Nô Lệ Thần Chết
|
|
Chương 25: Bữa Tiệc Điên Khùng(2)
Chiếc siêu xe chầm chậm dừng lại tại một khách sạn 5 sao to sừng sững, Hàn Tuyết Băng nho nhã, nhẹ nhàng bước xuống, bộ váy trắng đơn giản nhưng quý phái, toát lên vẻ lịch sự, thanh cao. Dương Thiên Phong đóng sầm cửa, mắt diều hâu quét cô một lượt, hai tay đút túi quần, đôi chân dài đẫm lên thảm đỏ, lạnh lùng nói với cô một câu:
- Liệu hồn mà giữ ý tứ!- Rồi ngang nhiên bước vào trong.
- Yes! Sir my Boss!- Cô thở ra một hơi, rất nhã nhặn trả lời, tay phải nắm cổ tay trái, chân bước theo anh cực kì cẩn thận để không vấp ngã.
Bên trong khách sạn, một bầu không khí khá ồn ào náo nhiệt. Cô cứ ngớ ra mà nhìn những chiếc đèn chùm sáng chói, lạ mắt, những bàn tiệc, đồ ăn uống, ly rượu, tất cả đều sa xỉ khiến Hàn Tuyết Băng rất tủi thân, tự ti vì mình nghèo. Cô cũng cảm thấy không hợp với cái không khí này chút nào.
Dương Thiên Phong và Hàn Tuyết Băng khi vừa bước qua cửa, liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Họ xếp thành hai hàng, nhìn chằm chằm vào vị chủ tịch trẻ tuổi, hâm mộ có, ghen tị có. Những tiểu thư của cán bộ, quan chứ hầu như đều nhìn anh với vẻ mặt sáng ngời, nhưng lại đáp cho cô cái ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Hàn Tuyết Băng không hề muốn đón nhận những ánh mắt khinh thường, chán ghét đó. Nhưng cô phải làm cái gì ngoài việc trưng cái bộ mặt tự tin giả tạo ra bây giờ? Còn có thể làm gì nữa đây?
Cô MC dõng dạc, vui vẻ hô to:
- Vị chủ tịch của chúng ta! Vị chủ tịch trẻ tuổi đáng kính của chúng ta đã xuất hiện! Mong mọi người cho một tràng vỗ tay cho Boss Phong đi nào!
Tiếng vỗ tay dồn dập, đôm đốp vang lên như một dàn đồng ca, mặt cô méo xệch, còn Dương Thiên Phong vẫn lạnh lùng như tiền, đi lên chỗ MC làm cô ta ngây ngất, cầm chiếc micro, anh phát biểu về tình hình công ty của mình, mắt thoáng nhìn bóng dáng cô đang lủi về phía ban công.
Tay Hàn Tuyết Băng dựa vào thành ban công, lắc chơi ly rượu Cognac chứ không uống, hầu như mọi ly rượu ở đây đều là loại rượu này thì phải? Mắt ngắm nhìn bầu trời vào cuối thu, đôi tay hơi run vì gió thổi qua, mùa đông đang cận kề.
Cô không hề lấy một chút quan tâm về tình hình của bữa tiệc, lí do quá đơn giản, cô không hợp với nơi này.
Bỗng một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai cô, Hàn Tuyết Băng thót tim quay phắt ra thì bắt gặp nụ cười của Triệu Lục Minh, vì quá lúng túng nên cô làm đổ luôn ly rượu trên tay vào ngay áo của hắn. Hàn Tuyết Băng hốt hoảng, vội lấy khăn lau cho Triệu Lục Minh, luôn miệng:
- Em..em xin lỗi! Em sẽ giặt lại áo cho anh ngay lập tức!
- Không cần!- Hắn cười- Anh còn cảm thấy may mắn vì em đã không may làm vậy! Coi như cái áo này anh sẽ xem trọng!
- Nhưng..nhưng nó!
- Không sao đâu!- Triệu Lục Minh cởi áo vest, gấp gọn gàng, may mà áo sơ mi không bẩn, cô liền thở phào.
