Tôi Ghét Anh !
|
|
*RA VỀ* Vẫn như mọi khi nên Tg chỉ nói 4 vị nhà ta thôi nha!! Chen lấn mãi mới có thể thoát ra được khỏi đám hỗn loạn này, cô cứ vui vẻ tung tăng dung dăng dung dẻ dắt nó ra về. Chợt cô thấy quán kem gần đó, đưa đôi mắt cún con lại nó. -Ami à!!! -Rồi rồi, đi thôi.-Bây giờ nó là người hiểu cô hơn ai hết. -Ahihi. Yêu Ami nhất.... -Thôi đi cô, tôi không dám nhận đâu. Vào trong quán kem, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, đang định gọi món thì không hiểu sao mặt cô đỏ lên, sợ cô mệt hay bị gì nên nó liền hỏi. -Này, cậu mệt à Mun?!! Không sao chứ?!! -Không..không sao hết. Đến đây thì cô hiểu rồi, đỏ mặt và nói không lưu loát thì chỉ có gặp phải hoàng tử trong lòng cô mới thế thôi. -À. Hiểu rồi, hiểu rồi!!!-Nó cười.
Anh và hắn bước vào quán kem khiến cho các nàng hét ầm lên làm quán kem xiêu bên này vẹo bên kia. Nếu không phải vì cô thì còn lâu anh mới vào đây.(Ờ HỚ!!). Bước đến bàn cô, anh khẽ mở lời. -Anh có thể ngồi cùng không? Thấy nó không có phản ứng gì, cô liền trả lời. -Được..chứ ạ. -Hi, vậy chúng ta làm quen đi!! Anh là Trịnh Quốc Minh, học lớp 12A2. -Em là....mà thôi. Anh cứ gọi em là Mun đi. Em học 12A1. -Vậy sao? Thế còn em??-Anh quay sang nó. -...-Im lặng-.... -Hm...Đó là Nguyễn Hoàng Gia Bảo, bạn anh. Nó cũng học 12A1 đó, chắc tụi em biết!! "Gia Bảo?? Nguyễn Hoàng? Không lẽ...Không thể như thế được!! Chắc chỉ là nhầm tên thôi, đúng rồi, là nhầm thôi!" Đó là suy nghĩ của nó lúc này. Thật sự...nếu là cậu ấy thật thì nó phải làm sao.... -Hmmm...Em không giới thiệu được sao??-Anh quay sang nó nói. Lúc nãy bị nó cho ăn bơ ngon thế mà... Thật là....có nên nói không đây..hay là im lặng..mà bản thân đâu làm gì xấu mà phải giấu chứ!! -Gia Hân. 12A1. -Hmmmmm-Anh có chút ngạc nhiên. -Là...là....Gia Hân....-hắn thật sự không biết phải làm gì lúc này. -Đúng. Là Nguyễn Ngọc Gia Hân.-Nó nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. Hắn nhất thời bất động, không thể nào....làm sao lại.... Ôm lấy nó cho thỏa nỗi nhớ hay chỉ là ngồi yên. Gọi tên nó cho thỏa sự mong ngóng hay chỉ là im lặng. Hắn bây giờ còn rối hơn cả tơ vò... Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? -Về thôi!-Nó nói để phá tan và cũng muốn thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Thật là khó thở mà!! -Đợi..đợi tớ với Ami...Em chào hai anh ạ!-Nói rồi cô chạy mất hút, í ới gọi với theo nó.
Hiện tại trong quán kem này bị bao phủ bởi bầu không khí trầm mặc từ hai con người đang ngồi tại đây. Anh mở lời trước. -Là cô ấy phải không?? -Tao...thật sự thì..... -Mày định thế nào đây?? Đối diện để nói sự thật hay im lặng. Bởi ngay từ đầu là mày sai khi không tin tưởng cô ấy. -Đúng là cô ấy đã trở về...trở về với thân xác... -Hm???? -Cô ấy không lạnh lùng như thế, không tàn nhẫn như thế, và không tuyệt tình như thế.....-hắn đau khổ nói. -Còn không phải do mày à...-Anh trách móc hắn. -Tao.... -Thôi, bây giờ tìm cách mà đối mặt đi. Năm đó là do mày sai. Sao mày lại không tin tưởng cô ấy chứ!! Nếu mày nói ra thì...khổ nỗi trên đời không tồn tại chữ "nếu". -Lúc đó cô ấy là một cô gái thùy mị, nết na, rất nhân hậu. Sao bây giờ lại thành một con người tàn nhẫn, ác động, không cảm xúc thế cơ chứ...Là do tao thật sao???-Hắn gần như khóc đến nơi. -Tìm và nói rõ mọi chuyện với cô ấy đi. -Cô ấy ..sẽ tha thứ cho tao??? -Cái này còn tùy thuộc vào tình cảm của cô ấy có dành cho mày nữa hay không? -.... -Thôi về đi. -Ừ. Nói rồi hắn và anh ra về trong sự trầm mặc, bỏ lại bầu không khí đang ồn ào của các cô gái khi hai người rời khỏi sau lưng... Mọi chuyện thật sự rắc rối rồi....
