Soái Thầy
|
|
thầy phong mã đi xúông cùng với những ánh mắt như sao của lũ con gái mê trai Phong mã đi qua dãy giáo viên đến chỗ khách mời,ánh mắt cứ đảo qua lại tìm người con gái đó Qua hai tíêt dạy là lúc ra chơi 15' , Phong mã đi tìm Hạnh Trần đi đến đâu là lại tắc đừơng đến đó lũ học sinh quỷ cứ bám ríêc không tha mãi mới trốn đựơc chúng vừa chạy vừa ngóai lại nhìn ai ngờ đâm phải ai làm sách vở trên tay người đó rơi tung tóe, người đó thì ngã ngửa ra đằng sau ,người bị đâm phải đựơc kéo lên phải bàn tay rắn chắc còn cảm nhận đựơc hơi ấm tỏa ra gịong nói trầm ấm "Cô không sao chứ,hạnh hạnh ".Hạnh Trần gìơ mới ổn định lại đựơc tâm trí của mình, ngạc nhiên khi người đã xô mình ngã là phong Mã mịêng chỉ nói đựơc mỗi chứ "Anh...." Phong Mã không nói gì mà khẽ gật đầu -Xin lỗi vì đã làm cô ngã bây gìơ Cô đã khỏe lại chưa -Không sao, tôi không sao cả Hôm qua tôi gọi cho Cô nhưng không đựơc, Cô bíêt chứ? -Tối hôm qua tôi cũng gọi cho anh nhưng báo máy bận Phong Mã cười nhẹ -hôm qua Cô gọi tôi lúc mấy gìơ -Là 8 gìơ tối -Thế sao? tôi cũng vậy -À ahh....hóa ra như vậy (cả hai cùng nói) Nhìn dứơi đất đống sách vở và gíây tờ còn nằm là lịêt Phong Mã gãi đầu cúi xúông nhặt lên,Hạnh Trần lúc đó cản "để tôi" thế là hai tay người chạm vào nhau, ngại ngùng mà bỏ tay ra,để Phong mã vừa cười vừa nhặt Đột nhiên tíêng trống trừơng vang lên báo hịêu tíêt thứ ba cả hai chào nhau rồi mỗi người một phiá,Phong Mã quay đầu lại dơ bàn tay theo khẩu hình gọi địên mà nhìn Hạnb Trần, như bíêt ý mà Cô cũng gật nhẹ ............................End chap 8....................
|
|
|
............................. chap 9 :ADD Nặng nề mà vác chíêc đàn trên tay Hạnh Trần đặt từng bứơc chân nặng nề xúông chíêc cầu thang sau 5 tíêt học mệt mỏi, đôi bàn tay búp măng bị đỏ ửng lên cả năm đầu ngón tay do đánh đàn nhìêu quá. Sân trừơng gìơ đây chỉ còn Cô và cây cây bàng rụng lá chân Hạnh Trần thì thỉnh thỏang đá tung một cái lá vàng lên vừa đi vừa tìm chíêc xe máy của mình bỗng ở đâu Có người đặt tay lên vai mình "Hạnh Hạnh " quay người ra thì bắt gặp ánh mắt đó nữa cứ khổ nỗi là nhìn cái ánh mắt đấy là tim Cô lại chậm đi một nhịp, Phong Mã không nói gì mà lùôn bàn tay qua sau eo Cô lấy chíêc đàn cồng kềnh trên lưng ra, thật nhẹ nhàng mà khóac nó lên bả vai của mình -Để tôi gíup cô -Vâng ,làm phìên anh rồi Hai người vừa đi vừa hỏi han nhau đủ chuỵên hai con người và chỉ một sân trừơng vắng cùng nhau tới bãi gửi xe, Phong Mã trả đàn lại cho Hạnh trần nói "sau này hạnh hạnh cứ để tôi gíup cho " Hạnh Trần hơi bất ngờ với cách đổi xưng hô kỉêu đó Cô nói nhẹ nhàng "như vậy sẽ làm phìên anh lắm, tôi đã bê đàn quen rồi " Phong Mã quả quýêt -Cô bảo quen mà tứơng đi lại vậy à? -Tại do tôi hơi mệt thôi -Cô nói dối vụng về quá,nói trả ai tin cả, cứ để tôi gíup Cô đi ! vừa nói mà hàng lông mày của Phong Mã vừa nheo xúông như múôn ra lệnh cho Hạnh Trần đang bối rối lại lại sợ quá mà gật đầu cái rụp *Tại bịêt thự nhà Phong Mã * Mệt mỏi mà rút chíêc caravat từ Cổ của mình