Nô Lệ Thần Chết
|
|
Tên Truyện: Nô Lệ Thần Chết
Tác giả: Big LuNat
Thể loại: Truyện Teen
Một trái tim nhỏ bé..
Một con người nhỏ bé...
Nhưng trái tim lại mang theo bao cảm súc..
Ngọt..Mặn..Chát..Đắng..
Một thứ tình yêu hòa trộn nhiều vị...
Em là con bé bình thường..
Anh là một người cao quý..
Vì đâu mà gặp? Vì đâu mà yêu?
Những cảm xúc ấy chẳng lẽ là mơ hồ?
Như ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua..
Nhưng em vẫn yêu anh..Yêu anh nhiều..
Cho dù vị ngọt tình yêu đó em không được nếm đủ.
Con tim em vẫn trao cho anh
Người em yêu với biệt danh..Thần Chết..
Mãi mãi~~~~~~Ở bên em anh sẽ không cô đơn....
Chương 1 : Khu Vườn Máu
Hàn Tuyết Băng sau khi thực hiện xong việc trực nhật liền cầm xô đựng rác mang đi đổ. Khu đổ rác cách xa khu lớp cô học đến tận một km, điều này khiến cô rất mệt nhọc trong việc đi lại. Thân hình của Hàn Tuyết Băng nói chung là không có gì nổi bật, vốn rất nhỏ và gầy, nước da hơi đen nhìn không mấy khỏe khoắn, mái tóc màu nâu dài đến ngang vai được cột lên rất cẩn thận, đôi mắt trong veo mà mỗi lần nhìn qua người ta đều cảm thấy có một nỗi buồn nào đó phảng phất trong cô. Cô mặc chiếc quần bò có vẻ đã cũ, cùng với nó là cái áo trắng đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi do đi một đoạn đường dài, vai trái cô đeo một túi đen nhỏ bằng da cũng không còn mới, nhìn như vậy trông cô thật giản dị và nhân hậu. Xô rác dường như quá nặng so với Hàn Tuyết Băng làm bước đi của cô chở lên chệnh choạng như sắp ngã. Đổ đúng vị trí, đưa một tay ra sau lưng đấm đấm vài cái, tay còn lại đưa lên trán lau mồ hôi, nhắm mắt, cô thở dài một cách đầy mệt mỏi.
Hàn Tuyết Băng cũng đã học ở ngôi trường này hai năm rồi và năm nay cũng là năm cuối đối với cô : Lớp 12. Ngôi trường danh giá, nổi tiếng này cũng chỉ dành riêng cho bọn con nhà quý tộc, chứ còn cái loại nghèo kiết xác như cô có mơ cũng không được vào, ấy thế mà cái xuất học bổng bỗng từ đâu bay thẳng tới nhà cô,lúc đầu thì cô vui lắm, nhảy cẫng lên như điên, nhưng do nghèo lên hay bị kẻ khác bắt nạt và rồi bị thầy cô bắt trực nhật 2 năm liền, năm lớp 12 cũng không ngoại lệ, điều này làm cô buồn não ruột.
Ngôi trường này được chia thành hai phần : Một bên là dành cho học sinh cấp 3 và còn lại là bên dành cho học sinh muốn vào Đại học Kinh tế - Chính trị. Hàn Tuyết Băng không có hứng thú với ngành này nên khi học cấp 3 xong cô sẽ đi học làm bác sĩ, ước mơ của cô vốn là vậy.
Mắt bỗng nhiên mở ra, dường như nhớ ra còn một việc mà mình cần phải làm, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới thở phào nhẹ nhõm, không có một ai ở đây. Hàn Tuyết Băng đi mà như chạy, một mạch đến khuôn viên sau phòng hội Kỉ luật.
Khuôn viên này rất rộng lớn, trồng hàng trăm loại hoa khác nhau. Cứ vào mùa thu này, tiết trời rất ôn hoà, không nóng cũng chả lạnh. nói chung là thoải mái dễ chịu. Từng làn gió của mùa thu cứ nhè nhẹ thổi, đưa hương thơm của các loài hoa hòa quyện vào nhau khiến cô có cảm giác thật yên bình khi ở nơi đây, mọi sự mệt mỏi gần như tan biến hết, sau mỗi lần trực nhật Hàn Tuyết Băng vẫn thường đến đây để ngắm nhìn chúng mặc dù nhà trường đã nghiêm cấm.
