Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhóc Cá Tính
|
|
CHƯƠNG 2: Oan gia ngõ hẹp! Lại là anh hả? … Sáng hôm sau… - Chị Hân! Muộn học rồi! Dậy đi! – lại một bài ca muôn thuở. - Chị dậy rồi đây! – nó vẫn cái giọng ngái ngủ. - Hôm nay là bắt đâu năm học mới chị nhớ không? – Su nói. - Ừ chị biết òi! Đợi chị tí! … 30 phút sau… - Đi được chưa hả chị? – Su uể oải. - Đi thôi! – nó nói. - Ơ mà sao chị không mặc váy? – Su thắc mắc. - Em hỏi chị câu này lần thứ mấy rồi? Chị ghét mặc váy nhất đấy! Đi học thôi! Muộn rồi! – nó bực mình vì câu hỏi không biết thứ bao nhiêu của Su. … Tại trường AEOLUS – nơi mà nó đang học… Hôm nay trường náo nhiệt hẳn lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó. Nó không hiểu tại sao họ lại nhìn nó với ánh mắt như vậy. Biết rằng nó bị cả trường kì thị vì không có ba mẹ nhưng họ cũng đâu cần phải nhìn nó như vậy chứ…Nó khó chịu đi lên lớp. - Bùm! – nó giật mình khi bước vào lớp vì hình như có ai đang nổ pháo. - Em làm bạn gái anh nhé! – một anh chàng từ đâu rất quen đang cầm hoa đến chỗ nó. - Lại là anh sao? Đồ biến thái! – nó đang bực mình nhìn thấy hắn lại còn bực mình hơn. - Anh đang hỏi em đấy! Làm bạn gái anh nhé! – hắn giơ bó hoa lên trước mặt nó. Nó cười miễn cưỡng cầm lấy bó hoa. - Vậy là em đồng ý? – hắn có vẻ rất mừng nhưng khuôn mặt vẫn không giấu nổi sự chiến thắng. - Anh nghĩ sao mà bảo tôi đồng ý? Tôi với anh là kẻ thù. – nó quăng bó hoa xuống trước mặt hắn và nhấn mạnh từng chữ rồi trở về chỗ ngồi. - Cô… - hắn tức giận vì đã bị sỉ nhục ngay trước bàn dân thiên hạ. Hắn đẹp trai thế này mà bị từ chối thật là quá đáng mà. Hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện xảy ra với nó thế không biết. - “Ai đây ta?” – nó nghĩ thầm ngạc nhiên không biết ai lại ngồi cạnh nó thế này nhỉ? - Nè bạn! Ngồi chỗ khác đi! – nó nói. - … - im lặng. - Nè! Bộ cậu bị điếc sao? Tại sao cậu dám không trả lời tôi? Cậu có biết làm thế là mất lịch sự lắm không? – nó tức giận hét to vào mặt cậu ta. - Trời ơi! Nổ màng nhĩ tôi rồi nè! – cậu ta bắt đầu bỏ cuốn sách ra và hét đáp trả. Nhưng chuyện gì thế này… cậu ta…phải nói thế nào đây nhỉ…ngạc nhiên? Bất ngờ? Hoảng hốt? Vui mừng? Tất cả trong đầu cậu ta bây giờ là một mớ bòng bong, rối bời khi nhìn thấy nó. - Ra chỗ khác ngồi đi nếu không muốn bị ăn đánh! – nó nói khiến cậu ta thức tỉnh. - Lý do? – Cậu bạn mới vào lớp ngang ngược nói. - Cậu không nên biết. Biết làm gì cho mệt đầu. Tôi chỉ muốn cậu ra chỗ khác ngồi thôi. – nó chẳng biết giải thích như thế nào nữa. - Vậy thì cá cược đi! – cậu ta nói. - Cá gì? - Nếu tôi không bị đánh thì cậu phải đi với tôi đến một nơi. – cậu ta quả quyết. - Được thôi! – nó cũng không vừa. Bỗng hắn lại từ đâu xuất hiện và kéo tay nó lôi đi. Nhưng không dễ dàng như vậy, người có khuôn mặt lạnh lùng vừa nãy đã kéo nó lại
|
