Chắc Yêu
|
|
Ngồi trên ghế đá, anh nhìn từ chân đến đầu đứa con gái trước mắt. Thoáng qua như vậy là có thể hiểu, Hân là người không thích sửa soạn, trên người chỉ đơn giản đôi giày lười, quần jean xanh xám và chiếc áo sơ mi trắng. Khuôn mặt nghiêng ở tầm mắt anh, nhìn cũng khá được. Đôi mắt nâu trong đêm lại càng trở nên sâu hơn. Rõ ràng vẫn có nét ngây thơ, nhưng không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy có khoảng cách đến thế. Tất cả những thú vui chơi bình thường của con người, cô đều từ chối. Anh chẳng thể lôi kéo Hân đồng ý tham gia bất kì trò nào, hay ăn gì. Lúc nào cũng là "Tôi không quen....... (thứ gì đó)". Đúng là đơn giản và điềm đạm đến mức khiến người khác khó chịu vì ganh tị. Vu vơ một hồi, anh mới phát hiện mặt cô khá đỏ nhờ ánh đèn công viên. Anh liền cất giọng như một phản xạ:
-Mặt em đỏ kìa? Sao thế? Đừng nói là thấy anh đẹp trai nên yêu rồi nhá?
Rời mắt khỏi đỉnh tháp của toà lâu đài cao ngất ngưởng trong công viên, Hân quay về phía giọng nói phát ra
-Đỏ?
Thấy cái gật đầu và nụ cười có chút đùa cợt của anh ta, Hân hơi nhíu mày bất giác đưa tay lên mặt. Đúng là hơi nóng, chắc vì thế nên mặt đỏ lên, hơn nữa cảm giác nhức đầu lại tái phát, nhưng rồi cũng mau chóng mất đi. Nghĩ một hồi, Hân nói một câu lãng xẹt:
-Anh đưa tôi đi lấy lại việc được chưa?
Dù sao gia tài cũng mất gần hết rồi, thử tin anh ta một lần chắc cũng không mất mát gì
Còn anh, sau khi nghe thấy câu nói của Hân, chỉ biết đứng đơ ra và gật gật nhẹ cái đầu
|
Anh đưa Hân đến cửa quán tiệm "Trà Tiên Hưởng" bằng một chiếc xe ghi dòng chữ "XX" khá khủng mà mới đây, cô đã nhìn thấy một chiếc giống như vậy được trưng bày ở hãng xe có tiếng tại cả nước. Chưa kịp nghĩ nên làm gì tiếp theo thì Hân đã bị anh lôi vào trong tiệm rồi đẩy vào quầy phục vụ, còn mình lại hùng hổ tiến thẳng đến phòng làm việc của chủ tiệm
Trước khi đi còn đứng trước mặt cô và anh chị nhân viên trong quầy vỗ ngực nói yên tâm. Lúc đó, Hân chỉ nghĩ mình có nên đi về, không lại mang tiếng là dắt díu người thần kinh ra khỏi viện mà chưa có giấy chứng nhận của bác sĩ
Phần ba anh chị nhân viên trong tiệm, nhìn thấy Hân thì mừng hết lớn, bởi ai cũng yêu quý cô bé nhỏ nhắn 17 tuổi này. Thế nên, vừa đụng mặt là liền hỏi tới tấp
-Dạo này em khoẻ không? - chị Hồng -Có được việc chưa? - chị Thu -Đi học lại ổn chứ? Có gì khó khăn không, nói cho anh chị biết? - anh quản lí Nhận được cái gật đầu điềm đạm của Hân, mọi người liền thở phào, rồi như nhớ ra điều gì khúc mắc, chị Hồng liền hớn hở nói: -Cậu bé kia là ai vậy? Lạ thật đấy, chưa thấy bao giờ, nhưng sao lại đi chung với em? Như bắt được nhịp, chị Thu cũng hùa vào -Đúng đúng! Đừng nói là bé Hân nay có bạn trai nha? Anh quản lí đứng im quan sát nãy giờ cũng chen ngang , nhưng giọng điệu có hơi kì lạ -Sao em bảo sẽ không yêu đương vớ vẩn cơ mà? Với lại sao cậu ta đùng đùng đi vào phòng bà chủ vậy? Thấy mọi người ai nấy sốt sắng, Hân chỉ cười nhẹ giảm bớt sức nóng không khí rồi trả lời: -Là bạn thôi!
|
Không vậy chứ Hân cũng không biết nói gì. Chẳng lẽ lại trả lời là một tên cướp tài sản của cô rồi đầu tiên là gửi thư xin lỗi, sau đó là đến tận nhà, nói là không phải cướp, chỉ là lúc đó cần tiền gấp, rồi không hiểu sao biết mình mất việc và nói sẽ đến tiệm xin lại việc cho cô?
Nói xong câu như vậy có khi liền bị đưa đến bệnh viện tâm thần ở. Nhưng dù sao còn tia hi vọng nhỏ nhoi thì cô cũng phải tin. Thời buổi này có chỗ nào công việc hẳn hoi tử tế như ở đây chứ?
