Bảo Vệ Công Chúa
|
|
Chap 4 Hình phạt 1 Hết giờ tan học, Hạo Nhiên đi xuống tầng thì nhận được cuộc gọi: - Anh! - Nhiên! Anh đang đợi em ở cổng trường đó. - Vâng! Chả là hôm nay cô đau chân không đi xe đến trường, cũng may không bị tên hách dịch kia sai bảo. Thế nên Hạo Thiên đến đón cô. Mặc dù khá là nhức nhưng Nhiên vẫn cố đi không để chân đau chạm xuống đất. Vừa ra cổng trường đã nhìn thấy anh trai, nhưng có kịp mà gọi anh cô đâu thì bị một ai đó kéo lên xe ô tô phóng đi mất. Thiên cũng chỉ đứng hình mà nhìn rồi nhanh chóng vào xe đuổi theo chiếc xe kia. - Bánh gạo! - Sao cậu lôi mình vào xe! Cái tên quỷ thần làm chân đang đau của cô chạm xuống đất một cái rõ mạnh. Hạo Nhiên xoa xoa chân khiến Tiến chú ý. - Hôm nay muốn rủ bạn cùng bàn đến một nơi! Hiện tại cô chỉ là thú vui của Tiến nên cậu không quan tâm đến chân đang đau của cô mà đầu chỉ toàn lửa giận. ‘’ Bảo ta là Xuân tóc đỏ! Chết chắc rồi’’. - Để mình về nhà được không? - Đi tí rồi về! Cái nơi mà cậu ta đưa cô đến là nơi ‘’ bay’’ của giới trẻ. Chính xác là quán bar. Ban ngày thì ắt hẳn quán không hoạt động rôm rả, nhưng Tiến vừa đến thì y như thượng đế xuất hiện. Cậu được chuẩn bị sẵn một phòng riêng trên lầu. Mặc cho Hạo Nhiên bảo cho cô về, Tiến cứ kéo cô lên đó, làm Hạo Nhiên nhảy lò cò vì cái chân đang đau của mình.Tiến ngồi vắt chân lên ghế, hút một điếu thuốc toả ra mùi rất khó chịu. Rồi có vài ba em xinh xinh, điệu đà, váy ngắn ôm hết thân hình thu hút, dịu dàng ve vãn Tiến. Tiến cũng đáp trả lại các nàng bằng cái nựng cằm, sờ chân… ‘’ Đây là mơ đừng nhìn’’. Hạo Nhiên quay mặt đi, cái cảnh xoa vai sờ đùi đúng là…khinh khủng. Rồi Tiến cười khẩy bảo mấy cô kia đi đi chỉ còn lại mình cậu và Hạo Nhiên. - Cậu có biết rằng hậu quả của việc mình đã gây ra không? - Tôi đã làm gì? - Xuân tóc đỏ là biệt danh hay gớm nhỉ! - A! Mình..đùa thôi tại cậu gọi mình là bánh gạo! - Quan trọng là cậu khiến tôi hiểu rằng mình là thằng…ngốc…ha ha. Tiến cười đến mức kinh hồn, cậu ghét ai làm cậu nhận ra mình là đồ đầu rỗng. - Mình xin lỗi! - No no. Tiến giơ ngón cái lên ý bảo rằng ‘’ một câu xin lỗi không đủ’’. Cậu đứng dậy đi đến chỗ Nhiên, kéo tay cô tiến lên vài bước, rồi xô cô nằm xuống ghế. - Đã bao giờ ấy đụng vào con trai chưa! c :c: c :c: c :c: c :Q
|
Chap 5 Hình phạt 2 Ánh mắt tỏ ra lo lắng sợ hãi của cô khiến cậu ta thích thú. Tiến vuốt mấy sợi tóc lơ thơ của Nhiên sang hai bên tai. Sự đụng chạm này khiến cô có chút bối rối, anh hai ở nhà và giờ là quỷ thần. - Đủ rồi! Mình sai rồi! Cậu sai vặt cái gì cũng được. - Không! Rồi được nước lấn tới, Tiến sờ lên vai cô khiến Nhiên đỏ bừng mặt vì tức giận. Nhiên dùng hết sức xô Tiến ra thật mạnh: - Cậu vừa phải thôi! Mình tuy không thích cái kiểu học sinh ngạo mạn và giang hồ như cậu nhưng mình biết ai sinh ra đều có một linh hồn tốt đẹp . Chỉ là một câu nói đùa vì mình nghĩ chúng ta là bạn cùng học chung lớp, mà cậu làm mấy cái trò dơ bẩn như vậy. Cho mình xin lỗi và mong cậu đừng lại gần mình nữa. Mình xin cậu. Nhiên đứng dậy, đi từng bước khó nhọc bỏ đi mặc cho cái tên quỷ thần đang ngơ mặt ra. - Chà chà! Dám quát mình! Tiến lại cười