4 giờ sáng
Á! -Do chạy vội quá , cô không kịp nhìn mà đâm phải người đằng trước.
Ui da - Người nọ bị đụng phải liền kêu lên
Không biết nhìn đường à! – Hai cô gái ngước lên nói với người đối diện
Nhưng…….
- Victoria , pà làm gì ở đâu? Bộ váy tui mua cho bà đâu , sao lại mặc đồ này. Còn nữa…….trên cổ cậu……..sao lại….sao lại có……….vết hôn. Là vết hôn, không lẽ cậu…………AAAAAAAAAAAaaa
Nhỏ Jessi hét lên, Victoria liền vội vàng lấy tay bịt miệng nhỏ lại. sau đó tán vào đầu nó một phát rồi nói:
-Pà điên à! Làm gì hét to thế? Đâu phải chỉ mình tui , pà cũng vậy thôi, hoảng cái gì?
- Nhưng mà mẹ bà…. Thế giờ phải làm sao………Mẹ bà mà biết được….là….là………….
- Biết rồi! Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó, chúng ta về phòng sau đó nói chuyện sau
Tuy vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng đối với Cô , Cô luôn nghĩ mình phải luôn bình tĩnh nếu không mọi việc sẽ càng trở nên rắc rối hơn.
Hai cô nhanh chóng vào phòng sau đó đóng cửa lại. Ngồi xuống giường, một bầu không khí yên tĩnh lạ lùng. Nó lên tiếng:
- Rốt cuộc là sao? Tại sao pà lại bị như vậy? – nhỏ hỏi cô, trong lòng thì luôn nghĩ đến người mẹ của Victoria , thật là……………
- Không phải bà giống tui sao? - Cô liếc mắt nhìn nhỏ rồi nói
|
- Pà nhớ người đàn ông mà tui kể cho pà nghe không, người mình gặp ở trung tâm í? - Cô nói
- Nhớ! Mà sao? Không lẽ lại là hắn………..- Nhỏ ấp úng
- Ừm! Lúc nãy …!@#$!#@%$&^%^(**) ….Là vậy đó! Nhìn cách ăn mặc của anh ta cộng thêm cái phòng mà anh ta thuê, chắc chắn là một người giàu có, còn đám vệ sĩ kia nữa, anh ta có thế lực không nhỏ đâu! Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được. Còn pà,sao lại như vậy.
- Là cái người đàn ông đi cùng với cái bà già ỏng ẹo đòi dành đồ với mình í. Hừ ! Thật tức chết mất. Hắn kéo tui giữa đám đông , tui kêu mà chả có ai ra giúp , thật đáng ghét…………hừ!...Anh ta kéo mình đi rồi !@$#%$&%*&(*&)....
Nó thầm nguyền rủa những người đứng ở đại sảnh lúc đó vừa đập xuống giường một cái và kể lại cho cô nghe
- Xem ra chúng ta gặp phải những đại nhân vật lớn rồi. Nếu giống như những gì mình biết, có lẽ họ sẽ không buông tha cho chúng ta đâu
Cô nói
- Hử? Sao cậu lại biết. Nhưng mà nhìn anh ta không như nói giỡn đâu. Vậy chúng ta phải làm sao?
- Ờ thì…tại vì……..tui,………..Mà thôi,chúng ta dọn đồ ra sân bay đi… KHông nếu như anh ta mà thức dậy,mình không nghĩ sẽ thoát nổi đâu.
Nghĩ đến những lời giả thiết mà cô đưa ra, cô có chút xấu hổ , đây toàn là những kinh nghiệm khi cô đọc tiểu thuyết nha. Nếu nói ra, không biết nhỏ bạn của cô sẽ chọc cô như thế nào….
- Ừm đi thôi! – Nó cũng lên tiếng tán thành
Hai đứa nó thu dọn quần áo, sau đó tắm rửa thay quần áo rồi phóng vọt ra kêu taxi chở mình đến sân bay. Lúc này, đang ngồi trên taxi, nó cứ lầm bầm:
- Thật chán quá! Mới chơi được có ba ngày, bây giờ lại phải về nước. Chán thật! Đều tại mấy tên đáng ghét kia.
