Nô Lệ Thần Chết
|
|
- Đúng rồi đấy! Có ý kiến gì sao?- Mặt Dương Thiên Phong tỉnh bơ, không thèm quan tâm tới nét mặt đang cau có của Hàn Tuyết Băng.
- Có đấy! Anh bắt tôi học cùng lớp với anh! Như thế chả phải quá vô lý còn gì!- Mắt cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn hảo kia. Có đôi chút bực tức hiện lên trong con mắt trong veo của cô.
- Với tôi.. Không có gì gọi là vô lý cả!
- Nhưng tôi khác anh!- Cô nhẹ nhàng cãi lại.
- Con người không ai khác nhau! Cùng một ruột cả thôi! Đều có tham vọng rất lớn!- Khi nghe cô nói, anh bắt đầu tức giận hét lên, đôi mắt diều hâu bây giờ đã hiện lên nhiều tia độc ác, Dương Thiên Phong đưa hai tay đặt mạnh lên bả vai cô, bóp chặt khiến khớp xương kêu răng rắc. Cô nhíu mày nhìn anh, thế mà giọng vẫn nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra:
- Không có ai là giống nhau cả! Chắc anh phải tiếp xúc với những lọai người không ra gì nên mới nói thế! Với lại ! Anh có bao giờ nhìn nhận con người bằng một con mắt khác chưa? Cứ mãi như vậy thì đương nhiên anh phải chịu cô đơn rồi! Không phải sa..?
Cô đột nhiên câm họng, chết rồi, Hàn Tuyết Băng lại vô ý chạm vào nỗi đau của anh, vậy mà cô còn có ước mơ trở thành bác sĩ, tâm trạng của họ là thứ rất quan trọng trong việc bình phục bệnh tình. Anh đúng là không có bệnh thật, nhưng tâm lý của Dương Thiên Phong thì luôn không ổn định. Hàn Tuyết Băng đã làm gì thế này? Cô vô dụng quá!. Mặc dù đang đố́i diện với Dương Thiên Phong nhưng cô vẫn chọn cách quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ con nô lệ như cô quá ngu ngốc rồi..
- TÔI ĐÃ NÓI RỒI! ĐỪNG NHẮC HAI TỪ ĐẤY! TAI ĐIẾC NẶNG RỒI HAY SAO?- Anh cáu tiết, rung mạnh người cô, xong đẩy mạnh một cái làm Hàn Tuyết Băng ngã xuống đất. Do lực ma sát với đất mà hai cánh tay cô bong da, chảy máu. Nước mắt cô bỗng chảy ra mà không biết tại sao, miệng y như con robot lặp đi lặp lại ba từ:
- Tôi.. xin lỗi..Tôi .xin lỗi..Tôi xin lỗi..- Nhìn rất thảm thương.
- Đứng dậy!- Anh trợn mắt- Câm mồm vào!
Hàn Tuyết Băng khổ sở đứng lên như lời anh nói. Nước mắt được cô quyệt nhẹ, răng cắm môi.
- Thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác! Cái mạnh mẽ của cô bị chó ăn rồi à? Tôi nói một lần nữa lần nữa! ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC LẠI TỪ CÔ ĐƠN TRƯỚC MẶT TÔI!
- Tôi xin lỗi..- Hàn Tuyết Băng nhỏ nhẹ.
- Tôi không thích nghe mấy cái câu ngớ ngẩn ấy! Lên lớp ! Tôi phải dạy cho con chó như cô biết cách vâng lời chủ nhân mới được! Thật vô dụng!- Dương Thiên Phong nhổ nước bọt, hậm hực đi vào.
- Yes! Sir my Boss!- Cúi đầu, Hàn Tuyết Băng cũng đi theo sau, anh dọa sẽ giết mẹ người ta thì ai còn dám đứng trước mặt anh mà mạnh mẽ cơ chứ? Thật là!...Cô không biết mình sẽ phải làm gì nữa đây..
|
Chương 15: Là Anh Sao? Triệu Lục Minh?
Vừa mới bước đến cửa lớp, chân của cô bỗng đưng đứng khựng lại, không hề đi theo anh nữa, khoảng cách giữa Hàn Tuyết Băng và Dương Thiên Phong ngày càng xa. Đôi mắt trong veo có chút buồn ngước nhìn tấm lưng rộng như có thể che được cả trời kia, lưỡng lự đa phần chiếm hết trong tâm trí cô.
Dương Thiên Phong gần như không còn cảm nhận thấy mùi của cô, bất giác quay đầu lại, sự khó hiểu hiện rõ trên gương mặt hoàn hảo, giọng nói đang cố kiên nhẫn:
- Còn đứng đấy làm gì?
- Tôi.. vào trong đó có sao không?- Cô dán mặt xuống đất, tim đập thình thịch, xem chừng rất hồi hộp.
- Thế cô nghĩ vào trong đó còn có người đáng sợ hơn tôi sao?- Anh nhanh nhảu đáp lại.
- Không..không..tôi không nghĩ vậy! Chỉ là tôi không thích ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình như sinh vật lạ thôi!- Hàn Tuyết Băng vội biện hộ cho mình. Sao anh ta cứ thích làm khó người khác thế nhỉ?
- Thế so với cái không thích của cô! Bộ cô nghĩ tôi thích ở đây mà nghe cô vòng vo à?- Đôi mắt diều hâu sắc lạnh cứ chiếu vào cô những tia tức giận, xen kẽ với sự khinh bỉ, chán ghét.
