Chắc Yêu
|
|
Đột nhiên, Hân bật giọng cười trừ -Aha...Aha... -Cười?
Hắn đang hỏi cô sao? Chắc vậy! Mà biết đâu ý của của hắn là một câu hỏi tu từ?
-Cô cười gì?
Chính xác là hỏi cô rồi! Mà cười gì sao? Là cười tên thần kinh như hắn quá đần. Chọn ai không chọn, lại đi chọn đứa nghèo đến nỗi đất cũng sắp phải gặm rồi mà cướp, mắt hắn không biết nhìn sao? Kĩ thuật nghề nghiệp chính là một xíu cũng không có? -À....tôi nói "đại ca" này, cái thứ sắc nhọn này có phải nên bỏ xuống rồi từ từ nói chuyện không? Không được thì cũng có thể để xa xa ra một chút chứ? Cái mạng này tốn bao cơm gạo của các sơ, sao lại có thể mất dễ dàng trong tay tên điên này được? Cảm giác như chiếc dao đã đi xa cổ mình được thêm vài milimet, Hân liền tiếp tục dùng đòn tâm lý -"Đại ca" này, tôi không phải không muốn giúp anh, nhưng thực sự tôi không có tiền. Nhằm thầy chùa mượn lược không phải chỉ tốn thời gian thôi sao? Thế nên anh nên thả tôi ra, để tránh lạm sát người vô tội. Và tất nhiên, thề trên danh dự là tôi sẽ chạy thật nhanh và không quanh đầu lại, như thế anh cũng không sợ bị lộ danh tính rồi chứ?
Hân vốn là người không thích nói chuyện phiếm với bạn bè, cũng như ghét mình nói nhiều, thế mà hôm nay đã phải tốn bao nhiêu là nước bọt để "đàm phán" với tên thần kinh này. Cũng chẳng biết với bộ não làm nghề ăn cướp như hắn có hiểu được không, chỉ biết Tô Bảo Hân cô không thể bị kết liễu kiểu vớ vẩn thế này được
-Vậy sao?
|
Nghe cái giọng điệu thản nhiên của hắn thì cô biết rõ trong não hắn chắc chắn toàn đậu phụ. Có phải là muốn có tiền đến nỗi não nhũn ra rồi không? -Đại ca à, tôi thật sự không có tiền Hân bắt đầu phát mệt với tên cướp càn -Không có? Tất nhiên, cô rảnh thời gian lắm để lừa tên đần hắn sao? -Trên người không hề có túi, nhìn mặt thì chắc tầm học sinh cấp ba, thế nên không phải là đang đi học. Túi quần lại cộm lên rất phẳng, bên trong không phải tiền,không lẽ, cô định nói tôi là gấp giấy A4 nhét vào túi phòng lúc "gấp gáp" cần đi vệ sinh gấp sao?
Cô nói mắt hắn đúng là có vấn đề, trên người có tiền hay không chẳng lẽ lại không...b-i-ế-t.... Hai mắt Hân mở to khi các ngón tay vô tình lướt qua túi quần, đúng là có cộm phẳng lên thật. Con người cô ăn ở vô cùng sạch sẽ chắc chắn chẳng bao giờ có chuyện bẩn thỉu như hắn nói, vậy nên..... chỉ có thể là hồi nãy ở nhà đếm tiền rồi vô tình bỏ vào túi mà không hay thôi! Chưa bao giờ Hân thấy bản thân mình lại đáng bị đánh cho một trận đến thế, lại mất bình tĩnh đến thế. Tuy cô là người có sức kiềm chế vô cùng cao, nhưng với tiền bạc, điểm điềm tĩnh của bản thân tự phải giảm đi một nửa. Bởi vì kiếm được tiền với một đứa mồ côi là vô cùng khó khăn!
|
Hân không có nhiều bạn bè bởi bản tính ít nói, thế nên rất nhạy cảm với việc người khác đụng vào người. Dù biết hành động vòng tay qua cổ để lấy tiền của tên cướp chỉ để Hân không thể biết mặt hắn, nhưng cô vẫn bị giật mình. Sau đó, Hân cảm nhận cơ thể hình như đã bị ép vào lồng ngực của hắn -Cô muốn chết à??? Hân nuốt khan một ngụm nước bọt, tái xanh mặt nhìn đầu lưỡi dao dính thứ nước hồng hồng đỏ đỏ. Cũng may mà hắn kéo cô lại kịp, nếu không là cái mạng nhỏ bé này đã chết vì giật mình mà suýt nữa gián tiếp cứa cổ mình. Mà chẳng phải là hắn kề dao vào cổ cô hay sao??? Hét cái quái gì? -Bấy nhiêu thôi sao? -Hả? -Tôi hỏi cô đấy, có nhiêu đây tiền thôi à?
