|
..................................................................Chap 10 : Đồng ý Sáng hôm sau Phong Mã lồm cồm bò dậy tìm tìm cái quần lót mặc vào vì hôm qua mới tắm xong chưa thay quần áo đã nhảy luôn lên giừơng ngủ rồi,"tiểu phong" đã thức trứơc chủ nhân của nó 20' nay lại bắt nó chui vào nơi chật hẹp Có vẻ như hơi khó khăn với chủ của nó vội đánh răng rửa mặt thật nhanh Phong Mã mặc bộ quần áo thể thao mà chạy quanh căn hộ của mình vì đằng nào công viên thì xa mà nhà mình thì rộng lớn nên cứ chạy quanh căn nhà là tốt nhất chạy đựơc khỏang 30' thì Phong Mã mới bắt mặc quần áo công sở và bắt đầu đi làm. Trên đừơng đi mà vừa cừơi húyt sáo khi đến trừơng thì vội tìm ngay Hạnh Trần,Hạnh trần đến từ tất sớm còn đang chấm rở rang tập bài kiểm tra 1 tíêt của học sinh tay thì nâng nâng cốc cà phê lúc nâng lên hạ xúông vì úông để gíup tỉnh táo hay là cái bụng sẽ đau vì chưa ăn gì. Trợt đâu đâu thấy Phong Mã xúât hịên sau lưng mình, tay còn cầm chíêc bánh mì còn đang nóng hổi mà áp vào mặt Cô "Hạnh Hạnh à,Cô ăn đi tôi vừa mua đó còn rất nóng " Hạnh Trần cảm động mà cầm lấy - Cảm ơn nhưng còn anh thì sao -Tôi đã ăn rồi mà.... "Nói dối "-tay của Hạnh Trần nhẹ nhàng lứơt trên trên cái bụng của anh mà xoa nắn "thật đúng là trưa mà " Hạnh Trần tay bẻ nửa chíêc bánh đưa cho Phong Mã, Phong Mã rất tự nhiên mà cầm lấy nhìn thấy nửa bánh mì kia Hạnh Trần đã gần chạm môi mà đọat lấy "Tôi ăn nửa này.....vì nó Có ớt cay " chẳng nói chẳng rằng mà dúi vào tay của Hạnh Trần nửa của mình. Nói là thế nhưng Cô đâu bíêt là Phong Mã đã cố ý mua lọai không ớt để dành cho Cô và cũng quá vội vàng mà quên lua cho mình, Hạnh Trần nhìn phong Mã khó hỉêu rồi lại gặm bánh mì tíêp Phong Mã vì quá ngựơng mà cầm nửa bánh kia mà chạy đi trống đánh đến tíêt Hạnh Trần núôt nốt cái mẩu bánh mà lên lớp tay cầm tập kỉêm tra, lũ nhóc lớp 10a thấy Có đỉêm rồi nên dằng nhau lấy tập kỉêm tra múôn xé làm đôi,Hạnh Trần chỉ bíêt đứng cười hiha.. ra đến chỗ tụi nhỏ mà can ngăn ,hai đó tụi nó dằng nhau quá dữ khíên cô cũng xúyt nữa ngã đột nhiên loa thông báo từ trên trần lớp học vang lên "Mời Cô Hạnh Trần lên phòng hội đồng họp " Hạnh Trần hòai nghi không bíêt mình phạm phải lỗi nào hay không Tại phòng hội đồng Hạnh Trần đi ngồi xúông ghế đối dịên hịêu trửơng Đỗ bên phải là Phong Mã đang nhìn mình chằm chằm -Hạnh Trần ,Thầy Phong Mã cần có một trợ lí để gíup đỡ công vịêc của mình cô Co muốn đảm nhịêm chức vụ ấy -Tôi......... thế còn vịêc giảng dạy trên lớp -Co không cần lo về tìên lương, chúng tôi sẽ tăng thêm cho Cô còn vịêc Co giảng dạy trên lớp sẽ Co người thay thế Hạnh Trần đã suy nghĩ về vịêc này từ lâu rồi nhưng chưa đưa ra kết qủa cuối cùng đến bây gìơ hỏi thì Có chút bất ngờ -Tôi đồng ý -Vậy từ gìơ Cô sẽ chuỷên công vịêc sang phụ gíup Thầy phong Phong Mã nhìn Hạnh Trần mà gật đầu nhẹ ,cái nhìn đầy ẩn ý ..........................end chap 10...................
