Thiếu Gia Kiêu Ngạo Và Nhóc Cá Tính
|
|
CHƯƠNG 4: SOÁI HÀ XUẤT HIỆN Đã 2 tuần nay không thấy Vân và Khang đâu. Nó vui vui chắc rằng 2 người đó đã gặp nhau. Mà nó và hắn có vẻ thân thiết sao sao ấy. Buồn cười thật - Tin...tin.... Có tiếng tin nhắn reo lên - “ Đi học không, tôi đang chờ dưới cổng”– là hắn Tin... tin... - Lại 1 tin nhắn nữa nhưng... không phải là hắn, là anh Kha - Em có nhớ hôm qua hứa gì với anh không? Em sẽ không thất hứa chứ??? - Mình hứa gì với anh ta nhỉ? – Nó tự hỏi và lục tìm trí nhớ xem nó đã hứa gì ............ Chuyện ngày hôm qua - A lô ! – Nó nghe điện thoại - Hân à, em ra gặp anh chút nhé, anh có việc cần nhờ em gấp. – Là anh Kha gọi đến - Anh đang ở đâu? – Nó hỏi - Anh đang đứng trước cổng nhà em - Đợi em 1 tý, em xuống ngay . Nói rồi nó nhảy ra khỏi giường, khoác vội cái áo rồi vội vàng xuống mở cửa : Anh vào đi Anh Kha dắt xe vào, nó vội đi pha trà mời anh - Anh đến có chuyện gì vậy? - Anh muốn nhờ em giúp 1 chuyện – Anh Kha vào đề - Là chuyện gì, nếu giúp được em sẽ giúp anh – Nó hồ hởi - Hãy là người yêu của anh – anh Kha nói - Phù..... ngụm nước chưa kịp nuốt đã phun trở ra, ...Anh...anh ....anh nói gì vậy? – Nó lắp bắp - Không cần phải “sốc” thế đâu. Là anh chỉ mượn tạm em thôi. – Kha cười vì sự lắp bắp của nó - Là sao? Em không hiểu!!! – Nó thắc mắc - Ngày mai cô ta sẽ chuyển về học ở trường này. Cô ta thích anh nên cứ đeo bám anh suốt. Anh đã nói rất nhiều lần rằng anh và cô ấy không hợp nhưng cô ấy không nghe. Em hãy giúp anh. Chỉ là giả vờ thôi mà! - Giọng anh khẩn khoản - Em....em.... Nó thấy khó xử quá - Xin em đấy , hãy giúp anh, chỉ 1 – 2 tuần thôi mà. - Thôi được, em giúp anh vậy, nhưng ... chỉ giả vờ thôi đấy nhé. – Nó hứa (Coi như trả ơn anh đã giúp nó rất nhiều lần rồi). - Cảm ơn em, cảm ơn em.... Mai anh sẽ đến đón em. Mà này, đã đóng kịch thì phải đóng cho đạt đấy nhé. Thôi, anh có việc phải đi đây. Hẹn em ngày mai. - Hẹn ngày mai. Bai...bai ...Trở về hiện tại - Ừ nhỉ, đã nhận lời thì phải thực hiện thôi– Nó lẩm bẩm rồi nhắn tin cho hắn - “Anh đi học trước đi ! Hôm nay tôi bận rồi” Nó xuống cổng - Anh chờ em lâu chưa? – Nó vui vẻ hỏi Kha - Anh cũng vừa tới. Mà em nhớ hôm qua đã hứa gì với anh chứ ? – Kha nhắc nhở - Chỉ 1 tuần thôi đấy ! Nó ngại ngùng nói - Ừ, anh biết rồi. – Anh cười rồi đưa mũ bảo hiểm cho nó Bỗng ! - Cô bận thế này hả ? Cô từ chối đi với tôi để rồi cười nói với anh ta ư ! - Hắn từ đâu xuất hiện và .... rất tức giận. - Không phải đâu... tôi .....chỉ là.....Nó không biết phải giải thich với hắn như thế nào. - Từ hôm nay cô ấy sẽ là bạn gái của tôi. Cậu là ai mà chen vào chuyện của chúng tôi thế?? – Anh cắt ngang lời nó.