Nghe nó nguyền rủa, cô có chút buồn cười. Nghĩ đến việc lần đầu tiên của mình bị mất đi lãng xẹt vậy, cô thật đau đầu. KHông biết nếu như mẹ cô biết được việc này sẽ như thế nào! Haizzzzzzz....Tốt nhất là vẫn không nên nói ra sự việc này cho mẹ cô nghe
Hai cô cứ vậy mà ra sân bay, còn một nơi nào đó có hai người đàn ông đang giận cá mà chém thớt. Họ nhanh chóng cho người điều tra coi hai cô đi đâu. Và kết quả đương nhiên là…………………SÂN BAY……………….Nghe thấy hai từ này cả hai quả thật rất tức giận. Anh phóng xe đến sân bay mà không để ý rằng người bạn thân của anh cũng đang ở phía sau anh a. Tốc độ lái xe của hai người này thật kinh khủng. Trên đường chẳng có người nào dám dành đường với họ.... Nếu có , quả thật những người đó chán sống rồi.
Đến sân bay, anh điên cuồng tìm kiếm hình bóng của cô. Trời không phụ lòng, chết tiệt, cái cô gái kia dám thừa lúc anh ngủ mà bỏ trốn! Để xem , em có thể chạy đi đâu…………….
|
- A!
- Sao vậy Victoria???? - Thấy cô cứ vuốt cánh tay , nó liền hỏi
- Không biết làm sao mình cảm thấy ớn lạnh ! haiz!
Cô nói
- Oh! Trời ạ, phải 30’ nữa mới bay, chúng ta làm gì bây giờ? Theo như cậu nói, hai người kia có thế lực rất lớn, vậy họ có đuổi theo chúng ta đến đây không?
Nó gật đều hiểu rõ rồi nói
- Cái đó thì mình cũng không biết! Nhưng đến sân bay cũng phải mất 1 tiếng, chắc sẽ không kịp đâu. Nếu họ có dậy cũng đâu biết chúng ta ở đâu mà tìm, với lại nếu biết thì cũng không kịp, lúc đó mình đã lên máy bay rồi.
Cô thở dài
- Ừ! Cũng mong là vậy. Thật là tức chết mà, đi chơi mới được mấy ngày, còn chưa chơi đủ lại bị thất thân! Hu hu…Bây giờ lại phải chạy trốn như tội phạm í!
Nó mếu máo khiến cho cô có chút buồn cười, cô nhìn khuôn mặt mếu máo của nó là nói:
- Trừi! Coi như mình gặp xui xẻo đi. Sáng giờ từ lúc ở trên xe , không biết cậu đã tức chết mấy lần rồi!! Thôi mình đi vào nhà vệ sinh tí đã, cậu đi mua gì ăn đi, tối qua đến giờ mình vẫn chưa ăn gì, đói bụng chết.
Cô xoa bụng rồi nhăn mặt nói. Trời đánh tránh bữa ăn. Nghe cô nói vậy, nó cũng xoa bụng, khuôn mặt nhanh chóng trở lại bình thường, sau đó cười nhẹ:
- Ừ nhỉ! Quên mất chưa ăn gì! Vậy để tui đi mua, coi như ăn uống no say trước khi phải lên thớt.
- Lên thớt? - Cô nhíu mi
- Thì còn ai ngoài hai vị mẫu hậu thân yêu của chúng ta! – Nó ngán ngẩm trả lời
- Chuyện đó tính sau. Mình đi đây! - Cô thở dài, sau đó hướng về phía phòng vệ sinh mà đi.
Còn nó, nó chạy đến quầy bán đồ ăn….Nó không biết rằng từ nãy đến giờ vẫn luôn có một người đi theo nó, hắn ta nổi giận bừng bừng khiến cho mấy người xung quanh cũng không dám đến gần.
Anh nhanh chóng tiến lên phía trước, kéo lấy cánh tay của nó. KHông kịp phản ứng, nó bị kéo vào lòng anh, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, thân thể nó có chút run rẩy. Nó ngẩng mặt lên nhìn, sau đó………………..
- AAAAAAAAAAAA…………..Có tên biến thái……….Mau giúp tôi
Nó hét lên sau đó nhanh chóng chạy đi. Còn anh lại bị mấy tên bảo vệ giữ lại. Anh tức giận nhìn theo bóng dáng của nó, ánh mắt tràn đầy ánh lửa…. Dám chạy, để anh xem em còn đường nào để chạy thoát. Anh nhanh chóng cầm điện thoại lên :
- Điều toàn bộ người đến sân bay tìm cho tôi một cô gái #!@^$%&*))(.............................
