Học Đường Đại Chiến
|
|
Chạp 4: -các em về chỗ ngồi đi nào-cô Khánh An gõ nhẹ thước lên bàn để ổn định lớp.Cả lớp cũng rất nghe lời nhanh chân đi về chỗ ngồi. -hôm nay các em học xong sẽ về ở kí túc xá của trường.sau giờ học các em phải ở yên trong kí túc xá không được ra ngoài-cô Khánh An nói lập tức cả lớp nhao nhao lên tiếng phản đối. -why phải ở kí túc xá chứ-Minh lên tiếng giọng đầy bất mãn.cả lớp đều đồng tình nhiều tiềng phản bác vang lên -tại sao vậy An An cô cô?tại sao lại không được ra ngoài chứ-Nhật Quang cũng lên tiếng,có vẻ như cậu chàng rất chi là bức xúc với ý kiến này.ừ thì ở kí túc xá nhưng phải được ra ngoài chơi chứ. -các lớp khác được nhưng lớp mình thì không-cuối cùng thì Hà Giang cũng lên tiếng,giọng cô nhóc nhẹ bâng như đoán ra sự việc này.Cả lớp nghe xong im lặng rồi bỗng nhiên nở nụ cười châm biếm và rất nhạt.Tại sao?Tại sao người khác thì được nhưng chúng nó thì không?Tại sao chúng nó luôn bị cấm đoán đủ điều?Tại sao lại bất công như vậy?Chúng nó đã làm gì sai cơ chứ?Tại sao?... Im lặng Yên ắng Không tiếng nói Không tiếng cười Lớp học im lặng một cách đáng sợ,những gương mặt vô hồn nhìn vào những khoảng không vô định,những tiếng thở dài thườn thượt nghe mà não nề biết bao. -thôi nào vui lên đi.chút nữa đi chơi ha-Hà Giang là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.cô nhóc nở nụ cười nhẹ nhàng như gió thu,động viên các bạn bởi cô nhóc không muốn ai phải buồn cả.tập thể A5 là gia đình của cô nhóc mà. -ừ sao phải buồn nhể.vui lên mí chế.bật nhạc rồi quẩy lên nào anh em ơi.lên là lên là lên là lên.lên nóc nhà là bắt con gà...-Thanh Tùng nhảy lên bàn la hét ầm ĩ rồi cười toe trông không khác gì một thằng bệnh mới trốn ra từ trại Châu Quỳ khiến cả lớp bật cười và không khí yên ắng biến mất.Còn lại là tiếng nói,tiếng cười đùa của các thành viên. -thôi xuống đê nhìn ông giống thằng bệnh quá-Phong ôm bụng cố gắng nén cười để nói ràng rọt từng chữ châm chọc Tùng -đúng là chả biết thưởng thức nghệ thuật gì cả-Tùng bĩu môi -nghệ thuật dởm của ông bọn này không dám thưởng thức-vâng ngay và luôn Thiên Thiên lên tiếng làm Tùng xịu mặt tự hỏi sao sự thật nói phũ phàng quá đi ;( -ủa lớp trưởng tại sao chút nữa lại đi chơi.Không phải lớp mình không được ra ngoài hả?-Quang thắc mắc quay sang hỏi Giang,cô nhóc chỉ lắc đầu cười hiền mà chẳng ai hiểu chỉ trừ Hàn Phong.Cậu nhóc ngưng cười rồi quay sang nhìn cô bạn lớp trưởng đầy suy tư.Dạo gần đây hình như Hà Giang đang có tâm sự,nhiều lúc Phong thấy Giang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó mà cậu gọi mấy lần cũng không nghe thấy.Đã nhiều lần Phomg hỏi nhưng Giang không trả lời cô nhóc chỉ lẳng lặng nở nụ cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu lảng sang chuyện khác.không biết cậu ấy gặp chuyện gì nữa. -đi thôi Phong-có người nào đó đặt tay lên vai Phong,nhẹ nhàng nói.không cần quay lại cậu nhóc cũng biết đó là ai -ừ đi thôi nào-Phong mỉm cười rồi nắm tay Giang,cả hai đi ra cổng trường nơi lũ kia đang đợi.
|
Hay đó, nhưng t/g nhớ dìm hàng bọn A6 xuống nghe, chứ cái điệu kênh kênh của tụi nó làm tui tức chết wá!
|
Mà ta phát hiện A5 có nhìu thành phần trốn viện lắm nghe, t/g tuyển ở đâu mà nhìu z?
|
Truyện hay lắm, t/g cố lên nghe
|
Truyện hay lắm, t/g cố lên nghe
|