Vợ Yêu! Em Chạy Đi Đâu?
|
|
Ba ngày sau, tại một căn phòng của khách sạn, cả 2 đang chuẩn bị để dự buổi giao lưu mà khách sạn tổ chức. Cô đang loay hoay kiếm đồ để mặc thì bỗng nhiên nhìn thấy một gói đồ. Cô liền hỏi Nó:
- Jessi ơi, gói đồ này của cậu à.
- Ừm! Mình biết thế nào bạn cũng tiết kiệm mà không chịu mua đồ, nên mua luôn hai bộ cho cả hai đó. Thế nào hả? Mình rất chu đáo phải không? Cậu có được một đứa bạn như mình, là phúc của cậu đó nha~ Mau mở ra xem có đẹp không, mình mà chọn thì khỏi chê.- Nó đắc ý nói.
- Hả? Mua hai bộ? Ở cái trung tâm lớn đó á! Cậu phí tiền quá, mua cho mình làm gì, mình cũng có tiền mà.- Cô nhăn mặt.
- Úi giời! Ai chả biết là bà có tiền. Chỉ có cái tội tiếc tiền, để cho bà tự mua thà tui mua còn hơn. Nói thật, bây giờ không có bộ đó, tui nghĩ bà cũng lấy mấy bộ đầm cũ kia ra mặc , đúng không?
- Ừm…………..thì………..nó vẫn còn mặc được mà – Cô đỏ mặt, thẹn thùng nói.
- Thui! Ngại ngùng cái gì, đều là bạn bè cả. Mà bà yên tâm đi, số tui hên nên mua đồ đúng ngày cửa hàng người ta giảm giá 50% nên cũng không mất nhiều lắm.Thôi gần đến giờ rồi đó, còn phải trang điểm nữa, bà vào trong kia mặc thử đi, tui cũng phải thay đồ nữa.- Nó xua tay
- Ừm! Cám ơn nha! Để bữa sau tui đãi bà một bữa.- Cô nháy mắt với nó
- Ok! Cái gì chứ, ăn thì chị đây Ok liền! He he~
Nói xong hai đứa nó bắt đầu thay đồ. Thay đồ xong, cô và nó trầm trồ khen ngợi hai bộ đồ này. Quả giống như nó nghĩ hai bộ đồ này rất hợp với hai đứa nó. Bộ của cô là bộ đồ dạ hội màu đỏ, ngắn đến ngang đùi, để lộ đôi chân thon dài và trắng mịn của cô. Còn nó , bộ đồ màu đen ôm sát người , để lộ tấm lưng trần và đôi chân dài. Hai đứa nó bây giờ không khác gì những người trong giới quý tộc. Nó và cô, tối hôm nay thật quyến rũ. Nó nhìn về phía cô. Cái đó…………………woaaaaaaaaa…………….
Phía trước……………bầu ngực của cô a………., nó thở dài:
- Victoria à! Ngực của bà thật to nha. Từ cấp 1, đã to lên rồi. he he, phen này trong buổi tiệc giao lưu , bà cũng nên kiếm một chàng đi là vừa.
- Xì! Bà vô duyên vừa vừa thôi. Tui biết bà ăn ngay nói thẳng , nhưng có cần thẳng thắn vậy không? Bó tay bà lun, bà cũng đâu có thua tuj đâu. Còn chuyện kiếm chàng nào đó thì bà kiếm đi, đừng quên tui không thích đàn ông ở đây đâu! – Cô phì cười
- Ừ nhỉ? Tui quên bà không thích đàn ông ở đây nhỉ? Mà bà làm gì ghét dữ vậy? Tui thấy bình thường mà- Nó gõ đầu mình một phát
- Hjhj~ Bí mật. Thui tui mình chuẩn bị xuống đại sảnh đi, đã đến giờ rồi. Có gì , tiện thể mình kiếm chút kinh nghiệm giao tiếp , sau này có gì đi không cần phải kiếm thông tin nữa, mệt thấy mồ. – Cô nói
- Ok! Cái đó thì đương nhiên. Bọn mình đến đây chủ yếu cũng vậy. Còn việc đi chơi , ba ngày chúng ta chơi nhiều qua rồi………….Hay là………….Bữa sau chơi tiếp đi- Nó nháy mắt với cô.
