Tôi Yêu Một Thần Tượng
|
|
Chương 8: Rời Xa Anh Bác sĩ bước ra, nhìn mọi người vây quanh nói : -thật may cho cô ấy khi vết thương chỉ cách tim 2 cm, chúng tôi đã chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu rồi, mọi người có thể qua thăm. -Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mẹ Đỗ nhìn bác sĩ cảm kích, Thiên Ngôn thở phào nhìn ông : hết chuyện rồi, ông đi đi. -Dạ thiếu gia. Ông bác sĩ kính cẩn cúi chào rồi bước đi, Thiên Ngôn nhanh như chớp chạy đến phòng Ngọc Phương, mẹ Đỗ vội vàng đi theo, trong lòng luôn nghĩ cách để con gái trở về. Phòng hồi sức : Thiên Ngôn chạy đến năm tay Ngọc Phương, ánh mắt buồn sâu thăm thẳm, thương yêu vô hạn, anh đang khóc ư, chính anh cũng không hiểu. Đúng lúc đó mẹ Đỗ đi vào : -cậu bỏ nó ra, đi ra ngoài cho tôi. Bà giựt tay anh ra, kéo anh ra ngoài, anh thất thần chỉ biết nói : cháu muốn gặp Ngọc Phương. -Cậu cút đi, đừng gặp con gái tôi nữa, nó đã bị cậu hại ra thế này, cậu còn muốn thế nào nữa ? bà Đỗ hét lên. -Cậu cứ đi trước. Ba Đỗ nói, Thiên Ngôn nghe vậy thất thần, bước ra khỏi phòng như cái xác không hồn. -Dương Ca/Thiên Ngôn. Âu Phong cùng Thiên Phúc đồng thanh, sau đó anh cười 1 cái trấn an, sau đó bước đi, lúc đó, cảm thấy anh thật rất đau khổ và cô đơn. -Ngôn ca. Phía ngoài bệnh viện, Vương Thái Nguyệt nhìn thấy Thiên Ngôn liền gọi. -Cô đi đi, tôi không muốn thấy cô. Thiên Ngôn nói rồi gạt cánh tay đang ôm lấy tay mình ra. -Ngôn Ca, cô ta không xứng để … chát. Đang nói dở, cô đã nhận ngay cái tát của anh, chỉ biết ôm mặt thất thần, anh chẳng nói gì, chỉ tiếp tục bước đi. Phòng hồi sức : -Dương Dương, anh đâu rồi Dương Dương. Ngọc Phương khua tay hét lên, cô thực hoảng sợ, trong mơ cô thấy anh ở cạnh rồi mẹ cô vào, rồi anh xa cô. -Phương, tỉnh đi con, mẹ ở đây. -Mẹ, ba, Dương Dương, anh ấy đâu rồi. ông bà Đỗ lặng người, không nói gì thêm. Việt Nam : -Phương, xuống ăn cơm đi con. Mẹ Đỗ ngoài phòng gõ cửa, lo lắng gọi, nhưng không có tiếng đáp trả, đã mấy ngày cô không bước ra ngoài dù là nửa bước. Ngọc Phương trong phòng, nước mắt đầm đìa : « Dương Dương, em nhớ anh, anh … Dương Dương » Cô đồng ý về Việt Nam không đồng nghĩa với từ bỏ anh, chỉ là rời xa anh, rời xa anh một chút thôi, rồi nhất định sẽ tìm anh, sẽ ở bên anh suốt đời. Dương Thiên Ngôn nhớ cô bao nhiêu, tiều tuỵ bấy nhiêu, mỗi ngày cô thấy anh trên trang báo mạng, tuy nhiên lại chẳng được liên lạc, chỉ nhìn anh qua những bức ảnh, đau xót nhìn anh. -Dương Ca, anh ăn nhiều chút đi. Thiên Phúc nhìn anh trai lo