Nhưng có một nơi trong khuôn viên đẹp đẽ này mà bất kể học sinh nào dù có ra sao cũng không được phép bén mảng tới gần. Tên của nó Hàn Tuyết Băng nhớ rất rõ :" Khu Vườn Máu". Cô biết được cái tên này là do mấy cô tiểu thư trong lớp bày ra để dọa người khác. Những tin này cũng chỉ là lời đồn, mà cô cũng không tin cho lắm, nhìn ốm yếu như vậy thôi chứ cái gan của Hàn Tuyết Băng cũng không hề nhỏ. Giả thiết mà cô đưa ra là ở đó trồng một loại cây nào đó rất quý hiếm, nhưng, giả thiết cũng chỉ là giả thiết.
Gương mặt cô lúc này hiện lên nét bình thản và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Đang nâng niu một bông hoa hồng trắng trong tay, nụ cười nhẹ trên môi Hàn Tuyết Băng bỗng vụt tắt khi tiếng la mặc dù nhỏ nhưng cũng có thể phá vỡ sự yên tĩnh của khuôn viên rộng lớn này. Cô giật bắn mình, ngón tay không may quyệt vào gai, máu nhỏ từng rọt rơi xuống nền đất, vết thương cũng chả đáng để cô bận tâm đến vì hiện lên trên gương mặt cô lúc này là một sự lo lắng tột độ. Nếu có một ai phát hiện ra Hàn Tuyết Băng ngay ở đây thì chỉ có việc bị đuổi học mới hết tội. Nhưng quái lạ, một bóng người cũng không có, nó làm cô còn lo lắng thêm, lòng không khỏi thắc mắc:"Rốt cuộc tiếng vừa rồi là của ai ?"
- Aaaaaaaaaaaa... - Không thể nhầm lẫn vào đâu được, vẫn là tiếng kêu ấy nhưng có vẻ còn thảm thiết hơn. Cảm giác của Hàn Tuyết Băng bây giờ chỉ có hai từ: Lo sợ. Mặt đã tái mét, xanh như tàu lá chuối, mồ hôi vẫn không ngừng tiết ra, đôi chân run run chủ động tiến tới nơi phát ra tiếng, mắt vẫn liếc quanh không ngừng. Lòng hiện lên một cảm giác bất an nhưng lại nghĩ tới ai đó đang cần giúp đỡ, lòng nhân từ của cô lại trỗi dậy.
Đây là lần đầu tiên cô dám vượt qua cả cái danh giới mà cô đã định sẵn, từng bước từng bước tiến sâu hơn vào khuôn viên. Đến đây, gần như là đã sâu đến tận cùng, chân Hàn Tuyết Băng đã cảm thấy nặng trịch, không nhích nổi được một bước, bàn tay bấu chặt vào túi da giờ đây đã in thành vết. Đôi mắt trong veo mở to đến kinh ngạc, một giọt mồ hôi trên trán từ từ chảy xuông cằm rồi rơi vào cổ áo. Hiện lên trước mắt cô bây giờ là một "Khu Vườn Máu" thật sự! Điều này làm cô thấy rất sợ hãi!
|
Chương 2: Người Con Trai Nguy Hiểm
Quả thực như lời đồn đại, mọi thứ trong đây toàn màu đỏ. Khu vườn này nằm ở nơi cuối cùng của khuôn viên, được ngăn bởi một hàng rào sắt màu đỏ cao 6m, bên trong nó còn được bảo vệ bởi một lớp kính dày dù có làm gì cũng không thể phá vỡ, rất chắc chắn và kiên cố giống như một bức thành vững trãi, vào nhưng không thể ra. Nó hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không muốn bất cứ ai đặt chân đến.