- Haiz, tui tưởng bà đòi về chứ.- Cô thở dài.
- Hử? Về sao được, tuy là chơi nhiều, nhưng vẫn còn nhiều chỗ chúng ta chưa đến làm sao mà về được. Đã đi là phải đi cho hết, ai biết được sau này có mấy lần được cơ hội như vậy, nếu có , chắc thời gian làm việc cũng chiếm mất thời gian đi chơi.
- Ừm! thui đi đi, ai ra sau đóng cửa.- nói xong, cô xoay người chạy ra ngoài.
- Á! Con kia, chơi ăn gian………………….- Nó hét lên
- Ha ha ! Ai kêu lắm chuyện, mau đi thôi.- Cô từ ngoài cửa nói vọng vào.
Nghe thấy vậy, nó lấy chìa khóa rồi chạy ra . Hai đứa nó vào thang máy xuống đại sảnh. Tối nay, khách sạn thật náo nhiệt và rực rỡ. Khắp nơi toàn là những nhà doanh nhân thành đạt ở nhiều nơi tụ về. Nhìn thấy hai cô bước vào, ánh mắt của họ đều đồng thời tập trung về hai đứa nó. Thấy vậy, cô liền kéo nó đến bên quầy rượu, đứng khuất vào trong bóng tối.
Đến bên quầy rượu, cô hơi buồn bực khi nhìn thấy nhiều người nhìn như vậy. Nó lên tiếng:
- Úi giời! làm gì bực giữ vậy! Chắc thấy tụi mình đẹp nên nhìn thôi, phải khoe chứ! Nhỉ? Hehe- Nó nói đùa
- Nếu thật như lời bà nói thì đàn ông ở đây quả thật là đáng ghét. Cứ thấy đẹp là nhìn chằm chằm như mấy chả , quả đúng là đàn ông Trung mà….- Cô lên tiếng.
- Thui , kệ họ đi mắt của họ chứ đâu phải của tụi mình, sao mà cản được.
- Ừm ~
- Thui , tụi mình ăn cái gì trước đi, không hùi nữa đói bụng đó – Na thèm thuồng nhìn những món ăn trong bữa tiệc.
- Ặc ! Jessi ơi, tui biết bà trưa đến giờ chưa ăn gì, rất đói, tui cũng vậy. Nhưng mà bà có thể giữ hình tượng của mình một chút được không, hình tượng của bà bây giờ thật là…………so với bộ váy của bà………….haiz – Cô thở dài
- Hả? Oh? Hj hj, xí quên nhỉ. Thui tụi mình đi ăn.- Nó đỏ mặt, cười gượng nói, sau đó liền kéo cô về phía quầy ăn.
Hai đứa nó vẫn thản nhiên mà không biết rằng có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía họ
|
sorry mọi người vì 2 hum nay k đăng hum nay Mun sẽ đăng 3 chap nun cảm ơn mọi người vì đã xem truyen của mình hihihi mong mọi người góp ý cho mình
|
Anh nhìn cô, tối nay trông cô thật xinh đẹp và quyến rũ. Anh dường như muốn móc hết mắt của những người đàn ông ở đây. Từ hôm trước , anh nhận được thông tin về cô. Thì ra cô là khách du lịch cùng với bạn đến đây để nghỉ hè, nhưng kì lạ là , họ lại không tra ra tên của cô ấy, điều này khiến cho anh rất bất mãn. Anh cho người tìm chỗ ở của cô thì mới biết cô đang ở đây. Đồng thời , khách sạn cũng mời anh đến tham dự buổi giao lưu này, nếu như không phải cô cũng ở đây, đừng hòng mà anh đến tham dự…
Nhìn nụ cười của cô, dáng người của cô, vẻ đẹp của cô và đặc biệt là ******** ( mọi người hiểu chỗ này không nhỉ, cái mà hùi nãy nó nói to í***) ……Anh càng khẳng định, cô sẽ phải trở thành vợ của anh, người phụ nữ của anh, thân thể của cô cũng phải thuộc về anh, tất cả mọi thứ của cô đều phải thuộc về anh và tất nhiên cả trái tim của cô nữa.Nghĩ đến đây, trong đầu anh đột nhiên loé sáng. Trong phần thông tin về cô mà anh biết, cô đến từ Việt Nam. Vậy thì……nếu như cô thuộc về anh, có phải cô sẽ chấp nhận anh không???????? Anh rút điện thoại ra gọi, sau đó mỉm cười(Mun:làm gì mờ mi cười 1 nụ cười rất chi mờ man rợ zị ____Anh:kệ ta mi wan tâm làm gì hừ____Mun:nói ik mờ____Anh:ngu gì.Ta nói cho ngươi bít để ngươi ik nói cô ấy à...hứ____Mun:ik mờ hic hic______Anh:lát rùi sẽ bít) …..Tối này em đừng hòng thoát khỏi tay anh, cô bé ạ.
