Bảo Vệ Công Chúa
|
|
Chap 24 Thời thế loạn lạc. Yên Tử hốt hoảng chạy đi tìm kiếm hai cái người bốc hơi khỏi trái đất kia, rồi mếu máo đi vào phòng sư phụ Minh Tự, cô than vãn: - Ba ơi! Họ đâu rồi! - Xuống núi rồi!( Minh Tự nhàn nhã uống trà). - Cho con xuống núi nhé! ( cô nàng nũng nịu) - Bây giờ con mới 15 tuổi, đợi đến khi 18 đi! - Hu hu... Yên Tử đấm đá liên tục vào bịch cát, cô mắng: - Hai người hãy chờ đấy! Bảo kia ngươi đừng hòng thoát khỏi ta! ~~~~~~~~~ 3 năm sau... Mọi người chạy vội vàng trốn vào nhà hết, như thể họ đang chạy trốn ma quỷ, mà chính xác thì là bọn xã hội đen tung hoành ngang qua đây. Một vài tên đàn em cướp bóc đủ thứ, đập phá đồ đạc, xô đổ xe máy.... Bước chân của tên dẫn đầu như kèm theo gió bão, đi đến đâu là người dân sợ hãi, chạy trốn đến đó. Một bác bán bánh bao còn chưa kịp thu dọn, thì tên đại ca đã lấy một cái bánh rồi ăn rất tự nhiên. mấy tên đàn em cũng đến lấy mỗi đứa một cái, bác bán hàng mếu máo: - Bánh bao mà cũng cướp à trời! - Bánh bao không phải là tiền à! Đồ ngu! Tên đại ca giải thích lí do mà hắn lấy hết bánh để ăn vì '' bánh bao cũng là tiền'', đấy là câu châm ngôn rất nhỏ của hắn, lúc thấy hàng táo ngọt bên cạnh, hắn vơ luôn quả táo cắn ăn. - Táo cũng là tiền! Bọn đàn em đi đến nhét táo vào túi to đựng sẵn, tên đại ca thấy cậu nhóc tiểu học đang cầm cái kẹo chạy trốn cùng mẹ thì bị hắn chặn đường lại giật luôn cái kẹo bóc ra ăn, bọn đàn em hô to: - Kẹo cũng là tiền! Tất cả cái gì có thể ăn, có thể mặc, có thể mua, có thể bán, có thể dùng, có thể đi vệ sinh thì sẽ được chúng tôi lấy hết. ô là la là lá..!!! Đây chính là châm ngôn của bọn chúng, bảo sao dân không chạy trốn, cảnh sát cũng hú vía trốn luôn, đại khái là bây giờ '' thời đại của xã hội đen lên ngôi''. Rồi bọn chúng phải dừng lại, tên to béo đàn em đang trấn cái túi sánh của cô gái cũng dừng tay, vì đại ca không bước tiếp. Tên đại ca tháo kính râm ra, nhìn vào cái đội hình trước mắt hắn. - Biệt đội Nhiệm Màu đã có mặt! Yêu cầu dừng lại. Một anh chàng hô to, khá oai hùng, tóc buộc chỏm đuôi cá, tai đeo 3 khuyên, ánh mắt sắc bén. Bên cạnh tay trái là anh chàng cao to nhưng khuôn mặt chẳng nghiêm chỉnh gì, rất cà chớn biệt danh là Yellow, cô nàng bên tay trái của Yellow là một tomboy chính hiệu, chiều cao 1 mét 75 gần như cao trung trung với hai tên con trai còn lại biệt danh Red, còn cô nàng trông có phần lạnh lùng đứng cạnh tay phải của anh chàng oai hùng kia chẳng ai khác là Hạo Nhiên. Bảo tất nhiên chính là tên đã ra oai trước mặt bọn chúng, tên đại ca cười khẩy, lâu nay hắn nghe nói bọn cũng hội bị đánh bại bởi một nhóm 4 người, ra là những tên nhóc tầm thường này sao. - Chúng bay muốn gì! - Ngăn bọn bay cướp bóc! ( Bảo nói) - Ha ha! Đánh chúng đi!! Bọn đàn em mặt mũi bặm trợn vứt luôn mấy bì chúng mới cướp được xông lên cầm dao....