- Cậu đi đâu? – cậu ta hỏi nó - Không liên quan tới cậu – Hắn lạnh lùng nói và định kéo nó đi - Nếu tôi nói, cô ấy là bạn gái tôi?? – Cậu ta bình tĩnh buông từng chữ một, tay vẫn nắm chặt lấy nó - Ồ! Hình như có gì nhầm lẫn ở đây thì phải, cô ấy… là bạn gái tôi mới đúng – Hắn nhếch mép khinh bỉ Nó hết nhìn người này lại ngoái đầu sang nhìn người kia. Nó thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó có phải đồ chơi để họ tranh nhau đâu??? Nó sầm mặt lại,vung 2 tay thật mạnh, rồi quay lưng chạy đi thật nhanh Nó chạy, chạy, chạy thật nhanh, nó chỉ mong đến được “chỗ đấy” – nơi mà nó có thể bình yên nhất, thanh thản nhất, nó muốn suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. “Nơi đó” không phải chỗ nào khác, chính là sân thượng của trường học. hehe Sân thượng được bao bọc bởi 1 lớp kính trong suốt, xung quanh toàn những chậu cây cảnh mà do 1 bàn tay nó ngày ngày chăm sóc. Ở giữa là một ghế đá được đặt dưới 1 gốc cây khá to, bồn cây loang loáng ánh sáng của tia mặt trời. 1 người con trai dáng hình cân đối, khuôn mặt anh tuấn, làn da trắng mịn, đang thiu thiu ngủ trên ghế đá. Khung cảnh đẹp xunh quanh như bị lu mờ bởi ánh hào quang ấy, vậy mà có người vì quá tức giận mà không nhận ra “ánh hào quang chói lóa” ấy, chạy ngay tới 1 góc sân thượng, hét thật to: - Aaaaaaa~ ! BỰC QUÁ!!!!! TÊN MẶT LẠNH XẤU XAAA!!! TÊN NGƯỜI LẠ ĐÁNG GHÉT!!! . . . Bla…bla - Này! Em hét đủ chưa?? Không thể để anh có được giấc ngủ ngon à?? – “ánh hào quang” nhổm dậy, nhếch môi dịu dàng
|
- Bla…bla…Ơ? Á! Tiền bối Minh Kha?? Ơ ơ?? Sao anh lại ở đây?? – Đang thao thao bất tuyệt giải street thì nó bất ngờ nghe được giọng nói của vị tiền bối mình luôn ngưỡng mộ, ngớ người quay lại * Trần Minh Kha: + 18t, là tiền bối tài giỏi, đẹp trai mà Hân luôn ngưỡng mộ, cũng là người mà luôn tâm sự, luôn bảo vệ cho nó + Thân thế: chưa rõ lai lịch, khá bí ẩn + Ngoại hình: Đẹp trai như ánh mặt trời, nụ cười ấm áp, luôn quan tâm, dịu dàng với phái nữ + Được mệnh danh là warmboy của trường Aeolus, luôn được phái nữ trong trường mê mẩn - Câu này tôi hỏi em mới phải. Đây là lần thứ 89 em phá hỏng giấc ngủ của tôi đấy- Anh hơi cười cười, vẻ mặt chán nản lắc lắc đầu nhìn Hân - Hả?? Đừng nói với em là anh đếm đó nha! – Nó tròn mắt - Em quên là trí nhớ của tôi rất tốt sao?? - Ơ… ừ nhỉ… Mà thôi! Em đang bực mình lắm đây này! Nó dậm chân thật mạnh rồi bước đến ghế đá ngồi - Chuyện gì vậy?? Em lại bị bắt nạt à?? Lần này để anh giúp e nhé?? – Anh lo lắng đến chỗ ghế đá ngồi xuống cùng nó - K phải chuyện đấy. Mà em đã nói với anh rồi, kể cả em bị bắt nạt thì em cũng không muốn mọi người biết rằng em quen biết anh, tất cả mọi chuyện em có thể chịu đựng được, chỉ cần anh hãy luôn tâm sự với em – Nó đưa đôi mắt buồn buồn lên nhìn anh - Ừ… - Anh thở dài nhìn nó, đã không biết bao nhiêu lần anh muốn đưa bàn tay ra giúp đỡ nó, bảo vệ, che chở cho nó, nhưng cô nhóc này rất cứng đầu, nói thế nào cũng không bao giờ chịu để anh ra mặt cả - Thật ra, hôm nay em bực mình vì … blah…blah… - Nó từ từ kể hết mọi chuyện cho anh nghe vì nó rất tin tưởng anh. Từ trước đến nay có chuyện gì nó đều kể cho anh nghe - Vậy sao? – mặt anh bỗng tối sầm lại và có vẻ tức giận - Tại …tại sao anh lại tức giận? Em mới là người phải như vậy chứ? – nó lắp bắp - Không có gì! Bây giờ em định thế nào với 2 người đó? – anh bình tĩnh lại và hỏi nó - Một người em không quen thậm chí là còn chưa biết tên, còn một người thì em ghét cay ghét đắng làm sao có thể trở thành bạn trai của em được - Cũng phải! – anh đồng tình, nét mặt có vẻ tươi tỉnh hơn - Nhưng làm sao để thoát khỏi 2 cái của nợ đó bây giờ? – nó lo lắng - Thật ra, có 1 cách – Anh nhẹ giọng lên tiếng - Cách gì? Anh mau nói đi! – nó hào hứng - Hay là em ……….. - Tùng ! Tùng ! Tùng! – tiếng trống vào lớp vang lên