|
.................................................................. *lời tác giả *(mỗi lần víêt mình sẽ Cố víêt đúng chính tả, víêt hoa tên riêng .Mỗi ngày sẽ cố gắng ra 1hoặc 2 chap và víêt dài hơn ) ~~~~chap 11:cái chậu cây "A ha, Cô ấy đang ở dãy cầu thang số 2 phải ra ngay mới đựơc "Phong Mã đang theo dõi Hạnh Trần từ trên tầng 6,không ngần ngại mà phi thẳng xúông do thở mạnh và hai bắp tay cứ di chuỷên liên tục nên làm cho cái cúc áo thứ nhất và thứ hai lần lựơt bung ra để lộ chíêc ngực nở nam tính ,phi nhanh đến bên Hạnh Trần cúi xúông lấy hai tay mà mà trống lên đầu gối mình thở cho đỡ mệt. Hạnh Trần quái đản mà nhìn anh, khẽ nhíu hàng lông mày dài "....Anh làm gì mà thở gấp vậy? " Hạnh Trần vừa hỏi vô tình thấy ngực của Phong Mã thóang sau chíêc áo sơmi đỏ đất nổi bật lên vùng da bánh mật khỏe khoắn ngại mà quay mặt đi tay thì cho mấy sợi tóc lòa xòa trứơc mặt vào kẽ tai. Phong Mã để ý thấy Hạnh Trần đang ngại, cừơi tươi show ra cái răng khểnh đáng yêu không xấu hổ mà lấy tay cởi cái nút cúc áo thứ 3ra tay lại lần nữa Cố tình chạm vào eo của Hạnh Trần "Nào Cô giáo để tôi gíup đi " lần này thì động tác Có vẻ nhẹ nhàng hơn lần trứơc, lão Phong đang Cố ý hửơng sự tịên nghi cảm nhận đựơc vòng eo thon nhỏ của cô qua chíêc áo dài trắng, đặt cái đàn lên vai mình "Lại làm phìên anh nữa rồi tôi....." Hạnh Trần gãi đầu "Lại thấy áy náy à, thế thì thôi đi tôi chẳng thấy áy náy gì cả " Phong Mã chen ngang câu nói của Hạnh Trần Phong Mã gíup Cô đặt cái đàn sau lưng ngỏ ý hỏi "Hạnh Hạnh, Cô cho tôi về chung với " "Đựơc! " Hạnh Trần đồng ý ngay hôm nay Phong Mã không đi xe ô tô như mọi ngày mà lại chọn đi xe máy, không chọn hãng xe cao cấp nhất mà cố tình chọn hãng xe gíông Cô lại còn cùng màu nữa. Hai ngừơi ra khỏi cổng trừơng, Phong Mã bám đuôi lấy Hạnh Trần không dứt thấy Cô đi mà không nói gì chủ động bắt chuỵên "Cô đang đi về nhà mình sao "vừa nói anh vừa vựơt qua Hạnh Trần dẫn trứơc "không, tôi đi ra chợ bửơi hòang hoa thám " Hạnh Trần nhìn Phong Mã cừơi nói *tại chợ bưởi * Ở Hà Nội mỗi ngừơi yêu cây cảnh đều bíêt tới nơi này vì ở đây Có rất nhìêu các lọai hoa, giá cả lại vô cùng phù hợp. Hạnh Trần dẫn trứơc, Phong mã lẽo đẽo theo sau cô múôn mua một chậu cây phù hợp hai tay Cô túm lấy cái tà áo dài tránh khỏi mấy vũng nứơc sau mưa làm cái Cổ chân trắng trẻo cứ như đang khiêu khích ai kia. Dừng lại một hàng hoa Có em gái nhỏ còn mặc đồng phục đứng đó bán hàng, khuôn mặt rạng rỡ "Chị xinh đẹp mặc áo dài mua đi " Hạnh Trần cười yêu mến tay nâng niu cây tầm xuân sát góc lòng bàn tay thì nâng niu cho bầu đất khỏi vỡ ,nhìn Phong Mã cười tươi "cây này mà trồng