Nô Lệ Thần Chết
|
|
cố lên, đăng tiếp đi tác giả
|
tui ủng hộ hóngggggggggggg
|
Hàn Tuyết Băng khi nghe thấy giọng nói của anh thì liền bừng tỉnh. Quay ngắt sang 90 độ nhìn Dương Thiên Phong. Đây có được coi là đang phá rối giấc mộng đẹp của người khác không nhỉ? Cô mà là cảnh sát thì cô xin thề là phải tống Dương Thiên Phong vào tù cho bằng được. Người đâu mà vô duyên, cô ngắm người khác thôi mà cũng quấy phá, thật mất trật tự an ninh quốc gia. Một tí nữa là cô đã nổi điên lên rồi. Nhưng vì đứng trước Triệu Lục Minh nên trên hết là phải giữ hình tượng, với lại Hàn Tuyết Băng đâu dám quên vụ đe dọa giết mẹ. Từng ấy nguyên nhân cũng đủ để cô phải kiềm chế, cố dồn nén cảm xúc đến mức thấp nhất có thể, tuôn trào vào lúc này là rất bất hợp lí.
- Xin lỗi..Chỉ là tôi tò mò chút thôi..- Mặc dù là nói câu đó, thế nhưng chất giọng của Hàn Tuyết Băng chả hợp với sự hối lỗi tí nào, y như đang bảo rằng tôi nhìn đi đâu thì mặc kệ tôi.
- Tò mò? Qua mắt được tôi thì không dễ đâu.. nhìn là biết trong mắt cô đang hiện lên cái gì? Hiện rõ hình ảnh tên Triệu Lục Minh như ban ngày!- Anh cười khẩy một cái, thế mà trong mắt ngọn lửa lại ngùn ngụt cháy to. Anh là người đầu tiên chứng minh cho cô thấy, con người cũng có thể biểu hiện hai loại cảm xúc cùng một lúc, nhưng cô nghĩ, chỉ có mỗi Dương Thiên Phong mới làm được, có lẽ anh ta mắc chứng bệnh rối loạn cảm xúc chăng?
- Thế thì đã sao? Anh đang ghen chắc?- Hàn Tuyết Băng lạnh lùng như đang kích Dương Thiên Phong, cô có cảm giác khi tiếp xúc với anh, cô đã bị lây bệnh "Ngạo mạn" thì phải. Khó hiểu thật.
- Tôi cần gì phải ghen với hắn ta chỉ vì con nô lệ tầm thường như cô chứ? Cô không biết làm nô lệ thì không được nhìn ai ngoài việc cúi đầu thôi sao? Ngắm trai trước mặt chủ nhân thì còn ra cái chó gì?- Dương Thiên Phong như thét ra lửa, đang muốn nướng chín cô đây mà. Hai tay một lần nữa đẩy mạnh Hàn Tuyết Băng xuống, tức giận đạp đổ cái bàn kế bên. Cô ngồi trên mặt đất, đầu đập vào cạnh ghế, lại bị thương nữa rồi, lưng tựa vào bàn, gương mặt cúi gằm, tóc mái che hết mắt, đôi môi mím chặt chịu đựng nỗi đau thể xác, tâm hồn cũng chả thấm khá hơn, bất động không nói một câu.
- Mẹ cô đúng là không ra cái quái gì! Nhét vào đầu cô toàn bã đậu! Bà ta thật khốn kiếp!- Dương Thiên Phong lại thô tục chửi rủa, không nể mặt một ai trong lớp. Hàn Tuyết Băng ghì răng, mắt nổi vằn đỏ, sự tức giận bộc phát ra :
- Anh có thôi ngay đi được không? Chửi tôi như thế nào cũng được nhưng đừng phỉ báng mẹ tôi! Bà ấy không đáng để cho anh thích chửi là chửi đâu!- Đối với mẹ cô mà nói thì bà là người cô yêu thương nhất. Dám nói mẹ cô không ra gì thì liệu cô có để mặc được không? Không bao giờ, nhất định là thế, mẹ Hàn Tuyết Băng hiền lành, nhân hậu, bị người ta nói thế cô sao chịu được, danh dự của bà phải được bảo toàn.
- Tại sao tôi phải thôi? Cô không có cái quyền gì ở đây đâu? Được nói chuyện cũng là làm phúc cho cô rồi!
