nhã, đồng bộ, duy chỉ có một tờ bìa ngoài màu hồng nhạt, làm nổi bật trong số mười tờ kia. Hơn hết, góc phải bên dưới còn có hình một con thỏ ôm củ cải trắng, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, bộ dạng dường như đã đói bụng ba, bốn ngày liền. Quý Thừa Xuyên tắt máy tính, ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương lướt qua trước mặt từng tờ sơ yếu lý lịch, cuối cùng không chút đắn đo mà cầm tờ có bìa ngoài màu hồng nhạt ấy lên. Lão Lưu toát mồ hôi, nói: “Quý tổng, tờ này là ngài…” Quý Thừa Xuyên khoác tay bảo lão im lặng, anh ghét nhất lúc anh đang xử lý công việc mà có người khác nói chen vào. Lão Lưu lập tức ngậm miệng, khúm núm đứng qua một bên. Tờ lý lịch được mở ra, không ngoài dự liệu đó là cái tên Tống Dao, tuy bìa ngoài được trang trí sặc sỡ, nhưng nội dung bên trong ngược lại sạch sẽ. Quý Thừa Xuyên bình thản lật từng trang, cuối cùng nhẹ nhàng đóng lại, ngẩng đầu lên hỏi lão Lưu: “Ông đánh giá tờ sơ yếu lý lịch này thế nào?” Nhận xét… đánh giá ư? Làm một nhân viên quản lý ở đây vài chục năm, kinh nghiệm của trưởng phòng vô cùng dồi dào, phong phú, lão Lưu lần đầu tiên đối với một tờ sơ yếu lý lịch cảm thấy vốn từ của mình quá “nghèo”. Suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng lão khó nhọc nói ra ba từ: “Quá tầm thường.” Trời đất chứng giám, đây đã là lời đánh giá cao nhất mà lão suy nghĩ ra được, giống như nuốt một ngụm nước cay xè, sau đó phải làm ra vẻ bình thường nói nước trong chai cũng được, không tồi. “Nói rõ hơn một chút.” Cái gì mà rõ ràng hơn đây hả! Lão Lưu cảm thấy mình bị tổng giám đốc đại nhân vĩ đại bức muốn điên rồi. Tiếp tục suy nghĩ thêm nửa ngày nữa, cuối cùng không còn cách nào, đành phải nhắm mắt, nói liều: “Quý tổng, thứ cho lão ngu đốt, lão thật sự không biết phải đánh giá tờ lý lịch này thế nào, ngài có thể đưa ra lời đánh giá cho lão mở rộng tầm mắt được không?” Lão già này xem ra vẫn còn có tinh thần phản kháng, Quý Thừa Xuyên giơ ngón tay chỉ vào một chỗ trên tờ lý lịch của Tống Dao, cuối cùng phán một câu khiến lão Lưu thiếu chút nữa té xỉu ở văn phòng tổng giám đốc. Anh nói: “Chữ số 3, gấp hai lần khoảng cách giữa các hàng cây, hơi lãng phí giấy.” “Hắt xì!” Ở một nơi khác, Tống Dao đang ngồi ăn mì tôm bỗng hắt hơi một tiếng, làm cho sợi mì văng đầy tờ báo đăng tìm việc. Tống Dao vội vàng mặc thêm áo khác, âm thầm khẩn cầu trời đất ngàn vạn lần đừng để bị cảm, bởi vì cô không có tiền khám bệnh. Cô đột nhiên cảm thấy không ổn, sức khỏe cô vốn tốt, tình trạng này rất hiếm khi xảy ra. Hiện giờ, cô thật sự muốn đi đến trường tiểu học cướp phần ăn của mấy bé học sinh, dù đoạt một cây xúc xích cũng đỡ hơn phải ăn mì tôm ba ngày. Thật khóc không ra nước mắt! Từ khi rời nhà học đại học năm nhất, ở trường chịu giày vò đủ mọi lời đồn đại, đi xa nhà kiếm việc làm, chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng như hôm nay. Tuyệt vọng ấy không chỉ bởi không tìm được việc làm mà còn bởi vì cô đơn, lẻ loi một mình. Nếu như ở nhà, thời điểm bây giờ mẹ nhất định đã chuẩn bị một bàn thức ăn nóng hổi, mặc tạp dề, thúc giục cô cùng ba ăn cơm rồi. Trong phòng khách TV đang bật bỗng có tiếng chuông, ba xem TV không chịu đi, ngoài miệng luôn nói: “Từ từ, lập tức đến ngay.” Trong chốn đô thị rực rỡ phồn hoa này, dường như tất cả mọi điều tốt đẹp, sum vầy đều thuộc về người khác, cô đang khao khát, mong chờ có thể trở thành những người tuổi trẻ tài năng, nổi bật, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết muốn đạt được thành công ở nơi đất khách quê người, dù cuối cùng có thể bị thương tích bởi hiện thực khắc nghiệt. Về nhà và òa khóc. Trong giờ khắc này, đây là hai việc mà Tống Dao muốn làm nhất, nhưng vì cuối cùng cô cũng không thể bất chấp trở về nhà, vì vậy lặng lẽ thút thít trong đêm. “Ring, ring, ring…” Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang phá vỡ bầu không khí ảm đạm của Tống Dao, cô vội lau nước mắt trong thời gian ngắn nhất, nhận cuộc gọi với dòng số xa lạ. “Xin chào, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của tiểu thư Tống Dao không?” Bên kia đầu dây truyền đến một giọng đàn ông trung niên vô cùng nghiêm túc. “Alo… Là tôi, xin hỏi ông là ai?” “Chào Tống tiểu thư, tôi là trưởng phòng Lưu của tập đoàn Thừa Thiên, vô cùng mong chờ, vinh hạnh được báo cho cô biết một tin tốt lành. Trong đợt thông báo tuyển dụng của công ty chúng tôi, bởi vì cô biểu hiện xuất sắc, công ty của tôi quyết định tuyển cô. Mười giờ sáng ngày mai, cô vui lòng đến đúng giờ ở lầu mười hai bộ phận nhân lực tập đoàn Thừa Thiên để báo cáo.” Bởi vì gọi cho người cuối cùng trong danh sách trúng tuyển, những lời của lão Lưu tuôn ra không cần suy nghĩ. Đầu dây bên đó là một bầu không khí trầm lắng, nửa ngày cũng không có tiếng đáp lại. Rốt cuộc, lão Lưu không nhịn được bèn hỏi: “Tống tiểu thư, xin hỏi cô còn ở đấy không?” “Tôi… Tôi đây! Tôi đây ạ!” Sau một hồi thất thần, hoảng loạn cuối cùng cô đã lấy lại được tinh thần, rụt rè hỏi, “Việc này… Lưu trưởng phòng, tôi là Tống Dao, Tống trong triều đại nhà Tống, Dao trong quỳnh dao (ngọc quý), ông không lầm người chứ?” “Không đâu, cô là người tôi tìm.” “Ông nói… Tôi được tuyển là sao?” Tống Dao thật không dám tưởng đây là sự thật. Lão Lưu biết rõ vị tiểu thư này chắc đang nghĩ không biết sao mình được tuyển dụng. Chính lão cũng muốn nói, tôi cũng không biết việc cô được tuyển là sao đấy, nhưng giọng kiên định, nhấn mạnh một lần nữa: “Tống tiểu thư, cô không nghe lầm đâu, cô thật sự được tập đoàn Thừa Thiên chúng tôi tuyển dụng. Chúc mừng cô!” Lại sau một hồi trầm mặc khác, thật lâu sau cô bỗng “A” một tiếng. “Được rồi, mười giờ sáng mai, lầu mười hai bộ phận nhân sự, tạm biệt.” “Tạm biệt.” Sau khi thốt ra những câu nói như phản xạ có điều kiện, cô dập máy, mạch đập thình thịch, đờ người ra. Thật lâu sau, cô vươn tay hung hăng véo một bên má, cơn đau truyền đến, Tống Dao như mới tỉnh ra từ trong cõi mộng. Mình được tuyển dụng ư? Mình thật sự được tuyển hả? Á, á, đúng thật là mình có việc làm rồi!!!
