Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhóc Cá Tính
|
|
CHƯƠNG 6: TAI NẠN BẤT NGỜ. ….. Tại nhà Vân…. - Mama! Papa! – Vân chạy vào nhà và ôm chầm lấy ba mẹ. - Hai người rất nhớ con! – bà Trang, mẹ của Vân nói. - Con chào hai bác! – nó lễ phép. - Ồ Hân! Đã hai năm nay không gặp, trông con lớn quá! Nghe nói sau khi hai bác đi được vài tuần thì ba con đã qua đời. Hai bác rất tiếc và xin chia buồn với con! – bà Trang thông cảm với nó. Nói đến đây thì nó cảm thấy hơi buồn vì sự ra đi đột ngột của ba nó. Còn bà Trang, bà luôn có cảm giác thân quen, gần gũi với nó như với Vân vậy. Bỗng nhiên, bà nhìn vào chiếc dây chuyền trên cổ nó, sao giống của Vân quá trời. Không phải vì bà ngạc nhiên về kiểu dáng hay chất liệu của nó mà ngạc nhiên về sự có mặt của nó vì khi sinh chị em Vân, ông nội đã đặc biệt đặt làm hai chiếc dây chuyền chỉ có một trên đời, giờ cái dây chuyền của người em song sinh đó lại ở chỗ của nó chẳng phải kì lạ sao? Nếu bây giờ bà nói ra nhưng không phải mà chỉ là trùng hợp thôi thì sẽ khó xử lắm. - Hai đứa ngồi xuống đây, bố mẹ có chuyện muốn bàn. – bà Trang nói. - Chuyện gì vậy mama? - Ba mẹ có lẽ sẽ sang Mĩ định cư luôn nên muốn đưa con đi luôn, ý kiến con thế nào? - Con không đi đâu! Ở đây còn Hân, còn Khang toàn là những người con không muốn rời xa. – Vân nũng nịu. - Nhưng ba mẹ cũng không muốn để con ở lại đây một mình, không yên tâm chút nào cả! - Con có thể rủ Hân ở đây nữa cơ mà! – Vân nhìn sang Hân cầu cứu. - Xin lỗi mình còn bé Su. – mặt nó có vẻ như trêu ngươi Vân. - Vậy tao sẽ sang nhà mày ngủ! – Vân có sáng kiến. - Nếu vậy có bất tiện cho cháu không? – bà Trang ân cần.
|
- Không đâu bác! Có thêm nó cháu còn thấy vui ấy chứ! – nó cười. - Vậy hai đứa lên dọn đồ đi. - Thank momy! – Vân làm bộ mặt trẻ con. ……. - Trời đất ơi! Sao nhiều đồ đạc quá vậy Vân? – nó chán nản với đống đồ đạc của Vân. - Cố đi! Lát tao khao hai chị em mày đi ăn tối! – Vân nháy mắt vẻ đáng yêu. Đúng là người đang yêu có khác, vui vẻ, khác thường hơn bình thường. - Nhớ nhé! – mắt nó sáng hẳn lên khi nghe thấy từ ăn. - Cộc cộc cộc! Thưa tiểu thư, phu nhân gọi cô xuống phòng có điều dặn dò. – ông quản gia gõ cửa nói. - Cháu xuống đây! – Vân nói vọng ra cửa, lễ phép trả lời ông quản gia. - Mày cứ ngồi đây không phải dọn đâu, tao sẽ nhờ mấy chị giúp việc làm hộ là được rồi. – Vân quay sang nói với nó rồi chạy đi. Vân gõ cửa rồi vào phòng bố mẹ. - Mẹ muốn dặn dò gì con? - Con ngồi xuống đây, bố mẹ muốn bàn với con một chuyện. Chuyện này liên quan đến người em song sinh của con. – bố Vân gọi cô cùng ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ. - Bố mẹ đã tìm thấy em ấy rồi sao? – Vân lấy làm vui mừng. - Mẹ cũng không chắc chắn nhưng có thể người đó là Hân, vì càng lớn, nó càng giống con. Không những thế, chiếc dây chuyền mà con bé đeo trên người cũng giống của con vì đây là hai chiếc dây độc nhất vô nhị. - Thảo nào, Khang nhận nhầm con và Hân khi cậu ấy mới trở về. – Vân trầm ngâm phân tích. - Nhưng cũng chưa thể kết luận ngay được nên mẹ muốn nhờ con một việc. – bà Vân nói rồi thì thầm vào tai Vân cái gì đó. Vân làm theo kế hoạch của hai mẹ con là lấy mẫu tóc để thử AND. Cô lấy cớ phủi bụi trên tóc nó rồi giựt một vài sợi tóc trên đầu nó làm nó hét toáng cả lên. Cuối cùng, Vân cũng hoàn thành xong cái công việc khó khăn của mình.