|
- Có đúng không ? Anh ta là bạn trai của cô sao ? - Hắn hỏi nó - Ơ... Nó lắp bắp và nhìn anh cầu cứu nhưng lại nhận được cái nháy mắt của anh - ờ..ờ...phải ...phải, từ hôm nay tôi là bạn gái của anh ấy. - Cô...cô, tôi thật thất vọng về cô - Hắn nói rồi lên xe lao vút đi - Em yêu cậu ta phải không? Anh lên tiếng phá tan sự im lặng - Không... không có đâu. Anh bị sao đấy. Còn lâu nhé. - Nó dối anh và cũng tự dối lòng mình - Vậy thì lên xe nào. Muộn học bây giờ -Anh giục ...Tại trường học - Đi thôi em – Anh nhắc nó khi từ nhà gửi xe ra và nắm lấy tay nó kéo đi trước ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tỵ của các bạn gái khác. - Anh làm gì thế - Nó khẽ nói - Suỵt ! Phải làm như thật nếu không sẽ bị nghi ngờ đấy – Anh cúi sát vào tai nó nói nhỏ Rồi 2 anh em bước vào căng tin - Ăn thôi - Vâng, mời anh - Chiều nay học xong anh em mình đi chơi nhé ! – Anh đề nghị - Để xem, nhưng chiều nay em đi dậy - Dậy ở đâu ? - Nhà hắn. Em dậy cho em gái hắn - Thật sao ? Cậu ta giới thiệu cho em à ? - Không anh à. Chỉ là trùng hợp thôi. - Vậy anh đưa em đi làm nhé. Em không ngại chứ ? – Anh hỏi - Dạ , cảm ơn anh. - ............. Tùng ! tùng - Em vào lớp đi. Hẹn cuối giờ nhé - Vâng - Hân này - Dạ - Thôi - Bất ngờ anh hôn lên má nó. - Đừng nói gì .- Anh nháy mắt cười. Nó đứng đơ ra đó, không hiểu gì cả và tất nhiên cảnh đó đã có một người chụp ảnh được - Người đó không ai khác chính là Hy. Nó bước vào lớp, như thấy có cái gì đó là lạ. Hắn không thấy đâu, cũng không thấy Vân và Khang đâu. Còn mọi người thì cứ nhìn nó chằm chằm - Hân à, cậu biết gì chưa ? Nè đọc đi - Lớp trưởng Mai đưa cho nó một tờ giấy pho to - Cảm ơn cậu – Nó cầm tờ giấy Mai đưa và sững sờ “Cáo già giả nai quyến rũ warmboy” – Dòng chữ chạy dài trên giấy.... - Cậu ngạc nhiên lắm à, cậu quên mỗi lớp đều có một máy photo sao. Mọi người biết cả rồi - Lớp trưởng lên tiếng. - Nhưng ai làm chuyện này ? Cậu có biết không.– Nó vẫn chưa hết bàng hoàng - Mình không biết. Mà thôi, cô vào lớp kìa, mình về chỗ đây Ai nhỉ, nó cứ thắc mắc..... ai đã làm chuyện này nhỉ. Nếu cả trường biết được thì nó sẽ xấu hổ chết mất. Mà hắn đâu rồi ? Sao hắn không đến lớp..... Không biết hắn có xảy ra chuyện gì không.
|
........................... Ở một góc căng tin của trường - Anh Vũ, sao anh không lên lớp học – Hy bước vào căng tin - Có chuyện gì ? - Hắn lạnh lùng - Anh biết gì chưa. Này – Cô ta đưa cho hắn tờ giấy có dòng chữ và hình ảnh anh với nó. - Em lên lớp đây. Anh bình tĩnh nhé. Hắn vo viên tờ giấy ném thẳng vào sọt rác. Hắn không thể tin nổi sao mọi việc sao lại có thể thay đổi nhanh như thế. Hắn đã yêu nó và bây giờ nó lại là bạn gái của người khác... Sao hắn lại khổ thế. Mối tình trước với sự ra đi của người ấy đã làm hắn bị dày vò biết bao lâu, khó khăn lắm hắn mới nguôi ngoai, giờ lại đến lượt nó làm cho hắn đau khổ........Thật bất công.
