Bảo Vệ Công Chúa
|
|
Chap 19 Truyền nhân thần ánh sáng 1 '' Năm 10 tuổi Bảo cùng ông nội lên núi Hoa Sơn, dãy núi trải dài, cao ngất trời, hai ông cháu chỉ đi đến lưng chừng núi thì nghỉ chân. - Bảo nhi! Con muốn ta kể chuyện không? Lưu sư phụ lấy khăn thấm mồ hôi trán, rồi hỏi cậu nhóc bên cạnh. - Có ạ! Bảo còn nhỏ nhưng cậu khá nhanh nhẹn thích ngao du đây đó, cho nên leo núi cũng không làm cậu mệt. Lưu sư phụ bắt đầu kể: - Ngày xưa rất xưa, có một nam nhân là con rơi của thần mặt trời và một phụ nữ dưới trần gian. Cậu lớn lên và toát nên vẻ đẹp mĩ tượng, không có chỗ để chê, đẹp như những vị thần. Cậu với tấm lòng cao thượng đi khắp mọi nơi cứu rỗi thế gian, những con người phải chịu đau khổ, áp bức. Nhưng sau cùng họ lại tránh xa cậu vì đôi mắt khác người của cậu, đôi mắt xanh ngọc tinh anh. Những kẻ tầm thường ấy sau khi được cậu cứu, thì run sợ nhìn cái người đã cứu mình là '' quái vật, là dị nhân'', họ xua đuổi lánh xa. Nhà vua nghe tin thì cho quân đội binh lính truy đuổi, ai báo thấy kẻ truy nã được thưởng 1000 lượng vàng. - Ôi! Đúng là bất công. ( Bảo bóp chặt bàn tay bé nhỏ) - Sau đó thế gian ngu nguội ấy bị những con quỷ chiếm giữ, chúng đi đến đâu là giết dân làng đến đó, máu tanh bốc mùi khiến người chết thì đã rồi nhưng người sống cũng bệnh mà chết theo. Vào một ngày... Con quỷ tay sai Maria đến ngôi làng phía đông cạnh đỉnh núi Hoa Sơn, dân làng tháo chạy, vẫn bị nó giết hết, cho đến khi còn một đứa bé trai, con của vị thần y trong làng. Người cha của cậu vì che cho cậu mà bị con quỷ bóp chết, cậu bé lau nước mắt đứng dậy cầm cây gậy phang chân nó '' Chết đi chết đi''. Con quỷ Maria hét rống lên '' Gờ Rà hà hà'', nó giơ nanh vuốt nhọn định quật chết cậu bé thì bỗng có một thân ảnh cao lớn túm tay nó, anh nhìn chăm chăm vào nó khiến nó bị sợ hãi, đôi tay anh toả ra thứ ánh sáng lân linh, rồi chui vào trái tim nó, con quỷ bỗng hoá nhỏ lại thành một con sói trắng chạy chốn mất, nhưng trước khi đi nó quay lại nhìn như mỉm cười cảm ơn. - Chú sao không giết nó, nó giết cha cháu. Cậu bé uất ức, vị anh hùng đó cúi xuống đặt tay lên vai cậu: - Ta đã cảm hoá nó rồi, nó không gây hại nữa. Vị anh hùng toan bỏ đi thì chú bé túm áo anh lay lay: - Còn rất nhiều người phải cứu, xin chú! Vị anh hùng đó lạnh lùng đáp: - Những kẻ đó sau khi ta cứu đều xua đuổi ta, họ không đáng để ta bận tâm. - Vì sao? Vì sao họ làm vậy! Vị anh hùng lưỡng lự rồi quay lại , quỳ một chân xuống để ngang tầm mặt với cậu bé, hất cái nón dùng để che mặt ra, đôi mắt xanh tinh anh nhìn cậu bé. Cậu nhóc không những không sợ, cậu còn vuốt gương mặt người đó và nở nụ cười. - Chú có đôi mắt thật đẹp! Nó đem lại cho cháu niềm tin sẽ được bảo vệ! Vị anh hùng đó không ai khác chính là người con của thần mặt trời bị thế gian xua đuổi, sau khi nghe những lời từ miệng cậu nhóc, người đó cảm thấy tâm tư tốt hơn. - Chú sẽ cứu dân làng, cứu đất nước chứ! - Nếu ta có ơn với cháu! Người đó bỏ đi, cậu nhóc chạy theo, cậu quyết tâm tìm cơ hội khiến cho chú ấy phải cứu đất nước. Cậu trên cả đoạn đường đều kể rất nhiều chuyện tốt đẹp mà con người trên trần thế đã làm, vị ấy lắng nghe nhưng không nói gì. Mấy ngày ở căn nhà ở ven rừng núi Hoa Sơn, cậu chăm chỉ trồng vườn, hái rau, nấu cơm cho ân nhân. Tuy còn bé nhưng cậu rất thông minh lanh lợi. Vào một ngày khi cậu hái thuốc trên núi về thì thấy vị anh hùng nằm lăn ra giữa nền nhà. Người ân nhân co giật sốt cao, cậu phải cố gắng khéo người gấp 3 gấp 4 lần cậu vào nhà, dựa vào thành cột, rồi vội vàng đi nấu thuốc.
