Tôi Ghét Anh !
|
|
Một cô gái luôn sống với vỏ bọc lạnh lùng, ít nói. Một chàng trai giàu có, đúng kiểu công tử nhà giàu. Cả hai đều là những cô cậu nhà quyền quý.(Không bù cho tg ít) Và một sợi dây vô hình đã gắn kết hai người lại với nhau...... P/s: Lần đầu mình viết truyện. Mong mọi người thông cảm nếu có gì sai sót. Ahihi. ****************** CHAP 1: -Về rồi sao?-Ba nó lên tiếng. -........ -Về rồi thì vào ăn với ba mẹ luôn đi con!!!-Mẹ nó tiếp lời. -Mệt! Vâng!!! Cô gái nãy giờ ít nói đó chính là Nguyễn Ngọc Gia Hân. Cô luôn mệt mỏi khi ở trong ngôi nhà này. Bề ngoài luôn vui vẻ, hạnh phúc. Cũng đúng thôi, gia đình nó là gia đình quyền quý mà. Mệt mỏi về phòng. Chả là nó mới đi giải quyết một số việc. Tâm tình đang không tốt thì lại gặp phải cảnh này, giả tạo quá mức. Bỏ về phòng, đang nằm suy nghĩ thì nó chợt nghe ba mẹ nó cãi nhau: -Ông thôi đi!!-Mẹ nó lớn tiếng. -Thôi gì hả?Tôi chán bà lắm rồi!!-Ông cũng không kém. -Á à!Ông chán tôi nên mới đi cặp kè với con nhỏ kia hả??? -Bà.......-Ông hơi hoảng. -Sao?!Tôi nói sai sao?Ông nghĩ tôi không biết ông suốt ngày cặp kè với nó hả??-Mẹ nó ngày càng kích động. -Sao...sao bà biết?Bà theo dõi tôi?!! -Haha. Đúng đấy!! Tôi theo dõi ông đấy. Ngạc nhiên sao? Ông nghĩ nó yêu ông vì tình sao? Không. Nó chỉ yêu ông vì tiền thôi. Là vì tiền!!!! CHÁT!!!! Ông tát mẹ nó. Bà không thể tin nổi. Ông tát bà vì con ả đê tiện kia sao? Bà mở to đôi mắt nhìn ông. -Ông...ông dám... -Sao mà không dám. Bà...... -Thôi được chưa?-Nó lên tiếng. Khi ông đánh mẹ nó. Nó đã đứng đó. Không chịu đựng được cảnh trước mắt. Dù gì thì nó vẫn yêu mẹ hơn. Ít nhất mẹ vẫn còn toàn tâm toàn ý vì cái nhà này. -Là do ông ngoan tình rồi còn đánh mẹ tôi hả? Ông nói xem, cô gái đó có gì hơn mẹ? Vòng 1, vòng 3 lớn hơn hả? Haha. Bà đã một lòng một dạ với ông rồi thế mà ông còn làm cái trò đồi bại đó sao? Ông đã báo giờ nghĩ đến cái gia đình này chưa? Nếu ông không muốn cái gia đình này thì ngay lúc đầu đừng tạo ra nó. Ông đừng hòng đưa cô ả về đây..... CHÁT!! Bây giờ người nhận cái tát này là nó. Không nói gì. Không một tiếng rên. Chỉ có một cái nhìn hằn học, oán trách dành cho ông. -Tao không có đứa con như mày. Loại như mày không đáng làm con tao! (Sao ông phũ thế) -Hừ! Là ông nói đấy!-Nó nói một cách thản nhiên, bình lặng đến rợn người. Quay lưng bỏ lên phòng rồi......ngủ(chị vẫn ngủ được à). Mẹ nó bây giờ mới lên tiếng. -Đây không phải là nhà của mình ông. Ông đừng hòng dẫn ả về. Còn tối, sẽ không đi đâu cả. -Hừ!!! Mẹ nó về phòng khóc ròng. Sao ông ấy lại như thế? Sao lại thay đổi như vậy. Thế là bữa cơm gia đình thành thế này đây!!! P/s: Tg viết tùy hứng nha. Nhưng sẽ cố gắng hai ngày đăng 1 chap. Mọi người cho ý kiến nhá!!!