Giờ ra chơi - Cô là Hân ? - Một cô gái hỏi nó - Đúng vậy . Có chuyện gì sao – Nó hỏi lại - Đi theo tôi ! – Cô gái đó nói Nó ngạc nhiên nhưng vì tò mò nên nó cũng đi theo. Cô gái dẫn nó ra sân sau của trường. Ở đó có một cô gái khác đang chờ sẵn. - Cô là Hân phải không ? – Cô gái quay ra hỏi - Phải, nhưng các chị là ai. Tại sao lại biết tôi - Không cần biết tôi là ai nhưng tôi yêu cầu cô phải chấm dứt ngay mối quan hệ với anh Kha. - Nếu tôi nói không thì sao. – Nó cố tình chọc giận - Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa – Cô gái ra lệnh cho một đám người xông ra đánh nó đồng thời cũng xúm vào đánh nó, vừa đánh chị ta vừa nói: Phải biết thế nào là lễ độ em nhé. Và quả cuối cùng là chị ta cầm con dao nhỏ đâm vào bả vai nó. Nó khuỵu xuống. Nó có khả năng đánh lại đám người đó nhưng rốt cuộc thì tại sao? Tại sao nó lại để yên???Thật khó hiểu. - Các người làm gì vậy, buông cô ấy ra - Một giọng nói quen thuộc, là Vân - Tránh ra nếu không muốn bị liên lụy - Buông ngay Hân ra – Vân thét lên - Đánh cả nó cho tôi – Cô gái lạ mặt ra lệnh Tai nó ù đi và .... - Dừng lại hết cho tôi. – Anh đến thật đúng lúc , Cô gái kia lắp bắp : Anh ....anh.... - Em đưa cô ấy vào phòng y tế đi, chuyện ở đây để anh giải quyết – Anh nói với Vân và quay lại: - Soái Hà, cô làm gì thế..........
|
Nói về Soái Hà Tên thật: Trần Hồng Hà – 18 tuổi Thân thế: Con gái 1 ca sĩ, hiện đang là người mẫu với thân hình bốc lửa và một gương mặt Baby Tính cách: Đằng sau khuôn mặt Baby đó là một tâm địa hết sức độc ác, luôn mưu mô tính kế hại người. - Tất cả là tại cô ta đã quyến rũ anh. Nếu anh chọn em thì em sẽ tha cho cô ta. Anh chọn đi. - Chị ta ra điều kiện. - Tôi chưa từng yêu cô và sẽ không bao giờ yêu cô. Nể tình cô là em họ tôi chứ nếu không thì....... Cô mà động vào một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nhớ đấy. Nói rồi anh đi thẳng, thái độ tỏ rõ sự coi khinh đối với cô ấy. - Anh nâng niu từ sợi tóc của cô ấy ư !!! - Chị ta khuỵu xuống đau khổ. Ở một góc nào đó có một người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện và cười thầm: Cảm ơn ông trời đã ban xuống cho con một thiên thần. - Tôi cần có thông tin về người mẫu Soái Hà – cô ta rút điện thoại gọi cho người quản lý
Tại phòng y tế - Hân sao rồi em ? – Anh hỏi Vân - Không sao anh ạ. Bác sĩ bảo nó bị mất nhiều máu nên rất mệt, chắc phải lúc nữa nó mới tỉnh. Vân buồn bã lo lắng. - Em cũng mệt rồi, về nghỉ đi , để anh chăm sóc cô ấy cho - Vậy phiền anh nhé. – Vân nói rồi cầm cặp sách ra về Vân đi khỏi, anh nắm lấy tay nó và ... hôn lên bàn tay xinh xinh của nó - Vì anh mà em bị thế này sao. Ơ, có cái gì đó ươn ướt... là nước mắt... anh thương nó đến vậy sao ??? - Ư, ư, ư . Nó khẽ rên và tỉnh dậy - Em tỉnh rồi sao. Đừng ngồi dậy , cứ năm đó, tay em đang đau mà. – Anh nhẹ nhàng - Anh nghĩ em có khả năng đánh lại được đám người đó nhưng tại sao vậy em?? - anh cũng không hiểu. - Vì ba em thường dạy là không được đánh con gái. - nó cười. - Em thật ngốc!!! - anh cũng cười và hôn nhẹ lên trán nó.