Hắn tiến ra phía thành ban công, đặt tay lên, ngoảng mặt cười tươi với cô khiến cô đỏ mặt:
- Anh có thể nói chuyện với em được không?
- Dạ..vâng!- Cô chắc nịch gật đầu, đứng bên cạnh Triệu Lục Minh nhẹ hỏi:
- Tại sao anh lại không vào trong đó tiếp tục vui tiệc?
- Anh không thích! Nói chuyện với em không tốt hơn sao?- Hắn cười tươi rói, sự giả tạo được che giấu quá hoàn hảo, cô không thể nhận ra.
- Nhưng em chỉ là người bình thường! Sao anh lại nói chuyện với em mà không phải ai khác?
- Vì em đặc biệt!
- Em? Đặc biệt?- Hàn Tuyết Băng bất ngờ, tim đập liên hồi, mặt nóng bừng, cúi đầu xuống. Người cô yêu bảo cô đặc biệt sao? Thật hay là mơ đây?
- Đúng vậy!- Triệu Lục Minh cười sảng khoái, trong đầu đang rất phấn khởi vì đã dụ được cô vào tròng.
Hàn Tuyết Băng đang định nói gì đó, nhưng lại dừng lại, vì cô biết đôi mắt diều hâu đang nhìn mình, Hàn Tuyết Băng rợn tóc gáy, quay người lại, sợ hãi nhìn khuôn mặt tối tăm mù mịt của Dương Thiên Phong mà nuốt khan.
- HÀN TUYẾT BĂNG!- Anh gầm lên, mắt nổi lửa nhìn cô và Triệu Lục Minh, một mạch kéo tay Hàn Tuyết Băng- Cô chết với tôi!
Xong anh lôi cô đi bằng lực rất mạnh, bỏ lại hắn ta ở đó. Anh kéo cô đi khá xa, đến một bàn tiệc liền đẩy cô ngồi xuống ghế, ra lệnh- Ngồi im! Tí tôi xử cô sau!
- Vâng!- Hàn Tuyết Băng xụ mặt, lí nhí.
- Nói to lên!
- Dạ Vâng!
Anh có vẻ hài lòng, đi nói chuyện với đối tác làm ăn, trong đó có cả Bách Nhật Hoàng, bỏ lại cô ở đó. Cô thì đang rất uất ức, vơ luôn ly rượu trên bàn, tu một hơi xong nhăn mặt, ho khù khụ. Kinh quá!
Không có gì làm cũng chả dám đi đâu, cô đành ngồi nghịch ly rượu đến phát chán. Có một cô gái điệu đà đi qua, nhìn Hàn Tuyết Băng, ả cố tình làm đổ rượu vào váy cô, xong trả vờ hối lỗi, nhưng vẫn đứng đó, không có ý định giúp cô lau chùi:
- Xin lỗi! Lỡ tay!
Hàn Tuyết Băng đứng dậy, nhìn bộ váy trắng của mình, nhìn ả ta một lần, rõ ràng là cố ý làm Hàn Tuyết Băng mất mặt. Nhưng cô hình như đã đoán ra ý đồ của ả, liền mỉm cười cho qua:
- Không sao! Không sao!
Ả ta mặt xám lại, ý định của ả là làm Hàn Tuyết Băng tức giận, xong làm loạn bữa tiệc đòi bồi thường cái váy, như vậy Dương Thiên Phong sẽ bị mất mặt về Hàn Tuyết Băng nhưng ý định của ả không hề thành công. Ả tức giận hậm hực bước đi, có vài cô gái cũng đang có ý định gây chuyện với Hàn Tuyết Băng, cô thì nhanh chân chạy khỏi bữa tiệc, không nghe lời Dương Thiên Phong, cô không muốn ở đây thêm nữa, một bữa tiệc thật điên khùng! Khó chịu!
|
Chương 26: Bao Vây- Sợ Hãi-Dương Thiên Phong! Cứu??