lắng. -Mọi chuyện ổn rồi sao ? Thiên Ngôn trầm mặc nói, Thiên Phúc gật đầu : em với ba lành rồi. -Tốt lắm. anh vỗ vai Thiên Phúc, nhưng chẳng cười nổi sau đó bước đi, quay đầu lại thấy Thiên Phúc, Như Như, Âu Phong Jun Hi, còn cả Âu Dực thích lái máy bay kia, anh thấy họ hạnh phúc, chợt lại nhớ ngày xưa, anh lại nhớ cô rồi. 3 năm sau : Anh từ ngày cô đi đã ít tham gia những show diễn và phim ảnh hơn, chỉ chăm chú hoạt động công ty, cả ngày chỉ biết làm việc và làm việc. Ngọc Phương ở Việt Nam 3 năm nay không cười dù 1 lần, không nói với mẹ mình dù chỉ 1 câu, cô biết mẹ cố chấp, chính mẹ làm cô và anh có nhiều đau khổ như vậy, nhưng cô không thể trách mẹ, chỉ là không muốn nói. « Dương Dương, 1 năm rồi, anh còn nhớ em không, em nhất định sẽ tìm anh, Dương Dương, em nhớ anh, thực rất nhớ anh, anh không được yêu người khác, không được quên em đâu nghe chưa, nếu không, em thà chết đi khi không thể ở bên anh » « Dương Dương, em đã nhiều lần nhớ anh đến chết, em muốn chết đi nhưng em sợ không được gặp anh nữa, em hận mẹ em, tại sao họ chia cắt chúng ta chứ, tại sao ? » « 3 năm rồi, chưa 1 lần nào em cười nổi, em nhất định phải đi tìm anh » …….. Đọc những dòng nhật ký của cô, mẹ Đỗ run run, con gái bà đau khổ vậy sao? Chỉ là một tình yêu cũng không buông được, nhỡ người kia buông bỏ rồi con gái bà sẽ ra sao?
|
Chương 9 : xin lỗi, anh yêu em. -anh Dương, mấy năm nay anh ít tham gia sự kiện giải trí hơn, có tin đồn là vì bạn gái anh sau khi bị Kiều Mạn Mạn hại đã bỏ đi, anh có thể cho chúng tôi biết được không ? 1 phóng viên hỏi, đây có lẽ là buổi họp báo hiếm hoi của anh trong ba năm gần đây cho nên họ đã tranh thủ hỏi anh khá nhiều vấn đề. -Đừng nhắc Kiều Mạn Mạn trước mặt tôi. Anh nói rồi đưa tay che miệng ho lớn, thời gian này sức khoẻ anh thực không được tốt. -Anh làm cái trò gì vậy, mới 3 năm đã để mình thành vậy sao. Tiếng nói quen thuộc vang lên, trong phút chốc tim anh dường như ngừng đập nhìn lên : Phương Phương. Anh đứng bật dậy. -Anh đáng ghét lắm, đến bản thân cũng không chăm sóc được. cô đấm thùm thụp vào ngực anh, đến khi anh thấy đau, thấy là sự thực liền bắt lấy tay cô, kéo cô vào lòng và cúi xuống hôn cô, vội vàng như sợ cô biến mất. -Xin lỗi, anh yêu em. Anh buông cô ra dịu dàng nói, cô ôm lấy anh: em nhớ anh. Trên đường về, Ngọc Phương cảm nhận được anh dường như chỉ nhìn chăm chăm vào cô, cô ngượng ngùng liền quay đi. Về đến nhà, mọi người nhìn thấy cô, nhưng chẳng kịp hỏi gì anh đã kéo cô vào phòng anh. -anh làm gì vậy. Ngọc Phương