Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhóc Cá Tính
|
|
CHƯƠNG 3 : BẠN HAY KẺ THÙ Tại một quán nước...... - Trông tôi giống Mun của cậu lắm hả ? – Nó hỏi Khang - ừ , rất giống – Khang khẳng định - Thế cậu trông tôi có giống Vân không - Cũng rất giống – Khang nói - Vậy cậu hãy nghe tôi kể một câu chuyện nhé - Chuyện gì, chuyện về Mun hả ? - Ừ - Vậy kể đi – Khang sốt ruột giục nó - Cậu là Ken ? 10 năm trước gia đình cậu có chuyện nên cậu đã không được gặp Mun, người mà cậu yêu quý từ nhỏ. Khi gặp tôi cậu lầm tưởng là Mun của cậu, cậu đã kéo tôi chạy đi....... Vân ( là Mun đấy) đã nhìn thấy cảnh đó và đã rất buồn..... Cô ấy lầm tưởng cậu yêu tôi. Cô ấy đã khóc. Nhưng cô ấy rất cao thượng, vì tình bạn thân với tôi cô ấy đã âm thầm hy sinh, lẳng lặng về quê ...cho khuây khỏa. Là bạn thân của Vân, tôi không thể không nói với cậu : Vân rất yêu cậu. Nhưng tôi cũng trách cậu, cậu thật là đoảng, đến người mình yêu mà cũng nhận nhầm. Chán cậu thật. - Giọng nó buồn buồn - Nói vậy, Vân chính là Mun sao – Khang thảng thốt - Chứ sao nữa. Mau đi tìm cô ấy đi - Nhưng....tìm ở đâu? - Nha Trang. Đi đi – Nó giục - Cảm ơn cậu. – Khang vừa chạy vừa quay lại nói - Đúng là...... Nói rồi nó cầm côc nước lên tu ừng ực Tiếng bước chân đằng sau. Tưởng Khang quay lại, nó không thèm nhìn mà hỏi: - Sao không đi tìm Vân còn quay lại làm gì? - Tôi không đi. - Một giọng nói quen thuộc cất lên. Nó quay lại, trời... là hắn - Sao lại là anh, sao đi đâu tôi cũng gặp anh thế ? - Chúng ta là oan gia mà - Hắn nói - Oan gia cái gì chứ - Nó tức tối - Ô sin ! Mời tôi uống nước đi chứ - Hắn nhăn nhở - Đây không thừa tiền nhé, đồ bị thịt – Nó châm chọc - Hôm nay tôi sẽ theo cô về nhà chơi - Hắn vẫn cười - Vậy tôi gọi gì anh cũng phải ăn nhé – Nó nói - Tất nhiên rồi - Chị ơi, cho em 1 ốc luộc, 1 nem rán , một khoai tây chiên – Nó gọi to Phục vụ mang ra, hắn loay hoay, vì từ bé hắn chưa đi ăn như thế này bao giờ. Nó cười, lấy xiên xiên cho hắn 1 miếng nem rán - Anh ăn đi, ngon lắm ! Hắn nhấm nháp.... - Thế nào, ngon không ? – (Nó nghĩ hắn sẽ không biết ăn những món này và ... nó sẽ ăn 1 mình) - Rất ngon. - Hắn gắp thêm 1 miếng, lại thêm 1 miếng..1 đĩa, 2 đĩa...đĩa nem và các đĩa khác đã trống trơn Bực mình, nó đứng lên thanh toán tiền. - Nè, tôi vẫn chưa ăn xong mà (Ý nói là chưa chán nhưng thực ra là hắn ăn no lắm rồi) Ở quầy thanh toán - Của em hết 400.000đồng – Chị bán hàng vui vẻ nói - Dạ, dạ, chị cho em gửi - Bạn trai em hả, đẹp đôi quá. - Chị bán hàng tán - Thật không chị, Vợ em đấy - Vừa nói hắn vừa khoác vai nó - Nè, anh nói linh tinh gì đấy. Xin lỗi chị, không phải đâu ạ . Và.... một cùi trỏ hắn đã lĩnh trọn. - ................................. - Anh bị sao