|
Chap 25 Trời ơi! Anh còn là đại ca không? Trong khi 3 người gồm Bảo, Yellow, Red đánh đấm tưng bừng thì cô nàng lạnh lùng Hạo Nhiên với vẻ mặt vô hồn đi tới chỗ tên đại ca đang nhởn nhơ xem cảnh đánh lộn. Tên đại ca nhìn chằm chằm, hắn doạ: - Muốn gì! Cô nở một nụ cười thân thiện chìa tay ra, hắn như bị mắt cô mê hoặc bắt tay cô, rồi tự nhiên người như bị điện cao áp truyền qua. Sau khi người hắn co giật mắt mũi lộn xòng xọc, tóc tai cháy khét, thì cô chạm ngón tay vào lòng bàn tay hắn, cô nhắm mắt lại, một thứ sức mạnh vô hình len lỏi vào con người hắn. Tên đại ca bỗng nhiên khóc lóc, hắn nhớ đến cảnh hắn chém người, cướp bóc... rồi vội vàng chạy tới hàng bánh bao: - Mẹ ơi! Con sai rồi! Con không cướp bóc nữa! - Bà ơi con sai rồi! ( nói với bác hàng táo) Sau đó hắn đi xin lỗi cậu nhóc bị cướp kẹo, hắn quỳ xuống cả hai chân: - Xin lỗi cậu bé! ( mẹ cậu bé vội vàng túm cậu lại gần) Nhưng cậu bé nhờ đó mà nín khóc, xoa đầu tên đại ca: - Không sao đâu ạ! Tên đại ca như thể được nhận lấy sự tha thứ vui mừng nhảy cẫng lên. Bọn đàn em cũng không đánh đấm nữa quay lại nhìn tên đại ca đang làm cái trò dở hơi không tin nổi, bọn chúng hét lên: - TRỜI ƠI ! ANH CÒN LÀ ĐẠI CA KHÔNG? Tên đại ca vỗ vai tên phó ca đang ngạc nhiên hết mức kia: - Về nhà vá xe đi em! Anh đi về nhà học lại nghề sửa xe đây! Rồi hắn tiến tới cúi chào đội Nhiệm Màu, ra đi. Bọn đàn em cũng náo loạn bỏ chạy hết, Bảo phủi tay, cậu khoác vai Hạo Nhiên: - Tốt! Tất nhiên chuyện này chẳng lạ với đội đặc nhiệm, vì nhờ siêu năng lực cảm hoá của Hạo Nhiên mà đã dẹp được đến nay là 200 tên, kì tích ấy lan lên tận tổng ca, các ông trùm khét tiếng của vùng, không ai khác chính là Trần Hoàng Long và Tào Tháo. Cả hai ôm trùm đều đang tranh nhau bá chiếm xã hội.
