Chắc Yêu
|
|
"Cậu ta"? Ban đầu Hân tưởng là học bổng của năm trước, nhưng suy nghĩ kĩ lại, thứ như tấm thiệp và từ "cậu ta" vừa được nghe thì rõ ràng không phải là do nhà trường. Với lại có phát học bổng thì sao lại không kêu Hân trực tiếp đi lấy?!
Ngẫm nghĩ một hồi, Hân quyết định "khui" đồ vừa nhận được. Đọc những dòng chữ trong tấm thiệp, tròng mắt cô bắt đầu dãn ra, hai mắt đột nhiên long sòng sọc, như thể "Bà phóng lửa từ mắt đốt tờ giấy trên tay thành than" "Anh trả em như lời đã hứa. Cảm ơn và cũng xin lỗi vì làm em bị thương, cô bé"
Khói lại bắt đầu bốc lên đầu khi Hân biết được chủ nhân của bức thư, ý nghĩ về sao quả tạ dính vào người lại bắt đầu đeo bám. Cảm ơn, xin lỗi cái quái gì??? Đạo đức của cướp bỗng quay lại à?? Đang định viết thư cho nạn nhân tung lời "xin lỗi" rồi đi đầu thú sao? Đang nóng máu, Hân cầm luôn tờ phong bì xé toạc ra, sau đó mắt cũng chuẩn bị rớt ra ngoài theo... những tờ tiền rơi ra. Tên cướp càn đó ... trả lại tiền cho cô... thật sao? Lúc đó hắn chỉ lấy của cô có năm triệu, nhưng đếm đi đếm lại thì số tiền trên tay Hân lại là tận mười triệu. Trong đầu Hân lại hiện lên ý nghĩ khá quái dị
"Tên này bị mắc bệnh về con số sao?" Nhưng dù sao cũng là đền bù thích đáng. Vì hắn mà cô mất việc làm nên hắn có mù con số đi nữa cũng không thiệt thòi
0o0 Trời nắng chói chang cháy cả da thịt sau vài ngày mưa. Ánh nắng đứng bóng người con gái đang cặm cụi... nhổ cỏ
Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ đua nhau mướt ra làm cả người Hân bết ra đến kinh dị. Trong lòng thầm trách ông trời sao nắng mưa thất thường, làm cô vài ba hôm trước thì dầm mưa, hôm nay lại phơi nắng. Làn da đáng tự hào nhất trên con người chẳng ra sao của cô cũng sắp bị ông trời tước đoạt lại rồi
|
Chương 3: Tô Bảo Hân... bệnh rồi! Từ hôm mặc chiếc áo sơ mi chưa tặng, tự nhiên Hân lại rất có hứng thú mặc lại. Ừm__ thật ra mặc vào cảm giác rất thoải mái, bởi sự rộng rãi và chất vải mỏng, thoáng. Nhất là khi ngồi thư thái uống trà như bây giờ. Tất cả sẽ vô cùng hoàn hảo với cuộc sống tẻ nhạt của Hân nếu như cái đầu cũng hoàn toàn thoải mái. Chắc có lẽ do suy nghĩ quá nhiều về việc kiếm việc làm phù hợp nên mấy ngày nay có hơi nhức đầu
Nhưng mọi thứ vẫn rất tuyệt với Hân lúc này. Một tách trà ấm, ánh sáng vàng mập mờ của đèn đường chiếu qua khung cửa sổ, buổi tối se lạnh được cuộn người trong tấm chăn và..... tiếng gõ cửa làm mọi thứ tan biến trong tích tắc
Cô không phải người mơ mộng, nên sẽ không bực mình vì ai đó phá nát không gian mờ ảo lúc nãy, nhưng không phải vui, khi có ai đó "làm phiền" căn nhà của mình
Cầm sẵn tiền trên tay, vừa mở Hân đã cất giọng trước: - Đến thu tiền điện, nước, lãi suất hay g(ì)..... Chưa kịp nói hết câu khi ngước đầu lên, Hân liền lập tức kéo cửa vào nhưng lại bị bàn tay khoẻ khoắn của người đối diện chặn lại. Hai bên cứ dằng co cánh cửa tồi tàn đến tội nghiệp. Miệng "cô chủ" căn nhà cứ liên tục hoạt động còn tay thì dồn hết sức để đóng cửa lại
-Anh bị điên à? Sao lại đến đây? Rõ ràng đã chả tiền lại rồi thì nên đường ai nấy đi chứ? Hay anh đến đòi lại hả? Làm người cái cốt là nên biết giữ lời hứa, cho dù là ăn cướp thì cũng thuộc giống nòi con người chứ hả?