Đứng trước gương, cô có chút bồn chồn không yên. Từ nãy đến giờ, cô cứ có một cảm giác bất an không thôi. Haiz, thật là….Đang đắm chìm trong suy nghĩ , đột nhiên chiếc điện thoại reo lên kéo cô lại với thực tế. Cô thở dài, nhìn màn hình điện thoại…Là Jessi ? Sao lại gọi cho cô, hay là muốn hỏi cô ăn gì? Lúc nãy cô vẫn chưa nói thì phải….Haiz đúng là lú lẩn.
- Alo, Jessi hử?
Vừa bắt máy lên, cô chưa kịp nói hết câu thì giọng nói của nó vang lên:
- Victoria ơi, anh ta đã đến đây rồi. Làm sao bây giờ ????
- Anh ta?................HẢ, anh ta sao đến đây được???
- Mình không biết hùi nãy mình #%^&*^(………………rồi gọi cho pà liền nè
A, anh ta thế lực lớn vậy ,muốn biết hai cô ở đâu xem bộ cũng không khó. Thật tức chết mà!!!!
- Hương, pà đâu rồi ,sao không nói gì???
- Tuj đây, Na pà còn xách đồ không???
- Có! Má sao!
- Bây giờ cũng chỉ còn 10’ là máy bay cất cánh rồi, pà cố gắng chạy đến cửa rồi lên máy bay đi, tui sẽ lên sau, hai người đó thế lực lớn vậy….Chắc anh ta cũng đến rồi. Nãy giờ tui cứ bất an, chắc anh ta đã thấy tui rối. Tui pải tìm cách trốn đã, pà đi trước đi.
Nói một lèo xong, cô cúp máy lun
- Hả? Oh!! Mà nè ……….Victoria, Victoria………………..Ái, con nhỏ này cúp máy rồi.
Nó nhăn mặt nói, sau đó bỗng nhiên. Kia……………..đám người kia , sao lại hướng cô mà đi đến, không lẽ……………người của anh ta….Nó giơ tay lên và:
- Bye Bye!!!!
Sau đó xách cái túi vụt chạy. May mà đã gửi cái vali rồi, giờ chỉ việc chạy đến chỗ máy bay thui.
Sau một hồi , yeah……..yeah…………cuối cùng cũng lên được máy bay. Từ cửa máy bay nhìn ra, nó thấy Thiên Hạo, anh ta đang đi với vẻ mặt vô cùng,vô cùng *********khiến cho cô cũng có chút run rẩy…
- He he, muốn bắt tôi, phải xem anh có năng lực đó không.
Nói xong nó lấy áo khoác che lại, nếu cho anh ta nhìn thấy , nó sẽ gặp chuyện phiền phức lắm. Nó móc điện thoại ra và nhắn tin cho cô:
- Victoria, đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ còn 5’ thì máy bay cất cánh, pà đang ở đâu????
- Tui nè!
- Á! Trùi pà chui đâu ra vậy!Làm tui hết hồn!
Nghe thấy thanh âm của cô , nó giật mình hét lên. Cô vội vàng bịt miệng nó.
- Tới lúc pà mới gửi cái tin nhắn í. Mà pà to mồm vừa thui, coi chừng bị phát hiện, khó khăn lắm tui mới thoát được.
Cô nhíu mày nhìn nó nói. Nghe cô nói vậy, nó liền biết người đàn ông kia đã đến.
- Hử??? Hắn có làm gì pà không?
- Làm gì là làm gì? Hùi nãy trong nhà vệ sinh, tui luôn cảm thấy hum nay có điều gì đó không bình thường nên hé thử cánh cửa vệ sinh lại thấy bóng dáng của anh ta tiến về phía tui. Làm tui hết hồn!! May mắn, trong phòng vệ sinh có cái cửa, tui mới thoát được.
Nghĩ lại hoàn cảnh vừa rồi cô có chút sợ hãi. Ánh mắt của người đàn ông kia như quỷ vậy a. Thật đáng sợ!