|
Chap 20 Truyền nhân ánh sáng 2 Cậu bé may mà được người cha là thần y dạy từ nhỏ các y thuật cả chính cả tà đạo. Nên cậu cũng hiểu rõ và thông thạo chữa bệnh. Triệu chứng co giật môi thâm tím, có lẽ là do ăn loại cây chứa chất độc, có thể là cái cây kì lạ mà cậu bé mấy lần bảo vị ân nhân đừng ăn, cậu vội vàng sắc thuốc, nhưng thiếu mất cây giảo hoạt cổ (*). Loài cây chuyên trị độc mọc cao tận vách núi 300 mét của núi Hoa Sơn, cậu nhóc lại cầm cái rổ, leo lên ngọn núi mất 3ngày2 đêm, trước đó đã cho vị ân nhân uống thuốc cầm máu độc trong 5 ngày. Sáng sớm tinh mơ, làn sương còn dầy đặc trên núi, cậu vội vàng ra vách đá, đã trông thấy cây giảo hoạt cổ như trong sách y của cha mình miêu tả. Mắt cậu nhóc ánh lên niềm vui, đôi bàn tay xước da chảy máu vẫn cố bám đá để trèo lên, bàn chân nhỏ toé máu in thành từng vết trên mặt đá. Khi tay cậu gần với tới, chỉ còn chút nữa.. ngón tay vừa chạm vào nhành lá thì chân cậu bị tuột xuống, cậu rơi xuống núi tưởng chừng sẽ chết. Nhưng có một sức mạnh đỡ cậu, là một cô gái có võ công bậc thượng dùng dây thừng quấn chặt được bụng cậu kéo lên. Cô gái hỏi han cậu nhóc biết rõ sự tình nên giúp cậu hái cây giảo hoạt cổ và xuống núi. May mà vừa kịp 5 ngày, vị ân nhân qua cơn nguy kịch, và cảm kích tấm chân tình của cậu, anh đã đi cảm hoá bọn ma quỷ, ánh sáng tràn về đất nước. Mọi người mừng lắm, nhưng sau khi họ nhìn khuôn mặt của vị nhân nhân lúc tháo nón. Họ lại tránh xa, anh lại thấy buồn mà đội nón lại. Từ đâu đó một cô bé gái bước ra sau đám người kia, cô bé tiến tới vẫy tay ý bảo vị ân nhân lại gần. Rồi bàn tay nhỏ bé tháo nón anh ra, vuốt gương mặt anh cười chan hoà, hạnh phúc. Mọi người bắt đầu nhao nhao rồi tiến tới bắt tay vị ân nhân. Cả vương quốc trở nên ấm áp, tươi đẹp. - Ôi hay quá! ( Bảo vỗ tay) Lưu sư phụ cười, ông lại nói tiếp: - Về sau vị thần đó lấy cô gái giỏi võ công sinh ra một tiểu công chúa, lấy viên ngọc trong tim mình trao cho đứa con gái. Và dặn dò chú bé đã dùng y thuật cứu sống mình. '' Hãy bảo vệ con ta, sau 5 đời nếu nhà ngươi và cháu ta sinh ra cặp đôi trai gái, thì hãy cho chúng lấy nhau, nếu anh em chị em thì cho chúng kết nghĩa, con ta sẽ mang họ nhà ngươi.'' Từ đó cậu bé và dòng dõi về sau cứ bảo vệ những người truyền nhân ánh sáng như vậy. - Ồ! Kể mà con cũng được bảo vệ cho họ nhỉ! (nhóc Bảo cười híp mắt). - Thì con chính là truyền nhân của cậu bé đó mà! Lưu sư phụ xoa đầu cậu, bỗng cậu nhóc chạy ra chỉ tay lên vách núi. - Đẹp quá! Ông nội! Con muốn hái nó! Lưu sư phụ chưa kịp ngăn cậu thì cậu nhóc đã trèo lên, mãi mới với ngón tay tới cây hoa xanh ngọc. Cậu