|
Người ngoài mới đầu nhìn vào thì liền lầm tưởng là Tô Bảo Hân đang sợ, nhưng những câu nói ấy vừa tuôn ra thì chắc chắn sẽ làm thay đổi ý nghĩ ấy. Có phải cô muốn tiền đến không biết sợ trời đất là gì hay không? Cướp đến tận nhà mà chỉ khăng khăng hắn không thể đòi tiền lại. Sau này khi minh mẫn mà nghĩ lại, có khi sẽ tự đập đầu mình "Sao lại ngu thế?"
"Tên cướp" cũng không ngừng dồn sức giữ cánh cửa. Hai bên miệng không ngừng hoạt động đáp trả:
-Em bị điên à? Nhìn thấy tôi như nhìn thấy cướp thế hả? -Anh không phải cướp chứ cái quái gì? -Nhưng mà cũng không nên đối xử vậy chứ? Em vừa nói cướp cũng là người mà -Nói gì mặc xác tôi, anh có tin là sẽ bị gong cổ vì tội xâm nhập bất hợp pháp không? Bỏ tay ra nhanh lên. Còn tiền anh "mượn" tôi bây giờ lại muốn lấy lại à? Đừng có mơ!!! -Trời ạ!!! Tôi chỉ đến xin lỗi thôi mà, ai đòi lại tiền gì đâu??? -Hả?...?
Mặt Hân đột nhiên ngớ ra, tay cũng liền thôi kéo cửa khiến trọng lực mất cân bằng. Bên đang cố kéo cửa ra còn lại liền bị cánh cửa đập vào người ngã sõng soài ra đất 0o0
Bước chân cứ lẽo đẽo theo tên con trai đằng trước, nhưng đầu óc thì không dứt suy nghĩ "Sao lại đồng ý theo hắn ra ngoài?". Rõ ràng lúc đầu Hân đã rất dứt khoát nhưng khi lí luận qua lại một hồi và nghe hắn nói: "Anh sẽ trả lại việc cho em" thì cô liền lập tức đồng ý. Ôi đúng là sức mạnh đồng tiền làm đầu óc trở nên lú lẫn. Hắn là cướp! Sao cô lại tin nhỉ?
|
Đang suy nghĩ đủ các khía cạnh, đột nhiên thứ gì đó lạnh lạnh chạy qua dây thần kinh cảm giác làm đứt đoạn tư duy của Hân -Thẩn thơ cái gì vậy?
Rút ly trà sữa đang áp lên má Hân lại, anh hút một hơi ly trên tay ngó xung quanh tiếp tục nói: -Uống đi!
Cô cầm lấy nhìn một hồi rồi trả lại
-Tôi không quen uống mấy thứ này
Anh "hừ" nhẹ một cái rồi cắm ống hút vào đưa đến trước mắt cô bé khó tính
-Uống đi, anh đâu có bỏ thuốc độc chứ hả!
Thấy cô đã chịu cầm, anh vừa định cười thầm nhưng lại bỏ ngay suy nghĩ ấy khi thấy Hân bước đi
-Này, đi đâu thế?! -Thùng rác!
|
Đúng là không sai! Câu nói ấy vừa mới xuất hiện trong đầu anh chưa được vài tích đồng hồ, thế mà đã được "thả" ra một cách nhẹ nhàng từ người đối diện
-Này, anh biết là mình có lỗi, nhưng đừng có đối xử thế chứ? Đau lòng lắm đó!
Hân quay lại nhìn người trước mắt nhướng mày, rồi cũng đưa lại ly trà sữa
-Tôi nói thật! Không quen uống mấy thứ này! Anh không uống thì tôi vứt dùm thôi Nghèo kiết xác như cô, tiền đâu phung phí vào những thứ đồ uống vô bổ này! -À....ờ! Thế đi chơi nhé? -Đi chơi? -Ờ! Không anh đưa em đến công viên làm gì?
|