|
Trời không có mắt, tuy Tống Dao có tin tốt lành trúng tuyển, cô vô cùng mừng rỡ, nhưng lại trằn trọc mất ngủ cả đêm. Nghe nói hiện nay có một số công ty thường bán những thông tin cá nhân như sơ yếu lý lịch của những người đã ứng cử vào công ty nhằm trục lợi phi pháp. Các công ty ấy chuyên lừa gạt những cô cậu chân ướt chân ráo vừa ra trường tìm việc. Suy đi tính lại, cô rốt cuộc không nhịn được phải cầm di động lên, gọi điện cho đứa bạn thân Thẩm Song Song. Cô đem hết mọi phiền muộn của mình nói ra một lượt, tiếp đó đầu dây bên kia truyền đến tiếng rít gào của Thẩm Song Song: “Sao cậu ngốc thế hả, tập đoàn Thừa Thiên là một công ty lớn làm sao có thể làm ra những chuyện như bán thông tin cá nhân của cậu để kiếm tiền đây? Người ta toàn tung tin nhảm, cũng không phải cậu chưa từng trải qua những việc như thế!” “Không phải, dù công ty họ không thiếu tiền nhưng không có nghĩa là bộ phận nhân sự trong đó không muốn kiếm thêm thu nhập. Mấy hôm trước, cái người trưởng phòng phỏng vấn tớ ấy, bây giờ tớ bắt đầu có cảm giác ông ta không phải người tốt, vẻ mặt gian tà.” “Hắt xì!” Đêm đã khuya mà lão Lưu vẫn chưa ngủ, lão ngồi trước bàn học, bỗng hắt hơi thật to, chau mày lo lắng. Nếu giờ phút này lão nghe thấy nội tâm của Tống Dao đối với mình chắc tức khắc sẽ đâm đầu vào bàn. Nhưng tâm trạng của lão cũng không tốt hơn là bao. Lão cũng rầu lắm, sơ yếu lý lịch của Tống Dao lão đã nghiền ngẫm cả đêm. Từ đầu đến cuối, ngay cả phông chữ, khoảng cách giữa các hàng cây đều đã phân tích tỉ mỉ nhưng cũng không tài nào tìm ra được điểm nổi trội. Ba năm đại học, chuyên ngành bình thường, thành tích bậc trung, ngay cả chức vụ trong ban cán sự cũng chưa từng làm, duy có một chỗ khiến người ta khó chịu là cô đã tốt nghiệp hơn một năm mà không hiểu sao đã đổi việc hai lần. Thân là trưởng phòng nhân sự, lão ghét nhất là loại người trẻ tuổi xốc nổi như vậy. Nói đến đây, Quý tổng cũng thật quái dị, hàng năm đến mỗi quý đều thông báo tuyển dụng, thân là cấp dưới nên phải chấp hành. Sau đó trong ngàn vạn thư tín gửi đến Quý tổng sẽ tùy ý rút một tờ hồi âm, ngoài mặt dùng lời hoa mỹ nói rằng tạo cơ hội cho người trẻ tuổi phát huy tài năng. Tuy nhiên, tại sao cơ hội này lại trao cho người bình thường như vậy chứ, người như Tống Dao không thể xem là người trẻ tuổi có tiền đồ, cơ hội này quả thực quá lãng phí rồi! Từ khi lão đảm nhiệm chức trưởng phòng của tập đoàn Thừa Thiên đến nay, mỗi lần tuyển dụng nhân tài, những người đó nếu không phải con nhà danh giá, cũng là học lực ưu tú. Chẳng