|
....... - King coong! – nó bấm chuông với tâm trạng mệt mỏi. - Cảm ơn anh nhé! Em tự vào được rồi. – nó quay sang nói với anh. - Vậy anh về nhé! Anh đã xin nghỉ cho em rồi, khi nào khỏe hẳn thì gọi anh nhé. Anh nguyện làm tài xế cho em! – anh lúc nào cũng thế, lúc nào anh cũng đối xử tốt với nó, anh như vậy khiến nó khó xử quá vì tình cảm mà nó dành cho anh chỉ là anh em tốt mà thôi. Anh nói rồi phóng xe đi. Bây giờ nó mới để ý, hôm nay anh đi một chiếc xe môtô màu xanh trời, bộ quần áo anh mặc trông thật chất. Anh như vậy sao lại thích một người như nó chứ? Đáng lẽ ra anh nên thích một người xứng đáng hơn nó. - Chị bị sao vậy? Để em đỡ chị vào. – bé Su mở cổng, chạy đến đỡ nó vào, vẻ mặt lo lắng. - Chị bị ngã xe, chỉ hơi trật khớp một chút thôi. - Chị ăn cơm luôn nhé! Em đợi chị mãi. - Em ăn trước đi, chị hơi mệt, lát chị ăn sau. – nó buồn bã bước lên phòng. Vào phòng, nó ném cặp sách sang một bên, nằm xuống giường. Nó lại nghĩ về hắn. Không hiểu sao suốt cả ngày hôm nay hắn đã đi đâu? Làm gì? Tại sao lúc nó gặp nạn hắn không đến cứu nó? Tại sao chứ? À mà hắn có phải là gì của nó đâu mà đòi hỏi hắn phải ở bên nó. Aaaaaaa! Đau đầu quá đi! Được một lúc, nó lăn quay ra ngủ luôn. - King coong! – tiếng chuông cửa khiến nó giật mình tỉnh giấc. - Là mày sao Vân? – nó ngạc nhiên không biết tại sao giờ này Vân lại đến đây. - Xin mãi ông quản gia mới cho đến đây chăm sóc mày đấy. - Vào đi! - Bọn mình lên sân thượng nói chuyện chút nhé! – nó nói. - Ừ! – Vân có vẻ hơi buồn. Vân đỡ nó lên sân thượng. Hai đứa phải mất một lúc để phá tan sự im lặng. Nó nói: - Trong suốt 2 tuần qua, mày đã ở đâu và làm gì? - Tao ở Nha Trang. - Mày đi mà không nói cho tao một câu. Mày có còn là nguời chị em tốt của tao nữa không vậy? - Xin lỗi! Tao quyết định gấp gáp quá nên…. – Vân ấp úng, vẻ mặt có lỗi. - Mày kể chuyện của mày với Khang cho tao nghe đi! – nó tò mò. - Sao mày biết chuyện của tao với cậu ấy? – Vân ngạc nhiên. - Kể đi. - Tao và cậu ấy yêu nhau cách đây 3 năm khi tụi tao còn là học sinh lớp 9. Một lần cậu ấy bị một đối tác của ba mình bắt cóc, không hiểu sao cậu ấy không thể nhớ ra tao rồi ba mẹ cậu ấy đưa cậu ấy sang Mĩ để chữa bệnh, rồi từ đó tao không gặp cậu ấy nữa. – ở khóe mắt Vân những giọt nước mắt nóng hổi lần lượt theo nhau lăn dài trên má. - Bỏ qua cho mày một lần này thôi đấy! À như thế là mày phải chuộc lỗi với tao. – nó thấy Vân khóc nhưng không biết nên nói thế nào cho phải nên đành đánh trống lảng. - Tao phải làm gì? - Tao muốn đến thăm bọn trẻ. Mày đi cùng tao nhé? - Không được! Mày đang như thế tao không cho mày đi đâu! - Đi mà! Năn nỉ mày luôn đấy! – nó trở lại khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt long lanh. - Vậy bây giờ mình đi siêu thị nha! – Vân cười vì không cưỡng nổi vẻ mặt đáng yêu của nó. - Yeah! Đi thôi! Hai đứa đến siêu thị mua bao nhiêu là đồ ăn. Nó thì không nói làm gì nhưng Vân thì có vẻ mua nhiệt tình lắm. - Mày có nhìn thấy ai quen quen vừa đi qua không? – nó hỏi. - Có ai đâu. Mày ở đây nhé, tao ra kia mua ít bánh kẹo. - Ừ! Nó cảm giác như hắn vừa đi qua nó. Chính xác là như vậy, hắn đã ở đây với một xe đẩy toàn là đồ ăn. Dường như đó chính là định mệnh, định mệnh không cho nó gặp hắn ngay bây giờ mà sẽ là một lần khác, ở một nơi khác chứ không phải là một siêu thị nhỏ bé này vì tình yêu họ dành cho nhau không hề bé nhỏ.
|