|
….Tại một nơi khác….. - Thưa cô chủ! Tôi đã điều tra được lai lịch về ca sĩ Soái Hà. – người quản lí nói. - Tiếp đi. – thì ra người đó là Hy, không biết cô ta đang định bày trò gì tiếp theo đây, con người này thật là nguy hiểm. - Thưa cô! Cô ấy tên thật là Trần Hồng Hà, con gái của bà Trần Hồng, vì không có bố nên lấy họ mẹ. Cô ta là người có tâm địa độc ác, hay ghen ghét đố kị với người khác, thứ gì cô ta muốn có là phải có cho bằng được. Cô ta đang có tình cảm đặc biệt với Warmboy Trần Minh Kha. - Thôi đủ rồi. Hẹn cô ta 9 giờ tối nay tại Moon Bar, tôi có chuyện muốn gặp. – Hy lạnh lùng ra lệnh rồi cười nhạt một tiếng. …..Tại Moon Bar….. Hy đã đến trước đó, cô ta đang nhâm nhi ly rượu Whisky nổi tiếng của Nga. Đúng 9 giờ, Soái Hà xuất hiện với bộ trang phục rất sang trọng, quả là xứng tầm với một ca sĩ – người mẫu. - Cô là Hy? – cô ta bước đến chỗ Hy đang ngồi, vẻ mặt kiêu căng, ngạo mạn. - Phải! Mời chị ngồi, rất vui được làm quen với chị! – Hy giả tạo, lễ phép nói chuyện như một người em cấp dưới. - Tôi không có nhiều thời gian để ngồi đây tán ngẫu với cô đâu. – Soái Hà nói rồi quay lưng định bước đi. - Chuyện này liên quan đến con nhỏ hồ ly đang sắp cướp đi người chị yêu rồi đó. Em có thể giúp chị nếu chị muốn. – Hy nói đến đây thì Soái Hà quay lại chỗ cô ta, ngồi xuống ghế bên cạnh cô ta. - Cô nói thật chứ? Sao cô lại biết chuyện về chúng tôi? – Soái Hà ngạc nhiên. - Ngày hôm đó em đã chứng kiến tất cả mọi sự việc. Em thấy tội nghiệp cho chị quá nên muốn giúp chị. Không những thế, nó còn quyến rũ cả người em yêu hotboy Hoàng Thiên Vũ nữa cơ, khác gì bắt cá hai tay phải không chị? – Hy dẻo miệng nói. - Vậy chúng ta phải xử lí cô ta như thế nào đây? - Em có cách này…….blah…….blah… - Hy thì thầm vào tai cô ca sĩ xinh đẹp nhưng thâm độc và ích kỉ. ……Sáng hôm sau……… - Chị Hân! Chị….. – bé Su mở cửa phòng nó định gọi nó dậy đi học nhưng không thấy nó đâu cả. Cô bé định xuống bếp làm đồ ăn sáng thì cảm thấy shock khi nhìn thấy trên bàn ăn, đồ ăn sáng đã được bày biện và trang trí rất đẹp y trang như nhà hàng vậy. Không những thế, cô bé còn shock khi nhìn thấy nó đang vừa nấu ăn vừa hát với vẻ mặt yêu đời và như thể là nó đang yêu.
