Bảo Vệ Công Chúa
|
|
Chap 9 Học sinh bất đắc dĩ Bảo đập vai cô nàng: - Ê! Hạo Nhiên giật mình quay lại, cái tên đằng sau cười cười, ấn tượng của cô về hắn là '' da trắng, mái tóc có phần dài quá chăng, khuôn mặt nói chung là thuộc dạng thứ hai rưỡi của bậc đẹp trai...nếu so với tên đại ca ngồi cạnh bàn cô thì chắc cậu nay thua tí tẹo. Nhưng Hạo Nhiên thay vì sẽ hỏi '' bạn gọi tôi'' thì cô lại lặng lẽ đi, mặt Bảo đơ hết ra. Cậu lại chạy tới xoay vai cô. - Này tớ gọi cậu kia mà sao không trả lời! Ra là cậu ta không trêu cô theo cái kiểu của mấy bọn con trai bây giờ, điển hình nhất là đang đi cầu thang thì bị tên nào đó vỗ vai, chỉ đợi người đó quay lại mặt tỉnh bơ,..đúng là bị trêu như vậy chuối cả nải. Cô tất nhiên cũng bị 2 lần và may là đầu óc tỉnh táo không có đem khuôn mặt ngơ ngác cho mấy tên loại đó. - Ừ! Cậu muốn hỏi gì! - Cậu chỉ cần đứng yên chút! Bảo lại cầm máy định vị rà quanh người Hạo Nhiên, trong đầu cô nghĩ '' hắn thật kì cục''. Đúng lúc thấy Nam giám thị đi qua, thấy nổi tiếng khó tính nhất trường, vừa thấy cái màn trước mắt lại tưởng '' ba cái thân mật của tình yêu học trò cấm kị'', thấy tiến lại. - Anh kia! Học sinh lớp nào! Đang làm trò gì thế! Bảo vội giấu máy đi, rồi cậu ngó xem phù hiệu áo của tên học sinh '' ặc chẳng có phù hiệu'', cậu gãi tai. - Em! Em là học sinh mới đến. - Hừm! Tóc tai kiểu gì thế này! Xuống ngay phòng giám thị ! Bảo đi theo thầy Nam còn ngoái đầu nói với cô: - Hẹn gặp lại..a a a! Thầy Nam véo tai cậu, làm cậu nhóc la oai oái...cô rốt cuộc chẳng hiểu gì, vừa đi vào lớp thì thấy cả lớp xúm lại cửa sổ nhao nhao. - Ê hay quá hen! - Ai mà lại giám chống đối thầy Nam ta ha ha...nhìn cậu ta cũng được đó. Hạo Nhiên cũng xen vào ngó coi chuyện gì, '' ặc tên đó''. Cảnh thầy Nam rượt đuổi cậu dưới sân trường, thầy cầm cây thước lùa theo. - Em đứng lại cho tôi! Bảo chạy nhanh ra cổng, bác bảo vệ đóng cửa lại, tưởng cậu không thoát được ai dè cậu học sinh'' đặc biệt đó'' nhảy vọt qua tường. Cả dãy lớp trong trường '' ồ '' lên một tiếng. Thầy Nam trông có vẻ đứt hơi....mặt thầy tức giận. Học sinh trong trường về sau vẫn còn nhắc hoài tên học sinh kì lạ làm thấy giám thị '' thất thủ''.
|
Chap 10 Hiến tế Hạo Nhiên Hôm nay không thấy mặt mũi của Tiến từ đầu tiết, cô thật sự cảm thấy hình như bản thân mình đã quá khép nép...làm bạn với cậu ta cũng cần phải đắn đo quá nhiều, danh sánh ghét của cô vẫn chưa xoá cái tên đó. Tan học cô đạp xe về, mọi thứ cứ như vậy nếu như không phải hôm nay có cái gì đó nhảy lên yên xe ngồi túm áo Hạo Nhiên. - Hey! Lại cái cậu học sinh kì lạ đó , Hạo Nhiên bắt đầu bực, cô bảo cậu xuống xe rồi gắt lên. - Rốt cuộc cậu muốn gì - Tên, địa chỉ nhà, tuổi, người thân! - Cậu hỏi cái đó làm gì? - Mình cần! Đúng là tên quái dị, cô tức giận đạp vào đầu gối hắn một cái rồi phóng xe đi, Bảo ôm chân nhảy lò cò. '' đúng là đồ bạo lực''. Hạo Nhiên vừa về đến nhà, cô khẽ mở cửa về phòng mình thì nghe thấy giọng nói: - Tối nay đã phải làm lễ sao? - Đúng! Đến lúc phải dâng Hạo Nhiên lên rồi! Em hãy bỏ thuốc mê cho nó uống. - Nhưng em không nỡ! - Nó phải chết! Đó là điều đã xác định sẵn từ khi đem nó về! Em tuyệt đối không có tình cảm với nó hiểu chưa. Hạo Nhiên mở căng đôi mắt ra, tay chân run lên, cô không tin nổi tai mình nữa. Ba và mẹ đang muốn giết chính cô. Hạo Nhiên giật mình khi thấy ba đẩy cửa phòng ra ' Hạo Nhiên''. Cô ngước nhìn đấng sinh thành ấy, cô hét lên '' sao lại giết con''. - Con con.. Ông ấy định túm tay cô thì cô hất tay người đó ra, theo bản năng cô chạy đi, chạy mãi, không biết mình đã chạy như thế nào. Chỉ Biết rằng con đường phía trước vừa nhoè vừa u tối. Trưởng tộc nghe thấy sự việc cô bỏ đi, ông trừng trừng đôi mắt bá quyền ra lệnh truy lùng cô về, tối nay đã phải thực hiện nghi thức rồi...'' hiến tế '' của dòng họ.