|
- Bla…bla…Ơ? Á! Tiền bối Minh Kha?? Ơ ơ?? Sao anh lại ở đây?? – Đang thao thao bất tuyệt giải street thì nó bất ngờ nghe được giọng nói của vị tiền bối mình luôn ngưỡng mộ, ngớ người quay lại * Trần Minh Kha: + 18t, là tiền bối tài giỏi, đẹp trai mà Hân luôn ngưỡng mộ, cũng là người mà luôn tâm sự, luôn bảo vệ cho nó + Thân thế: chưa rõ lai lịch, khá bí ẩn + Ngoại hình: Đẹp trai như ánh mặt trời, nụ cười ấm áp, luôn quan tâm, dịu dàng với phái nữ + Được mệnh danh là warmboy của trường Aeolus, luôn được phái nữ trong trường mê mẩn - Câu này tôi hỏi em mới phải. Đây là lần thứ 89 em phá hỏng giấc ngủ của tôi đấy- Anh hơi cười cười, vẻ mặt chán nản lắc lắc đầu nhìn Hân - Hả?? Đừng nói với em là anh đếm đó nha! – Nó tròn mắt - Em quên là trí nhớ của tôi rất tốt sao?? - Ơ… ừ nhỉ… Mà thôi! Em đang bực mình lắm đây này! Nó dậm chân thật mạnh rồi bước đến ghế đá ngồi - Chuyện gì vậy?? Em lại bị bắt nạt à?? Lần này để anh giúp e nhé?? – Anh lo lắng đến chỗ ghế đá ngồi xuống cùng nó - K phải chuyện đấy. Mà em đã nói với anh rồi, kể cả em bị bắt nạt thì em cũng không muốn mọi người biết rằng em quen biết anh, tất cả mọi chuyện em có thể chịu đựng được, chỉ cần anh hãy luôn tâm sự với em – Nó đưa đôi mắt buồn buồn lên nhìn anh - Ừ… - Anh thở dài nhìn nó, đã không biết bao nhiêu lần anh muốn đưa bàn tay ra giúp đỡ nó, bảo vệ, che chở cho nó, nhưng cô nhóc này rất cứng đầu, nói thế nào cũng không bao giờ chịu để anh ra mặt cả - Thật ra, hôm nay em bực mình vì … blah…blah… - Nó từ từ kể hết mọi chuyện cho anh nghe vì nó rất tin tưởng anh. Từ trước đến nay có chuyện gì nó đều kể cho anh nghe - Vậy sao? – mặt anh bỗng tối sầm lại và có vẻ tức giận - Tại …tại sao anh lại tức giận? Em mới là người phải như vậy chứ? – nó lắp bắp - Không có gì! Bây giờ em định thế nào với 2 người đó? – anh bình tĩnh lại và hỏi nó - Một người em không quen thậm chí là còn chưa biết tên, còn một người thì em ghét cay ghét đắng làm sao có thể trở thành bạn trai của em được - Cũng phải! – anh đồng tình, nét mặt có vẻ tươi tỉnh hơn - Nhưng làm sao để thoát khỏi 2 cái của nợ đó bây giờ? – nó lo lắng - Thật ra, có 1 cách – Anh nhẹ giọng lên tiếng - Cách gì? Anh mau nói đi! – nó hào hứng - Hay là em ……….. - Tùng ! Tùng ! Tùng! – tiếng trống vào lớp vang lên - Chết rồi! Em phải về lớp rồi! Xin lỗi anh nhé! Bai bai anh! Nó vội vã chạy về lớp, bỏ lại Minh Kha vẻ mặt đăm chiêu, khuôn mặt ánh lên tia đau xót, anh khẽ lẩm bẩm - Hay là… em làm bạn gái anh đi Nó vừa chạy vào lớp thì cô cũng vào, cô khẽ mỉm cười: - Chào các em! Hôm nay sẽ có 3 bạn mới chuyển vào lớp ta. Đầu tiên là bạn Ngô Thanh Vân, vào đi em – Cô giáo cùng cả lớp nhìn ra cửa Một dáng hình thanh mảnh, cao khoảng 1m70, mặc một chiếc váy ngắn trên đầu gối, một tà áo mềm mại để lộ ra một bên