Học Đường Đại Chiến
|
|
|
Chạp5:Đi chơi Sau một hồi đắn đo A5 quyết định địa điểm đi chơi của tất cả là khu vui chơi giải trí DreamStar-một khu vui chơi lớn bậc nhất thủ đô Hà Nội nên giá vé mắc vô cùng.A5 mới bước vào đã nhí nha nhì nhố chạy nhảy lung tung khiến ai cũng đều phải ngoái nhìn. -à nhô xê ô mí chế A5 tiếp chỉ.Phụng thiên thừa vật hoàng đế vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam-Vũ Thanh Tùng chiếu viết-Tùng oang oang cái miệng và khỏi nói bị 28 chiếc dép phi vào mặt rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự.ồ mai gót.Tuy Tùng bất tỉnh nhưng chả có chế nào chạy ra hỏi thăm hay đỡ dậy đã thế cô nhóc Thiên Thiên còn thản nhiên dẫm vô bụng,Quang nhún vai rồi đá Tùng một cái...đắng lòng thanh niên :( -nè Tùng ông hông sao chứ?-Bình Minh vốn rất hiền lành dễ thương thấy Tùng nằn yên bất động,hơi thở yếu ớt liền chạy lại hỏi thăm,lo lắng khoé mắt ẻm đã bắt đầu cay cay(gì vậy trời @@) -hức hức Tùng ơi là Tùng!sao ông đi sớm vậy.Nếu có muốn đi thì ít ra cũng phải để lại di chúc để sau này bọn tui còn biết đằng mà chia tiền ủa lộn làm theo ý nguyện của ông chứ huhu-Thiên Thiên (thấy thế hùa theo) sụt sùi,mặt buồn thiu,mắt đỏ hoe ngồi thụp xuống bên cạnh (thi thể) của Tùng -Tùng đi xa quá.Tùng đã đi xa quá.Có biết chăng nơi kia Diêm đã đứng đợi Tùng rất lâu.Diêm chờ đợi tại Quỷ Môn.Chỉ mong Tùng chết mợ luôn...-Nhật Quang hát khiến A5 cười như mấy đứa trốn trại,cười như chưa bao giờ được cười thậm chí có chế lại lăn cả xuống đất ôm bụng sặc sụa -Tùng này ông-dừng lại một chút Phong nói tiếp-chết mợ luôn đi.ê mí chế kệ cha thằng điên ý đi chơi đê-Phong nói(bạn tốt chưa kìa =.=) -giề chơi hả?Đợi tui với.Tui muốn đi chơi-ngay lập tức chế Tùng bật dậy và nhảy tưng tưng sau khi nghe thấy từ chơi khiến cả đám một lần nữa lại bật cười -thôi nào.đi chơi đi.tớ muốn lên tàu lượn-cô nhóc Hà Giang mỉm cười nói lập tức cả lớp ngừng cười kéo nhau ra mua vé rồi lanh chanh nhảy lên tàu lượn siêu tốc.Đứa nào đứa đấy cũng hớn ha hớn hở ngó nghiêng hết chỗ này tới chỗ khác rồi lại trêu đùa nhau và bật cười vui vẻ -aaaaaaa-cả đám hét lên khi tàu lượn bắt đầu chuyển bánh và lộn một vòng.trê tàu có người mặt đã tái mét nhưng A5 thì phấn khích không thôi.ai mà chả biết mấy chế này máu liều nhiều hơn máu não chớ.như vậy là quá bình thường.xuống tàu mặt đứa nào đứa đấy cũng đỏ ửng lên,sợ nhưng vui ơi là vui.Tiếp theo cả đám hành quân vào nhà ma với mục đích muốn xem con ma nó có hình dạng thế nào.Lúc vào thì hí hửng nhưng lúc ra mặt ỉu xìu vì chán nản.rồi cả đám lượn lờ hết chỗ này qua chỗ khác.cuối cùng là ghé qua mấy cửa hàng và quán kem ven đường ăn vặt rồi mới kéo nhau về kí túc xá bằng cáxh leo tường.Một ngày khép lại như vầy đó.mệt nhưng vui
|
Chạp 6: Hà Giang bước vào lớp nhỏ lắc đầu ngán ngẩm,lớp học mà lúc nào cũng như cái chợ.Thanh Tùng thì đang nhảy tâng tâng miệng không ngừng gào thét cổ vũ cho cuộc vật tay của đám Nhật Quang.Thiên Thiên thì ngồi lên bàn tay cầm gói bim bim nhai nhóp nhép.Bình Minh thì vừa đọc truyện tranh thỉnh thoảng lại bật cười khanh khách.Hàn Phong bước vào đặt cặp của lớp trưởng lên bàn quay sang nhìn cả lớp rồi bước về chỗ. -trời ạ.các cậu tới sớm mà không trực nhật nữa.