vậy ? Sao lại nói thế. – Nó bực mình hỏi - Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao - hắn trêu ngươi - Bao giờ ? Tôi không điên đẻ làm người yêu anh đâu nhé. Đồ điên - Hôm đó tôi tỏ tình và cô đã nhận lời rồi, giờ lại nói không. Hay là cô yêu thương thằng nào rồi - Tôi yêu ai mặc xác tôi, mắc mớ gì tới anh. Cái đồ trơ trẽn, mặt dày – Nói rồi nó chạy đi - Nè, đứng lại cho tôi - Hắn đuổi theo - Mệt quá, tôi không chạy nữa đâu – Nó thở dốc - Bắt được cô rồi - Hắn chạy tới ôm chầm cô từ phía sau Mặt 2 đứa đờ ra. Tim đập sai nhịp.....Hắn từ từ buông tay ra, mặt đỏ bừng - A, hồ đẹp quá, ra đó đi – Nó đánh trống lảng rồi chạy thật nhanh Hắn cũng đi theo. Trông có vẻ rất vui. Đã lâu lắm rồi hắn mới vui đến vậy - Cô đã yêu ai chưa - Hắn thoát khỏi sự im lặng - Tôi không biết. Các ký ức của tôi hình như không còn. Mà sao anh hỏi vậy. - Tôi cũng đã từng yêu.... rất sâu đậm. Nếu cô ấy còn sống......Mắt hắn rơm rớm - Sao anh lại khóc? Nó hỏi nhưng thấy rất đau lòng - Cô không thể hiểu được đâu. Người đi, người ở lại....... Nhiều lúc ước gì được đau thể xác để con tim đỡ phần nào - Hắn đau đớn. - Sao anh sống bi quan thế. Cuộc sống là phải luôn nhìn về phía trước chứ. Phải sống và làm việc cả phần của người đã khuất chứ. Đúng là...... - Là sao??? - Là đơ đơ....Nó lại bỏ chạy - Ê, đứng lại - hắn đuổi theo nó Hai đứa lại chạy, lại đuổi nhau. Nó rất vui. Hắn cũng rất vui. Cuộc đời thật tươi đẹp.
|
… Ngày hôm sau - Chị Hân à ! Sao chán quá – Bé Su phụng phịu - Đừng cằn nhằn nữa, chị dậy đây – Nó ngáp dài - Hôm nay em được nghỉ, chị nhanh xuống ăn sáng nè …. Bắt đầu một ngày mới, nó vui vẻ cắp sách xuống dưới nhà - Chào vú, chào Su, chị đi học đây Nó dắt xe ra cổng. Trời ạ, xe xẹp lốp. Nó quay vào - Sao vậy chị? Bé Su chạy ra hỏi - Lát em dắt ra hiệu sửa cho chị nhé. Chị muộn học mất rồi Nó vừa đi vừa chạy, thở...thở...thở... - Sao giờ này mới tới? – Hắn lù lù xuất hiện ở cổng trường đập “bốp” một cái vào vai nó - Trời ! Giật cả mình – Nó hốt hoảng - Cô làm gì mờ ám phải không - Hắn hỏi - Làm gì? Chạy từ nhà tới mệt chết đi còn hỏi vớ vẩn – Nó bực dọc trả lời - Hôm qua là buổi hẹn hò của chúng ta phải không. - Thôi đi, chẳng qua là tôi cho anh đi chơi ké thôi. Nằm mơ - Rồi nó chạy thẳng vào lớp - Vậy sao? Hắn lẩm bẩm rồi cũng đi theo
|
Trong giờ học Brừ... B rừ... điện thoại rung bần bật “Cuối buổi gặp tôi ở sân thượng Hy -là một số lạ nhưng lại ghi tên Hy - một người bạn đã từng rất thân với nó. Sao cô ấy lại muốn gặp mình – nó lẩm bẩm - Ai đấy? - Hắn hỏi - Anh vô duyên thật đấy - Không nói thì thôi. Đây không thèm hỏi nữa - Xí ! Ai thèm – Nó đâu có kém - .............. Tùng....tùng......tùng! Một hồi trống dài vang lên báo hiệu 5 tiết học