Vừa dứt suy nghĩ, bà chủ tiệm cũng mở cửa bước ra, mắt và chân đều hướng về phía Hân mà tiến tới.
Đứng trước người có "siêu năng lực" làm Tô Bảo Hân cô có thể lép vế ấy, người cô chỉ biết đứng đơ ra mà nhìn khuôn miệng chuẩn bị mở: -Ngày mai cô có thể đi làm lại Nghe xong câu nói không xót một chữ, Hân cảm tưởng như cục nước bọt nuốt khan được một nửa trong cổ họng liền muốn phọt ra ngoài
Tô Bảo Hân ngoáy tai mấy lần để xác định mình không nghe nhầm, sau đó trong người như lâng lâng, cảm giác như cuộc sống bỗng dưng sáng hẳn. Cô cúi đầu cảm ơn lia lịa, rồi tung tăng chạy ra ngoài. Đó là lần hiếm hoi Hân cảm thấy mình đang vui
|
Nhưng niềm vui chưa kéo dài, Hân liền trượt chân té tại cầu thang 5 bước vì tiếng ai đó gọi, làm cô không để ý mà ngoái đầu lại
Đầu bỗng chốc hơi choáng, cả người đột nhiên ê ẩm, Hân được kéo dậy nhờ bàn tay ai đó. Lúc vừa tỉnh tỉnh, cô chỉ muốn đánh chết ai vừa gọi tên mình. Ý nghĩ báo thù chưa được vài tích khi bàn tay dìu cô lên buông ra, Hân đã lại được đáp đất ngon lành. Tỉnh táo hẳn, cô mới phát hiện mình bị bong gân, xung quanh là ba anh chị cùng tên cướp càn. Và tất nhiên cũng đủ tỉnh để nhận thức giọng nói ôn thần vừa rồi là ai! -Để anh đưa em về, đúng là hậu đậu!
Chưa kịp từ chối hay trách móc, Hân đã bị anh sốc lên lưng nhờ sự hỗ trợ của hai bà chị Hồng, Thu
Ôi thật làm cô tức chết, nếu biết những điều hắn đã làm thì có để cô đi vậy không chứ?
Khuất tầm mắt của mọi người, Hân mới bắt đầu lúc lắc đòi xuống. Lần này, chỉ cần cô nói một câu thì anh liền bỏ xuống ngay. Sau đó thì bĩu môi như giận dỗi mà nói:
-Em giỏi thì tự đi bộ về đi
Hân thầm nghĩ, rõ ràng là cô có chân, dù có đang bị thương một chút nhưng cũng chả muốn nhờ người như hắn. Rồi đúng thật là lì lợm mà lếch thếch đi. Thế nhưng chưa được vài bước đã ngã bò lăn ra đất. Đúng là có những việc, cố gắng mấy cũng chẳng được -Này
|
Giọng Hân lí nhí gọi người phía trước, nhưng vẫn đủ để người cần nghe có thể nghe. Anh dừng lại, đôi vai khẽ run run như đang cười đợi cô bé khó tính đằng sau nói tiếp -Đưa tôi về với -Anh có tên mà!
Anh hơi bĩu môi,rõ ràng đi cùng anh lâu như thế, mà ngay cả tên cũng không thèm hỏi
-Thế anh tên gì? -Khánh Hy! -Thế "Đưa tôi về với Khánh Hy!"
Dù nghe giọng có hơi miễn cưỡng, nhưng anh vẫn hắng giọng để ngăn tiếng cười khúc khích của mình mà quay lại, sốc Hân lên lưng bước đi chậm rãi
"Đúng là nhỏ cứng đầu!"
Thấy anh đi ngang qua chỗ gửi xe, Hân hơi nhíu mày hỏi: -Anh không lấy xe à? Tính đi bộ sao? -Xe hết xăng rồi, giờ đi dọc đường bắt taxi thôi
Hân ậm ừ rồi cho qua, mắt chỉ loáng thoáng nhìn khung cảnh xung quanh. Dù đã qua lại con đường này nhiều lần, nhưng cô đúng là không để ý nơi đây buổi tối cũng khá đẹp. Lâu lâu còn nghe tiếng "tách" của máy ảnh bởi những cặp đôi hay người đi dạo chụphình lại. Đẹp là thế, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tâm lý con người tẻ nhạt của Tô Bảo Hân. Điều cô chú ý bây giờ là đầu lại bắt đầu nhức nhối, thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng từ lỗ mũi thoát ra, mắt cũng bắt đầu sụp xuống dần...
Tiết trời buổi tối xe lạnh, vài cơn gió lâu lâu lại đến đùa nghịch khiến làn da càng ngày càng lạnh đi. Thế nhưng anh lại đột nhiên cảm nhận được hơi ấm nhanh chóng lan toả ở phần má của mình
|