Nô Lệ Thần Chết
|
|
Hàn Tuyết Băng cấp cốc chạy tới chỗ anh khi đã đeo cái túi da trên lưng, còn chưa kịp ăn sáng nên bụng bây giờ đói meo, cứ liên tục sôi lên. Cô chả kiềm chế nổi, đang chạy mà mắt cứ hướng tới cửa hàng bánh ngọt bên đường, xong Hàn Tuyết Băng đành ngậm ngùi bỏ mặc cho cái bụng đánh trống, lại kêu than, nuốt nước bọt ừng ực, đói quá..
Vừa đến nơi, cô liền cúi gập người, hai tay chống đầu gối, thở như chưa bao giờ được thở, mồ hôi vẫn đọng vài giọt trên trán, nhịp tim của cô tăng lên do chạy quá nhiều. Hàn Tuyết Băng cần phải nghỉ lấy sức...
- Tôi đến rồi!- Cô mệt mỏi dã dời nhìn anh, rồi chợt nhớ ra mình đã quên một câu quan trọng, liền nhanh chóng bồi thêm vào- Thưa Dương thiếu gia!
Dương Thiên Phong dựa lưng vào xe, trên tay anh cầm một điếu thuốc, mắt ngắm nhìn làn khói trắng mờ đục đang biến mất trong không trung. Anh vất điếu thuốc xuống đất, chân vừa ri ri , mắt cúi xuống xem đồng hồ, nhàn nhạt bật ra lời khen:
- Tốt! Vừa kịp lúc! Đến rất đúng giờ!
|
- Vậy...vậy sao- Cô cúi đầu, đôi má hơi đỏ vì ngại. Kẻ như cô hiếm khi được người khác để tâm đến huống chi là khen ngợi.
- Tôi nghĩ cô có vẻ là người biết sắp xếp thời gian! Tốt nhất là cô nên sắp xếp thế nào cho phù hợp với việc làm nô lệ cho tôi đi!
- Vâng!
Dương Thiên Phong nhìn cô, mặt không chút biểu cảm, cũng chả nói thêm câu nào nữa. Tiếng giày hiệu Nike nổi tiếng mà anh đang mang kêu lộp cộp xuống nền đất nghe thật vui tai. Anh chầm chập, bình thản ngồi vào trong xe, vặn chìa khóa, khi khởi động xong, giọng Dương Thiên Phong trầm mặc hết mức:
- Cô còn đứng đấy làm gì? Chó nó cũng không muốn ngắm cô đâu!- Nghe như anh đang phỉ báng cô vậy. Cô cũng đã nghe những lời chế nhạo như thế này quen rồi, nhưng đây là lần đầu Hàn Tuyết Băng cảm thấy rất tức giận. Cô cố nuốt cục tức vào sâu trong bụng, không để nó trào ra ngoài. Cô mà gây họa thêm nữa thì mệt.
- Dạ... vâng! Dương Thiếu gia!- Nhanh chân ngồi lên xe, vẫn là ngay bên cạnh anh, thắt dây an toàn xong, cô đưa hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, hai ngón cái cứ thế chà vào nhau, mắt cũng không nhìn anh lấy một cái.
Chiếc xe ra khỏi con ngõ nhỏ, chạy băng băng trên đường cao tốc. Không khí trong xe sẽ vẫn cứ trở nên ngột ngạt nếu như anh không nói một câu nào:
- Tôi thấy câu "Dương Thiếu gia" quá dài dòng! Gọi Boss đi! Gọi bằng tiếng Anh ấy! Tôi muốn nô lệ của mình phải thật hoàn hảo!
- Yes! Sir my Boss !- Cô có vẻ miễn cưỡng, giả giọng nhẹ nhàng, gọi thế nào chả được, anh ta thích thì cô chiều...
|
Dương Thiên Phong vừa lái vừa nhìn vào màn hình máy tính xách tay, một tay thành thạo lướt trên bàn phím, không bén mảng đến cô một tí nào, cứ như chỉ có một mình anh trên xe vậy. Chiếc xe lao với tốc độ nhanh của anh đang không cân bằng, đi trệch sang làn đường khác, nhiều xe réo còi inh ỏi nhưng Dương Thiên Phong không thèm bận tâm đến, mắt cứ dán vào màn hình không rời. Hàn Tuyết Băng thì rất lo lắng, lái xe không nhìn đường rồi có ngày tai nạn, cô đâu muốn chết sớm, ước mơ của cô còn chưa thực hiện được, vòng vo tam quốc mãi, cuối cùng cô mới đánh liều, hỏi một câu:
- À...ừm.. Boss! Ngài có..có thể lái xe an toàn một chút được không? Động tác trên tay anh ngừng lại, đôi mắt diều hâu lạnh lẽo quay sang nhìn cô, tức giận hỏi:
- Này! Cô không biết tôi đang làm việc hay sao?
- Làm việc thì để sau được không? Chứ như thế này nguy hiểm lắm!- Hàn Tuyết Băng vội vàng giải thích, mong anh hiểu cho cô một tí.