hiểu sao lần này tổng giám đốc lại tuyển hạng tầm thường như thế. Những người khác sẽ nghĩ như thế nào về lão đây, không chừng họ sẽ nghĩ lão thiên vị, không công chính liêm minh,… Nghĩ đến danh dự trong sạch trong chục năm qua sắp bị hủy hoại trong chốc lát, lão Lưu cả đêm mất ngủ. Hậu quả là sáng thứ hai, lúc mười giờ, hai người Tống Dao và lão Lưu đều mất ngủ gặp nhau, hai cặp mắt gấu trúc trừng trừng, rồi lúng túng trong vài phút. Rốt cuộc, vẫn là lão Lưu mở miệng trước: “Xin chào, cô là Tống Dao phải không?” Vừa nghe lão Lưu nói, Tống Dao liền căng thẳng một hồi, hóa ra cô không bị lừa, thực sự cô được tập đoàn Thừa Thiên tuyển dụng. Kỳ diệu, quả thực là điều kỳ diệu! “Trưởng phòng Lưu, ngài khỏe chứ, ngài có thể gọi tôi là tiểu Tống.” Cô vội vàng đáp. “Dù sao chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không tính là thân thiết, tôi không thể tùy tiện gọi cô là tiểu Tống được đâu.” Lão Lưu nghĩ thầm nếu tôi ở trước mặt người khác gọi cô là tiểu Tống, không đầy ba giờ sau, toàn bộ người trong công ty sẽ nghĩ cô là kẻ thứ ba. “Vâng.” Tống Dao gật đầu đáp, cô thấy trưởng phòng đại nhân ngoài vẻ mặt gian tà còn có cảm giác xa lánh. Cứ như thế, mỗi người một tâm tư khác nhau trò chuyện trong một giờ, cuối cùng cũng thống nhất hết thảy mọi thứ về công việc của Tống Dao, trong đó bao gồm thời gian làm việc, nội dung công việc, mức lương hàng tháng cùng với hợp đồng lao động. Mặc dù ấn tượng không tốt với lão Lưu, nhưng khi nghe đến mức lương được lĩnh Tống Dao không khỏi một phen xúc động dào dạt. Tiền lương năm ngàn đồng, cuối năm còn căn cứ vào biểu hiện xuất sắc mà phát thêm tiền thưởng, đây là mức lương dành cho người mới sao, thực sự có thể hát khúc ca “nông dân vùng lên”, trong một đêm đã biến thành cường hào. Tống Dao cảm động rơi nước mắt, không nói hai lời liền ký hợp đồng. “Về mức đãi ngộ này, công ty chúng tôi đều một mực tuân theo quy tắc giữ bí mật, cô không được nói với đồng nghiệp khác về chuyện này.” Sau khi ký xong, lão Lưu làm bộ dạng thần bí. Tống Dao gật đầu lia lịa, chuyện này còn phải nói sao? Cô là một người mới mà được hưởng mức lương như vậy, cô còn đang nghĩ cách nói với đồng nghiệp đây, xem ra tính khí của trưởng phòng Lưu cũng không như vẻ bề ngoài. Thật ra Tống Dao nào biết rằng, mức đãi ngộ lão Lưu đưa ra, so với những người tốt nghiệp ở các trường đại học danh giá như Stanford, Harvard thì số tiền ấy chỉ là số lẻ mà thôi. Họ vào đây làm việc đều tính toán tiền lương một năm cả, mức lương của cô so với các bác bảo vệ và dọn vệ sinh không hơn kém bao nhiêu. Ban đầu cô trông có vẻ là một cô gái nhỏ dễ bảo, sau khi nghe chế độ đãi ngộ đã không kìm được niềm vui sướng lộ rõ trên môi, lão Lưu nén tiếng thở dài: Được rồi, xem như nuôi thêm một người quét dọn vệ sinh vậy. Hợp đồng đã ký xong, nên đi làm việc thôi. Lão Lưu mang Tống Dao