Continue
Hắn ôm chặt nó không buông, đôi môi liều lĩnh chiếm trọn môi nó. Hơi thở gấp gáp của nó làm hắn tiếc nuối buông ra để nó hô hấp.
- Anh... anh dám... em đánh chết anh! - Ân tức giận xen lẫn ngượng ngùng gầm lớn. Hắn bật cười nhảy lên giường cuộn tròn người trong cái chăn dày cui để né đòn của nó.Cả hai đùa giỡn đến thấm mệt rồi lăn đùng ra ngủ như con nít với cái tướng ngủ không thể xấu hơn.
Tối đến ở biệt thự nhà nó, cả 6 người gồm 4 đứa nó và ông bà Đường đều có mặt tại phòng khách. Mặt ai cũng nghiêm trọng căng thẳng trừ Tịnh Nhi vẫn đang ngây ngô nhai snack.
- Lão Hùng sau 1 thời gian im hơi lặng tiếng đã bắt đầu rục rịch. Người của con cài vào có báo cáo là hắn đang bắt đầu thu mua nhiều công ty nhỏ ở nhiều nơi. Có vài công ty chi nhánh của nhà ta nữa... con không hiểu cho lắm, rốt cuộc hắn đang muốn làm gì. - Anh đặt lên bàn 1 sấp tài liệu về những công ty bị lão Hùng mua. Ba nó cầm lên rồi đột nhiên nhíu mày, nếu ông đoán không lầm thì hắn đang chuẩn bị cho mình 1 đội quân trên thương trường.Hắn sẽ sáp nhập những công ty đó vào tập đoàn nhà mình rồi họ sẽ trở thành những lá phiếu còn lại cho con đường lên làm Chủ tịch tập đoàn của hắn.
- Những con tốt! - Ân mở miệng nói rồi nhấc tách trà lên nhấm nháp. Khuôn mặt sắc sảo tỏa ra khí lạnh nhưng tao nhã của 1 con người cao quý đầy chất của 1 bậc Đế Vương. Đôi môi đỏ khẽ cử động để nếm trọn vị trà. Ông Đường luôn tự hào với cô con gái này của mình, không có nghĩa Kha không giỏi mà là ở Ân có cái gì đó khiến nó khác hẳn những người khác.
- Đúng vậy, theo như cọn nghĩ, nếu hắn được ủng hộ từ nhiều phía, khiến hắn có thêm nhiều ưu thế thì những cổ đông còn lại có thể sẽ bị lung lay và nghiêng về hắn. - Phong cũng nêu ra suy nghĩ của mình.
- Không phải có thể mà là chắc chắn! Tịnh Nhi! - nó gọi Tịnh Nhi ra hiệu, đang nhai snack cô nàng vội lôi cái ipad ra cho mọi người cùng coi.
- Đây là? - mẹ nó khó hiểu lên tiếng.
- Đây là toàn bộ thông tin của các cổ đông còn đang ủng hộ chúng ta. Trong máy tính chủ của lão Hùng có đầy đủ không sót, từ thông tin cá nhân cho tới gia đình, điểm yếu, điểm mạnh đều đầy đủ. Nếu như con không lầm thì hắn sẽ gây áp lực cho họ, thậm chí có thể giết để lấy cổ phần. Con vừa thống kê lại toàn bộ cổ phần, hắn không biết có sơ sót gì và giờ chỉ còn 43%,hắn có 35%, 18% kia là hắn đã đe dọa vài cổ đông khác bắt họ về phe mình và 1 số cũng có ý định phản chúng ta để theo hắn. Còn chúng ta là 57%. Hai bác đang năm 45%, anh Kha và anh Phong thì chỉ có bên chi nhánh chính nên 5% kia đang nằm trong tay Ân và 7% kia đang nằm trong tay 2 vị cổ đông chính của tập đoàn ta...Mai Đông Khánh và Hứa Dĩnh Thăng. - Tịnh tuôn 1 tràng làm Kha với Phong hoa mắt với tài hack của cô nàng. Ân điềm tĩnh đặt luôn 1 sấp tài liệu lên bàn.
- Đây là những bản hợp đồng con lấy từ chỗ hắn, yên tâm là bản sao cũng không còn, máy tính hay bất cứ thứ gì chứa những bản hợp động này đều đã bị con trả về trạng thái mới mua. - những bản hợp đồng mang giá trị hàng tỷ đồng, nếu thành công, tập đoàn sẽ ngày càng thăng tiến nhưng nếu thất bại thì cả nhà nó sẽ phải ra đường ăn xin. Hắn đúng là nham hiểm mà.
- Con dấu của ba, tốt nhất nên cất cho kỹ. Hắn đang có ý định cướp nó hoặc tệ nhất sẽ làm giả để xác nhận mấy bản hợp đồng này. - Phong tiếp lời.
- Ta biết rồi! Các con vất vả rồi. Đi nghĩ ngơi đi! - ba nó day day thái dương nhẹ nhàng nói. Người vất vả nhất là ông mới đúng. Nó lo lắng nhìn mẹ, bà hiểu ý chỉ cười nhẹ trấn an nó. Cả bọn nhẹ nhàng rời phòng khách.
Trên phòng Kha.
