CHAP 17: CHUẨN BỊ CHO LỄ HỘI -Minh, tới trường mau lên !- Tiếng nói phát ra từ hoa tai khiến Ánh Minh tỉnh giấc, ngáp nhẹ, hỏi bằng giọng ngái ngủ:
-Gì thế ?- Bên kia vội trả lời:
-Cứ đến thì biết.- Rồi không nghe thấy tiếng nói nữa.
Ánh Minh mệt mỏi lết thân tàn ma dại vào nhà vệ sinh. Lát sau, Ánh Minh bước ra với bộ đồng phục, đeo cặp lên mà không cần biết trong đó có những gì. Ăn nhanh bữa sáng, Ánh Minh chạy bộ tới trường, vừa bước vào liền choáng, cái này…cái này…
Thật sự quá đẹp rồi !!!
Bình thường vào giờ này, học sinh phải ở trên lớp học bài, nhưng bây giờ họ lại chạy đi chạy lại trong sân trường, nhìn những quầy hàng sáng tạo được dựng lên, Ánh Minh tự hỏi:
-Họ đang làm gì vậy ?
-Họ chuẩn bị cho lễ hội.- Tiếng nói từ đằng sau truyền đến, Ánh Minh giật mình quay lại:
-Ủa, mấy cậu…- Ánh Minh nhìn Mỹ Linh, Trần Mặc, Đào Vận mà ngạc nhiên.
-Thế nào, nhìn vui chứ ?- Mỹ Linh hếch đầu về phía đám người kia, vui vẻ hỏi.
-Ừ, vui thật. Nhưng lễ hội gì cơ ?
-Hả ??? Cậu không biết sao ? Lễ hội ngày thành lập trường ý.- Đào Vận tỏ vẻ không thể tin nổi.
-Lễ hội thành lập trường ?- 3 người kia gật đầu. Mỹ Linh đột nhiên kéo tay Ánh Minh:
-Đi đến phòng giáo viên chơi nào !- Ánh Minh bị lôi đi trong tình trạng chưa kịp tiêu hóa hết tất cả.
Vừa đến thì…
-CÁI GÌ !!! Tại sao lại không được chứ ?- Anh Kiều tức giận, nhìn đám người kia. Ánh Minh giật mình, kéo nhẹ tay Mỹ Linh hỏi:
-Họ đang làm gì ? Sao nhiều người vậy ? Mà Anh Kiều sao lại tức giận vậy ?- Ánh Minh hỏi dồn dập.
-Là đang bàn về vụ lễ hội, những người đó là những người đứng đầu của mỗi lớp, Anh Kiều tức giận á ? Là tại lớp mình không được tham gia.- Mỹ Linh giải thích tường tận.
Lớp 10A1 của bọn họ có vô số người tài năng, mà năm nào tham gia cũng đều đứng nhất, vì chán không có đối thủ nên không tham gia nữa, liền làm cả trường vui mừng mở tiệc, mà giờ lại nói muốn tham gia, đương nhiên là không đồng ý rồi.
-Nhưng tại sao tự dưng năm nay lại tham gia vậy ?
-Là ý của 1 người a ~~- Mỹ Linh nháy mắt tỏ vẻ bí ẩn.
Nãy giờ nó vẫn im lặng không lên tiếng, bây giờ đột nhiên nói:
-Chúng tôi tham gia nhưng cũng không tham gia, cứ coi chúng tôi là 1 người ngoài, dù có đoạt giải cũng không lấy, năm nay tham gia chỉ vì mục đích giải trí, không có muốn giành những giải thưởng ( vô vị ) đó !- Những người khác nghe vậy, sau nhiều nhần tham khảo với nhau, quyết định nghe theo ý kiến của Thảo Liên.
Dù mọi việc giải quyết êm gọn nhưng Anh Kiều vẫn không hết buồn bực:
-Thật là ! Cái lũ đó ! Đáng ghét !!! Mà cậu nữa đó, biết sao không nói, hại tớ tốn cả đống nước bọn với họ !!!!!- Anh Kiều trách móc nó, nó im lặng không nói.
-Mà tụi này vẫn không hiểu…- Từ Duy đột nhiên nói. Nó hơi ngước nhìn.
-Tại sao lại tham gia ?- Những người khác cũng gật đầu đồng tình với câu hỏi.
-…Có người nhờ.- Nói rồi tiếp tục đi để lại cho họ 1 dấu chấm hỏi to đùng.
Sau khi bàn luận xong, quyết định làm quán café kiểu mới, tất cả liền bắt tay vào làm, mỗi người 1 việc, đúng lúc này loa thông báo vang lên:
-Yêu cầu tất cả học sinh của trường tụ họp về hội trường để bốc thăm, tôi nhắc lại lần nữa yêu…-
-Bốc thăm gì cơ ?- Ánh Minh ngơ ngác hỏi, không chỉ riêng cô, cả những học sinh mới vào trường cũng thắc mắc.
-Cứ đi đi.
Phòng hội trường.
Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng đang cầm thử mic, bên cạnh là 1 hộp thủy tinh khá lớn, trong đó có vô số những tờ giấy nhỏ được xếp lại.