nhưng cậu đang thấm dần vào suy ngĩ của mình những câu mà Nhiên mắng. Thiên đến nơi thì không được vào khiến cho tâm tư không yên. Cái bóng dáng quen thuộc đang đi xuống từ trên lầu, Thiên nhận ra cô: - Nhiên! - Anh Thiên! Thiên xô bảo vệ rồi chạy tới, anh lo lắng hỏi cô: - Sao em đến nơi này! - Không em đâu muốn. - Vậy ai đem em đến? - Kệ đi!Chúng ta đi thôi Thiên bế cô lên, mang cô đi, đằng sau bọn họ có một tên quỷ thần đang nhìn, ‘’ đâu phải cô dễ dàng rời khỏi đây..mà là cậu tự nhiên muốn tha thôi’’. Thiên xoa dầu bóp chân đang bị sưng vù lên của Nhiên. Rồi khẽ càu nhàu: - Mới cấp ba mà tập tành đến bar là sao? - Đâu! Em thế này mà đến những nơi như vậy à! - Nhưng anh thấy! Vậy là ai lôi em đến đó. - Không! Anh hai đừng hỏi em nữa. Hạo Nhiên phụng phịu khiến cho anh cô lại thấy buồn cười cho dù đang giận, anh véo cái mũi nhỏ của Nhiên rồi quát nhẹ: - Từ nay đi học là anh đưa đi! - Tại sao? - Để em tránh xa cám dỗ của xã hội! Làm đen cô bé Nhiên trong sáng. - Oẹ oẹ…cho em xin. Đôi khi bị anh trai đối xử kì cục, nhưng dù sao nếu hỏi trong gia đình bạn thích ai nhất, thì chẳng có ai để tranh vị trí của anh Thiên trong lòng cô, bố và mẹ thì coi như…’’ là không cũng được’’ :Q
|
Chap 6 Bánh gạo! Bỏ đi là việc làm cậu trả ơn với tôi hả? Cái chân đau rồi cũng khỏi nhưng sự lạnh lùng với ai đó lại được nạp vào danh sánh một người là Trần Hoàng Tiến. Mấy ngày nay cũng chẳng thấy Tiến đi học, Nhiên cũng không bận tâm lắm. Cô xuống căng tin một mình, ‘’ bạn bè’’ là khái niệm không có cũng như không cần đối với Nhiên. Cô không tự động làm quen, cô đã quen trong thế bị động vậy nên khi Tiến bắt chuyện trước, cô nghĩ rằng mình sẽ có một người bạn… nhưng có lẽ không phải, Nhiên tí quên Tiến không phải là một cậu trai bình thường. Khi vừa lấy được mộc cốc coca, quay ra lại đụng trúng phải một người khiến người đó ướt hết thân áo. Lại đúng chị hai của trường Trình Thuỷ Tiên. Cô ả đỏng đảnh hét lên ‘’ OH MY GOD’’. Thuỷ Tiên chau mày mắt tỏ ra sự giận dữ: - Mày không có mắt à! - Xin lỗi bạn! - Xin lỗi là xong à! Mày làm dơ chiếc áo tao yêu thích đó. Nói chưa hết lời, cô ả xô Nhiên một cái khiến Nhiên ngã ngồi trên sàn. Nhiên ít nói, tuy không phải là quá hiền nhưng chỉ là từ nhỏ quen bị xa lánh như con bọ ở nhà, cô thường không đụng vào ai cả, bị mắng cũng im lặng. Nhiên định đứng dậy bỏ đi mặc cho những tiếng xì xào xung quanh kẻ cười người cười. Một ai đó đã tiến tới nắm tay Nhiên kéo cô đến trước mặt Thuỷ Tiên. Đứa con trai có mái tóc đỏ, tai đeo khuyên tròn đen nhánh, hất mặt lên nhìn cái đứa con gái hổ cái kia. - Sao nào! Bạn đây xin lỗi rồi! Còn muốn gì! Hình như nhận ra người quen, ả thôi bộ mặt đanh đá, rồi hậm hực: - Thì thôi! Coi như không có gì! Bạn đừng bận tâm nhé! Cô ả ra vẻ thân thiện rồi vội vàng bỏ đi. Học sinh xung quanh chẳng hiểu sao cái tên vừa rồi có uy lực với chị hai của trường như thế. Tất nhiên là tên tuổi của cậu chẳng ai biết bởi vì ở cái nơi bóng tối tồn tại trên thế giới.. nơi đó biết đến cậu là đủ, phải tạo ra một lí lịch bình thường khi đến trường đó là nhiệm vụ của cậu. Nên khi thấy Nhiên nhìn cảnh mình chém nhau, cậu