Phía bên kia, hai tụi nó đang ăn uống thoải mái, không hề chú ý điều gì cả. Đột nhiên, có một giọng nói từ phía sau lưng truyền đến.
- Hai vị tiểu thư! Có thể cho tôi làm quen được không? –Người đó lên tiếng
Hai đứa nó quay lại, nhìn thấy người trước mặt, nó thốt lên:
- Là anh sao đồ háo sắc? Sao anh lại ở đây? – Nó ngạc nhiên
Thấy vậy , cô liền hỏi:
- Cậu quen anh ta à?
- Thì là cái người mình kể cho cậu đó? Người dành đồ với mình í – Nó trả lời, nghĩ đến hôm đó,cô thấy rất vui nha
- À~ Nhớ rồi!!! Vậy anh ta chính là đồ háo sắc mà bà nói! Nhìn đẹp trai vậy mà……….Chẹp………Tớ đã nói đàn ông ở đây không ai tốt mà!!!- Cô nghĩ lại một chút rồi nói
- Khụ……..khụ……..Hai vị tiểu thư có gì hiểu lầm chăng? – Thiên Hạo ho nhẹ, kéo hai cô từ trong cuộc trò chuyện ra, anh từ khi nào lại trở thành người háo sắc rồi, tuy là anh có hơi đa tình , nhưng mà đó là do bọn họ tự nguyện, anh không có ép ai cả a.
- Hiểu nhầm? Hừ! À, cái cô bạn gái của anh hôm trước đâu rồi….. Nếu anh không mang cô ta theo thì là việc tốt nha, cô ta thật sẽ làm cho môi trường bị ô nhiễm- Nó bĩu môi
- Xì…………… Cô ta không phải bạn gái của tôi… Chỉ là người quen thôi- Anh phì cười, giải thích cho nó, anh không muốn cô hiểu nhầm anh nha
- Cười gì mà cười, chả có gì buồn cười cả? Nhìn anh là tui biết anh hay gái gú rồi! Nhìn cậu em của anh từ ngoài , hay là nhỏ quá nên muốn nhiều để nó to ra à!!! – Nó chọc anh một câu, nhưng cô không biết rằng , một câu này sẽ đem lại tai họa rất lớn ..
Nghe cô nói vậy, ngọn lửa tức giận của anh vùng lên. Bị nói như vậy, đây chính là làm nhục anh. Anh lạnh lùng nhìn cô:
- Cô có muốn thử không?
Nhìn anh như vậy, cô có hơi sợ hãi. Có lẽ cô đã đùa hơi quá. Cô nhìn anh, áy náy nói:
- A! Không cần đâu! Anh đi kiếm người khác đi, ở đây có nhiều cô gái đẹp hơn tôi nha.
- Nhưng tôi muốn em – Anh nhìn cô chằm chằm.