Đứng sát vào mép hàng rào rất nhẹ nhàng, hai tay nắm chặt lấy một cột rào sắt bên cạnh, Hàn Tuyết Băng lấy can đảm liếc mắt vào trong. Chỉ có một loài hoa duy nhất được trồng ở đây, nó có tên là "Hoa Hồng Đỏ Toàn Phần". Không chỉ có giống hoa mới lạ mà đất ở đây cũng lạ hoắc, loại đất đỏ như máu này trong sách chưa từng được nhắc đến, có thể là do môi trường, khí hậu hay hóa chất, cô đang rất tò mò và hiếu kì. Phải nói sự kết hợp toàn màu đỏ này làm người ta rất chói mắt. Hàn Tuyết Băng đảo mắt qua chỗ khác, không muốn nhìn loại hoa hồng này thêm một phút giây nào nữa, nó không đẹp một chút nào, nhìn vào cô càng thấy nó mang rất nặng mùi của máu, nguy hiểm mà chết chóc, cảm giác khó chịu, buồn nôn. Điều thu hút sự chú ý của cô là ở giữa vườn hoa hồng kì dị có một khoảng đất trống hình tròn rộng lớn lát bằng loại gạch đỏ sáng chói được in lên những đường nét hoa văn tinh sảo, bên cạnh là một đài phun nước đang chảy. Thoáng qua, cô đã phát hiện có vài người xuất hiện ở đây, là sinh viên của trường Đại học Kinh tế- Chính trị. Hàn Tuyết Băng biết được là nhờ mấy bộ đồng phục trên người họ, chả phải nhà trường đã nghiêm cấm rồi sao? Họ ở đây làm gì? Những học sinh này có quan hệ với hiệu trưởng chăng? ...Có rất nhiều câu hỏi mà cô muốn biết, thế rồi cô cũng gạt phăng tất cả, chú tâm vào điều tiếp theo sẽ sảy ra.
Trên khoảng sân to rộng ấy, ngồi trên chiếc ghế làm bằng kim cương đen, Hàn Tuyết Băg thầm khâm phục tài nghệ của người đã tạo ra nó, cực kì sắc sảo và tinh tế, nó có thể chứng minh cho tất cả thấy chủ nhân của nó giàu có tới mức nào. Ngồi chễm chệ trên đó là một thân hình cao lớn, chả coi ai ra gì, chân vắt chữ ngũ. Tay phải anh ta gõ mấy cái vào thành ghế, tay còn lại xoay xoay khẩu súng bạc PB167 mà anh ta yêu quý làm cô giật bắn mình. "Hắn sẽ làm gì tiếp theo đây" Cô nghĩ mà nuốt bọt ừng ực.
Nhưng cũng không thể chê vào đâu được vì đường nét trên gương mặt anh ta quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức chết người. Nếu không cẩn thận là có thể vào viện vì thiếu máu. Đến cả Hàn Tuyết Băng- Người có miễn dịch tốt cũng không thể chống lại được. Anh ta có thân hình rất to lớn, chiều cao ước chừng cũng hơn 1m8. Da trắng như trứng gà bóc, đôi môi mỏng hơi hồng lúc nào cũng nhếch lên, chiếc mũi cao cao, cặp mắt diều hâu màu tro tàn nhìn thật ớn lạnh cả xương sống, nổi bật nhất là mái tóc màu khói đục, hơi rối của anh ta khẽ phất phơ theo gió tạo nên một quang cảnh đẹp mê hồn. Trên người người con trai này có một khí thế đàn áp, bức người, quyến rũ nhưng lạnh lùng, nguy hiểm và rất độc ác không ai khác chỉ có thể là Dương Thiên Phong.
Đứng bên cạnh, một tên quản lý của anh đang cặm cụi ghi chép cái gì đó, 5 tên đàn em khác cũng đang đứng cùng. Nằm dưới đất, một tên khác đang bị hành hạ, vết thương nghiêm trọng, máu ứa ra không ngừng loang nổ cả một mảng, mặt mũi chân tay chỗ nào cũng xước sát, vết chém của dao, của súng đạn đầy rẫy trên cơ thể, cô nhìn mà thầm cầu nguỵên cho anh ta không sao. Đối với Dương Thiên Phong thì chuyện này xảy ra như cơm bữa, kết cục của kẻ dối trá và phản bội là như thế, chết không chỗ chôn.
Tên quản lý phát hiện ra cô, ghé sát vào tai Dương Thiên Phong, thì thầm:
- Boss! Có kẻ theo dõi!- Xong hắn liếc nhìn cô một cái.