- Nguy hiểm thì kệ bà nó! Không liên quan!- Anh nổi cáu, từ xưa tới nay chưa có một con nô lệ nào mà nhiều chuyện như cô. Thật phiền phức!
- Sao lại không liên quan! Anh mà cứ không cẩn thận là chết như chơi đấy! Lúc ấy thì có muốn làm việc cũng không làm được đâu!- Hàn Tuyết Băng nóng nảy cãi lại, dù anh có không sợ chết như thế nào thì mặc xác nhà anh, cô không cần quan tâm tới những người không quý trọng mạng sống, thứ cô cần là phải bảo toàn tính mạng mà chở về.
- TÔI ĐÃ CHẾT TỪ LÂU RỒI!- Dương Thiên Phong gay gắt hét vào mặt cô.
- Hả?- Hàn Tuyết Băng ngây ngô nhìn anh, xem ra lời anh nói rất khó hiểu. Anh thắng xe gấp, mấy chiếc xe đằng sau cũng phải dừng lại, suýt nữa thì đâm vào đít xe cuả anh. Gây tắc đường giao thông.
- TÔI NÓI RẰNG! LINH HỒN CỦA TÔI CHẾT TỪ LÂU RỒI! NÊN BÂY GIỜ CÓ CHẾT CŨNG CHẢ SAO!- Dương Thiên Phong nổi giận lôi đình, gần như là muốn đá bay cô ra khỏi xe, nhưng phải thật kiềm chế anh mới không làm vậy.
- ANH CHẾT RỒI THÌ LÀM SAO? ÍT NHẤT THÌ ANH CŨNG PHẢI BIẾT LÀ CÓ MỘT "CON NGƯỜI" ĐANG SỐNG NGỒI TRÊN XE CỦA ANH CHỨ!- Gân cổ cãi lại cô hình như quên mất mình đang chọc vào ổ kiến lửa.
- Cô muốn chọc tức tôi chứ gì? Vậy là cô muốn mẹ cô chết hôm nay phải không?- Anh bực tức đe dọa, người tỏa sái khí nghi ngút. Cô vừa nghe thấy liền im lặng, lòng run rẩy. Cô y như một con chuột nhắt sắp bị mèo sơi tái. Không biết khủng khiếp ra sao nếu anh ta nổi điên lên. Hậu quả khó lường.
Có một tay cảnh sát GT chạy lại gần xe anh, gõ gõ cửa kính, đang tức giận, Dương Thiên Phong liền kéo cửa kính xuống, thô lỗ hét:
- LŨ CẢNH SÁT KHỐN KIẾP! CÚT BÀ CHÚNG MÀY ĐI!
Tên cảnh sát dường như nhận ra anh, sợ hãi cúi đầu chào:
-Boss Phong..
Chiếc xe của anh vượt qua tên cảnh sát, nhanh chóng chạy đúng làn đường, anh cũng chả thèm làm việc nữa. Cô thì im lặng thắc mắc mãi. Anh ta có quan hệ với cả cảnh sát sao?
-Lần sau mà còn lên mặt dạy đời tôi nữa! Cẩn thận !Tôi bẻ đầu cô ra đấy!
- Dạ.. vậng..- Cô sợ hãi đáp lại . Bao giờ chuyện quái quỷ này mới kết thúc đây????.....
|
Chương 14: Học Cùng Lớp????
Vừa mới đến cổng trường, Hàn Tuyết Băng đã gấp gáp cầu xin anh dừng xe. Nói đơn giản ra là cô không muốn gây sự chú ý với tất cả học sinh trong trường, nhất là đối với bọn con gái, bởi vì ngay từ đầu, bọn chúng đã ghét cô cực kì. Lần này mà đi cùng với Dương Thiên Phong vào, chưa chắc mai sau cô sẽ dám đi học trở lại. Thật nguy hiểm! Đi với anh chắn chắn cô sẽ phải gánh nhiều rắc rối trong tương lai.
Cô đã giải thích kĩ ra sao và hậu quả như thế nào, vậy mà, Dương Thiên Phong chỉ nói mỗi câu cụt ngủn:
- Sẽ có cách!
Đấy! Có mỗi câu ấy làm sao cô yên tâm cho được! Anh ta có biết là Hàn Tuyết Băng sẽ ra sao hay không? Đươg nhiên là Dương Thiên Phong chả hề bận tâm tới cô. Một chút cũng không.
Chiếc siêu xe đỗ ngay giữa sân trường, cả đoàn con gái vẫn chưa chừa thói cũ, thi nhau la hét ầm ĩ cả lên.
- Anh bảo sẽ có cách vậy mà đỗ xe ở đây hả?- Hàn Tuyết Băng lên tiếng, không tin tưởng nhìn anh.
- Cái mồm cô không câm được à? - Anh nhíu mày, tỏ vẻ rất khó chịu, cái điện thoại trong tay gần như bị bóp nát, cô sợ hãi không nói gì thêm, mặc kệ anh ta thích làm gì thì làm, cũng chả buồn quan tâm xem mai mình sẽ đi học thế nào, cuộc sống của cô vốn đã bị đảo lộn và không còn an toàn khi dính líu tới anh nữa.