vai trần trắng như tuyết. Mái tóc của cô nàng ánh lên tia màu đỏ pha ánh tím, càng tôn lên làn da đẹp như tơ như lụa ấy. Cô bước chân vang lên tiếng cộp cộp nhẹ nhàng mà êm tai của giày cao gót, khiến đôi giày pha lê cũng được tỏa sáng. Thanh Vân bước trên bục giảng, khẽ dùng bàn tay trắng trẻo của mình hất một bên tóc tạo thành 1 đường tóc bay tuyệt đẹp, khẽ nhướn đôi môi hồng hồng chúm chím của mình, cô cất giọng vàng ngọc mà làm người nghe lạnh sống lưng: - Chào! Ngô Thanh Vân.. là tên tôi Cả lớp bỗng im phăng phắc vì vẻ đẹp sang trọng của Thanh Vân, vẻ đẹp ấy khiến người khác phải kính nể và cả giọng nói lạnh như băng tuyết kia nữa, tất cả đã tạo ra một Ngô Thaanh Vân kiêu sa lạnh lùng trog lòng mọi người Im lặng một lúc lâu, đến khi người con trai sau cánh cửa không thể đợi lâu hơn nữa, cáu kỉnh bước vào: - Thưa cô! Tiếp tục được chưa ạ?? Một chàng trai cao 1m86 có là quá cao?? Nếu tôi nói với bạn rằng, 1 chàng trai cao 1m86 là cao đến mức xấu xí như 1 cái sào, thì liệu bạn có gật đầu mà quả quyết với tôi rằng đúng như vậy không?? Chắc chắn là bạn sẽ đồng ý với tôi và nói rằng: “Con trai cao là rất tốt, nhưng quá cao thì.. thật sự rất xấu xí!”. Nhưng nếu bây giờ, tôi nói rằng, cái chàng trai mà vừa bước vào kia kìa, chuẩn xác là cao 1m86, nhưng nhìn vào thì k những bạn k cảm thấy xấu xí, gầy guộc mà bạn còn phải thốt lên rằng: “Ôi mẹ ơi! Sao trên đời lại có người thân hình siêu chuẩn như vậy??”. Vâng, sự thật là đây ạ, chàng trai thân hình dỏng cao mà vạm vỡ ấy khẽ nghiêng người, mái tóc màu hạt dẻ rủ xuống, lất phất vài sợi lòa xòa trước mắt, những tia nắng chiếu vào đôi khuyên tai kim cương sáng đến chói cả mắt. Khuôn mặt cực kỳ baby, nhưng vẻ kiêu ngạo cũng không thể thiếu. Là hắn. Bây giờ nó mới có cơ hội ngắm toàn bộ khuôn mặt hắn. Nhưng nó cũng không phải là đứa hám zai đến nỗi quên đi mối thù “nghìn năm” ấy. Hắn bước vào lớp, cười một nụ cười thân thiện nhưng giả tạo: - Hoàng Thiên Vũ! - Giọng nói khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu nhưng nó lại cảm thấy nụ cười đó không thật là mấy. Hắn nói rồi đi xuống chỗ nó đang ngồi và yên vị ở một chỗ ngay sát nó. Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng nó cũng không muốn nói. - Còn một người nữa! – cô giáo cũng hơi bất ngờ vì hành động của hắn nhưng không dám nói vì có khi địa vị của hắn còn cao hơn cả hiệu trưởng. Người cuối cùng bước vào là một người lạnh lùng và có vẻ quen quen. Thì ra là chàng trai nói chuyện với nó lúc nãy. Cậu ta không những không thua kém gì hắn mà còn có vẻ trưởng thành và lạnh lùng hơn hắn. Cũng có thể coi cậu ta là coldboy của trường. Âm khí của cậu ta lớn quá khiến ai cũng phải rùng mình khi đi ngang qua. - Trần Minh Khang! – giọng nói lạnh lùng cất lên, Khang chỉ nói có vậy rồi cũng bước xuống chỗ nó và ngồi ngay bên cạnh. “ Khổ thân tôi quá!” nó thầm kêu lên khi bị áp bức bởi 2 người ngồi bên cạnh. Một cảm giác gì đó mách bảo nó phải nhìn về phía Vân và đập vào mắt nó là một khuôn mặt với nỗi thất vọng và nỗi buồn vô hạn. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mỗi khi thấy Vân buồn thì nó cũng chẳng vui tí nào.