|
Chap 26 Còn nhớ mình không? Một chàng trai đang bị bao vây bởi một nhóm người, trán cậu ta rơi từng giọt màu đỏ lan xuống cằm, rơi xuống đất tạo thành từng vũng máu nhỏ. Một tên đi tới hất mặt cậu lên. - Chính vì mày là con của Trần Hoàng Long nên mới chết oan đấy! - Mày tên gì trong hội của Tào Tháo? Chàng ta vẫn trừng mắt nhìn hắn, rồi cười ma quỷ. - Là đội trưởng ! Tao đứng thứ 3 trong hội! Minh bạo! Nhớ đi để còn mong kiếp sau không gặp tau! - Được nhớ rồi! Anh ta cười lên một tiếng kinh hồn, hắn tức giận định đâm anh chàng đó thì bị một một nhóm 4 người đi đến, huýt sáo. Bảo tưng tửng quát: - Ê! Qua đây! ( cậu vẫy tay) Tên kia thấy bị chọc tức thì buông anh chàng kia ra tiến tới, hắn còn chưa kịp hỏi kiểu doạ dẫm thì bị Bảo đánh một cái rất mạnh vào đầu, hắn lảo đảo đứng dậy rồi hét lên: - Giết chết thằng cờ hó đó ngay! Bọn đàn em khoảng 10 tên xông đến, nhưng lần này là bọn chẳng biết võ vẽ gì, chỉ biết đấm loạn xạ cho nên dễ xử. Ở cái thời loạn lạc này, có 2 ông chủ nắm quyền là Trần Hoàng Long, và Tào Tháo. Nếu gặp phải loại đàn em biết tí võ vẽ như ban sáng mới dẹp thì là của Trần Hoàng Long, còn gặp phải lũ tạp nhan này thì chỉ có thể là bang Tào Tháo. Sau khi đánh chúng, bọn tạp nham bị thương nằm lăn lóc ra đất rồi hô hào bỏ chạy, bỏ rơi đại ca , tên đại ca hoảng lên bỏ chạy luôn. Anh chàng bị thương đó được đem về hội Nhiệm Màu. Lưu sư phụ sau khi bang bó cho anh thì để cho Hạo Nhiêm dùng siêu năng lực làm cho vết thương mau lành hơn. Khi cô vừa chạm vào trán anh chàng đo thì chàng ta hé mắt nhìn xung quanh, sau đó túm chặt tay cô: - Bánh gạo! Là cậu đúng không? Hạo Nhiên cho đến bây giờ vẫn không nhớ lại được những truyện trước kia, cô định rút tay thì cậu ta túm càng chặt: - Cậu đúng là Hạo Nhiên rồi! Rốt cuộc cậu đã đi đâu hả? Chàng ta vội vàng ngồi dậy khi cô vùng vẫy thoát khỏi tay cậu, rồi anh chàng đó ôm cô: - Cái đồ bánh gạo ngốc nghếc cậu quên mình rồi hả? Cô bắt đầu không cựa người nữa, khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên, anh chàng phát hiện ra vẻ kì lạ xa lạ của Hạo Nhiên cậu ta hét lên: - Mình là Tiến tóc đỏ đây! Còn nhớ mình không? Nghe đến đó làm cho cô ôm đầu tỏ vẻ đau đớn, nhớ lại khoá khứ đau thương ấy là một điều không dễ dàng, người từng bị tổn thương sẽ sợ bị tổn thương, cô không phải ngoại lệ.
|
Chap 27 Ghen kiểu của Bảo Từ nãy giờ mấy tên dồng môn và cả Bảo đều dòm trộm phòng chữa trị, đến cái màn tên đó cầm tay Hạo Nhiên, khiến Bảo tức giận, cậu định đi vào thì bọn đồng mô túm cậu lại, đồng loạt nói '' ề''. - Bình tĩnh đi mày he he ! Sau khi bớt giận, thì lại đập vào mắt cậu cái màn ôm cô, cậu bốc hoả lên tận đỉnh đầu, đang xăn tay áo lên thì bọn đồng môn lại '' ề'' một tiếng: - Chỉ là ôm thôi! Đừng manh động. Cậu lại hạ hoả, nhưng chờ đúng 1 phút 5 giây hắn không chịu buông cô ra, thì vung tay bọn đồng môn ra, bọn đó nhao nhao lên '' sư huynh, Yellow cười cợt nhả: - Đánh hắn là teo đời với sư phụ đó! Bảo đấm một phát vào đầu tên đó: - Còn ngăn anh là mi ăn đòn. Bảo đi vào túm tay Hạo Nhiên kéo đi, Tiến giờ đang rất yếu cho nên cậu không giữ cô được, tức giận nhìn cái tên đó mang cô đi, cậu bực bội rồi lại lăn ra bất tỉnh. Bọn đồng môn lại ra khu vườn rình chộm xem cô gái '' điện áp'' và Bảo '' hung dữ'', đang đứng đối diện nhìn nhau, mường tượng ra cảnh chồng hờ ghen thế nào. Bảo nhìn cô một cách rất tức giận: - Sao để hắn ôm mà không phản kháng? Năng lực cháy đen thui đâu rồi! Hạo Nhiên cụp mi mắt lại, rồi đá chân cậu một cái, Bảo đứng im nghiêm nghị mặt như pho tượng, rồi bình thản nhìn cảnh Hạo Nhiên bỏ đi. Bọn đồng môn chạy lại xuýt xoa, an ủi: - Không phải chồng đánh vợ mà vợ đánh chồng! Rồi cả lũ chạy đi mất, đến lúc không còn ai cậu mới nhảy lò cò, ôm cái chân đau, rồi xoa xoa chân: - Ôi may mà không bị ai nhìn thấy cảnh này! Không thì đâu còn là sư huynh mạnh mẽ hiên ngang nữa hê hê! ( chính xác là sỹ diện đề cao hơn tất cả).