- Phải! Với anh tôi chỉ là nô lệ chứ gì? Cái này tôi không quên được đâu! Anh không cần phải nhắc! Nhưng chỉ vì chuyện này mà anh cứ phải làm quá lên làm gì?- Quên mất cả cái hình tượng của mình, cô cãi lại.
- Tôi thích như thế đấy! Nô lệ thì đương nhiên là không được nhìn lung tung!- Lại là cái lí do rất vô lý khác, không có cái nào đúng hơn được hay sao?
- Thế khác gì tôi bị mù! Chả lẽ tôi chỉ được nhìn mỗi mình anh thôi chắc!
- Đúng đấy! Với lại tôi chưa từng thấy có con nô lệ nào vô phép với chủ nhân của mình như cô!
- Mẹ sinh ra tôi là để làm người! Chứ không phải để làm nô lệ! Tiện thể nói luôn ..tôi cũng chưa từng thấy một tên chủ nhân nào lại độc ác và nguy hiểm như anh!- Hàn Tuyết Băng hét lên.
- Cô.. - Dương Thiên Phong cứng họng, đúng là anh độc ác và nguy hiểm thật nhưng chưa một ai dám nói thẳng ra như thế. Hàn Tuyết Băng đúng là đã ăn gan hùm. Người Dương Thiên Phong toả ra sát khí làm ô nhiễm không gian lớp học. Anh như một quả bom nổ chậm mà không ai ngăn cả được. Chỉ cần đụng một cái là có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Chưa ai thấy anh tức giận như thế này, trực sẵn có khẩu PB167 trong tay, chỉ cần năm phát, đúng vậy, năm phát trọn vẹn là có thể đưa cô về chầu trời. Dương Thiên Phong cũng nhịn cô đủ rồi, cho cô chết thì coi như thỏa mãn. Hàn Tuyết Băng sợ sệt, ngồi im lìm, như đang tìm cách để sống sót.
Đang chuẩn bị bóp cò súng, một bàn tay đã nắm chặt lấy khẩu súng của Dương Thiên Phong, anh bực mình quay ra xem tên khốn đó là ai thì bắt gặp ánh mắt gian xảo của Triệu Lục Minh, hắn cười nhếch môi giọng nhẹ nhàng:
- Có cần phải đối xử với nô lệ như thế không? Hả Dương Thiên Phong?..
|
|
Chương 16: Kẻ Thù Của Nhau
Hàn Tuyết Băng như đang từ địa ngục trở về nhân gian, ngạc nhiên nhìn Triệu Lục Minh cứu cô một mạng, điều này cứ như đang trong truyện cổ tích vậy, anh làm thế chỉ khiến cô càng yêu anh hơn.
- Mày muốn gì? Đừng xen vào chuyện của tao!- Anh trừng mắt nhìn Triệu Lục Minh, trong đôi mắt diều hâu màu tro tàn hiện lên nhiều tia căm phẫn. Dương Thiên Phong gạt bỏ tay hắn ra khỏi khẩu súng, cứ như đang nói nếu Triệu Lục Minh chạm vào thì sẽ làm bẩn món vũ khí yêu thích của mình.
Triệu Lục Minh cũng không tức giận, nét gian sảo không giảm đi được bao nhiêu, có khi còn nhiều hơn, hắn vui vẻ, thân thiết nói với anh như đã làm bạn lâu năm:
- Xin lỗi ..xin lỗi..tôi đúng là không nên xen vào chuyện nô lệ chủ nhân của cậu nhưng cũng chính vì tôi mà hai người mới cãi nhau chí choé như vậy! Tôi cảm thấy mình rất có lỗi! Cậu tha cho cô ấy được không? Dương Thiên Phong?
- Đừng có giả tốt bụng! Mày cũng không khác gì tao đâu- Anh cười lạnh mỉa mai, châm biếm. Loại người như thế này, anh rất khinh, đã cáo lại còn giả gà rừng. Cứ coi như là hắn nghĩa hiệp cứu mạng Hàn Tuyết Băng ra khỏi tay Dương Thiên Phong đi, nhưng đấy không thể coi là gà rừng, cáo vẫn chỉ là cáo, làm sao có thể thay đổi bản tính mưu mô, tính toán được.
- Không! Tôi khác cậu nhiều lắm! Ít nhất thì tôi cũng đâu độc ác bằng cậu! Phải không? Cậu cũng nên tha cho cô ấy thì hơn!