|
…
5 tiết học dài cũng trôi qua. Ngày hôm nay đối với nó là một cực hình - Hân à! Hôm nay mày về cùng tao nha! Tao có chuyện muốn kể cho mày. – Vân vỗ vai nó nói - OK! – Nó vui vẻ nhận lời - Hôm nay cậu hứa là sẽ cùng tôi đến một nơi rồi. Cậu nhớ không? Tôi đâu có bị gì đâu. – Khang kéo tay nó lại và nói - Ừ nhỉ ! Được rồi ! Tôi sẽ đi cùng cậu! – Nó ỉu xìu. - Có chuyện gì sao? - Vân lo lắng hỏi - Xin lỗi mày nha ! Hôm nay không được rồi. Tao trót hứa với cậu ấy là sẽ đi cùng rồi. Rất rất xin lỗi mày. – Nó nói với giọng hối lỗi. Nó chỉ kịp nói đến đó thì Khang kéo nó đi. Vân rất buồn , không phải vì bị bạn bỏ rơi mà là cảm giác khó chịu khi thấy người con trai mà mình luôn chờ đợi lại kéo người khác đi ngay trước mặt mình và “người ấy” lại là bạn thân của mình. Nghĩ vậy, Vân quyết định theo dõi 2 người. Hắn thấy nó bị Khang kéo đi nên cũng quyết định đi theo. Hắn thấy cảm giác khó chịu cứ đeo đẳng mình đuổi mãi không ra. Phải chăng....hắn đã......không .....không ... cuộc đời này hắn chỉ yêu duy nhất người con gái đó thôi. Không thể là ai khác...... Khang đưa nó đến một nơi rất đẹp, xung quanh toàn là hoa mặt trời và những màu sắc của những cây đèn xung quanh.....Vì là buổi tối nên có thể không cảm nhận hết vẻ đẹp rực rỡ của những bông hoa mặt trời nhưng nơi đây quả thực là rất đẹp - Woa ! Đẹp quá à ! Nó thốt lên - Cậu không còn nhớ gì sao? – Khang nói - Nhớ gì ? Là sao ? – Nó mặt tỉnh bơ - Mun ! Cậu có phải là Mun không? Tôi là Ken, là Ken luôn yêu Mun. Mun còn nhớ không? – Khang cầm tay nó nói Vì là ở xa nên hắn và Vân không thể nghe thấy hai người đó nói gì nhưng cái hành động ấy rất dễ bị hiểu là nó đang được Khang tỏ tình. Vân buồn lắm, cô từ từ chạy xe đạp điện về, còn hắn thì vẫn muốn theo dõi tiếp xem chuyện gì sẽ xảy ra - Cậu bị nhầm người rồi ! – Nó vung tay Khang ra - Không ! Tôi không thể nhầm được. Hình ảnh của cậu mãi mãi không thể phai mờ trong tôi. - Nói rồi Khang lại nắm lấy tay nó lắc lắc - Tôi không phải là Mun ! - Rồi đột nhiên nó đờ ra. Nó nhớ có lần vì tò mò nên trong lúc Vân đi vệ sinh nó đã giở Nhật ký của Vân và nó đã thấy từ Mun trong đó, rồi Vân đi vào nên nó cũng không xem gì trong đó nữa. .....Có thể nào Mun chính là Vân không????? - Tôi biết Mun của cậu là ai rồi. Tôi sẽ tìm Mun giúp cậu nhé. - Nói rồi nó đi về bỏ mặc Khang ở lại - Mặc dù từ đây về nhà nó những 10 km nhưng nó vẫn quyết định đi bộ về. Vừa đi nó vừa nghĩ về chuyện của Khang.... Liệu Vân có phải là Mun của Khang không ... hay đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên..... Mải nghĩ, nó đi lạc đường mà không biết, giật mình, nhìn đồng hồ đã là 11 giờ đêm.... đường vắng tanh...Nó rùng mình... Bỗng từ đâu xuất hiện một bọn người... - Cô em ! Đi chơi với bọn anh không ? – tên cầm đầu lên tiếng - Tránh ra, đừng có động vào tôi – Nó hét lên - Sợ quá….. em ơi đi chơi với bọn anh đi, vui lắm mà. - Bốp !!! Nó giang tay tát thẳng vào tên vừa sán vào người nó - A... con này láo! Bọn bay đâu cho nó một bài học! – tên bị đánh tức giận ra lệnh. Nhưng.... bốp.... uỵch.....uỵch.....uỵch trong nháy mắt nó đã cho cả 7 tên lưu manh “đo ván” - Cút hết đi ! Nó hét lên - Mấy tên lưu manh lồm cồm bò dậy mắt lấm lét rồi chạy một mạch..... Nó nhìn ra xung quanh. Đường vắng tanh.... Đã 12 giờ đêm... Nó sợ hãi vô cùng....