túm được cả cây bật cả gốc rễ nhưng chân bị tuột xuống ngã đập mạnh vào sườn núi đá, tay trái nắm mỏm núi. - Ông nội! Cứu con! Lưu sư phụ vội vàng chạy đến túm cậu lên, rồi đánh vào mông cậu. - Nghịch quá! - Hu hu tại con muốn bảo vệ bông hoa! Nó sẽ bị nước thượng nguồn cuốn trôi mất. Lưu sư phụ thở dài, đúng là đứa cháu truyền nhân của cụ tổ.... luôn muốn bảo vệ thứ mình quý trọng cho dù gặp nguy hiểm. Nhóc Bảo cười hồn nhiên, bàn tay chảy máu, ngón tay vuốt nhẹ cánh hoa. (*) cái cây mình tưởng tượng thôi nhé :P
|
Chap 21 Chồng dạy vợ Sau khi cô chữa khỏi vết sẹo trong lòng bàn tay trái của cậu, Bảo nhìn cô với ánh mắt tin rằng '' cô ấy đúng là công chúa ánh sáng thật''. Bảo nhìn nụ cười trong sáng của Hạo Nhiên tự dưng trong tâm can sinh ra thứ cảm xúc kì lạ, nó nhẹ nhàng vào tim cậu, rồi mạnh mẽ chảy trong huyết mạch. Bảo vuốt mái tóc Hạo Nhiên, cậu thì thầm: - Tớ sẽ bảo vệ cậu cho dù cả thế giới muốn cậu biến mất! Hạo Nhiên mở đôi mắt tròn to xanh ngọc tinh khiết nhìn anh chàng trước mặt, cô bất giác đưa tay lên nắm bàn tay cậu đang vuốt mái tóc cô, cô mỉm cười gật đầu. Hạo Nhiên ngồi thừ người ra, cô nhìn những món ăn trên bàn một cách vô vị. Thím Trương là người đã chăm cho cô suốt 3 tháng, bà cũng thấy thương cảm và khuyên nhủ Hạo Nhiên. - Ăn đi con cho nhanh khoẻ lại! Cô nhìn thím Trương với ánh nhìn ngơ ngác, không cầm nổi đũa, quay ra nhìn Bảo đang nói chuyện với Lưu sư phụ. - Ông nội ơi con hỏi rất nhiều chuyện nhưng cô ấy chẳng nhớ gì! Lưu sư phụ thở dài quay ra nhìn cô , thím Trương đang tận tình chỉ cho cô cách dùng đũa, ông thấy vậy, quay ra nói với cháu trai: - Có lẽ cô bé vì quá sốc tâm tư hoảng loạng, nên sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc mãi mãi! Bây giờ cô bé đó chỉ thân với con thôi! Con hãy giúp cô bé học lại mọi thứ từ đầu nhé! - Con! ( Bảo chỉ về phía mình). - Không phải cầm như vậy! Thím Trương hướng dẫn Hạo Nhiên, không cầm đũa được làm cô khó chịu vứt đôi đũa đi. Bảo đi tới nhặt đũa lên rồi ân cần nói: - Bạo lực nè! Đũa không được vứt lúc ăn cơm nhớ không? Hạo Nhiên quay ra nhìn cậu, Bảo kéo ghế ngồi gần rồi tận tình chỉ: - Nè ngón tay phải như vậy mới cầm được! Còn muốn ăn gì thì gắp nhé! Cậu chỉnh ngón tay cô rồi cầm bàn tay di chuyển đến đĩa thức ăn, khi gắp được thức ăn bỏ vào bát, cô cười như một đứa trẻ, sau đó cậu còn chỉ cho cô cách ăn dài dài. - Nè! Cá không được lật không là bị gọi là thuyền bị lật đó, muốn uống canh gà hầm đúng không đưa bát đây mình lấy cho.... Lưu sư phụ và thím Trương đều gật đầu vui mừng, đúng là chỉ có Bảo giúp cô được thôi. Sáng sớm tinh