đứng hình khi thấy anh khoá cửa. -làm gì mà 3 năm trước chưa làm được. anh nói rồi tiến đến hôn cô, cởi khuy áo cô, đẩy cô xuống giường và … 3 tiếng sau, cô nép vào người anh nói: không biết đâu, anh phải chịu trách nhiệm. Nghe vậy anh cười xoa đầu cô: ngốc quá, tất nhiên rồi. Cô cười hì hì, ôm lấy anh. Người ta nói chuyện xấu phải làm về đêm thực không sai a, bởi vì ban ngày lúc nào cũng có vài con người vô duyên vô tích sự ở ngoài cửa bụm miệng cười a. -Như Như, hay mình cũng thế đi, aaaaaaaaaaaaaa. Thiên Phúc rất có cảm hứng đề nghị để rồi đề nghị được đáp trả bằng 1 cái đá bay xa hàng mét, Âu Phong Nhìn Jun Hi cười, Âu Dực vừa nhìn Ngọc Anh cô đã quay đi chỗ khác tránh né. -Dương Dương, họ ở ngoài a. Ngọc Phương nhăn mặt, cô đang định ra ngoài a, nhưng giờ thì … -Đi. Anh nói rồi kéo cô đi, mở cửa liền thấy mấy vật thể lạ phía ngoài ngã dúi ngã dụi, Ngọc Phương lén cười rồi chợt nhận ra họ mờ mờ ám ám nhìn cô, cô lúc đó chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng. Sau khi kể cho mọi người về việc sao được quay lại, Phương tỷ nhà ta lại trầm ngâm đọc sách cùng Dương Dương, giờ cô biết chữ Trung rồi nha, cô lấy quyển sách anh hay đọc ra: “Bên nhau trọn đời, ớ còn Bữa trưa tình yêu (Sam Sam, đến đây ăn nè), ách, Nụ cười Khuynh Thành, ay da thảy nào thấy quyển nụ cười khuynh thành coi bìa quen quen, thì ra là bản Trung của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, thì ra anh cũng thích mấy cuốn sách này a”. Lòng Ngọc Phương thầm nghĩ, rồi cười rộn lên, anh đang đọc sách liền nhìn cô cười như con ngốc: Phương Phương, im lặng có chuyện gì? Anh kéo cô vào lòng mình. -mấy cuốn trước giờ anh đọc đều là những cuốn em hay đọc. -đúng vậy, sở thích của chúng ta thật trùng hợp. Thật ra thì trùng hơp cái khỉ khô ý, là anh tìm cái tên truyện cô hay đọc, rồi mua mấy cuốn bản Trung chứ lấy đâu ra trùng hợp: “Phương Phương của anh, đúng là ngốc mà”
|
Chương 10: Tuỳ Em Nghĩ Để đánh dấu sự trở lại của mình, Dương Thiên Ngôn quyết định đóng một bộ phim điện ảnh, vai anh vào là một chàng thanh niên lạnh lùng với mọi thứ, lạnh đến run người tuy nhiên Dương Thiên Ngôn thực sự có thể lạnh được sao? -Dương Dương, em thấy anh có chút không hợp a. Ngọc Phương suy tư sau đó đến cạnh anh nói. -Tuỳ em nghĩ. Thiên Ngôn nói, khuôn mặt lạnh tanh, Ngọc Phương nhìn thấy, bĩu môi nhìn anh nói: -ớn quá đi. -Tuỳ em nghĩ. Ngọc Phương quay mòng mòng, nói sao anh lại nổi tiếng thế, thì ra là độ điên không giới hạn a, 10 phút nữa mới bấm máy mà. Lại nói Ngọc