mà leo lên cổng chắc chắn sẽ rất đẹp a " Phong Mã cười mỉm,tay ra hịêu tán thành (like) Thanh tóan tìên xong đang định quay đi thì thấy có cây xương rồng nhìn rất đẹp, nụ hoa màu trắng ở phiá trên Cô lìên cầm lấy chậu cây đó đưa cho Phong Mã "cho anh " "Ây dô, Cho tôi ư, cảm ơn " không ngần ngại mà cầm lấy "hahaha ....tôi cho anh vì nó gíông anh" Hạnh Trần cười hiha "sao gíông tôi đựơc chứ, nó béo ú ụ này mà " Phong mã nhìn vào chậu cây chu cái môi bày đặt làm nũng nhìn Hạnh Trần "không, nó rất gai góc và đẹp theo đúng nghĩa đen luôn " vừa nói mà vừa lấy cái bình xịt mà xịt nứơc vào cây Phong Mã bíêt ơn "thật chứ "...... Hạnh Trần không nói gì nữa mà bê cây tầm xuân lên tay, tránh cành dính vào tóc mình Phong Mã thấy vậy lìên lập tức bê lấy nói "để tôi bê cho, Cô còn đàn trên xe khó mà trở đựơc lại còn mặc áo trắng nữa. Phong Mã anh hùng mà ra tay cứu gíup ,đặt cái chậu cây lên sau lưng mình ngồi trên xe "Cẩn thận kià lưng áo anh bị bẩn rồi "Hạnh Trần lo lằn cho anh "không sao,bẩn không gịăt đựơc thì tôi đưa Cô gịăt " Phong Mã cừơi xùê xòa *tại ngôi nhà Có dàn hoa hồng leo * Phong mã bắt đầu nhìn nhà của Hạnh Trần mịêng ca ngợi "nhà Cô vừa giản dị lại đẹp nữa, cái cây hoa hồng leo này lep lên hết hàng rào rồi này " "Nó là bố tôi trồng đấy "Cô cầm cái chậu cây tầm xuân trên tay,đặt cạnh cái cổng "Để tôi gíup cho "Phong Trần cởi phăng chíêc áo đưa cho Hạnh Trần cầm từng đợt Co bắp xúât hịên thấm quện cùng với mồ hôi chảy xúông dưới thấm vào cái lưng quần lót .Hạnh Trần đứng cạnh lại tỏ ra ngại ngùng "Sao nó cứ khiêu khích mình vậy " . từng đợt đất đá đựơc bới túng lên ,Phong Mã dùng đôi tay khỏe khoắn mà đìêu khỉên chíêc xẻng vùi gốc cây xúông lại lấp đất đá lên. Hạnh Trần nhanh nhẩu lấy cái bình tưới đổ đầy nứơc vào ra tưới cho cây, vươn tay cái cổ dài kiêu hãnh, mồ hôi chảy xúông ngực ,cái môi mọng khẽ mở hờ . Phong Mã say mê ngắm nhìn,Hạnh Trần cũng quay ra đồng thời là lúc hai người áp sát mặt vào nhau, cách khỏang trừng 5cm bốn mắt nhìn nhau. Người thì nhìn ánh mắt người kia, người lại lúc cúi xúông nhìn bờ môi gợi cảm. Phong mã từ từ tíên sát nhau hơn đang khẽ nhắm mắt thì đột nhiên Hạnh Trần tỉnh táo lại đứng thẳng dấu cái mặt đỏ như gấc đi Hai người cuối cùng đã trồng xong cái cây, Hạnh Trần cảm ơn "Cảm ơn anh rất nhìêu " "không có gì đâu,là vịêc tôi nên làm mà " Hạnh Trần đưa cái chậu xương rồng nhỏ cho Phong Mãnh, anh đỡ lấy và nâng niu "Anh chủân bị về, em nhớ buổi hẹn tối mai...... " .............................end chap 11................
|
Hóngggggg
|
Lỗi chính tả không quẩn trọng lắm đâu tác giả chỉ cần bạn thừơng xuyên ra cháp mới là được rồi
|