|
- Chị…đang làm gì đấy? – bé Su lắp bắp không nói lên lời. - Chị đang nấu đồ ăn sáng cho em đây thôi. Xuống ăn đi còn đi học không muộn. – nó thản nhiên trả lời. - Tất cả chỗ này là chị nấu sao? Sao trông giống nhà hàng quá vậy. Toàn là đồ ăn của Hàn Quốc không à. – Su cảm thấy ngưỡng mộ. - Ừ! Bí quyết của ba dạy cho chị đấy. Ba muốn chị thực hiện được tâm nguyện của bà nội thay cho ông, còn em thì học ngành kinh doanh và đi theo ông nhưng giờ thì… - nó ngập ngừng vì mỗi lần nghĩ đến ba mình thì nó lại cảm thấy buồn. - Sao em không biết? - Ba bảo khi nào em lên lớp 10 thì chị mới được nói. Với lại bây giờ chị mới nhớ ra nên làm thử luôn thế mà thành công đến 90% đấy. - Em rất thích ăn kimbap nên mỗi sáng chị làm cho em ăn nha? - Ok! Chuyện nhỏ mà! – nó nháy mắt vẻ tinh nghịch khiến hai chị em phì cười. - King coong! King coong! - Vân hả? Tao ra ngay đây. – nó nói với Vân rồi quay sang nói với Su:” Chị đi học trước, tí em đi sau nhé! - Bye chị! Nó nhanh chóng mở cổng rồi nhảy tót lên xe Vân. Nó với Vân nói chuyện rất vui vẻ nên đến trường lúc nào không biết. Chợt nhớ ra điều gì, nó hỏi Vân: - Thế bao giờ mày định chuyển sang nhà tao? - Để vài hôm nữa đi, sắp sinh nhật tao rồi. – Vân nói. - Mày định tổ chức sinh nhật ở đâu? - Ở một nhà hàng lớn, vì bố mẹ tao sắp đi xa rồi. Mà mày sinh ngày bao nhiêu vậy? - 23/10. Có gì không? – nó nói. - Sao trùng hợp thế? Tao cũng sinh vào ngày đấy mà! – Vân ngạc nhiên. - Ừ! Thôi nhanh nhanh đến trường đi, sắp muộn rồi. – nó hình như không quan tâm về chuyện đấy lắm. Hai đứa vui vẻ khoác tay nhau đi vào lớp. Vừa ngồi vào bàn học thì có một cô bé lớp 10 đi đến và đưa vé mời cho Vân. Cô bé nói: - Đây là vé mời của công ty bánh ngọt Hải Hà, mời chị đến dự buổi họp mặt đầu tiên này để về tư vấn cho trường những kinh nghiệm mà chị được biết trong buổi họp. - Còn Hân không có sao? – Vân thắc mắc. - Em rất tiếc vì vé có hạn. Xin lỗi chị nha, giấy mời đã được ghi hết tên người được mời vào rồi. – cô bé tỏ vẻ tiếc nuối. - Không sao đâu mà! Với lại hôm nay cũng tới phiên tao trực nhật nên chắc có mời cũng không đi được đâu. - Đây là vé mời của anh Hoàng Thiên Vũ và Trần Minh Khang, chị đưa giùm em nha. Mỗi lớp chỉ có 3 người được mời thôi nên chị thông cảm nha! – cô bé nói rồi đưa hai tờ giấy mời cho Vân và đi ra khỏi lớp. - Mấy giờ bắt đầu họp vậy? – nó hỏi. - 11h45 có nghĩa là sau khi tan học. Nhưng tao chẳng có hứng đi đến đó chút nào cả. –Vân chán nản. - Thôi đi đi mà! Đừng lo cho tao, không sao đâu. – nó năn nỉ. - Để tao hỏi hai tên kia đã. Chắc cũng sắp đến rồi. – Vân nói. - Hỏi gì vậy? – Khang đứng sau Vân từ lúc nào, khiến cô giật cả mình. - Của hai cậu đây! – Vân đưa hai tờ giấy mời cho Khang và hắn. - Là sao? Chúng ta phải đến đây sao? Tôi không đi. – hắn nói. - Đi đi! Sẽ tốt cho anh thôi mà! – nó năn nỉ. - Tại sao anh phải đi? Tại sao lại không có em? Chắc chắn có người bày trò gì rồi. Anh sẽ không để chúng làm hại em nữa đâu. - Anh hay nghĩ nhiều quá đấy. Chắc họ chỉ có từng đấy vé thôi. Đi đi mà, năn nỉ đó, nhỡ đâu tốt cho anh về mặt nào đó thì sao? Cứ tham gia nhiều hoạt động của trường sẽ có nhiều lợi ích cho anh mà. – nó nói. - Em có sao thật không đấy? – hắn có vẻ như không yên tâm về nó. - Thật mà! – nó lại làm vẻ mặt đáng yêu khiến hắn phải chịu thua. - Em cẩn thận nhé! Trực nhật xong phải về nhà luôn nhé! – hắn dặn dò - Em biết rồi mà! Nó nói rồi kéo hắn ngồi