Đột nhiên đèn đường thi nhau tắt hết. Nó ngồi xuống rồi bật khóc nức nở. Nó rất sợ bóng tối, rất sợ cô đơn.... Nó giật mình ! Một cánh tay rắn chắc của ai đó vừa chạm vào vai nó. Theo phản xạ nó hất mạnh tay làm người đó ngã nhào - Là tôi đây ! Cô ăn gì mà khỏe thế? – Là hắn, giọng nói quen thuộc - Hoàng Thiên Vũ ! Là anh sao? Nó ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Những lúc như thế này nó rất cần một chỗ dựa cho dù là người nó rất ghét..... - Phải, thấy cô khóc dữ quá định ra an ủi cô, ai dè .... ui da....đau quá.... Nó ôm chầm lấy hắn. Hắn ngỡ ngàng, nhận ra điều này nó vội buông hắn ra thẹn thùng - Xin lỗi......xin lỗi..... tại tôi đang rất sợ, rất lo nên .....xin lỗi... xin lỗi .... Nó ấp úng - Không sao.... không sao.... hắn cũng ấp úng không kém Màn đêm như che dấu bớt vẻ thẹn thùng của cả 2 bởi nếu không khuôn mặt ửng đỏ của 2 người sẽ như 2 ông mặt trời. Nó vẫn còn rất sợ và thẹn nhưng nó vẫn liều - Vũ à ! Có thể nắm tay tôi được không. Tôi vẫn sợ lắm. - .................... - Nếu anh ngại thì thôi, coi như tôi chưa nói gì cả....Nó hơi buồn nhưng cũng phải thôi nó có là gì của hắn đâu mà bắt hắn phải làm vậy với nó chứ.Nó mất trí rồi...Nhưng đột nhiên...một bàn tay ấm áp và an toàn bỗng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của nó.Nó hơi ngạc nhiên nhưng thật sự phải cảm ơn hắn rất nhiều. Cảm giác thật dễ chịu, thật an tâm và thật thân thuộc.... nhưng không thể nhớ nổi..... Gần 1 giờ sáng nó mới về tới nhà - Cảm ơn anh. Hôm nay không có anh không biết tôi sẽ thế nào. Rất cảm ơn anh. Nhưng tôi vẫn ghét anh như cũ đấy. Nó cười - Sao cô không đi cùng cậu ta? Hai người chẳng phải là.......... - Ối trời ! tôi cũng không rõ tại sao mình lại theo cậu ta đi đến đó nữa. Nhưng tôi và cậu ta không có quan hệ gì hết. – Nó nói - Không có gì mà lại cầm tay nhau . - Hắn tức giận - Sao anh lại cáu với tôi? Mà tại sao tôi lại phải giải thích với anh .... Chúng ta có là gì của nhau đâu. Nó vùng vằng đi thẳng vào nhà, bỏ mặc hắn đứng đó. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy có gì đó lấp lánh dưới chân, hắn cúi xuống, a...a 1 sợi dây chuyền..... Ha ha có cách trừng phạt cô ta rồi. Hắn cười mà mặt gian kinh khủng … Sáng hôm sau - Chị Hân ! Chị Hân ! Dậy, dậy đi. Trời ạ, em phải gọi chi bao nhiêu lần nữa đây....Tiếng bé Su hét lớn - Chị dậy đây !!!! - Ôi, mắt chị....mắt chị.....sao vậy? - Mắt chị làm sao? Vừa hỏi nó vừa đi ra chỗ gương soi. – Aaaaaaaaaa – Nó hét lên - Hôm qua chị về lúc mấy giờ mà bây giờ mắt sưng vù thế này – Bé Su cười - Thôi, em xuống ăn sáng đi rồi chị chở đi học. Hôm nay chị ăn sáng ở căng tin - Vừa nói nó vừa đi vội vào toilet. - Nhớ lại hôm qua nó gặp bao nhiêu là nguy hiểm. May mà có sợi dây chuyền - vật kỷ niệm thiêng liêng mà ba nó trước khi mất đã đeo cho - đã bảo vệ và che chở cho nó. Bất giác nó sờ tay lên cổ...