phải làm ra cái màn giải thích lúc đó hòng che mắt. Thuỷ Tiên biết cậu nên đành câm nín mà bỏ đi. Tiến kéo Nhiên đi mặc cho những tiến xì xào sau lưng. - Nè! Buông ra đi. - Cậu mạnh mồm quát tôi mà lúc nãy thụt vòi lại là sao? - Đâu! Tôi không muốn cãi nhau nhau thôi! - Có mà sợ ấy! - Tuỳ! Dù sao cảm ơn cậu! Mà sao cậu ở đây. - Tôi ở trường lạ lắm à! Nhiên nhớ là đầu buổi đâu thấy cậu ta đi học, trèo tường là cái chắc rồi. - Đã muốn đi học sao cậu không đi sớm lên! Bỏ cái kiểu trèo tường đi. - Tôi không có rảnh! Tôi đi bằng cổng chính. - Chém mạnh! - Thật! Như chợt nhớ ra mình nói quá nhiều với kẻ bị liệt vào danh sánh ‘’ bơ’’ của bản thân, Nhiên bỏ đi. Tiến gọi to đằng sau: - Bánh gạo! Bỏ đi là việc làm cậu trả ơn với tôi hả?
|
Chap7 Vợ tôi là ‘’Light Princess’’. Đúng là tuy Tiến đã làm cái trò dơ bẩn khi đó, nhưng cũng không nên trách cậu ta. Loại đại ca như cậu ấy mà chọc như vậy hẳn cũng giận lắm, đúng là làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Nhiên không quay mặt lại nhìn Tiến rồi nói: - Tớ không làm bạn với cậu được! Thế giới của cậu và tớ khác nhau! Cảm ơn là điều tớ có thể nói về việc vừa rồi! Còn… - Nói nữa đi! - Chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa! Tạm biệt. Tiến không nói gì nhưng đổi lại cậu thấy trong lòng cứ có cảm giác buồn buồn. Vì cậu là tên đầu rỗng nên cứ ngồi ngẩn ngơ nghĩ mãi về cái câu ‘’ hai thế giới khác nhau’’, trong khi Nhiên đã đi mất. Tiến lẩm nhẩm: - Cùng sống ở trái đất thì khác cái gì nhỉ????? Phòng luyện võ - Red! Đừng tưởng em là con gái anh nhẹ tay nhé! Một anh chàng khá tự tin tay chân trong tư thế nhởn nhơ. Cô gái có mái tóc tomboy, vóc dáng cao, khuôn mặt khá tinh nghịch. Nhìn xa nếu không ai biết tưởng đang có hai chàng trai chuẩn bị đánh đấm. Red vuốt mũi rồi hất mặt lên: - Black thối! Để xem sư phụ luyện riêng cho có khác không nhé. Yaaa…ya…aaaa Thế là cả hai lao vào, đá nhau cũng bằng chân phải, tay trái hất lên, tay phải kéo tay phải đối phương….’’ Thế này thì đến khi nào phân thắng bại’’. - Sao sư huynh cứ dùng chiêu khoá người mà sư phụ dạy thế! - Em cũng dùng nó trước còn gì! Thế là cả hai buông nhau ra lại tiếp tục màn hai. Black chưa kịp phi tới thì nghe thấy một bạn đồng môn gọi: - Bảo huynh! Sư phụ gọi sư huynh vào gặp sư phụ. Do mất tập trung nên Black bị Red đánh một cái vào bụng, nằm lăn ra sàn: - A ha! Thằng rồi lêu lêu. - Ăng…an..oá..ư.mụi! ( Ăn gian quá sư muội). Black vừa ôm bụng vừa than trời than đất….không ngờ lại lơ là để thua mất con em đồng môn. Red trêu chọc bằng hành động ‘’ lêu lêu’’. Phòng sư phụ Lưu sư phụ đang nhìn ra hướng cửa sổ, ông ngắm bầu trời trong xanh rồi thở dài. - Ông nội! Bảo Bảo thất thiểu đi vào, Lưu sư phụ quay ra nhìn, rồi sắp nói một tin sét đánh: - Bảo nhi! Ta nghĩ bây giờ đến lúc con đi tìm cô bé đó rồi! - Con không phải là con gái mà! Bảo Bảo không được ạ.Mà cô nào..híc. - Hừm! Cô gái ta luôn nhắc đến từ khi con còn nhỏ ấy! - Ặc! Làm gì có thật..con tưởng ông đùa. Lưu sư phụ mặt nghiêm nghị đi đến chỗ Bảo Bảo: - Đi tìm ‘’Light Princess’’! Vợ tương lai của con đi. - Hả???????( mắt Bảo Bảo mở to ra cứng cả họng).