Hàn Tuyết Băng sải bước trên vỉa hè bằng đôi chân trần của mình trong một con phố vắng. Cô đã đi khá xa khỏi bữa tiệc và hiện tại cô cũng không biết là mình đang ở đâu nữa, giữa cái thành phố Hà Nội rộng lớn này, sẽ đi đâu để về được nhà cô bây giờ? Gió đã bắt đầu thổi mạnh, trời chuyển mùa, se se lạnh, mùi hoa sữa bên đường tỏa hương ngào ngạt,một tay cô cầm đôi guốc đắt tiền, tay còn lại ôm đôi vai gầy run run, chiếc váy trắng nhuốm màu rượu tung bay trong gió. Sao lạnh quá vậy?
Gió đập vào da thịt lạnh lẽo đến đau rát, Hàn Tuyết Băng thẫn thờ, hơi mơ hồ vì quá lạnh rồi không may đi lạc vào một ngõ cụt, lúc nhận ra và định quay lại thì đã bị chặn lối, bởi một đám thanh niên.
Bọn chúng có tất cả ba tên, gương mặt gớm ghiếc đến kinh khủng đang thi nhau cười như bắt được vàng,dần tiến gần về phía cô. Cô lùi về sau vài bước, sợ sệt nhìn bọn chúng, toát mồ hôi hột, giọng lắp bắp:
- Các..các người muốn làm gì?
- Muốn làm gì?- Tên đầu đàn nhìn cô từ trên xuống dưới, phán ngay một câu- Tuyệt! Đúng là " Ly rượu Cognac đắt nhất thế giới" của tên Dương Thiên Phong đó có khác! Xinh đẹp mê hồn!- Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc cô, cái ý cười đểu cáng của bọn khốn lưu manh làm Hàn Tuyết Băng sợ phát khiếp.
Bỗng hắn dồn cô vào chân tường, khuôn mặt ghớm ghiếc đó kề sát mặt cô. Hàn Tuyết Băng thoáng một chút bất ngờ, nhưng sau đó lại lấy sức đẩy tên đó ra nhưng không thành. Cô cảm thấy rất chóng mặt, đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung, có lẽ cô bị cảm lạnh rồi.
Tên đó cười đểu lấy một cái, nhìn mặt Hàn Tuyết Băng mà phát thèm, nuốt nước bọt chịu đựng, quay ra chỗ hai tên thuộc hạ:
- Tiểu thư Sở Dung Nhi của chúng ta yêu tên Dương Thiên Phong đến phát điên! Theo lời cô chủ mà làm cho tốt! Rõ chưa?
- Vâng!- Bọn chúng đồng thanh, giơ điên thoại lên.
Tên cầm đầu lại quay về phía cô, vén tóc nâu của Hàn Tuyết Băng sang một bên, nghiêng đầu cười một cái, rồi nhanh chóng hôn lên môi cô, chiếc điện thoại "tách" một cái. Bức ảnh Hàn Tuyết Băng hôn một người đàn ông liền được gửi đến cho Dương Thiên Phong sau vài giây.
Cô thở hổn hển, bất lực không thể làm gì hơn, cô thấy các dây thần kinh như bị tê liệt, Hàn Tuyết Băng biết chứ, nụ hôn đầu của cô, nụ hôn đầu mà có thể sẽ dành cho Triệu Lục Minh đã bị cướp mất bởi tên cầm thú này rồi, làm sao bây giờ? Làm sao đây?
Hàn Tuyết Băng ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc, nước mắt mặn chát ướt hết má. Cái quái gì thế này? Nóng quá! Nóng!..Cô gần như đã ngất đi, chẳng còn biết gì.
Tên cầm thú vô liêm sỉ đó ngồi xổm xuống đất, ngắm nhìn cô một hồi,cái giọng đen tối hết sức:
- Mày nghĩ con này thế nào? Đêm nay được chứ?
- Đại ca! Tiểu thư chỉ bảo chụp hình đại ca hôn cô ta chứ có bảo đại ca lên giường..!- Cả hai tên giật thót mình, nhanh chóng giải thích.
- Không thằng nào trong đây nói liệu tiểu thư có biết được không?
- Không..nhưng..
- Không nhưng nhị gì hết! Chúng mày không muốn thì tao hưởng một mình!- Hắn lớn tiếng quát.
