Chap 23:Hiểu lầm [ tiếp ] -Bảo bối em sao vậy ? Tại sao lại để ướt nhẹp thế này ?_ Kin thấy nó về nhà với bộ dạng ướt như chuột lột , khuôn mặt không chút thần sắc nào Im lặng -Nhóc con sao không gọi anh đón mà lại chạy mưa thế này ? Lỡ bị bệnh thì phải làm sao? _ anh thấy Kin la toáng lên cũng nhanh chóng chạy từ trên phòng xuống Im lặng Anh nhìn Kin , Kin nhìn anh 2 người nói chuyện với nhau bằng ánh mắt “ Nó sao vậy ?” “Có chuyện rồi “ “Vậy phải làm sao ?” “Tạm thời đừng hỏi nó về chuyện đó” -Bảo bối anh đưa em lên phòng thay quần áo, không là sẽ cảm đấy nhé! _ Anh nhẹ nhàng rồi dìu nó lên phòng. Còn Kin thì xuống bếp pha cho nó 1 ly cacao nóng Nó sau khi tắm xong ra khỏi phòng tắm đã thấy hai ông anh của mình ngồi trên giường. -Lại đây anh lau tóc cho _ anh kéo nó lại ngồi cạnh mình và bắt đầu công việc lau tóc cho nó -Em uống cái này đi cho nóng_ Kin đưa cacao cho nó. Khẽ gật đầu Và thế là hai ông anh yêu quý của nó cứ ngồi luyên thuyên kể hết cái này đến cái kia để chọc nó cười, nhưng vô ích. Đột nhiên nó vòng tay ôm chặt anh và Kin và khóc nấc lên . Có lẽ từ lúc về đến bây giờ nó đã cố kìm nén để không bật khóc... Nó khóc to thật to như buông bỏ hết tất cả. Có câu “ Khóc không phải là yếu đuối mà là để gột rửa tất cả những gì làm mình đau khổ” Nó cứ vậy khóc suốt làm cho 1 bên vai của Kin và anh ướt sũng -Ngoan nào , sao lại khóc như con nít thế _ anh vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy với nó -Em có thể kể mọi chuyện cho bọn anh , như vậy sẽ dễ chịu hơn so với cố giữ trong lòng_Kin nhẹ lau đi những giọt nước mắt của nó - Là....abc xyz _ nó kể mọi chuyện cho anh và Kin . Tâm trạng nó tốt hơn hẳn Kin nói đúng nói ra mọi chuyện dễ chịu hơn là ôm trong lòng - Hừ thằng ngu_ sau khi nghe nó kể xong anh và Kin cùng đồng thanh nói -Thôi cũng muộn rồi. Em ngủ đi , à hôm nay anh sẽ ngủ với em _ Anh nói rồi kéo nó vào lòng nằm xuống -Cái gì ? Còn tao thì sao?_ Kin bất mãn -Mày thì đi về phòng -Không,thật bất công.Bảo bối à em xem thằng anh 2 của em nó có vô lí không kia chứ -Được rồi , nằm xuống 2 anh nhiều chuyện quá_ nó cũng bó tay với hai ông anh của mình -Hề_ 2 chàng cười nhăn nhở. Vì từ nhỏ 3 người này đã ăn chung ngủ chung với nhau riết rồi nên thành ra thế.... Chứ không có bất cứ điều gì xảy ra đâu nha! Nó từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ đã suy nghĩ thông suốt hơn. Nó nghĩ đây có lẽ là một thử thách trong tình yêu mà ông trời bắt nó phải trải qua. Vậy thì nó đành chấp nhận vượt qua nó vậy. Nhắm đôi mắt tím long lanh kia lại dần dần nó chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh và Kin ................................ 3 đứa bạn sáng hôm sau không thấy hắn và nó đi học thì bắt đầu lo lắng.Nên cúp học đi thăm luôn.Còn Rin và Sumi thì cười đắc ý chắc chắn cá đã cắn câu. Cô và nhỏ sang nhà nó , nghe nó kể hết mọi chuyện thì bắt đầu thi nhau chửi hắn xối xả không thương tiếc. Nhỏ ở lại nhà nó chơi cho nó đỡ buồn , còn cô và cậu thì đến nhà hắn. Nhưng ông quản gia nó , hắn đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Khi mặt trời còn chưa kịp mọc , hắn đã đi ra khỏi nhà. Vào quán bar , hắn chọn phòng vip hắn lại chọn loại rượu mạnh đó, nhưng bây giờ lại thêm hai con nhỏ ỏng ẹo ở bên cạnh hắn Cậu mượn một số đàn em của anh đi tìm hắn . Còn cô đi tìm Sumi vì cô chắc chắn chuyện này là do ả và Rin ta gây ra không ai vào đây *Lưu ý :Anh là bang chủ của bang B.A đứng đầu thế giới ngầm còn Kin là bang phó. Còn cậu trước đây đã từng là sát thủ dưới quyền của anh. Nhưng đã rút khỏi thế giới ngầm 1 năm trước...vì cô Cô đến trường cì bây giờ đang là giờ học chắc chắn ả đang còn ở đây. Vừa đúng vào giờ ra chơi, đi vào lớp ả đã không thấy ả Sumi đâu. Cô đi tìm xung quanh trường và dừng lại ở cầu thang phía dãy cuối của trường. Là tiếng của Sumi và một người con trai khác , người đó không ai khác là Rin. Cô ngay lập tức núp vào trong - Quả thật nó quá thành công - Là do anh ta quá ngốc nên mới bị lừa như vậy -Vậy bước tiếp theo là gì ? -Bây giờ anh chỉ cần tìm cách tiếp cận Yuuki đó là việc của anh. Còn tôi ha...ha Ken tôi đã có cách , anh ta không thể nào thoát khỏi tôi. -Tốt. Tôi đi trước Cô ở trong góc đã nghe hết cuộc trò chuyện và nhanh chóng ghi âm nó lại. Nhếch mép cô nói : - Vở kịch hoàn hảo này đến lúc hạ màn rồi
