|
|
rất cảm ơn bạn Minh Châu đã ủng hộ truyện. vì đợt vừa rồi khá bận nên chưa đăng được. Sau này sẽ đều hơn.
|
Chương 5: Suyt! Đó là bí mật. Mộc Trà hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh nhìn người trước mặt. Nếu hắn ta thật sự có liên quan đến cái chết của Mễ Nhi thì chuyện nó giả mạo nhỏ đương nhiên hắn cũng sẽ biết được .Còn nếu không phải... thì thật sự con người này rất đáng để đề phòng. “Anh còn biết được gì?” Quan trọng nhất là nó phải từ người này lấy được tin tức của Mễ Nhi.Cũng không hiểu vì sao nó lại không thấy sợ việc hắn sẽ đem chuyện của nó ra nói, ngữ khí không nhanh không chậm mà chất vấn hắn, cũng có lẽ nó cho rằng hắn sẽ không rảnh rỗi làm chuyện đó. “Tại sao tôi phải nói cho cô?” Hắn cao ngạo nhìn nó, ngụ ý muốn cho nó biết chuyện không có lợi ích hắn sẽ không làm. “Bởi vì tôi và anh sẽ có một cuộc trao đổi.” Với điều kiện của nó bây giờ hắn ta muốn có thứ gì đó cũng không phải là quá khó khăn. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn bỗng xuất hiện một nụ cười khẽ như có như không, ánh mắt ánh lên vẻ thú vị, giọng điệu có chút tán dương nói với nó. “Tốt, tôi thích người thẳng thắn. Vậy điều kiện của cô là gì?” Mặc dù vẫn chưa biết hết về con người này nhưng Mộc Trà lại toàn tâm tin tưởng hắn. “Nói cho tôi biết chuyện của Mễ Nhi.” Chỉ cần giải quyết xong chuyện này nó lại có thể trở về Nhật Bản sống cuộc sống không lo nghĩ. “Được thôi. Nhưng trước đó giúp tôi một chuyện.” Nó cũng đã từng nghĩ đến việc phải giúp hắn một chuyện gì đó, nhưng con người như hắn mà cần người khác phải giúp đỡ thì nghĩ thôi cũng biết chuyện đó sẽ khó khăn đến mức nào. Nhưng mà nó thì sợ gì chứ. Coi như đây là dịp để rèn luyện bản thân đi. “Chuyện gì?” “ Trước tiên cô chưa cần biết, đến lúc tôi sẽ nói cho cô.” Như thế này cũng xem như việc điều tra đã có tiến triển thêm vài bước, mặc dù cũng phải chờ đợi phải giả vờ trước mặt người khác nhưng ngày đầu tiên như thế này đã xem là thành công. Nó nhanh chóng gật đầu.Ngước lên nhìn lại con người trước mặt so với cô cao hơn một cái đầu, cảm thấy hắn với sư phụ biểu cảm lạnh lùng, nguy hiểm như thế này khá giống nhau. Xem chừng thế lực đằng sau người này không hề nhỏ. Không chỉ có nó dò xét hắn, hắn cũng không kiêng nể mà nhìn chằm chằm nó. Không thể không phủ nhận, mặc dù là hai chị em sinh đôi nhưng nói so với Mễ Nhi cũng vẫn có vài phần khác biệt. Nhất là đôi mắt, đầy kiên định, mạnh mẽ nhưng cũng có chút bất cần. Hắn đã cho người điều tra về nó, ngoại trừ cái tên Mộc Trà ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hắn biết đã có người giúp nó che dấu, ở nó nhất định có khả năng hơn người, nếu không cũng sẽ không thành công giả mạo Mễ Nhi qua mặt được những phần tử khác ở trong trường. Hắn xưa nay rất trọng người tài, chỉ cần dùng tốt, hắn nhất định không chỉ giúp nó điều tra chuyện của nhỏ, cho dù giúp nó trả thù cũng không phải chuyện gì quá lớn. “Nếu vậy tôi về lại lớp đây.” Dù gì cũng sắp đến giờ vào tiết, nếu để Thần Phong tìm đến nói không chừng với tính cách của anh ta lại nghĩ Mễ Nhi với Ký Phàm làm chuyện gì xấu xa ở nơi vắng vẻ, không bóng người này. Nói xong còn chưa đợi hắn đồng ý nó đã chạy ù về phía trước. Nó cũng chẳng biết việc làm đó của nó đã khiến trong mắt hắn xuất hiện một tia giận dữ nhưng sau đó rất nhanh liền biến mất như chưa từng xuất hiện. “Còn chuyện cô giả mạo Mễ Nhi.” Giọng hắn thâm trầm nhưng to rõ truyền đến tai nó. Nó giật mình quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt tinh nghịch khẽ nháy mắt, tay đặt trước miệng. “Suỵt! Đó là bí mật.” Lúc này đây ai đó lại nhẹ nhếch cặp môi mỏng quyến rũ lên, miệng khẽ lẩm bẩm “Mộc Trà, tôi xem thử cô có bản lĩnh gì.”
|