Hai đứa đang say mê nói , bỗng thanh âm vang lên………
|
Chương 10
“ Xin chào quý khách, máy bay chuẩn bị cất cánh, mọi người hãy ngồi vào đúng vị trí của mình và thắt dây an toàn. Máy bay sẽ cất cánh trong 2’ nữa”
“ Yeah!!! Chỉ còn 2’ là thoát oy” – Nó vui mừng
“ Đừng vui quá sớm, coi chừng hố đấy !”- Nhìn nhỏ nắm tay vui mừng, cô buồn cười nhắc nhở
“ Làm gì có chuyện đó……………….A “ – Nó nhăn mặt quay sang nói với cô thì bỗng nhiên
“ Hử??? Sao vậy? Sao tự nhiên im lặng vậy?” – Cô khó hỉu nhìn nó, sau đó vừa nói vừa quay sang bên cạnh theo hướng mắt của nó
“ A “ – Cô giật mình, bên cạnh cô là một anh chàng đẹp trai, lại mặc đồ vét, thắt cà vạt, trông thật lịch sự. Nhìn cái đồng hồ vàng trên tay anh ta, chắc lại là quý tử nhà giàu đây? Tuy khuôn mặt đẹp thật nhưng là có chút lạnh lùng, hình như anh ta bực chuyện gì đó. Ánh mắt anh ta như muốn giết người .Nhưng mà, sao nhỏ Jessi lại……………….hay là…………….cô quay sang nó lắp bắp hỏi:
“ Jessi, Jessi, cái………..cái….người pà nói, không phải là người này đi!!!” – Cô thầm mong là không phải , nếu thật sự là anh ta vậy thì…….
Nó nhìn cô, nuốt nước miếng sau đó gật nhẹ một cái , mếu máo:
“ hjx hjx……….Victoria, tui phải làm gì?” - Nó thầm nói vào tai cô, có lẽ sợ anh ta nghe thấy nên nó nói tiếng việt lun.
Cô nhăn mặt, chu mỏ nhìn nó:
“ Pà hỏi tui, sao tui biết…….Tui………….”
“ Còn không mau theo anh đi xuống”
Chưa kịp nói hết câu thì một thanh âm lạnh lùng vang lên khiến cho hai cô giật mình. Cô quay sang nhìn anh cười nói, cũng có chút nghiêm nghị:
“ Anh à, không cần biết có ý đồ gì nhưng là bạn của tôi không thích anh, mong anh đừng quấy rầy nữa!!!! Anh……….ak………chuyện tối hôm qua………anh………à!!!”
Nói đến đây cô hơi ấp úng
“ Anh có thể xem như là cuộc tình một đêm đi” – Thấy cô khó nói, nó nhảy mồm vô thì bị ánh mắt báo đạo của anh nhìn vào, khiến cho nó không dám động đậy , người có chút không thoải mái
“ Mặc kệ em thích hay không, đã là người của tôi, em đừng mong thoát được. Hôm nay nếu không theo anh về thì em cũng đừng mơ tưởng có thể trốn, sân bay này toàn bộ đều là của anh…Anh xem em có thể ngồi đó được bao nhiêu lâu. Còn cô, tôi thật lòng với cô ấy , nên hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho cô ấy thấy!!!”
Anh nhìn nó nói sau đó lại quay sang phía cô nói liền một mạch, cô có thể nhận ra sự chân thành trong mắt anh, cô nghĩ đến 1 điều, hình như cô và nhỏ Na có chút vấn đề, bị thất thân mà sáng giờ cứ như là không có gì, nếu có thì cũng chẳng qua là vài câu nói đùa. Đối với cô thì không nói,tối qua cũng là một phần cô tự nguyện nhưng là nó thì khác, vậy mà vẫn tỉnh bơ, có chút không bình thường…………….