-Theo như các em cũng biết, trường ta có 1 hoạt động chính trong ngày thành lập trường chính là BỐC THĂM !!!
|
CHAP 18: CHUẨN BỊ CHO LỄ HỘI 2 -Bây giờ từng lớp lên đứng đúng vị trí lớp mình, lần lượt từng người lên bốc, nếu trúng phải vai trò gì thì phải làm theo, không được đổi !- Nghe xong quy tắc, những người mới vào cũng thấy rất ngạc nhiên nhưng cũng thấy thú vị, như thế này vừa đảm bảo không có lớp có được ưu thế, và còn rất công bằng, nếu như bốc trúng sở trường thì không sao, nhưng bốc phải sở đoản thì ôi thôi…
Gương mặt Ánh Minh nổi lên tia hứng thú, nhưng khi bốc thăm xong thì liền cứng đơ, mọi người ngạc nhiên nhìn cô, Đào Vận nhanh chóng giựt lấy phiếu, nhìn thấy thì kêu lên:
-Eh, là hát sao ?- Nghe vậy, gương mặt của Ánh Minh càng trắng bệt, Thảo Liên nhìn cô, đột nhiên nhớ ra, lúc đọc tài liệu của Ánh Minh, cô là sợ đứng trước đám đông, chỉ là kì lạ vì sao trước đó, lúc Ánh Minh học tiểu học thì có vô số giải thưởng về hát múa.
-Thường thôi mà.
-Cậu ấy sợ đứng trước đám đông !- Thảo Liên lên tiếng.
-Hả ? Nếu vậy thì làm sao ? Bốc rồi không đổi được.
-Còn 1 cách…- Mỹ Linh nói.
-???-
-Cho Ánh Minh rút khỏi lễ hội, và không được tham gia !
-Ừm, đúng là chỉ còn cách đó. Nếu nhớ không lầm thì hát chiếm 20 điểm thì phải. Nhưng nếu đoạt giải nhất của mấy cái kia thì có thể giành lại giải nhất.- Bọn họ không tham gia thì thôi, nhưng 1 khi tham gia phải là giải nhất, mà cách này rất công bằng nên bên phía nhà trường cũng cho bọn họ tham gia giành giải thưởng.
Hát- 20 điểm.
Nhảy hoặc múa- 20 điểm.
Diễn kịch- 20 điểm.
Đấu trí- 15 điểm.
Trò chơi tự chọn- 25 điểm.
-Đúng là thế. Mà lúc nãy có đi nghe ngóng, Thanh Huyền lớp 10A2 bốc trúng ca hát, Kiều Lam lớp 10A3 bốc trúng diễn kịch.- Lạc Lạc lắc đầu.
-Cái gì !- Huyền Chi trợn mắt. Thế này là sao chứ ?
Thanh Huyền 10A2 rất có thiên phú về hát, 1 khi hát là có thể chinh phục được khán giả, dù không bằng Huyền Chi nhưng ở trường này, nếu không có Huyền Chi tham gia thì ca hát, cô ta đứng nhất là chuyện thường.
Kiều Lam 10A3 là 1 diễn viên rất giỏi, cô được thừa hưởng vẻ lạnh lùng của cha và tài năng diễn xuất từ mẹ, lúc mới lên 5 cô đã bắt đầu sự nghiệp diễn viên, cho tới bây giờ đã đứng trong top 10 thế giới về diễn viên, ngoài ra còn là 1 đạo diễn xuất chúng, giỏi giang.
Gương mặt mỗi người trở lên nhăn nhó, Ánh Minh nhìn họ, cảm giác áy náy hiện lên, cô cúi đầu, sau 1 hối suy nghĩ, cô quyết định:
-Tớ…tớ tham gia cũng…không sao.- Giọng nói run run làm mọi người ngạc nhiên, Ánh Minh thực sợ lên sân khấu vậy ư ?
-Này ! Nếu không thể thì đừng tự ép…
-Tớ…tớ không sao thật mà.- Ánh Minh mỉm cười thật tươi, cố không để lộ sự sợ hãi của bản thân.
-Nhưng…
-Thôi, tớ về trước chuẩn bị đây ! Tạm biệt !- Ánh Minh vẫy tay, chạy vụt đi, để lại ánh mắt lo lắng của mọi người.
-Cậu ấy…không sao chứ ?
*Cạch* *Xoạch*
-Ơ, tiểu thư…
-Phù…- Trượt xuống cánh cửa, ngồi bệt ở đó, Ánh Minh thả lỏng.
Trong nhất thời, lại dấy lên sự sợ hãi tột cùng, Ánh Minh lấy tay ôm lấy bản thân, úp mặt vào đầu gối, kinh hãi nhớ lại.
~Kí ức~~
-Rồi, vậy là Trà Mi đã hoàn thành xong ca khúc của mình, tiếp theo, xin mời…Ánh Minh !!!- Kèm theo đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Ánh Minh bước từ cánh gà ra, vô cùng tự tin ra chào khán giả, cầm mic lên chuẩn bị hát, trước đó, cô có 1 thói quen, tìm kiếm Thiên Ân trong đám người…Nhạc đã nổi lên mà vẫn không thấy tiếng hát, mọi người ngạc nhiên nhìn Ánh Minh đang ngây người.
Cô giáo từ trong cánh gà, cố gắng gọi:
-Ánh Minh, Ánh Minh !
Ánh Minh vẫn tiếp tục ngẩn người.
Tiểu Ân, đâu rồi ?!
|