Soái Thầy
|
|
nội dung: truỵên kể về giữa một Cô giáo teen dạy nhạc và thầy giáo từ phòng giáo dục về. hai người cùng nhau làm vịêc, cùng chung nhịêm vụ nên từ từ nảy nở tình cảm . ----------------------------------- chap 1:thông tin và lý lịch *tại trừơng thpt lê hồng phong * tại bảng thông báo" thông báo! ngày mai tất cả học sinh khối 10;11:12 đi học sớm, quần áo đúng quy định và đặc bịêt là phải chủân bị sách vở và đồ dùng học tập đầy đủ.. bởi vì ngày mai đòan kỉêm tra từ thành phố sẽ về thăm trừơng chúng ta "- Hạnh à không Cô hạnh đang nhăn nhó víêt lên tấm bảng đen ngòai trời"hừ hừ tại là giáo viên môn phụ nên mới bắt bẻ đây mà, víêt thông báo Có cần đích thân giáo viên ra tay hay không,mình mới ra trừơng sư phạm chưa đựơc 2 tùân.Mà trừơng học có hơn 2000 học sinh" . *tại phòng giáo dục thành phố* -phong mã ,mai cậu sẽ cùng đòan kỉêm tra về kỉêm tra chất lựơng học sinh của trừơng..... trừơng gì tôi cũng không bíêt cần đợi lệnh của cấp trên cậu mau chủân bị đi. -À là trừơng trung học phổ thông lê hồng phong- vị cấp trên kính mến đeo cái kính lão nheo nheo mắt gõ gõ vô máy tính -haizzss lại đi nữa sao -thầy giáo trẻ tuổi vừa gãi đầu vừa nheo nheo cặp lông mày anh túân -tôi không víêt cái thái độ đó là gì nhưng cậu thôi ngay cái "than vãn kỉêu hàn quốc đó đi ". end chap 1 ----------------------------------------- CHAP 2 PHÚT ĐẦU GẶP GỠ .... Tùng tùng tùng.... Tiếng trống trường vang lên điểm lúc 7 giờ Hạnh Trần Đi lên cầu thang tay cầm cặp đen bên trong đựng bao nhiêu là tài liệu ,sách vở mà chủ nhân của nó nhồi nhét muốn bục chỉ mà tuôn ra ngòai. Hạnh Trần đứng trước cửa lớp 10a, bọn trẻ ở bên trong nghe nói được cô giáo trẻ dạy môn nhạc nên sung sứơng mà hò reo.Bọn nhóc bíêt í mà đứng lên chào trái ngựơc với cái nhịêt tình ấy thì hạnh trần ngại ngùng mà tuôn một chữ cộc lốc: "chào " đối với lũ nhóc đáng tuổi em mình. Cô trò cứ nhìn chằm chằm vào nhau không ai nói năng câu gì cho đến khi...... -Cô, tụi em mỏi chân -à,các em ngồi đi, Cô quên hạnh trần đang định ngồi thì -cô ơi,Cô bao nhiêu tuổi? -Cô 21 -Cô Có chồng chưa,đẻ mấy con *cạn lời * đặt chíêc cặp xúông bàn Hạnh Trần bắt đầu dở sách vào bài dạy của mình thỉnh thỏang nghĩ "bọn nhóc bị gì vậy "... gần 36 phút trôi qua, buổi học hơi im lặng vị giáo viên trẻ này đứng lên làm anh hùng: búng tay cái *tách* ra hịêu -Em mang đàn lại đây cho Cô -Cả lớp reo hò "Cô sóai thật nha, ngầu quá đi " *trong lúc đó, tại các dãy lớp học * Một lọat những học sinh thò đầu ra ngòai để ngắm chàng "sóai thầy" này. Thầy giáo trẻ đó mặc