Dương Thiên Phong hừ lạnh một cái, đôi chân dài hùng hổ lấy đà đạp ngay vào cánh cửa chiếc siêu xe của mình, khiến nó rụng rời, văng xuống đất, trên cánh cửa vẫn còn in rõ dấu chân đã lún sâu . Hàn Tuyết Băng và bọn con gái kinh ngạc nhìn anh, mắt mở to hết cỡ. Anh bá đạo bước xuống xe, mặt hung dữ nhìn bọn con gái một lượt. Bọn chúng đã biết quá rõ nguyên nhân nên chỉ im lặng, cúi đầu, mong Dương Thiên Phong tha thứ cho một lần nữa. Nhưng ngược lại, lời tuyên bố dõng dạc không thiếu một chữ của anh đã làm trấn động toàn thể nhà trường:
- Những đứa con gái nào ở đây hôm nay, mai không cần phải đi học nữa! Không làm theo lời tôi nói, có nghĩa là công ty nhà các người đã thách đấu với tập đoàn Asandrost Dương Thiên!
Bọn chúng lạnh gáy với nhữg điều anh nói, đối với tập đoàn Asandrost Dương Thiên mà nói thì công ty nhà bọn chúng chỉ là tép riu, nếu không muốn bị phá sản thì nhanh chuồn lẹ. Bọn chúng mặt trắng bệch, tái mét, sợ hãi bỏ chạy ra phía cổng trường, quên cả quay về lớp lấy cặp.
Cô không nghĩ gia thế nhà anh lại nhiều quyền lực như thế, học sinh nữ chiếm đa số ở ngôi trường quý tộc này và hầu hết đều tập trung tại cổng trường ngày hôm nay. Dương Thiên Phong đuổi học được hết hơn 1000 học sinh sao? Lạ thật! Càng ngày càng không thể xem thường. Sân trường im ắng hẳn đi, chỉ có vài học sinh nam và nữ mới đến trường tò mò nhìn anh nhưng không dám thắc mắc.
- Xuống xe đi! Cô thích ngồi trên đống sắt vụn đấy thêm bao lâu nữa?- Anh nhìn cô, giọng nghiêm khắc hẳn lên...
|
Cô giật mình, khuôn mặt có chút bối rối. Vừa xuống xe, Hàn Tuyết Băng ấp úng hỏi anh:
- À..ừm..Boss làm thế có hơi quá không? Chỉ là...tôi không muốn gặp rắc rối thôi mà!
- Thế cô nghĩ tôi đuổi học hết bọn chúng chỉ vì cô thôi à? Nô lệ như cô không đáng để tôi phải bận tâm đến!- Dương Thiên Phong đút tay vào túi quần, chán ghét, khinh thường không thèm nhìn cô. Hàn Tuyết Băng đỏ mặt, tại sao cô lại ngộ nhận anh vì cô mà làm thế cơ chứ! Hàn Tuyết Băng ơi là Hàn Tuyết Băng!. Cô tự gõ đầu bảo mình ngu.
- Thế tại sao anh lại làm thế với họ?
- Thích!- Anh đưa tay lên vuốt tóc, đôi mắt diều hâu lướt qua cô một cái.
- Thích? Chỉ vì thích thôi sao?- Hàn Tuyết Băng tròn mắt nhìn anh, cái từ "thích" của anh ta, có hơi quá lố không?
- Im đê! Phiền phiền phức quá!- Dương Thiên Phong lười nhác bấm điện thoại, gọi cho tên đàn em, giọng khó chịu- Chúng mày tới đây mà dọn cái đống sắt vụn này nhanh! Thật chướng mắt!
- Vâng...vâng- Đầu dây bên kia vâng dạ rối rít.
Đứng giữa trời nắng chang chang, thấy không được khỏe trong người nên cô mới tới gần anh, chỉ trực hỏi khi anh vừa cúp điện thoại:
- Tôi.. tôi có thể vào lớp học được chưa?
- Hình như cô đã hiểu lầm ý tôi rồi thì phải! Tôi chỉ nói cho cô tới trường chứ không bảo cô sẽ học lớp cũ của cô!- Dương Thiên Phong nhếch môi, chế giễu Hàn Tuyết Băng.
- Là sao?- Hàn Tuyết Băng thắc mắc nhìn anh.
- Cô phải học cùng lớp với tôi!- Anh nhẹ giọng, coi như chuyện này là lẽ đương nhiên.
- Cùng lớp? Ở khu Đại học đó sao? Tôi học ở đấy làm gì?- Cô cả khinh nhìn anh, mặt ngỡ ngàng hết mức. Chuyện cô học ở khu Đại học! Có thể xảy ra được hay sao? Có thể giết người? Quen biết cảnh sát ? Đuổi học hơn ngàn học sinh? Anh ta có phải là người không? Thiên Thần? Thần Chết? Hay Là Người Ngoài Hành Tinh vậy....
|