Hay lắm á! ra típ típ đi nha! tớ ủng hộ t/g ^_^
|
|
Chạp8: Một ngày nữa lại bắt đầu tại học viện Royal với những tia nắng dịu nhẹ,tiếng chim hót véo von trên những cành cây tán lá,...hai mươi chín học viên của lớp 10A5 rời kí túc xá lên lớp học cất cặp rồi kéo nhau xuống canteen để lấp đầy cái bụng đang réo dữ dội *tại canteen* Chọn chỗ ngồi là mấy cái bàn dài ghép lại,chúng nó ngồi xuống bảo bọn con trai đi lấy đồ ăn còn bọn con gái ngồi tám chuyện và trêu chọc nhau -etou Minh ngốc cậu đang làm cái gì vậy?-Thiên Thiên tò mò quay sang hỏi Bình Minh -hic tớ vừa đọc một câu chuyện tình cảm hic hic nam chính và nữ chính yêu nhau nhưng không thể tới với nhau.Cuối cùng hai người đều chết hic hic.Đau lòng quá đi à-Minh nấc lên,hai mắt đỏ hoe. -cậu ngốc quá đi Bình Minh.Vậy thì càng vui chứ sao buồn làm gì-Thanh Tùng ôm đống đồ ăn vừa về tới nghe thấy lập tức nhảy vô nói -mày nói nhiều quá.Con gái mà-Nhật Quang không nhân nhượng cốc cho Tùng một cái và lườm cậu nhóc toé lửa.Nhìn cảnh như vậy ai ai cũng lắc đầu ngán ngẩm với cảnh tượng thân quen ngày nào cũng xảy ra ở cái lớp A5 này.Lát sau -ê tên kia.trả đây-Thiên Thiên chồm qua định giật lấy bịch kẹo trên tay Thanh Tùng nhưng với chiều cao khiêm tốn thì không thể tới được. -của tớ mà.ai cho cậu ăn-Bình Minh bặm môi giãy nảy nhìn cái bánh của mình đã ngồi chiễm chệ trong miệng của Nhật Quang.Thế là cả đám chúng nó bắt đầu nhảy vào tranh giành đồ ăn.Tiếng nói cười,đùa giỡn vang lên ở một góc của canteen xoá tan đi cái không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm. -hừ như chết đói lâu ngày chưa được ăn ấy nhỉ?-một giọng nói khinh bỉ vang lên.Chúng nó ngừng giành ăn ngẩng mặt nhìn.Người vừa lên tiếng chả ai xa lạ mà là cô bạn lớp trưởng của A6-Lưu Ngọc Liên.Chẹp.Đúng là oan gia ngõ cực kì hẹp mà,đi đâu cũng gặp hết trơn. -trời đánh tránh bữa ăn.bộ không biết ăn là một cách duy trì bản năng sinh tồn của một con người mà.ủa mà con gì vừa kêu ấy nhỉ?-Thiên Thiên thản nhiên đáp rồi lấy ngón tay ngoáy ngoáy tai -chắc là con bò á?-Tùng lanh cha lanh chanh -bò rống chứ đâu có kêu-Minh bất mãn lên tiếng phản bác -mấy cậu diễn xong chưa?Bọn tui là gì cũng chả liên quan tới mấy thứ phế vật như mấy người-Quốc Thịnh khoát tay nhìn đám chúng nó đầy vẻ khinh thường -cậu nói quá chuẩn đấy Quốc Thịnh.bọn này ở đây làm dơ bẩn học viện thôi-Tiến Sang hất mặt đầy kiêu ngạo đồng tình.tiếp đó là một tràng cười vang của đám A6 -đời lắm trò hay/Loay hoay toàn gặp chó-một giọng nói lên tiếng,người vừa phát ngôn ra câu nói cực kì tầm cỡ đó không ai khác chí là cậu bạn bí thư Vương Hàn Phong của A5 cơ chứ.Câu nói đó khiến A5 bật cười khanh khách còn A6 thì xám mặt tức giận -ăn nói cho cẩn thận.bảo ai là chó hả-Anh Thái nắm lấy cổ áo Hàn Phong,quát. -bọn tui có nói mấy bạn đâu.là mấy bạn tự nhận đấy chứ.Thôi lên lớp nào-Hà Giang lên tiếng,lúc này A6 mới biết mình bị hớ chỉ biết đứng nhìn những cô cậu A5 bước đi một cách đường hoàng miệng không ngừng cười khanh khách một cách tức tối nhưng không thể làm gì được.
|
|
T/g tuyển nhìu tp trốn viện vậy chắc cực lắm nhỉ? Vì toàn phải nuôi báo cô tụi nó mờ! Haha... Truyện hay lắm, cố lên nghe!
|