- Biết!- Sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi, đưa tay phải lên vuốt tóc của mình, nhìn tên phản bội mà vừa anh mới hành hạ, ra lệnh:
- Giết nó đi! Cắt người nó ra thành từng mảnh rồi vất cho chó ăn!
- Boss! Không lấy máu của hắn sao?- Tên quản lý vội vã hỏi
- Không! Máu hắn tưới chỉ tổ bẩn cây!- Dương Thiên Phong lạnh lùng đứng đậy, giọng nói nghe thật ghê rợn- Giết luôn cả tên theo dõi!
- Vâng!- Tên quản lý và đám đàn em gật đầu đồng thanh.
|
Chương 3: Sự Dũng Cảm Đến Ngu Ngốc
Khi Dương Thiên Phong định xoay người rời khỏi đây thì cũng là lúc một tên trong đám thuộc hạ dơ súng lên chuẩn bị cho tên phản bội này một phát, tự nhiên ở đâu ra một thân hình nhỏ bé, dáng vẻ gầy gò đứng ngang nhiên ra che chắn cho tên phản bội, chân và hai tay dang rộng ra, cơ thể run run lo sợ. Đôi mắt chất chứa bao niềm lo lắng, nhưng vẫn mang sự quyết tâm bảo vệ người khác, chỉ có Hàn Tuyến Băng mới dám làm vậy. Khẩu súng săn hiện đang hướng về phía người cô. Tên quản lý và đám đàn em tỏ ra rất ngạc nhiên, tưởng rằng khi thấy bọn chúng giết người thì cô phải cong đuôi mà bỏ chạy chứ, ai ngờ cô lại có thể chết chỉ vì một tên phản bội không đáng sống. Dương Thiên Phong đốt điếu thuốc, tiếng bật lửa kêu xoèn xoẹt trong không gian, cho tay vào túi quần, anh nhẹ nhàng xoay người lại, hướng tới chiếc ghế kim cương đen mà đi, đôi mắt diều hâu quét sang cô một lượt, gương mặt hoàn hảo không biểu hiện tí ti là chút cảm xúc. Khi vừa ngồi xuống, vẫn là tư thế ngạo nghễ, như ông hoàng ấy, bây giờ anh đang ngồi đối diện với Hàn Tuyết Băng. Tên quản lý khôi phục thần sắc, đẩy gọng kính, lễ phép hỏi anh:
- Boss ! Boss có tính đây là một sự dũng cảm không?
- Hừm...Đây được coi là một sự dũng cảm! Nhưng là sự dũng cảm đến ngu ngốc! Cô ta không biết mình đang trong hoàn cảnh nào sao?- Anh nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét và khinh thường, cảm nghĩ của anh về người con gái này chỉ là những từ: Nhơ nhác, bẩn thỉu, nhà quê và rất xấu xí. Cứ mỗi lần cô nhìn vào đôi mắt diều hâu của anh là cô có cảm giác như mình sắp xuống địa ngục, cô rất sợ, nhưng cho tới mức này thì có chốn thì cũng không thoát được.
- Cô có quan hệ gì với hắn ta?- Anh hỏi bằng giọng băng lãnh.
- Không ..không có..- Che dấu sự sợ hãi, Hàn Tuyết Băng bình tĩnh trả lời, mặt không dám ngẩng lên, sợ đụng phải ánh mắt giết người.
- Không có? Cô quá ngu ngốc rồi đấy! Muốn tự nộp mạng của mình chứ gì?
Không khí bỗng đưng trở nên căng thẳng, ngột ngạt, người Dương Thiên Phong toả ra hàn khí, làm cô đang nóng thành lạnh, hơi rùng mình, sau một hồi cô mới đánh bạo, to gan nói ra một câu:
- Tôi vào đây là để ngăn anh giết người! Dù họ có phạm sai lầm thì anh cũng nên cho họ một cơ hội chứ! Với lại anh có thể chắc chắn ngày hôm nay tôi sẽ chết không? Chả ai biết được!
- Câu nói rất hay- Anh bật ra một lời khen ngợi không khác gì đang chế giễu- Chuyện này thì đúng là không thể chắc chắn!
