Có cảm giác chap này không hay cho lắm lời văn cũng chưa chau truốt, nhưng vẫn đăng vì tg bị bệnh mất rùi nên đăng trước cho mọi người 1 chap khi nào khỏi sẽ đăng chap ms
|
Min có 3 thông báo nhỏ dành cho độc giả: 1: Do đi học rồi nên thời gian chơi của Min phải giảm xuống để học tập nên là Min quyết định tạm dừng bộ truyện dù mới bắt đầu 2: Vì để tạ lỗi đến dịp Tết Min sẽ tiếp tục đăng truyện lại và sẽ thêm 1 vài truyện mới mong mọi người đón đọc 3: Dù không có nhiều thời gian nhưng mỗi cuối tuần nếu có rảnh Min sẽ đăng Xin hết. ~ Min ~
|
CHAP 12: BUỔI BIỂU DIỄN THỜI TRANG ĐÁNG NHỚ 1 *Cộp* Ánh Minh đóng quyển truyện dày lại, khẽ ngáp 1 cái, cảm giác mí mắt không muốn mở nữa rồi, cô cố gắng ngước lên nhìn chiếc đồng hồ đang chỉ vào số 12 rõ đẹp -Oáp, thảo nào buồn ngủ vậy, 12h rồi chứ ít ỏi gì, nè mấy cậu còn thức đấy à ?- Ánh Minh gọi, từ bên tai nghe những tiếng đáp trả:
-Còn sớm mà, a chết này chết này, haha thắng rồi.- Mỹ Linh hô hào, nghe giọng cũng biết là đang chơi game.
-Hix hix, tại sao anh ấy lại bỏ cô ấy chứ.- Huyền Chi thút thít khóc, kiểu này là lại xem phim Hàn rồi.
-Còn cậu thì sao ? Cũng chưa ngủ mờ ?
-Ờ thì giờ ngủ nè.- Ánh Minh đáp gọn rồi nằm xuống, tay sờ vào cái khuyên tai màu trắng mấp máy nói:
-Chúc ngủ ngon.
Để mình nói về chiếc khuyên tai cho mọi người hiểu nhé, thật ra là sau khi được công nhận, thì Thảo Liên đã đưa cho Ánh Minh chiếc khuyên tai này nó có thể kết nối với những người còn lại mọi lúc mọi nơi, đó cũng là minh chứng cho việc cô đã trở thành thành viên của lớp.
Sáng hôm sau, chim hót líu lo, ánh nắng tuyệt đẹp, mây trăng rải giữa trời xanh đẹp như mơ nhưng vẫn không thể kêu con người kia dậy.
-Tiểu thư, người mau dậy đi.- Tiếng cô hầu vội vã vang lên.
-Ưm, mệt quá nghỉ đi.- Ánh Minh lười nhác nói, bên kia vang những câu trả lời.
-Ừm, nghỉ đi mệt quá, hôm qua chơi lol quá độ, chả muốn đi nữa đâu.- Anh Tú mệt mỏi đáp.
-Nghỉ được không, Liên ?- Thanh Yên hỏi, giọng oải không kém.
-Được.- Thảo Liên đáp gọn hôm qua mải làm hồ sơ này nọ mệt muốn chết.
-Ừ vậy nghỉ.
Trưa, Ánh Minh ngủ dậy, đi lại đến gần tủ quần áo, mở ra liền há hốc mồm:
-AAAAAAAA…..-
*Rầm* *Phạch phạch*
Căn biệt thự như muốn sụp xuống, những chú chim vội vã bay đi, giọng hét này….kinh khủng quá.
*Rầm rầm*Tiếng bước chân vội vã vang vọng.
-Tiểu thư có chuyện gì vậy ?- 1 cô người hầu lo lắng hỏi.
-Có chuyện gì vậy ?
-Ồn quá đi, có để người ta ngủ không ?
-A điếc tai quá đi !
-Chuyện gì vậy Minh ?
-A shit, tớ quên mang quần áo rồi.- Ánh Minh vò đầu, đau khổ nói.
