Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhóc Cá Tính
|
|
CHƯƠNG 5: TÔI…TÔI THÍCH ANH! ……. Sáng hôm sau….. - Đi thôi! Để tao đỡ mày nha! – Vân có vẻ rất háo hức vì cô là người yêu trẻ con không kém gì nó. - Su ơi! Em tự đi học được không? – nó quay sang hỏi Su. - Hai tỷ tỷ cứ đi trước đi, lát em đi sau. - Nhớ khóa cửa cận thận nhé. – nó dặn. - Em nhớ rồi mà. Đúng 8 giờ sáng hai đứa có mặt tại làng trẻ SOS. Vừa vào đến cổng, bọn trẻ đã ríu rít chạy ra. - Chị Hân! Tay chị sao vậy? - Chị có đau lắm không? - Chị không sao! Quà của mấy đứa đây, vào chia nhau đi nhé! – nó rất vui vì nhận được những lời hỏi thăm cực kì đáng yêu của bọn trẻ. - Sao hôm nay bọn mình được nhiều người tặng quà thế nhỉ? – một đứa trong nhóm thắc mắc trông như ông cụ non. - Hả? Em vừa nói gì? Còn ai đến nữa à? – nó chưa nghe kỹ nên hỏi lại. - Làm gì có ai đâu chị! Thôi tớ đói quá, chúng mình vào nhà thôi! – đứa bé đánh trống lảng khiến nó phát cười vì không hiểu gì. - Mày vào chơi với bọn trẻ trước đi, tao muốn ra vườn hóng gió chút đã. – nó nói với Vân. - Ừ! Nó bước từng bước chậm rãi đến khu vườn rộng đằng sau, nói đúng hơn là một cái đồi nhỏ trồng cỏ xanh mướt. Bỗng nó dừng lại vì trước nó là hắn. Hắn ngồi đó, hai tay chống ra đằng sau, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, nhìn hắn trông thật lãng tử nhưng cũng rất cô đơn.
|
Còn hắn, hắn lại đang nghĩ về chuyện hôm qua. Giá như hôm qua hắn nhanh chân hơn, giá như hắn đến đó cứu nó trước anh ta thì giờ ít ra hắn cũng ở bên chăm sóc nó. Sao hắn cứ tức giận và khó chịu khi thấy nó ở bên người con trai khác. Phải chăng hắn đã yêu nó rồi? Cũng phải thôi, nó quá giống với cô bé ấy – mối tình đầu của hắn. Nhưng nó không phải là người thay thế, hắn yêu nó không phải vì nó giống với người hắn yêu mà là vì nó là người đầu tiên phá vỡ sự cô đơn của hắn. Cảm thấy có ai đó đang ở phía sau, hắn quay lại thì bắt gặp ánh mắt của nó, ánh mắt buồn và trầm ngâm hơn những lần khác. Vì sự kiêu ngạo của mình, hắn không thèm nói với nó câu nào, lạnh lùng ngoảnh đi. Mặc dù cảm thấy rất vui khi nó ở đây nhưng hắn vẫn giả vờ lạnh nhạt: - Cô đến đây làm gì? - Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh nhưng tôi muốn nói với anh câu này, anh có thể không nghe cũng được, nhưng tôi sẽ chỉ nói duy nhất một lần mà thôi. Hắn cố tình lấy tay bịt tay lại tỏ ra mình không quan tâm. Nhưng vì là người thẳng tính nên nó quyết định sẽ nói với hắn điều mà nó suy nghĩ suốt đêm hôm qua - Tôi…tôi thích anh! – biết là hắn sẽ không phản ứng gì nên nó cũng không biết nói gì hơn, nó định quay đi nhưng bị hắn kéo lại và ôm quàng qua vai từ đằng sau. - Câu đó em nên để anh nói mới đúng chứ! Em nói thật không? – hắn thì thầm vào tai nó, giọng nói thật nhẹ nhàng và ấm áp. Nó cảm thấy thật hạnh phúc nhưng một linh cảm nào đó khiến nó cho rằng đây chỉ là niềm hạnh phúc trước một cơn giông bão. Một hạnh phúc nhỏ nhoi đứng trước một cơn bão khá lớn. Nhưng đối với nó thì đây đã là hạnh phúc lắm rồi.
