Nô Lệ Thần Chết
|
|
Chương 11: Dương Thiên Phong! Anh Định Giở Trò Gì Nữa Đây?
Rõ ràng hôm qua gượng ép cô nghỉ học, thế mà Dương Thiên Phong không biết lấy đâu ra cái địa chỉ nhà cô rồi sáng sớm đã mò tới đây làm loạn, đã thế còn réo còi inh ỏi khắp xóm, khiến mọi người cứ phải chú ý. Cái xóm nghèo này chỉ dành riêng cho những người dân bình thường, cơm ăn áo mặc đầy đủ là tốt rồi. Nên hiếm khi có chiếc xe ô tô sang trọng nào đỗ ở đây lắm, hôm nay tự dưng có anh chàng công tử nhà giàu đi xe đẹp đến đây đương nhiên phải trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tiếng nói bàn tán xôn xao lại dậy sóng.
- NÀY! MẤY NGƯỜI HẾT CHUYỆN LÀM RỒI HẢ?- Anh quay ra phía sau, nơi có vài người dân bàn tán, họ cũng phải lạnh người khi nghe tiếng hét đầy tính bạo lực của anh, cũng chả muốn làm người thích xía vào chuyện người khác nên họ cũng im lặg, ai làm việc của người ấy.
- Hàn Tuyết Băng ! Cô ra đây cho tôi! Chốn trong đấy mãi là tôi đập nát nhà cô ra đấy!- Dương Thiên Phong thô lỗ hét ầm lên, sự nhẫn nại đã đến giới hạn.
Hàn Tuyết Băng đứng trên sân thượng phơi quần áo, đương nhiên là chứng kiến hết mọi việc. Tự nhiên cô nổi giận đùng đùng, hung dữ chạy một mạch ra cổng, quên cả mang dép, mặt đối diện với anh, quát:
- CÓ CẦN PHẢI HÉT ẦM LÊN THẾ KHÔNG? NHÀ TÔI SẮP SẬP RỒI ĐẤY! KHÔNG BIẾT LỊCH SỰ LÀ NHƯ THẾ NÀO SAO?
- Chả phải cô hét còn to hơn tôi sao?- Anh bình tĩnh, hỏi vặn lại.
- Thế anh đến đây làm gì ? Tôi đã nghỉ học theo ý anh rồi! Tốt nhất đừng đến gần mẹ tôi dù chỉ một bước!- Cô nhỏ giọng, gần như là thì thầm, không thể để mẹ biết chuyện cô nghỉ học chỉ vì quá tức giận.
- Tôi đến đưa cô đi học lại.!- Người anh dựa vào xe, đôi mắt diều hâu nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong veo có chút buồn của cô.
|
- Hả? Anh là cái loại người gì vậy? Đuổi người ta rồi mà bây giờ lại bắt người ta đi học là sao? Bộ anh có cái sở thích coi tôi như con rối thích là quay vòng vòng à?- Hàn Tuyết Băng chống nạnh, hét vào mặt anh.
- Có chuyện gì vậy con?- Mẹ cô từ trong nhà đi ra, nói giọng nhẹ nhàng.
Cùng lúc ấy cô cũng hốt hoảng đẩy anh lên xe, còn mình thì ngồi ở ghế phụ, ngay bên cạnh, giục rã:
- Anh lái xe đi đâu đó nói chuyện đi! Tôi không muốn mẹ thấy!
Dương Thiên Phong cũng không nói gì, nhấn ga hết tốc độ, cô còn chưa kịp thắt dây an toàn, liền ngã nghiêng ngã dọc, đầu đập mạnh vào cửa kính, tay Hàn Tuyết Băng vừa xoa xoa đầu, miệng vẫn mắng anh:
- Anh không biết lái xe hay sao?
- IM ĐI! THẬT PHIỀN PHỨC!- Dương Thiên Phong bực mình lớn giọng, nhấn ga mạnh thêm, chiếc siêu xe chạy vụt đi trên con đường. Nhanh tới nỗi vài người dân phải tránh nhanh vào lề đường, không thì vào ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của họ.Người con trai này làm cô thật bực mình. Cô không quát tháo thì không chịu được.
Mẹ cô vừa ra tới cổng thì chả thấy ai, chỉ còn một ít bụi mỏng bay giữa không trung, y như một làn sương mờ vào buổi sớm.
- Thật là ..con bé đi đâu vào sáng sớm này nhỉ??????
|
Chương 12: Nô Lệ Của Dương Thiên Phong
Tới một con ngõ nhỏ ít người qua lại, Dương Thiên Phong thắng gấp, làm cô ngã nhào về phía trước, thật không biết nhẹ nhàng là gì sao? Đến cả cách dừng xe cũng đầy bạo lực! Thật chẳng coi ai ra gì!. Hàn Tuyết Băng bực mình nghĩ.
- Anh không thể lịch sự với con gái một chút được à? Còn chuyện vừa nãy.Tôi đã làm theo lời anh! Đáng lẽ anh phải để tôi yên mới phải!