Phương đóng vai nữ chính cũng thấy khổ thân cho nữ chính trong nguyên tác, rõ là yêu nhau mà anh chàng kia lúc nào cũng tuỳ em nghĩ tuỳ hoài chắc khỏi nghĩ. -Nhạc Linh Quang, tên em là Nhạc Linh Quang, anh có thể đừng gọi em là Bảo Bối Ngốc được không? Ngọc Phương hét lên, tỏ vẻ nũng nịu rất nhập tâm. -Tuỳ em nghĩ. Anh lãnh đạm nói một câu, Ngọc Phương lúc đó mặc dù biểu cảm thất vọng trông rất ngốc nhưng trong tâm trí lại hiện lên một hình ảnh, quả thật lúc này cô muốn … tút giày cao gót đuổi theo anh đập cho bầm đầu a, nhưng cô liền đập tan nó vì sao? Vì 1 là cô và anh đang quay phim, cô và anh đều là người cần giữ hình tượng mặc dù với cô cũng chả quan trọng lắm, còn thứ 2 là cô đang đeo dép tông, lấy đâu ra giày cao gót để đập bầm đầu anh a. -Hư, không thèm nói với anh nữa. cô quay đi, biểu cảm giận dỗi và không quên NGỐC. -Thật. anh nói rồi khuôn mặt ép sát lại gần, tưởng chừng như chỉ cách nhau 1cm thì đạo diễn hô cắt, cô lúc đó khôi phục biểu cảm đang định quay đi thì anh liền kéo cô lại, hôn lên đôi môi cô. -Dương Dương, anh làm gì vậy. cô nhanh chóng đẩy anh ra, ngượng ngùng nói. -Tuỳ em nghĩ. Anh cười cười rồi liền bước đi, Ngọc Phương ở lại thề, sau khi cô thay lại đồ, mà nghe anh nói câu này nữa, cô nhất định cầm giày cao gót phi thẳng vào cái bộ mặt của anh, xem còn đẹp không? Sau khi quay xong, Ngọc Phương cùng Dương Dương về nhà, Ngọc Phương mệt mỏi nằm lên giường, Dương Dương nhìn cô cười dịu dàng, tháo giày ra cho cô, khi vừa chạm đến cái giày còn lại cô liền nói: anh cười cái gì. -tuỳ em nghĩ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Chắc là cũng biết kết cục chứ gì, đó chính là Đỗ cô nương nhà ta nghe xong liền cho Dương công tử nguyên cái giày còn lại vô đầu, nhưng kết cục đó là của Dương Ca thôi, còn Phương Tỷ thì: -aaaaaaaaaaaaaaaa, tha cho em, tha cho em, em không dám nữa. Ngọc Phương bị đẩy xuống giường mới nhận ra mình quả thật rất ngốc. -muộn rồi. nói rồi anh phủ lên người cô, mọi chuyện diễn ra thế nào, xin tự nghĩ, chỉ biết đến chiều hôm sau mới thấy Ngọc Phương lết ra khỏi giường, nhìn Dương Thiên Ngôn căm hận. Thiên Phúc mờ ám nhìn Như Như, Như Như nhìn Jun Hi, Jun Hi nhìn Âu Phong, Âu Phong nhìn Ngọc Anh, Ngọc Anh nhìn Âu Dực, Âu Dực quay sang lại thấy Thiên Ngôn nhìn 6 người họ như ăn tươi nuốt sống, nhất thời liền thu ánh mắt về. -Dương Dương, anh muốn chết chứ. Ngọc Phương căm hận nói. -Tuỳ em nghĩ. Anh nói, trong nhất thời Ngọc Phương suýt muốn phi dép, nhưng nghĩ đến hậu quả hôm qua, cô lại thôi.