Cô quay sang nhìn nó nghi ngờ nói và đương nhiên để đảm bảo hơn, cô nói tiếng việt:
“ Jessi , pà cũng thích anh ta đúng không”
“ Hà? Cái…..Cái gì mà thích chứ! Đầu pà không có vần đề chứ!! Ai thèm thích hắn!!” -
Đột nhiên nghe nhỏ hỏi vậy, có có chút giật mình, khuôn mặt cô đỏ bừng. Nghĩ lại, sáng nay khi chạy đi, cô vẫn cảm thấy lưu luyến, suốt dọc đường nó giả bộ như không có việc gì, luôn nói chuyện,lúc đó nó muốn quên đi cái hình ảnh kia, hình ảnh đó cứ bám riết nó không tha.Từ nụ cười, ánh mắt , khuôn mặt, thậm chí là cả thân thể tráng kiệt đó của anh,nó không lúc nào mà không nghĩ tới. Lúc đó nó chợt nhận ra, có lẽ nó đã thích anh. Nhưng mà………….khi thấy nhỏ cũng giống mình, nó có chút tội nghiệp cho cô. Vì vậy, khi nhỏ quyết định đi, nó đã đồng ý……….
“ Nhìn bộ dáng pà bây giờ là tui biết rồi. Tui nói đúng đúng không, pà thích anh ta?” – Như nhìn thấu được tâm sự của nó, cô thở dài lên tiếng
“ Tui…………….Tui……….ừm……..” – Nó lấp lửng
“ Vậy tại sao lại đồng ý theo mình về, cậu thương hại mình hử? “ – Cô nhìn nó lạnh lùng nói
“ Tui………..Không có, đúng là tui có thích anh ta nhưng là cũng không nhiều lắm…Tui với pà cùng đến đương nhiên là phải cùng về rồi ,đúng không,hihi. Với lại anh ta đào hoa lắm, thân thế lại lớn tui với không tới” – Nó sợ cô hiểu lầm liền nhanh miệng nói
“ Haiz, pà thích anh ta thì cứ ở lại, không cần theo mình về đâu, dù sao bà không đi thì tui cũng không về được…” – Cô nhìn nó thở dài nói
“ sao lại không đi được” - Trong đầu nó xuất hiện ????
“ Hồi nãy không nghe anh ta nói, đây là sân bay của anh ta ó, cộng thêm hùi nãy tui nghe là 2’ nữa cất cánh, mà giờ đã gần 10’ rồi. kHông phải do anh ta làm sao? Thui hay pà ở lại đi, có gì, sắp tới tui cũng định thi để lấy học bổng qua đây mà”
Cô cười cười nhìn nó
“ Hử? Vậy còn tui”
“ Bà có anh chàng này rồi, theo như tui đã suy đoán anh ta rất giàu, nhìn cái sân bay này là đủ biết….Đến lúc đó, pà học ở đâu chả được, đến lúc đó tui với pà lại học chung, không phải sao,hihi” – Cô nháy mắt với nó
“ HỪ! Anh ta đào hoa, có biết bao nhiêu bạn gái, còn cái người đàn bà hôm trước nữa,ỏng à ỏng ẹo, thấy ghét.” – Nó bỉu môi
“ Để tui “ – Cô nghe vậy liền vỗ vai nó nói rồi quay sang bên kia
Từ nãy đến giờ ,nghe hai cô nói chuyện, anh đã biết hai cô là người Việt Nam. Bỗng nhiên anh thấy hơi bực mình, nếu như lúc trước anh nghe lời mẹ, thì bây giờ có lẽ đã hiểu được nội dung của cuộc trò truyện. Đúng vậy anh là con lai Trung- Việt, mẹ anh là người Việt Nam, vì thế ngay từ khi còn nhỏ bà đã bắt anh học tiếng việt, có lẽ vì có nửa dòng máu Việt nên anh học rất nhanh,thế nhưng chỉ học vài ba bữa anh lại không học nữa….Lúc đó , anh cho rằng, tiếng anh quan trọng hơn, nên chỉ học mỗi tiếng anh và một số tiếng khác và không đụng gì đến tiếng Việt cả.
Thấy cô bạn kia quay sang nhìn anh cười có chút mờ ám, anh hơi buồn cười:
“ Có chuyện gì sao?” - Anh lên tiếng
“ Ak! Không, anh bảo anh thích bạn tôi,vậy anh biết gì về bạn tôi?” - Cô nháy mắt hỏi anh
“ A?” – Anh có chút giật mình, trong thông tin mà anh điều tra thì cô ấy là người du lịch đến đây,nhưng là về thông tin cá nhân như tên, tuổi …thì không có.