áo sơmi trắng, quần âu,đeo kính đen đang đi kỉêm tra các lớp học đi đến đâu thì phát ra hào khí vô cùng hiên ngang, pha chút lạnh lùng. cho đến khi thầy -phong mã nghe thấy tíêng hát trong trẻo phát ra từ lớp học cuối cùng "Love me like you do, love love me like you do ".bắt gặp một giáo viên trẻ tuổi,mang vẻ đẹp hịên đại ,tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt rẻ hơi rối,tay ôm ghita thỉnh thỏang còn lấy tay khẽ chỉnh lọn tóc của mình. Từ từ gỡ cặp mắt kính đen lộ ra khuôn mặt anh túân bất giác mà tuôn ra 2chữ -mĩ nhân! -dạ,gì Cơ???? -à -À không, không Có gì cả tôi chỉ múôn kiểm tra tình hình học tập và rèn luỵên của lớp thôi End chap 2
|
chap3♡"duyên phận " *tại lớp học 10a* - Tôi là Phong Mã là người đựơc đìêu xúông đây để kỉêm tra vịêc học tập, giảng dạy cuả nhà trường........ -Thầy bao nhiêu tuổi -thầy Có vo... .a a a... Hạnh Trần nhanh tay mà tíên tới nữ sinh xấu số kia bịp mồm lại gịong ngại ngùng pha chút lúông cúông"xin lỗi thầy, con bé vô duyên quá " gương mặt hơi cúi cúi tóc che gần nửa khuôn mặt. Phong Mã nhìn thấy vậy ngòai không cười nhưng bên trong cười "không sao,tôi đã quen với đìêu này "Phong Mã bắt đầu kỉêm tra sách vở học sinh " cúôn sổ ghi đầu bài từ tay của hạnh trần đến tay của Phong Mã,Phong Mã nhận ngay ra dòng chữ đẹp đẽ và cẩn thận của ngừơi víêt phát hịên thấy cái gì đó kẹp giữa trang gíây. Phong Mã nhân lúc mọi ngừơi không để ý mà nhanh tay đút nó vào túi quần. Hạnh Trần khẽ nhìn Phong Mãnh hơi bất ngờ khi ánh mắt đó lại nhìn mình, Cô lìên hơi ngại ngùng mà cúi xúông. vịêc kỉêm tra đã xong phong mãnh theo chân hịêu trửơng Đỗ xúông phòng bàn bạc công vịêc, hạnh trần đưa mắt nhìn theo cả hai đều vương một chút tư vị......... *tại phòng hịêu trửơng * hịêu trửơng đỗ rót nứơc "tôi đã liên lạc với sở giáo dục và múôn cậu gíup đỡ trừơng chúng tôi đạt danh hịêu trừơng chủân quốc gia, có đựơc không?"...Phong Mãnh thò tay vào túi quần định lấy địên thọai thì bất chợt chạm vào mảnh gíây gì đó, không suy nghĩ gì mà nói đúng một chữ "đựơc" .Hịêu trửơng Đỗ vui mừng mà chià tay ra bắt tay "trăm sự nhờ thầy " phong mãnh cùng đòan ngừơi trở lại xe để ra về theo sau là ánh mắt của hàng lọat những nữ sinh ngóng trờ "sóai ca"của mình bao gìơ thì quay lại phong mãnh ngồi trong xe đưa mắt nâu trong veo lơ đãng nhìn thẳng bất giác khóe mịêng hịên lên nụ cười cùng lúc ấy Có người đang đổ cặp đen của mình lên bàn làm vịêc tìm kíêm thứ gì "đâu rồi nhỉ, đầu óc lơ đễnh quá.....ở đâu" .......................end chap 3....................... ..........................