đi vệ sinh ngay cho tớ-Hà Giang nói lập tức hai mươi tám thành viên còn lại của lớp quay ra nhìn cô nhóc e dè rồi cũng bật dậy làm vệ sinh lớp.Tụi con gái cầm chổi ra sức quét lấy quét để bụi bay vào mặt đám con trai. -mấy bà cố tình hả?-Thanh Tùng ho khụ khụ nhảy lên ghế khua chân múa tay loạn xạ hét lên -bọn tui đâu phải cố ý đâu-Thiên Thiên bẽn lẽn -mấy bà không cố ý chỉ cố tình thôi chứ gì-Hàn Phong nhếch mép nhìn đám con gái với ánh mắt không mấy hài lòng.Ánh mắt đó doạ cho Bình Minh suýt bật khóc,mặt tái mét.Đùa ai thì đùa chớ đừng động vô Hàn Phong,cậu bí thư máu lạnh của A5.Phong từ nhỏ đã được cha mẹ cho đi học võ nên một cú đấm của cậu không hề nhẹ.Chính vì thế mà cả lớp ai cũng sợ cậu nhóc hết mặc dù ngoài mấy thằng con trai Phong chưa lớn tiếng với đứa con gái nài nhưng dùng ánh mắt cũng khiến cho đám con gái khiếp hãi. [renggg...renggg...] tiếng chuông reo lên tất cả chán nản đi về chỗ.cô Phạm Oanh bước vào,tà áo dài màu xanh cứ bay bay,gương mặt nghiêm khắc chưa dãn ra lần nào.A5 thở dài,đứng dậy ngáp ngắn ngáp dài,quay nghiêng quay ngả bàn tán rôm rả. -trừ 2 điểm ý thức-cô Oanh bực bội ghi vào sổ đầu bài dòng chữ "ý thức kém" nhưng A5 mặt vẫn dửng dưng bởi đây là chuyện thường ở huyện,xảy ra như cơm bữa. -kiểm tra bài cũ-cô Oanh nói ngay lập tức cả lớp nhảy dựng lên phản đối.mới buổi học đầu tiên đã học gì đâu mà kiểm tra chứ.không ức chế mới lạ.Lờ đi những lời phản đối của học sinh bên dưới,cô Oanh vẫn lạnh lùng dò sổ -Vĩnh Hà Giang-và vâng tên của cô bạn lớp trưởng xinh xắn được xướng lên,cả lớp quay ra nhìn ai cũng thán phục khi cô nhóc vẫn giữ được bình tĩnh.Giang bình thản gấp cuốn truyện lại,bước lên bục giảng. -em hãy nêu khái niệm về căn bậc hai và làm bài tập trên bảng-cô Oanh nghiêm nghị nói -căn bậc hai là thằng em của căn bậc ba và là chị của thằng căn bậc một.cây dù của nó nhỏ hơn dù của thằng căn bậc ba và lớn hơn dù của căn bậc một-nhỏ trả lời một cách thản nhiên mặc dù biết nó sai 100%.phía dưới nghe xong bật cười khanh khách vỗ tay bôm bốp để tán dương câu trả lời có một không hai của cô bạn lớp trưởng yêu quý.Hà Giang mỉm cười ánh mắt vẫn bình tĩnh không một chút lo lắng mặc dù biết tên cô nhóc sẽ ngồi chiễm chệ trong sổ đầu bài.cô Oanh nghe xong muốn xỉu hét lên với giọng phẫn nộ -em ra ngoài ngay cho tôi.tiếp Vương Hàn Phong vẫn câu hỏi như vậy-cô Oanh dò sổ và xướng tên cậu bí thư máu lạnh.Hà Giang mỉm cười nhìn đám bạn rồi cầm cuốn truyện bước ra ngoài.Phong mỉm cười tự tin rồi bước lên bảng -em không biết-Hàn Phong trả lời bằng giọng không thể nào bình thản hơn.cô Oanh sôi máu -tôi không ngờ ý thức học tập của lớp chọn một khối 10 lại có thể như vậy đấy.không thể nào chấp nhận được.ra ngoài.ai không biết ra ngoài hết cho tôi-cô Oanh đập bàn.Thế là cả lớp hớn ha hớn hở chạy ra bên ngoài nơi cô bạn lớp trưởng đang ngồi để tám chuyện.Trước khi đi cả đám không quên để lại cho cô Oanh lời tạm biệt và một động tác chào cực kì xì tai -bye cô.ngồi đó vui nhá.Cẩn thận không bị ma nhát nha cô. Còn cô Oanh nghe xong đã tức còn tức hơn,mặt đỏ bừng bừng giậm chân xuống sàn nhà rồi tức giận xách cặp ra khỏi lớp với khuôn mặt hầm hầm hầm hầm.Tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng một cách thật là vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.
