Tôi Ghét Anh !
|
|
Mọi người cho Tg ý kiến với ạ. Lần đầu viết truyện nên mọi người góp ý giúp mình với nhé! Hihi.
|
CHAP:4 Mang tầm trạng đầy thắc mắc để đi đến lớp 12A1. Thế mà .... -Lại nữa!!!-Đã vào học 30 phút rồi mà nó còn lởn vởn ở ngoài này. Nó lạc thật rồi. -Nè!!!-Bỗng một giọng nói vang lên. -...... -Cậu học lớp nào?? -Lại là cậu sao?!! -Hừ. Tình cờ thôi. Cậu học lớp nào? -12A1. -Hihi. Cùng lớp với tớ nè. Tớ đang đi lấy tài liệu cho lớp. Tiện đưa cậu về "dinh" luôn!! -..... Nó với cô gái này có duyên ghê ha. Đến lớp, thấy cô nói gì đó với giáo viên. Một lúc sau... -Cậu vào đi!! -.... Nó bước vào rồi nhìn qua một lượt. -Cậu ấy sẽ là thành viên của lớp chúng ta!-Cô nở nụ cười thật tươi.-Cậu giới thiệu đi. -Ami. Gọi vậy là được. -Cậu ngồi....ngồi gần Ken nha. -..... Cô quay sang giáo viên rồi cô nói: -Em cảm ơn cô. Cô tiếp tục đi ạ. Thú thật hắn đâu để ý đến nó cho đến khi nó nói tên của mình. Ami-hình ảnh cô gái dễ thương trong lòng hắn bắt đầu trỗi dậy. Không kìm được, hắn ngước mặt lên nhìn. Nó ngồi cạnh hắn đó nhưng sao cảm giác .... xa lạ quá. Ami trong lòng hắn luôn cười, luôn vui vẻ nhưng cô gái này sao lạnh lùng quá. Chắc hắn nhầm rồi! À mà khoan!!! Cô gái này nhìn quen quen. Hắn nhìn nó kĩ hơn, cứ nhìn và nghĩ cho đến khi... -Nhìn gì?? -....... Nó quay mặt sang chỗ khác. Đang chuẩn bị đưa laptop ra thì..... -AAAAA. Là cô! -Hử??? -Hôm đó đụng trúng rồi rồi còn không xin lỗi!!! -...... -Cô...cô..-Hắn hậm hực. *VÈO!!BỤP!!!Á!!!* Một loạt âm thanh vui tai vang lên. Chả là cô giáo đang giảng thì hắn la lên. Thế là viên phấn trên tay cô liền hạ cánh trên đầu hắn. -Anh!!! Ra ngoài đứng cho tôi. -Cô nói gì?! -Tôi nói anh ra ngoài đứng. -....-Hắn đá bàn đá ghế rồi bỏ ra ngoài. Mặc dù là hot boy. Là 1 trong 2 người đầu tư vào trường này nhưng hắn vẫn phải nghe theo lời dì mình. Không thì.... Thấy hắn thế. Nó khẽ nhếch môi, tiếp tục lôi laptop ra ...... làm việc. Công việc ở công ty đạo này nhiều quá mà. Khiến nó mệt mỏi không à!! Đang làm thì..... -Chị kia!!! -..... -Học sinh mới kia!!! -.....-Nó không nói gì, chỉ khẽ ngước mặt lên. -Chị đang làm gì thế hả? Chị không chú ý vào bài giảng của tôi mà lo làm gì thế hả?? -..... -Chị....chị ra ngoài đứng cho tôi. -.....