vào chỗ và hỏi hắn một số bài tập. Cuối cùng 4 tiết học nặng nề cũng trôi qua. Hắn đi nhưng lòng không yên tâm chút nào về nó. Hắn rất lo cho nó, đã bao nhiêu lần nó bị đánh nhưng lại không đánh lại, có võ nhưng lại không muốn dung làm hắn thấy càng lo lắng về nó hơn. Mọi người đi hết, nó cũng ở lại trực nhật một mình. Đúng 15 phút sau nó đã hoàn thành công việc với lớp học vô cùng sáng loáng và sạch sẽ. Nó ra về với tâm trạng hài lòng. Sân trường lúc bấy giờ vắng tanh không một bóng người. Đột nhiên đang không để ý thì vấp phải một sợi dây, nó ngã xuống và kên lên: - Ui da! Ai chơi xấu quá vậy? - Tao đấy! Có vui không? – Hy bước đến cùng với đám người, theo sau hình như là chị ta – người hôm trước đã lấy dao đâm vào vai nó. - Là cô sao Hy? Tôi đã làm gì cô chứ? – nó nói trong đau khổ và vết thương ở chân và tay đã bắt đầu ứa máu. Còn hắn. Hôm nay hắn lái một chiếc xe môtô màu đen, hình như đây là kiểu dáng mới và hiện đại nhất. Hắn nói với Vân: - Hai cậu đi trước đi. Tôi không đi đâu. Tôi có một dự cảm không hay về Hân. Tôi sẽ về trường tìm cô ấy. Còn hai cậu vẫn phải đến công ty đó và hỏi xem nó có cuộc họp nào hay không. Tôi sẽ không để yên vụ này nếu như Hân gặp chuyện không hay. – nói rồi hắn quay xe lại và phóng thật nhanh về trường. Quay lại với nó. Nó đang nằm đấy với tâm trạng hoàn toàn không bình thường. - Bây giờ thì mày hiểu thế nào là đau rồi chứ? – Hy nói giọng đanh lại trông thật đáng sợ, nhìn cô ta lúc này trông không khác gì một con quái vật. Nhìn nó thật đáng thương. Không một ai dám bênh nó, ngay cả bác bảo vệ cũng phải lờ đi, coi như chưa nhìn thấy gì. Còn nó thì mình mẩy dính máu, trên đầu thì bị đập đến chảy máu, chân tay thì bị dao quệt vào trông thật tội nghiệp. Nhưng hình như nó không khóc, không hề rơi một giọt nước mắt nào. Phải chăng nó đã quá quen với việc như thế này? Hay tại nó đã tổn thương quá nhiều, vì vậy mà những vết thương đó đã biến nó thành kẻ lạnh lùng và mạnh mẽ với chính bản thân mình? Nó đang dần dần kiệt sức rồi. Trực nhật cả một lớp học đã đủ mệt với nó, giờ lại còn nằm dưới nắng và bị hành hạ đối với người bình thường thì không nói làm gì nhưng đối với một người khỏe mạnh như nó đã kiệt sức mất rồi. Nó ngất lịm đi dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. - Anh Vũ kìa chị Hy! Chúng ta rút lui thôi! – một đứa cầm gậy vừa đánh nó kêu lên. - Chị Soái Hà! Chúng ta đi thôi! Không nên đụng mặt Vũ. – nói rồi khoác tay Soái Hà bước đi vẻ mặt mãn nguyện. Từ ngoài cổng trường vào, hắn đã kịp nhận ra người nằm dưới đất chính là nó. Hắn chạy thật nhanh vào và bế đầu nó lên, toàn máu là máu. - Em….tỉnh lại đi…. – hắn gọi nhưng nó như vật vô tri vô giác và hoàn toàn không thể tỉnh lại vào lúc này. - Kim Minh Hy! Tôi sẽ không để cô yên thân đâu. – hắn nói trong cơn giận dữ vô cùng. - Anh…. – Hy lắp bắp không thể nói gì sau câu nói của hắn. Hắn bế nó lên và mau chóng gọi taxi đưa nó về nhà. Về tới nhà, hắn bế nó lên phòng, nhờ bé Su thay quần áo giúp nó rồi tự mình chăm sóc nó. Hắn lau mồ hôi cho nó, băng bó vết thương trên trán và chân tay nó, cứ 5 phút là lại thay khăn cho nó, cuối cùng là đi nấu cháo cho nó. Đúng lúc đó, Vân và Khang cũng về tới nhà. - May quá các cậu về rồi. – nhìn thấy Vân về hắn có vẻ mừng. - Hân sao rồi? – Vân lo lắng hỏi. - Cũng đỡ hơn rồi. Nhờ hai cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi, tôi có một vài việc cần phải giải