ơ..ơ.... đâu rồi... thôi chết rồi....Nó cố nhớ lại..... có lẽ nào là hôm qua....... liệu hắn có nhặt được không nhỉ....Không ...không ....nhất định phải tìm được....Nó mặc vội quần áo rồi chở Su đến trường. Lạy trời... tìm thấy rơi trên đường.....Nhưng không, không tìm thấy trên đường ....Nó ỉu xìu bước vào căng tin. - Cô ơi, cho cháu ổ bánh mỳ và 1 hộp sữa. - Nó nhấm nháp từng mẩu bánh mỳ và rất buồn vì không tìm thấy sợi dây chuyền - Muốn tìm sợi dây chuyền thì ký vào đây.– Nó giật mình quay lại, hắn đã đứng đó từ bao giờ và chìa ra cho nó một “Bản hợp đồng”: nó phải làm ô sin cho hắn với hàng trăm điều kiện. - Tại sao tôi lại phải ký. - Không ký thì thôi. Tôi đi đây - Trả tôi đây, anh can tội chiếm đoạt tài sản của người khác. - Cô dọa tôi đấy à. Bai... bai nhé. - Thôi ...thôi... tôi ký...tôi ký. Nó lườm hắn 1 cái trước khi đặt bút ký vào “bản hợp đồng”. Vừa nhìn vào cái tờ giấy được cho là "bản hợp đồng" nhưng cũng không khác gì một biên lai dài dằng dặc, nó trố mắt nhìn vào với khuôn mặt ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O. Sau đây là tóm tắt một số điều kiện mà nó bắt buộc phải tuân theo chỉ vì chuộc lại sợi dây truyền có khi còn quan trọng hơn cả tính mạng của nó: + Điều 1: Phải gọi Hoàng Thiên Vũ là anh. + Điều 2: Tôi sai gì cô phải làm theo cái đấy. + Điều 3: Không được nắm tay, ôm, hay gần gũi với thằng con trai khác ngoài tôi ra. Kí xong nó nói: - Giờ thì trả cho tôi đi. - Hình như có người vi phạm hợp đồng rồi. - Hix. Anh Vũ trả đây... - nó mếu máo. - Ô kê. Hôm nay tôi ra lệnh cho cô phải đi chơi cùng tôi (ĐKiện trong hợp đồng). - Suy nghĩ đã. - Nói rồi nó bỏ về lớp. - Chờ tôi với. - Hắn gọi với theo. Trong lớp nó không thấy Vân đâu. Cả buổi học trống vắng quá. Tan học, nó quyết định đến nhà tìm Vân. Nó có cảm giác lo lắng. - Hôm nay tôi bận ! Anh về trước đi – Nó nói - Cô đi đâu? - Tại sao tôi phải nói cho anh biết? - Hợp đồng!!! - Khổ quá, tôi đi thăm Vân. - Cho tôi đi cùng. Tôi cũng muốn thăm Vân - Thôi được ! Đi nào. Ra đến nhà xe nó chuyển tay lái cho hắn - Không, cô phải chở tôi (ĐKiện trong Hợp đồng) - Bực mình quá đi. – Nó lẩm bẩm Trên đường đi nó nghĩ mông lung. Không biết Vân có phải là Mun không nhỉ???. Nếu hôm qua người gặp Khang trước là Vân thì chắc cậu ta sẽ không nhận nhầm người như vậy. Bất giác, nó hỏi: - Này, đồ thiếu gia thiếu tính người, anh thấy tôi có giống Vân không. - Sao lại hỏi vậy. Hôm qua ở vườn hoa mặt trời, lúc cô nắm tay cái tên công tử kia, tôi thấy cô ấy ngồi khóc. Hắn tự nhiên thổ lộ. - Cái gì??? Vân ....Vân ....nhìn thấy tôi và anh ta....