|
chap 11 Đêm đáng sợ 1 Cô thở một cách gấp gáp, nhịp tim đánh trống liên hồi, lúc chạy nhanh quá gió tạt vào mặt khiến má đỏ rát, nhưng một phần cũng vì cô cứ dùng tay lau nước mắt mà ra.. vừa xót xa, vừa đau khổ. Đúng là từ nhỏ bị ba mẹ ghẻ lạnh, quen rồi, nhưng hiện tại họ còn giết cô nữa, rốt cuộc cô là ai, cô có phải con họ không? Cô có phải là con kẻ thù của họ không? Giết cô..họ thật sự cứa vào trái tim này một nhát dao sắc đến quặn tim. Hạo Nhiên không biết phải dựa vào ai, anh trai hiện lên trong đầu cô, cô bấm số gọi cho Hạo Thiên. - Alo Hạo Nhiên! - Anh...hức.. - Em sao thế? - Anh ơi...ba mẹ... - Ba mẹ sao? - Muốn giết em. Hạo Thiên nghe đến đây thì khá thất thần anh vội vàng hỏi cô đang ở đâu, nhưng cô chỉ thấy xung quanh toàn hoa dại...nơi đây rất vắng vẻ. Anh bảo cô ngồi yên đó để anh tìm bằng định vị. Buổi tiệc vũ hội đang rất náo nhiệt, hội bạn định kéo anh ra nhảy thì anh từ chối rồi vội vàng ra xe. Anh trong lúc lái xe vô cùng lo lắng, tưởng Hạo Nhiên đang bị sốc hay gì đó mà ăn nói lung tung. Máy định vị cuối cùng cũng dò được. Anh dừng xe rồi vội vàng đi tới, Hạo Nhiên mắt sưng húp dáng đi mệt mỏi chạy lại chỗ anh cô ôm Hạo Thiên rồi nói không rõ ràng. - Họ muốn giết em! - Em đừng nói lung tung! Về nhà với anh! Cô xô anh ra rồi run sợ '' em không về..về họ giết em...họ sẽ giết em''. Anh đi tới trấn an cô, anh hỏi tại sao cô lại nói vậy thì Hạo Nhiên bắt đầu nói về việc mình đã nghe trộm được. Hạo Thiên không khỏi giật mình, đến chính anh còn phải sốc. Đúng lúc này một vài chiếc xe đen đi tới, một vài người áo đen bước xuống, anh vội vàng che cho cô, Hạo Nhiên núp trong ngực anh run lên từng đợt. - Mời cậu chủ và cô chủ lên xe! - Tại sao phải lên xe! Tôi có xe! Tôi và em tôi sẽ tự về! Một tên ra hiệu, cả toán người đó đi tới lăm le bao vây, bắt họ. Hạo Thiên đánh bọn chúng, cho dù anh là thất đẳng huyền đai karate cũng không thể chống lại số đông người như vậy. Rồi cuối cùng bọn chúng cũng tách anh và cô ra. - Anh ơi! Anh ơi! ( Cô gọi với còn đánh vào người tên áo đen đó) - Bọn khốn khiếp thả ra! Hạo Nhiên bị bịt thuốc mê bất tỉnh, bọn chúng lôi anh và cô vào xe phóng đi, xe anh thì đã cử một người lái.