Cô có thể chắc chắn,chắc chắn mình sẽ sốg, nhưng có thoát khỏi đây được hay không lại là vấn đề khác. Hàn Tuyết Băng quay đầu ra đằng sau. Tình hình của tên phản bội đang rất nguy hiểm, tứ chi dập nát nặng nề, bộ đồng phục chỉ còn là màu máu . Phải nghĩ cách cứu anh ta càng sớm càng tốt. - Tôi nghĩ cô nên lo cho cái mạng của mình thì tốt hơn! Còn hắn tốt nhất là nên chết sớm! - Anh cười nham hiểm, giọng nói có phần bực tức, đôi mắt diều hâu sắc bén như dao găm chỉ trực xé cô ra làm trăm mảnh. Mỗi lần có ai đó thân thân ái ái với nhau thì anh lại rất buồn nôn, nói chung là chướng mắt.
- Anh mà cứ mãi coi thường tính mạng của con người thế thì anh sẽ chỉ nhận được sự xa lánh của người khác, và sẽ luôn cô đơn thôi, nếu có bạn bè thì cái đám bạn bè ấy cũng độc ác giống anh, anh không thấy vậy sao?- Hàn Tuyết Băng hỏi một câu mà khó lòng Dương Thiên Phong có thể trả lời được. Những câu nói ấy đã nói trúng tim đen của anh. Trong mấy năm nay, anh thực sự vẫn luôn cô đơn, anh cứ nghĩ có nhiều bạn bè thì anh sẽ thấy vui, thế mà nó lại phản tác dụng, anh nhận biết được rằng thà cô đơn một mình còn hơn là cô đơn trong đám bạn, sự quan tâm dối trá của bạn bè làm anh thấy thật ghê tởm.
Ngay ngày hôm nay và ngay trong lúc này, chỉ vì một đứa con gái thấp hèn mà dám cả gan vạch trần vết thương của anh trước đám đàn em, đã làm anh cực kì tức giận, nắm chặt khẩu súng bạc, Dương Thiên Phong không thương tiếc bắn Hàn Tuyết Băng một phát, viên đạn đâm trúng bả vai trái của cô, máu đã bắt đầu chảy ròng ròng, cô ôm chặt vết thương, cắn răng chịu đau nhưng không rơi một rọt nước mắt. Mồ hôi ngấm vào vết thương khiến nó càng thêm sót. Chân cô không làm chủ được, ngồi xuống đất.
- Đây coi như một lời cảnh cáo, lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi!- Anh quát lên đe doạ, tiến ra đằng sau cô, dơ chân đá văng tên phản bội vào một góc cho bõ giận làm cô không kịp ngăn lại, hừ lạnh, anh cất súng vào túi quần quay lưng bỏ đi.
- Boss! Có giết cô ta không?
- Để cô ta ở đây! Khóa cửa cẩn thận! Tao muốn xem cô ta thoát ra bằng cách nào!
- Vâng ! - Tên quản lý vâng một tiếng, quay ra phía 5 tên đàn em, ra lệnh:
- Đi thôi!
Khoá cửa cẩn thận để cô không thể thoát ra, Dương Thiên Phong và đám thuộc hạ đã biến mất khỏi tầm mắt.
|
Chương 4: Trốn Thoát Cô và tên nạn nhân bị cô lập với thế giới bên ngoài, vì hàng rào cao kín do lớp kính nên sóng bị nhiễu, điện thoại trong tay cô cũng trở nên vô ích. Hàn Tuyết Băng vào được đây là nhờ cửa chính, mà bây giờ đã bị khoá chặt. Liếc nhìn cánh cửa một lần nữa, cô có thể khẳng định Dương Thiên Phong và đồng bọn của anh ta sẽ không quay lại.
Cô cho tay vào chiếc túi da móc ra một hộp dụng cụ y tế nhỏ. Từ nhỏ đến lớn tính tình của cô khá hậu đậu, động một tí thôi là chân tay bị trầy xước, mẹ cô đã dạy phải mang hộp y tế phòng khi gặp vấn đề, đã quen nên Hàn Tuyết Băng lúc nào cũng để nó bên cạnh. Ước mơ trở thành bác sĩ của cô cũng từ mẹ mà nên, mục tiêu trước mắt mà cô muốn phấn đấu là tìm cách chữa bệnh tim cho mẹ, để mẹ mau khỏe mạnh.