- Ân... em đã sẵn sàng trở về đó chưa? Anh không ép em đâu! - Kha hỏi nó, hắn đực mặt nhìn 2 anh em nó không hiểu.
- Anh có đi không? - nhận được cái gật đầu của Kha nó mới thở dài rồi cũng gật đầu.
- Được rồi, anh sẽ gọi Minh Anh với Kỳ Hân về để quản lí công ty 1 thời gian.Có lẽ ta đã không dành nhiều thời gian cho sư phụ quá lâu rồi.
- Khoan đã, 2 người đang nói cái gì vậy? - hắn cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng. Tịnh đã lăn ra ngủ từ lúc nào nên mới yên tĩnh được như này.
- À... ngày mai tụi tao sẽ quay về Mỹ để kết thúc khóa huấn luyện cuối cùng của 3 năm trước còn dang dở.
3 năm trước, khi 2 anh em qua Mỹ để tham gia 1 khóa huấn luyện đặc biệt do........mẹ tổ chức. Mẹ của 2 anh em vốn là chủ tịch của 1 tổ chức sát thủ hàng đầu TG. Bà từng là 1 sát thủ máu lạnh tuyệt đỉnh mà người đời khi đó gọi là Black Rose khi cứ sau mỗi phi vụ lại có 1 bông hồng đen đặt trên ngực nạn nhân. Nhưng rồi vì sao đó mà bà dính vào lưới tình với ông Đường ( 1 lần bị thương được ông cứu) rồi bà từ bỏ nghề sát thủ rồi tiếp nhận vị trí chủ tịch do ông ngoại của 2 anh em để lại. Từ nhỏ 2 anh em và Tịnh đã được mẹ thường xuyên gửi sang Mỹ để huấn luyện vào mỗi dịp hè (trừ Tịnh chỉ qua để huấn luyện về máy tính và tin học vì khi đó sức khỏe không tốt), rất may là cả 2 đều rất hứng thú với việc này. Rồi 3 năm trước, 2 anh em qua Mỹ để tiếp tục học đồng thời tham gia huấn luyện đặc biệt. Người huấn luyện chính là sư đệ của mẹ, rất mực tôn trọng mẹ của 2 anh em và vô cùng chú ý tới 2 anh em, không phải vì mối quan hệ mà là vì tài năng của cả 2. Tiếp thu nhanh, thực hành tốt, tốt về cả thể lực lẫn tốc độ, mọi thứ cần đều có đủ. Bài huấn luyện cuối cùng thì ông lại không đồng ý cho họ tập với lí do: Khi nào hai con thật sự sẵn sàng thì hãy quay lại!
- À... thì ra là vậy, tao đi cùng được không? - bane thân hắn vốn cũng được mẹ nuôi chỉ dạy từ nhỏ, đích thân bà dạy chứ không gửi qua Mỹ. Cho nên có thể nói, hắn hơn 2 anh em 1 bậc do người dạy hơn nhau 1 bậc. Nhưng xét về thực lực, cả Kha và hắn đều chưa chắc thắng được nó.
- Hưm... được! Chuẩn bị đi, tối mai đi! - Kha nói, kết thúc 1 ngày mệt mỏi.
Tại nhà lão Hùng.
*Rầm*
- Hừm... khốn kiếp... kẻ nào to gan dám lấy hết mấy bản hợp đồng kia đi rồi chứ? Còn xóa hết tất cả những gì có trong máy tính, tất cả thiết bị quan trọng nữa chứ! - lão Hùng tức giận đập bàn quát lên.
- Không ngờ bên lão ta lại có nhiều người tài như vậy! - con gái lão nhếch mép nói.Hoa Kiệt đứng bên im lặng không nói gì. Anh không phải người hay nói.
- Kiệt, con có ý gì không? - lão Hùng lúc này đã nguôi đi phần nào cơn giận.
- Thưa ba, trước hết cứ hoàn thành việc sáp nhập những công ty kia đã. Khi chúng đi vào hoạt động thì lúc đó kế hoạch sẽ chính thức bắt đầu. - Kiệt lãnh đạm nói.
- Hum...vậy không phải chúng ta lại phải im hơi lặng tiếng tiếp sao? - lão có vẻ không hài lòng. Kiệt thở dài rồi tiếp tục nói.
- Con định sẽ bắt đầu từ chi nhánh chính do con trai của Đường Minh làm chủ. Đó là chi nhánh lớn và gần nhất, có mối quan hệ mật thiết nhất với tập đoàn. Ba thấy thế nào?
- Được đấy! Hai tên đó vốn chỉ là 2 tên ranh chưa sạch sữa thôi. Hai đứa cứ làm đi! - lão như bắt được vàng.
Hoa Mỹ nhìn Hoa Kiệt và lão Hùng mà nhếch môi, đúng là 2 con người ngu ngốc, đối đầu với đối thủ mạnh như vậy mà họ chỉ có thể đưa ra vài ba chiến lược hời hợt như vậy thôi sao? Vô dụng thật! Chán chường cô ta bỏ đi.
- Cho 1 capuchino! - tiếng của 1 người con trai vang lên. Theo đó, ánh mắt của Mỹ dừng lại trên gương mặt của hắn.
|