Nô Lệ Thần Chết
|
|
Chương 6: Tình Mẹ
Do ánh sáng buổi sớm chiếu vào cửa sổ, Hàn Tuyết Băng tỉnh lại trong một căn phòng sơn màu trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng, kháng sinh nồng nặc làm cô khó chịu. Đôi mắt trong veo vốn khép lại bây giờ đã mở to ra, đôi môi tái nhợt hơi nhấp máy, mặt xanh xao, họng khô do ba ngày qua không được ngụm nước nào vào miệng. Khẽ cựa quậy người, cô thấy trong người mệt mỏi rã rời. Quay đầu sang bên cạnh để tìm nước, Hàn Tuyết Băng phát hiện mẹ mình đang ngủ gục đầu vào giường ở bên cạnh, tay bà nắm chặt lấy tay cô.
Nhìn bà trông gầy gò, tóc tai rối bù xù đã có nhiều sợi bạc, quầng mắt thâm lại do thức đêm và khóc nhiều. Những nếp nhăn hiện rõ rệt trên gương mặt ở cái tuổi 50. Bà sau ba ngày mà tiền tuỵ đi bao nhiêu, lòng cô dâng lên nỗi niềm sót xa. Cuộc sống của bà đã khổ cực, chưa một ngày vui vẻ, nay lại vì cô mà như vậy, cô thật có lỗi vì không làm nên cái trò trống gì.
Đưa tay vuốt mái tóc rối của bà cho thành nếp, Hàn Tuyết Băng khẽ mỉm cười nhẹ, chắc bà ngủ rất ngon nên cô không nỡ đánh thức. Mắt nhìn ra cửa sổ, mặt trời sáng sớm vẫn còn đang ửng hồng, căn phòng cũng sáng dần lên, ấm áp ngập tràn. Vậy là một ngày mới lại bắt đầu!
Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm mẹ cô chợt tỉnh giấc, biết con gái đã tỉnh, bà giương đôi mắt thâm quầng lên nhìn cô, mặc dù rất vui mừng nhưng bà vẫn dở giọng oán trách:
- Sao ngốc thế! Chắc vì cứu người ta mà ra nông nỗi này chứ gì! Tháng này con vào viện hai lần rồi đấy! Bây giờ con thấy thế nào? Đỡ đau hơn chưa? Có đói không? Mẹ mua thứ gì cho con ăn nhé! Con thích gì nào?
- Con xin lỗi! Không sao đâu mẹ! Nghỉ vài ngày là khoẻ! Còn chuyện cứu người là do bản năng thôi! Với lại thế cũng vui mà..Khụ khụ- Cô ho vài tiếng, mắt trong veo nhìn lại bà- Bây giờ mẹ có khoẻ không? Bệnh tim còn tái phát chứ? Mẹ ăn uống và uống thuốc đầy đủ vào!
Mới rót nước vào cốc xong, nghe cô quan tâm hỏi, bà liền xúc động ôm trầm lấy cô.
- Mẹ biết rồi! Lần sau con nhớ phải cẩn thận! Mẹ con mình vì quá nhân hậu và hiền lành nên mới chuốc họa vào thân, đời đời khổ cực! Con còn có tương lai! Hãy ích kỷ một lần! Vì bản thân một lần! Hãy nhớ! Mẹ không muốn mất con! - Vâng con biết rồi! Mẹ cũng đừng bao giờ biến mất! Nhé mẹ!- Hàn Tuyết Băng đáp trả lại cái ôm ấy.Hai mẹ con ôm nhau, cả hai đều khóc hết nước mắt, căn phòng này, còn ấm hơn gấp bội phần.
Hàn Tuyết Băng buông mẹ mình ra, mặt bỗng nhiên cúi xuống, hối lỗi:
- Nhưng mẹ.. Còn tiền viện phí! Nhà mình hết tiền rồi mà!
- Không phải lo lắng quá đâu con!- Bà xoa đầu cô, giọng tươi cười- Bệnh viện biết hoàn cảnh của gia đình mình nên đã giảm cho một nửa! Còn đâu mẹ sẽ cố kím tiền trả nốt!
- Mẹ đừng làm gì cả!- Hàn Tuyết Băng giãy nảy lên- Mẹ hứa đi!
- Rồi rồi mẹ hứa!
Cô mỉm cười rúc vào lòng bà.