- Tao thích làm gì kệ tao! Cô ta không phải nô lệ của mày! Biến ngay đi!
- Được rồi ..được rồi!- Triệu Lục Minh giơ hai tay lên, coi như là đang đầu hàng, nhưng câu nói sau của hắn khiến Dương Thiên Phong phẫn nộ thật sự- Nhưng thay vì giết! Cậu có thể cho cô ấy làm nô lệ của tôi được chứ?
- THẰNG KHỐN KIẾP!- Dương Thiên Phong tức giận đấm cho Triệu Lục Minh một cú đau điếng- CÔ TA LÀ NGƯỜI CỦA TAO! ĐỪNG CÓ XIN XỎ CÁI GÌ!
Hắn không tránh, có vẻ như đang cố tình lãnh trọn cú đấm của anh vậy. Triệu Lục Minh ngã xuống đất, đưa tay lên lau máu ở khóe miệng, khuôn mặt đẹp trai của hắn giờ đã sưng vù lên, chắc là đau đớn lắm. Ngoài mặt thì không có gì là tức giận nhưng bên trong đã nổi cơn tanh bành. Cũng chỉ vì phải làm theo kế hoạch nên hắn mới không đánh trả. Coi như thù này hắn sẽ không quên.
Hàn Tuyết Băng hốt hoảng khi nhìn Triệu Lục Minh ngã xuống đất, nhanh chóng chạy lại gần hỏi han rối rít:
- Này! Anh có bị làm sao không?
- Tránh ra! Tao mới là nô lệ của Boss Triệu!
Hàn Tuyết Băng còn chưa kịp động vào Triệu Lục Minh thì đã bị đẩy ra. Một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu xanh lá cây trừng mắt nhìn cô, nhưng không dám đụng vào vì Hàn Tuyết Băng là nô lệ của Dương Thiên Phong, xong cô ta nhanh chóng đỡ hắn dậy. Hàn Tuyết Băng lùi ra sau vài bước, ngơ ngác nhìn Triệu Lục Minh cùng cô gái đó bên cạnh nhau. Lòng không khỏi buồn bã, đôi mắt cụp xuống, suýt nữa là nước mắt đã rơi. Cái bóng nhỏ bé ấy lại cô đơn một lần nữa..lại cô đơn... lại một mình....Ngày hôm nay, khi cô nhìn thấy Triệu Lục Minh ở đây..thật sự..cô đã quên mất...mình đang yêu đơn phương...ngu ngốc quá.
Đang quay cuồng trong những suy nghĩ xa xăm, Hàn Tuyết Băng còn không biết cảm xúc của mình như thế nào, đôi tay gầy đang lơ lửng bỗng nắm chặt. Cô chỉ còn cách...là để nước mắt ..hòa vào dòng máu ..mà chảy về tim thôi.
Dương Thiên Phong thấy cô như vậy cũng hùng hổ nắm lấy bàn tay gầy gò của Hàn Tuyết Băng kéo về phía mình, khuôn mặt đối diện với cô, giọng vẫn chả ấm lên tí nào:
- Còn đứng đấy làm gì? Về chỗ mau lên! Tôi tha chết cho cô hôm nay đấy!
- Yes! Sir my Boss!- Cô cười tươi nhìn anh, chả biết lúc ấy lí do vì sao cô lại cười nữa, chỉ là vành môi tự nhiên nhếch lên.. Không rõ lí do.. Chắc tại vì Dương Thiên Phong đã cứu cô ra khỏi tình thế khó xử.
Sau khi cô ngồi an tọa trên ghế, Dương Thiên Phong chưa về chỗ vội, chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Lục Minh và cô gái bên cạnh hắn một cái, nói như đang cảnh cáo:
- Lần sau đừng đến gần nô lệ của tao!
Triệu Lục Minh nghe xong thì chỉ nhếch mép, lời nói của Dương Thiên Phong, hắn ta không thấm vào đầu tí nào.
Nô lệ thì Dương Thiên Phong cũng không thiết tha gì, nhưng đã là người của anh thì đừng ai mong mà đụng đến. Một ngón tay cũng không. Cái giá đương nhiên sẽ đắt vạn lần. Còn Triệu Lục Minh, anh sẽ không bao giờ hết căm thù hắn ta.
|