thẳng đến văn phòng hành chính, chỗ trước kia Quý Thừa Xuyên chỉ định, lần này Tống Dao thế thân cho thư ký Kim đã nghỉ. Với thân phận là tổng giám đốc của một tập đoàn khổng lồ, dưới trướng Quý Thừa Xuyên có rất nhiều thư ký, do số lượng đông đảo, dù có mấy người chịu không nổi nghỉ việc cũng không sao cả, thư ký Kim cũng là một trong số đó. Tháng trước, thư ký Kim tốt nghiệp ở đại học Columbia, không chỉ có bằng cấp cao, dáng người cũng hoàn mỹ, trăm phương nghìn kế tìm cách xin vào làm ở tập đoàn Thừa Thiên, ngoài khát vọng ấy, cô ta còn ôm suy nghĩ muốn câu “rùa vàng” đối với Quý Thừa Xuyên. Phụ nữ ấy à, ai cũng muốn gả cho hoàng tử, thư ký Kim cũng vì mục đích này, tốn không ít tâm sức. Ngày đi làm đầu tiên, cô mặc quần áo hiệu Chanel thuộc bộ sưu tập thời trang mùa xuân mới nhất, đi đôi giày cao gót khảm kim cương mười phân, dành ba tiếng trang điểm thành một cô nàng công sở quyến rũ, còn làm một bộ móng đính đá pha lê Swarovski đắt giá, mọi thứ đều chỉ để ra mắt Quý Thừa Xuyên. Kết quả vừa đến gặp Quý Thừa Xuyên, anh chỉ liếc nhìn rồi nói: “Thư ký, cô leo lên lau cửa sổ trên kia một chút, có bụi kìa.” Thư ký Kim lòng đầy khiếp đảm, lau ư? Đường đường là một nữ tiến sĩ tốt nghiệp trường đại học Columbia trèo lên lau cửa sổ?! “Quý tổng, tôi… Tôi mặc váy…” Thư ký Kim khó khăn mở lời. “Cô yên tâm, tôi sẽ quay mặt chỗ khác không nhìn đâu.” Vừa dứt lời, Quý Thừa Xuyên lập tức xoay người, bắt đầu xem văn kiện. Thư ký Kim lòng rối như tơ vò, ai đến nói cho cô hay, tại sao ngày đầu tiên đi làm thư ký đã phải đi lau chùi cửa sổ chứ? Cái này rốt cuộc phải lau thế nào, lau bên này hay lau bên kia đây? Quên đi, vẫn lau đi thôi. Thư ký Kim cắn răng, quyết định trèo lên, tháo giày cao gót ra đặt gần cửa sổ, trong vòng một tiếng, lau đến phấn trang điểm trên mặt lấm lem, móng tay cũng bị hỏng, trang phục cao cấp dính đầy bụi, thật vất vả cuối cùng cũng hoàn thành công việc, lòng tràn đầy phấn khởi quay lại báo cáo. Quý Thừa Xuyên đầu không ngẩng, chuyên tâm xem văn kiện tùy ý phất tay, ý bảo đã xong việc, cô có thể đi ra ngoài. Thư ký Kim cầm giẻ lau sửng sốt nửa ngày, cuối cùng lặng lẽ chửi thầm trong lòng: Chết tiệt! Nhưng đây đối với thư ký Kim mà nói chỉ là khởi đầu, sau một tháng, từ đồ hiệu Chanel thành mặc đồ rẻ tiền bán ngoài đường, giày cao gót thành giầy thể thao, rốt cuộc nhìn lại mình trong gương, mặt mày thì hốc hác, tiều tụy như thiếu phụ luống tuổi, chợt bừng tỉnh oán thầm. Bà đây không làm nữa! Cô ta từ chức, rời đi. Một thư ký Kim ngã xuống cũng sẽ có ngàn ngàn vạn vạn thư ký Kim khác đứng lên. Gương mặt Tống Dao tràn ngập sắc xuân ngồi ở bàn làm việc của thư ký Kim trước đây đã từng đổ biết bao xương máu, mồ hôi, nước mắt. Trong thâm tâm cô đang vui sướng tính toán: Với số tiền năm ngàn đồng có nên mua thêm áo sọc carô mới không? Bỗng điện thoại reo lên.
|