♡................................... chap 4:cũng bắt đầu nhớ *tại căn nhà Có dàn hoa hồng leo * hạnh trần nhón những ngón chân nhỏ nhắn của mình để cởi chíêc gìây trắng,bứơc chân vào nhà,hạnh trần ở một mình ngay từ khi bà ngọai của Cô ra đi, bố Cô làm ăn xa 1năm mới về vài lần, còn mẹ thì đi xúât ngọai định cư tại nhật.chính vì vậy mà căn nhà Có hơi lạnh lẽo thật, là con gái nên căn nhà cũng sạch sẽ và trang nhã.Mang "đồ nghề "của mình ra lau chùi (là cái đàn )đó là cái đàn mà bố Co đã mua cho Cô.Nhớ tới cái truỵên sáng nay đang đánh đàn mà cho cả lớp nghe mà hạnh trần lại nghĩ tới anh chàng thầy sáng nay: "cao mét 9 ,khá đẹp trai, mặc áo sơ mi trắng.....cũng đáng để nghĩ đấy ".định thần lại tâm chí của mình, Co chủân bị đi tắm chọn bộ quần áo ngủ dễ thương xỏ dép và đi vào nhà tắm và cùng hòa mình vào làn nứơc trong vắt và mát mẻ phải nói hình thể của Cô không chê vào đựơc với số đo chủân như "đồng hồ cát " làn da trắng hơi nâu nâu khỏe khỏe khoắn từng đợt xà phòng theo đôi bàn tay nhỏ nhắn mà lứơt lứơt lên làn da mịn màng ,làn tóc nâu nhẹ mựơt được hòa quỵên cùng dầu gội, làn tóc theo nứơc mà chảy xúông ngực. "Ái chà lại nghĩ về anh ta rồi, anh ta là ai, Có đến nữa không nhỉ..... tất nhiên là không rồi" *tại bịêt thự của Phong Mã * tại nhà của Phong Mã đang Có một số người bạn thân, một người là Nam Anh một người là Dương Túân ,hai người họ là best friend của phong mãnh từ hồi học cấp hai chơi với nhau, học chung trừơng từ đó chở thành bạn thân -Phong Mã cậu làm vịêc như thế nào rồi,công vịêc mới ổn chứ? -Ừ thì......cũng ổn đấy, tôi mới gặp một người -là ai, mẹ cậu à... ha ha.ha...ha -sùyyy... thế thì nói làm gì,tôi gặp một cô gái -Ai thế, Co ta như thế nào,tên gì ... Phong Mã mang mảnh gíây cầm trên tay mà xoa xoa -là thẻ giáo viên "tôi bây gìơ mới bíêt, Cô ấy tên Hạnh Trần, là một giáo viên dạy nhạc... "....... "xinh không" là câu nói cùng ánh mắt sáng như đèn pha của dương túân. Ánh mắt của Phong Mã nhìn Dương Túân khó chịu "Cô ấy không xinh...Cô ấy đẹp " dương túân cả gan dựt lấy mảnb gíây trên tay của Phong Mã "cái gì đây, đưa mau " Phong Mã nhanh nhẹ tránh đựơc.cả hai dằng Co nhau cuối cùng phong mã cho 1 cứơc dương túân ngã xúông bể bơi sau nhà. Bỏ mặc tụi bạn về mà leo lên tầng nhà tập gym cởi bỏ chíêc áo phông mà vứt sang bên, bắt đầu gập bụnb từng múi bụng nổi rõ mồn một lên,bắp tay ,vai và ngực thật nở Có thể gíêt chết Cô gái nào. nhưng phong mã khá kém chọn mãi đến cái tuổi 24 rồi vẫn chưa có vợ .Đa số là phong mã tự thẳng thừng mà chia tay.