đã kết thúc - Tôi có việc đi ngang nhà cô. Cô có muốn quá giang không ? - Tốt quá, nhưng đợi tôi 1 lát nhé. Mà anh đi bằng gì thế. – Nó mừng rỡ hỏi - Xe đạp - Trời ạ, thiếu gia nhà ta cũng biết đi xe đạp cơ đấy – Nó dài giọng giễu cợt - Nhanh lên đấy nhé - Hắn lảng đi … Tại sân thượng của trường - Tìm tôi có việc gì – Giọng nó lạnh tanh - Hân à, mình muốn nhờ cậu 1 việc – Hy nói - Việc gì ? Nó hỏi giọng vẫn không hề thay đổi - Xin cậu đừng bám theo anh Vũ nữa, tôi xin cậu đấy - Xin lỗi, tôi không thể giúp cô được. Hãy trân trọng những gì thuộc về mình, những gì là của mình. Đừng giành giật những thứ không phải là của mình, không thuộc về mình. Chào cô. Nói rồi nó bỏ đi Mày không thể thắng nổi tao đâu – cô ta lẩm bẩm
|
............ - Ê, đợi tôi lâu chưa ? Nó chạy đến chỗ hắn - Hân ! Hắn thét lên rồi đẩy nó thật mạnh Choang ! Hai đứa ngã sõng soài, may mà không sao, chỉ bị xây xước qua loa. Kế bên cạnh là một chậu cây cảnh vỡ tan - Cô có sao không ? - Hắn lo lắng hỏi - Tôi không sao. Còn anh? - Không sao. Mà ai ném thế nhỉ. Tôi mà tìm ra thì chết với tôi - Thôi, bỏ đi anh. Về thôi! Nó kéo tay hắn đi Lại nói về cô gái tên Hy, thấy hắn chạy ra cứu nó thì tức lắm, cứ giậm chân bành bạch - Cô làm cái gì thế ? – là anh - Anh Kha... anh.... đã thấy cả rồi ư ? Cô ta lắp bắp sợ hãi - Tôi cho cô một cơ hội. Hãy lập tức biến khỏi đây nhanh nếu không ngày mai cả trường sẽ biết được việc làm của cô. Nói rồi anh bỏ đi để lại cô ta với cơn tức giận tột độ. A..a...a... Cô ta như muốn điên lên.
|
…Trên đường về - Anh, dừng lại ở đây được không ? Nó đề nghị Nó ngồi đó , bên ghế đá cạnh hồ, nó khóc, không hiểu vì sao. Hắn thương nó quá. Ôm nó vào lòng, hắn bảo : - Cho cô mượn bờ vai tôi và hãy khóc đi, khóc đi cho vơi bớt Nó khóc , khóc rất to, rất lâu.... Nước mắt làm ướt cả một bên vai áo của hắn - Cô ấy từng là bạn rất thân của tôi... Ba mẹ cô ấy cũng rất thân thiết với ba mẹ của tôi. Rồi 1 tai nạn giao thông đã cướp đi ba mẹ của cô ấy. Ba tôi đã đem cô ấy về nuôi và coi như con ruột của mình. Chúng tôi đã sống với nhau rất vui vẻ, thân thiết. Rồi, bố tôi đột ngột ra đi do đột quỵ, Công ty phá sản. Đúng lúc đó, cô ta đã cãi nhau với tôi rồi bỏ đi....... - Thì ra cô ta vừa đáng thương vừa đáng trách- Hắn thông cảm - Cảm ơn anh. – Nó nhìn hắn - Thôi, lên xe tôi đưa cô về - Hắn nhẹ nhàng - Eo ôi, sao nhẹ nhàng thế - Nó trêu - Này, không cảm ơn còn chọc tôi hả. Tôi cho ngã xe bây giờ - Ngã này...ngã này... Nó nhéo hắn - Aaaaaa tôi xin, tôi xin Vậy là cả 2 lại cười vui vẻ. Nó thấy dạo này hắn rất quan tâm tới nó. Lo lắng và bảo vệ cho nó. Còn nó, vẻ vô tư của nó đã giúp hắn xóa đi cảm giác cô đơn. Cái này gọi là gì nhỉ ??? Phải chăng ...đó là tình yêu???
|