-Đành phải mang laptop ra ngoài tiếp tục tiếp vậy. Vừa bước ra khỏi lớp thì nó gặp hắn. Hắn cứ nhìn nó cười cười làm nó phát ớn. Không quan tâm đến hắn. Mang laptop ra ghế đá gần đó làm việc tiếp. 10 phút sau. Bà cô đi ra. Thấy nó ngồi ôm máy tính. Bà cô liền chạy lại, lấy laptop của nó mà ném đi. Nghĩ là đền cho nó là xong nhưng..... -Cô đang làm gì thế hả??-Nó trừng mắt. Bà cô tuy hơi sợ nhưng vẫn phải giữ chút thể diện. -Hừ!! Tôi làm gì cô còn không hiểu hay sao? Cô coi lời nói cuả tôi là gì thế hả? Cùng lắm thì tôi đền cho cô. Hứ !! -Cô đền được máy tính nhưng cô đền được giữ liệu trong máy không???-Nó bực mình. -Gì..gì chứ..cô..cô muốn bị đuổi học sao??? -Hừ! Để xem ai bị đuổi trước. Dù gì thì nó cũng là 1 trong 2 người thành lập trường mà. Chả lẽ lại không được.... Lấy điện thoại ra gọi cho quản lí của mình. Bảo đuổi bà cô ra khỏi trường. Lúc đầu còn tưởng là trò đùa nên bà cười lớn. Cho đến khi..... "Đề nghị giáo viên Vương Quỳnh Hoa ra khỏi trường ngay lập tức......." Nó bỏ đi. Bà cô mặt trắng bệch. Không thể thốt nên lời, thật sự.... Nó là ai mà đuổi cô nhanh gọn đến thế... Nó là ai..... Hắn chứng kiến sự việc nãy giờ mà không khỏi ngạc nhiên. Nó là người thế nào??? Trừ phi...... Không thể nào. Hắn rất bất ngờ. Trong lớp cũng đang nháo nhào lên. Chẳng phải cô đang dạy rất yên ổn sao? Sao lại.... Nó vào lớp và .... ngủ. Buổi học đã kết thúc trong sự ngạc nhiên và đầy thắc mắc của mọi người.
|
CHAP:4 Mang tầm trạng đầy thắc mắc để đi đến lớp 12A1. Thế mà .... -Lại nữa!!!-Đã vào học 30 phút rồi mà nó còn lởn vởn ở ngoài này. Nó lạc thật rồi. -Nè!!!-Bỗng một giọng nói vang lên. -...... -Cậu học lớp nào?? -Lại là cậu sao?!! -Hừ. Tình cờ thôi. Cậu học lớp nào? -12A1. -Hihi. Cùng lớp với tớ nè. Tớ đang đi lấy tài liệu cho lớp. Tiện đưa cậu về "dinh" luôn!! -..... Nó với cô gái này có duyên ghê ha. Đến lớp, thấy cô nói gì đó với giáo viên. Một lúc sau... -Cậu vào đi!! -.... Nó bước vào rồi nhìn qua một lượt. -Cậu ấy sẽ là thành viên của lớp chúng ta!-Cô nở nụ cười thật tươi.-Cậu giới thiệu đi. -Ami. Gọi vậy là được. -Cậu ngồi....ngồi gần Ken nha. -..... Cô quay sang giáo viên rồi cô nói: -Em cảm ơn cô. Cô tiếp tục đi ạ. Thú thật hắn đâu để ý đến nó cho đến khi nó nói tên của mình. Ami-hình ảnh cô gái dễ thương trong lòng hắn bắt đầu trỗi dậy. Không kìm được, hắn ngước mặt lên nhìn. Nó ngồi cạnh hắn đó nhưng sao cảm giác .... xa lạ quá. Ami trong lòng hắn luôn cười, luôn vui vẻ nhưng cô gái này sao lạnh lùng quá. Chắc hắn nhầm rồi! À mà khoan!!! Cô gái này nhìn quen quen. Hắn nhìn nó kĩ hơn, cứ nhìn và nghĩ cho đến khi... -Nhìn gì?? -....... Nó quay mặt sang chỗ khác. Đang chuẩn bị đưa laptop ra thì..... -AAAAA. Là cô! -Hử??? -Hôm đó đụng trúng rồi rồi còn không xin lỗi!!! -...... -Cô...cô..