mơ, chim còn đang ríu rít hót chào ngày mới thì đã thấy tiếng ồn sau khu vườn. - Cậu kiệm lời quá! Muốn nói cảm ơn hay xin lỗi thì hãy nói chứ đừng chỉ có bắt tay gật đầu. Hạo Nhiên nhìn cậu rồi lại cúi mặt xuống, Bảo lại dạy tiếp: - Đúng rồi! Có lỗi là phải cúi xuống như vậy đấy! Nhưng sao cậu không nói giùm tôi một lời đi! Hạo Nhiên mấp máy môi, cậu chờ đợi..... cô ngáp một cái, mặt Bảo đần ra, rồi cậu chuyển chủ đề. - Thôi chuyển cái khác! Khi cậu muốn thể hiện rằng mình quý mến ai đó! Thì hãy! Cậu lấm lép nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới nói nhỏ: ''Khi quý ai, mến ai thì cậu thơm má họ nhé, như thế này!'' Bảo cười hí hửng chu môi hôn vào tay, cậu minh hoạ cho Hạo Nhiên, còn cô thì ngơ ngác nhìn. Bảo hừm vài tiếng lấy giọng: - Đùa thôi! ha ha. Bỗng cô ôm mặt cậu hôn một cái vào má, mặt Bảo đỏ lên. Một cô gái đi ra sau ghế của hai người đó hù một cái: - Sư huynh đệ bắt quả tang nhé! Huynh hẹn hò nên không đi tập võ chứ gì! Red đi ra trước mặt hai người tỏ vẻ hình sự: - Cô ấy là ai!( Red có vẻ dè chừng khi nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc tinh khiết của Hạo Nhiên).
|
Chap 22 Lên núi bái sư Hạo Nhiên lại có triệu chứng sợ người lạ, rồi cảm giác doạ dẫm để bảo vệ mình, mỗi khi cảm xúc bộc phát cô lại dùng bừa bãi năng lực trong vô thức. Cô lại chuẩn bị làm cho Red cháy đen thui nếu như nhờ Bảo để ý nhanh bịt mắt cô lại. - Sư muội suỵt! Rồi Bảo buông nhẹ tay ra, cậu thấy ánh mắt buồn buồn của Hạo Nhiên, cậu bắt đầu giải thích: - Mình đã bảo đừng kinh sợ khi đối diện ai đó mà! Cô bạn của mình là người tốt như mình hiểu không? Red có vẻ thấy Hạo Nhiên có chút kì lạ nhưng với bản tính thân hiện, cô giơ tay ra: - Làm quen nhé! Hạo Nhiên nhìn Red rồi nhìn Bảo, Bảo gật đầu và đưa bàn tay cô bắt tay Red, Hạo Nhiên cảm nhận được cô gái trước mặt không phải người xấu, cô cười tươi, đó là lần đầu tiên cô biết dến hai chữ '' kết bạn''. Lưu sư phụ gọi Bảo và cả Hạo Nhiên vào gặp ông, lúc mới đầu cô còn khá nhút nhát trốn sau lưng Bảo, ông nội anh nói rằng gửi anh và cô lên núi học võ với vị sư phụ có tên là Thiều Minh Tự. Chủ yếu là giúp cô có môi trường tốt để chữa bệnh và học cách bảo vệ bản thân. Anh và cô lên núi, mới ngày đầu tiên đã gặp chuyện. Một cô nhóc hiếu động chặn đường, dáng vẻ nhỏ con nhưng hung hăng và cứng đầu. - Muốn lên gặp cha ta phải không? - Cô là ai? ( Bảo hỏi) Rồi cô nhóc có tên rất kêu là Thiều Hoa Yên Tử xông vào đánh cậu '' tiếp chiêu đi''. Trận đánh nhau hỗn loạn, Hạo Nhiên tránh sang một bên rồi ngồi thưởng thức. Bảo đỡ được cú đá mạnh của nhóc nhỏ con rồi hét lên. - Sao