|
…. Cùng lúc đó tại phòng ăn…. Vân đang cho bọn trẻ ăn sáng thì ở ngoài xuất hiện một chàng trai khá điển trai, là Khang, cậu ra hiệu cho một đứa bé lại gần chỗ cậu. - Em giúp anh đưa cái này cho chị ấy nhé! – Khang đưa cho đứa bé bó hoa và hộp quà. - Vâng! – nói rồi đứa trẻ chạy vào đưa cho Vân khiến cô ngạc nhiên vô cùng. - Ai vậy nhóc? – cô hỏi. - Anh ấy chờ chị ngoài kia! – vừa nói, cô bé vừa chỉ tay ra ngoài hành lang. Vân đi ra ngoài hành lang để gặp người bí mật đã tặng hoa và quà cho cô, cô dừng lại khi thấy trước mặt mình lúc này là Khang, cậu quay mặt lại phía cô. Vân ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác thì bất chợt Khang chạy đến ôm cô vào lòng, cậu nói: - Xin lỗi vì không nhớ ra cậu! Xin lỗi! - Có thật…. cậu…. nhớ ra mình rồi chứ? – Vân nghẹn ngào. - Mình đã nói là xin lỗi rồi mà! Khang nắm tay Vân đi xuống cầu thang, bỗng 2 người ngạc nhiên dừng lại vì nhìn thấy nó và hắn không chỉ đi với nhau mà còn nắm tay nhau. Vân chỉ tay về phía tay hai người: - Hai người đã đi đến mức này rồi sao? - Có gì đâu! – nó đỏ mặt buông tay hắn ra làm hắn phì cười vì vẻ ngây thơ tội nghiệp của nó.
|
- Có thật là không có gì không? – hắn hỏi nó,nắm lấy tay nó rồi quay sang công bố:”Chúng tôi đang quen nhau!” - Chúc mừng nha! – Vân và Khang đều đồng thanh rồi cùng phì cười. - Hai người đi chơi vui vẻ nhé! – thói quen của nó là đánh trống lảng. Vậy là hai cặp đôi này lại hạnh phúc rồi. Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm riêng nhưng đều có cái chung là tình yêu họ dành cho nhau là rất lớn. …..Tối đó… Khang và Vân rủ nhau ra ngoài ăn tối, còn nó và hắn thì ăn chung với bọn trẻ. Ăn xong, hai đứa ra ngoài đồi hóng gió. Hắn ngồi còn nó nằm lên đùi hắn, hai đứa hạnh phúc lắm. Hắn hôn nhẹ lên trán nó khiến mặt nó đỏ ửng lên. Khoảng 20 phút thì nó lăn quay ra ngủ trong lòng hắn. ….Sáng hôm sau…. Nó ngủ rất say và hắn cũng vậy. Hai người nằm với tư thế đang ôm chân nhau. Nó vừa tỉnh dậy thì vừa đúng lúc hắn dậy. - Aaaa….á á á…á….. – nó hét lên vì sự trong trắng của mình. - Em làm gì vậy? – hắn cũng hoảng sợ vì tình trạng của nó. - Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh đã làm gì tôi? - Em thấy anh làm gì em chưa? Quần áo em vẫn còn đây thôi. Em mà còn hét lên thì anh sẽ cho tất cả mọi người biết đấy. – hắn dọa nạt. - Có thật là anh chưa làm gì em không? – nó lau nước mắt, đôi mắt long lanh hỏi hắn. - Thế em thích anh làm gì em sao? – mặt hắn trông rất nguy hiểm. - Anh…anh…. – nó không biết nói gì vì câu hỏi nguy hiểm của hắn nên đánh trống lảng : - Em vào nhà trước! Nó đứng lên rồi đi vào nhà. Hắn ngồi đó nghĩ lại về khuôn mặt đáng yêu vừa rồi của nó. Càng ngày hắn càng yêu nó hơn và kí ức về cô bé – mối tình đầu của hắn sẽ chỉ là kí ức kỉ niệm đẹp, còn nó chính là hiện tại và tương lai của hắn. Vì vậy mà tình yêu hắn dành cho nó lớn hơn tất cả và chắc nó cũng thế.
|
……… - Hân! Bố mẹ tao vừa về nước, họ gọi hai bọn mình về nhà gặp họ đấy! – Vân rất háo hức vì đã 2 năm nay cô không được gặp bố mẹ mình. - Họ từ Pháp trở về rồi sao? – nó cũng vui mừng không kém vì bố mẹ Vân đã coi nó như con đẻ mình vậy, họ rất yêu quí nó và nó cũng vậy. - Em đi đâu thế? – hắn ngạc nhiên về sự hấp tấp của nó và Vân. - Em đi có việc với Vân một chút. Khi nào anh về thì về với Khang nha! – nó chỉ kịp nói với lại rồi đi luôn mà chẳng kịp để hắn hôn chào tạm biệt mà chỉ còn biết nuối tiếc nhìn theo.
|