|
................................................................. chap 5 : cảm giác lạ của một ngừơi (mình sẽ Cố hành văn cho thật mựơt vì lần đầu víêt ) *tại căn nhà Có hoa hồng leo " Hạnh trần ngọ ngụây người trong ổ chăn ,khẽ khẽ ngáp và vươn vai thật sảng khóai trong trí não bất giác như một thói quen, chạy vụt vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt với "vận tốc ánh sáng ",mặc vội cái áo dài trắng để bắt đầu đến trừơng. Chợt nghe thấy tíêng của 2 MC cà phê sáng cuối tùân mà múôn xỉu.... bởi vì hôm nay là chủ nhật. Vất vả cởi chíêc áo dài nghĩ lại thấy lừơi nên mặc bộ áo dài đó vào ngày cuối tùân luôn (đầu óc hạnh trần thật thông thái ) ... hạnh trần ngồi một góc cạnh cửa sổ chầm tư mà nhìn chíêc lá cuối cùng của mùa hè rơi xúông chợt nghĩ: "Có khi nào cái cái lá vàng kia rơi xúông là mình sẽ không Có chồng? " ... quên đi, tựa vai bên cửa sổ mà cầm chíêc đàn ra đánh: " My whole world changed from the moment I met you And it would never be the same Felt like I knew that I’d always love you......." khuôn mặt của Cô vừa đàn vừa hát sau cửa hàng rào làm cho anh đưa báo ngẩn ngơ xúyst chút nữa là đâm vào gốc cây *trong lúc đó Co ngừơi ngẩn ngơ không kém * phong mã ở hồ bơi trứơc nhà, mặc đúng chíêc quần bơi động tác thuần thục mà quấn chíêc khăn tắm quanh ngừơi. Cơ thể cừơng tráng, những múi bụng hòan hảo lấp ló sau chíêc áo chòang tắm vừa đi vào trong nhà, tay vừa lứơt lứơt qua những Cơ bụng của mình,di chuỷên vào trong phòng mà thay bộ quần áo, nude mà nhìn vào trong gương, tự nhận "Cơ thể mình đẹp nhất.. hahah..ha". mặc bộ quần áo năng động mà tíên đến gần lan can ,.mắt nhìn đăm chiêu tóc còn ươn ứơt rủ xúông khuôn mặt anh túân, tay mân mê cằm: "Có khi nào ta gặp nàng "
|
Chap 6 cái Cớ Nắm chặt bàn tay,Phong Mã quýêt định trông vẻ quýêt tâm vào người và quýêt định - Nào,đi gặp nàng đến bàn gương, cho chút keo tóc ra tay và tạo kỉêu cho ,bàn tay thì vúôt vúôt mịêng thì húyt sáo trông tươi tỉnh hơn mọi ngày. cầm tấm thẻ giáo viên của Hạnh Trần rút địên thọai ra và bắt đầu bấm số nhìn hàng số đựơc ghi cẩn thận kia phong mãnh Có thể tửơng tựơng ra cái dáng vẻ một Cô giáo teen cùng bàn tay nhỏ nhắn mà víêt trên gíây .Bấm nút gọi mà trong lòng Phong mãnh hồi hộp vô cùng, chưa từng bao gìơ như vậy cả -Alô, ai vậy ạ -Tôi là phong mãnh, hôm trứơc đến trừơng cô để kỉêm tra đây -Dạ vâng... Co chuỵên gì không ạ? -tôi nhặt đựơc thẻ giáo viên của Cô và tôi múôn trả lại. Tôi hẹn Cô ở đâu nhé...? - ..... Hạnh trần như không tin vào tai mình,"là thầy đấy gọi cho mình ư??, còn gặp mặt nữa chứ ...". Phong Mã ở đầu dây bên kia cũng không hỉêu gì mãi vẫn chưa thấy ai trả lời lìên thất vọng định cúp máy nhưng vừa mới định tắt thì máy địên thọai phát lên "Dạ đựơc ",dọng nghe thật nhẹ nhàng nhưng không mềm ýêu, nghe rất êm tai.Phong mã vui mừng mà nhảy cẫng lên rồi nằm xuống giừơng mà tửơng tựơng..... tửơng tựơng đúng 8h, phong mã đã ăn mặc đầy đủ, thật chỉnh chu phải chọn tới gần chục bộ quần áo