cô muốn gây sự? - Muốn bái sư thì phải vượt qua ta! Yên Tử cứ thế đánh cậu, nhưng vì cấp độ của cô chỉ mới được dạy đến trình 3, cho nên thua Bảo. Lúc đó vì tránh cú đá của cậu mà nhóc con trượt chân, Bảo túm được eo, cô nhóc đỏ mặt xô ra rồi phủi áo tức giận. - Đi theo ta! Hạo Nhiên lau mồ hôi trán cho cậu, Bảo cười, hai người bọn họ theo cô nhóc đi tiếp. Sư phụ Minh Tự khấn khởi đón Hạo Nhiên và ra vẻ nghiêm khắc với Bảo, điển hình là cô được đi thăm thú xung quanh còn cậu thì. - Cháu sẽ phải khuân nước 2 lần một ngày, nước lấy ở suối thượng nguồn ấy, sáng canh năm phải ra mỏm núi ngồi thiền cho ta,.... Bảo há hốc mồm rồi nuốt '' ực'' nước miếng, trong khi đó Yên Tử kéo Hạo Nhiên ra khu vườn hoa đằng sau nhà. - Đẹp không? Yên Tử ngắt một bông hoa nhỏ xinh màu hồng cài lên tóc Hạo Nhiên, Yên Tử cũng là lần đầu tiên kết giao với bạn nữ nên khá hào hứng thân thiện, Hạo Nhiên nở một nụ cười bắt tay cô bạn mới kết giao... Bảo và Hạo Nhiên sẽ có một thời gian dài sống trên núi, cũng là khoảng thời gian làm cho con người thay đổi. Các nhân vật truyện sau năm năm không thể mãi mãi là hình ảnh ngây ngô của ngày trước, họ sẽ phải tham gia cuộc chiến về cả tình cảm và cả cuộc chiến của ánh sáng và bóng tối vừa đẫm máu cùng nước mắt. Mặt trời đi theo chu kì, Thời gian trôi theo năm tháng, Xuân nhường chỗ cho Đông, Hè nhường chỗ cho Thu, Và cái ngày Xuân về hoà tan trong không khí Mọi thứ tươi đẹp, cho đến khi Chuyện của năm năm sau. Thời kì lúc này rất hỗn loạn, giang hồ ác bá trộm cắp giết người nở rộ, đó là vì bóng tối ngự trị hay vì con người u mê.... Người ta đồn rằng đứa con của ác quỷ Sa tăng tái sinh, đó là ai? Liệu Hạo Nhiên cùng Bảo phải vượt qua như thế nào? Đón xem phần 2 nhé!
|
PHẤN 2: XUỐNG NÚI- ĐI TÌM CHÂN LÍ-TÌNH YÊU Chap 23 Cuộc chạy trốn không được dự báo Hạo Nhiên đang vuốt ve con chim nhỏ trên tay, nó tự đậu vào bàn tay cô hót líu lo, khiến cho cô thích thú. Một gái nhỏ con đi từng bước đến rồi '' hù'' một cái làm Hạo Nhiên giật bắn người, con chim cũng sợ mà bay đi mất. Mặt của cô bắt đầu bốc hoả, ánh mắt đang chuyển sang tức giận, Yên Tử biết cái hậu quả sẽ cháy đen thui nếu chọc giận phải cô nàng này nên vội vàng ôm cô vào lòng vuốt ve an ủi như thể đang nịnh một em bé chuẩn bị khóc: - Ngoan nào! Mình xin lỗi! Tí mình dẫn cậu ra sau khu rừng chơi có được không? Hạo Nhiên bớt đi sự cau có, rồi cô gật đầu, Yên Từ cười khả ố trong lòng '' nhỏ dễ bị dụ quá! hê hê''. Rồi cô nhóc đó lôi ra một bức thư trang trí đẹp mắt đưa cho Hạo Nhiên. - Đưa dùm mình sư huynh Bảo nhé! Hạo Nhiên nhận lấy rồi gật đầu đồng