- Không thích! Tôi muốn thay đổi! Tôi muốn cô trở thành nô lệ của tôi vì đã làm náo loạn "Khu Vườn Máu". Với lại tôi không thể để cô chạy nhông nhông mà đi khai báo việc này cho bọn Cớm được...- Giọng anh cực kì nghiêm túc, nghiêng đầu nhìn Hàn Tuyết Băng rồi cười đểu lấy một cái.
- Tại sao tôi phải trở thành nô lệ cho anh? Thế giới này dù người nghèo hay giàu đều công bằng và bình đẳng như nhau, không ai cần phải làm nô lệ cho ai hết! Chế độ nô lệ đã biến mất từ lâu rồi! Tôi cũng chả muốn khai báo với cảnh sát! Bọn nhà giàu các anh thiếu gì cách để thoát tội! Đó chỉ là cái cớ!- Cảm thấy thật vô lí, cô chỉ cứu người thôi mà, dù gì chuyện này cũng đã qua, vậy mà anh còn cố tình nhắc lại.
- Cô thông minh lắm! Đúng! Đó chỉ là một cái cớ để ép buộc cô làm theo những mệnh lệnh của tôi!-Anh thẳng thắn thừa nhận- Cô bắt buộc phải làm theo thôi!
- KHÔNG BAO GIỜ!- Hàn Tuyết Băng kiên quyết từ chối.
- Cô trả lời quá nhanh chóng! Sẽ không hối hận vì những điều mình đã nói chứ?
- KHÔNG!
- Được rồi.. Vậy thì ngày mai cô đi mà vui vẻ nhận xác mẹ cô đi! Hàn Tuyết Băng...- Anh ung dung, tự tại thích thú nhìn biểu hiện của Hàn Tuyết Băng, ngón tay gõ gõ vào vô lăng, chắc chắn một điều là cô sẽ không để mẹ của cô chết. Điểm yếu của cô anh liền mang ra đe dọa, tác dụng rất nhanh chóng.
- ĐỪNG...ĐỪNG LÀM VẬY- Cô rùng mình, tái mặt xanh ngắt, tim như ngừng đập, cảm giác sợ hãi ngập tràn trong tâm trí, người cô run run, tiếng thở cũng mạnh hơn trước, đôi mắt đã cay cay. Hàn Tuyết Băng rất sợ, sợ mẹ mình biến mất khỏi cõi đời này, người cô yêu thương nhất, người đã tiếp thêm sức mạnh cho cô...Mẹ biến mất cô sẽ lại cô đơn...Rồi lại một mình...Sống trong thế giới mà không ai bên mình..Không ai cần mình...Cô không muốn như vậy.....
Một giọt...Hai giọt...Ba giọt...Nước mắt của cô cứ thế mà tuôn trào, lần đầu cô khóc trước một người con trai xa lạ, không quen biết nhưng lại bảo nếu cô không làm theo thì sẽ giết mẹ cô . Cô đương nhiên tin vào những gì anh nói. Loại người như anh ta có cái gì là không làm được?...Thật không công bằng...À mà phải rồi, cuộc đời này vốn đã không công bằng...Cuộc đời luôn đau khổ..
Tiếng nấc của Hàn Tuyết Băng vang lên một hồi, vậy mà anh lại cười trên nỗi đau của người khác. Anh cảm thấy vui lắm sao?
- Cô đồng ý làm nô lệ cho tôi không?
Mặt cô mếu máo, tay quyệt nước mắt, lấy hết một hơi hét lên với anh, tiếng nói mang rất nhiều nỗi đau:
- TÔI SẼ TRỞ THÀNH NÔ NỆ CỦA ANH...TÔI KHÔNG MUỐN MẤT MẸ... TÔI KHÔNG MUỐN CÔ ĐƠN TRONG THẾ GIỚI ĐÔNG NGƯỜI NÀY NỮA...HỨC.... HỨC.....- Mắt cô đã nhoà vì nước, tiếng nấc ngày một to hơn, Hàn Tuyết Băng ngồi trên xe khóc như trẻ con, cô thật sự kích động vì câu nói của anh, mẹ đương nhiên cô sẽ không để mẹ biến mất.
Nụ cười trên môi Dương Thiên Phong chợt vụt tắt, lại là từ "CÔ ĐƠN" khốn kiếp ấy...Nó không thể biến khỏi đầu anh được hay sao.....?
|
Anh tự nhiên trở nên cáu tiết, mắt bốc lửa nhìn cô, xong quát ầm lên:
- ĐI XUỐNG!
- Hả?- Hàn Tuyết Băng đang khóc, thấy anh nổi nóng liền ngơ ngác nhìn anh.
-TÔI BẢO CÔ ĐI XUỐNG XE!- Dương Thiên Phong xuống xe, đi vòng sang cửa bên kia, lôi cô xuống bằng lực rất mạnh. Không đứng kịp làm cô ngã về phía trước. Chân tay có chút xước sát.