Dù mẹ cô có tiền tuỵ hay nghiêm khắc thế nào thì trên gương mặt bà vẫn hiện rõ sự hiền hậu, gần gũi. Cô thừa hưởng cái tính cách ấy của bà. Đối với cô bà là tất cả, cô không biết sẽ được hưởng thụ cái ấm áp khi nằm trong lòng mẹ được bao lâu, khi mẹ không còn bên cạnh, cô sẽ cô đơn tới nhường nào, thật không dám tưởng tượng. Nhưng, cô sẽ cố gắng, cố gắng chữa bệnh để mẹ sống thật lâu, cảm nhận tình yêu thương của mẹ mà không ai có thể thay thế. Lòng mẹ luôn ấp áp hơn cả mặt trời.
|
Chương 7: Yêu Đơn Phương(1)
Nhìn cái vẻ tá hoả, lo lắng đến sắp phát khóc của Hàn Tuyết Băng ở bến xe Bus thì cũng biết cô đang sắp trễ giờ học chính khóa tại trường. Chăm chú nhìn chiếc đồng hồ ở một cửa hàng gần đó, cô có vẻ rất sốt ruột, đi đi lại lại, mồ hôi cũng vì thế mà ướt đẫm cả khuôn mặt. Hình như hôm nay thời tiết trở nên rất bất thường, nóng nực, nhơ nháp, hôi rình. Chỉ có vài đợt gió nhẹ thổi qua nhưng không đủ để Hàn Tuyết Băng cảm thấy thoải mái hơn. Người cô như một cục băng sắp tan chảy, đã vậy, vì vội quá nên quên mang theo mũ để rồi cô phải đầu trần đứng giữa trời nắng như thế này đây.
Hàn Tuyết Băng đang rất lưỡng lự không biết mình sẽ đứng đần ở đây để đợi chuyến xe Bus tiếp theo hay là chạy một mạch trên quãng đường năm km cho kịp giờ học. Rất khó chọn, nhưng rồi cô lại chọn ở lại, chạy làm gì cho tốn công phí sức, dù gì cũng bị trễ, trễ trong khỏe mạnh có phải tốt hơn không? Cô đã nghĩ như vậy đấy!Thế mà cô vẫn lo lắng, bồn chồn không ngừng.
Hôm qua là ngày thứ hai Hàn Tuyết Băng nghỉ ở nhà kể từ khi xuất viện, nếu tính cả ba ngày cô hôn mê tại bệnh viện thì tổng cộng cô đã nghỉ năm ngày, năm tiết học quý giá bị bỏ lỡ, do vào viện đột xuất nên cô chưa kịp xin phép cô chủ nhiệm, không thể đoán được khi đến lớp cô sẽ bị ăn chửi như thế nào.
Dù vẫn rất mệt mỏi, vết thương chưa lành lại làm cô không dám cử động nhiều, thế rồi hôm nay cô quyết định sẽ đi học, làm sao có thể học chậm hơn so với người khác được chứ. Dậy muộn cũng là do cái bản tính hay thức đêm để đọc sách, hôm qua đương nhiên là không ngoại lệ, thức tới một giờ đêm chỉ vì muốn nghiên cứu cho bằng được cuốn " Y học cổ truyền". Kết quả là sáng dậy quầng mắt thì thâm, miệng không ngừng ngáp, nghiêm trọng hơn là trễ học. Vậy mà vẫn không chừa cái bản tính không biết lo cho sức khỏe của mình. Vừa mới bước đến cửa thì mẹ cô khuyên ở lại để nghỉ ngơi thêm, cô vẫn một mực từ chối dù còn rất đau.
Từng phút, từng giây trôi qua, Hàn Tuyết Băng càng thêm nóng ruột, lấy cuốn sách y học lên phe phẩy cho cho đỡ nóng và thêm bình tĩnh, mắt cô dán vào lòng đường, dòng người vẫn cứ hối hả, tấp lập lướt qua cô rất lạnh lùng, khiến cô có cảm giác mình thật nhỏ bé và cô đơn trong thế giới đông người này. Cô đưa tay lên che mặt để không phải chịu đựng những tia nắng bỏng rát chiếu vào mắt. Người cô nóng bừng, choáng váng suýt nữa là ngã về đằng sau.