ý... Hey- yo- cha- ba-hự! Thật ra là những tiếng phát ra có phần kì lạ đó là do Bảo đang tập võ nộ khí xung thiên, đang đến cái đoạn cuối thì cậu dừng động tác vì không nhớ. Tạm thời cậu bị hoá tượng, tay phải đấm, chân trái khuỵ xuống, chân phải chếc một góc 45 độ, rồi mặt vô cùng đần. Sự sợ hãi lên lỏi khi sư phụ Minh Tự đang cầm cái thước ve nhẹ trên bàn tay, đang nhìn cậu. Cứ nghĩ đến cái gõ đau khổ lần 99 sắp tới đây làm Bảo toát mồ hôi. May mà lúc đó Hạo Nhiên trốn góc cây rồi múa lại thế võ cho cậu nhìn. Bảo vui mừng làm y hệt rồi thu người lại chào kiểu võ. Sư phụ Minh Tự cười như thiên thần đi đến vỗ lưng cậu khen '' giỏi'', Bảo gãi tai cười cười nhưng trong lòng đúng là thở phào nhẹ nhõm. Sau khu vườn. Bảo ôm chầm lấy Hạo Nhiên mọt cách sung sướng. - Nhờ cậu mình không phải ăn cái gậy '' ma lực'' của thầy Minh Tự! Cảm ơn nhìn hen! Cô đẩy nhẹ cậu ra , có phần lúng túng rồi móc trong túi quần bức thư của Yên Tử, Bảo vui vẻ cầm đọc rồi mặt biểu hiện sự sợ hãi cao độ. Cậu Nhìn xung quanh thì thấy có ai đó đang trốn sau cây đại thụ nhìn bọn họ, cậu quay ra nhìn Hạo Nhiên nói to: - Cậu chuyển lời hộ mình là mình cũng thích Yên Tử nhé! Hạo Nhiên nhìn điệu bộ cười của cậu trong lòng khá buồn, còn Yên Tử núp sau gốc cây thì nhảy lên vui sướng. Sau đó đợi nhỏ đó đi cậu mớii ghé sát tai Hạo Nhiên thì thầm.... Bảo rón rén đi tới phòng của Hạo Nhiên và Yên Tử, cậu bắt đầu giả giọng con cú: '' Cúc cù cu cu''. Hạo Nhiên mở mắt, cô lén rời khỏi giường, vì lúc sáng cậu đã dặn là khi nghe thấy tiếng gáy của cú là báo hiệu có chuyện khẩn cấp. Vừa mới đi ra đã bị cậu túm tay kéo đi, chạy rất nhanh đến mức không kịp thở, cứ nhắm con đường xuống núi mà chạy. Hạo Nhiên vì mệt mà níu tay cậu dừng lại, Bảo cũng thở mạnh rồi quát lên làm chính cô giật bắn người: - Đồ bạo lực!Cậu nhường mình cho con nhỏ lanh chanh đó hả? Hạo Nhiên không hiểu gì lắc đầu quậy quậy. Bảo hậm hực đặt tay lên vai cậu: - Nhỏ bắt mình yêu nó, rồi cưới nhỏ luôn, nếu không chúng ta sẽ không được xuống núi đó! Hạo Nhiên mở tròn to mắt rồi khi Bảo định túm tay chạy tiếp thì cô bỗng mở miệng nói: - Tại sao? Bảo khựng người lại, cậu vỗ vỗ tai mình, rồi quay ra vui mừng đặt tay lên vai cô, sau 2 năm im bặt như một con câm, như một con búp bê biết di động, cô bây giờ mới chịu nói, nhưng cậu cũng tức giận vì câu hỏi của Hạo Nhiên, cậu gõ đầu cô một cái nhẹ: -Mình không thích nhỏ! Mình có vợ rồi! Đồ ngu! Cậu nỡ nói cô '' ngu'', mà chính Hạo Nhiên mặt vẫn ngây ra chẳng hiểu gì, Bảo chẳng buồn nói nữa lại kéo cô chạy đi, mãi sau này cô ấy mới nhận ra, thế nên bị mắng '' ngu'' là phải.
|