- nó lắp bắp Chết rồi. Nếu Vân là Mun....., lại nhìn thấy cảnh hôm qua.... chắc Vân sẽ thấy bị tổn thương.....Làm sao bây giờ....Phải giải thích với Vân thế nào đây.....Thôi, nhanh lên, đến nhà Vân giải thích cho Vân hiểu...nhưng ....khực ....khực .... xe hết điện.... Trời ạ.... - Thiếu gia thiếu ga lăng, xe hết điện rồi, anh chở tôi được không? - Không. Cô cố lên nếu không muốn bạn hiểu lầm.- Hắn lạnh lùng - Anh...anh đọc được suy nghĩ của tôi??? - Nếu muốn tôi không đọc được gì thì tốt nhất đừng có suy nghĩ lung tung. - Hắn cười lớn trêu trọc - Anh !!!!!! Nó nghiến răng đạp xe..... Rồi cũng đến nhà Vân . …. - Kinh coong...kính coong... - Cô Hân, tiểu thư nhà chúng tôi về quê rồi. – Bác giúp việc ra mở cổng nói - Dạ, cháu chào bác. Vậy bác cho cháu lên phòng Vân lấy quyển sách – Nó nghĩ ngợi 1 chút rồi nói - Vâng, mời cô. Quay sang hắn, nó nói: Anh đứng đây đợi tôi. Nó chạy nhanh lên phòng. Quái, sao không thấy nhỉ. À, nhớ rôi, ở dưới nệm. Đây rồi. Trời ạ, đúng Vân là Mun rồi. Ánh mắt nó dừng lại: “Tình yêu là gì, là sự hy sinh, yêu 1 người không nhất thiết là phải nắm giữ người đó, và không nhất thiết là phải hy sinh tình bạn. Hãy đi đâu đó cho khuây khỏa.....” Nó khóc nấc lên. Trời ơi, Vân thật cao thượng, cô đã hy sinh tình yêu để cứu tình bạn nhưng cô cũng thật là ngu ngốc. Nó dọn dẹp lại căn phòng và cất quyển sổ vào chỗ cũ. Bây giờ nó mới nhớ ra hắn. Nó chạy ra ban công nhìn xuống. Hắn vẫn đứng đó. Trời nắng chang chang mà hắn vẫn đứng đó chờ nó. Nó chào vội bác quản gia. - Anh bị ngốc à? Sao vẫn đứng đó. Sao không gọi cho tôi? - Gọi cho cô. Điện thoại của cô đâu.... - Nó nhìn quanh . Ồ, cái điện thoại đang ở giỏ xe. Thế mà nó lại nói hắn ngốc Với vẻ hối lỗi, nó im lặng leo lên xe và phóng ga đi . Nhưng hình như..... nó hơi khựng lại, nó nhớ không nhầm hồi nãy xe hết điện cơ mà. Sao bây giờ ?????? - Này, anh có tin trên đời có phép lạ không?– Nó hỏi - Sao? - Hắn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì. - Tôi nhớ không nhầm, hồi nãy xe hết điện, tôi phải đạp xe chở một bao cát, hơn nửa tiếng mới tới nhà Vân. Sao bây giờ lại được phóng vèo vèo nhỉ. – Nó thắc mắc - Trời ạ, cô ngốc thật hay giả vờ thế. Chẳng qua tôi thương cô đạp xe vất vả, nếu ốm ra đấy thì ai hầu hạ tôi đây, vì vậy khi nãy tôi đã mang ra hàng sạc điện giúp cô đấy ! Hôm nay là ngày nó dạy học cho bé Kim. Nó chợt nhớ ra. 5 giờ là phải dậy bé rồi, giờ đã 4h30. Phải làm sao đây. Thôi cứ quẳng hán tại cổng trường vậy. - Anh tự về nhé, hôm nay tôi phải đi dậy bé Kim. Muộn rồi, tôi đi đây. – nói rồi nó phóng xe đi thẳng - Ê...ê...cô ác vừa thôi chứ. Này ...này...hắn gào lên trong vô vọng vì nó đã đi rất xa …Tại nhà bé Kim King koong ! – Nó bấm chuông - Chào cô, mời cô vào ! Bác giúp việc ra mở cổng - A ...chị Hân, chị đến rồi sao, em chào chị - bé Kim hớn hở - Chào cưng, chúng ta vào học nào ! - Nó vui vẻ - Chị ơi, hôm nay chúng ta học bài gì ạ? – Kim hỏi - Ừ, hôm nay chị em ta bắt đầu.... Nó khựng lại - Kim ơi, em đâu rồi - hắn xồng xộc bước vào - Là cô à??? - Là anh à??? Cả 2 cùng đồng thanh - Ơ.... anh chị quen nhau à? – Bé Kim cũng ngạc nhiên không kém …Tối đó về nhà, nó gọi điện hẹn gặp Khang.
|