Chiếc xe bus cuối cùng cũng chịu dừng lại, nhanh chóng chỉnh lại quai túi da, cô chuẩn bị bước lên, chưa kịp đặt chân lên xe thì một luồng gió mạnh bỗng thổi qua từ chiếc siêu xe vượt quá tốc độ quy định, vùn vụt lao trên đường cao tốc, bụi bay mù mịt, cô đưa tay che mũi vào, nhìn chiếc xe màu đỏ, thầm oán trách. Người dân bên đường thì chửi thề vài câu cho bõ tức, đúng là bọn nhà giàu vô giáo dục thích làm nổi. Hàn Tuyết Băng nhìn theo chiếc xe và con người đang lái nó. Chân tay của cô bất chợt tê cứng, mặt ngơ ngác, cái bóng dáng quen thuộc ấy làm sao cô có thể quên, người con trai cô đã yêu đơn phương hai năm liền- Triệu Lục Minh đang ở ngay trước mắt cô.
|
Chương 8: Yêu Đơn Phương(2)
Cô gặp anh lần đầu tiên tại buổi lễ khai giảng năm cô vào lớp mười, năm đó anh lên lớp 11, hơn Hàn Tuyết Băng 1 tuổi. Anh được bổ nhiệm chức Hội trửơng Hội học sinh của trường, nhìn anh đứng trên sân khấu đọc diễn văn, tim cô bỗng lệch đi một nhịp,và kể từ đó cô đã biết yêu là như thế nào. Cảm giác thật lạ!
Trên chiếc siêu xe LNNG kiểu dáng mui trần mới nhất của anh, trông anh thật quyến rũ và đẹp đẽ biết bao, làm Hàn Tuyết Băng cũng phải mê mẩn. Triệu Lục Minh rất cao, chỉ thấp hơn Dương Thiên Phong có một tí. Da anh hơi đen nhưng nhìn rất khoẻ khoắn do thường xuyên tập thể hình. Mái tóc anh màu hung đỏ chói hơn cả mặt trời được vuốt keo đựng đứng lên bây giờ theo chiều gió bay về phía sau.
Tính cách của anh trái ngược hoàn toàn với Dương Thiên Phong, dù cũng là thuộc dạng ăn chơi nhưng cô nghĩ anh là một người hiền lành và tốt bụng, vì thế nên cô mới yêu cái tính cách của anh nhiều đến vậy.
Điều làm Hàn Tuyết Băng cảm thấy hụt hẫng nhiều nhất là bên cạnh Triệu Lục Minh là một cô gái. Có vẻ đó là bạn gái mới của anh, nhìn quần áo cô ta mặc thì cô cũng biết là của trường mình. Cô ta trông rất xinh đẹp, đôi môi đánh son đỏ chót, hàng lông mi cao vút, mắt đánh sắc, khuôn mặt trái xoan trắng nõn nà vậy mà còn chát hàng tấn phấn. Mái tóc xoăn nhẹ màu xanh lá cây thả bay theo gió. Cô ta có khuôn ngực đẫy đà, vòng eo thon nhỏ, dáng chuẩn như người mẫu. Hàn Tuyết Băng nhìn lại mình, không một cái gì nổi bật, sắc đẹp chỉ ở mức trung bình, mặ́t cô hiện lên sự ngán ngẩm thấy rõ.
Cô ta đang ôm tay của Triệu Lục Minh, vẻ mặt rất thích thú. Anh cũng vòng tay ôm lại, môi khẽ nhếch lên.
Đối với một người con gái, dù bất kể một loại con gái nào, thì cũng rất muốn người con trai mình yêu chú ý tới mình. Còn Triệu Lục Minh, đến cả liếc nhìn cô một cái cũng chả buồn. Lòng cô bỗng nhiên trùng xuống, cúi gằm mặt nhẹ che đi những vết thương trong lòng. Nước mắt lại rơi.
- Này! Cô bé! Có lên hay không?- Bác tài xế cao giọng, có phần nóng nảy vì đợi lâu - Dạ.. có chứ ạ- Hàn Tuyết Băng bừng tỉnh, vội lau nước mắt, nhanh chân nhảy tót lên xe, ngồi ở hàng ghế cuối cùng của chiếc xe Bus trống vắng, mặt dán vào cửa kính, mắt nhìn khung cảnh bên ngoài đang đi lùi về phía sau, cô lại nghĩ mông lung về cuộc tình của mình, xong bật ra một câu y như đang tự chế giễu bản thân:
- Tình đơn phương sao mà đau khổ quá vậy! Đau hơn cả việc bị một nhát dao đâm sâu vào tim....
Mới đến trường thì cô đã chạy một mạch vào. Sân trường vắng tanh chỉ còn nghe thấy tiếng lá xào xạc. Cảm giác thật buồn!
Đi học muộn, đương nhiên cô phải chịu trận ngồi nghe cô giáo la hét đến hơn một tiếng đồng hồ, bắt dọn nhà vệ sinh cả nam lẫn nữ trong vòng một tuần, lại còn phải làm và chép hết phần bài tập bỏ dở trong năm ngày qua. cô cũng chả buồn bận tâm đến, bị như thế này cũng quen rồi.