- Anh bị làm sao vậy?- Cô đứng lên, phủi phủi chân tay, không dám tức giận nhìn anh, mắt chỉ hơi ươn ướt.
- Lần sau đừng nói cái từ "CÔ ĐƠN" chết tiệt đó trước mặt tôi!- Anh trợn mắt, hăm dọa.
- Anh ghét từ đó như vậy sao? Chả lẽ anh cũng sợ nó?
- Cô không cần biết! Làm theo lời tôi nói là được!
- Ừ!
- Cho nói lại!- Dương Thiên Phong cầm tay cô, bóp chặt. Các khớp xương như đang vỡ vụn.
- AAAA..Đau- Cô đã chấp nhận làm nô lệ cho anh, điều đơn giản nhất là phải lễ phép với chủ nhân của mình, tốt nhất là nên vâng lời để mẹ được bảo toàn tính mạng- Vâng! Thưa Dương thiếu gia!
Anh có vẻ đã hài lòng, vất phịch cánh tay cô, đút hai tay vào túi quần, mặt lạnh lùng vô cảm:
- Tôi cho cô hai mươi phút! Mau về nhà thay quần áo rồi đến trường! Trông cái điệu bộ nhếch nhác của cô nhìn thật chướng mắt!- Dương Thiên Phong ngồi vào trong xe- Tôi sẽ chờ ở đây! Đừng để tôi phải đợi lâu!
- Vâng! -Hàn Tuyết Băng cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp, nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng nấc- Tôi làm theo thì anh sẽ tha cho mẹ tôi phải không?
- Còn tùy vào thái độ của cô!
Cô đi bộ về, nhà cũng không xa chỗ này lắm. Cái bóng dáng nhỏ bé của cô khập khễng, cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao? À mà thôi..Tốt nhất là nên nghĩ đến hiện tại thì đúng hơn.....
Ngồi trên xe, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, mắt diều hâu nhìn đăm đăm về một hướng trông thật buồn, anh mơ hồ suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của cô.
[- TÔI SẼ TRỞ THÀNH NÔ LỆ CHO ANH... TÔI KHÔNG MUỐN MẤT MẸ.... TÔI KHÔNG MUỐN CÔ ĐƠN TRONG THẾ GIỚI ĐÔNG NGƯỜI NÀY NỮA....]
Ít khi anh lại nhớ kĩ lời người khác như vậy, nhớ rất rõ, bởi vì Hàn Tuyết Băng cũng sợ cô đơn giống anh, giống y hệt. Một ý nghĩ như ngọn lửa chợt vụt qua trong đầu Dương Thiên Phong: Nếu anh giết luôn mẹ cô thì chả phải cô sẽ cô đơn giống anh sao? Cũng sẽ đau khổ giống anh sao? Anh vốn dĩ là người độc ác, có nhiều người căm hận, nếu có thêm một người nữa thì nhằm nhò gì?
Thế rồi cái ý nghĩ điên rồ ấy được anh dập tắt không thương tiếc. Nhìn người ta cô đơn, anh khác gì trông thấy hình bóng mình trong đó. Cũng có sung sướng gì đâu! Tốt nhất chỉ nên đùa dỡn với họ vài ngày rồi vứt... Có đúng không?....
|
Chương 13: Linh Hồn Của Dương Thiên Phong Đã Chết?
Hàn Tuyết Băng vừa về đến nhà, đôi mắt mọng nước đã được che dấu rất kĩ. Bà đang nấu ăn trong bếp, bóng dáng mẹ cô gầy gò, đang băm thái một ít hành tây để xào thịt cho bữa sáng. Mùi thơm của thức ăn bay khắp phòng, thật là thơm, mẹ cô nấu ăn là vô địch, cho dù chỉ là canh rau ba bữa thì nó vẫn thơm nức mùi lòng mẹ. Tình cảm mẹ dành cho cô còn thông qua các món ăn.
Cô mỉm cười hiền hậu, người vẫn đứng ở cửa phòng ăn ngắm nhìn bà, xong dưng tự bước đến ôm chầm lấy bà từ phía sau, khuôn mặt yên bình áp sát vào lưng mẹ cô. Bà dừng động tác dang dở, quay ra sau, hai tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng:
- Con đi đâu về vậy?
- Con đi mua vài quyển sách ấy mà!- Hàn Tuyết Băng gượng gạo cười cười, trình độ nói dối của cô rất kém- Thôi con lên phòng thay đồ đây!
Cô đang chuẩn bị bước lên cầu thang thì mẹ kéo tay cô lại, dặn dò:
- Nếu có chuyện gì thì nói với mẹ! Mẹ già rồi nhưng vẫn sẽ cố gắng giúp con!
- Vâng!-Hàn Tuyết Băng chạy lên cầu thang, mắt đã ướt nhẹp, thầm tự nhủ" Con sẽ không để tên Thần Chết đó đụng vào mẹ đâu, con hứa"
Dưới nhà, bà nhìn theo bóng cô mất hút, rồi khẽ thở dài. Con bà thật không biết nói dối...
|