- Không không! Em muốn! Em muốn!
Hàn Tuyết Băng hình như còn tỉnh, mơ hồ loáng thoáng nghe bọn chúng nói chuyện, chỉ biết cắn môi đến bật máu, khóc trong lòng, chẳng lẽ thanh danh của cô sẽ bị vấy bẩn ư? Không được!
Cô hơi ngước đầu lên, nhìn bọn chúng, nói:
- Các.. các người, không được..đ..được làm vậy!
- Sốt thì ngồi ngoan ở đấy dùm bọn anh! Đảm bảo đêm nay em sẽ được vui vẻ!
- K..không..!
Chúng bế sốc cô lên, bây giờ cô không khác gì thỏ con gặp bầy chó hoang, hết sức vùng vẫy nhưng không thể làm gì. Một tên kề mũi vào tóc Hàn Tuyết Băng, hít một hơi, liềm má cô một cái. Kinh tởm quá, nhục làm sao, cô bị vấy bẩn rồi chăng?
Nước mắt Hàn Tuyết Băng giàn giụa, lòng đau như bị cào xé, họng nghẹn ứ lại khóc không ra tiếng. Thật sai lầm, thật hối hận vì đã đi khỏi bữa tiệc, hối hận vì đã đến đây, đã rời xa Dương Thiên Phong! Quả rất sai lầm!
Hàn Tuyết Băng gần như rơi vào tâm địa ngục, bỗng vô tình hét lên trong tâm can:" Dương Thiên Phong! Cứu!"
"Dương Thiêng Phong? Cứu?" Cô chợt giật mình, gì đây? Tại sao cô lại gọi anh mà không phải Triệu Lục Minh? Cảm giác lạ quá! Ngay bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy Dương Thiên Phong, chỉ muốn nhìn thấy mặt anh, thấy ánh mắt diều hâu lạnh lùng tàn khốc ấy! Nhìn thấy anh là cô lại thấy rất an toàn! Nhưng..Có lẽ Dương Thiên Phong sẽ không đến..!
Ack! Cô đang nghĩ cái quái gì thế này???
|
Chương 27: Coi Như Nụ Hôn Đầu Của Cô Thuộc Về Tôi..
Ba tên đó chuẩn bị đưa Hàn Tuyết Băng lên xe ô tô ở đầu ngõ, ném cô ra chỗ ngồi đằng sau, bọn chúng mừng rơn vì tối nay sẽ được sở hữu miếng mồi ngon thượng hạng. Nhưng chưa kịp thưởng thức thứ béo bở đó thì lại bị ăn ngay cú đá cháy mặt của Dương Thiên Phong, nằm la liệt xuống đất, ôm mặt kêu la, anh như một con thú dữ đang lên cơn, đôi giày đen hàng hiệu bị nhuốm máu do Dương Thiên Phong nhiều lần hành hạ bọn chúng, anh gầm lên:
- MẸ KIẾP! HẠNG CHÓ MÁ NHƯ MÀY MÀ DÁM CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA NÔ LỆ TAO Ư? KHỐN KIẾP!
Dương Thiên Phong dở điện thoại, nhìn Hàn Tuyết Băng nằm trong xe ô tô, giận cá chém thớt, tức giận với tên quản lý của mình ở đầu dây bên kia:
- Ngõ 6..Đường Ngô Quyền..Cách bữa tiệc của tập đoàn Asandrost Dương Thiên 2km về hướng Đông Bắc! Đến nhanh cho tao!
-Vâng!- Tên quản lý lạnh lùng trả lời.
Tiếng điện thoại vừa dứt, anh lại thuận tay ném ngay cái điện thoại xuống đất, đá bay nó đi thật xa, chui vào xe ô tô kéo Hàn Tuyết Băng ra ngoài, cô hơi giật mình, mở mắt nhìn anh, đầu đang nóng sốt, nhưng vẫn có thể nhận ra người đang kéo mình là ai, một cảm giác quen thuộc. Hàn Tuyết Băng mỉm cười nhẹ thay cho những giọt nước mắt đã khô đọng trên khoé mi.