Hàn Tuyết Băng ngồi lặng trên ghế, mắt đánh ra ngoài cửa sổ, nhìn quang cảnh sân trường lúc về chiều, tâm trạng lúc ấy rối bời không thể chú tâm vào bài giảng.
Tiếng trống ra về vang lên cũng là lúc trời gần tối. Lại đi trên con đường quen thuộc, ngồi trên chiếc xe bus không người, không một người bạn thân, không một ai cùng trang lứa để nói chuyện... Chỉ có một mình... Cô đã như thế trong suốt mười năm qua.....
|
Chương 9: Hàn Tuyết Băng! Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi!(1)
- Boss Phong! Em yêu anh! I love you.....
Tiếng gào thét của bọn con gái ở khu cấp 3 và Đại học đang vang lên làm người ta có cảm giác rất chói tai và nhức óc. Quả thật đem tiếng hét với công suất cực đại này so sánh với bom nguyên tử thì không có gì bằng. Những câu nói khen ngợi quen thuộc và cả hàng tá hành động suýt xoa, ngưỡng mộ với đôi mắt hình trái tim sáng rực của bọn hám trai làm Dương Thiên Phong phát ngán đến tận cổ.
Bước ra từ chiếc siêu xe có một không hai, đút tay vào túi quần, anh ung dung đi qua bọn con gái một cách lạnh lùng có thể dẫn đến chết người do nhiệt độ giảm quá thấp. Dương Thiên Phong vẫn mang bên mình cái tính ngạo mạn không ai địch nổi, nơi nào có anh thì nơi đó chắc chắn phải có người quỳ rạp anh sát đất. Đôi mắt diều hâu màu tro tàn ẩn chứa nhiều tia chết chóc, mái tóc bồng bềnh, hơi rối màu khói đục vẫn tôn lên phần nào cái khí thế bức người của anh. Dương Thiên Phong mặc trên người bộ đồng phục khác biệt chỉ dành riêng cho thành viên trong Hội Kỷ luật: Chiếc quần Tây đen, áo sơ mi trắng mang huy hiệu loại A, hai cúc trên mở toang cùng chiếc calavat đen tháo lỏng đậm chất giang hồ. Đi đôi với nó là đôi khuyên tai, và chiếc vòng cổ hình móng vuốt hồ ly làm bằng bạc trắng. Mỗi cử chỉ như là cách đi đứng, hay điệu bộ lười nhác của anh khi xách cặp đều không khỏi làm bọn con gái phải la hét ầm ĩ.
Cứ ngày hôm nao tới trường là y rằng phải bắt gặp cái cảnh tượng một đoàn con gái xếp thành hai hàng rẽ lối cho anh đi. Tay bọn chúng cầm băng rôn, đọc đi đọc lại hai từ " Boss Phong" " Boss Phong". Không thể chịu nổi tính cách của chúng. Đùa như vậy là đã quá chớn, Dương Thiên Phong vốn là Hội trưởng Đội Kỷ luật của trường, nhắc bao nhiêu lần mà bọn chúng cũng không nghe, đang muốn chọc tức anh đây mà, anh bắt đầu nổi khùng, mắc diều hâu sắc dần lên, hàn khí bao quanh lấy cơ thể:
-CÚT! CÚT HẾT NGAY! CHÚNG MÀY MUỐN CHẾT À?
Tất cả bỗng im bặt, bọn chúng biết anh không bao giờ nói xuông, Dương Thiên Phong đã quyết làm gì thì dù trời có sập cũng không thay đổi, giờ anh đang rất giận, chọc thêm nữa thì sẽ chết như chơi. Không để anh phải đợi lâu, sau vài giây, sân trường đã trở nên im ắng không một bóng người.
|
Chương 10: Hàn Tuyết Băng! Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi!(2)
Hàn Tuyết Băng thì vẫn cô đơn, ủ rũ, buồn bã làm công việc hằng ngày ở lớp: Trực nhật. Cái cánh giáo viên trường này mà có cơ hội thì chỉ trực sai bảo học sinh. Dựa vào quyền lực mà bóc lột những học sinh nghèo như nô lệ. Nhiều lần cô cũng lên tiếng bất bình nhưng chả làm được gì, đành cúi đầu răm rắp nghe theo. Công việc trực nhật làm hao mòn sức khỏe này đã chiếm hết thời gian ôn bài đầu giờ của cô, đến trường để làm gì chứ? Trực nhật? Lau dọn? Kê bàn ghế? Kẻ nghèo đâu phải là người giúp việc! Học sinh đâu phải chỗ thay thế cho mấy người lao công đang ngồi chơi nhàn dỗi kia đâu! Ở trường học là chính cơ mà! Chả lẽ giáo viên trường này đã quên cái khái niệm đơn giản đó rồi sao? Đã thế họ chỉ áp dụng những thứ không công bằng lên những kẻ như cô đây. Hàn Tuyết Băng hiền thì hiền thật, nhưng cũng không phải cục đất cho người khác dẫm đạp. Cô có tư tưởng của riêng mình, có quyền lợi như bao người khác, không phải là con súc vật chỉ biết vâng lời chủ.