-Hắn hậm hực. *VÈO!!BỤP!!!Á!!!* Một loạt âm thanh vui tai vang lên. Chả là cô giáo đang giảng thì hắn la lên. Thế là viên phấn trên tay cô liền hạ cánh trên đầu hắn. -Anh!!! Ra ngoài đứng cho tôi. -Cô nói gì?! -Tôi nói anh ra ngoài đứng. -....-Hắn đá bàn đá ghế rồi bỏ ra ngoài. Mặc dù là hot boy. Là 1 trong 2 người đầu tư vào trường này nhưng hắn vẫn phải nghe theo lời dì mình. Không thì.... Thấy hắn thế. Nó khẽ nhếch môi, tiếp tục lôi laptop ra ...... làm việc. Công việc ở công ty đạo này nhiều quá mà. Khiến nó mệt mỏi không à!! Đang làm thì..... -Chị kia!!! -..... -Học sinh mới kia!!! -.....-Nó không nói gì, chỉ khẽ ngước mặt lên. -Chị đang làm gì thế hả? Chị không chú ý vào bài giảng của tôi mà lo làm gì thế hả?? -..... -Chị....chị ra ngoài đứng cho tôi. -.....-Đành phải mang laptop ra ngoài tiếp tục tiếp vậy. Vừa bước ra khỏi lớp thì nó gặp hắn. Hắn cứ nhìn nó cười cười làm nó phát ớn. Không quan tâm đến hắn. Mang laptop ra ghế đá gần đó làm việc tiếp. 10 phút sau. Bà cô đi ra. Thấy nó ngồi ôm máy tính. Bà cô liền chạy lại, lấy laptop của nó mà ném đi. Nghĩ là đền cho nó là xong nhưng..... -Cô đang làm gì thế hả??-Nó trừng mắt. Bà cô tuy hơi sợ nhưng vẫn phải giữ chút thể diện. -Hừ!! Tôi làm gì cô còn không hiểu hay sao? Cô coi lời nói cuả tôi là gì thế hả? Cùng lắm thì tôi đền cho cô. Hứ !! -Cô đền được máy tính nhưng cô đền được giữ liệu trong máy không???-Nó bực mình. -Gì..gì chứ..cô..cô muốn bị đuổi học sao??? -Hừ! Để xem ai bị đuổi trước. Dù gì thì nó cũng là 1 trong 2 người thành lập trường mà. Chả lẽ lại không được.... Lấy điện thoại ra gọi cho quản lí của mình. Bảo đuổi bà cô ra khỏi trường. Lúc đầu còn tưởng là trò đùa nên bà cười lớn. Cho đến khi..... "Đề nghị giáo viên Vương Quỳnh Hoa ra khỏi trường ngay lập tức......." Nó bỏ đi. Bà cô mặt trắng bệch. Không thể thốt nên lời, thật sự.... Nó là ai mà đuổi cô nhanh gọn đến thế... Nó là ai..... Hắn chứng kiến sự việc nãy giờ mà không khỏi ngạc nhiên. Nó là người thế nào??? Trừ phi...... Không thể nào. Hắn rất bất ngờ. Trong lớp cũng đang nháo nhào lên. Chẳng phải cô đang dạy rất yên ổn sao? Sao lại.... Nó vào lớp và .... ngủ. Buổi học đã kết thúc trong sự ngạc nhiên và đầy thắc mắc của mọi người.