|
CHAP 2: -Con đi đâu vậy?-Mẹ nó hỏi. -Ra khỏi đây! -Mày tính làm gì thế hả?!!-Ông lớn tiếng khi thấy nó mang vali chuẩn bị đi. -Tôi không phải con ông. Ông không có quyền quản.-Nó nói lại. Cũng đúng thôi. Do ông cả mà(cho ông chết). Nó bước đi ra khỏi căn biệt thự mà không thèm ngoảnh lại. Chợt nó nói vọng vào: -Con...Con sẽ liên lạc với mẹ! -Con sẽ sống sao??-Bà lo lắng. -Ổn cả thôi!!! Vừa dứt lời, xe đã đến. Mang nó rời khỏi nơi này. Nơi chứa đựng những kí ức thật đẹp mà cũng thật buồn. Nãy giờ ông chỉ im lặng nhìn đứa con gái bé bỏng của mình bước đi mà không nói được lời nào.
Ngồi trên xe, ngắm nhìn lại thành phố New York này một lần nữa. Nó thấy hơi buồn vì phải rời khỏi đây. Dù gì thì đây cũng là nơi mà nó gặp hắn, nơi mà góp phần tạo ra nó ngày hôm nay. Đứng ở sân bay, nó trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Một cô gái với mái tóc dài ngang vai màu đỏ đồng được uốn xoăn phần đuôi đang nhẹ nhàng bay trong gió. Nó diện trên mình một chiếc váy màu xanh dương tôn lên dáng vẻ cùng làn da trắng mịn của nó.(Tiên giáng trần sao?). Quay người nhìn lại thành phố này lần cuối. Khẽ nói: -Tạm biệt. Tao sẽ quay lại sớm thôi. Chiếc máy bay chở nó đã cất cánh. Đưa nó trở về Việt Nam-quê hương chính gốc của nó. ******* Bước ra sân bay, đang đợi quản gia thì.....RẦM!!!! -***. Đi đứng kiểu gì thế cô kia?!!! -....... -Cô bị câm à! -..... -Hừ!! Coi như cô gặp may. Tôi đang bận. Chỉ là anh Ken nhà ta đang đi đón anh bạn thì va phải nó. U mất một cục trên trán. Ôi!! Khuôn mặt đẹp đã của hắn.(Hihi. K sao đâu anh). Cuối cùng thì quản gia cũng đến. Nếu không chắc nó chết cháy mất. Trời nóng thế mà!!! Về đến nhà, nó gật đầu tỏ vẻ hài lòng về ngôi nhà này. Ngồi nhà đẹp ghê luôn nhá. Đẹp đến nối không biết tả thế nào hay nói cách khác là tg không biết tả. Hihi. Còn Ken. Sau khi đụng phải nó thì.... cảm thấy đen không có gì đen hơn.(Thiệt ná). -Hey Ken. Tao đây nè!!!!! -... -Sao trông mày khó chịu thế? -Hừ. Gặp phải con câm. -Haha. Hợp với mày quá còn gì. -Mày...... -Thôi thôi. Về đi. Nắng gớm. Cháy mất làn da "trắng nõn ngọc ngà" của tao rồi!!!-Anh than.
Về đến nhà hắn. Anh trầm trồ: -Nhà mày đẹp ghê ha!! Ủa?!! Nhà ai bên mà đẹp dữ!! -..... Lúc này hắn mới nhìn sang. Ồ. Đẹp ghê há. Giờ mới biết. (Ômg! Chịu anh đó anh Ken ạ). -Mày vào không thì bảo? -Có..Có chớ!! Anh sẽ sống với hắn. Thân tình của hai nhà rất tốt. Nếu anh mà con gái chắc chắn sẽ gả cho anh. Muahaha. -Chuẩn bị đi. Mai đi học. -Há!!!-Anh mếu máo( Xương chưa nạ) -Thế mày muốn gì?-Hắn ngày càng bực. -Aaaaa. Học chớ học chớ!! Hiha. Vậy là kết thúc một ngày đầy mệt mỏi. Không ai biết hôm sau sẽ là ngày thế nào. Có trời mới biết!! (Trời: Sao hỏi ta! Hỏi tg ý!! Tg: *Quạt Quạt* Ông nói đi. Nóng quá. Trời: Thiên lôi, thần mưa,.... cho mưa đi. Tg: Ông nói đi cho rồi).
|
Ách. Quên. Hắn là Nguyễn Hoàng Gia Bảo. Ken Anh là Trịnh Minh Vũ. Kin Ahihi. Tg quên béng. Lo viết à. Mong mọi người thông cảm cho. Hihi. Nó là Gia Hân. Ami.