nghĩ rằng Có thể để lại ấn tựơng tốt trong nàng..... *tại căn nhà Co dàn hoa hồng leo* Trái ngựơc với cái sự chỉnh chu của phong mã là sự lôi thôi của Hạnh trần, Co không thèm quan tâm đến bề ngòai vẫn dịên bộ áo dài trắng vì lí do vô cùng ngớ ngẩn đó là...... ngại thay. hất hất cái mái tóc ra sau gáy ngồi vào bàn trang đỉêm mà make up . Nhìn bên ngòai Hạnh trần rất gíông con lai , hội tụ mọi sắc đẹp theo xu hứơng hịên đại. Cô Có bờ môi dày gợi cảm kết hợp với màu son nude. Đôi mắt to tròn đựơc kẻ vẽ thật sắc sảo. Màu mắt đen to rõ ràng thi thỏang cứ nhìn vô hồn vào trong gương "đã bao lâu rồi mình chưa trang đỉêm " . lấy chíêc vòng Cổ vàng đeo vào Cổ làm đỉêm nhấn cho chíêc áo dài...... đợi đến gìờ và đi........... Phong mã đã ngồi trong xe mà chờ ,khuôn mặt bây gìơ hịên lên anh túân hơn mọi ngày trong lòng thấp thỏm cứ cầm lấy cái thẻ giáo viên của hạnh trần trong tay mà mân mê, thỉnh thỏang còn đưa nhẹ đầu ngón tay mà vúôt ve khuôn mặt Cô gái trong ảnh, thỉnh thỏang còn cười tủm tỉm nghĩ vì sao hôm đó lại cầm cái "gì đó đó " mà nhét vào túi quần.... có mục đích cả đấy *Tại quán cafe * Hạnh trần đến trứơc, tay thì trống cằm mắt nhìn bâng khuâ xúông cái hồ cá bên cạnh bàn ".quán này khá lý tửơng, ắt hẳn cái ngừơi chọn cũng ......" phong mã đến sau mà nhìn thấy cái giáng vẻ kia ,bíêt ngay là Hạnh trần mà theo phản xạ gọi to -hạnh trần!!!!!! -....... Thấy có ngừơi gọi tên mình ,Hạnh trần quay đầu đưa ánh mắt phóng tầm mắt, gío thổi làm tóc Cô bay bay.... nhìn lúc này trông cô thật ma mị .Phong mã nhìn thấy ánh mắt, giáng vẻ ấy,thần thái ấy mà không tự chủ đựơc xúyt ngã, trong tim bỗng lỗi một nhịp... đi từ từ đến chỗ ngồi kéo ghế, đối dịên với hạnh trần. Khá ấn tựơng với phong cách ăn mặc của Cô, ngồi xúông bắt đầu lân la hỏi chuỵên -Cô đợi tôi lâu chưa? - không, vừa mới thôi -hôm nay trông Cô rất đẹp, lại còn mặc áo dài nữa -tôi cũng không múôn mặc vì tửơng hôm nay là ngày thừơng nên mặc áo dài định đi làm, khi bíêt tin anh múôn gặp tôi nên tôi ngại thay đồ mà mặc luôn như vậy đến đây, xấu lắm sao -không cô mặc rất đẹp, rất lạ nhân lúc Hạnh trần nhìn ra ngòai cửa sổ mà phong mã đã chụp một ảnh. Nói xong, tay đưa cho thẻ giáo viên, do nắm quá chặt nên nó đã bị nát. Hạnh trần đơ người nhìn Phong mã, Tay cầm mảnh gíây đã nhàu,mặt còn xấu hổ gãi đầu không nhịn đựơc mà khúc khích cười: "thẻ giaó viên của tôi vì anh mà dập nát thế này,Co cần phải đưa lại cho tôi không ".Phong mã lúông cúông mồm lẩm bẩm xin lỗi. -Hạnh trần à, tôi sau này sẽ về trừơng Co công tác, Cô Co múôn làm trợ lý cho tôi không?? "tôi " vừa nói, tay Hạnh Trần vừa chỉ vao người mìn.Phong Mã gật đầu "Cô không cần trả lời luôn, Cô có thể trả lời tôi sau ",đột nhiên chuông địên thọai reo,phong mã nói lời chào tạm bịêt, để tìên trên mặt bàn rồi rời nhà hành thỉnh thỏang đi cứ quay đầu lại nhìn Hạnb trần. Phong mã khẽ mỉm cười rồi vẫy tay, Hạnh trần cũng nhìn theo mà khẽ cúi đầu .........................end chap 6.......................