Hân nghĩ con người hắn đúng là lật mặt như lật giấy. Mới vừa hét lên hoảng hốt là thế, mà chưa đầy một phút đã trở lại được giọng điệu thản nhiên ban đầu. Hân mệt mỏi miễn cưỡng trả lời: -ừ Với kẻ "ăn tiền của thiên hạ" như hắn thì hiểu gì là "khó khăn" mà nghênh giọng hách dịch như vậy. "Bấy nhiêu thôi sao?", nghe xong thật muốn tống cổ hắn vào tù, bóc lịch vài năm để sám hối tội lỗi -Cướp bao nhiêu đây chả đáng công, hay là.... cướp luôn sắc?
|
Câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một gáo nước đá dọng thẳng vào màng nhĩ Hân. Bình thường não cô rất linh hoạt, nhưng không hiểu sao hôm nay lại giống như bị đưa vào tủ đá mà làm lạnh vậy - đông lại - cứng ngắc - không hoạt động. Nhưng cũng may là màng nhĩ vẫn còn hoạt động tốt, nên ngay sau đó, Hân liền bắt được âm thanh ồn ào, là tiếng người, nó ngày càng gần, sau nữa là bóng dáng con người dần hiện rõ Ơn chúa là cô sắp được cứu!
Tên cướp thấy thế liền cất con dao bấm vào trong túi quần mà chạy thục mạng. Cứ tưởng vận đen đủi của cô đến đây là kết thúc, nhưng sau đó, hắn quay lại lôi xềnh xệch Hân theo
Thấy Hân vùng vẫy, la hét, trong khi đám săn tiền bặm trợn, miệng không ngừng: "Thằng kia đứng lại" ngày càng rõ mặt, cậu liền giữ chặt tay Hân trừng mắt -Bọn nó là kẻ săn tiền giết người rải đầy Vịnh Bắc Bộ đấy! Em có muốn chạy theo tôi hay là ở lại đây hả? Nghe thế, Hân liền im bặt rồi quay lại nhìn đám người phía sau. Đúng là chẳng có công an phường hay người dân lương thiện nào đi bắt cướp mà tóc nhuộm lòe loẹt, khuyên mũi, khuyên cằm, tay cầm "long đao" cả. Vậy nếu đúng như lời hắn nói, há chẳng phải là cô theo đường nào cũng chết sao? Nhưng theo tính toán tạm thời của não bộ thì chạy theo tên cướp càn này... có vẻ hợp lí hơn
Hôm nay Tô Bảo Hân cô bị sao quả tạ chiếu sao???
Sau khi cắt đuôi được bọn săn tiền, việc tiếp theo của Hân chính là CHẠY khỏi tên điên này. Nhưng mới chỉ quay được người và nhấc chân đến bước thứ hai, thì cánh tay lực lưỡng của hắn đã chặn ngay trước mặt. Đã không thoát được thì thôi đi, cô còn làm cho khoảng cách giữa mình và tên cướp gần hơn. Cảm giác như chỉ cần ngước lên thôi là Hân có thể chạm trán vào môi hắn
-Em định trốn sao?
|
Nói hắn đần quả chẳng sai. Không định trốn thì ở với tên điên hắn làm gì? Làm đệ tử chân truyền à? Nghĩ là thế, nhưng cho mười cái miệng nữa Hân cũng chẳng dám nói ra
Đột nhiên, Hân cảm nhận được ánh sáng bị khuất đi một nửa, rồi một cái gì đó ấm chạm vào phần má, sau đó là giọng nói trầm trầm nhỏ nhẹ bên tai: -Cảm ơn!
Mắt Hân cứ trơ ra nhìn tên cướp càn quay đi. Sau đó....
Anh quay lại nở một nụ cười dưới ánh bình minh chiếu sáng trên đỉnh đầu. Vài lọn tóc vàng óng bay bay bởi những cơn gió nhẹ nhàng và vẫy tay chào tạm biệt -Anh sẽ trả lại em số tiền này. Cảm ơn nhé cô bé
Chính xác vừa rồi là tả theo những phân đoạn lãng mạng, khuấy động lòng người trong truyện ngôn tình tiểu thuyết. Nhưng với cuộc đời cô thì KHÔNG! Đẹp đẽ cái quái gì chứ? Hân vừa bị một tên cướp đần độn, vô liêm sỉ cướp hết tiền, sau đó còn tự tiện "thơm" vào má cô. Lãng mạng cái *beep* gì???
Chưa bao giờ Hân lại cảm nhận được làn khói nóng xì ra khỏi lỗ tai rồi còn bốc thành hỏa ở trên đầu đến vậy, cũng chưa bao giờ biết cảm giác muốn bóp cổ ai đó chết tươi đến thế
Trời đất quỷ thần ơi!!! Có phải cô vừa bị tống lên thiên hà và dính một ngôi sao quả tạ vào người không???
|