quyết gấp. – hắn nói rồi khoác áo đi ra ngoài, khoảng 1 phút sau đã thấy hắn lái chiếc xe đi đâu đó. … Tại một căn nhà hoang trong rừng… Một cô gái bị trói vào ghế, mắt và miệng bị bịt chặt. Xung quanh cô là rất nhiều những tên xăm trổ, mặt mũi bợm chợm, trông rất đáng sợ. Rồi từ đâu đó, một anh chàng nhìn rất bảnh bao, ăn mặc có phong cách, khiến cho người nào đó nhìn vào thì không thể dứt ra được vẻ đẹp đó. Ạnh ta từ từ đến gần phía cô gái, nhẹ nhàng mở khăn bịt mắt và miệng cho cô gái. Có ai đoán được cô gái và chàng trai đó là ai không? Phải cô ta là Kim Minh Hy. - A..n..h Vũ…là anh…sao? – vừa nhìn thấy chàng trai, cô ta đã thốt lên một cách bất ngờ. - Sợ đến mức không còn nhận ra tôi sao? – đúng là hắn rồi, tuy mang khuôn mặt của Hoàng Thiên Vũ vui tính, hòa đồng, hotboy của trường nhưng đằng sau đó lại là một con người hoàn toàn khác, con người này lúc tức giận trông rất đáng sợ và bây giờ sự tức giận đó đã được lên đến đỉnh điểm. - E..m xin…lỗi…tha…cho em..đi… - Hy lắp bắp. - Tha cho cô sao? Để cô tiếp tục làm hại người quan trọng nhất trong đời tôi sao? Tôi đã không biết bao nhiêu lần cảnh cáo cô rồi nhưng không nghe thì bây giờ hãy chấp nhận sự trừng phạt của tôi đi. – hắn gằn giọng. - Nó là người quan trọng nhất của anh sao? Tại sao không phải là em? – cô ta bắt đầu khóc. - Câu hỏi khá ngốc nghếch. Nhưng tôi sẽ không trả lời. Mà sẽ dùng hành động để trả lời. – nói rồi hắn rút điện thoại ra và gọi cho bố mẹ nuôi của Hy, bắt họ phải nhượng lại công ty cho người khác và dùng số tiền đó làm từ thiện cho làng trẻ SOS.
|
Bỗng điện thoại hắn rung lên số điện thoại của Vân. Hắn hạ thấp giọng, chuyển sang trầm tĩnh như mọi ngày: - Vân gọi có việc gì không? - Vũ ơi! Hân sốt cao lắm, cậu có thể đến nhà Hân ngay được không? – Vân có vẻ rất lo lắng. Nghe xong cú điện thoại của Vân, hắn vội vã phóng xe đến nhà nó… chạy vội lên phòng nó, nhìn thấy gương mặt lạnh trắng bệch, môi nhợt nhạt đi, mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán chảy dần xuống má, mắt vẫn nhắm như đang hôn mê của nó, hắn xót xa lắm. Đến bên giường nó, hắn bế thốc nó lên và đưa đến bệnh viện. …..30 phút sau… - Bác sĩ! Cô ấy sao rồi? – thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, hắn đã hấp tấp hỏi. - Sao lại để bây giờ mới đưa đến bệnh viện. Muộn chút nữa là cô bé đã không qua khỏi rồi. Cô bé bị nhiễm lạnh quá lâu nên bị sốt rất cao. Bây giờ đã hạ nhiệt, người nhà có thể vào thăm. – bác sĩ nói. Vào đến phòng bệnh nó nằm, hắn nhìn mà lại đau lòng cho một con bé ngốc nghếch hết lòng vì bạn. Đến bên nó, hắn cầm nhẹ bàn tay đang phải truyền nước để hồi sức của nó và hôn nhẹ lên đó như một sức mạnh mong cho nó mau khỏe lại. Bây giờ càng ngắm kĩ gương mặt nó, mới thấy nó sao giống người ấy quá. Bao nhiêu năm nay hắn đã cố gắng quên đi cô bé ấy nhưng làm sao mà quên đc vì cô ấy chính là kí ức đau buồn đã khiến trái tim hắn tổn thương. Ai? Ai có thể hàn gắn vết thương đó cho hắn khi vết thương đã dần chuyển thành vết sẹo ngoài nó ra. Từ ngày nó xuất hiện, hắn cảm thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn vì trước đó hắn đã sống cuộc sống của một ác quỷ. - Cậu về nghỉ đi Vũ. Để Hân đấy mình chăm sóc được mà. – Vân mang hộp cháo và hoa quả đặt lên bàn rồi nói với hắn.. - Hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận. Mình về nhà tắm rửa thay quần áo rồi sẽ vào ngay. – hắn dặn dò Vân rất tỉ mỉ.
|