Nó nghe vậy, liền quay sang muốn cầu cứu cô, nhưng mà lại không thấy ai cả. Lúc nãy, khi thấy hai người họ nói chuyện không đâu, cô đã đi khỏi đó và ra ngoài hóng gió rồi. Không thấy cô, nó liền bực mình, mới ở đây liền đi đâu chứ. Bây giờ nó phải làm sao. Hay là………
Nhìn cô dường như muốn chạy trốn. Anh nhanh chóng bắt tay cô lại và kéo cô lên một phòng trong khách sạn. Khắp đường đi, nhiều người nhìn thấy cô la nhưng vẫn không dám xông vào. Anh ta chính là chủ tịch Kevin, đụng vào anh ta coi như là muốn chết rồi, anh ta cũng là bạn của chủ tịch Ivan, họ không muốn gặp họa , đành phải mặc kệ như không có chuyện mà bước qua.
|
Nhìn thấy mọi người thờ ơ như không có chuyện gì khiến nó tức điên người. Victoria nói đúng, người ở đây cả có ai tốt hết. hic hic…Giờ cô phải làm sao. Nó mãi suy nghĩ mà không để ý rằng, Thiên Hạo đã kéo cô vào một căn phòng. Nhìn thấy cô ngẩn ngơ, không để ý anh…Anh hơi buồn bực. Lại nhìn cô , dáng người của cô, tấm lưng và đôi chân dài của cô……….Chỗ đó của anh bắt đầu động đậy rồi nha, thấy cô vẫn đứng trơ người. Anh lập tức kéo cô , sau đó đè cô xuống giường , sau đó tàn bạo mà hôn, mút đôi môi đỏ mọng, quyến rũ của cô.
Đột nhiên bị đè xuống, Jessi hốt hoảng, vùng vẫy, muốn thoát khỏi cánh tay của hắn.Nhưng mà cô là con gái, sao lại đủ sức để chống chọi với hắn ta chứ….Bỗng nhiên, cô hơi giật mình, bàn tay của anh đang ở trong váy cô nghịch ngợm nha.. cô hét lên:
- Không được………..chỗ đó không được! Anh làm gì………như vậy là phạm pháp……Anh………………..ưm ưm………..aaaaa…….- Nó thở dốc.
Có điều không ai biết rằng, Victoria và nó rất mẫn cảm ở chỗ đó….Nếu như anh ta cứ tiếp tục như vậy, nó sợ cô sẽ không chống đỡ nổi mà sẽ phối hợp với anh nha. Không được , cô không thể thất thân ở nơi đất khách quê người được…….Thế nhưng đang suy nghĩ thì ngón tay của anh đã tiến sâu vào trong nhụy hoa của cô. Cô rên rỉ, muốn đẩy anh ra, nhưng mà cảm giác này làm cho cô…………quyến luyến không muốn rời…cô rơi lệ, dòng nước mắt rơi xuống….
Nhìn cô như vậy, Thiên Hạo có chút giật mình, anh còn tưởng cô là một cô gái rất kiên cường chứ. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi nói:
- Cho anh được không ? anh rất muốn, anh yêu em!!
- Yêu tôi! Anh yêu như vậy sao? – Nó thút thít
- Lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu em rồi! Em chính là người phụ nữ của anh, không ai có quyền được cướp cả. Em làm vợ của anh được không?- Thiên Hạo nói nhẹ vào tai cô
- Anh là đang cầu hôn sao? Câu nói này của anh không biết là lần thứ mấy?- cô có chút động lòng khi nghe anh nói, nhưng mà tất cả điều đó cũng không thể chứng minh được gì
- Nếu em muốn, anh lập tức kêu người tổ chức hôn lễ. Tuy anh trước đây có rất nhiều phụ nữ, nhưng mà cũng chỉ là chơi đùa với họ thôi. Từ giờ , anh chỉ cần em thôi, em là tất cả của anh, tin anh một lần được không, anh sẽ khiến cho em hạnh phúc, được chứ, vợ yêu?
- Ai là vợ anh? – Nó đỏ mặt, sau đó lại nói
- Nhưng mà em còn đang đi học, với lại làm sao có thể tin được những lời mà anh nói chứ! Mau đứng dậy, em muốn đi! – Nó kiên quyết nói
Thấy cô kiên quyến như vậy, anh tức giận, anh đã làm gì không tốt sao. Những lời nói của anh đều là thật lòng, nếu như vậy mà cô vẫn không tin, vậy thì……..:
- Em đừng hòng rời khỏi anh nửa bước! Qua tối nay, em sẽ trở thành người phụ nữ của anh!