|
-----------------------------------------chap 7 gọi địên Sau khi gặp phong mã, hạnh trần đã trở về, đi qua vài khu siêu thị và chợ để mua đồ. Chìêu cao của cô là m 79,trông khá nổi bật trong khu phố đi bộ Hàng bùôm tại Hà nội này. Với khuôn mặt mác nét tây âu lại kết hợp với chíêc áo dài trắng tinh khôi là một sự hòa quện hòan hảo giữa á đông và tây âu trông Cô thật đẹp trong ánh chìêu tà. Thỉnh thỏang lại Co vài ánh mắt ngắm nhìn mình làm cho Hạnh trần đi cứ cúi gằm mặt xúông vì ngựơng còn Có cậu bé từ đâu không ngại mà nói" Cô là hoa hậu sao ".Hạnh trần chỉ cười tươi show hàng răng trắng ngồi xúông mà vúôt má cậu bé " ...Cô là mẹ con " Nói xong mà vừa cười vừa chạy làm thằng bé cứ ngẩn người ra khó hỉêu . *tại căn nhà Có hoa hồng gíây * Hạnh trần mệt mỏi cởi bộ áo dài thay bằng bộ quần áo năng động ngày thừơng bắt đầu nấu ăn. Không phải đảm đang gì nhưng những món Cô nấu trông thật sự rất ngon. Mặc dù ở một mình nhưng luôn luôn chú ý những dinh dữơng cần thíêt cho Cơ thể mình, nếu không ăn hết thì sẽ mang sang cho bà lão gần nhà. sống khá tốt nên luôn đựơc mọi ngừơi yêu mến ,đó là một đỉêm mạnh của Cô sau này. Hạnh trần luôn ghìn gĩư vóc dáng của mình vì nếu có một hình thể tốt sẽ luôn tạo đựơc ấn tựơng tốt với người đối dịên. Hạnh trần ăn song cơm và rửa bát, lúc rảnh rỗi thì mang đàn ra đánh không thì phải vùi đầu vào công vịêc sọan giáo án của mình.Mở địên thọai thấy số của phong mã còn chưa kịp lưu và bấm địên thọai lưu là "thầy phong ". trong lúc vô ý mà bấm nhầm phải nút gọi tửơng người bên kia sẽ nghe máy nhưng nhận ra là máy bận. Hạnh trần đâu bíêt khi đầu dây bên kia phong mãnh cũng hồi hộp mà gọi địên thọai nhưng cũng không đựơc. Hạnh trần cũng dũng cảm mà gọi cho phong mã nhưng cũng máy bận nốt,Có lẽ là đang nói chuỵên với ai sao ?nhưng cả hai đâu bíêt rằng là hai ngừơi cùng gọi một lúc . Thất vọng vì đã dũng cảm gọi địên nhưng ngừơi đó không nhận đựơc,dận dỗi mà gục đầu xúông giừơng ngủ .................................................................. chap 8 gặp nhau tại trừơng Hạnh trần lại mặc áo dài của giáo viên như thừơng nhưng nó đựơc cách tân hịên đại hơn: với phần tà áo đựơc cắt ngắn bớt, ngực đựơc khóet sâu hơn chíêc quần thì đựơc may thu gọn lại, lại bắt đầu một ngày thứ hai mới và hôm nay trên gương mặt Hạnh Trần vẻ tươi tắn hơn mọi ngày hàm răng trắng đều hờ hững sau đôi môi đầy đặn màu nâu đất. "cưỡi "trên con xe airblade mà Hạnh Trần dành dụm chắt chiu với mấy đồng lương ít ỏi của giáo viên đi tới trường ,những học sinh đang tất bật cho cái ngày thứ 2 mà chẳng ai thích tẹo nào,sân trừơng rực rỡ sắc đỏ kết hợp lại với lá bàng