|
Chap 28 Chọc giận quỷ Một vài người áo đen đi đến trước cửa của hội quán Nhiêm Màu. - Sư phụ có người muốn gặp sư phụ ạ! Lưu sư phụ gác bút lại rồi nhanh nhẹn đi ra phòng khách, sau đó ông hơi ngạc nhiên. Người ngồi trước mặt ông không ai khác chính là Trần Hoàng Long. Người đó có vóc dáng hơi đô con, đội một cái mũ xụp, tay móc móc rồi tên đàn em cầm bật lửa đưa tay hầu mồi thuốc xì gà, ông ta hút rồi nhả khói. - Ngài đây đến chỗ hội quán của tôi có chuyện gì sao? Lưu sư phụ tuy không thích cái kiểu ngồi tự nhiên ở nhà người khác của hắn nhưng ông vẫn bình thản. - Con tôi nó đang ở đây! Tôi tất nhiên là đến đưa nó đi! - À! Vậy chàng trai đó là con ông sao! Đệ tử tôi sẽ dẫn ông.. - Tôi còn muốn giao dịch một chuyện nữa. Hoàng Long cắt ngang lời của Lưu sư phụ, nhưng Lưu Thiều Hoa lại chối ngay: - Ở đây là võ quán! Không phải là nơi giao dịch đâu! - Chuyện 4 người ở hội quán ông ngăn cản chuyện làm ăn của tôi! Ông không biết sao? - Thời buổi này có thể giúp người thì nên giúp! Bọn nhỏ chỉ đơn giản là thực hiện chính nghĩa thôi! - Phải ha ha! Chính nghĩa ấy tôi muốn mua. Dùng chính nghĩa ấy dẹp bọn Tào Tháo thôi! Coi như ông cũng được tiếng, tôi cũng được phần! Thấy sao? Lưu Thiều Hoa bình tĩnh trước lời giao dịch bẩn thỉu của gã, ông cười chan hoà. - Xưa nay cái xấu đâu có phân loại! Tôi nghĩ rằng giúp dân đâu phải vì để đổi lấy lợi lộc. Là người có thể giúp ai thì cứ giúp, miễn sao làm cho cả đời cảm thấy thanh nhàn là được. Một tên đàn em tức giận trước câu nói đó của ông, định lôi súng ra thì Hoàng Long giơ tay ý bảo '' dừng''. Rồi ông ta đứng lên, huỷ cuộc giao dịch vô nghĩa đi, nói một câu lạnh lùng.: - Đi đón cậu chủ đi! Tiến được đàn em đưa vào xe, còn Hoàng Long vẫn ngồi xe riêng, ông ta nhìn cái biển '' hội quán võ đường Nhiệm Màu'' rồi cười khẩy, dàn xe đen phóng đi.
|