|
|
Trở về nhà, hắn bây giờ không khác gì là một cái xác không hồn. Gặp lại nó rồi hắn vừa mừng vừa lo. Nó đã thay đổi quá nhiều, không còn là cô gái hồn nhiên, ngây thơ trong sáng như xưa nữa mà thay vào đó là một người lãnh đạm, vô tình. Lòng hắn nặng trĩu. Là do hắn sao? Anh thật sự vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên. Gia Hân, cái tên này anh, cái người này anh biết rất rõ. Cô gái này là người quan trọng như thế nào với hắn anh hiểu rõ hơn ai hết! Năm đó vì nó mà hắn trở nên tiều tụy, trở nên ngây dại,.... Anh thật không nỡ để người bạn của mình như vậy nên đã giới thiệu cho hắn cô em họ của mình-Min. Tưởng chừng Min sẽ giúp hắn thoát khỏi khi mà hắn đã chịu mở lòng với Min nhưng Min lại bỏ hắn mà đi sang một thế giới khác(Thế giới thứ 3 chăng. kk)Thế giới mà cô luôn mơ ước-Ca sĩ.
Lại một ngày mới nữa bắt đầu. Lần này nó dậy sớm hơn cô à nha! VSCN xong, nó quyết định đi bộ cho khuây khỏa. Vừa bước ra khỏi cổng thì cô gặp hắn. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì. Bầu không khí hết sức căng thẳng. -H..Hân à. Là em phải không?-Hắn mở lời trước. -Hừ! -Là em đúng không? -Phải thì sao mà không phải thì sao? -Anh..em..Anh xin lỗi.. -Còn có thể sao? -Anh.. Không để hắn nói thêm, nó đã vào trong để hắn đứng một mình. Tim nó bây giờ sao nhói quá! Đau..thật sự là..đau. Cứ ngỡ 5 năm nay nó đã quên được hắn rồi nhưng ai ngờ....Lúc gặp hắn, tim nó lại đập nhanh hơn.. "Tim à! Mày còn đập được sao?" Khẽ nhếch môi để chế diễu hắn cũng như là để chế diễu bản thân, nó cố gắng bước đi thật nhanh.
Cùng cô đến trường mà nó cứ thả hồn đi đâu vậy. Cô hỏi gì nó cũng chỉ ậm ừ cho xong. Vẫn như thường lệ, cô và nó vẫn phải dùng "khinh công" để bay vào. Cái trường này quản lý kiểu gì thế không biết! Chắc nó phải xem xét lại rồi. Trong lớp hình như sắp có chuyện gì đó hay sao mà mọi người bàn tán xôn xao thế mà! Đến giờ vào học, anh tiến vào lớp. Thì ra là vậy! Vì anh chuyển sang nên lớp mới được dịp ồn ào thế mà. Tiến lại chỗ cô, anh nhẹ giọng hỏi. -Anh có thể ngồi chỗ này được không? -Được..chứ ạ.-Mặt cô bây giờ chắc cà chua cũng phải chịu thua. -Em dễ thương thật.-Anh nói làm mặt cô đỏ hơn. Đám con gái trong lớp thì nhìn cô với ánh mắt đố kị, ghen ghét.. Nó thật sự không biết nên làm gì với cô bạn này nữa, nhìn kìa, người ta chỉ mới xin ngồi chung mà mặt đỏ thế rồi. Hắn thì sao? Chỉ biết nhìn nó.. -Hân... -Anh không đủ tư cách gọi tên tôi! Hừ!-Nói rồi nó lấy laptop và nói với Mun-Tới cúp! -Ok, tớ hiểu rồi! Nó thật sự không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Nó sợ nó sẽ không làm chủ được trái tim mình nữa. Cứ mỗi lần gặp hắn là tim nó lại đập dữ dội. Nó muốn hỏi hắn vì sao năm đó lại bỏ nó như thế! Chẳng phải hai người đang rất tốt sao? Bây giờ phải làm sao??
