Chắc Yêu
|
|
Cô gập sách lại, hơi nhướng mày nhìn Hoàng Nghi. Nói cậu ta học hành không tệ nhưng não lại chẳng linh hoạt là thế. Rõ ràng đã đóng sách để chờ cậu ta nói, nhưng lại chỉ xin lỗi xin thưa, lúc cô đọc sách thì lại làm phiền. Thật là.... -Tớ... chỉ muốn... nói chuyện chút thôi... nếu cậu không thích th(ì)... -Cậu nói đi! Cắt ngang lời Hoàng Nghi, Hân chống cằm chuẩn bị tinh thần nghe chuyện tào phớ vớ vẩn. Đâu phải không thích buôn chuyện là không thể ngồi nghe đứa bạn mình kể. Hơi mệt màng nhĩ một chút nhưng điều đó làm Hoàng Nghi vui mà!
Chỉ là đền bù cho việc Hoàng Nghi giúp đỡ và chịu đựng người vô vị như cô mà thôi. Tô Bảo Hân cô không muốn kiếp sau mắc nợ ai. Trả rất mệt!
Cả lớp đang ồn ào như cái chợ vỡ, đột nhiên vì một giọng nói mà im thin thít -Bé Tô Bảo Hân có ở đây không, cho anh gặp chút với? Sau đó là "OH" lên ầm ĩ, tất cả ánh mắt đều hướng về "ngọc nữ" của lớp
Nhìn gì thế? Trai không quen đến lớp tìm sao?Chết tiệt! Cô rất ghét thành trung tâm bàn tán!
|
Hảo a . Truyện rất hay ...mình của muốn viết truyện thể loại này . Sau này nhất quyết phải chuyển sang viết truyện teen.
Fb Trúc Lê . Chúng ta đã inbox cmt qua lại bạn có nhớ k ?
|
Cảm ơn bạn Nhím nhớ mà :))
Nhưng đây không phải truyện teen T^T. Hỗn hợp tùm lum thôi =)))
|
Nhìn gì thế? Trai không quen đến lớp tìm sao? Chết tiệt! Cô rất ghét thành trung tâm bàn tán!
Dù anh chàng lạ mặt đã cất tiếng hỏi lần hai, nhưng Hân vẫn im thin thít như không phải mình. Vài phút trôi qua, không gian bỗng im lặng đến bất thường, phần sống lưng cô cũng đột nhiên lạnh ngắt, điều đó buộc Hân phải rời mắt khỏi cửa sổ mà quay đầu lại
Tiếng nước bọt nuốt khan từ miệng xuống cuống họng cũng nghe thấy rõ bởi sự im lặng. Mấy chục cặp mắt nhìn cô đăm đăm không chớp. Trong ánh mắt biểu hiện gì Hân đều biết rõ mồn một. Thử hỏi sự áp đảo lớn đến vậy, cô có thể ngồi im như không có gì được sao? Không không không! Đầu óc cô vẫn sáng suốt để biết mình nên làm gì
Thấy Hân đặt cuốn sách vào cặp rồi đứng dậy tiến về phía cửa, cả lớp lại bắt được dịp "Oh" lên thật lớn. Hàng chục con mắt cố gắng không lung lay hàng mi để chắc chắn mình sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc nào của "đoạn phim" sắp diễn ra
-Tôi là Tô Bảo Hân! Có chuyện gì sao?
Ý nghĩ đầu tiên hiện rõ trong đầu Hân khi nhìn rõ người này chính là: "Cao quá". Tính ra phải gần mét tám. Tóc có vuốt keo, tạo kiểu rất thịnh. Trên cổ và tay còn đeo vòng với nhẫn vàng. Tính cả đôi giày thời thượng ấy thì chắc là con nhà khá giả rồi. Anh ta đưa cho Hân một tấm thiệp và một tờ phong bì - Có người nhờ anh gửi cho em
|
Hân chưa kịp hỏi là ai thì anh ta đã quay đi mất. Cả lớp sau đó cũng ra vẻ hời hợt như thất vọng vì "đoạn phim" rõ dở hơi vừa chứng kiến, chỉ còn Hân và Nghi vẫn đứng ngơ ra vì chưa hiểu gì
Thấy ai nấy đã trở về việc của mình, Hân lặng lẽ chạy theo anh chàng lạ mặt. Có liên quan đến cô thì phải rõ ràng!
Thấy được bóng dáng người lạ mặt đang bước đi thong thả gần cuối chân cầu thang, Hân cất giọng gọi và đi nhanh đến -Ai gửi anh vậy? -À___ Anh kéo dài giọng một lúc như suy nghĩ, rồi cúi xuống sao cho vừa để nhìn thẳng vào mặt Hân - Cậu ta nói không thể cho em biết được! Bé Bảo Hân Anh đưa ngón tay áp cái lên miệng và nháy mắt, còn cố tình nhoẻn miệng cười ở ba từ cuối. Sau đó thì đi mất hút, bỏ lại Hân đứng giữa cầu thang vắng tanh người
|