ra,Cởi vài ba chíêc cúc áo lộ ra bờ ngực nở nang do tập gym đều đặn tay thì khuâ khuâ lấy lon nứơc ngọt trong tủ lạnh vớ lấy nó mà tu ừng ực ,lên phòng của mình thay đồ chút bỏ chíêc quần tây là bờ mông săn chắc chỉ mặc mỗi chíêc quần boxer trắng nằm ềnh trên giừơng và mở laptop. Đập thẳng vào mắt người nhìn là hình ảnh của Hạnh Trần trong tà áo dài trắng tinh khôi lại thêm tư dung tốt đẹp đang ngẩn ngơ nhìn ra ngòai cửa sổ mà lần trứơc Phong Mã đã chụp lén. Ngắm nhìn hồi lâu rồi lên trang face cá nhân của mình post lên cùng với dòng caption đầy ẩn ý "her....... " , càng nhìn càng thấy nghịên ý đồ đen tối xúât hịên làm cho cự vật Có sự thay đổi nhẹ. Nóng cả mặt lên Phong Mãnh chạy nhanh vào bùông tắm xả cái ý đồ đó đi,mặc kệ cho cái ý đồ đó bị dòng nứơc lạnh mà cúôn trôi đi mất dải nứơc lạnh thấm qua cái quần mỏng manh kia làm cho "nó" Có vẻ ngoan hơn, tụôt hẳn cái quần xúông cự long bật ra ngòai nhảy ào xúông cái bồn tắm chìm nghỉm dưới nứơc nghĩ "con mẹ nó mình bị điên " Phong mãnh quấn khăn tắm đi ra ngòai, lấy máy sấy và bắt đầu sấy tóc vừa sấy vừa nhìn vào trong gương "thằng trong gương là đồ sở khanh ".Lại tíêp tục với công vịêc lứơt web của mình nhìn vào tấm ảnh mình vừa đăng thấy gầ 2000lựơt like và 900 share chỉ với 40 phút ít ỏi đó thì phải nhận ra rằng "Hạnh Trần thật là Có sức ảnh hửơng lớn mà " Phong Mã đọc mấy dòng cmt thì chỉ tòan thấy khen ngợi Hạnh Trần Co tư dung thật lạ và đẹp .Trợt nhìn thấy Có một em học sinh chụp ảnh mà hình face của Hạnh Trần còn nói là học trò của Cô, Như vớ đựơc vàng đến nỗi bấm cái con chụôt múôn hỏng luôn cái nút bấm, vào mục kết bạn mà kết bạn với Cô và nhận ra rằng Cô rất đựơc nhìêu người yêu thích Hạnh Trần đang làm vịêc bỗng thấy thông báo kết bạn trên face book là Phong mã đang múôn gửi lời kết bạn cho mình mà lìên bấm vào luôn
|
(tíêp chap 9) Di chuỷên con chụôt Hạnh Trần đang vào xem trang cá nhân của Phong Mã có phải anh quá hào hoa và sát gái hay sao mà trong trang Cá nhân của anh Co quá nhìêu người theo dõi, những tấm ảnh đại dịên mà đến tận mấy nghìn lựơt like lứơt xúông phiá dòng thời gian Hạnh Trần thực sự bất ngờ khi thấy ảnh mình trên đó thật bất ngờ khi lúc Cô quay đi là Cơ hội cho anh chụp ảnh ,bờ môi Cô khẽ mở nhẹ tay thì bấm thích . Trợt Có tin nhắn đến... là tin nhắn từ Phong Mã -Hạnh Hạnh cảm ơn Cô đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. -Vâng ,tôi ai cũng chấp nhận hết mà -còn tôi thì lần đầu tiên gửi lời mời kết bạn đó Hạnh trần đọc đựơc tin nhắn của Phong Mã mà cười thầm trong lòng "vậy mình là người đầu tiên....? -Cô Có múôn đi ăn tối với tôi hôm nay không? -Xin lỗi nhưng tôi còn phải làm vịêc,công vịêc của tôi rất nhìêu để ngày mai đi. -Thật sao?vậy mai nhé. Lần đầu tiên mà Hạnh Trần Co người rủ đi ăn tối với mình và cũng là lần đầu tiên cho Cô cái lọai đãi ngộ này. Lúc ấy Phong Mã vui mừng cầm chíêc địên thọai mà nhảy lên xúyt làm tụôt chíêc khăn tắm xúông đất ................................end chap 9...........................
|