Cầm cây chổi quét bù lu bù loa cho nhanh xong chuyện, cô không biết phải làm sao, chỉ biết chút giận lên cái chổi và nền nhà. Do không chú ý nên Hàn Tuyết Băng lỡ hất bụi vào người đang đi lên cầu thang không ai khác chỉ có thể là Dương Thiên Phong. Anh đang làm nhiệm vụ phải đi tuần tra các lớp học trước khi vào lớp. Đang đi lên tầng trên thì không biết bụi bay tứ tung ở đâu ra, nhìn lại mới biết là do cô làm, anh cũng ngạc nhiên lắm khi kẻ dám gây náo loạn ở "Khu Vườn Máu" của anh mà bây giờ vẫn cả gan đứng đây ung dung trực nhật. Có phải cô coi trời bằng vung không?
Mặt Dương Thiên Phong bỗng nhiên tối sầm lại, hàn khí bao quanh khắp nơi, ánh bắt tức giận bốc lửa ngùn ngụt. Cảm giác lạnh gáy, khiến cô phải nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt diều hâu quen thuộc sắc như dao găm làm cô phát hoảng, sợ hãi ngã về phía sau, biết là học cùng trường nhưng cô không nghĩ sẽ phải đối mặt với anh sớm như vậy. Cảm giác đau nhức ở bả vai lại ùa về, cảnh máu me be bét lại hiện lên trong tâm trí. Dù gì thì lần này cô hất bụi vào mặt Dương Thiên Phong cũng là sai thật, đứng dậy, tay nắm chặt thành nắm đấm, Hàn Tuyết Băng cúi gập người, mồ hôi rơi không ngừng:
- Tôi.. tôi xin lỗi...
- Cô tưởng xin lỗi là xong sao! Tôi không phải người dễ tính! Có xin lỗi cũng vô ích ! Kẻ vạch trần vết thương cũ của tôi đã là đáng tội chết rồi! Chốn thoát khỏi khu vườn máu cũng là may cho cô!- Anh nhếch môi, ngữ khí vẫn không ấm lên một tí nào.
- Cái gì? C..chết? Anh ..vẫn.. vẫn không thể bỏ cái tính ..máu lạnh của mình đi được sao?- Giọng Hàn Tuyết Băng run run, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.
- Nghỉ học đi!- Anh nghiêm túc
- Hả?
-Tôi bảo cô nghỉ học ! Tai cô bị điếc à? Tôi cho cô cơ hội cuối đấy! Biến cho khuất mắt tôi!- Dương Thiên Phong tức giận gầm lên.
- Nhưng....
- Này có phải mẹ cô đã dậy cho cô là không biết vâng lời người khác không? Cô có cần tôi bảo bà ta dạy dỗ lại cô không?
- ĐỪNG CÓ ĐẾN GẦN MẸ TÔI !- Hàn Tuyết Băng bỗng gắt lên, mắt sắc lại, nhìn Dương Thiên Phong gừ gừ. Để một người nguy hiểm, độc ác như anh ta tới gần mẹ, cô có bị thần kinh nặng mới làm vậy- TÔI SẼ NGHỈ! DÙ GÌ TÔI CŨNG NGÁN CÁI TRƯỜNG NÀY TỚI TẬN CỔ RỒI!
Mặt Hàn Tuyết Băng vẫn co lại, tức giận trút hết nỗi niềm ngay tại đây, chân giẫm phình phịch xuống sàn, nhanh chóng đi qua anh mà không ngoảnh mặt lại. Anh vẫn đứng đó nhìn cô khuất bóng, xong nở một nụ cười tà ác nhất từ trước tới nay" Hàn Tuyết Băng, điểm yếu của cô, tôi đã nắm rõ trong lòng bàn tay"
Anh vừa đi khỏi, nơi cầu thang lại trở về trạng thái tĩnh mịch, nhưng ở đó vẫn còn lưu lại chút cảm xúc của hai con người trong hai thế giới khác nhau........
Hàn Tuyết Băng chạy nhanh về lớp lấy cặp, rồi bóng dáng nhỏ bé của cô dần khuất bóng sau cổng trường, cô lại đi một mình rồi.....
|