đầu thu lại càng thêm đỏ. với cái sắc đỏ đó như là đỉêm tựa mà cho Hạnh Trần vựơt lên mà trổ thẳng. Mọi ánh mắt từ lũ học sinh tinh nghịch cùng với vài ánh mắt ngữơng mộ của vài vị giáo viên trầm trồ mà khen ngợi "Con bé đó thật gíông một hoa khôi ".Hạnh trần mặc đồ như vậy để chủân bị cho tíêt mục ra mắt giáo viên mới tại trừơng, dạy mới đựơc 1tùân đây mới là lúc Cô đựơc gíơi thịêu với hơn 2000 học sinh và mọi giáo viên khác Lễ chào Cờ dĩên ra khá tẻ nhạt hịêu trửơng đỗ lúc nào gịong cũng "e..hèm "mà nói chuỵên.Làm cho lũ học sinh vốn ưa năng động nay phải lây cái già ấy mà chán múôn chết nhưng chỉ hai giây sau -tôi múôn gíơi thịêu với chúng ta, Cô là một giáo viên dạy bộ môn nhạc còn trẻ mong mọi người gíup đỡ -ồ ồ.......hoan hô (tíêng vỗ tay reo lên ) không cần ai nhắc mà Hạnh Trần đã từ dưới dãy giáo viên đi lên trên môi luôn Có một nụ cừơi trực chờ nở. Hạnh trần đứng lên sân khấu mịêng cười tươi tắn pha chút dịu dàng của con gái á đông nhìn từ xa cứ như hoa khôi áo dài đang đăng quang vậy dọng nói dịu dàng phát ra: "Cô nói các em Có nghe rõ không?? " lũ học sinh ở dưới nhấp nha nhấp nhổm đồng thanh rõ to "Có!!" .Hạnh trần nắm chặt mic -Cô là giáo viên mới ra trừơng ta, Cô sẽ đảm nhịêm bộ môn nhạc -zê ê...... tíêng vỗ tay của bọn nhóc làm cho hội trường thêm hưng phấn, để đáp trả lại nìêm yêu mến của bọn nhóc, Hạnh Trần mang cây đàn yêu quý của mình ra ,ngồi lên chíêc ghế nhỏ nhắn bên cạnh sử dụng đôi bàn tay nhỏ nhắn mà lứơt trên phím đàn bắt đầu với những khúc nhạc tươi vui của bài "rather be " "When I am with you No no no no No place I rather be No no no no.." ca khúc kết thúc với màn pháo tay rộn rã mà khen ngợi Cô giáo trẻ. Từ đâu đi đến một chàng trai khôi ngô nam tính với bộ quần âu đen, áo trắng, đeo caravat đen nhỏ dài, gìây lười, đầu tóc đựơc chải chúôt gọn gàng xúât hịên trong ánh nắng vàng nhẹ nụ cười làm tan chảy người nhìn vừa đi vừa vỗ tay tán thửơng cho Cô giáo trẻ. Hạnh trần nhìn phong mã mà mỉm cừơi như là đã gặp từ lâu hạ người đi qua nhau ,phong mã vừa cười lại còn nháy mắt nhìn Hạ Trần làm Cô gái vốn vừa ngại trứơc đám đông nay lại càng ngại hơn mà mang cái mặt đỏ về chỗ. Tất cả hứơng tầm mắt mà nhìn Phong mã .. tay anh chỉnh cái mic bàn tay còn cảm nhận còn vài sợi ấm ấm từ bàn tay của người con gái kia gịong đầy tự tin "chào mọi người " cả trừơng như đổ rạp trứơc cái cừơi đầy ma mị đó thật quá đẹp trai mà -A ha, thầy cũng là giáo viên nhưng bây gìơ đã là thanh tra giáo dục bây gìơ thầy sẽ về trừơng chúng ta gíup đỡ để gíup trừơng ta đạt danh hịêu "trừơng chủân quốc gia " thầy hy vọng các em sẽ cùng hợp tác với thầy.... nha -Dạ vâng
|