|
chap 12 Đêm đáng sợ 2 Trưởng tộc dòng họ là một người rất đáng sợ, người ông cứ toả ra cái quyền năng vô hình, thích thì sẽ sát sinh ngay lập tức. Là ông nội của anh nhưng chính Hạo Thiên cũng phải thừa nhận anh cảm giác phải có phần cung kính hơn là thân thiết. - Cháu đã biết về việc phải trở thành người thừa kế vị trí này của ta đúng không? - Vâng! Nhưng sao lại cho người bắt cháu theo cách này! Một cái cảm giác sự thật sắp hé lộ, ông ta hừm một tiếng rồi phán quyết: - Nghi lễ hiến tế để cháu có thể thừa kế! Ta bắt Hạo Nhiên và cũng phải bắt cả cháu! - Cháu không hiểu? Ông bắt đầu nói về những quy định từ thời xa xưa của dòng họ. Những người được thừa kế phải là con trai đích tôn, ưu tiên con của con trai trưởng. Nhưng Dương Hạo Vũ không có con trai, nên ba anh là con thứ Dương Hạo Minh được đặc quyền cho con trai mình kế vị. Ông nội anh cũng kế vị như thông lệ vào lúc 20 tuổi như thế. Rồi ông còn nói cái tin sét đánh hơn. - Con có tình cảm với Hạo Nhiên không? - Có là em con mà! - Ngoài ra còn thứ tình cảm gì? Dương Hạo Khánh hỏi xoáy sâu vào tâm tư cháu trai mình, đôi mắt ông nhìn như muốn nói rằng cháu không thể không nói ra sự thật. Hạo Thiên đành phải trả lời. - Tình cảm đó trên mức anh em! - Như thế nào! - Tình cảm nam nữ! ( Hạo Thiên sợ nói ra rồi không biết ông nội sẽ nổi giận vì thứ tình cảm loạn luân này không) - Tốt! Ông cười như thể mãn nguyện đúng kế hoạch, khiến cháu trai cũng phải há hốc mồm. Anh không ngờ.... Từ khi còn nhỏ anh đã biết mẹ không mang thai Hạo Nhiên, nói cách khác chính anh biết cô là con nuôi. Nên anh chưa bao giờ xem cô là em gái. Mà cho dù không cùng máu mủ, trên danh nghĩ họ vẫn là anh em, ông nội quyền uy không tức giận sao. - Cháu sẽ phải làm chuyện này ngay đêm nay! - Chuyện gì ạ! - Động phòng! Hạo Thiên mở tròn hai con mắt, anh lắp bắp : Động phòng với ai?
|
chap 13 Đêm đáng sợ 3 - Với người em của con! - Hạo Nhiên! ( Anh bàng hoàng) Người ông quyền lực bắt đầu nói về những gì mà người kế thừa phải trải qua. '' Tất cả những người thừa kế đều phải làm chuyện này, thực hiện nghi lễ hiến tế, nữ nhân không phải con cháu dòng họ , được hiến lên các vị thần quyền năng và cái trưởng họ các đời, sau đó người thừa kế, là người được sắp đặt phải có tình cảm với món dâng lễ, động phòng....và dùng chính ly rượu độc chuẩn bị sẵn...cho con mỗi dâng lễ uống.'' - Tại sao lại phải là Hạo Nhiên! Con không thể! Ông đi tới nhìn cháu trai đích tôn, lấy bàn tay đặt lên vai cậu: - Nó không phải em ruột cháu, nó vốn dĩ ngay từ khi đem từ cô nhi viện về nuôi là để chờ đến ngày hi sinh cho cháu, cho quyền năng của dòng họ chúng ta, con bé đó chỉ để nuôi lớn để thành món dâng lễ thôi! Nó chẳng là gì của cháu. - Không! Ông nội con không làm điều đó được! Sự sắp đặt này quá đủ rồi! - Con làm được! Ông nhìn sâu vào đôi mắt của Hạo Thiên, thì thầm những lời tàn độc của trưởng họ uy quyền. - Ta nhìn thấy dã tâm trong con! Thứ tình cảm này chỉ là bước đệm cho con trưởng thành hơn, quyết liệt hơn và không còn sự yếu mềm của những kẻ phàm tục. Hạo Thiên đã hiểu, rốt cuộc anh cũng đã rõ cái nghi lễ hủ tục ghê gớm đó, nó sắp đặt anh thích Hạo Nhiên, và bây giờ anh phải vượt qua thứ tình cảm đó, chính tay giết chết người mình thương để nắm trong tay phép tàn độc trong quyền lực. Ác quỷ, dòng họ Dương Hạo này đã nhiễm cái tín ngưỡng ác độc đáng sợ, Hạo Thiên run tay nhìn vào bàn tay sắp phải giết cô. - Nếu con không làm thì con không những không được thừa kế, con và cả hai đứa con trai con dâu ta sẽ bị giam tù đày nơi sâu xa trong khu rừng không ai biết đến, chết dần chết mòn, con bé đó sẽ bị giết ngay lập tức, con sẽ tự tay cứu mình và chính tay giết con bé hay chịu hình phạt. Ông nói những lời đó đã làm Hạo Thiên dao động, anh sẽ phải cứu mình cứu ba mẹ, và còn cô..chẳng phải đằng nào cũng chết sao?...anh nên làm gì? Dương Hạo Khánh nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ: Thời khắc đến rồi! Mặt trăng tròn lắm!
|