|
Chap 24: Hành trình xin tha thứ của hắn “Rầm” cánh cửa phòng vip1 của bar đã bị cậu đạp cho gãy đôi -Mày đi về với tao_ cậu tóm cổ hắn , Hắn hất mạnh tay cậu ra và quát -Mày lấy quyền gì mà bắt tao về -Mày..mày... “Bụp” cậu đấm hắn một cú làm hắn ngã xuống đất. – Mày hãy nghĩ cho mày đi và cả Yuuki nữa. Mày cứ uống rượi thì giải quyết được tất cả sao. Hắn nở một nụ cười chua chát. – Chia tay rồi, tao và cô ấy chia tay rồi mày hiểu không hả? Tụi bay đi đi tao muốn yên tĩnh đi hết đi -Được vậy tự mình xem cái này đi. Chưa hiểu rõ sự tình đừng có mà làm loạn lên như vậy. Thằng ngu ngốc_ cô vứt lại cho hắn cái máy ghi âm Cậu và cô hừ lạnh rồi bước đi mặc cho hắn tự đi mà giải quyết. -Anh à hai người họ là ai vậy ? Thật chẳng có phép tắc gì cả_ con nhỏ ỏng ẹo 1 -Anh uống ... -Cút _ chưa để con nhỏ kia nói hết câu, hắn hét lên làm hai ả rợn gáy rùng mình 1 cái rồi chạy biến. Một mình hắn trong phòng lại tiếp tục uống, mắt vẫn nhìn vào cái máy ghi âm cô đưa hồi nãy. Cuối cùng hắn cũng chịu cầm lên và mở ra nghe. Sắc mặt vốn dĩ đã tối đen nay lại càng dễ sợ hơn. Đến mức có thể giết bất cứ ai lúc này. Toàn bộ cuộc hội thoại của Sumi và Rin khi nãy đã lọt cả vào tai hắn không xót một chữ. Đứng lên hắn thờ thẫn đi ra khỏi quán bar. Thật sự việc hắn muốn làm bây giờ là chạy thật nhanh đến nhà nó, hắn muốn gặp nó, muốn xin nó tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Hắn đã làm tổn thương nó rồi . Nhưng phải về nhà trước, không thể để bộ dạng người nồng nặc mùi rượi và mùi nước hoa rẻ tiền của mấy con nhỏ trong bar gặp nó được. Bỗng nhiên từ đâu ả Sumi chạy te te đến chỗ hắn -Anh Ken anh sao vậy ? sao lại thê thảm như vậy ? _ sumi khi thấy hắn đầu tóc rũ rượi, quần áo sộc sệch , khuân mặt phờ phạc không chút sức sống. Khác hẳn vẻ đẹp trai ngày thường . Ả không ngờ hắn lại vì nó mà ra nông nỗi này Hắn quay qua nhìn ả với ánh mắt lạnh lẽo. Bất chợt đưa tay bóp chặt lấy cổ ả nâng lên... -Á á á an..h t...hả em r..ra_ ả giãy giụa nhưng không thể thoát ra được bàn tay mạnh mẽ của hắn. Bây giờ hắn chỉ muốn bóp chết con hồ li tinh này. Khi thấy ả sắp ngất hắn thả ra rồi quay đi thẳng. Hắn không muốn ra tay với phụ nữ *** Ngày hôm sau *** Mới sáng sớm hắn đã chạy xe một mạch đến nhà nó . “ King Koong ...kinh koong ...king koong..” hắn bấm chuông inh ỏi nhưng đáp lại là sự im lặng Hắn lấy điện thoại gọi cho nó “...” -Alo . Bà xã à mình nói chuyện đi _ hắn vui mừng vì nó bắt máy -Bà xã cái đầu nhà cậu. Ai cho phép đấy _ đầu dây bên kia là một chất giọng ấm áp xen phần tức giận. Là anh Kin -Ai vậy? Sao lại nghe điện thoại của Yuuki -Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Nghe điện thoại của cô ấy không được à_ Kin trêu -Ơ ...ơ _ hắn ngơ ngác -Ơ cái gì mà ơ . Tắt máy đi -Chờ chút. Alo? Alo?_ hắn gọi lại nhưng lần này không có ai bắt máy cả. Gọi inh ỏi trước cổng biệt thự cũng chẳng có ai ra mở cổng . Hắn quyết định mai phục trước cổng đợi nó ra. 1 ngày 2 ngày 3 ngày Nó không hề ra khỏi nhà, chỉ có anh và Kin thường xuyên ra vào.Việc học của cả bọn cũng bỏ luôn, dù sao cũng có bằng đại học rồi đi học hay không cũng vậy thôi.Xung quanh biệt thự an ninh rất chặt chẽ, hắn chẳng thể nào lẻn vào nổi. Cuối cùng hắn bèn cầu xin sự giúp đỡ của anh . Hắn đến công ty tìm anh. - Anh Kun anh cho em gặp Yuuki đi - Cậu đang cầu xin đấy à_ anh vẫn tiếp tục với đống tài liệu không thèm nhìn hắn lấy một cái -Dạ anh giúp em đi - Được . Muốn gặp bảo bối thì dễ thôi nhưng tôi chưa thấy ai đi xin lỗi lại ngồi trong xe bật điều hòa uống cà phê như vậy - Em à em... - Ra ngoài đi tôi bận lắm Hắn về lại nhà nó, bắt đầu công việc “tắm nắng để hấp thụ vitamin D” của mình.
|