-*Rầm* Chỉ có vậy mà cậu la như điên thế hả ?- Nguyệt My muốn té ngửa luôn rồi (Thì té rồi mà).
-Nhưng giờ lấy quần áo đâu mặc đây ?
-Đi mua sắm thôi !- Mỹ Linh vui vẻ đề nghị.
-Được đó.
1 lát sau ở nhà của 3 vị lớp phó, trong phòng Đào Vận, Mỹ Linh, Hồng Trâm,…và tất cả những đứa con gái trừ Thảo Liên đang cố gắng lôi chiếc áo của Ánh Minh ra, vì hết đồ lên mặc tạm đồ của người hầu nhưng đa phần vòng 2 của mấy chị người hầu quá cỡ với vóc người của Ánh Minh nên cô đành mặc tạm đồ của 1 cô bé nhưng tiếc là nó quá nhỏ lên đành phải mặc tạm rồi sang đây mượn đồ của Anh Kiều vì cả 2 khá là giống về vóc dáng, nhưng đồ chật quá nên cả 30 phút trôi qua họ vẫn chưa kéo ra được, Thảo Liên nhìn cảnh trước mặt, không nói lên lời tiếp tục đọc sách.
-A ra rồi, cậu mặc tạm bộ này đi.
-Ừ, cảm ơn.
Sau khi thay xong, tất cả đi bộ đến TTTM, gần đến nơi thì nhìn thấy đám con trai đang ở đó sẵn rồi, cả đám như tỏa ra ánh hào quang, lấp lánh đến kì lạ, xung quanh cũng không ít cô gái vây quang nhưng họ đều không quan tâm, Anh Kiều cùng mấy cô gái trừ Ánh Minh và Thảo Liên tự nhiên lúp đi sau bức tường mà không rõ lí do.
-Ể, sao mình phải trốn nhỉ ?- Mỹ Linh tự hỏi .
-Không biết nhưng nhìn họ như thế tớ… tớ không muốn ra.- Hồng Trâm đỏ mặt lí nhí nói, chịu thôi mặc dù họ trông rất sành điệu nhưng chưa có 1 mối tình vắt vai a, mà bao lâu nay ít khi chú ý đến lũ con trai dù đã chơi chung bao nhiêu năm.
-Mặc dù vẫn nói bọn con trai có gì mà gái mê nhưng hôm nay thì…-Nguyệt My lấp lửng. -Ê, tớ có ý này.- Đào Vận ranh ma nháy mắt rồi nhìn đám con trai.
Sau đây là miêu tả mấy anh con trai nha, Thiên Vũ ca thì đang dựa vào cây nhắm mắt chờ đợi, tai đeo headphone, bình lặng mà đứng nhưng đẹp trai thì vẫn đẹp trai mà gái theo thì cứ theo thôi.
Sở Hi thì tay đút túi quần ánh mắt nhìn ra xa chờ đợi, Từ Duy và Trần Mặc thì cắm đầu vô chiếc điện thoại, Gia Minh thì ngồi xuống chăm chú đọc quyển sách, Tuấn Khải thì tranh thủ giải những phương trình trong Ipad trước mặt, Quốc Hải, Vũ Kiệt và Lý Thành thì đang cày game hăng say, Mạnh Quang thì đang tán tỉnh những cô gái hình như là huynh ấy đang làm thay nhiệm vụ cho Thiên Vũ ca thì phải. Anh Tú ca thì đang vui vẻ uống nước ngọt. Và mấy ca đó làm cho quán nước trở nên nổi tiếng.
Còn đám con gái lúc này đã lẻn ra sau TTTM, mở cửa tự nhiên đi vào như nhà mình, hiện giờ họ đang bàn tán cái gì với quản lý, trên gương mặt xuất hiện sự gian xảo của những con cáo già, Đào Vận còn cười nham nhở đến ghê sợ nữa mà. Muốn biết mấy vị tỷ tỷ có âm mưu gì thì chờ phần 2 của chap 7 nha thôi nha mọi người đến đây thôi Tiểu Mạn mỏi tay quá huhu viết mà muốn gãy cả tay.
|