|
Chương 11: Không Phải Chỉ Có Fan sau khi cái bộ phim "tùy em nghĩ" à không xíu nữa quên luôn cả tên phim, là bộ phim “Bảo Bối Ngốc chạy đâu thoát” bản điện ảnh công chiếu, Dương Thiên Ngôn đã nổi lại càng nổi hơn, Ngọc Phương thì ... ưm có lẽ là nửa chìm nửa nổi. “Bảo bối ngốc chạy đâu thoát” oanh tạc rạp chiếu phim lớn nhỏ tại Trung Quốc, lượt Youtube cũng lên đến chục triệu người sau 1 tuần công chiếu, ngay lập tức Ngọc Phương cũng từ đó mà nổi lên như một hiện tượng, hình tượng Nhạc Linh Quang ngốc nghếch nhưng vô cùng chung tình được vô vàn người yêu mến, nhưng cũng không phải chỉ có những người yêu mến cô mà cũng có rất nhiều người chê trách cô, vì sao ư? vụ việc gần đây của Trung - Việt khiến nhiều người Việt bất mãn, cô là người Việt lai ở Trung Quốc, yêu người Trung Quốc, đóng phim và nổi tiếng ở đó nên đã vấp phải dư luận nặng nề, nhưng trong thâm tâm cô thì có ai hiểu được cô day dứt thế nào? Đỗ Ngọc Phương ngồi lặng đi trước cửa sổ sau khi đọc cmt của khán giả xem phim của cô tại Việt Nam, người khen kẻ chê, còn có người thẳng thừng chửi cô, tâm cô bây giờ vô cùng rối loạn, cô thật sự chưa đủ kinh nghiệm để đối mặt với nó, quay qua nhìn Dương Thiên Ngôn lặng lẽ đọc sách cô thở dài 1 hơi, cô không thể nói cô yêu Trung Quốc vì cô là người Việt, nhưng cô yêu nền giải trí ở đây thì có gì sai, yêu anh thì có gì sai? nhiều người nói VBiz đâu phải không có chỗ cho cô, nhưng có ai nghĩ qua, cô là yêu thích dòng phim cổ trang kiếm hiệp, nơi ấy không thể nào hoàn thành ước mơ của cô, chỉ có nơi đây dù cô chưa có cơ hội, cô giờ chỉ mong, mong mọi người hiểu cho cô 1 chút thôi được không. Dương Thiên Ngôn gấp sách trong tay, đến bên cô, biết được tâm trạng của cô mấy hôm rồi nhưng anh không thể san sẻ, anh thấy mình thật vô dụng, anh ước gì mình là người một nước nào đó khác, để cô không phải day dứt và đau khổ. “Phương Phương, xin lỗi” anh đặt tay lên vai cô, cô quay lại nhìn anh mỉm cười kéo anh ngồi xuống: “anh không có lỗi” - hay em về nước một thời gian đi. Dương Thiên Ngôn nói, cô thở dài: “ vô ích thôi” sau đó nhìn ra ngoài nói: - em ở đây là vì anh mà. sau đó cô dựa vào ngực anh, ấm áp quá, an toàn quá, Ngọc Anh cũng không trốn tránh, sao cô phải trốn chứ. - áp lực lắm sao? anh nhỏ nhẹ hỏi dù đã có đáp án, cô gái nhỏ trong lồng ngực anh gật đầu nhẹ nhàng, buồn bã nói: “em cứ nghĩ, mình sống tốt sẽ không sao, nhưng giờ em mới biết, một nghệ sĩ hay diễn viên, trên đường thực hiện ước mơ, không phải chỉ có fan là đủ, cần những anti fan vì họ cho ta biết chỗ sai ở đâu, để ta còn sửa” anh cúi xuống nhìn cô, cười nhẹ nhàng. cô nói vậy là vì biết, con người không hoàn hảo cũng không chỉ có những người yêu mến, mà còn có những người dám thẳng thắn cô mới dám đối diện khó khăn, dám đối diện cái sai, cái thiếu sót và nhiều cái khác nữa. - Phương Phương, anh yêu em. - em cũng yêu anh. cô trả lời, câu nói thật lòng nhất mà cô từng nói, anh nắm lấy tay cô, như một lời hứa sẽ cùng cô đối diện mọi khó khăn và thử thách trước mắt, cùng cô nắm tay vượt qua quãng đường đầy gian nan trắc trở, đi cùng nhau đến răng long đầu bạc, đến khi nhập thổ vi an cũng không hết yêu cô, đời đời kiếp kiếp vẫn không yêu ai khác ngoài cô. trái tim cô cũng thấy ấm áp khi có anh, cô tin chắc dù khó khăn trắc trở cỡ nào, chỉ cần có anh ở bên, cô sẽ cố gắng vượt qua, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình anh.
|