Chắc Yêu
|
|
Chương 2: Mất việc! Có tiền! Nhưng vẫn là MẤT VIỆC!
Lết bộ được đến tiệm: "TRÀ TIÊN HƯỞNG", Hân mặt ủ mày nhăn khi liếc vào mặt chiếc đồng hồ 6 giờ 48 phút
Vừa đặt chân vào cửa tiệm, Hân đã bị ba nguồn "sức mạnh bí ẩn" đẩy đi. Anh Tùng, chị Mai, chị Hồng, người đẩy lưng, người kéo tay, người xoa đầu lôi xềnh xệch vào quầy nhân viên. Sau đó là thi nhau hỏi tán loạn -Sao giờ em mới đến vậy bé Hân? -Em ngủ quên à? -Hay là bị bệnh? Ăn uống gì chưa? -Đâu có bị bệnh, đầu đâu có nóng -Hay là bị tào tháo? -Vớ vẩn, sao lại bị tào tháo được. "Chụy" cô nghĩ bé Hân "b" -BỊ LÀM BIẾNG!!!
Chất giọng nhão nhoẹt của chị Hồng chưa kịp nói hết thì bị một giọng nói chua chát khác xen vào. Vậy là tới rồi, tới rồi....Trong tiệm này còn giọng ai có uy lực "xưng bá" được như: "BÀ CHỦ TIỆM" chứ?
-Vào đây cho tôi!
0o0 Cánh cửa phòng riêng vừa đóng lại, tiếng đập bàn làm náo động không gian lập tức vang lên -Cô Tô Bảo Hân! Có lời giải thích hợp lí nào cho việc đi trễ của mình hay không? Trước giờ tôi đã rất hài lòng về thái độ làm việc và chấp hành nội quy của cô, nhưng hôm nay cô thật làm tôi quá thất vọng. Tiệm này không mướn người chủ tiệm về thay thế mà cô muốn đi làm giờ nào thì đi. Hơn nữa (.........bla bla bla......) Bên ngoài khách khứa ồn ào đông đúc, bên trong cánh cửa phòng làm việc riêng của tiệm cũng "náo nhiệt" chẳng kém
Sau một tiếng đồng hồ, cánh cửa ấy cuối cùng cũng chịu mở. Hân lãnh đạm bước ra tiến về phía quầy nhân viên. Hít một hơi dài, cô cười nhẹ rồi cúi đầu bước đi khỏi tiệm. Hân chính thức bị đuổi việc!
"Chán thật!" Tiền mất, việc mất, ngày tháng sau này mới nghĩ đến thôi đã mệt mỏi. Xã hội bây giờ, muốn kiếm được một nơi làm việc tốt đâu phải dễ. Huống chi cũng sắp vào năm học mới, cô moi đâu ra tiền để đóng học đây?
Một giọt, hai giọt... lăn trên gò má..... Hân đưa tay ra hứng lấy rồi nhìn lên bầu trời mù mịt
-Mưa rồi...
Lòng đường mới chật cứng là thế, mà chỉ sau vài phút đã dãn hẳn ra. Ai nấy đều cố gắng đi thật nhanh tìm chỗ trú, duy chỉ có Hân bước trên lòng lề đường một cách chậm rãi. Vỉa hè "chật chội" đến nỗi chiếc xe nào đi qua cũng có thể tạt nước vào người cô. Chẳng mấy chốc, từ đầu đến chân đều y như một con mèo hoang mắc mưa. Đúng thế, chính là "một con mèo hoang"
|
Sàn nhà ướt át in đầy những dấu chân đẫm nước, nhưng ngay sau đó liền được lau khô. Ai bảo cô chủ nhà này là người ưa sạch sẽ chứ, có lết không nổi cũng phải giữ căn nhà nhỏ được gọn gàng, sạch đẹp.