- Tôi ..tôi xin lỗi- Tim Hàn Tuyết Băng run lên, hai tay nắm chặt lắy quai túi da, cảm giác sợ sệt hiện lên rõ mồn một. Khi bị mẹ mắng cô cũng ̀có cảm giác như thế này, nhưng đây mới chỉ là một câu hỏi của Dương Thiên Phong mà đã đáng sợ hơn cả sự quát mắng của mẹ. Kinh khủng thật!
- Ba từ đấy cô lặp lại nhiều rồi! Tôi không muốn nghe!
- Vâng!
- Bây giờ thì cút vào lớp mau!- Anh lớn gịong
- Yes! Sir my Boss!
Lại một lần nữa cô phải nghe theo lệnh của anh, lại một lần nữa cô không dám làm gì ngoài việc cúi đầu, lại một lần nữa cô không thể bảo vệ mẹ khỏi sự nguy hiểm. Cô cứ nghĩ mình đã có được sự mạnh mẽ, nhưng Hàn Tuyết Băng đã mạnh mẽ được cái gì trong tình huống này? Cái mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng chỉ là do cô tự nghĩ ra để vùi lấp sự yếu đuối của mình.. Cái mạnh mẽ đó...đối với cô... nó quá mơ hồ...
|
Đi sau cái bóng ngạo nghễ của Dương Thiên Phong, cô chỉ nhìn đất, nhút nhát không nói một lời. Đôi chân dù đã kiềm chế nhưng vẫn run run. Hàn Tuyết Băng không thích cái cảm giác hồi hộp, lo lắng, khó chịu này tí nào. Nó mang lại cho cô bầu không khí không được tự nhiên cho lắm.
Dương Thiên Phong lạnh lùng đi thẳng về chỗ của mình ở cuối lớp, còn cô thì chỉ chậm chạp như rùa bò, mắt hơi liếc qua quanh gian lớp học sang trọng, đầy đủ tiện nghi, xong gương mặt hiện lên sự phấn khởi, học sinh lớp này chỉ có 6 người duy nhất, nếu tính luôn cả cô. Ba học sinh nữ và ba học sinh nam. Đây có thể được coi là lớp VIP, đào tạo ra những tân nhân tài cho tương lai. Mà chỉ có ai thực sự tài giỏi, gia thế lớn, có tiếng tăm trong xã hội mới được vào. Cô không ngờ Dương Thiên Phong lại có tài như vậy! Nhưng chính vì thế nên anh ta vẫn luôn coi thường người khác, kiêu ngạo tới mức thái quá.
Hàn Tuyết Băng lấy lại vẻ tự tin, ngẩng mặt rảo bước nhanh về phía anh. Đôi chân đang dần nhanh nhẹn bỗng nhiên đứng trân trân lại. Mắt nhìn chằm chằm về một phía, con tim chợt xốn xang. Kia chả phải là Triệu Lục Minh mà cô vẫn yêu đơn phương hay sao? Thì ra anh học cùng lớp với Dương Thiên Phong..
|
Cô vừa đi vừa để ý đến Triệu Lục Minh. Từ đầu Hàn Tuyết Băng cứ nghĩ rằng học ở đây sẽ rất đáng sợ và nguy hiểm, nhưng cô cũng đâu ngờ Triệu Lục Minh cũng học ở đây, điều này làm Hàn Tuyết Băng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Học cùng lớp với Dương Thiên Phong cả ngày, mặc dù không hiểu gì cũng chả sao, được ngắm người cô yêu thì không bao giờ buồn chán.
Triệu Lục Minh đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thì bắt gắt gặp ánh mắt ngại ngùng của Hàn Tuyết Băng. Cô lập tức quay mặt đi, che dấu sự xấu hổ, khuôn mặt dù không được xinh đẹp nhưng đôi má lại hồng hồng trông rất dễ thương. Thoáng qua là hắn đã biết Hàn Tuyết Băng thích mình. Gương mặt Triệu Lục Minh chất đầy sự mưu mô, sảo quyệt. Hắn liếc nhìn Dương Thiên Phong một cái, đôi môi nham hiểm khẽ tạo lên một đường cong tuyệt mĩ. Trong đầu đang lập ra nhiều kế họach nhằm cướp nô lệ của Dương Thiên Phong.
Triệu Lục Minh là hàng xóm của Dương Thiên Phong từ nhỏ và cũng là bạn cùng học chung. Lúc ấy là vào cấp một, hắn có thích một cô bạn cùng lớp, nhưng cô bạn ấy lại đem lòng thích Dương Thiên Phong, và từ chối thẳng thừng hắn chỉ vì Triệu Lục Minh da đen hơn. Từ đấy hắn bắt đầu căm thù Dương Thiên Phong. Triệu Lục Minh luôn nghĩ trong đầu là Dương Thiên Phong có cái gì là phải cướp cho bằng được, dù là vật hay người. Nay hắn thấy Dương Thiên Phong có một con nô lệ mới. Triệu Lục Minh nhất định phải sở hữu cho được Hàn Tuyết Băng để chọc tức anh. Thấy Hàn Tuyết Băng thích mình, hắn càng thấy thuận lợi cho kế hoạch sắp tới.
Dương Thiên Phong đã ngồi vào chỗ từ lâu, nhưng Hàn Tuyết Băng thì vẫn đứng đó, anh thừa biết là cô đang nhìn chằm chặp vào cái tên mà anh ghét nhất từ trước tới nay- Triệu Lục Minh. Dương Thiên Phong nổi khùng đứng phắt dậy, cáu tiết một mạch tới gần cô, kéo tay Hàn Tuyết Băng, mắt nổi lửa:
- NÀY! CÔ NHÌN ĐI ĐÂU THẾ?
|
|