|
Chạp7: A5 ra ngoài lập tức chạy nhảy và hò hét khắp nơi tạo ra tiếng ồn lớn vang vọng khắp sân trường. -hú hú mát quá đê.trời xanh xanh xanh xanh xanh,mây trắng trắng xoá.chim én bay lượn múa trên đồng lúa vàng-Thanh Tùng nhí nha nhí nhố,miệng hát líu lo hình như rất yêu đời.tay chân không yên phận vừa nhún nhảy vừa phụ hoạ khiến cả lớp có một tràng cười vô cùng sảng khoái -wê Tùng tui hỏi xíu nha.bị lâu chưa vậy?-Thiên Thiên cố nín cười,cô nhóc nghiêng đầu hỏi tên bạn -bị gì mí được-Tùng ngây ngô,nhìn là biết chế ý chả hiểu Thiên Thiên nói cái quái gì cả. -Ngu.bả hỏi mày bị khùng lâu chưa-Quang vỗ bốp phát vào lưng Tùng.Tùng nhăn nhó.cũng may là Quang chớ không phải đại ác ma Phong.Nếu mà bị cậu nhóc vỗ đau hơn vầy gấp mấy chục lần -tui đâu có khùng đâu.tui mà khùng thì đâu đi với mấy người-Tùng xoa lưng làu ba làu bàu khiến cả đám một lần nữa bật cười khanh khách. -chơi vui nhỉ-bỗng nhiên một giọng nói ồm ồm vang lên một cách đầy tức giận.A5 nhăn mặt không cần phải quay đầu cũng biết chủ nhân của giọng nói kia là ai.Còn ai ngoài ông thầy giám thị man di suốt ngày rình mò và bắt lỗi lớp chúng nó cơ chứ.Haiz thật là hết nói nổi :( -lên phòng giám thị ngay cho tôi-thầy giám thị gằn giọng rồi xoay lưng bỏ đi.A5 cũng chả buồn phản kháng bình thản nắm tay nắm chân kéo nhau lên phòng giám thị bởi với chúng nó đây là chuyện quá ư là bình thường.quân tử dám làm phải dám nhận,hơn nữa chúng nó là đại quân tử cơ mà sợ chi cơ chứ :) *tại giám thị room* -tôi không ngờ các cô các cậu lại thiếu ý thức như thế đấy-thầy giám thị gõ thước xuống bàn một cái thật mạnh khiến cái thước suýt gẫy đôi,mặt thì hằm hằm hằm hằm nhìn mấy thành viên A5 như muốn ăn tươi nuốt sống ấy.ô mai gót. -các cô cậu nên nhớ mình là lớp chọn một của khối 10 phải làm gương cho các lớp khác.học không ra gì chí ít cũng phải có ý thức chứ.Đằng này lại chả có cái gì ra hồn.các cô cậu họ tập A6 đi kìa...bla...blo...-thầy giám thị tuôn một tràng giang đại hải giáo huấn nhưng chúng nó có thèm nghe đâu,tai nọ xọ tai kia.Thế mà nghe tới "học tập A6" thì đứa nào đứa nấy đều cười khẩy.Cái lớp giã tỏi và chợ búa ấy thì có gì mà học tập,phí thời gian.Nhưng phải công nhận là cả đám rất khâm phục thầy giám thị khi ổng nói một tràng dài đằng đẵng không ngừng nghỉ.tất cả đều thầm nghĩ "ổng ăn cái mếch gì mà nói khoẻ thế không biết?" -các cô các cậu ra sân thể dục chạy phạt cho tôi.nam 5 vòng,nữ 4 vòng và cấm được làm ồn-thầy giám thị chốt lại.Thế là cả đám một lần nữa rồng rắn nối đuôi nhau ra khỏi phòng giám thị rồi hướng tới sâb thể dục để thực hiện nhiệm vụ. -hát nào mấy chế.tớ bắt nhịp nha.nào chuẩn bị hai ba-Bình Minh vừa chạy vừa nói lập tức -một con vịt xoè ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn đứt con chim non trên cành cao hót véo von,hót véo von em yêu bố,bố là tất cả bố ơi bố ơi bố là tất cả-đồng loạt 29 cái miệng cùng nhau đồng thanh.ừ thầy giám thị kêu chúng nó khơng được làm ồn chứ có bảo là không được nói hay hát đâu nên tự do đi nào mấy chế.tiếng hát vang vọng khắp sân thể dục,những nụ cười,những giọt mồ hôi,những tia nắng...tất cả tạo nên bức tranh đẹp mê hồn.Đẹp.Đúng là rất đẹp :)
|
Há há, hay qúa xá hay lun, kết t/g rùi đó nha!
|