Rũ bỏ bộ quần áo ướt nhẹp trên người, Hân hơi nhướng mày vì những ngày mưa làm quần áo cũng ẩm ướt. Hơn nữa, quần áo cô cũng không nhiều, nếu mặc đồ ẩm trên người thì thật không dễ chịu. Lục lọi hết các ngõ ngách ngăn tủ, Hân chỉ thấy mỗi một chiếc áo sơ mi nam còn sót lại, nhưng đó... không phải đồ của cô
Cầm chiếc áo sơ mi định tặng cho anh quản lí ở tiệm Tiên Hưởng nhưng lại quên, Hân suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng mặc vào người
Thôi thì thất lễ dùng luôn vậy, chứ cô không muốn trần trụi cuốn chăn. Nếu có "cơ hội" quay lại quán, thì sẽ mua cho anh quản lí cái khác
Gọn ghẽ đâu đó, Hân nằm bò trên bàn ôm tách trà đang nghi ngút khói. Hôm nay, cô cảm thấy bản thân không được khỏe, nên chả mấy chốc mà liền thiếp đi
0o0
Cột gọn gàng được mái tóc ngang lưng, Hân từ tốn cầm chiếc gương lên soi vào chiếc băng keo cá nhân ngang cổ, trong lòng quả không vui khi nhớ đến nguyên nhân của vết thương này. Không phải Hân hẹp hòi, không muốn bỏ qua cho tên khốn nạn ấy, nhưng nếu được, cô sẽ tống hắn vào tù ở cho đến mọt gong. Vì hắn mà cô mất tiền mất luôn việc, thêm nữa, hôm nay đã là ngày khai trường, cũng chẳng mấy chốc mà lại đến khoản đóng học phí, bao nhiêu khoản tiền phải chi trả, muốn cô không hận hắn cũng khó lòng có thể
|
Nói về ngày khai trường ấy à? Ngày đầu đến trường Hân đã chẳng có chút hào hứng, huống chi năm nay đã là năm hai, trường cô theo học là một trường khá chứ không phải chuyên, nên lớp học cũng bình thường thôi, chẳng có gì đáng nói cả, bạn bè thân thiết cũng không, nên càng không nhắc đến làm gì. Nói chung, ngày tựu trường đầy sự hồi hộp, háo hức, nhớ bạn, nhớ trường với bao người Hân không hề hiểu, vì với cá nhân, cô thấy nó thật vô vị
Đặt cặp xuống vị trí cũ của mình, Hân đặt cuốn sách lên bàn ngồi đọc rất chăm chú. Đó là sở thích duy nhất mà con người vô vị như cô có được!
Ngón tay đang lật từng trang sách chậm rãi bỗng dừng lại ở không trung. Hân cảm nhận được ai đó đang nhìn mình! Chưa ngẩng hẳn đầu lên, cô đã thở dài rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình - đọc sách
|
Sau vài phút không thấy phản ứng của đứa con gái chốc chốc lại lật một trang sách trước mặt, Hoàng Nghi thấy bản thân chắc cũng có ngày bị tính thờ ơ của người này làm cho tức chết - Ai lại làm thế với người bạn dễ thương, dễ gần, ngồi cạnh mình suốt một năm trời như cậu chứ??? -..... -Tô Bảo Hân??? *Bộp* Nghi thật bị người này ép cho phát điên. Trong lúc không suy nghĩ, đã đập tay vào cuốn sách ngược chữ trước mặt. Đến lúc phát hiện mình không nên làm thế thì đã nhận được "ánh mắt quan- tâm" của người đối diện. Nhìn vào ánh mắt ấy, cô nàng thấy được hình ảnh của mình đang nằm gọn trong đôi mắt nâu sâu thẳm như vực biển, tiếp theo là một bàn tay, đúng, là bàn tay đang cố lấp liếm đi những chữ in trong cuốn sách khiến một phần bị nhăn nheo hẳn đi
-Tớ... tớ xin lỗi
|
Ngại ngùng rút tay lại, Hoàng Nghi thấy như bao nhiêu cố gắng bày trò, tỏ vẻ, tiếp cận người đối diện một năm qua bỗng chốc tan thành khói rồi bay đi. Trước mắt chỉ còn hành động gập sách phẳng lại, bỏ vào cặp rồi chống một tay nhìn mình của người này
-Tớ xin lỗi thật mà, tớ không cố tình đâu, thề đấy! -Vậy thôi? Nhận được phản hồi không tích cực cũng chẳng chút tiêu cực của Bảo Hân, Hoàng Nghi cảm thấy lòng nhẹ đi hẳn, nàng ta như thế là không giận. Cũng phải! Đâu dễ chọc giận Tô Bảo Hân chứ! Nhưng ai biết được, đối với sách thì... khó nói lắm -Ờ... thế thôi
Hân lại mang sách ra ngồi đọc, nhưng chưa được mấy câu lại bị ngắt quãng bởi tiếng nói của Hoàng Nghi -Cậu lại đọc sách sao? -Cậu phiền quá
|