“ Anh có biết bạn tui tên gì không? Bao nhiêu tuổi? “ – Nhìn thấy anh bối rối, cô liền biết, thông tin của nhỏ và cô quả thật đã được ông che dấu. He he, cô nhìn người là chuẩn nhất. Từ lúc thấy ông, cô đã biết ông không đơn giản. Ngoài mặt là một chủ tịch của một công ty nhưng là sau lưng vẫn có một thế lực lớn chống đỡ, cái dự án của cô và nó chẳng qua là giúp đỡ công ty của ông về phần tinh thần thôi, còn về tiền thì hơi nhiều đấy. Cô biết nếu múôn làm tốt bản dự án đó thì phải đầu tư ít nhất 5 tỉ. Thế nhưng ,ông ấy lại không hề suy nghĩ, sau khi đánh giá dự án tốt liền bắt đầu làm…………he he, đừng tưởng qua mắt hai bọn cô…….
“ Tôi không biết!” – Anh lạnh lùng trả lời
“ Vậy anh có biết cô ấy ghét nhất loại người nào không? Là đào hoa đó!!!”
- Cô nhấn mạnh hai chữ cuối cùng
“ A, vậy sao, bây giờ tôi mới biết, nhưng cô yên tâm, từ nay chỉ có cô ấy mới có tư cách là người con gái của tôi, còn lại đều không xứng. Còn nữa không phải tôi thích cô ấy mà là YÊU!” – Anh nhàn nhạt nói
“ Oh, xem ra anh là thực lòng, vậy thì ok , tôi sẽ cho anh đem cậu ấy về , nhưng là phải có điều kiện !” – Cô mỉm cười
“ Được, bất cứ điều kiện gì, cô nói, tôi sẽ đáp ứng, nhưng là sao tôi có thể tin cô, cô ấy nghe lời cô sao?” – Thấy cô thỏa thuận, anh có chút nghi ngờ, nhưng là mặc kệ , anh chỉ cần người con gái kia
“ OK. Vậy tôi nói cho anh biết. Cô ấy tên thật là Phương Anh theo tên Việt Nam, tên thường gọi là Jessi, năm nay 19 tuổi, ak………cũng gần 20 rồi. Vì đang tuổi đi học nên anh vẫn phải cho cô ấy đi học đàng hoàng, còn nữa phải xin phép bố mẹ Jessi…..”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói. Còn anh thì hơi bất ngờ:
“Chỉ có vậy sao?”
“Chỉ có vậy, anh còn muốn gì sao? “ – Cô hơi tức cười khi nhìn vào khuôn mặt anh
“ Điều đó thì tất nhiên, còn cô ấy………………” – Anh liếc mắt nhìn nó
Thấy vậy, cô quay sang nói nhỏ vào tai nhỏ. Mặt nó đỏ bừng, có chút lưỡng lự sau đó gật đầu. Sau đó bước ra, đi xuống máy bay. Họ đi xuống máy bay, anh vẫn còn ngạc nhiên. Cô ấy quả thật là nghe lời bạn sao, còn lời của anh thì lại như không, thật đáng chết, về đến nhà, xem anh sẽ xử cô như thế nào.
“ Còn ngẩn người làm gì ? Mau đi nhanh!! Còn nữa, nhớ hoàn thành điều kiện của tôi, nếu không………..”
Cô gian xảo liếc mắt nhìn anh
“ Ha ha, đã biết, tôi nhất định sẽ đến chào hỏi bố mẹ vợ đàng hoàng, chuyện đi học thì chỉ cần cô ấy muốn , tôi sẽ không phản đối”
Anh cười lớn nói với cô.
“ Được rồi, anh mau đi đi, mọi người đang chờ máy bay cất cánh , anh mà không xuống thì không biết bao giờ mới bay đâu.”
Cô nhăn mặt nhìn mọi người xung quanh nói
“ Ok. Bye bye. Cảm ơn cô đã giúp đõ. “
Anh cười cười sau đó đi về phía cô tiếp viên hàng không nói : “ Chăm sóc tốt cho người khách đằng kia” sau đó nhanh chóng đi xuống tiến về phía nó và kéo nó đi. Nhìn từ cửa sổ ra, cô mỉm cười, mong rằng hai người họ sẽ hạnh phúc.
Máy bay cất cánh. Cô cũng nằm ngủ. Bây giờ cô quả thật rất mệt.
|