Nụ cười của cô khiến Dương Thiên Phong khó hiểu, nheo mày, rung vai cô mà nói:
- Cô đang cười cái quái gì vậy? Lâm vào hoàn cảnh này và vẫn cười được sao? Thấy vui lắm à?
Hàn Tuyết Băng vẫn cười, cái giọng khàn khàn do đau họng:
- Tôi cười..chỉ vì anh đến!- Xong đầu cô liền gục xuống, không thấy động tĩnh gì nữa. Dương Thiên Phong lắc vai cô vài cái nhưng không có hồi âm, anh bực mình buông tay, để cô nằm lạnh dưới đất. Chợt nhớ ra chuyện bức ảnh, anh lại nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy, nâng cằm, lấy tay ghì mạnh đôi môi của Hàn Tuyết Băng đến bật máu như muốn lau sạch cái thứ ghê tởm do tên khốn kia đã gây ra. Hơi lưỡng lự, nhưng rồi anh cũng cúi đầu xuống, hôn xuống đôi môi tái nhợt của Hàn Tuyết Băng, miệng thì thầm:
- Coi như nụ hôn đầu của cô..Thuộc về tôi..
Đó là nụ hôn ấm áp nhất mà anh từng được biết, cảm giác thật là lạ, làm cho Dương Thiên Phong cũng phải ngạc nhiên. Trời bỗng dưng đổ một cơn mưa rào, tiếng mưa rơi xuống nền đất thật mạnh, cô cảm thấy rất lạnh, người co rúm lại, nước mưa làm ướt hết chiếc váy của Hàn Tuyết Băng. Lạnh bên ngoài nhưng không hiểu sao cô lại ấm trong lòng, nụ hôn ấm áp của anh đã truyền sang cho cô chăng?. Dương Thiên Phong buông môi cô ra, khoác cho cô một chiếc áo choàng đen to sụ, Hàn Tuyết Băng thấy ổn hơn, chui rúc vào người anh mà ngủ. Anh đưa cô lên xe, đầu tóc Dương Thiên Phong bấy giờ ướt sũng nước, nhưng nó không làm giảm đi cái chất của mái tóc màu khói mê hồn. Đôi mắt diều hâu nhìn xung quanh, khi đám đàn em vừa đến. Anh liền sai bọn chúng:
- Tìm người chủ mưu của vụ này! Xong thì lập tức mang "con chuột cống núp sau con chuột nhắt" đó ra tìm tao!
- Vâng!- Chúng tuân lệnh nghe theo rồi đi làm nhiệm vụ.
Đã nói xong những điều cần nói, anh bước vào trong, chiếc siêu xe mất hút trong làn mưa tối tăm.
Anh hôn em trong cơn mưa của buổi tối cuối thu..
Khi gió mùa Đông Bắc đang chuẩn bị tràn về..
Hương thơm của mùi hoa sữa..
Đã rắc thêm gia vị cho cái nụ hôn đáng ra không thể có đó..
Cái cảm giác thật lạ! Là lạ trong tim..
Nó không thể nào diễn tả nổi..
Đó có phải là sự bắt đầu của một tình yêu?
Hay chỉ là do sự tức giận vô lý của một tên chủ nhân muốn độc chiếm nô lệ?
P/s: Viết truyện đến giờ này mà bây giờ mk ms ló ra được một câu, nếu ai đọc truyện của mk thì cho mk xin ít ý kiến, có chỗ nào vô lý thì nhắc để mk sửa lại. Vì đây là lần đầu viết truyện nên rất sơ sài, dài dòng và không được hay. Mk chỉ mong các bn có như vậy thôi! Đa tạ! Đa tạ trước!
|
Chương 28: Đừng Đi...
Dương Thiên Phong đưa Hàn Tuyết Băng về biệt thự Ám Thiên của mình là lúc nửa đêm, trời mưa vẫn không ngớt, gió mạnh quật vào cây cối, cửa kính nghe thật kinh hãi, tiếng sấm ùng ùng, toang toác như đang gào thét, tia xét chớp nhoáng cắt đôi cả một bầu trời đen bí ẩn, kiểu này, cơn mưa đã hoá thành cơn bão to lớn, và sẽ còn tiếp diễn dài dài.