Nói xong anh tiếp tục hành động đang dang dở của mình,phía dưới của anh đã dựng lên, nãy giờ anh đã chịu đựng rất lâu!
- Không được…………..anh, tránh ra……………..ưm……..ưm…
Thôi rồi, cô không thể thoát khỏi ma trận của anh. Vậy thôi thì coi như một giấc mơ vậy, sáng mai sẽ không có gì! Cô sẽ rời khỏi cái chỗ đáng ghét này. …………Ưm………….Ưm…..
- Thiên Hạo! Mau gọi tên anh…………- Thiên Hạo nói với cô
- Ưm……..aaaa…….Thiên Hạo………- cô thở dốc nói
- Nói em muốn anh, gọi tên anh……….- Nghe nó gọi tên hắn, hắn dường như muốn nổ tung
- Thiên Hạo,em muốn………………anh……..á á á………..- Vừa dứt lời, màng trinh của cô đã bị rách toạc ra , thật là đau, nó khóc
- Đau……….hix hix………….Rất đau
- Ngoan, một chút sẽ không sao! – Anh vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, sau đó lại tiếp tục đưa cả hai người lên đỉnh……..
Đêm đó, Thiên Hạo đã khiến cho cô phải ngất lên ngất xuống mấy lần……….Thỏa mãn, anh ngủ thiếp đi nhưng không biết rằng, khi tỉnh dậy, mọi thứ đều sẽ biến mất…………
Victoria giơ tay lên ôm đầu. Bây giờ cô đang ở đâu? Cô nhớ là cô đang ngồi hóng gió , sau đó có một người nào đó đã chụp khăn lên mặt cô, sau đó thì cô không còn thấy trời trăng gì hết. Bây giờ tỉnh, lại thấy mình nằm trong một căn phòng. Cô đoán căn phòng này chắc là cũng ở trong khách sạn mà cô đang ở thôi. Bởi vì thiết kế ở đây cũng giống chỗ cô, có điều phòng này lớn hơn và nhìn sang trọng quý phái hơn rất nhiều. Đang suy nghĩ bỗng nhiên, từ đằng sau cô có một bàn tay rộng lớn ôm lấy cô, khiến cho cô không thể nhúc nhích, cô quay đầu lại thì…………
|
- Anh là ai?????????
Sock. Cô hỏi anh là ai. Mới ba ngày không gặp cô đã quên anh rồi sao. Chết tiệt! Ba ngày này anh nhớ cô biết chừng nào. Từ khi biết được cô đang ở khách sạn này, anh đã muốn lao đầu chạy đến để gặp cô. Anh muốn ôm cô, hôn cô, muốn cô phải nằm dưới thân thể anh. Thế nhưng , bây giờ cô lại không biết anh là ai. Thật tức chết mà, chưa từng có ai dám đối với anh như vậy.
Người đàn ông trước mặt sao lại nhìn cô chằm chằm như vậy. Trong ánh mắt anh ta tràn đầy tức giận, ngọn lửa trong mắt anh như muốn đốt cháy cô vậy. Thật đáng sợ! TẠi sao anh ta lại nhìn cô như vậy? Nhưng mà nhìn anh ta có chút quen quen nha, chẳng lẽ đã gặp nhau ở đâu rồi? …………………..A…………..cái người hôm nọ……….ở trung tâm……..
- Sao anh lạỉ ở đây? Saolại cho người bắt tôi? Anh muốn làm cái gì? Mau thả tôi ra?.....................
Cô tuôn một trào câu hỏi, khiến cho hắn có hơi buồn cười, nhưng nhìn cô như vậy lai có chút dễ thương
- Ha ha, đã nhớ ra anh rồi sao! Xem ra trong mắt em , anh chẳng có tí cân lượng nào?
Hắn cười to, đám vệ sĩ bên ngoài nghe được đều hoảng hốt…..Tổng tài cười - lần đầu tiên họ nghe được tổng tài của họ cười, người kia nói không sai, có lẽ đây sẽ là tổng tài phu nhân tương lai . Anh ra lệnh cho đám vệ sĩ lui xuống , để cho họ được riêng tư một chút.