Mặt Hàn Tuyết Băng vẫn không dãn ra, đôi chân mày nhíu sâu xuống, cắm môi, cô đang rất đau đớn. Cầm lấy con dao mổ, phải can đảm lắm cô mới có thể rạch ra một đường thẳng lên vết thương, cố móc viên đạn ra khỏi vai, may mà viên đạn cũng không quá sâu, không chịu đựng được cảm giác đau đớn này, nước mắt cô bắt đầu chảy ra, kêu la thảm thiết.
Lúc mới bị bắn, Hàn Tuyết Băng không hề khóc, chỉ vì cô cố chịu đựng, không muốn người khác bảo mình yếu đuối, chê mình vô dụng, nếu khóc cô sẽ khóc một mình, bề ngoài cô phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn.
Mang viên đạn gói vào trong khăn tay, cất vào hộp cẩn thẩn, cố đứng dậy, cô khập khiễng lết cái thân tàn tới gần đài phun nước. Mặt trời đã lên cao, thời tiết đang nóng lên dần, nắng chiếu sáng Khu Vườn Máu làm nó đỏ chói. Đón nhận cái nắng gay gắt, mắt bất giác nhắm tịt lại, thiếu máu làm đầu óc choáng váng khiến cô ngã mấy lần. Đến nơi, Hàn Tuyết Băng mới rửa được vết thương, sát trùng, băng bó, băng gạt có thể che những vết thương nhưng không thể làm máu ngừng chảy, càng đến bệnh viện chậm càng nguy hiểm tới tính mạng. Xong xuôi cô mới dựa lưng vào thành đài phun nước, hít lấy không khí cho bình tĩnh.
Còn đối với anh chàng kia mà nói thì động mạch vẫn đập, chỉ có đều bị thương rất rất nặng, hơi thở không được đều, người tái ngắt, bất động. Cô không biết làm thế nào, chỉ là luôn luôn cố gắng hết mình.
- Này! Anh ổn chứ! Đừng chết nha! Tôi không cho anh chết đâu! Hứa đấy!- Hàn Tuyết Băng lay lay tên nạn nhân, nhưng hắn không đáp lại, cô sốt sắng gọi vài lần nhưng vẫn không có hiệu quả. May là vài phút sau hắn ta mở mắt hơi lim dim, mệt mỏi nhìn cô.
- Anh tỉnh rồi! Tôi sẽ mang anh đến bệnh viện!- Cô mừng rỡ, nhìn xung quanh.
Xung quanh nơi này có thể coi là một phòng kín, chỉ có mỗi lối thoát là cánh cửa cực kì chắc chắn kia. Kiểu này cô phải phá nó thôi, cô đưa chân lên ngang tầm, lấy sức đá tung một cước, cánh cửa bay xa mấy mét. Không có người canh gác, hình như ông trời muốn giúp cô. Vác anh ta lên vai, cô mệt nhọc chạy đến bệnh viện bằng cửa sau của trường một cách an toàn mà không ai phát hiện.
Những hành động của cô đều được camera giám sát của Dương Thiên Phong ghi hết lại. Tay anh chống cằm tựa vào thành ghế, mắt dán vào màn hình, có chút ngẫm nghĩ hiện lên trong con mắt diều hâu tuyệt đẹp:
- Biết sơ cứu, trị thương, biết võ nhưng lại không mang ra đánh người khác!- Dương Thiên Phong nhìn chằm chằm vào thẻ tên mà cô làm rơi- Hàn Tuyết Băng! Xem ra cô quá nhân hậu rồi!
- Boss! Game này có vẻ sẽ còn dài dài!
- Hừ.. Nó bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi.......
|
Chương 5: Lo lắng
Hàn Tuyết Băng thở dốc không ngừng sau khi đưa tên nạn nhân vào phòng cấp cứu, tiếng thở của cô như người sắp hấp hối. Cô ngồi trên ghế chờ đợi, hai tay chống vào đầu gối, lưng khom xuống run lên không ngừng, khuôn mặt đối diện với đất nhăn như khỉ, mắt nhắm chặt lại, hàm răng gần như đã nghiền nát môi dưới, chỗ băng vết thương đã đỏ thẫm, không ngăn được máu chảy xuống đất vài giọt, nước mắt lặng lẽ rơi đến cằm hòa vào cảm xúc hiện tại của cô, thật thiếu sức sống.