Đặt cô lên chiếc giường sang trọng bằng kim cương đen, anh lấy chiếc áo choàng to sụ ra khỏi người cô, đắp một lớp chăn trên thân hình gầy gò nhỏ bé, dù cô đang trong tình trạng toàn thân ướt sũng nhưng anh vẫn để đấy, không động chạm một tí gì.
Sự việc vừa nãy làm Dương Thiên Phong chưa hết ngạc nhiên, anh bỗng dưng rơi vào trạng thái rối răm, không thể ngờ được mình đang làm cái thứ gì. Mái tóc màu khói được vò đến rối lại, không thể chịu đựng được nữa, liền đi vào phòng tắm, anh muốn rửa trôi hết đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, cái cảnh đẹp dã man tàn bạo của anh mập mờ trong ánh đèn, Dương Thiên Phong đang cởi trần, trên cổ vắt một chiếc khăn bông màu tối, thân hình vạm cỡ, to lớn,đẹp đẽ đến say mê mà người con gái nào cũng chết mê chết mệt. Đặc biệt là hình xăm con quạ đen to bự chảng ở sau lưng, ngoài ra còn một hình xăm nữa mà không bao giờ anh muốn cho ai biết. Mái tóc màu khói còn ướt hơi rối được hất sang một bên, đôi mắt diều hâu nhìn về phía chỗ Hàn Tuyết Băng nằm.
Dương Thiên Phong gọi bác sĩ, khi đã được kê đơn thuốc, anh mang thêm một chiếc chăn dày khác đắp cho cô, rồi định mở cửa đi ra khỏi phòng, nhưng lại phải đứng khựng lại, vì Hàn Tuyết Băng đã ôm trọn anh từ đằng sau, nói trong vô thức, mắt vẫn nhắm:
- Đừng đi...
Dương Thiên Phong hơi bất ngờ, nhanh kéo tay cô ra, nhìn Hàn Tuyết Băng hồi lâu, đáp lại lời cô nói mặc dù chắc chắn cô không thể nghe được:
- Ngay cả trong lúc ngủ...Cô vẫn thật to gan..
Anh lại đặt cô về giường, cô cứ thế mà ngủ ngon lành, còn bóng dáng của anh thì dần mất hút sau cánh cửa...
|
Chương 29: Cô Phải Sống Ở Biệt Thự Ám Thiên Này!
Ánh sáng buổi sớm chiếu vào cửa sổ, chói mắt làm Hàn Tuyết Băng chợt thức dậy, cơn choáng khiến đầu đau như búa bổ, dụi mắt, cô bất giác nhìn xung quanh căn phòng xa hoa. Đây là đâu?
Hàn Tuyết Băng giật mình, bàng hoàng vì mình đang ở một nơi xa lạ, nhớ đến những hình ảnh hôm qua, cô lại bắt đầu run sợ, đi khỏi giường, mở chiếc cửa gỗ quý, chạy một mạch xuống cầu thang, sau tất cả thì cô lại phải ngỡ ngàng, biệt thự này đẹp một cách kinh khủng, thiết kế đồ sộ, tinh tế tới từng chi tiết, gia chủ cũng có con mắt thẩm mĩ, lựa chọn đồ đùng, vật trang trí phù hợp với nền tường màu xám tro, tất cả đều ngăn lắp, gọn gàng. Không thể phủ nhận rằng nó đẹp tới nhường nào, to lớn đến ra sao. Nhưng mỗi tội, cô có cảm giác, nó ảm đạm, cô đơn quá!
Cứ mải ngắn nhìn mà cô bước thấp bước cao, kết quả là trượt cầu thang, ngã rầm xuống phòng khách, đụng phải thứ gì đó màu đen, nhìn lên mới biết đó là Dương Thiên Phong. Ánh mắt diều hâu lạnh lùng nhìn cô đang nằm sõng soài trên nền đất. Cô lồm cồm bò dậy, phủi phủi chiếc váy, miệng cười nói:
- Là anh à?