|
|
CHAP 3: Một ngày mới bắt đầu. Tỉnh dậy, nhìn một lượt quanh phòng mình, nó chợt "à" một tiếng. Nó đang ở Việt Nam mà. VSCN xong, nó bước xuống phòng và tìm gặp quản gia. -Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bây giờ cô muốn đi học luôn không ạ?-Ông hỏi. -Vâng. -Vậy cô sẽ học trường NS. Xin cô yên tâm. Đây là ngôi trường danh giá, tuy mới thành lập nhưng........... -Cháu biết rồi, cảm ơn ông!! Nói nhiều làm gì cơ chứ. Nó hiểu ngôi trường này quá rõ rồi. Lên phòng thay đồ, chuẩn bị vài thứ rồi mang ba lô lên và đi. Nó muốn đi bộ. Đơn giản vì muốn ngắm cảnh+tốt cho sức khỏe. Thế mà vừa bước ra khỏi cổng, cảnh tượng trước mắt thật là .... -Anh đừng bỏ rơi em mà! Em xin anh mà!!!-Cô gái khóc lóc. -..... -Hức...hức!! -Hừ! -Em...hức...xin..xin anh...mà..hức...!!-Cô gái bắt đầu khóc nấc lên. -Đừng có mà theo tôi. Nếu không........cô hiểu mà! Hừ! -Anh.... Quay lưng bỏ đi. Không nói gì thêm. Hắn thấy khó chịu. Mới sáng ra mà đã thế này rồi." Con gái thật phiền" suy nghĩ của hắn lúc này là thế.(Anh coi chừng với tui). Gì mà khóc lóc van xin. Làm hắn mất mặt trước bao nhiêu người. Còn nó thấy thế thì liền nghĩ"con trai là loại động vật máu lạnh(Đúng đúng). Lắc đầu cho cảnh tượng vừa rồi. Nó không quan tâm gì nữa mà NS thẳng tiến.
»»»»»»»Trường New Star««««««« Cả trường nháo nhào lên vì hắn và anh. -Oa!! Anh Ken đẹp ghê. -Anh Kin cũng thế nhá! -Ai lớp diu!!!! Chụt chụt.(Ghê) -.... -....... -........... (Oa oa. Tg đau đầu). Hắn biết mình đẹp trai nhưng không ngờ lại có sức ảnh hưởng như thế.(Thôi đi vị. ATSM vừa thôi). Đang bay bổng chốn bồng lai tiên cảnh thì Kin cằn nhằn.. -Mày làm cái quái gì mà lâu thế. Mày có biết tao đứng đợi mà đau lưng, dài cổ....... Anh cứ luyên thuyên mà không biết hắn đã bỏ đi từ lúc nào. Nó đến trường thì thấy nữ sinh đứng đầy trước cổng trường. Người nào người nấy mắt trái tim. Miệng chảy nước tèm lem. Khó khăn lắm mới vào được trường mà nó quên không hỏi quản gia nó học lớp nào. Tính lôi điện thoại ra hỏi thì.....quên mất rồi. Nó đi lòng vòng mà không biết phòng hiệu trưởng ở đâu. Bực rồi nha!!! Bỗng một cô gái rất ư là dễ thương chạy đến. -Tớ thấy cậu cứ đi lòng vòng nãy giờ. Cậu bị lạc sao? -Ừ. -Mình giúp gì được cho cậu?? -Phòng hiệu trưởng. -À. Cậu đi đến dãy X đó rồi rẽ trái, đi thẳng đến dãy Y rồi.....và Phòng hiệu trưởng đó đó.-Cô cứ nói mà không để ý trên mặt nó đã xuất hiện vài vạch đen. -Cảm..cảm ơn. Sau một hồi vật lộn với các tòa nhà, cuối cũng cũng tìm được phòng hiệu trưởng. Lúc này đã vào học được 15p rồi. Haizzzz. *Cốc cốc!!!* -Mời vào!! Bước vào phòng, đối diện là là một người đàn ông trung niên ,gương mặt phúc hậu. -Em là.... -Nguyễn Ngọc Gia Hân. Học sinh mới. -À. Em sẽ học lớp 112A1. -12???!!!*Nhầm không?* -Đúng. 12. Sao vậy em? -Dạ không có gì ạ. Nó vừa bước ra khỏi phòng thì trên gương mặt mà nó cho là phúc hậu ấy xuất hiện một nụ cười đầy bí hiểm.
|