Nhiều người đi qua khuyên cô vào phòng cấp cứu thì cô chả nói gì, chỉ là một khoảng không im lặng bao trùm, cái lưng không động đậy, tóc tai rũ rượi che hết mặt. Nhìn bộ dạng Hàn Tuyết Băng sống dở chết dở, một cô y tá thực tập hốt hoảng chạy lại, lay lay người cô, vụng về hỏi của người mới vào nghề:
- Này! Em có sao không? Mau vào đây để bác sĩ chữa trị cho! Em có thể chết vì mất máu quá nhiều đấy! Em có nghe không đấy? Này?
- Không sao.. Em..Em..Có thể... Chịu đựng được..HờờHờờ..Chị tìm người nhà.. của anh trong phòng kia dùm em..Em sẽ..sẽ nghỉ ngơi một tí....- Giọng nói của Hàn Tuyết Băng đứt quãng rồi nhỏ dần. Cô cảm thấy hình như mình đang sắp ngất đi, cảm giác mệt mỏi lấn áp cơ thể.Thân hình nhỏ bé trong trạng thái mơ hồ, không còn ý thức, nghiêng về một phía rồi đổ rầm xuống đất.
- Bác sĩ! Bác sĩ!- Giọng cô y tá thất thanh, sau một hồi đưa lên cáng cứu thương, họ nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu.
Nhờ vào chiếc điện thoại trong túi sách cô mà cô y tá mới có thể liên lạc cho mẹ Hàn Tuyết Băng, nghe tin này bà sock tới nỗi suýt nữa thì lên cơn đau tim, tất tưởi chạy ngay tới bệnh viện. Vừa vào tới cửa bà đã chạy đến chỗ cô y tá gần nhất, giọng hơi nấc của người vừa khóc:
- Con gái của tôi ! Nó đâu rồi?
- Bà bình tĩnh- Cô y tá không những không tức giận mà còn vỗ vai bà, trấn an, tiện thể đưa mắt nhìn vào bản danh sách, chỉ trực nghe bà nói- Tên con gái bà là gì?
- Hàn.. Hàn ..Tuyết Băng- Bà gấp gáp nói không thành tiếng.
- À.. Thì ra đó là con gái bà.. Hàn Tuyết Băng phòng 202 tầng 3.. Lúc đấy đang bị thương mà còn vác thêm một người con trai thương nặng không kém.. Tôi phải lục tung cái túi sách của cô ấy lên mới có thể biết được tên! Người con trai đi cùng thì không có bất cứ thông tin nào.. bà có biết anh ta không...?
Không thèm nghe cô y tá đó nói chuyện, bà chạy vụt đi khi biết số phòng, tới tấp bấm thang máy, tim nhói lên một hồi, vừa đến nơi thì bác sĩ cũng đã bước ra, vẻ mặt có vẻ nhẹ nhõm, bà nhảy chồm tới, hai tay đặt lên vai bác sĩ, hỏi dồn:
- Con gái tôi sao rồi? Nó ổn không? Vết thương không nặng lắm chứ?
- Cô bé không sao!Vì mất máu nhiều quá thôi, may là truyền máu kịp thời đấy.. Bảo con gái bà phải cẩn thận, lỡ vết thương mở miệng thì nguy, cũng may việc sơ cứu của cô ấy cũng không tệ lắm! À còn, bệnh nhân nam đi cùng con gái bà, bà biết chứ?
Nghe việc con gái bà không sao, thì bà liền nhẹ người, tay vuốt ngực cố định lại nhịp thở. Khuôn mặt cũng trở lên dễ coi hơn, đôi lông mày dãn ra, hồng hào trở lại, bình tĩnh bà đáp lại lời bác sĩ:
- Tôi không biết cậu ta! Chắc do con gái tôi cứu! Mà bao giờ con gái tôi mới tỉnh dậy?
- Chúng tôi cần phải theo dõi thêm! Nhưng sẽ sớm thôi!
- Vâng!Tôi xin cảm ơn rất nhiều vì đã cứu sống nó!....
- Không có gì!
|