|
CHAP:5 Ra về, cổng trường lại xuất hiện cảnh tượng như lúc sáng. Trời ơi, mọi người không thấy nóng hay sao!!! Lại thêm tiếng reo hò nữa. Muốn die ghê! Hihi. Khó khăn lắm nó mới thoát được ra khỏi cái đám hỗn loạn này. Bước đi trên con đường đầy nắng và nóng này, đang suy nghĩ mông lung thì.....RẦM!!!! -Gì đây?? Lại là cô sao?!! Cô cứ đè tôi mà đâm trúng hay sao? Hay cô thích tôi rồi muốn gây sự chú ý?!!-(Anh này mắc bệnh ATSM đó)-Hắn nói một lèo.. -..... -Cô đụng trúng tôi rồi mà không một lời xin lỗi sao? -Xin lỗi. -......(Mất điện nha anh) Nó cứ đi, hắn cứ đi theo sau nó. Mà khoan đã, sao hắn cứ đi theo cô thế nhở?!!! Á nhầm, nhà nó gần nhà hắn mà. Muahaha. Hắn cũng thắc mắc sao nó cứ đi hướng nhà hắn.(Nhà chị gần nhà anh đó). Hắn cứ lo nghĩ và nhìn nó mà không biết về nhà lúc nào. Thấy nó bước vào căn nhà mà hắn mới biết hôm qua. Trong hắn thấy vui mừng+ngạc nhiên. Vào nhà với tâm trạng khá vui, hắn lại đen mặt vì thấy anh đang ôm eo một cô gái ngồi ăn "đủ" thứ trong phòng khách. -Về rồi à anh bạn.-Anh mở lời. -Khi nào??? Hiểu ra hắn đang hỏi gì, anh trả lời. -Ờ thì tao thấy chán quá nên cúp tiết mà!!! Hihi. Bỏ lên phòng, hắn thấy hiếu kì về nó, nhất là cái tên đó. Nghĩ đến đây, hắn liền lấy điện thoại gọi cho Jack. -Cậu. Điều tra chủ nhân ngôi nhà cạnh nhà tôi. -Vâng. Hắn đi tắm, vừa hay hắn vừa bước ra thì điện thoại hắn reo lên. Liền bắt mấy. -Xin lỗi cậu chủ. Tìm không được ạ. -Cái gì??? Cậu làm ăn thế à?!!-Hắn vừa bực vừa ngạc nhiên. Đến Jack cũng không tìm ra thì không phải bình thường rồi. -Tôi xin lỗi. -Thôi được rồi. Cậu nghỉ đi. -Vâng. Lên giường nằm, hắn đặt tay lên trán và nghĩ:"Là cô che dấu tốt hay người của tôi không làm việc tốt" rồi ngủ lúc nào không hay. Chỉ thấy hắn khẽ cười. Chắc hẳn hắn đã có một giấc mơ đẹp. Về phần nó. Hơi ngạc nhiên khi biết hàng xóm mình là hắn nhưng không bận tâm nhiều, vừa vào nhà, nó hỏi quản gia. -Sao cháu học 12?! -À...ừ...ừm..việc này....-Ông ấp úng. -Dạ thôi. Cháu đi nghỉ đây. -Vâng ạ.-Ông nhẹ người hẳn ra. Thấy ông thế nó không hỏi gì thêm, chắc nhầm lẫn thôi nhưng đối với nó thì chả sao, đằng nào nó cũng đã tốt nghiệp rồi. Chỉ là để che mắt mấy người thôi. Lên phòng, thay quần áo. Nó bước xuống rồi lấy chiếc xe yêu quý của mình đi mua laptop mới. Trên chiếc xe mui trần màu trắng, một cô gái với mái tóc dài, bộ váy xanh dương trông thật đẹp.
|
Mình viết thêm một truyện nữa là: Idol thì không được yêu sao?? Mong mọi người ủng hộ. Hihi :-) :-) Mình sẽ cố gắng post truyện Tôi ghét anh vào thứ 2,4,6. Idol thì không được yêu sao?? Vào thứ 3,5. Mọi người ủng hộ cho mình nhé!!!!! Ai lớp diu. *Chụt chụt* :-* :-P
|