Dương Thiên Phong không nói gì, đi lướt qua người Hàn Tuyết Băng, không quên ném cô một túi đồ toàn quần áo lẫn đồ dùng cá nhân cao cấp. Cô ôm hết cả cái túi to như thế, đôi mắt trong veo mở to nhìn anh.
- Đây là?
- Của cô!
- Anh mua cho tôi sao? Nhưng để làm gì?
- Cô bị ngu à? Mua cho cô thì mua cho cô, còn để làm gì nữa, chả lẽ là cho tôi?- Anh hơi gắt gỏng, đi lên cầu thang, cô nghe xong thì im bặt, ôm chặt túi, đi sau anh một cách lặng lẽ không gây tiếng động nào.
Dương Thiên Phong đến chiếc giường mà hôm qua cô ngủ, vất hết chăn, gối, ga giường xuống đất, lại quay ra chỗ Hàn Tuyết Băng mà bắt cô đi tắm, vì người cô đang bốc một thứ mùi rất kinh khủng, lúc này cô mới nhận ra, ngượng đỏ hết cả mặt, đành răm rắp làm theo, chỉ thắc mắc có một câu:
- Anh định làm gì với những thứ này?- Cô chỉ vào đống chăn, ga, gối ở dưới đất, chưa thoả mãn tò mò thì bị anh cho ăn chửi, cái giọng khó chịu của tên khó tính:
- Đem vứt!
Thế là Hàn Tuyết Băng không nói gì nữa, cái môi hơi bĩu ra một chút, tỏ vẻ khinh bỉ, người đâu mà chẳng tiếc của gì cả, hành động đấy ai ngờ bị anh nhìn thấy:
- Cái gương mặt đó của cô là sao?
- Không có gì đâu! Hahaha...
- Hừ! Đúng là con dốt nói dối..
- Dốt cũng không liên quan đến nhà anh!- Cô nghĩ thầm, chứ nói ra thì anh sẽ moi họng cô ra cho xem.
Vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mặt Hàn Tuyết Băng đã là cảnh tượng Dương Thiên Phong đang ngồi trên giường nhấm nháp ly cà phê, mắt diều hâu nhìn chăm chú vào máy tính, vẫn là bộ quần áo ở nhà, nhắc mới nhớ, hôm nay là Chủ nhật, không phải đi học. Vừa lau đầu, cô vừa đi đến gần anh, to gan hỏi một câu:
- Anh không sợ đôi mắt đẹp của mình bị lòi ra vì làm việc sao?
Nghe xong, anh liền quay ngoắt về phía cô, trợn mắt:
- Im đi! Lắm mồm quá!
- Nhưng tôi có mỗi mồm!- Hàn Tuyết Băng đốp lại, có vẻ vui lắm, thể nào anh chả không cãi được, lúc ấy thì cô sẽ chiến thắng anh một lần. Nhưng..
- Thì lắm lời! Cút ra chỗ khác!- Dương Thiên Phong vẩy tay, có ý bảo cô ra chỗ khác mà chơi. Hàn Tuyết Băng xụ mặt, xong lại nhìn chiếc áo mình đang mặc, nói vẩn vơ:
- Anh cũng dễ thương phết!
Câu nói này bỗng làm anh điên lên, gập cái laptop lại, ánh mắt diều hâu sắc như băng, chỉ trực đâm thủng cô. Hàn Tuyết Băng hơi sợ, lùi về đằng sau, mồm hơi cười:
- Thế không phải anh trọn cho tôi chiếc áo màu hồng này sao?
- Không!- Anh không nhìn cô nữa, quay chỗ khác.
- Không anh thì ai?
- Tôi dọa sẽ giết cả gia đình bà ta nếu bả không chọn hộ tôi vài bộ quần áo!- Anh nói mà giọng tỉnh như sáo.
- Bà nào? Anh không giết họ chứ?- Cô lo lắng hỏi.
- Bà ăn mày ngoài đường! Tôi đã ném cho bà ta một cục tiền!
Cô thở phào, nghiêm túc nói:
- Lần sau gặp ăn mày, anh đừng cho họ tiền!
|