- Cười cái đầu anh , mau thả tôi ra? Nếu không………………….- Cô ngập ngừng một chút
- Nếu không thì sao? – Anh hôn nhẹ vào cổ cô, ánh mắt anh giờ đây tràn đầy ngọn lửa bùng cháy….
- Nếu không …………….tôi………..tôi ….báo cảnh sát! Đúng vậy tôi sẽ báo cảnh sát . Mau tránh ra.
Cô run rẩy, nụ hôn của anh ta khiến cho cô không thể chống lại nổi. Cô cựa quậy muốn thoát khỏi cánh tay của anh ta . Thế nhưng với thân hình vạm vỡ, cao 1m90 của anh cô có thể địch lại sao? Cô cao có 1m70 ! hjx hjx.
Thật đáng chết. Cô cựa quậy như vậy lại khiến cho thân dưới của anh dựng lên. Hơi thở anh dồn dập, hà vào cái cô trắng nõn của cô …Hai tay anh càng siết chặt lấy cô khiến cho cô không thể cựa quậy. Anh mạnh mẽ nhấc cô lên đi về phía dường. Sau đó đặt cô xuống.
Cảm thấy cái đó của hắn đang**** Cô giật mình , nghĩ đến những tình tiết trong mất cuốn tiểu thuyết kia, cô không dám cựa quậy nữa, cô không muốn khơi dậy dục vọng của hắn nha. Khi anh hà hơi vào cổ cô, cô cảm thấy thật nhột, hơi thở của cô dồn dập, lòng ngực cũng đập liên hồi. Đến khi cô tỉnh táo lại thì cũng là lúc thấy mình đang nằm trên giường, còn anh ……………..anh ta……………….đang……………….cởi áo…………..Bộ ngực tráng kiệt của anh ta hiện ra, cô nuốt nước miếng, thật là ………đây là muốn quyến rũ cô sao. Đang suy nghĩ thì một hình ảnh xâm chiếm khiến cho cô bừng tỉnh, chết rồi, nếu cứ như vậy mình sẽ không thoát khỏi anh ta . Nếu như vậy, mẫu hậu biết được sẽ giết mình chết nha. Cô đây sợ nhất chính là người mẹ của mình. Mỗi lần có chuyện gì là y như rằng cô phải ngồi nghe đạo lí của bà suốt cả ngày………..Thật nhức đầu. Cô ngẩng đầu lên, nói to:
- Anh định làm gì? Mau tránh ra! Nếu không tránh ra thì…………………
- Ưm…………..ưm………………
KHông để cho cô nói hết câu, anh như một tên ác bá nuốt trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn đang kêu gọi hắn. Hắn hôn cô, hai tay đang ở trên người cô làm loạn.
- Ưm………….Anh làm gì mau tránh ra…..
- A! Em dám đạp anh sao?
Đang trong cơn mê muội bỗng nhiên anh bị đạp một phát, anh trầm giọng lạnh lùng nói, nhìn cô chằm chằm. Thế nhưng , qua kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của cô, cô dũng cảm trừng mắt lại , nhìn hắn nói to:
- Vô liêm sỉ. Anh có biết anh đang làm gì? Bắt cóc tôi còn chưa nói, bây giờ lại muốn…………muốn……
Nói đến đây cô bỗng nhiên đỏ mặt. Haiz sao bỗng nhiên cô quên hết mấy câu trong truyện rồi ta. Thôi kệ nói đại vậy, chết thì chết………
- Muốn làm sao? HỬ? - Anh dâm đãng nhìn cô, trong mắt đầy ý cười. Anh lại lên tiếng nói:
- Em quên rồi sao? Anh đã nói em sẽ là vợ anh, là người con gái của anh………Em đừng hòng thoát khỏi anh, đặc biệt là tối hôm nay.
- Anh…………Anh………… Vợ gì chứ, tôi chỉ mới gặp anh một lần. Anh liền múôn cưới tôi. Thần kinh anh quả thật có vấn đề. Rãnh rỗi nên đi khám đi , nếu không không biết có bao nhiêu người như tôi lại bị anh bắt cóc như vậy.