|
Chap 8 Tìm công chúa Bảo Bảo huýt sáo vừa đi vừa cầm cái máy định vị nào đó, cái câu của ông nội hiện lên tua đi tua lại trong đầu cậu: ‘’ Cô gái của cháu rất đặc biệt’’ - Có gì mà…xì. ‘’ Cái máy này có thể cảm nhận được một thứ vô hình tương tự như sức mạnh.’’ - Vô hình..sức mạnh…đúng là cổ tích! ‘’ Ai phản xạ lại sẽ hiện lên tầng số của sóng trên máy.’’ Bảo thử dò xem cậu có sức mạnh không thì cái máy..im ze. - Chắc chắn hỏng rồi! Bảo Bảo đi khắp 2 ngày trong thành phố, cho đến khi hậu đi qua một trường học. Một vài cô em học sinh đi qua, bỗng gió thổi vù vù khiến váy hơi bay lên. Bảo đang trốn sau bức tường ngó ra suýt xoa ‘’ chà’’. ‘’ Tít..tít’’. Chiếc máy kêu làm cậu giật mình, Bảo thật sự ngạc nhiên, cậu tưởng ông nội ‘’ đùa chứ’’. Tín hiệu khá rõ ràng, cậu đi theo hướng mà máy báo, hình như trong tốp học sinh tan học có người mà cậu phải tìm thì phải. Hạo Nhiên ra khỏi cổng trường thì vào xe anh Thiên, cái lí do bảo vệ cô đã miễn cưỡng chấp nhận. Bảo dò theo sóng hoà vào tốp học sinh, tín hiệu cũng tự dưng mất luôn. - Ặc! Lại mất rồi! Ngày thứ hai rình mò ở cổng trường cấp 3 Thanh Thạch Từ sáng sớm cậu đã phải ngồi trước cổng trường canh chừng. Bảo ngáp dài, con muỗi bay qua thì bị cậu ‘’ bốp’’ một phát: - Tội nhàn rỗi trước mặc tao nè! ‘’ Tít tít’’. Tín hiệu máy lại có, nhưng hình như là mục tiêu đã vào trường: - Ha ha! Lần này mong là tìm ra. Cậu chặn đường một cậu học sinh: - Này nhóc! - Anh muốn gì! - Nhờ chút!! Thế là sau khi thoả thuận xong xuôi cậu học sinh ngoan ngoãn đổi đồng phục của mình cho Bảo rồi phóng đi chơi điện tử. Bảo giả danh học sinh của trường lẻn vào ngay trước mặt bác bảo vệ. Bảo đi theo tín hiệu thì vào đúng hướng tầng của dãy lớp 11. ‘’ Hay nhỉ! Thật sự có thật sao’’. Và tất nhiên cứ đi theo tín hiệu cho đến khi trước mặt cậu là một cô học sinh. Mái tóc vàng xoăn nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn. Bảo nghiêng cả người xuống ngó xem khuôn mặt của cô gái. ‘’ Chà! Cũng không có gì nổi bật! Thân hình tương đối’’ Nhưng thật sự cô gái trước mặt cậu là người rất bình thường….có thật đây là ‘’ công chúa ánh sáng trong truyền thuyết’’
|