|
Hôm nay là chủ nhật, tính ra nó về Việt Nam này cũng gần được một tuần rồi. Bây giờ nó quyết định đi chơi tiện thể tìm hiểu thêm về nơi này. Sang phòng cô, nó thấy cô còn đang quấn chăn ngủ ngon lành. Thật là... -Mun, dậy đi.-Nó gọi. -Ưm..Gì vậy?-Giọng cô còn ngái ngủ. -Dậy! -Không dậy đâu! -Thật sao? -Ừ... -Vậy tôi đi chơi một mình ha. Nghe đến đây cô liền bật dậy. -Có..đợi tớ... Nó không nói gì mà đi ra khỏi phòng làm cô sợ mình không được đi mà gọi í ới. -Này..Ami..này..đợi tớ... -------- Nó diện cho mình một chiếc áo dài tay cổ tròn màu trắng, một chiếc quần jean đen, một đôi giày converse trắng cao cổ, đầu còn đội chiếc mũ lệch sang một bên rất hợp với mái tóc được buộc cao. Trông nó rất cá tính. Cô mặc một bộ váy màu hồng phấn, tóc tết lệch sang một bên, đôi chân xinh xắn được nâng niu bởi đôi giày búp bê cùng màu với bộ váy. Trông cô rất dịu dàng nữ tính. Thật là trái ngược mà......... Nó với cô đến công viên chơi rất vui vẻ. Vì sao lại đến công viên mà không phải nơi khác ư? Vì cô đòi đi mà---- ****** Hắn còn đang say giấc nồng với chiếc giường thân yêu thì bị anh không thương tiếc mà xách áo lôi dậy. -Mày làm gì thế? Để tao ngủ.-Hắn thấy hơi bực vì bị đánh thức. -Dậy đưa tao đi chơi mày. -Mày tự đi được mà. -Tao không biết đường. -Vậy taxi sinh ra làm gì? -Tốn tiền tao mày. -Quái nào? Vậy mày định lấy tiền đâu đi chơi. -Tiền mày chứ còn gì nữa. Dậy nhanh... -Không. -Dậy. -Không. -....... Một lúc sau, vì không chịu được nữa hắn đành phải đồng ý. Hắn mang y chang nó luôn. Anh thì mang chiếc áo phông, jean lửng và converse đen. Trông anh và hắn rất soái ca. Hắn và anh đến công viên, không hiểu sao anh lại muốn đến đây nữa!!(Chị Mun đâu!!) Thấy nó và cô đang đứng cách đó không xa, anh liền chạy lại và nói. -Hê lô! Trùng hợp nhỉ?! -AA..chào anh.-Cô nói, mặt hơi đỏ. -....-Nó cứ im lặng vì anh đến thì chắc rằng hắn cũng sẽ đến. Hắn hơi ngạc nhiên vì anh. Rõ là đòi đến đây mà bây giờ lại bảo trùng hợp. Anh thì mặc kệ tất cả, bây giờ chỉ nói chuyện với cô thôi. -Em chơi được nhiều chưa? -À, còn cái đó chưa đi nữa.-Cô nói và chỉ tay vào vòng quay. -Vậy chúng ta đi. Nó định đi thì bị hắn kéo lại. -Anh làm gì vậy? -Hợp tác đi. -Gì cơ? -Hợp tác với tôi. -Vì việc gì? -Mun. Tôi chắc là Kin thích Mun và Mun cũng thích Kin. Vậy nên tôi muốn hợp tác với cô để giúp họ. -Vì gì? -Tình bạn, cô rất quý cô ấy mà. -Ok. Vậy kế hoạch là gì? -Là thế này....#^(*&$*()(*$$&$#&^*@@%^&-Hắn nói. Anh và cô cứ đi mà không hề biết nguy hiểm đang rình rập. -Hiểu chưa?-Hắn hỏi lại. -Chưa.-Nó trả lời tỉnh bơ. -Gì??-Hắn thật sự không biết nói gì hơn, mặt hắn bây giờ chắc phải dài ra mấy mét. Thấy hắn như thế, cô vô thức gõ đầu hắn và cười nói. -Đồ ngốc, tôi đùa thôi. Hiểu rồi.-Nói rồi nó đi trước. Hắn rơi vào tình trạng hóa đá. Cảm xúc bây giờ thật không biết nói sao nữa. Đây là hành động mà nó hay làm lúc hai người còn đang yêu nhau. Nó vẫn thế!! Không thay đổi. Hắn đã nghĩ vậy.
|