Nói xong cô định chạy ra phía cửa , thế nhưng lại bị người đằng sau kéo lại. Anh đè cô xuống giường , anh hôn cô hai tay sờ xoạng cô…. Cô dẫy dụa…..Thế nhưng lại càng khơi dậy dục vọng của anh hơn. Cô thở hộc hộc, hơi thở đứt quảng , liền giơ tay định tát anh một cái. Thế nhưng cô không đủ sức. Thật đáng chết!
Đang nguyền rủa thầm thì cô bỗng nhiên nghe được thanh âm của anh vang lên nhè nhẹ:
- Anh yêu em! Anh rất yêu em!
Yêu? Anh là người đầu tiên nói yêu cô. Nhưng mà tại sao lời yêu của anh lại nhẹ nhàng , nghe chân thật đến thế…………Trong lòng cô lúc đó có chút rung động. Cô đơ người nằm suy nghĩ một chút mà không để ý đến ánh mắt giảo hoạt của người nào đó. Anh thừa lúc cô không để ý liền:
- Xoẹt!
Bộ váy của cô bây giờ chia thành hai nửa. Anh ngắm nhín thân thể trắng nõn, bộ đồ lót đen , đặc biệt là bầu sữa của cô…………….Đây là………….đây là múôn dụ dỗ anh sao.Cô hốt hoảng giật mình, nhìn lên thì thấy người kia , ánh mắt của anh ta thật đáng sợ, dường như anh ta muốn nuốt trọn cô vào vậy. Cô còn chưa kịp đầy anh ra thì Anh đã cúi đầu xuống hôn nhẹ vào bầu ngực cô, sau đó từ từ gỡ áo ngực cô ra, anh liếm nhẹ khiến cho cô run rẩy. Anh nhẹ nhẹ liếm …………..Thấy cô có vẻ bị kích thích , anh cười nhẹ. Anh đưa một tay xuống phía dưới, vuốt nhẹ…………Bỗng nhiên cô giật mình, theo bản năng tránh ra:
- KHông được…………….ưm……………..chỗ đó………….
Nhìn cô có chút khẩn trương, anh liền hiểu. Ha ha. Tối nay em thoát không khỏi
- Sao lại không? HỬ? Em rất thích mà, phải không? Chỗ này ……..có thoải mái không…..?
Vừa nói anh vừa xoa nhẹ khiến cho cô không thể nào chịu nổi . Cô rên nhẹ. Chết tiệt, bây giờ thì cô mặc kệ, bị **** cũng mặc kệ. Anh đã đụng vào chỗ kích thích nhất của cô, quả thật cô chống không lại anh ta. Thôi thì cứ hoan ái một trận cho đã rồi bỏ trốn vậy. Anh ta cũng đẹp trai, thân thể lại cường tráng như vậy, người thiệt cũng không phải là cô. Nghĩ vậy, cô mạnh dạn kéo đầu anh xuống, đặt môi anh vào môi cô….Hai tay của cô vuốt nhẹ bầu ngực cường tráng của anh…………Hai chân lại nhè nhẹ trượt trên đôi chân to khoẻ của anh……..Nhìn thấy cô như vậy, anh quả thật không thể tin nổi. Bây giờ , cô hoàn toàn kích thích ngọn lửa dục vọng của anh. Anh dang tay ôm gọn cô vào lòng, anh mút ,liếm tất cả thân thể cô…………
- Em! Đúng là một tiểu yêu tinh………..
Tối đó, hai người bọn họ cùng hoan ái đến mấy lần. Cô dường như kiệt sức. Lúc đầu , anh còn nghĩ có thể cô muốn dụ anh , sau đó thừa lúc anh đang ngủ mà trốn đi. Nhưng mà 6,7 lần liên tục như vậy……….ha ha……………xem ra………anh có đuổi …….cô cũng không đi nổi. Anh ôm cô vao lòng sau đó chìm vào giấc ngủ. Đêm nay có lẽ là đêm anh vui nhất. VÀ anh cũng không biết được một chuyện………đó chính là….cô từng là một tuyển thủ trong đội chạy của trường, hai chân của cô do luyện tập nên chỉ hơi đau một chút…..chuyện chạy trốn đó đối với cô cũng không khó mấy.
|